Bản tin số 31 – Ngày 31/1/12

ĐÚNG LÀ DÂN NHÀ BÁO

THỨ THIỆT !

Việt,

Tao vào trang Lời phi lộ đọc bài mày viết kèm ảnh mà tưởng chừng như vẫn còn đang tham dự “Ngày tựu trường” hồi nẳm.

Tao được cấp 4 thị thực B1/B2 vào Mỹ, 3 visa đầu đều sử dụng 2 lần. Riêng cái visa thứ 4 thi chỉ sử dụng được có 1 lần vì “đời sắp tàn vào buổi chiều tàn”. Hơi phí phạm nhưng đành chấp nhận sự thật phũ phàng này thôi.

Xem lại những hình ảnh Cựu học sinh HNC6067 trong dịp kỷ niệm ngày tựu trường 11/9/2010 chợt nhận ra mình được hạnh phúc hơn một số bạn khác, được gặp lại Thầy, bạn sau hơn 40 năm xa cách, có bạn tưởng chừng như chẳng bao giờ còn được gặp lại nhau.

Xin gọi lại tên các ông bạn học cùng lớp cùng trường mình đã may mắn gặp lại nhân chuyến Mỹ du lần 7 vừa rồi : Đoàn Hồng, Đoàn Vĩnh Khương, Nguyễn Văn Điều, Phan Thiết Dũng, Đào Mạnh Hà, Vũ Ngọc Côn, Bùi Thạch Trường Sơn, Lê Đình Phú, Vũ Minh Chí, Nguyễn Kỳ Chi, Vũ Ngô Cường, Trương Văn Như, Trang Anh Tuấn, Thiều Bửu Quang (có gặp hồi 2007), Hà Thanh Bình, Nguyễn Văn Đệ, Đỗ Đắc Thành, Đặng Văn Cho, Đinh Minh Đắc, Văn Sáu, Vũ Quang Việt, Bùi Văn Việt, Lê Hữu Ân, Quách Anh Dương, Nguyễn Đức Kiên, Nguyễn Văn Hãn, Phạm Minh Hoa, Trần Thái Sơn, Trần Truy Phong, Nguyễn Văn Thu, Nguyễn Trọng Thu, Mai Thế Sơn, Đoàn Trọng Nha, Nghiêm Vĩnh Phong, Nguyễn Hiếu Để A4 …

Có được chuyến đi này là do sự gợi ý của Lê Đình Phú, sắp xếp thư mời của xã trưởng Phạm Minh Hoa … nên xin được gửi một lời cám ơn chân thành đến hai ông bạn này.

Thân Bình

(Mồng 8 Tết Nhâm Thìn – 30/1/2012)

Phản hồi : TRUYỆN NGẮN

KIỀU ĐẮC THỀM

Thầy Thềm mến,

Thềm người ta còn gọi là cái gì của cái nền nhà vậy thầy ? Thầy cứ giấu tụi em hoài. Hình và tên thầy không thể nào những người em, những người bạn Phạm Văn Chiêu lại lầm thầy. Chúc thầy năm mới sức khỏe dồi dào, ý văn tuôn trào, vạn sự như thơ ý thơ lai láng

Nguyễn Thị Thanh Tuyền

CON RỒNG LÀ

CON RỒNG VÀNG

Trong mười hai con giáp, tản mạn về Rồng có lẽ khó nhất, bởi lẽ con Rồng là một con vật giả tưởng, không có trong thực tế. Đối với những con vật khác, tài liệu rất dồi dào. Ngoài những tài liệu bàng bạc trong các kho tàng Văn Chương Bình Dân, người ta chỉ cần mở cuốn Tự Điển Bách Khoa, thì mỗi con vật đều được mô tả rất tỉ mỉ về nòi giống, về cách sinh hoạt, về các giai thoại, về những đặc tính đặc biệt. Riêng các tài liệu về con Rồng thì không tìm thấy nhiều trong Tự Điển Bách Khoa. Mà các tác giả của Tự Điển Bách Khoa vì không biết bịa chuyện ra mà nói phét, nên không thể bàn nhiều về con Rồng, một con vật giả tưởng của người Việt Nam mình. Tuy thiên hạ cho là giả tưởng, nhưng đối với người Việt Nam, không có con vật nào trân quý bằng con Rồng.

Nếu người Pháp vẫn tự phụ về tổ tiên của họ là người “Gaulois” như họ đã dạy cho học sinh bản xứ rằng : “Nos ancêtres étaient des Gaulois” thì người Việt Nam cũng tự phụ về dòng giống của mình, một dòng giống không phải loại phàm phu tầm thường, tức dòng giống người, mà là dòng giống Rồng Tiên với thủy tổ là Lạc Long Quân. Do đó, mới có câu : Con Rồng cháu Tiên.

Mà cũng bởi con Rồng đáng trân quý như vậy, nên dân Việt Nam đã dùng con Rồng mà chỉ biểu tượng của Vua Chúa. Bất cứ cái gì liên quan đến nhà vua, đều được được biểu tượng bằng con Rồng, chữ nho gọi là Long. Cái mặt của Vua thì gọi là Long Nhan, như Hàn Mặc Tử đã dùng trong câu thơ rằng :

Maria linh hồn tôi ớn lạnh,

Run như run thần tử thấy Long Nhan.

Run như run hơi thở chạm tơ vàng,

Vì lòng vẫn thấm nhuần ơn trìu mến.

Long nhan là một cái gì thiêng liêng cao cả, nên thần dân cấm chỉ không được phép nhìn mặt đức vua. Nhìn mặt đức vua là vô phép, phạm tội khi quân, đáng bị chém đầu. Nếu chẳng may gặp Đức Vua, thì người dân phải quay mặt nhìn đi nơi khác, rồi quỳ mọp xuống, để tỏ lòng kính trọng, mồm hô : vạn tuế, vạn vạn tuế.

Cái giường của Vua nằm, thì gọi là Long sàng, tức giường rồng. Giường này thường được chạm trổ tinh vi, và được đóng bằng thứ gỗ rất chắc, để khỏi bị gẫy bất tử, bởi lẽ ít khi Đức Vua ngự trên giường một mình, mà thường có ba bốn cung phi cùng Đức Vua quần thảo trên Long sàng. Nếu hiểu theo nghĩa rộng, thì cái giường nằm của các vị nguyên thủ quốc gia cũng có thể gọi là Long sàng.

Cái “Long sàng” tồi tàn nhất thế giới là cái “Long sàng” của cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm : cái giường gỗ tạp đơn sơ, trải chiếu, vừa đủ một người nằm.

Đến đời ông Thiệu, thì được thay thế bằng cái giường king size, có nệm êm, gối mềm, để Tổng thống và phu nhân có chỗ nghỉ ngơi sau những giờ dài lo việc dân việc nước. Ở Tòa Bạch Ốc, ngoài cái long sàng của vợ chồng Tổng thống, còn có một cái long sàng cũ của mấy vị cựu Tổng thống hồi xưa. Ai muốn ngủ qua đêm trên cái long sàng này, thì phải đóng một số tiền khá lớn.

Tôi rất muốn cùng lão bà “ngự” trên long sàng này một đêm, để đánh ván cờ, may ra sinh được quý tử có mạng đế vương, nhưng chạy không ra tiền, đành chịu.

Ở trong cung điện, du hí với cung phi mãi cũng chán, nên lâu lâu đức vua cũng muốn đổi menu. Người liền ra lệnh sửa soạn để đêm nay : “Trẫm sẽ du ngoạn Hương Giang”. Thế là phải sửa soạn Thuyền Rồng để Hoàng Đế ngự chơi. thuyền Rồng phải đặc biệt, mũi thuyền có đầu rồng, lái thuyền có đuôi rồng, được trang hoàng lộng lẫy, ở khoang thuyền, thì được trang hoàng đẹp hơn các thuyền khác. Còn nhà vua sẽ làm gì với mấy nàng nõn nường trong khoang thuyền, thì chẳng nói ai cũng biết, không nên diễn nghĩa mà phạm tội khi quân.

Mỗi khi thiết trào, nhà vua không có mặc com-lê, giầy dôn, cà-vạt như bây giờ, mà nhà vua luôn luôn phục sức “Long Bào”, một loại áo dành riêng cho đức Vua. Trên Long Bào luôn luôn phải thêu một con rồng. Đầu con rồng ở phía trên, còn đuôi rồng ở phía dưới. Chỉ có nhà vua mới được mặc Long bào. Thằng dân mà mặc long bào sẽ bị tội tru di tam tộc. Mãi về sau, cũng thấy một số người mặc long bào, tức áo có thêu hoặc vẽ hình con rồng. Đó là, mấy cô chiêu đãi viên hàng không Air Việt Nam. Có lẽ để tránh cái tội khi quân, nên con rồng trên áo của các cô chiêu đãi viên luôn luôn chúc đầu xuống, còn cái đuôi thì ngẩng lên phía trên, mà người ta thường gọi là con rồng lộn. Lộn đây không phải là lẫn lộn, mà là lộn ngược, lộn tùng phèo. Và người ta đã căn cứ vào việc này mà gọi mấy cô “hôtesse de l’air” của mình là các cô chiêu đãi viên hàng không là “con rồng lộn”. Về sau có đứa vô phép, nó dám nói lái mấy tiếng “rồng lộn” thành ra “L… rộng”, nghe vô phép trần đời và tục tĩu quá sức lẽ mình, nhưng mấy cô chiêu đãi viên thì cười khúc khích… Vì thế đã có câu :

“Con rồng là con rồng vàng,

Đầu rồng chúc xuống cô nàng cười toe”.

Tuy nhiên, tiếng Long cũng chỉ dùng để chỉ nhà vua trong một số trường hợp cố hữu mà thôi. Đại khái Long nhan (mặt vua), Long sàng (giường vua), Long bào (áo vua). Còn các bộ phận khác của vua, thì không được gọi là Long, như Long tu (râu vua), Long túc (chân vua), Long nhãn (mắt vua), Long khẩu (miệng vua) và … Long điểu (Chim vua). Có người thắc mắc tại sao có chuyện rắc rối như vậy ?

Thưa, chẳng có luật lệ nào cả, đó chỉ là thói quen. “L’usage fait la loi.” Cũng như trong quân đội, thì có Thượng sĩ, lại có Hạ sĩ. Nhưng, trong các chức sắc của Giáo Hội Phật Giáo, thì chỉ có chức Thượng Tọa, chứ không có chức Hạ Tọa. Lén lút mà đút lót cho mấy ông lớn, thì gọi là đi “cửa sau”, lèn “cổng hậu” chứ không dùng chữ mà nói là đi lối “hậu môn”, nghe thúi hoắc.

Tây gọi con rồng là “dragon”. Đặt tên cho đủ lệ-bộ, chứ chẳng thấy sách Tây nào đề cập tới tiếng “dragon” này. Người độc nhất dùng tiếng “dragon” để đưa vào văn chương là Cựu Hoàng Bảo Đại với cuốn hồi ký : “Le Dragon d’Annam” của ngài. Cuốn sách này rất có giá trị, vì đã đề cập tới một cách trung thực những gì đã xẩy ra cho Việt Nam trong thời gian gần đây.

Con Rồng trong dân gian

Trên đây, là con rồng trong cung điện nhà vua. Bây giờ, xin đề cập tới loại rồng bình dân hơn, đó là con rồng trong dân gian. Vì trân quý con rồng, nên người dân đã từng dùng tên của con rồng, để đặt cho nhiều địa danh của đất nước.

Thăng Long – Hà Nội, đất ngàn năm văn vật. Thăng Long là tên cũ, còn tên mới là Hà Nội. Thế rồi, có tiệm phở Hà Nội, cũng có tiệm phở Thăng Long.

Đã có lần Rồng lên (Thăng Long), thì cũng có rồng xuống (Hạ Long), và người ta đã dùng sự tích con rồng xuống, để đặt cho một thắng cảnh vào loại kỳ quan thế giới của Việt Nam. Đó là Vịnh Hạ Long.

Việt Nam có hai con sông lớn nhất, đó là sông Hồng Hà ngoài Bắc, và sông Cửu Long ở trong Nam. Đất miền Nam sở dĩ mầu mỡ là nhờ phù sa sông Cửu Long bồi lên. Nước sông Hồng Hà lúc nào cũng đỏ, nên người ta mới đặt tên là Hồng Hà. Còn con sông nổi tiếng trong Nam không hiểu bắt đầu từ đâu lại được đặt tên là Cửu Long, tức chín con rồng. Miệt Thanh Hóa có một cây cầu rất nổi tiếng, được đặt tên con Rồng; đó là cầu Hàm Rồng. Miền Nam cũng có mấy tỉnh mang tên con Rồng như : Vĩnh Long, Long An…

Con rồng trong ca dao, tục ngữ

Ông chỉ là anh Đồ Kiết thuộc loại :

Nhà trống ba gian, một thầy, một cô, một chó cái,

Học trò dăm đứa, nửa người, nửa ngợm, nửa đưới ươi.

Thế mà hôm nay, ông Bá hộ lại mò đến thăm ông. Ông xun xoe, xoa hai tay : “Thật là quý hóa. Chả mấy khi Rồng đến nhà tôm”. Nghe thầy đồ nâng bi, cụ Bá bèn phổng mũi to bằng hai quả cà chua. Nịnh bợ như vậy, quả là thú vị. Được người ta phong lên làm con rồng, ai mà không thú vị, ngoại trừ được phong làm con rồng lộn.

Hồi xưa ở ngoài Bắc, trên các mái đình chùa, thường được đắp hình hai con rồng uốn khúc hai bên một mặt trăng nằm giữa. Các cụ gọi là : “Lưỡng Long chầu nguyệt”. Để đề cao mối tình đôi trai gái yêu nhau, rồi lấy nhau thì được ví với con Rồng và con Phượng. Do đó, mới có câu : “Long-Phượng Kỳ Duyên”. Vợ chồng nhà nào mà phát xia một mạch năm đứa con gái, thì có phúc lớn, và được ví như công chúa của nhà vua. Năm đứa con gái này, được gọi là “Ngũ Long Công Chúa”. Được gọi là công chúa, thì cũng khoái tỉ đấy, nhưng nhiều khi cả đời công chúa không tìm ra hoàng tử của lòng em, nên ế, đành phải sống cảnh gái già mà “tu tại gia”.

Khi thời tiết thay đổi, thường có những cơn lốc thổi mạnh, nhiều khi cuốn trôi cả nhà cửa, xe cộ. Mỹ gọi là tornado. Những hiện tượng đó, cha ông ta gọi là “Rồng hút nước”, chứ đâu có hiểu được khí tượng. Trong thời gian qua, có một số nước Á Châu phát triển về kinh tế, thì người ta ví đó là “những con rồng Á Châu” Chỗ Tổng thống Thiệu làm việc ngày xưa, thì được gọi là “Phủ Đầu Rồng” Ông Thiệu là một người bất tài, nhưng đa mưu, nên có người nói rằng: sở dĩ ông Thiệu leo lên tới cái tột đỉnh danh vọng như vậy, là tại nhờ tổ tiên ông được táng vào đúng cái Hàm Rồng.

Một cô gái tài sắc vẹn toàn, mà chẳng may lấy phải anh chồng không ra gì, thì được ví von :

Rồng Vàng tắm nước ao tù.

Nó tóm lại, con rồng rất xứng đáng trân quý, rất đáng kính trọng, vì là thủy tổ của người Việt Nam mình. Chả thế, mà người mình đã xếp con rồng đứng đầu bốn con vật quý : Long, Lân, Quy, Phượng.

Còn nhớ khi còn nhỏ, cứ vào dịp Tết, bọn con nít chúng tôi thường hay nắm tay nhau, vừa đi vừa hát rằng :

Dung dăng dung dẻ

Nhà nào còn đèn còn lửa

Mở cửa cho anh em chúng tôi vào

Bước lên giường cao

Thấy con rồng ấp

Bước xuống giường thấp

Thấy con rồng chầu…

Tôi nhớ mang máng có vậy. Và cho đến hôm nay, tới cái tuổi cổ lai hy, mà tôi vẫn không hiểu được ý nghĩa và nguồn gốc của bài này. Quý vị nào thông suốt, xin giảng nghĩa giùm. Xin đa tạ.

Yên Huỳnh post (theo Gàn Bát Sách)

10 NGUYÊN TẮC VÀNG

ĐỂ BẢO VỆ TIM

Phụ nữ ở tuổi mãn kinh có nguy cơ mắc bệnh về tim cao hơn vì đây là thời kỳ hormon giới tính có tác dụng bảo vệ tim đã suy giảm và hết hẳn, nhường chỗ cho sự tích lũy quá nhiều cholesterol. Để bảo vệ tim khỏi những “kẻ thù giấu mặt” này, có 10 nguyên tắc được các bác sĩ khuyên chúng ta nên áp dụng.

1/. Giảm bớt khẩu phần ăn : Một chế độ ăn đa dạng và đủ chất sẽ giảm các nguy cơ mắc các bệnh về tim. Hàng ngày nên ăn trái cây, rau xanh, ngũ cốc, cá nhiều hơn thịt đỏ. Nên thay đổi thực đơn bằng các loại rau quả hai đến ba lần/tuần và cũng đừng quên làm các món ăn thêm hấp dẫn bằng nhiều loại gia vị, dầu ăn thực vật thay vì dùng mỡ hay bơ. Đặc biệt, không nên ăn quá mặn.

2/. Theo dõi lượng cholesterol : Có nhiều trong gan động vật và một số thực phẩm khác như bơ, trứng, thịt…, cholesterol là một chất béo không thể thiếu cho cơ thể. Tuy nhiên, nếu nó được tích trữ quá nhiều trong máu (khoảng hơn 2g/l) thì sẽ rất nguy hiểm. Cholesterol sẽ bám lại ở các thành động mạch, đặc biệt là các mạch gần tim, làm cho các mạch này hẹp lại, ngăn cản đường lưu thông của máu, gây tắc nghẽn động mạch. Để tránh hiện tượng này, nên uống ít rượu, giảm ăn đồ béo, đồng thời hạn chế sự tăng cân và không hút thuốc lá.

3/. Không uống nhiều rượu : Uống rượu với liều lượng ít có lợi cho sức khỏe nhưng uống rượu quá nhiều sẽ làm tăng áp lực ở các động mạch. Đây chính là hiện tượng tăng huyết áp, vốn là kẻ thù của tim. Vì cung cấp nhiều calo nên rượu còn làm tăng cân, tạo điều kiện xuất hiện bệnh tăng huyết áp và đái tháo đường.

4/. Hãy uống nhiều nước : Hãy uống nhiều nước ngay cả khi không khát. Không nên uống nhiều nước có gas, chỉ nên uống nước lọc, nước khoáng hoặc nước chanh hay nước có tác dụng giải nhiệt. Trà và cà phê là hai loại đồ uống có tác dụng kích thích đối với tim. Ngoài ra, các loại nước trái cây cũng rất tốt nhưng không nên quá lạm dụng bởi hàm lượng đường của nước trái cây ép khá cao.

5/. Thường xuyên kiểm tra huyết áp : Bệnh huyết áp có tính di truyền. Nếu bố mẹ bị huyết áp cao thì các con càng có nhiều nguy cơ mắc bệnh này, nhất là sau 50 tuổi. Tuy nhiên, vài biện pháp có thể đẩy lùi nguy cơ này là tránh ăn nhiều, đặc biệt với những thực phẩm giàu chất dinh dưỡng và tránh ăn mặn.

6/ . Phụ nữ hãy cẩn thận với thuốc lá và thuốc tránh thai : Nicotin trong thuốc lá là nguyên nhân làm hẹp các động mạch, thúc đẩy quá trình tạo kết tủa cục đông trong động mạch, giảm chất lượng của máu. Các oxít cacbon sẽ làm rối loạn quá trình hấp thụ của cơ thể và tạo thuận lợi cho việc tích trữ cholesterol. Người hút thuốc hay thường xuyên tiếp xúc với khói thuốc có nguy cơ bị bệnh tim cao gấp 6 lần người bình thường. Những người có dấu hiệu bất thường ở động mạch và trước 40 tuổi thường là những người nghiện thuốc lá. Còn đối với phụ nữ hay dùng thuốc tránh thai, nguy cơ bị mắc bệnh huyết khối cũng rất lớn.

7/. Kiểm soát trọng lượng : Sự thừa cân là một yếu tố quan trọng gây tăng huyết áp và bệnh đái tháo đường. Để bảo vệ sức khỏe, tốt nhất hãy tìm cách giảm cân bằng các bài tập thể dục. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc kết hợp một chế độ dinh dưỡng làm giảm cân với các hoạt động thể lực còn hiệu quả hơn cả thuốc. Hãy thường xuyên kiểm tra trọng lượng và hành động ngay khi cần thiết.

8/. Ăn sáng nhiều : Hãy bắt đầu mỗi ngày bằng một bữa sáng thịnh soạn và kết thúc ngày bằng một bữa tối nhẹ. Với mục đích bù lại calo sau một đêm, nên không làm bạn béo vì năng lượng của bữa ăn sáng sẽ được cơ thể sử dụng cả ngày. Còn ăn vào buổi tối, năng lượng sẽ bị tích trữ lại trong cơ thể. Một bữa sáng đầy đủ phải bao gồm các protein có trong các thực phẩm như sữa, sữa chua, phô-mát, trứng… các gluxit trong bánh mì, ngũ cốc, hoa quả và các lipid trong bơ, sữa và phô-mát.

9/. Đừng để béo bụng : Khi cơ thể tăng cân, trọng lượng thừa thường dồn vào bụng nhiều hơn là các nơi khác. Đôi khi có người không quá béo nhưng lại có vòng bụng lớn. Các lớp mỡ ở nội tạng, chiếm khoảng 30% trọng lượng cơ thể, khi bị loại bớt sẽ giảm các nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

10/. Thường xuyên vận động : Đi xe đạp, bơi lội, đi bộ… là những môn thể thao nhẹ nhàng đòi hỏi sự bền bỉ, phù hợp với mọi lứa tuổi. Chúng giúp cơ thể có thể cung cấp nhiều oxy hơn cho các tế bào, làm tim hoạt động tốt hơn và cải thiện sự dẻo dai của cơ thể. Vận động còn giúp giảm cân, tránh tăng huyết áp và đái tháo đường. Mỗi ngày tập thể dục nửa giờ hoặc đi bộ ba lần mỗi tuần, mỗi lần 1 tiếng là đủ để đẩy lùi mọi bệnh tật. (theo Dương Phi)

MÓN ĂN THUỐC TỪ CÁ THU

Cá thu, cá chim, cá nhụ, cá đé là 4 loại cá quý được đánh bắt trên biển, có giá trị dinh dưỡng cao (tứ quý ngư). Cá thu được chế biến rất đa dạng với nhiều thực đơn hấp dẫn như cá thu kho riềng, cá thu sốt cà chua, cá thu kho tộ, cá thu kho tiêu… Đặc biệt, cá thu còn có công dụng chữa nhiều bệnh.

Theo Đông y, cá thu vị ngọt, bình, không độc; vào tỳ vị can thận. Thuộc nhóm bổ khí kiện tỳ. Có công năng chủ trị bổ ích nguyên khí, hoà dưỡng tạng phủ, cường thận, kiện cốt. Dùng cho mọi trường hợp suy nhược, thiểu dưỡng, khí hư, huyết hư, mệt mỏi, lao bỏng nặng, suy kiệt ăn kém, gầy yếu sút cân, đau đầu chóng mặt, mỏi mắt. Liều dùng: 100 – 200g.

Cá thu kho tiêu gừng : Cá thu (làm sạch, bỏ ruột) thêm gừng tươi, bột tiêu, gia vị kho nhừ ăn thường ngày. Có tác dụng bổ dưỡng tạng phủ nguyên khí. Dùng cho mọi giới tuổi, đặc biệt là người cao tuổi, phụ nữ có thai, sau đẻ, trẻ em, người bị tiêu chảy, kiết lỵ dài ngày.

Cá thu hầm hoài sơn sâm kỳ : cá thu 200g, đảng sâm 15g, hoàng kỳ 200g, hoài sơn 15g. Cá thu làm sạch, bỏ ruột, cho cùng các vị thuốc, thêm gia vị hầm nhừ, sau bỏ bã thuốc. Tác dụng bổ dưỡng tạng phủ, ích khí kiện tỳ. Dùng cho các trường hợp tỳ vị hư, tiêu chảy dài ngày, phụ nữ huyết trắng, rong kinh, rong huyết, các trường hợp thoát vị, sa dạ dày, sa trực tràng, sa tử cung, suy kiệt thiểu dưỡng.

Có thể thêm trong thực đơn này bạch truật 15g, vẫn để nguyên hoàng kỳ hoặc bỏ hoàng kỳ thành thực đơn cá thu hầm sâm, truật, hoài sơn.

Hỗ trợ điều trị vảy nến: Mỗi ngày dùng 150g cá thu, dùng liên tục có thể làm giảm thuốc thuộc nhóm corticoid mà không mất hiệu quả chữa bệnh nhờ omega-3, có tác dụng ức chế chất sinh viêm trong bệnh vảy nến như leucotrien 3 và 5.

Làm đẹp da, giảm mụn : Cá thu là thực phẩm chức năng có tác dụng làm giảm bớt mụn trên mặt, xẹp nhanh các mụn bọc do omega-3 giúp bảo vệ tế bào chống lại sự tấn công của vi khuẩn.

Mỹ Nhàn post (theo TS.Đức Quang)

ĐỌC LẠI NHỮNG VẦN CA DAO

Cho em trở lại đường xưa

Để em tìm lại gốc dừa cạnh ao

Lời anh âu yếm chiều nào

Thoảng vang trong gió rì rào chớm thu

Ðất Quảng Nam chưa mưa đã thấm

Rượu Hồng Ðào chưa uống đã say

Bạn về đừng ngủ gác tay

Nơi mô nghĩa nặng, ân đầy thì theo.  

Quê tôi có gió bốn mùa,

Có trăng giữa tháng có chùa quanh năm.

Chuông hôm gió sớm trăng Rằm,

Chỉ thanh đạm thế âm thầm thế thôi.

Mai này tôi bỏ quê tôi,

Bỏ trăng bỏ gió chao ôi bỏ chùa’.

Đố ai lượm đá quăng trời,

Đan gàu tát biển ghẹo người cung trăng.

Đừng thấy miếu rách mà khinh,

Miếu rách mặc miếu, thần linh hãy còn. 

Được mùa chê gạo vô hơi, 

Mất mùa ăm cám, trời ơi, hỡi trời.

Đưa nhau đổ chén rượu hồng

Mai sau em có theo chồng đất xa

Qua đò gõ nhịp chèo ca

Nước xuôi làm rượu quan hà chuốc say

ĐỌC MỆT NGHỈ

Xin click vào đường dẫn  sau khi chọn những bài  hoặc số có gạch dưới :

Truyện Cổ Tích Nhi Đồng   Cú Phôn Đường Dài  TƯỚNG ĐI ĐÊM  Tình không đẹp như thơ  Con cọp yêu quý của tôi   Bố tôi  Chị Lan  GIẤC  MỘNG  DÀI   Cái nút áo  Mai Lý (VDNhân):   1   2   Chuyện xưa cầu cá (VHải)   Bạn tù Sơn La (PLPhúc)  Cuộc bể dâu:  1  2  3  Con cá chốt   Tràm Cà Mau   Tướng đi đêm  Dọc đường (TTTuyền)  BÉ MỐC NGÀY XƯA  Bao La Tình Mẹ  (Chuyện có thật)  Người đẹp có tướng sát phu   Đứa Con Dị Chủng  Tờ Khai Sanh Oan Nghiệt  Chị Sui!  Gửi Người Em Gái Hà Nội  Chiếc xích lô chở mùa xuân  Tôi đi học (KRND): 1   2   3   4   Bùa Lỗ Ban (Thiên Hùng):   1   2   3   4   5  Con ma dễ thương (T-Hùng):    1   2   3   4   5   6  Hào hoa là lính Không Quân (HKPhong)  Như Cơn Gió Thoảng  (TQS):   1   2   3   4  Chuyện tình kể trước lúc rạng đông (DTH):  1   2   3   4   5

XEM CLIP PPS & YOUTUBE

– Những ngọt ngào của cuộc đời.

Xin click vào đường dẫn :   NhữngNgọtNgàocủaCuộcĐời

– Tại sao tôi …ghét . ..tuyết ..

Hãy click vào đường dẫn :

http://www.youtube.com/watch_popup?v=xkk7DX0l95A&Lid=12

MỜI XEM XIẾC

Xem hết show đầu, còn nhiều màn hấp dẫn khác xuất hiện trên màn hình, xin click vào xem tiếp :

XIEC : Les Etoiles Du Cirque De Pekin

Yên Nhàn (tổng hợp)

HỘI CHỢ CƯỜI

Xuân này con không về

Chiều cuối năm, có một chàng thanh niên gầy gò đến tiệm cắt tóc ngồi vào ghế và bảo :

– Cắt cho tôi kiểu tóc “Xuân này con không về”.

– Kiểu gì lạ vậy ?

– Là cạo trọc chứ gì ! Đánh bài bị cạo hết tiền rồi, lấy đâu mà về với mẹ..

Hưởng lộc

Sếp ông than phiền với “sếp” bà :

– Tết nhất, bận biết bao nhiêu việc, vậy mà bà đưa cháu nội, cháu ngoại về nhà đông thế thì ai trông nom cháu ?

– Ông cứ yên tâm ! Tôi chỉ đưa chúng nó về mấy ngày Tết để “hưởng lộc” của ông thôi.

Mồi nhậu

Vợ : – Tết năm nay, để tiết kiệm, anh nhậu mồi gì “gọn gọn” nhé !

Chồng : – Ừ, em chỉ mua cho anh cá khô thôi !

– Khô gì?

– Thì khô mực, khô bò, khô sặc rằn, khô cá kèo, khô cá lóc…

– Trời, mua những thứ khô đó chắc mạt luôn !

Tiếp khách”

Mấy ngày Tết, thằng cu Tí bị giữ riệt ở nhà, không cho đi chơi, nó bực quá phản đối :

– Tại sao ba đi chơi thì con phải ở nhà với má, còn má đi chơi thì con phải ở nhà với ba ?

– Thì con phải ở nhà… tiếp khách ! – Người mẹ trả lời.

– Con còn bé, con biết gì tiếp khách ?

Người cha bảo :

– Chứ con không thấy mỗi khi có khách đến là mẹ vội vã chạy đi tìm con trước khi lo… trà nước cho khách đó sao ?

Liên khúc mùa Xuân

Hai vợ chồng nọ cùng làm một cơ quan, chồng thường hay đi công tác xa, gần Tết chồng điện về hỏi vợ :

– “Em đã thấy mùa xuân chưa ?”.

Hiểu ý chồng muốn hỏi : “Đã có tiền thưởng Tết chưa ?”, vợ liền trả lời :

– “Xuân đã về” rồi, nhưng mà “Anh cho em mùa xuân” nghe…

Chồng cụt hứng thở dài :

– Như vậy là đối với anh “Mùa xuân không còn nữa” ư ?

– Đương nhiên rồi, đó là “Điệp khúc mùa xuân” mà anh !

Kinh doanh… rồng

Hai ông bạn mất liên lạc nhau trong một thời gian dài, Tết này mới có dịp gặp lại :

– Nè, thời gian qua cậu làm ăn thế nào ?

– Nhờ Trời, cũng khấm khá anh ạ ! Do tôi chịu khó sưu tầm, nghiên cứu rồi kinh doanh một loại sản phẩm từ rồng đấy !

– Chà, tin này nghe rất sốc nhá ! Rồng chỉ là con vật tưởng tượng của dân gian, làm gì có thật để cho cậu kinh doanh nó chứ ?

– Thật đó ! Tôi sưu tầm, nghiên cứu và kinh doanh… xương rồng mà. Để hôm nào tôi tặng cho anh một… chậu nhá !

Lan caysu (trích trong TTO)

CÂU CHUYỆN THỜI SỰ (3)

CHUYỆN CHÌM TẦU

COSTA CONCORDIA

Mai Thị Phương Thy là cô gái người Việt duy nhất trong số 3 người VN làm việc trên tàu Costa Concordia bị chìm ngoài khơi nước Ý.

Rất may là tàu Costa Concordia chỉ gặp nạn khi gần bờ nên việc sơ tán nhanh và dễ hơn. Chứ nếu tai nạn ở giữa biển thì nước đã nhanh chóng tràn vào và lật tàu. Khi đó, hậu quả còn kinh khủng hơn cả Titanic”.

Đã 8 ngày trôi qua, Phương Thy kể lại tình huống cô tận mắt chứng kiến. Trò chuyện với chúng tôi, Mai Thị Phương Thy (sinh năm 1982) bảo rằng ngoài mấy bộ quần áo được phát khi cứu trợ, cô còn giữ được một cái nơ và thẻ nhân viên Costa Concordia. Bộ đồng phục ướt sũng của tai họa đáng sợ ấy, Thy đã để lại nước Ý xa xôi. Còn quần áo, laptop, máy chụp ảnh, điện thoại, tiền, cả bằng cấp… đều đã nằm lại dưới lòng biển lạnh ngắt nơi tàu Costa Concordia đang ngày một chìm dần…

Buổi tối định mệnh

“Khi tai nạn xảy ra tôi đang làm ở tầng 3 khu vực nhà hàng, hành khách có người còn đang ăn món khai vị bữa tối. Tôi vừa bưng thức ăn cho khách xong, đang quay vào khu vực của mình để bưng chồng đĩa cao ngang mặt thì đột nhiên nghe một tiếng “ầm” rất lớn, như là tàu va phải cái gì đó, và chao mạnh. Chồng dĩa cao ngất trượt khỏi bàn, kêu loảng xoảng ! Tôi cứ nghĩ gặp sóng lớn như nhiều lần trước”. Rồi đột ngột, điện tắt phụt. Màu đen sụp xuống trước mặt cô phục vụ người VN. Những tiếng la hét vang lên khi tàu bắt đầu nghiêng qua một bên ” – Thy kể lại.

Giống như hình ảnh trong phim Titanic, trước mặt Thy, bàn ghế chạy nghiêng về một bên. Chén, dĩa, ly, tách… đồng loạt bay vèo vèo xuống sàn không cách gì níu kéo. Thy vẫn không rời vị trí của mình phụ trách. Cô bám chặt tay vào bàn. Tàu mỗi lúc một nghiêng. Đến nỗi cả hộc tủ trong bàn cũng bay ra. Thy lảo đảo. “Tôi không sợ mà rất bình tĩnh vì mỗi tuần chúng tôi đều được tập huấn 1 lần. Khi có tình huống gì thì phải ở lại khu vực của mình và tìm cách xử lý và trấn an du khách. Tôi biết mình phải làm gì nên không sợ”, Thy bảo.

Lúc đó cô nhân viên phục vụ phòng vẫn chưa biết nguy hiểm đang đến rất gần. Thy vẫn ở lại vị trí. Rồi điện vụt sáng. Tàu dần cân bằng trở lại. Thy dọn dẹp đống ly chén vỡ vụn trong khi nghe thông báo bằng 6 thứ tiếng của tàu : điện đã được kiểm soát. “Giám đốc nhà hàng còn đùa với nhân viên : Dọn dẹp sớm nghỉ sớm”, Thy mỉm cười kể.

45 phút sau. Con tàu thình lình nghiêng về một bên ! Tàu phát tín hiệu khẩn cấp. Cô phục vụ người VN lấy ngay chiếc áo phao dành cho nhân viên mặc vào người. “Đó là thao tác đầu tiên mà khi tập huấn, mỗi người nhân viên chúng tôi phải làm. Vì khi mình an toàn thì mới có thể giúp người khác an toàn được”, Thy cho hay. Xung quanh Thy là một mớ âm thanh hỗn loạn của rất nhiều thứ tiếng. Tất cả nhân viên phải chạy đến khu vực của họ phụ trách và di tản khách từ trên xuống tầng số 4. Phương Thy phụ trách khu cuối tàu ở… tầng 7 ! “Tôi đứng trong dòng người đang gào hét, đang khóc lóc, chen lấn, xô đẩy nhau, miệng gào to lên bảo mọi  người phải xuống tầng 4, nơi có life boat (tàu cứu hộ)”, Thy kể.

Khung cảnh trên con tàu du lịch hạng sang hỗn độn, hoảng loạn không khác gì trong phim Titanic. Thy nhớ lại giây phút lúc đó : “Chúng tôi chờ đợi tín hiệu rời tàu của thuyền trưởng, đợi rất lâu những vẫn không hề nghe thấy. Tôi thấy nhiều người ngất xỉu trước mặt mình. Nhiều người khác thì bật khóc. Những người già và người đi xe lăn thì run rẩy cầu nguyện. Hàng trăm ngàn ngàn người còn lại đều hiển hiện nỗi sợ hãi tột cùng. Có người quá hoảng sợ thành cáu giận, mất bình tĩnh. Đa số họ là người Ý, Đức và Pháp. Nó làm cái không khí lúc đó như nghẹt thở.

Cuối cùng, ở khu vực master station mới có tín hiệu rời tàu. Sau này tôi mới biết thuyền trưởng không đưa ra lệnh rời tàu trong tình huống nguy hiểm đó và là người đầu tiên rời tàu”.

Trên tàu có 16 tàu cứu hộ với 2 loại, một loại chở 150 người và loại kia chỉ chở được 69 người. Hành lang tầng 4 cũng có áo phao nhưng chỉ đủ dành cho ½ số hành khách có trên tàu (tức 2.100 người). “Thật ra tại từng phòng, mỗi hành khách đều có áo phao nhưng trong tình huống đó, họ không kịp nghĩ đến áo phao mà cứ lao ra khỏi phòng và hoảng loạn”, Thy nói. Đợt xuống tàu cứu hộ đầu tiên, nhiều hành khách sợ, không dám xuống, cứ đứng lại một chỗ. Nhân viên phải la hét thậm chí đẩy khách xuống”.

Lúc này, nước đã ngập tầng 1 và tầng 2. Mọi người chạy về phía cao hơn. Có người cứ bám chặt vào hành lang. Có người hoảng loạn chạy vào phòng. Ai cũng cố tìm một chỗ an toàn. Nhưng khi đó, không nơi nào thật sự là an toàn. Có người không đủ bình tĩnh và kiên nhẫn chờ đến lượt, đã liều mình nhảy xuống mặt biển đen kịt, cóng lạnh.

“Hai tiếng sau, khi đến lượt Thy nhảy xuống tàu cứu hộ thì nước đã ngập lên tầng 3. Khu vực của tôi nằm ngay hướng nghiêng của tàu nên được vào bờ nhanh hơn khu vực khác. Lúc đó, có người còn nói về số tiền bảo hiểm mà họ sẽ nhận được là bao nhiêu. Nhưng nhiều người khác thì lặng đi, ủ rũ. Có người thì sợ đến mức không còn nói được gì và không còn thể hiện nổi cảm xúc. Tôi nghĩ đến hai người bạn của mình…”.

Trên bờ, xe cứu thương chớp đèn và hú còi inh ỏi. Những người bị ướt lập tức được sơ cứu vì gần như kiệt sức khi ngấm lạnh trong nhiệt độ rất thấp. Lúc này đã gần 1g sáng. Nhà thờ và nhà người dân ở đảo Giglio mở cửa, mang chăn ấm, quần áo và thức ăn cho người bị nạn. Thy phải tìm khu vực có nhân viên phụ vụ phòng để điểm danh xem ai còn ai mất. Rồi cô lo lắng đi khắp khu vực cầu cảng tìm Oanh Di (sinh năm 1990) và Đình Duy (sinh năm 1981), hai đồng nghiệp người VN.

Cô gái trẻ cứ đứng co ro dưới sương đêm ở chỗ tàu cập cảng, đôi mắt lướt qua hết gương mặt này đến gương mặt khác để tìm hai gương mặt VN. Cứ mỗi chuyến tàu cứu hộ cập cảng là một lần Thy hấp háy niềm hy vọng.

Sáng hôm sau

14 chiếc phà chở mọi người đến một hòn đảo khác để nghỉ ngơi ở khách sạn. Hội Chữ thập đỏ địa phương đến phát đồ cứu trợ: bánh mì, nước, quần áo, chăn… Hai ngày sau, họ được đưa tới ở khách sạn gần sân bay Roma. Lúc này, khi phân nhóm theo quốc gia, quốc tịch, Thy mới gặp lại hai người bạn mình. Thì ra khi tàu đã nghiêng quá lớn, Di đang ở mũi tàu còn Duy ở cuối tàu.

Nhìn thấy số người còn lại quá đông mà tàu cứu hộ thì ít, họ quyết định nhảy xuống biển. Oanh Di may mắn do nhảy ở khu vực có điện sáng nên được một tàu cứu hộ gần đó vớt lên. Còn Đình Duy do đứng ở khu vực cúp điện nên không ai nhìn thấy…

Bằng những nỗ lực vượt lên sức chịu đựng và khả năng có thể, Đình Duy đã bơi vào một hòn núi gần đó và cầm cự qua đêm cho đến sáng hôm sau được tìm thấy. Nhưng suốt đêm đó anh đã phải trải qua nỗi ám ảnh khủng khiếp khi chứng kiến cảnh một hành khách bị chết cóng do lạnh ngay trước mặt mình.

Hỏi có còn “dám” đi biển nữa không hay ở lại đất liền, cô gái sinh năm 1982 điềm tĩnh bảo : “Tôi cho rằng đó chỉ là tai nạn nghề nghiệp. Khi trải qua tình huống này, tôi có kinh nghiệm xử lý hơn. Tôi thấy trong những lúc như thế, bình tĩnh là điều rất cần thiết”.

Yên Huỳnh post (theo TTO)

HÌNH ẢNH SÀI GÒN

ĐÓN TẾT

Tôi về lại Saigon đầu tháng 12, trong khoảng thời gian Saigon đang chuẩn bị đón Giáng Sinh – Tết dương lịch và Tết Nguyên Đán Nhâm Thìn, thời gian chỉ cách nhau chỉ hơn 30 ngày.

Phố xá được khoác lên người bộ áo mới thật lộng lẫy mà ngay cả thành phố tôi ở hiện giờ, cũng chưa bao giờ được trang hoàng đẹp và đầy màu sắc như vậy ! Tôi có cảm tưởng như đang dạo trên những khu phố sang trọng ở các đô thị lớn của châu Âu với những cửa hiệu Gucci, Bvlgari, Chanel…

Dù là mới đầu tháng 12 mà dọc theo con đường Đồng Khởi (Tự do cũ) từ nhà thờ Đức Bà ra đến trung tâm thành phố, các nhánh mai và đào uốn lượn dài theo đường ở trên cao, được thắp sáng vào buổi tối thật rực rỡ. Các cửa hàng lớn sang trọng như Vincom, Diamond Plaza, thương xá Tax, Oscar Saigon Hôtel.. đua nhau trang hoàng, pha trộn nhiều kiểu cách lạ, đẹp, thật lộng lẫy khiến cho thành phố về đêm càng trở nên khêu gợi và mời gọi, mời gọi những người thành phố đến đây để thi nhau chụp những bức ảnh thật “ấn tượng”.

Cách đây hai năm tôi về thì khu mua sắm Vincom chưa xây xong. Vào nơi đây bạn có thể tìm thấy hầu như đủ các loại hàng hiệu quốc tế, từ mỹ phẩm đến quần áo, giá đắt ngang ngửa với các tiệm ở Âu châu. Chắc tại vì vậy mà tôi thấy người vào đi dạo nhiều hơn mua, mặc dù thời điểm sau Giáng Sinh các cửa tiệm cũng đã hạ giá.

Thời gian này vào những buổi chiều tối sau khi cơm nước xong, mọi người có khuynh hướng chạy xe đổ ra phố, đường xá bình thường chỉ đông vào ban ngày, mấy ngày nay cả buổi tối cũng phải chen chân nhau mà đi. Buổi tối ra ngoài không khí mát mẻ nên vợ chồng tôi hay thả bộ đi dọc theo các con phố nhìn ngắm thiên hạ.

Giáng Sinh ở nước ngoài – nhất là các xứ lạnh – nguyên thủy đó là ngày lễ của gia đình, cha mẹ, con cái, anh chị em thường quây quần, tụ họp ăn uống ấm cúng ở trong nhà với nhau, chả mấy ai thích lang thang ở ngoài đường. Còn ai không có gia đình sẽ cảm thấy rất cô đơn, lẻ loi. Đó cũng là điều tôi cảm nhận được những năm đầu tiên ở TS, trong một foyer các soeur. Suốt khoảng thời gian từ Noël đến Tết tây, mọi sinh viên đều có nhà để về ăn Noël với gia đình, chỉ còn tôi và một cô bạn Việt Nam ở lại, foyer chỉ còn hai đứa buồn thỉu, buồn thiu trong cái giá buốt của mùa Đông.

Trái lại ở Việt Nam, ngày Giáng Sinh chả ai thích nằm nhà, mọi người đổ xô ra ngoài đường, đi lễ – dù ngoại đạo – vì ở nhà thờ đông vui. Hình như sự chia sẻ tích cực nhất là cứ phóng xe chạy lông nhông dưới phố, phố càng đông càng vui, nên cho dù có một mình, cũng không nhận ra nỗi buồn của mình. Tuy vậy cũng có nhiều gia đình thích tìm sự yên ổn, nếu không có việc gì xuống phố thì cũng tránh hẹn hò ra trung tâm mấy ngày này.

Điều làm tôi ngạc nhiên là ở đây mọi người đón Giáng Sinh khá sớm, từ mấy tuần trước mọi trang hoàng đã xong. Buổi tối trên các con đường từ Đồng Khởi ra tới Lê Lợi, Nguyễn Huệ nhiều người bắt đầu ra đó tìm những nơi được trang hoàng màu sắc rực rỡ nhất để chụp ảnh trước. Khi có đông người hơn muốn có hình riêng đôi khi phải chờ nhau rất lâu, còn không phải chịu đứng làm người mẫu chung với mọi người, những lúc ấy không cần biết ai chụp cho ai, các máy cứ thi nhau bấm.

Tôi hay tò mò đứng lại nhìn các bạn trẻ chụp hình, họ có phong cách khá độc đáo làm tôi cũng cảm thấy thú vị lây với sự hồn nhiên, đầy sáng tạo của họ trước các ống kính. Rất điệu mà có duyên, trẻ trung, tự nhiên khi tạo dáng để chụp ảnh (chả bù cho tôi, hay ngượng nghịu trước cái máy ảnh, chỉ biết đứng yên cười mỉm chi cọp).

Giới trẻ bây giờ biết ăn mặc và chưng diện đẹp, đa số các cô gái ở đây khi cần điệu đều thích mặc đầm, đi giầy cao nên trông ai cũng thon thả.

Ngày 24, từ buổi chiều, đường phố chung quanh nhà thờ Đức Bà đã đông nghẹt người, xe cộ từ mọi nơi nườm nượp đổ về. Chúng tôi ăn cơm sớm, sau đó về khách sạn đứng trên sân thượng nhìn ngắm thiên hạ.  Có lẽ tôi cũng được cái may mắn là khách sạn ở ngay bên cạnh nhà thờ Đức Bà, đối diện với Bưu Điện chính của thành phố. Từ trên cao, tôi có tầm nhìn khá rõ những sinh hoạt chung quanh khu nhà thờ.

Bình thường trong ngày tôi hay được chứng kiến nhiều cặp cô dâu chú rể đến đây với các phó nhòm chuyên nghiệp để chụp hình cho album đám cưới thật hoành tráng của họ.

Riêng hôm nay, đây cũng là dịp tôi có thể chiêm ngưỡng thật trọn vẹn cảnh mọi người đổ dồn về đây đón Giáng Sinh. Từ 6 giờ chiều các điểm giữ xe gắn máy chung quanh nhà thờ đều hết chỗ và từ chối không nhận giữ xe thêm. Bên dưới tượng Đức Mẹ đã có rất đông người đang tới xin lễ.

Trên lề đường người đi bộ đã bắt đầu nhộn nhịp. Dưới đường lượng xe gắn máy và xe hơi cũng đã đủ làm kẹt cứng các ngõ – nhất là ở các ngã tư – không ai chịu nhường ai, bên nào lấn được tới trước thì cứ lấn. Cảnh sát giao thông có đến cũng đành bó tay nên gần như mọi người cứ đứng im tại chổ, chờ bao giờ có lối thoát thì đi tiếp. Xe đã dồn ứ lại một chỗ nhưng phía sau cứ tiếp tục tràn tới, tuy vậy chắc mọi người đã quá quen với cảnh này nên ai cũng có vẻ bình thản, vui vẻ chờ đợi. Mặc dầu đã nhiều lần nghe nói về vấn đề xe cộ trong ngày này nhưng khi nhìn tận mắt tôi vẫn không thể tưởng tượng được là có thể đông đến như vậy !

Càng về khuya thì chung quanh nhà thờ Đức Bà càng đen kịt người và xe. Chúng tôi cũng chỉ đứng trên cao quan sát mọi sinh hoạt, chờ đến gần 9 giờ tối cả hai mới đi xuống tìm cách len lỏi giữa dòng xe đông đúc bước qua bên kia đường, với hy vọng được vào xem lễ bên trong nhà thờ (nghe nói có khi người đông đến độ từ bên này đường băng qua Bưu Điện phía bên kia phải mất đến gần 15′ mới qua tới). Sau một lúc lâu thì chúng tôi cũng qua được nhưng lại phải chen lấn tiếp và tránh né thêm đám trẻ lợi dụng đám đông để xịt spray bọt tuyết. May thay khi chúng tôi đi ngang qua, tôi nghe chúng bảo nhau “đừng xịt nữa để cho cô chú đi qua” (chắc tại thấy cô chú già nên chúng thương tình chăng?)

Cuối cùng chúng tôi cũng tìm được lối đến bên cửa hông của nhà thờ. Khi đến nơi thì đã thấy mọi người đứng sắp hàng dài chờ, dù đã có giấy mời nhưng chúng tôi không thể tới gần hơn (giấy mời này được phát mấy ngày trước vì nhà thờ muốn ngăn bớt những người hiếu kỳ, ngoại đạo). Khi chỉ còn cách tôi vài người thì cánh cửa đã được khép lại, lý do không còn chỗ ngồi ở bên trong. Mọi người kháo nhau chạy ra đứng ngay phía cửa chính, chốc lát cửa sẽ mở. Chúng tôi cũng thử đến đó nhưng sau hơn 30′ chờ đợi, bên trong lễ đã bắt đầu, hai vợ chồng tôi cũng đã cảm thấy mệt mỏi, không hy vọng gì nên quyết định rời khỏi chỗ đó ra về. Tiếc thay, khi chúng tôi vừa qua được bên kia đường thì cửa nhà thờ được mở lớn thật, mọi người ùn ùn xô đẩy nhau để được vào. Nhìn cảnh đó hai đứa chỉ còn biết lắc đầu, không còn thấy thiết tha vào xem lễ nữa mà chỉ đứng ở lề đường quan sát mọi sinh hoạt khác.

Từ mấy chục năm nay, từ khi chúng tôi còn ở Việt Nam hình như cái thú của giới trẻ ở Saigon vẫn không thay đổi, là cứ vào các ngày lễ thích phóng xe ra đường chạy lông nhông qua các con phố, không cần có mục đích gì rõ rệt. Tôi không thể hiểu nổi, ngay cả những cha mẹ có con nhỏ, sao cũng chờ ngày này để chở con cái chạy loanh quanh xem đèn hoa, để cùng hít khói xăng chăng ?

Ở Saigon đi ra đường tôi cũng không biết làm sao để nhận ra được người quen, nhất là phụ nữ. Ai cũng mang khẩu trang, có khi che từ mũi đến cổ hay còn quấn thêm khăn, đầu đội mũ bảo vệ. Nếu không mặc áo khoác thì tay lại mang găng đến nửa cánh tay dù là trời nóng, ai cũng sợ đen. Có lẽ vì vậy lần nào khi gặp mọi người bên đó họ thấy tôi đi xe gắn máy mà mặc áo ngắn tay không có áo khoác, ai cũng ngạc nhiên hỏi “không sợ nắng ăn sao?”, tôi chỉ cười không trả lời vì nếu có giải thích, chắc họ cũng khó có thể hiểu nổi sống ở cái xứ thiếu nắng này thì nắng ở Saigon vẫn không làm tôi sợ !

Từ đó có thể nói điều làm tôi thích thú hơn cả là lần đầu tiên đúng ngày lễ và có lẽ chỉ vào dịp này, tôi mới có thế khám phá toàn diện cái bí ẩn của những khuôn mặt người Saigon, khi những chiếc “mặt nạ” không còn che kín các khuôn mặt.

Buổi tối  chung quanh khu công viên Thống Nhất có thể xem là không gian của giới trẻ. Họ ngồi bệt dưới đất tụ từng nhóm hay từng cặp. Khi bạn đi ngang qua khu này thế nào cũng có những người bán hàng dạo mời bạn ngồi, tay chìa ra mảnh giấy báo. Đó chính là cái ghế vệ đường mà nếu bạn dừng chân sẽ phải cần đến nó. Thức ăn ở đây chủ yếu là món bánh tráng nướng, bánh đa nướng, những xâu thịt viên… hay các hàng bán thức uống. Tôi xin gìới thiệu về món bánh tráng nướng này, đây là món ăn mới rất được giới trẻ ưa chuộng. Không biết nó có từ bao giờ, có điều cách đây hai năm tôi về thì chưa thấy có loại bánh này. Bánh tráng được trải một lớp tôm chấy, thịt bầm, trứng cút rồi rắc chút hành, xịt nước tương ớt đỏ lên rồi nướng trên bếp than, tiếc là tôi cũng chưa ăn thử ! Nhìn món bánh tráng nướng tự dưng tôi liên tưởng đến món me ngào được phết lên một loại bánh đa, thuở còn đi học có đứa con gái nào không thích, nhiều khi cũng chả là gì nhưng sao lúc đó lại thấy thèm và thấy ngon đến thế !

Chung quanh khu nhà thờ Đức Bà thời gian này không ai được buôn bán trên vỉa hè, công an đứng gác đầy đường, có người liều mạng chẳng may bị bắt phải trả giá khá đắt, tôi thấy họ đứng năn nỉ ỉ ôi mà các ông công an cũng chả chịu tha, thấy thật tội nghiệp !

Về thời gian này cũng ít thấy người ăn xin, những trẻ con đánh giầy, bán vé số…không biết họ có cấm trong những ngày lễ Tết ? Ra đường thấy có nhiều người mặc đồng phục xanh đứng ở các ngã tư không có đèn mà không biết họ đứng đó để làm gì ? Hỏi ra mới biết họ có nhiệm vụ giúp các du khách ngoại quốc băng qua đường. Thoạt đầu nghe thì thấy đó cũng là ý tốt mà nhiều người cũng than phiền, họ lo cho khách nước ngoài thì đồng ý rồi nhưng khi các cụ ông, cụ bà hay trẻ em trong nước muốn băng qua đường thì hình như.. họ làm ngơ.

Sau lễ Giáng Sinh thành phố lại tưng bừng đón Tết tây. Con đường Lê Duẫn, sau lưng nhà thờ Đức Bà được trang trí cũng lộng lẫy không kém với quả địa cầu hình tròn to nằm giữa bùng binh. Dài theo con đường kết đèn xanh có bảng “Chúc mừng năm mới 2012”, buổi tối còn có nhạc phát ra từ những chiếc loa thật lớn. Nhìn kỹ hơn bạn sẽ thấy nguyên một dàn âm thanh được dựng lên ở đây nên tối nào cũng có vài người ngồi canh gác.

Một hôm buổi tối đi dạo, tình cờ khám phá ở nhà văn hóa thanh niên, sau lưng Diamond Plaza tối nào cũng có nhạc sống. Chương trình văn nghệ miễn phí này do nhiều nhóm trẻ đã đoạt giải các cuộc thi múa, hát trình diễn. Tuy tay nghề còn non nhưng giọng ca đầy chất lượng, cũng như các màn trình diễn “hip hop” được mọi người tán thưởng thật nhiệt tình. Nhất là có hôm chương trình mới bắt đầu, một nhóm trẻ đang hát thì cơn mưa trái mùa vụt đổ xuống tầm tã. Tuy sân khấu không được che, các ca sĩ vẫn tiếp tục cầm micro hát dưới mưa rất nhiệt tình cho đến phút cuối, chỉ tội sàn hơi trơn nên đoàn múa thỉnh thoảng bị trợt nước. Trước tinh thần đó các ca sĩ đã được khán giã vỗ tay nồng nhiệt tán thưởng và được nhiều người lên tặng hoa.

Đêm 31 tôi cũng được mọi người chuẩn bị tinh thần là ra khu phố ngoài Nguyễn Huệ rất đông, hai đứa tôi cũng tò mò đi ra xem. Ra đến chổ có đặt chiếc đồng hồ để đếm giờ thì đã thấy mọi người ngồi dưới đất tụ tập chung quanh đấy nhưng cũng chưa quá đông. Để giết thì giờ, thấy còn sớm, chúng tôi dự định đi loanh quanh chờ 12g đêm. Nhưng khi đi ra được đến đường Đồng Khởi về hướng bến tàu thì người bắt đầu dồn tới càng lúc càng đông, đẩy nhau mà đi, mọi người đổ xô ra hướng này để chút nữa xem pháo bông. Dưới đường xe kẹt cứng, các xe gắn máy chiếm hết con đường rồ ga đứng tại chỗ nhả khói, một vài chiếc xe hơi kẹt trong biển xe gắn máy. Thậm chí có xe còn leo cả trên lề chen lấn với người đi bộ. Tôi không còn nhúc nhích gì được trong biển người lại thêm bị ngợp bởi khói xăng, tôi sợ cứ đà này sẽ không còn chịu nổi nên tìm đường thoát. Khi nhìn thấy bên kia đường tương đối trống, chúng tôi cố len lỏi giữa các hàng xe để băng qua, may thay có một gia đình người Mỹ to con đi trước, thế là chúng tôi bước theo họ qua được bên kia đường để đi ngược trở lại và cũng bỏ rơi luôn ý định trở lại Nguyễn Huệ để đếm giờ.

Đứng chụp vội vài tấm hình biển người để làm kỷ niệm nhớ đời đêm 31 ở quê hương.

Sau cùng chúng tôi về được tới trước nhà hát lớn của thành phố. Ở đây thưa thớt người, có thể ngồì được để ráng chờ đến 12g đêm hầu có chút ý niệm về cái không khí của đêm nay. Sau khi nghe mọi người đếm đến giây cuối cùng, tiếng pháo bông trổi lên, nổ lốp bốp nhưng  không ai thấy được gì vì đã bị các tòa nhà cao che kín, chúng tôi trở về lại khách sạn.

Tôi chỉ tiếc một điều sau gần 40 năm chưa một lần trở về lại vào dịp Tết ta để nhìn Saigon đón Tết ra sao ! Lần này dù chỉ đi sớm hơn Tết ta có một tuần, những tưởng cũng sẽ “chiêm ngưỡng” được ít nhiều không khí Tết, đường phố chắc cũng đã trưng bày nhiều cây kiểng, mai, đào…,  tiệm tùng cũng đã bắt đầu rộn rịp buôn bán hàng Tết, bánh mứt… và cả người đi mua sắm cũng sẽ đông đảo như những cái Tết xa xưa mà tôi có trong ký ức. Thế mà mãi đến khi tôi đi vẫn chưa thấy gì gọi là rộn ràng ở thành phố này, chợ hoa vẫn chưa làm xong, hoa từ các nơi vẫn chưa được mang tới, chả bù cho lễ Giáng Sinh và Tết tây thì mọi thứ đã xong cả tháng trước.

Có cảm tưởng hình như năm nay mọi người chuẩn bị Tết trễ hơn mọi năm. Không hiểu có phải tại Tết ta đến sớm nên không chuẩn bị kịp hay vì năm nay kinh tế khó khăn nên mọi người còn chờ tiêu hóa vì đã ăn mừng các lễ trước?

Chưa thấy mặt mũi được một chậu mai thật nào đang rộ nở mà chỉ có những chậu mai giả được chưng ở các nơi. Buồn không, ngay cả ở đây cũng không được nhìn thấy mai những ngày cận Tết !

Ngày cuối cùng trước khi rời Saigon, tình cờ đi ngang qua hai khu phố thư pháp. Nhìn thấy các ông đồ trẻ ngồi mặc áo the đen trước những lọ mực và bút lông, bên cạnh các tấm liễn hay các bức tranh thư pháp đủ kiểu treo la liệt, được viết các câu thơ hay các chữ tâm đắc. Đó là hình ảnh chót tôi ghi lại trong ký ức trước khi rời Saigon để trở về lại với cái không khí vắng lặng, im ả và lạnh lẻo của mùa Đông ở đây. Tuy vậy vẫn chụp được một vài hình ảnh Tết gửi đến các bạn xem cho  đỡ nhớ.

Còn đây là địa chỉ vài nơi ăn uống ngon, ai có về Việt Nam mà thấy thèm phở phải đi tới ăn một lần ở xe phở trên đường Hồ Hảo Hớn (đăc biệt nước béo để riêng) ở đầu ngỏ hẻm, qua khỏi đường Cô Giang, phía bên trái. Còn muốn uống nước mía vừa rẻ, vừa sạch, vừa có chất lượng mà không phải nước mía siêu sạch xin mời tới đầu chợ Phú Nhuận, mua uống liền tại chổ bảo đảm sẽ không thất vọng, nhớ uống dùm tôi một ly nghe !

Ngồi trên máy bay nhớ về một Sàigòn thật lộng lẫy, đẹp một cách xa hoa trong lòng tôi cũng không biết nên vui hay buồn? Vui với cái vui của người trong nước, ngày hôm nay Sàigòn có tất cả những phù phiếm, xa hoa, diễm lệ của những đô thị lớn. Buồn với cái buồn của người đứng ngoài nhìn về quê hương. Mặc dầu ở xã hội nào thì cũng có hai mặt giàu và nghèo nhưng không hiểu sao, tôi lại có cảm tưởng sự giàu sang ở nơi đây như có gì không thật, có gì quá xa cách với cái tổng thể mà tôi đã sống, đã cảm nhận được trong suốt thời gian hơn một tháng qua. Tôi vẫn bị ám ảnh mỗi khi cầm đồng tiền đi mua sắm, nhớ đến những khuôn mặt khắc khổ, những manh áo rách hở vai, những kẻ kém may mắn được sinh ra dưới ngôi sao xấu để không bao giờ được hưởng thụ. Bên cạnh chiếc xe hơi đắt tiền bóng loáng có người vẫn hì hục đạp chiếc xe đạp tồi tàn và mơ ước không biết đến bao giờ mới sẽ có được một tương lai sáng lạn hơn !

Chi Lan (LVD 64-71-  27.01.2012)

và xem : Đường Hoa Nguyễn Huệ Xuân Nhâm Thìn 2012

http://www.youtube.com/watch?v=F6vQXYBj1aQ

Nguyễn Văn Danh post

Yên Huỳnh post

Giá hóa Rồng

Chồng : – Năm nay năm Rồng, mong sao cái gì cũng được như “Cá chép hóa rồng” bà nhỉ !

Vợ : – Thôi đi ông, tôi sợ không chỉ cá chép hóa rồng mà heo, gà, vịt, hành, tiêu, tỏi, ớt… cái gì cũng hóa rồng thì có nước chết !

– Chết gì !?

– Thì rồng lúc nào cũng bay lên trời, mấy thứ đó mà giá trên trời thì tiền nào mua nổi, có phải chết không ?

Chồng : – Ờ hé !

Mùa thu… hoạch

Sau bữa cơm trưa mồng 1 Tết, đứa con trai ngồi trong lòng bố – là một sếp lớn, hỏi :

– Bố ơi, mùa thu bắt đầu từ tháng 7 đến tháng 9 âm lịch phải không bố ?

– Nói vậy cũng đúng. Nhưng với bố thì mùa “thu” chủ yếu là vào dịp Tết này này. Để tí nữa các cô các chú trong cơ quan bố đến chúc Tết rồi con xem…

Cầu vừa đủ sữa

Sau Tết, hai đồng nghiệp gặp nhau :

– Năm nay nhà cậu chưng mâm ngũ quả gì ?

– Thì như mọi năm “cầu vừa đủ xài”, còn cậu ?

– Đầu năm vợ tớ sanh, tớ đoán sữa lại sắp tăng giá nên muốn “cầu vừa đủ sữa mẹ xài” (mãng cầu, dừa, đu đủ, vú sữa, me, xoài).

– !?!

Không uống rượu

Một ông bảo vợ :

– Tui thề với bà, Tết này tui không uống rượu !

– Hay nhỉ ! Động lực nào ông dám hứa thế ?

– Vì tui đã lỡ mạnh miệng tuyên bố với chúng bạn là… nhà ta Tết này chỉ đãi toàn bia thôi !

– Hả???

Lan caysu (trích trong TTO)

Bản tin số 30 – Ngày 30/1/12

HỌP MẶT ĐẦU XUÂN

Như chúng tôi đã đưa tin, trưa 29/1 tức vào ngày “hạ nêu” sau những ngày Tết, tại nhà “dân Tây” Ngô Thanh Lợi có buổi họp mặt đầu Xuân trong không khí vui vẻ thân mật bên nhau, vì đây là buổi họp mặt của dân Tây P2 CHS.HNC/6067, như chủ xị Ngô Thanh Lợi, Nguyễn Văn Sơn, Trần Tấn Thành, Đỗ Quang Tiến, Trịnh Đức Phú, Lê Văn Tá, Kiều Đắc Thềm, Nguyễn Hữu Diên và 2 thằng khác lớp là Nguyễn Việt P1 và Nguyễn Anh Châu A3.

Cái hay của buổi họp mặt là đại đa số bạn già nói trên đều đèo thêm “rờ-moọc” đến tham dự, nên càng thêm ý nghĩa là mọi người đều đang An Khang – Hạnh Phúc, không có ai lộn xộn như đám dân Tây local P1.

Ngoài ra trong buổi họp mặt, Ngô Thanh Lợi có gửi thiệp báo hỉ đến anh em, với nội dung : Làm lễ Thành Hôn cho con trai (Út Nam) là Giuse NGÔ ĐỨC HIẾU sánh duyên cùng Maria NGUYỄN THỊ HỒNG PHƯƠNG vào ngày 18/2/2012 tức 27 thángGiêng ÂL tại nhà thờ Giáo Sứ Kẻ Sặt Hố Nai 1 Biên Hòa, và mời anh em đến chung vui vào trưa ngày 19/2/2012 tại nhà hàng Rome Palace, số 6 Lê Quý Đôn, P. Bình Thọ, Q. Thủ Đức.

Cũng trong buổi họp mặt đầu Xuân này, Nguyễn Việt cũng chuyển lời mời của Vũ Ngô Cường (một đồng môn với lớp P2) đến các bạn đang có mặt là hẹn gặp nhau vào ngày 26/2/2012 tại quán ăn Gia Định sau khi từ Mỹ xuống máy bay tại Sài Gòn vào ngày 22/2.

Trên đây là những tin tức họp mặt… khai trương đầu năm, có tin gì chúng tôi sẽ xin thong tin tiếp, mời các bạn nhớ theo dõi.

Nguyễn Việt

HÚT THUỐC BỊ ĐUỔI

KHỎI MÁY BAY

Chuyến bay VN772 từ Sài Gòn đi Hà Nội đã chậm hơn nửa giờ vì một cá nhân hút thuốc trong khoang hành khách.

Dù được hướng dẫn đây là chuyến bay không hút thuốc nhưng hành khách Nguyễn Khánh Hùng, vẫn không tuân thủ quy định. Khi máy bay chuẩn bị cất cánh, anh Hùng đã hút thuốc khiến hành trình bị gián đoạn.

Tổ bay đã lập biên bản, từ chối vận chuyển với hành khách này. Anh Hùng bị buộc phải rời khỏi máy bay và được bàn giao cho Cảng vụ hàng không Miền Nam giải quyết. Chuyến bay vì thế bị chậm 36 phút. Theo quy định hiện hành, anh Hùng có thể bị phạt tiền trong khung từ 500.000 đồng đến một triệu đồng. Từ đầu năm 2012 đến nay, đây là trường hợp hành khách thứ 5 bị phát hiện hút thuốc lá trên máy bay.

Đặng Lắm (theo Kỳ Duyên)

BỆNH VIỆN Ở SÀI GÒN

QUÁ TẢI

Lượng bệnh nhân gấp 2-3 lần quy mô điều trị của BV

– Bác sĩ Lê Hoàng Minh, Giám đốc BV Ung bướu bên cạnh BV Nguyễn Văn Học cũ : Trung bình mỗi ngày BV tiếp nhận 1.619 lượt bệnh nhân đến khám chữa bệnh. BV phải khám bệnh từ 6 giờ sáng và cả giờ nghỉ trưa.

Với 631 giường bệnh nhưng BV Ung bướu “gánh” điều trị nội trú cho 1.807 bệnh nhân và đến 9.510 lượt điều trị ngoại trú nên chuyện nằm ghép 3 người 1 giường hay thậm chí bệnh nhân phải trải chiếu nằm sàn đất là chuyện bình thường.

Bác sĩ Trần Thanh Mỹ, Giám đốc BV Chấn thương Chỉnh hình trên đường Trần Hưng Đạo Q5 : Trong vòng 26 năm (1985 đến nay) số lượng bệnh nhân đến khám chữa bệnh tại BV Chấn thương Chỉnh hình đã tăng hơn 4 lần (8.310 bệnh nhân vào năm 1985 và năm 2011 là 33.882 bệnh nhân, tính đến tháng 11.2011) nhưng quy mô BV vẫn chỉ có thế.
– Bác sĩ Tăng Chí Thượng, Giám đốc BV Nhi đồng 1 trên đường Sư Vạn Hạnh Q10 : Điều đánh lo ngại hơn là tình trạng quá tải bệnh nhân nặng điều trị nội trú tại BV đang gia tăng. Các phòng cấp cứu, hồi sức tích cực tại bệnh viện đã không đủ chỗ cho bệnh nhân nằm trong thời gian qua. Trong khi đối tượng bệnh nhân này cần được điều trị kỹ thuật cao, điều kiện vô trùng, theo dõi sát sao nên không thể nằm ghép giường hay ghép máy điều trị được.

Đặc biệt hiện nay, BV Nhi đồng 1 đang theo dõi và điều trị cho hơn 10.000 trẻ bị tim bẩm sinh chờ phẫu thuật. Còn tại các khoa hô hấp, nhiễm, tiêu hóa, sơ sinh của BV Nhi đồng 1 thì quanh năm luôn “gánh” số lượng bệnh nhân gấp đôi so với quy mô điều trị của BV. BV đã xoay đủ cách như kê thêm dãy giường đôi ở giữa ở tất cả các phòng, thay giường to thành giường nhỏ (thay vì kê 3 giường to thì kê 6 giường nhỏ) để tăng chỗ nằm cho bệnh nhân nhưng giờ thì không thể tăng được nữa.

Lãnh đạo các BV cho rằng, quá tải BV ảnh hưởng xấu đến chất lượng điều trị, thái độ phục vụ và y đức của cán bộ y tế; đồng thời làm cho công tác quản lý BV và dịch vụ ngày càng kém, nhếch nhác.

Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết, chẳng có BV nào khác ở các nước Đông Nam Á và châu Á quá tải giống như ở nước ta. Đồng thời người đứng đầu Bộ Y tế cho rằng : “Cả xã hội bức xúc về tình trạng quá tải BV nhưng cuộc sống phải cân bằng giữa cho và nhận. Có cho (ngành y tế) cái gì đâu mà đòi nhận nhiều. Không đầu tư, xây dựng BV mà dịch vụ đòi tốt thì vô lý, bất công vô cùng”.

Mỹ Nhàn post

CẬU BÉ MẮT MÈO

Các nhà chuyên môn thế giới đang rất quan tâm tới trường hợp cậu bé người Trung Quốc Nong Youhui được cho là có khả năng nhìn xuyên bóng tối. Họ gọi là “cậu bé mắt mèo”. Các kiểm tra sức khỏe cho thấy trong đêm tối, Youhui có thể đọc rất tốt mà không cần bất kỳ ánh sáng nào và thấy mọi thứ rõ như ban ngày.

Các bác sĩ đã nghiên cứu mắt của cậu khi cha cậu đưa đến bệnh viện ở Dahua, miền nam Trung Quốc vì lo ngại cặp mắt xanh nhạt của con khi cậu mới 2 tháng tuổi. Cha cậu cho báo chí biết các bác sĩ nhận định mắt của con mình sẽ trở lại màu đen như hầu hết người Trung Quốc, nhưng thật ra không phải như vậy. Youhui nhìn được bóng tối, nhưng ra ánh sáng lại cảm thấy khó nhìn.

Các phóng viên của Đài truyền hình ở Quảng Tây đang kiểm tra bằng cách đưa cho em xem các tờ giấy có chữ và yêu cầu em đọc trong điều kiện hoàn toàn tối. Em đã đọc chúng một cách dễ dàng.

Cho đến nay vẫn chưa có những sự giải thích thấu đáo về bí ẩn này.

http://youtu.be/Xfs0R-7cS_s

Lan caysu (theo H.N. – IBTimes)

ĐẠI HẠ GIÁ

Đọc truyện này làm tôi nhớ bộ  Hán Việt Từ Điển của Đào Duy Anh xuất bản những năm 30 của Bố tôi để lại, cũng lưu lạc, nhưng chắc không được may mắn như bộ từ điển này ở trong chuyện…. (TK)

Thời buổi này còn cái gì không hạ giá nhỉ ? Sách vở, quần áo, đồ điện tử v…v… hạ giá ! Tôi cầm mảnh bằng đại học cạ cục mãi chưa tìm ra việc làm, cũng nhào ra vỉa hè bán sách đại hạ giá. Từ Victor Hugo, Lev Tolstoy, Tagore, Dostoievski… đến Khái Hưng, Ngô Tất Tố, Vũ Trọng Phụng… cả thảy đều bị “hạ” nằm la liệt. Lắm lúc ngồi chồm hổm nhìn xuống các tên tuổi từng “vang bóng một thời”, tôi thầm hỏi :

– Nên cười hay nên khóc, thưa chư liệt vị ?

Cách đây ít lâu, một ông lão hình dáng tiều tụy mang đến bán hai pho sách dày. Một cuốn là “Hán Việt Từ Điển” của Đào Duy Anh do Khai Trí tái bản. Cuốn kia là “Petit Larousse Illustré” in tại Paris năm 1973. Sách còn tinh tươm lắm, hẳn chủ nhân đã xài rất kỹ. Thấy giá rẻ, tôi mua. Loại ấn bản này đây, gặp loại khách biên biết, bán cũng được lời.

Ngoài bìa và một số trang ruột của mỗi cuốn, đều có ấn dấu son hình ellipse : “Bibliothèque – Đô Bi – Professeur”. À, té ra ông lão vốn từng là giáo chức. Thảo nào ! Cất tiền vào ví rồi mà ông cứ dùng dằng nuối tiếc, ngoảnh lại nhìn những tài liệu – tài sản phải đứt ruột bán đi. Ngoái mãi mấy lần rồi ông mới dắt chiếc xe đạp cà tàng đạp về. Mắt ông đỏ hoe. Lòng tôi chợt se lại !

Chiều 25 Tết. Ngồi cạnh các danh tác tôi vẫn lim dim, thấp thỏm, chồm hổm ra đấy. Qua đường không ai thấy, lá vàng rơi trên giấy. Sài Gòn chả có mưa bụi cho đủ khổ thơ Vũ Đình Liên. Nhưng bụi đường thì tha hồ, đủ khổ thứ dân lê lết vệ đường như tôi.

– Anh mua bánh bò, bánh tiêu ?

Một chị hàng rong đến mời. Tôi lắc đầu. Bỗng chị sững người chăm chú nhìn vào hai bộ từ điển. Chị ngồi thụp xuống, đặt sề bánh bên cạnh, cầm hết cuốn này đến cuốn kia lật lật. Rồi chị hỏi giá cả hai. Ngần ngừ lúc lâu, chị nói :

– Anh có bán… trả góp không ?

– Trời đất ơi ! Người ta bán trả góp đủ thứ, chứ sách vở, sách đại hạ giá ai đời bán trả góp ? Vả lại, tôi nào biết chị là ai, ở đâu ?

– Tôi cần mua cả hai – chị nói tiếp – xin anh giữ, đừng bán cho người khác. Khi nào góp đủ, tôi sẽ lấy trọn. Anh thông cảm làm ơn giúp tôi.

Thấy lạ, tôi hỏi chuyện mới vỡ lẽ. Đô Bi chính là thầy cũ của chị hàng rong. Chị Tám (tên chị) bất ngờ thấy có dấu son quen, hiểu ra hoàn cảnh của thầy, bèn nảy ý chuộc lại cho người mình từng thọ ơn giáo dục. Song, bán bánh bò bánh tiêu nào được bao nhiêu, lại còn nuôi con nhỏ, không đủ tiền mua một lần nên chị xin trả góp.

Tôi cảm động quá, trao ngay hai bộ từ điển cho chị Tám:

– Chị hãy cầm lấy, kịp làm quà Tết cho thầy. Tôi cũng xin lại đúng số vốn mà thôi, chị à.

– Nhưng…

– Đừng ngại, chị trả góp dần sau này cũng được.

Chị lấy làm mừng rỡ, cuống quít trả tôi một ít tiền.

– Chao ôi, quý hóa quá ! Cảm ơn… cảm ơn… anh nhá !

Mai lại, chị Tám trả góp tiếp. Chị kể :

– Thầy Bi thảm lắm… Gần Tết, cô lại ngã bệnh… Thầy nhận sách, mừng mừng tủi tủi tội ghê, anh à !… Thầy cũ trò xưa khóc, khóc mãi !

Tôi vụt muốn nhảy cỡn lên và thét to :

Hỡi ông Victor, ông Lev, ông Dostoievski… ơi ! Ông Khái, ông Vũ, ông Ngô… ơi ! Có những thứ không bao giờ hạ giá được ! Có những người bình thường, vô danh tiểu tốt nhưng có những kiệt tác không hạ giá nổi, đó là ‘Tấm lòng’ ”.

Thân Bình post

MÙA  XUÂN MỸ PHÚ

Thương tặng NGTHH

Em khép nép giữa trời xuân Mỹ Phú

Cả nhân gian ngơ ngẩn má đồng tiền

E ấp hồng hoa  bờ môi chúm chím

Ánh sao khuê  ấm áp níu chân ai

Em khép nép giữa trời xuân Mỹ Phú

Dáng khiêm nhu như những nốt trầm mi

Tim nhân thế xuyến xao nghe em nói

Giọng mơn man như gió lá thầm thì

Em khép nép giữa trời xuân Mỹ Phú

Mai nọ đào kia cúi mặt thẹn thùng

Dưới chân em trải thảm muôn cánh bướm

Ríu rít chim vui xáo động không trung

Em mang đến đất trời xuân rực rỡ

Nắng vàng ươm sưởi ấm lá tươi xanh

Em mang đến lòng người xuân phơi phới

Trọn hồn ai để lại chốn đất lành

Kiều Đắc Thềm

(Ngày mùng 6 Tết Nhâm Thìn 2012)

CÁ ÔNG VÀ NGƯ DÂN

Theo các nhà nghiên cứu nhân văn, tại VN, nhiều ngư dân trong khi lênh đênh mưu sinh giữa trùng khơi giông gió,ngư dân đã thoát chết nhờ cá ông linh thiêng cứu nạn. Ghi nhận về sự tương quan thiêng liêng giữa ngư dân và cá ông qua đoạn ký sự như sau.

Theo mô tả của các lão ngư, cá ông (ngư dân thường gọi là ông) có da màu đen, láng mịn, đuôi bẹt giống đuôi tôm, đặc biệt mắt dẹt và hay chảy nước mắt như người, trên gáy có một lỗ thông hơi (còn gọi là lỗ đạo). Khi biểu thị cảm xúc, cá ông thường phun nước thẳng lên cao từ lỗ đạo này. Lúc cá “tắt thở” thì thịt không hôi, ruồi muỗi không đến gần. Cá ông có con nặng hàng chục tấn, chở che an toàn cho người và phương tiện hành nghề đánh bắt trên biển vào những lúc bất trắc.

Vì được cung nghinh là thần hộ mệnh nên mỗi khi phát hiện cá ông lỡ mắc vào lưới, ngư phủ phải khấn vái và mở lưới để ông thoát ra. Dân gian có câu “cá ông vào làng nhưvàng vào tủ”, vì dân làng xem đó là điềm lành cho những mùa biển bội thu.

Tương truyền, ngày xưa người nào phát hiện được cá ông lụy (dạt) vào bờ thì phải có bổn phận lo chôn cất, để tang cho ông như phải làm đối với chính cha mẹ mình và dưới triều nhà Nguyễn còn được miễn sưu dịch 3 năm. Ngày nay, nhiều làng chài ở Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Phú Yên… còn lập cả nghĩa địa chôn cất cá ông nằm ven biển. Cá ông lụy vào bờ thường còn sống. Khi đã cố gắng đưa trở lại biển cả nhưng ông vẫn dạt vào lại thì cả làng hợp sức kính cẩn chung lo hậu sự, đưa tiễn theo nghi thức mai táng như đối với người. Những bậc cao niên được chọn vào ban tế lễ phải có đức độ, khả kính trong làng. Việc tế lễ hết sức tôn nghiêm vì ngưphủ làng chài gửi gắm trọn niềm tin, những mong ước về sự bình yên khi mưu sinh trên biển và dân làng nơi đất liền ngày càng được phồn thịnh.

Thường thì sau khi chôn cất khoảng từ 1-3 năm ở nghĩa địa, cá ông được cải táng xương cốt mang về thờ trong đền được ngư phủ các nơi gọi phổ biến là Nam Hải thần ngư. Dân gian quan niệm nếu hứng rượu rửa ngọc cốt ông rồi rắc lên giàn lưới và các ngưcụ thì sẽ đánh bắt được nhiều mẻ cá lớn. Các đời vua triều Nguyễn ban sắc phong cho rất nhiều đền khác nhau, mà đến nay có đền vẫn còn lưu giữ 6 sắc phong, như đền Nam Hải thần ngư ở làng Hưng Lương, xã đảo Nhơn Lý, TP.Quy Nhơn (Bình Định).

Hằng năm, tại đền Nam Hải thần ngư ở các làng chài, dù ven bờ hay các đảo xa đều long trọng tổ chức lễ hội cầu ngư (lễ tế cá ông, thường vào dịp sau tết Nguyên đán). Đan xen với phần nghi lễ là phần hội với nhiều sinh hoạt văn hóa dân gian như hò đối đáp trên thuyền, hô bài chòi, hát bá trạo, tổ chức hát bội trong đêm, thi lắc thúng, đua ghe vào ban ngày…, góp phần giải tỏa,điều tiết đời sống tâm lý, tinh thần của cộng đồng ngư phủ.

Yên Huỳnh post

CHỒNG “GÃY SÚNG”

DO VỢ “QUÁ SUNG”

Các bô lão yên chí không bị gãy súng đâu…. vì thằng con có “tuân nệnh” nữa đâu mà gãy !!!!

Không xương, không bị bẻ nhưng có không ít ông chồng đã phải nhập viện cấp cứu vì “gẫy súng” do vợ “chiếm ngôi”. Có trường hợp không đi phẫu thuật dẫn tới mất chức năng “quan hệ”.

Anh Thắng mới 28 tuổi ở Hà Nội được đưa đến viện cấp cứu trong tình trạng “cậu nhỏ” sưng to, thâm tím, bụng đau… Nguyên nhân người nhà đưa ra là do anh không tiểu tiện được. Nhưng qua thăm khám bác sĩ biết nguyên nhân là do anh bị gẫy dương vật, chèn ép vào niệu đạo gây bí tiểu.

Các bác sĩ đã phải phẫu thuật cấp cứu, làm thoát đường tiểu, lấy máu tụ và khâu lại chỗ rách giúp anh Thắng. Sau cơn nguy khốn, anh Thắng mới thật thà kể lại :

– Đêm đó, để giúp vợ thỏa mãn, anh đã để vợ “ở trên”. Do vợ “quá mạnh” “giã nhanh” nên trượt, khiến cậu nhỏ của anh bị gẫy.

BS Nguyễn Bá Hưng, phòng khám Nam khoa cho biết, cũng may anh Thắng đến sớm nếu không có thể vỡ bàng quang, máu tụ lâu có thể dẫn tới cong vẹo, hoại tử… làm mất chức năng quan hệ. Thực tế, gẫy dương vật nghe có vẻ lạ lẫm vì “chỗ đó” chẳng có xương nhưng nó vẫn xảy ra, riêng bác sĩ đã xử lý cho hai trường hợp bị gẫy như vậy.

Theo BS Hưng, “cậu nhỏ” chỉ có thể bị gẫy khi đang cương cứng. Nguyên do dương vật được cấu tạo chủ yếu bởi 2 cái ống (gọi là thể hang). Một ống là 1 bao xơ bên trong rỗng chứa máu. Khi máu được bơm tới căng đầy ống làm ống căng cứng và do đó, dương vật cương cứng. Khi máu chảy đi khỏi ống thì ống xẹp xuống nên dương vật hết cương, xìu. Khi dương vật đang cương thẳng mà nó đột ngột bị bẻ gập thì bao xơ của ống có thể bị rách.

Điều này gây đau và do máu thoát qua chỗ rách của bao, nên dương vật trở nên mềm, sưng to và tím. Đó là chứng gãy dương vật. Gẫy “cậu ấm” là một cấp cứu ngoại khoa cần phải đến viện ngay để phẫu thuật. Sau mổ, “cậu nhỏ” sẽ trở lại bình thường, không để lại di chứng gì về tiểu tiện hay chuyện con cái.

Nếu không mổ ngay, “nó” cũng có thể từ từ hết tím, hết sưng to sau nhiều ngày, nhiều tuần lễ nhưng để lại di chứng quẹo gập góc nặng dương vật, làm cho bệnh nhân không thể giao hợp được. Việc sửa lại di chứng quẹo dương vật phức tạp hơn và cần được thực hiện bởi bác sĩ chuyên khoa tiết niệu. Cũng có trường hợp máu chảy lâu không thoát dẫn tới hoại tử hay không tiểu tiện được, gây nguy hiểm cho tính mạng.

Một khám phá mổ

lấy tế bào ung thư

Cái quan trong của phương pháp mổ này là chỉ có tề bào ung thư mới phát quang (fluorescence) (do proteases hiện diện trong tế bào ung thư thủy giải fluorescent probe và phát huỳnh quang, còn tế bào thường không có enzyme này và sẽ không phát ra anh sáng này).

Phương pháp này giúp surgeon nhìn thấy một cách khá chắc chắn chỗ cần mổ ngay tức khắc và sẽ không bỏ sót..

Mời theo dõi cái video sau đây sẽ rõ, một cô bác sĩ gốc VN đã nghiên cứu được Molecular marker để có thể nhuộm mầu các tế bào ung thư (để bác sĩ có thể cắt bỏ mà không bỏ sót những tế bào bị bệnh lại trong người).

http://www.ted.com/talks/quyen_nguyen_color_coded_surgery.html?awesm=on.ted.com_Nguyen

CỦ KIỆU,

VỊ THUỐC HAY

Kiệu muối chua là một trong các loại dưa muối ăn thường ngày của các nước phương Đông như Việt Nam. Với kiệu, ngoài món muối chua còn có thể cho nhiều món ăn khác phối hợp với các thực vật hoặc động vật để nấu hoặc làm gỏi. Những món ăn có kiệu này đều có thể góp phần giúp cơ thể phòng chữa nhiều bệnh của dân ta, nhất là ở nơi rừng núi, rét mướt, ẩm thấp, gió mưa.

Kiệu có tên giới bạch, tiểu toán (tỏi nhỏ) tiểu căn toán, dã toán, đại đầu thái tử, hoả thông… Theo Đông y, kiệu có vị cay – đắng, tính ôn, thông hoạt lợi, thông dương, tán kết, hành khí, giảm đau, an thai, bổ trung, lợi thủy, sinh cơ.

Sau đây là một số cách dùng củ kiệu phòng chữa bệnh.

Thông dương, tán huyết, tức thở, khí trễ đờm tắc có khi đau ra sau lưng : Kiệu 10g, qua ủy 15g, rượu 500ml, hai thứ làm sạch, qua ủy hấp mềm thái lát, kiệu luộc chín. Cho hai thứ vào túi lụa ngâm vào rượu. Sau 1 tuần uống được. Ngày uống 2 lần, mỗi lần 20ml có hoà thêm nước đun sôi để nguội.

Tức ngực khó thở :Lấy 15g củ kiệu giã nát, thêm gia vị và nước trộn với 1 bát gạo kê thêm ít mì chính, dầu vừng rồi ăn

Sản phụ bị kiết lỵ : Củ kiệu xào với bầu dục lợn.

Sưng đau cơ khớp : Củ kiệu giã nát hòa với giấm, đảo đều hâm nóng đắp lên chỗ sưng đau.

Xích bạch lỵ : Củ kiệu 1 nắm nấu cháo.

Bổ khí, điều hòa nội tạng : Hàng ngày ăn 15-20g kiệu muối với cơm.

Sang lở, chứng gặp nước thì sưng đỏ ngứa tay chân : Kiệu giã nát, xào nóng đắp vào.

Bỏng lửa, nước sôi : Kiệu lột bỏ vỏ ngoài, giã nát, trộn mật phết vào chỗ bị bỏng.

Bỗng nhiên ngã hôn mê hoặc ngủ trúng gió bất tỉnh : Kiệu giã vắt nước cốt nhỏ vào mũi (cần kết hợp các biện pháp khác cho kịp thời).

Lưu ý : Người khí hư không dùng kiệu. Người khỏe mạnh cũng không nên ăn nhiều một lúc gây hư tổn khí huyết, nóng gan, đau mắt.

Mỹ Nhàn post (theo BS. Phó Thuần Hương)

1. CHỢ TẾT HÀ NỘI XƯA

2. CHỢ TẾT MIỀN NÚI BẮC VIỆT

http://caonienbachhac2011.blogspot.com/2012/01/cho-tet-viet-nam.html

Cái tốt cho mượn

Một anh chàng mới lấy vợ là cô gái quê mùa. Sau đêm động phòng cô gái nói :

– “Anh có cái đó hay quá, em thích lắm. Bộ đàn ông ai cũng có một cái như vậy hả ?

Thấy vợ ngớ ngẩn quá, anh chồng được dịp khoác lác :

– Không, chỉ mình anh có thôi.

Hôm sau, vừa đi làm về, anh đã phải nghe vợ trách :

– Anh nói xạo quá, em thấy thằng cha ở bên cạnh nhà mình cũng có cái đó.

Lanh miệng, chồng đáp liền :

– Nó làm gì mà có được, anh có hai cái, thấy nó không có thật tội nghiệp, anh cho nó mượn đó.

Nghe vậy, bất thần cô vợ níu anh tru tréo :

– Trời ơi, sao tôi lại có chồng khờ vậy kìa. Cái tốt thì đem cho người ta mượn, còn…

hehe

Quý bà muốn gì ?

Một nhóm các quí bà trong một kỳ nghỉ hè tới một khách sạn 5 tầng lầu, ngoài khách sạn có biển đề : “Chỉ dành cho phụ nữ !” Vì các đức ông chồng của họ không đi cùng, họ quyết định bước vào với đầy vẻ tò mò.

Người gác cửa khách sạn giới thiệu với họ về khách sạn : ” Nó có năm tầng lầu, qua một tầng sẽ lên tới tầng kế tiếp. Nếu các quí bà thấy tầng nào phù hợp thì mời lưu lại ở đó. Rất đơn giản, các quí bà sẽ thấy những dòng chữ khắc trên cửa của mỗi tầng hướng dẫn các quí bà sẽ gặp gì ở đó.

Tầng thứ nhất nhanh chóng được chinh phục, ở đó có biển đề : “Những người đàn ông ở đây là những người tình dở, nhưng họ rất xã giao, nhạy cảm và thông minh”

Các quí bà cùng cười vang và không chậm trễ tiếp bước lên tầng cao hơn. Ở tầng thứ hai có biển đề : “Những người đàn ông ở đây là những người tình rất tốt, nhưng họ có thói quen ngược đãi phụ nữ”. Dĩ nhiên là hoàn toàn không hài lòng. Các quí bà hướng tới tầng thứ ba, ở đó dòng chữ :

“Những người đàn ông ở đây là những người tình tuyệt vời và quan tâm nhiều tới phụ nữ”… đã có thể thỏa mãn những yêu cầu của họ, nhưng còn hai tầng nữa… trực giác báo họ còn nhiều điều hay hơn ở tầng trên. Họ khó thể cưỡng lại được (muốn chọn phương án tối ưu mà).

Thế là leo lên tiếp và đọc được rằng : “Những người đàn ông ở đây thể hình tốt, nhạy cảm và rộng lượng. Họ tôn trọng phụ nữ và là những người tình tuyệt vời. Tất cả đều chưa lập gia đình, giàu có và 100% chỉ quan hệ với phụ nữ.”Ở đây, các quí bà cảm thấy được những gì mà trái tim mình khao khát, đòi hỏi, nhưng dẫu vậy họ vẫn muốn đảo qua tầng tiếp theo… tới đó, họ đọc được : “ở đây không có đàn ông. Tầng này được xây để chứng minh rằng, bất cứ những gì mà người đàn ông làm đều rất khó làm vừa lòng một người đàn bà..”

Yên Nhàn (tổng hợp)

Bản tin số 29 – Ngày 29/1/12

HƯƠNG VỊ NGÀY TẾT…

Sau mấy ngày Tết đã qua, nhiều hương vị Tết còn tồn đọng trong tâm trí mọi người…

– Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn,

Hải Phòng

Lễ hội chọi trâu , Đồ sơn – Hải Phòng

– Pháo bông Thiên Địa Nhân “Tuyệt cú mèo” (Osaka, Japan )

http://www.youtube.com/watch_popup?v=Q6-RKWXfw2c&vq=medium

– Nghệ thuật khắc trên dưa hấu

Nghệ thuật điêu khắc trên dưa hấu thật đẹp. Mời Click vào đường dẫn :  lubenica

– Những hình ảnh rất quý về Sài Gòn…

Saigon 1940 – 1945

– Kính chuyển đến mọi người.

Đầu năm nghe bài hát này để cầu mong được an lành.

LẠY PHẬT QUÁN THẾ ÂM

Mỹ Nhàn (tổng hợp)

CÔ BÉ Ý LÀM XIÊU LÒNG

NGƯỜI VIỆT

Tưởng như giọng hát của một cô ca sĩ chuyên nghiệp, nhưng không ngờ từ em bé gái gốc Ý, chỉ mới 10 tuổi.

Mẹ là người Việt, cha người Ý, vừa lọt lòng Chiara Falcone đã theo cha mẹ sang VN. Cha em, ông Enzo Falcone và mẹ là chị Lưu Minh Tâm là 2 người “đầu tàu” tại VN của tổ chức từ thiện phi chính phủ Care the People (Ý).

Thấm thoát đã 10 năm cô bé gắn bó với VN, đi học ở trường mẫu giáo, tiểu học công lập ở Đà Nẵng và nói lưu loát 3 thứ tiếng : Việt, Ý, Anh. Mê hát, kéo violon cực hay, cô bé thần tượng ca sĩ Uyên Linh và cả Mỹ Tâm, Hiền Thục… Hát thuần thục những bài hát VN và hát Bonjour Vietnam.

“Ba mẹ động viên con đi thi Vietnam’s got talent. Con sẽ hát bài dân ca tiếng Việt khi dự thi”, cô bé thỏ thẻ chia sẻ. Đó cũng chính là bài hát mà cô bé Chiara Falcone làm xiêu lòng tất cả mọi người trong ngày đầu tiên trình diễn trên sân khấu.

Hành trang của Chiara, đó chính là những buổi biểu diễn từ thiện “Chung tay vì nỗi đau da cam năm 2011”, tham gia biểu diễn trong “Hành trình xuyên Việt từ Quảng Trị đến Sài Gòn”; đoạt giải Giọng ca ấn tượng trong cuộc thi Olympic tiếng Anh TP Đà Nẵng 2011… Chiara từng được nguyệt san Network Italia (tờ báo dành cho cộng đồng người Ý tại Đông Nam Á) viết về em như một cô bé gốc Ý rất đặc biệt, đã mang những bài hát Việt sang cộng đồng người Ý và ngược lại. Cô bé nhỏ này cũng đã đóng góp rất lớn trong những chương trình từ thiện, kêu gọi mọi người giúp đỡ những người còn khó khăn ở VN. Nguyệt san này ưu ái bình chọn em sẽ là Đại sứ văn hóa tương lai của Ý.

Chị Lưu Minh Tâm, vốn chị em trong họ với nhà thơ Lưu Quang Vũ, nói về bài dân ca Tiếng Việt (nhạc Nguyễn Lê Tâm, phổ thơ Lưu Quang Vũ) : “Bài dân ca vốn khó, luyến láy và không dễ hát rõ lời, nhưng vì là bài rất hay của anh Vũ, nên cháu rất chịu khó luyện. Cháu rất thích những lời trong bài như : “Trái đất rộng bao thứ tiếng (í a) tiếng Việt quê ta, hồn nhiên lời nói thánh thót như lời ca (ơ) tiếng đàn lời ca… tiếng đàn… Mỗi (í a) sớm dậy thân thiết nghe bốn bề… người (a í a) qua đường chung tiếng Việt cùng tôi… Ai (í a) lỡ đường quên giống nòi gốc nguồn… trông (í a) tiếng Việt quay về cùng tôi!”. Lúc nào cháu cũng nghêu ngao hát, và nói con thích hát bằng tiếng Việt lắm, mẹ ơi”.

Nguyễn Văn Danh post (theo Diệu Hiền)

DÂN TỘC BHUTAN

Năm con Rồng đã đến mời Cô / Thầy và các anh chị du hành ngược dòng thời gian, ghé qua đất nước Bhutan, nơi người bản xứ gọi là miền đất của Rồng sấm (Druk Yul) , cũng là nơi không có nhiều tiện nghi vật chất, không có nền kinh tế đo bằng GNP (Gross National Products). Chỉ có 1 quốc sách, mọi người dân được hạnh phúc viên mãn, đo bằng GNH (Gross Natinal Happiness), đứng cao trong 3 nước dẫn đầu thế giới liên tục trong nhiều năm.

Chúc toàn thể quí vị một năm Nhâm-Thìn : Thân được bình an, Tâm được hỷ lạc. (Nguyễn)

Với dân số ước tính khoảng 700.000, Bhutan là một trong những quốc gia cô lập nhất trên thế giới; những ảnh hưởng nước ngoài và ngành du lịch bị nhà nước quản lý để bảo tồn nền văn hoá Phật giáo Tây Tạng truyền thống. Đa số người Bhutan hoặc học tại trường Phật giáo Tây Tạng Drukpa Kagyu hoặc trường Nyingmapa. Ngôn ngữ chính thức là Dzongkha (dịch nghĩa “ngôn ngữ của dzong”). Bhutan thường được miêu tả là nền văn hóa Phật giáo Himalaya truyền thống duy nhất còn sót lại. Hôm nay, mời các bạn cùng thực hiện một chuyến thăm Bhutan qua những bức ảnh đẹp (chụp tháng10/2011) :

1/- Tu viện Phật giáo Paro Taktsang Palphug, hay còn có tên gọi khác là Tiger’s Nest (Hang Cọp), nằm ở quận Paro của Bhutan. Ngôi đền đầu tiên của tu viện này được xây dựng bên lưng đồi vào năm 1962. 2/- Một chiếc máy bay chở khách Airbus A319-114 của hãng hàng không Drukair Royal Bhutan Airlines chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay quốc tế ở quận Paro, Bhutan. Bên góc phải là pháo đài Paro (Paro Dzong). 3/- Đỉnh núi Jomolhari hay Chomolhari thuộc hãy Himalayan, nhìn từ cửa đèo Chilela nằm giữa thung lũng Paro và Haa, là đường biên giới giữa hạt Yadong của Tây Tạng và quận Paro của Bhutan, đỉnh Jomohalri có độ cao 7.350m. Đến năm 2010, việc chinh phục Jomolhari gặp nhiều khó khăn vì lệnh cấm xâm phạm ngọn núi linh thiêng này của chính phủ Bhutan.

4/- Một nhà sư phật giáo Bhutan đeo mặt nạ trong buổi luyện tập một điệu nhảy để trình diễn ở lễ cưới của nhà vua Jigme Khesar Namgyal Wangchuck và hoàng hậu tương lai Jetsun Pema, ở thủ đô Thimphu, Bhutan, 5/- Các cô gái Bhutan trong trang phục truyền thống chuẩn bị tham dự màn tập dượt trước đám cưới của nhà vua Jigme Khesar Namgyel Wangchuck ở Thimphu, 6/- Hai vũ công đứng chờ vua Jigme Khesar Namgyel Wangchuck xuất hiện ở lễ cưới hoàng gia ở Punakha, Bhutan.

7/- Nghi lễ cưới giữa nhà vua và hoàng hậu được thực hiện ở sân vận động Chang Lime Thang, Thimphu, 8 & 9/- Vua Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và hoàng hậu Jetsun Pema, tham gia điệu nhảy truyền thống cùng với khách ở sân vân động, vào ngày cuối cùng của đám cưới, có khoảng 50.000 người đã đến dự cùng với các màn biểu diễn của 500 nghệ sĩ.

10/- Đám đông đứng chờ nhà vua và hoàng hậu trên một con phố chính ở Thimphu, Bhutan. 11/- Nhà vua ẵm một đứa trẻ trên tay khi đi chào thần dân của ông cùng với hoàng hậu Jetsun Pema sau lễ cưới của họ ở Punakha Dzong, Bhutan. 12/- Một người đàn ông bước đi giữa những là cờ viết lời cầu nguyện ở tu viện Taktsang, ngoại ô Paro, Bhutan.

13/- Một tượng Phật ngồi dưới trời tuyết rơi, ở Kuensel Phodrang, Thimphu, Bhutan. 14/- Các nhà sư mới đi tu đứng trên con đồi ở tu viện Dechen Phrodrang nhìn xuống thủ đô Thimphu, 15/- Người dân địa phương nhảy múa xung quanh đống lửa lớn đốt bằng cỏ khô trong nghi thức “Mewang”, một nghi thức ban phép lành ở lễ hội Jambay Lhakhang Drub, ở Jakar, thuộc thung lũng Bumthang. Người dân tin rằng việc nhảy múa xung quanh đống lửa sẽ giúp họ xoá sạch mọi tội lỗi trong năm.

16/- Một người đàn ông Bhutan đi trên cây cầu gỗ truyền thống ở Punakha. Năm thập kỷ trước, Bhutan vẫn như là một đất nước thời Trung Cổ, không có đường xá, các trường học đúng nghĩa hay bệnh viện, và rất ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Hiện nay, giáo dục và y tế đã được miễn phí, tuổi thọ người dân tăng từ 40 lên 60. 17/- Trung tâm hành chính cũ của Punakha Dzong, một trong những công trình lớn nhất của đất nước Bhutan, ở Punakha. 18/- Sangey, 6 tuổi, đang tập đọc trong một lớp học ở tu viện Dechen Phodrang, Thimphu, Bhutan. Có khoảng 375 nhà sư ở tại tu viện được duy trì bởi chính phủ này. Các nhà sư phải thức dậy vào lúc 5h sáng và dành 10 tiếng đồng hồ để học. Họ học cách đọc ngôn ngữ trong các văn bản cổ xưa, cùng với tiếng Dzongkha và tiếng Anh. Đạo Phật Mahayana là quốc đạo của Bhutan, mặc dù ở phía Nam vẫn còn nhiều người theo đạo Hindu. Các nhà sư đến ở tu viện từ lúc 6 đến 9 tuổi, và theo truyền thống thì rất nhiều gia đình gửi một người con trai của họ đi tu.

Một số thông tin thú vị về đất nước Bhutan :

Người dân Bhutan gọi đất nước mình là Druk Yul – nghĩa là miền đất của Rồng sấm. Nằm ở phía đông dãy Himalaya, lọt thỏm giữa Tây Tạng và Ấn Độ, đối với thế giới bên ngoài, vương quốc Phật giáo Bhutan được coi là một Shangri-La (thủ phủ của khu tự trị Tây Tạng, Trung Quốc) thời hiện đại, do nguồn gốc văn hoá của đất nước này bắt nguồn từ văn hoá cổ Tây Tạng. Dấu ấn Phật giáo và nguồn gốc tôn giáo Tây Tạng có thể được nhìn thấy từ bất cứ nơi đâu trên khắp đất nước Bhutan.

Bhutan không ồ ạt phát triển ngành công nghiệp du lịch. Mỗi năm, chỉ có một số lượng rất hạn chế du khách được nhập cảnh. Đây là nơi mà hạnh phúc được coi là giàu có, nơi túi nilon và thuốc lá bị cấm, và ai cũng mặc trang phục truyền thống. Bhutan nổi tiếng vì chính sự vô danh, bí ẩn và truyền thống của mình.

Tại Bhutan, dịch vụ du lịch được quản lý khá đồng bộ và chuyên nghiệp, đất nước này không khuyến khích bạn tự do khám phá đất nước họ mà không có người hướng dẫn. Bù lại, các tour du lịch được tailor – made (thiết kế) theo ý bạn một cách linh động nhất. Chỉ khi có visa và lịch trình tour dự kiến, bạn mới có thể đặt được vé máy bay của hàng không Bhutan (DrukAir), là hãng hàng không duy nhất được phép bay vào Bhutan. Các chuyến bay chỉ có từ 2 địa điểm là Bangkok (Thái Lan) và Kolkata (Ấn Độ), cũng là điểm dừng bắt buộc của chuyến bay từ Bangkok.

Mùa du lịch cao điểm là tháng 3 – 4 và nhất là mùa lễ hội từ cuối tháng 9 đến hết tháng 11 hàng năm. Từ Việt Nam, để đến được với đất nước Phật giáo Bhutan, nếu không phải đi theo đường công vụ, thì cách tốt nhất là bạn phải liên hệ với các công ty dịch vụ du lịch lữ hành tại Bhutan, để nhờ dịch vụ của họ về xin visa và tổ chức tour, vì Bhutan chưa có cơ quan ngoại giao chính thức tại Việt Nam. Các công ty này có thể được tìm thấy dễ dàng trên internet.

Bhutan nằm đệm giữa hai nước lớn là Ấn Độ và Trung Quốc, nhiều thế kỷ cắt đứt mối liên lạc với thế giới. Ngày nay, trong khi các quốc gia láng giềng phát triển và thay đổi rất nhanh, Bhutan vẫn kiên trì đi theo đường lối cũ : bảo vệ triệt để các di sản văn hóa và đời sống hoang dã cổ xưa.

Yên Huỳnh post

PHƯƠNG THUỐC

KHAI THÔNG TIM MẠCH

Gồm : 1/. Nước chanh 1 cup (10 trái chanh xanh vắt lấy nước) – 2/. Gừng 1 cup (2-3 nhánh gừng lớn, rửa sạch, cắt hạt lựu) – 3/. Tỏi 1 cup (10 củ tỏi, bóc vỏ, các nhánh tỏi cắt nhỏ đổ đầy cup) – 4/. Dấm táo 1 cup (apple cider mầu vàng đậm chứ không phải loại dấm trắng) – 5/. Mật ong 3 cup

Cách pha chế :  Đổ tất cả hỗn hợp (1-4) vào máy xay sinh tố, xay nhừ, cho vào nồi đun sôi, vặn nhỏ lửa để cô đọng lại còn 3 cup thì lấy ra để nguội và đổ thêm 3 cup mật ong vào, trộn đều cho tan rồi cho vào chai. (Lưu ý là nếu không muốn uống cả bã tỏi và gừng thì lấy rây gạn bã ra, sau đó mới đổ mật ong vào.)

Mỗi sáng sớm, uống một muỗng soup trước khi điểm tâm. Cứ uống đều đặn như vậy, các mạch máu ở tim sẽ được thông suốt, hết bị nghẽn (khỏi phải đi rọi tim hay thông tim) dấm (vinegar) và mật ong(honey) cho ta một liều thuốc kỳ diệu có thể chữa được mọi bệnh tật từ ung thư tới viêm khớp.

Tìm hiểu về hỗn hợp “Tỏi – Dấm táo – Mật ong”

Nhiều nghiên cứu đáng chú ý tại các đại học nổi tiếng trên thế giới đã chứng tỏ là bài thuốc đơn giản và rẻ tiền này là một phương thức siêu đẳng để chữa trị hầu như mọi tai ách. Các chuyên gia đã kiểm chứng là bộ ba : tỏi – dấm- mật ong có thể “quét sạch” các bệnh thông thường kể cả các bệnh hiếm xẩy ra.

Những bệnh đã được chữa thành công gồm có bệnh : Alzheimer, viêm khớp, cao huyết áp, vài loại ung thư, cholesterol cao, cảm lạnh, cúm, đầy hơi, chậm tiêu, nhức đầu, tim mạch, trĩ, vô sinh và bất lực, đau răng, mập phì, loét và nhiều bệnh khác nữa.

Trong một nghiên cứu về viêm khớp, bác sĩ Angus Peters thuộc Đại học Edinburg đã tìm thấy là uống đều đặn mỗi ngày dấm trộn với mật ong làm giảm tới 90% các đau đớn Theo bác sĩ Raymond Fish thuộc Trung tâm nổi tiếng Obesity Research Center (London) thì một liều lượng tỏi và dấm uống mỗi ngày có tác dụng hủy diệt chất béo và giảm ký rất mạnh.

Đại học Pennsylvalnia State University đã cũng có các bằng chứng trước đây cho rằng một số chất có trong tỏi ức chế được các tác nhân gây ung thư vú, kết tràng, thực quản và da. Bác sĩ Hen Lee Tsao đã viết trên tạp chí Trung hoa Journal of Natural Medicine như sau : “Các bệnh nhân khi uống hỗn hợp huyền diệu này trước bữa ăn sáng đều thấy huyết áp và mức cholesterol giảm đáng kể sau chưa đầy một tuần lễ “.

Cách pha chế :  Trong một bát trộn đều 1 cup dấm cider vinegar, 1 cup mật ong và 8 củ tỏi đã xắt nhỏ. Cho tất cả vào trong máy xay rồi xay với vận tốc cao trong 60 giây (không đun sôi như phần trên)

Đổ hỗn hợp vào trong môt hũ bằng thuỷ tinh, đậy kín và để trong tủ lạnh ít nhất 5 ngày. Liều lượng bình thường là 2 muỗng nhỏ (tsp) hỗn hợp trên đây trong một cốc nước hay nước trái cây (nuớc nho hay cam là tốt nhất), uống trước bữa ăn sáng. Có thể uống thêm một ly nữa vào buổi chiều tối.

Kiều Đắc Thềm (chuyển tiếp)

MÓN “ĐỘC” MIỀN TÂY

Gần Tết có dịp về quê chơi, mấy ông anh họ giới thiệu những món ăn “độc”, mới dòm đã thất kinh nhưng ăn vô rồi lại đâm ghiền.

Nước mắm rươi

Chiều Trà Vinh cuối năm, trời se lạnh. Tắm sông lên đứa nào cũng lạnh cóng, bụng đói, chân run. Dì Hai tôi đã chuẩn bị sẵn nồi cơm nóng sốt đang bốc khói, kế bên là tô nước mắm màu mật ong dầm ớt đỏ tươi, ngó phát thèm. Dì biểu chờ luộc con gà nữa là ăn được. Nhưng vì đói quá, chúng tôi bới cơm chan nước mắm ăn đỡ, bụng bảo dạ “ăn tạm một chén thôi, chờ gà chín ăn luôn”. Nào dè nước mắm gì mà ngon quá trời, vị mằn mặn, ngòn ngọt, lại thơm thơm, cộng với ớt cay sè, cơm nóng sốt, tụi tôi làm một hơi mỗi đứa ba bốn chén no cành hông.

Lúc gà chín đem lên, tụi tôi cứ gắp thịt gà chấm nước mắm “lút cạnh” rồi đưa lên miệng nhai ngồm ngoàm, cắn thêm miếng ớt cay xé mũi, trời ơi nó ngon hổng thể tả.

Thấy vậy, dì Hai tôi cười : “Tụi bay ăn giống vua Gia Long chạy giặc quá. Hồi đó ổng bị quân Tây Sơn rượt chạy qua vùng Duyên Hải này, nhịn đói mấy ngày trời. Dân thương tình dọn cơm cho ăn với nước mắm rươi nãy giờ các con ăn đó. Đang đói mà gặp nước mắm ngon, ổng xơi sạch láng. Sau về lại kinh thành Huế, năm nào ổng cũng cho ghe bầu vô chở ra ăn. Vì nước mắm vua ăn nên dân gian thường gọi là nước mắm tiến vua hoặc nước mắm ngự. Chỉ có con rươi mới làm được nước mắm ngon như vậy”.

Từ xa xưa, người dân vùng biển Thạnh Phú (Bến Tre), Duyên Hải (Trà Vinh) đã biết làm nước mắm bằng con rươi. Rươi có thân mềm, dài cỡ cây tăm, thân đỏ giống như con rít. Mỗi khi gió chướng thổi (khoảng tháng 10 tới tháng giêng), vào con nước rong rươi thường nổi lên quấn nhau cả nùi, màu đỏ lự. Người dân dùng vợt lưới mùng vớt rươi lên, cho vô lu lớn ủ với muối theo tỉ lệ 7 rươi, 3 muối. Cứ vậy mà để phơi nắng chừng 3-4 tháng là ăn được.

Chúng tôi ghé thăm cơ sở làm nước mắm rươi của anh Phương, 43 tuổi, tại thị trấn Duyên Hải. Trước nhà anh là một dãy lu, khạp, kiệu đủ cỡ lớn nhỏ đang ủ nước mắm rươi. Anh nói mùa này rươi đang về cặp theo bờ biển hoặc các vuông tôm. Đặc điểm của rươi là rất kén mặt nước. Chỉ nơi nào môi trường sạch rươi mới về. Chính vì vậy mà những năm gần đây, vuông tôm nào trúng mới có rươi, thất thì chúng mất tăm. Người dân vớt rươi cũng “canh me” ở các vuông sạch hoặc bờ biển không ô nhiễm. Họ vớt thành từng thùng đem về bán, anh Phương mua trữ lại để ủ nước mắm bán dần trong năm.

Theo cách ủ cổ truyền, chỉ cần 3-4 tháng là chiết ra dùng được. Nhưng theo nhu cầu thị trường, anh Phương ủ tới sáu tháng mới chiết ra, vì nước mắm ủ càng lâu màu càng trong, ánh vàng như mật ong. Rồi anh còn cho qua bộ phận lọc, lược, dùng kỹ thuật kết tủa, loại bỏ chất cặn làm cho màu nước mắm trong suốt. Cuối cùng là vô trùng, đóng chai trong phòng kín và dán nhãn để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Không ngờ cái con nhìn như sâu, trông phát ghê mà lại hấp dẫn đến bất ngờ.

Đuông dừa “lội sông”

Ghé vô quán Rạng Đông ở nội ô TP Bến Tre, chủ quán giới thiệu ngay thực đơn toàn những món đuông dừa. Nào là đuông chiên giòn, đuông nướng bơ, đuông luộc nước dừa, đuông hấp xôi, gỏi đuông củ hũ dừa, đặc biệt là món đuông “lội sông”.

Mấy bà chị tôi tò mò đòi xuống bếp dòm mặt con đuông coi ra làm sao. Anh đầu bếp tên Mạnh Thường đem ra cái thau lớn, mở nắp ra. Bên trong lúc nhúc đầy đuông, con nào con nấy bự bằng ngón tay cái, mình trắng tươi mập ú, bò như đám sâu trong mớ xơ dừa. Bỗng một con rớt khỏi thau dính vô giò, mấy bà chị hoảng quá vừa la oai oái vừa nhảy tưng tưng như phỏng nước sôi : “Trời ơi, cái này là sâu chớ đuông gì”.

Mạnh Thường trấn an : “Đúng đó là sâu, nhưng giai đoạn này nó là ấu trùng của con kiến dương (còn gọi bọ rầy), giống như con nhộng của loài ong. Đuông ăn toàn củ hũ dừa (lõi non trong ruột cây dừa) nên thịt của nó rất béo bổ. Do Bến Tre là xứ dừa nên đuông sản sinh nhiều, trở thành món ăn đặc sản khó nơi bì kịp”.

Chúng tôi kêu thử món đuông chiên giòn. Đầu bếp Mạnh Thường bưng ra một đĩa có… sáu con đuông, bên dưới là các loại rau ngò, cần, cà chua. Anh nói rằng món này cũng dễ làm lắm. Đuông sau khi giội qua nước sôi cho sạch thì cho vô chảo dầu rồi chiên. Chừng ba phút là vớt ra xơi được. Món này thường nhấm với rượu vang là đúng “bài” nhất. Kẹt kẹt thì “chơi” rượu đế cũng được. Chớ nên uống bia vì… lãng quẻ lắm, hổng lọt vô chỗ nào hết.

Chúng tôi nâng ly rượu đế đặc sản Phú Lễ (huyện Ba Tri, Bến Tre) uống nghe cái “trót” rồi gắp con đuông đưa lên miệng. Ai cũng hơi “dội” vì thấy ghê ghê nhưng ráng nhắm mắt làm liều. Nhờ có hơi rượu cay nồng nên cái miệng trở nên dạn dĩ hơn. Vừa cắn cái “phụp” đã nghe có vị bùi bùi, beo béo của thịt đuông túa ra, vị ngòn ngọt lan tỏa khắp đầu lưỡi. Cái mình đuông lúc đầu thấy  ghê ghê, giờ cắn vô rồi nó dai dai, giòn giòn, nhai tới đâu dịch vị tiết ra ào ào tới đó. Bà chị tôi lúc đầu cũng nhăn mặt le lưỡi, chỉ dám cắn nhin nhín từng chút một, sau bạo gan lủm đại nguyên con rồi nuốt hết cái “ực”, y như Trư Bát Giới nuốt trộng trái nhân sâm mà chẳng biết mùi vị tới đâu. Tới hồi nghĩ lại thấy “ủa, cũng đâu có ghê gớm gì”, nhưng hỏi lại hương vị thế nào thì hổng biết. Bà chị tức quá “mần” tiếp con thứ hai. Lần này rút kinh nghiệm, chị nhẩn nha nhâm nhi từ từ, nhai kỹ để vị đuông lắng đọng từ đầu lưỡi lan dần tới cổ họng rồi mới nuốt gọn. Lúc này chị mới gật gù khen ngon.

Sau đó, lần lượt các món đuông chiên bơ, đuông nướng, đuông hấp nước dừa… được chúng tôi thưởng thức “tới bến”. Tới món “cúng cuồi” (cuối cùng) mới kinh dị: đuông “lội sông”.

Đầu bếp bưng ra một cái tô, trong đựng đầy nước mắm. Điều gây ấn tượng là trong tô nước mắm đó, sáu con đuông còn sống nhăn đang lội nhung nhúc, bì bõm. Thân hình mập ú của chúng làm cho nước mắm sóng sánh muốn văng ra ngoài y như sóng vỗ vô bờ. Bởi vậy nói đuông “lội sông” cũng không ngoa.

Tới lúc nghe nói cách ăn là “cứ vậy mà gắp bỏ vô miệng nhai” thì chúng tôi ai nấy đều kinh hãi. Đã vậy, cô tiếp viên còn nhắc: “Lúc ăn cũng nên từ từ, để con đuông vô miệng, chờ nó ngọ nguậy một hồi rồi hãy cắn. Mà lúc cắn cũng in ít từng chút một cho nước đuông rỉ ra từ từ mới ngon”. Nói rồi cô gắp một con bỏ vô miệng nhai ngon lành.

Nhờ có cô làm mẫu, chúng tôi mới dám làm theo, nhưng trước đó phải “chơi” liền hai cốc rượu để lấy đà. Và quả thật, sau cảm giác ghê ghê rờn rợn, chúng tôi ai nấy đều khoái chí vì quá đã.

Quế Phượng post (theo Dương Thế Hùng)

Truyện thật ngắn

Lời hứa

Tôi làm nghề dạy học. Dường như lúc nào tôi cũng bảo học trò của mình : Các em không được nói dối. Lúc nào cũng phải trung thực. Cô không thích ai thất hứa…

Một hôm cậu học trò nhỏ nhất đứng dậy hỏi :

– Cô đã bao giờ thất hứa chưa ?

Tự nhiên nước mắt tôi chảy đầy hai má. Ngày xưa tôi từng hứa với mẹ : Học xong con sẽ về quê… Vậy mà cuộc sống phố thị đã cuốn hút tôi ở lại. Lời hứa năm xưa tôi đã quên mất.

Xa xứ

Em tôi học đến kiệt sức để có một suất du học. Thư đầu viết : “ở đây, đường phó sạch đẹp, văn minh bỏ xa lắc nước mình…”

Cuối năm viết : “mùa đông bên này tĩnh lặng, tinh khiết như tranh, thích lắm…”

Mùa đông sau viết : “em thèm một chút nắng ấm quê nhà, muốn được đi giữa phố xá bụi bặm, ồn ào, nhớ chợ bến xôn xao lầy lội… Biết bao lần trên phố, em đuổi theo một người châu Á, để hỏi coi có phải người Việt không…”

(Bùi Phương Mai)

Kính chúc các cụ YAMAHA…M gặp nhiều điều Perfect trong năm mới !!!

Và New tech…

Mời Click vào đường dẫn :  Perfect_tion     New Tech

Ai đẹp hơn ai ?

Mười năm sau

Một đôi nhân tình trẻ ngồi tâm sự. Chàng hỏi nàng :

– “Chúng mình nên nói thật với nhau, trước khi yêu anh, em đã yêu ai chưa ?”

Nàng thật thà :

– “Hồi học phổ thông em yêu một người, để kỷ niệm mối tình này, em đã xăm khuôn mặt anh ấy lên ngực phải. Sau này vào đại học em lại có một mối tình, và em cũng xăm hình người ấy lên ngực trái.”

Nói rồi nàng chỉ cho chàng xem tưởng rằng chàng sẽ khó chịu, nhưng ngược lại chàng lại cười sằng sặc. Gặn hỏi mãi, chàng mới nói :

– “Anh đang tưởng tượng 10 năm nữa không biết mặt hai thằng đó nhăn nhó khổ sở như thế nào”

Chuyện xảy ra ở Congo

Con trai gọi ĐT về cho Mẹ sau khi đi khám bác sĩ : – Má ơi, bác sĩ nói con bị SIDA rồi. Bây giờ con phải làm sao ?

– Con đi luôn đi, đừng trở về nhà con ơi.

– Tại sao vậy, Má ?

– Con về sẽ lây cho vợ con, sau đó vợ con lây cho anh con, anh con lây cho chị người làm, chị ấy lại lây cho ba mày, ba mày lây cho dì của con- dì lây cho dượng, dượng lại lây qua má, má lại lây cho thằng làm vườn, nó sẽ lây cho chị của con. Nếu chị con mà mang bệnh SIDA thì cả làng này sẽ lây theo. Lạy Chuá, con hãy cứu gia đình con và cả ngôi làng của con. Đừng trở về nhà nữa. Hãy qua Pháp điều trị cho khỏi bịnh… Bên đó nhà thương miễn phí.

Mỹ Nhàn (tổng hợp)

Bản tin số 28 – Ngày 28/1/12

HỌP MẶT TÂN XUÂN 

Các bạn,

Theo email của Thân Bình và cái sự Alô của Ngô Thanh Lợi báo đến cho biết : vào lúc 11g trưa chủ nhật 29/1/2012 (nhằm ngày mồng 7 Tết – tháng giêng năm Nhâm Thìn) nhóm bạn có mời các bạn P2 đến họp mặt Tân Niên tại nhà Ngô Thanh Lợi ở P.Hiệp Phú, Q.9 (Thủ Đức cũ). ĐTDĐ 098 996 1833, và nếu các bạn P2/ HNC 6067 có bạn nào chưa nhận được tin này xin nhớ sắp xếp thời gian đến tham dự, vào thời gian và địa điểm nói trên.

Chỉ tiếc Vũ Ngô Cường cũng dân P2, sẽ bay về VN gần cuối tháng 2 DL nên mất phần tham dự buổi họp mặt Tân Niên này. Nhưng bù lại…

Cũng theo Thân Bình mail đến cho biết, nó mới nhận được mail của Cường Vũ báo tin sẽ đến Sài gòn vào ngày thứ tư 22/02/2012, và ủy nhiệm cho đám dân Tây local sắp xếp tổ chức một buổi họp mặt Tân Niên cùng các bạn Yamaham thuộc lớp già P1 & P2, đồng thời mở rộng có mời thêm một số bạn Ăng-lê thường gắn bó vui buồn bên nhau, đến dự buổi…. ăn tục nói phét đầu năm này.

Dự kiến thời gian và địa điểm : lúc 10g30. Khai tiệc nhậu lúc 11g00 trưa ngày chủ nhật 26/2/2012 – nhằm ngày mồng 5 tháng 2 âm lịch Nhâm Thìn. Địa điểm : lầu 1 nhà hàng Gia Định, địa chỉ 469 đường Bạch Đằng, Q. Bình Thạnh. Gần rạp hát Cao Đồng Hưng Gia định cũ (Tuy nhiên dự kiến này có thể có thay đổi vào giờ chót, sau khi bọn Yamaham họp “trù bị” vào một ngày gần đây, và sẽ thông tin chính thức)

Cao Bồi Già (chuyển tiếp)

HƯƠNG VỊ NGÀY TẾT

SÀI GÒN TƯNG BỪNG

ĐÊM GIAO THỪA

Đêm giao thừa, người Sài Gòn đổ về trung tâm để chiêm ngưỡng sắc màu lộng lẫy của đường hoa Nguyễn Huệ, những màn pháo hoa rực rỡ.

1/- Từ 18h, hàng nghìn người dân đã kéo về đường hoa Nguyễn Huệ để chiêm ngưỡng và thưởng thức lễ hội múa lân. Dòng người chen chân nhau để xem đội biểu diễn Lân Sư Rồng. 2/- Các em nhỏ nô nức khi được bố mẹ “công kênh” trên vai dạo quanh đường phố ngày Tết. 3/- Và các cô thiếu nữ tranh thủ chụp ảnh bên những chậu Cúc vàng đầy lộc.

4/- Gần đến 0h, trên đường dẫn vào hầm vượt sông Sài Gòn (hầm Thủ Thiêm), dòng người và xe dựng dưới đường để chờ xem bắn pháo hoa. 5/- Và đúng 0h, pháo hoa được bắn lên ở đầu hầm Thủ Thiêm (phía Q.2). Người dân nô nức chiêm ngưỡng pháo hoa rực sáng trên bầu trời. 6/- Sau 15 phút xem pháo hoa, dòng người bắt đầu đi hái lộc đầu xuân, tìm may mắn cho năm mới.

Yên Huỳnhpost (Ảnh Châu Thành)

ÐỪNG PHẠM LUẬT

KHI MANG THỰC PHẨM,

TIỀN VÀO ĐẤT MỸ  

Theo tin, người nhập cảnh vào Mỹ, kể cả công dân Mỹ trở về, nhất là những ngày trước và sau Tết, nên cẩn thận khi mang theo hàng hóa và tiền, nếu không muốn bị phạt, bị tịch thu, thậm chí bị giam giữ.

Đó là thông điệp của Cơ Quan Quan Thuế Hoa Kỳ (US Customs and Border Protection-CBP) tại phi trường quốc tế Los Angeles gởi cho khách du lịch, tại một cuộc họp báo vừa qua.

“Lời khuyên của chúng tôi là mọi người nên khai báo rõ những gì mình mang vào nước Mỹ,” ông Paul Nguyễn, một “supervisor” của CBP tại phi trường, nói. “Chúng tôi chỉ thi hành luật, chúng tôi không có chủ trương làm khó bất cứ ai.”

Trên $10,000 phải khai báo 

Theo CBP, bất cứ ai ra hoặc vào nước Mỹ nếu mang tiền, hoặc bất cứ gì có thể được coi là tiền, ví dụ như ngân phiếu, “money order,” ngoại tệ, tiền lì xì trong bao giấy đỏ…, tương đương hơn $10,000 đều phải khai báo tại trạm quan thuế phi trường.

“Theo quy định, tất cả mọi người phải khai báo khoản tiền này, khi ra hoặc vào nước Mỹ. Xin nhắc lại, chỉ khai báo nếu mang trên $10,000. Chúng tôi chỉ làm việc thống kê. Chúng tôi không giữ số tiền này. Cho dù mang bao nhiêu cũng không sao. Ðiều quan trọng duy nhất là phải khai báo với chúng tôi,” ông Paul Nguyễn cho biết.

Khi khai báo có mang hơn $10,000, khách du lịch sẽ phải điền mẫu đơn 105, có tên “Report of International Transportation of Currency or Nonetary Instruments,” do nhân viên quan thuế cung cấp.

Ông Paul Nguyễn nói thêm : “Sau khi khai xong mẫu đơn 105, quý vị có thể đi với số tiền này. Chúng tôi không giữ gì cả. Nhiều người không hiểu, sợ bị tịch thu, nên không chịu khai báo. Chúng tôi từng thấy du khách mang $200,000 vào Mỹ để đi đánh bài. Họ cũng phải khai theo luật định và vẫn được giữ số tiền này”. “Nếu không khai báo và bị phát giác, số tiền sẽ bị tịch thu, và du khách có thể bị bắt,” đại diện CBP khẳng định.

Một số thực phẩm cấm

Một số thực phẩm làm sẵn có thịt và trái cây hoàn toàn không được mang vào Hoa Kỳ, dưới bất cứ hình thức nào.

Bà Lee Ann Harty, phát ngôn viên của CBP tại phi trường Los Angeles, giải thích : “Theo truyền thống, thực phẩm đóng một vai trò quan trọng trong dịp Tết Nguyên Ðán hoặc các dịp văn hóa truyền thống của người gốc Châu Á. Tuy nhiên, các loại thực phẩm gồm có thịt heo, thịt vịt, thịt gà, trứng, tổ yến, nước súp, canh… và các loại trái cây, đều bị cấm ngặt tại các phi cảng.”

Tại buổi họp báo, CBP bày ra đủ thứ thực phẩm bị tịch thu, nào là bưởi, táo, rau, nhung nai, thịt khô, lạp xưởng… Ðặc biệt, có những bịch nhựa bên trong toàn là “kẹo,” nhưng nhân viên quan thuế cho biết đó thực ra là khô bò cắt thành miếng vuông !

Một trường hợp khác là một hộp giấy, bề ngoài cho thấy đựng nước trái cây, nhưng bên trong lại chứa thịt, theo nhân viên CBP. Cơ quan này còn trưng bày cả một dương vật của con nai, được phơi khô, bọc giấy kiếng, để trong hộp gỗ. Một bịch nhựa bên trong là một cặp nhung nai, trị giá cả ngàn đô la. Rồi một bịch nhựa nữa, bên trong là hàng trăm miếng nhung nai cắt mỏng, như những miếng cải khô, có dán miếng giấy với hàng chữ “Dear Horn from Vietnam” (Sừng nai từ Việt Nam).

Trên bàn cũng có một bịch “nấm,” có đề chữ bằng tiếng Hoa đàng hoàng, nhưng nhân viên quan thuế cho biết “nấm” này làm bằng thịt bò !

Ông Paul Nguyễn làm việc cho CBP hơn 10 năm và làm tại phi trường Los Angeles trong bảy năm qua, “nên hiểu khá rõ những gì du khách thường mang vào Mỹ, vào mùa nào hoặc vào dịp đặc biệt nào.”

“Tốt nhất là cứ khai báo. Ðừng bao giờ nghĩ là mình có thể ‘qua mặt’ quan thuế. Nếu vi phạm, thực phẩm bị tịch thu và người mang bị phạt $300,” ông Paul Nguyễn khuyên.

Cấm trái cây, rau, hạt, đất 

Theo quy định của Bộ Nông Nghiệp, tất cả các loại trái cây, rau, hạt và đất đều bị cấm mang vào Hoa Kỳ vì có thể có một số vi khuẩn làm ảnh hưởng sức khỏe công cộng.

Ông Paul Nguyễn kể : “Mang trái cây và rau vào Mỹ hoàn toàn bị cấm tùy thuộc vào nhiều yếu tố. Ví dụ, nếu du khách mua một trái táo ở một phi trường ngoại quốc trước khi lên máy bay vào Mỹ rồi không ăn. CBP có tịch thu trái táo này hay không tùy theo du khách mua nó ở đâu và sau đó du khách đi đâu. Ðiều này rất quan trọng vì trái cây và rau tươi có thể mang sâu hoặc bệnh tật vào nước Mỹ.”

Theo tài liệu của CBP, hồi thập niên 1980, một số trái cây từ vùng Ðịa Trung Hải đem vào Mỹ, có mang theo một loại sâu, tạo ra nạn dịch ruồi tại California. Kỳ đó, tiểu bang và liên bang tốn khoảng $100 triệu để làm sạch loại sâu này. Sau này, giới chức y tế khám phá loại sâu này nằm trong trái cây do một du khách mang vào.

Ðể biết loại rau trái nào bị cấm, du khách nên vào trang web của Bộ Nông Nghiệp để tìm hiểu. “Tốt nhất là không mang trái cây tươi và rau tươi vào Mỹ,” CBP đề nghị.

Trên bàn trưng bày “chiến lợi phẩm,” quan thuế Hoa Kỳ bày nhiều bịch hạt giống như rau muống, tía tô, ớt hiểm, quế lá to, bồ ngót, xà lách… Có cả những bịch nếp than, gạo lứt. Tất cả đều do Việt Nam sản xuất.

Về những loại hạt, nếu có giấy chứng nhận đã được kiểm nghiệm, du khách có thể mang vào Mỹ được, theo nhân viên quan thuế.

Dược phẩm cũng bị kiểm tra, có thể bị tịch thu 

Tại buổi họp báo, nhân viên Cơ Quan Kiểm Soát Thực Phẩm và Thuốc (FDA) cũng trưng bày một số “chiến lợi phẩm” và giải thích loại thuốc nào được mang vào Mỹ và loại nào không.

Ông Dan Solis, giám đốc phụ trách nhập cảng của FDA tại phi trường Los Angeles, giải thích : “Những loại thuốc tán nhuyễn không được mang vào Mỹ, ngoại trừ những trường hợp đặc biệt, ví dụ cho người bị bệnh tiểu đường. Ðó là quy định của Bộ Y Tế. CBP sẽ tịch thu tất cả các loại thuốc cấm. Nếu bị phát hiện vi phạm, du khách có thể bị phạt và bị tù.”

Trong trường hợp phải sử dụng một số thuốc đặc biệt, phải có sự bảo đảm của bác sĩ, nhưng chỉ được trong thời hạn một năm, theo ông Solis. “Nếu trên một năm, quý vị nên có sự bảo đảm của bác sĩ ở Mỹ,” ông nói tiếp.

“Những loại thuốc làm bằng thảo mộc không bị cấm, nếu không có bất cứ chất gì làm thay đổi bên trong cơ thể người sử dụng,” ông Larry Howell, phó giám đốc của FDA tại phi trường Los Angeles, nói thêm. “Ngoài ra, những loại thuốc không có nhãn, hoặc có màu không theo quy định của FDA, cũng bị cấm.”

Ông Howell khuyên du khách nên vào trang web của FDA để biết rõ loại thuốc nào bị cấm mang vào Mỹ trước khi đi du lịch.

Phương pháp kiểm tra 

“Chúng tôi được Bộ Nông Nghiệp và FDA huấn luyện rất kỹ càng để ‘khám phá’ những loại thực phẩm bị cấm,” ông Paul Nguyễn nói. “Ngoài ra, chúng tôi cũng được huấn luyện về tâm lý để đoán biết ai mang đồ cấm hoặc không. Chúng tôi đôi khi cũng được tin của cơ quan tình báo cung cấp.”

Tại phi trường Los Angeles, CBP còn có bảy con chó được huấn luyện đặc biệt để ngửi mùi thực phẩm.

Cô Leticia Hale, chuyên viên nông nghiệp của CBP, nói : “Khi chó ngửi thấy mùi thực phẩm trong hành lý, nó sẽ ngồi xuống cạnh du khách mang hành lý đó. Thế là chúng tôi biết phải làm gì kế tiếp.”

Cô cho biết thêm, phi trường này sử dụng chó đánh hơi thực phẩm lần đầu tiên năm 1984, và cũng là lần đầu tiên tại Mỹ, khi Los Angeles tổ chức Thế Vận Hội.

CBP ở phi trường này cũng có cả máy rà hành lý để tìm đồ vật bị cấm mang vào nước Mỹ.

Khi máy bay sắp đáp xuống, theo ông Paul Nguyễn, du khách được cấp một mẫu đơn, gọi là “Customs Declaration” (Tờ Khai Hải Quan) bằng tiếng Anh, hoặc tiếng Việt, hoặc bằng ngôn ngữ nào đó, để khai báo.

“Chúng tôi luôn tạo cơ hội để du khách khai báo. Chúng tôi luôn hỏi ‘quý vị có mang thứ gì cấm không’ ít nhất ba lần trước khi quyết định mở hành lý bị nghi ngờ,” ông Paul Nguyễn chia sẻ. “Khi du khách nhất định không khai báo, đương nhiên là thực phẩm đó bị tịch thu và quý vị bị phạt.”

Yên Huỳnh (chuyển tiếp)

ĐUÔNG CHÀ LÀ

Những người lớn tuổi sống ở rừng ngập mặn Cà Mau không ai lạ gì con đuông chà là, nhưng với lớp trẻ chúng tôi thì chỉ được nghe nói lại hoặc đọc qua sách vở mới biết. Và tôi cứ ngỡ rằng món ăn từ con đuông chà là chỉ mãi mãi là huyền thoại thì thật bất ngờ, vào những ngày cuối năm, khi những cơn gió bấc thổi về, tiết trời se se lạnh, trong chuyến công tác, tôi được Ban quản lý và bảo vệ rừng Đầm Dơi chiêu đãi món đuông chà là – món ăn đã đi vào huyền thoại.

Đuông chà là là ấu trùng của một loại côn trùng có cánh gọi là kiến dương. Cây chà là thuộc họ ARECHCEAE, có tên khoa học là PHOENIX PALUDOSA ROXB – là một trong những thành phần chính của rừng ngập mặn, hình dáng giống như cây cau kiểng, mọc thành từng bụi, mỗi bụi có nhiều cây và gai sắc nhọn.

Ngày xưa, rừng ngập mặn Cà Mau có rất nhiều chà là, nên cũng rất nhiều đuông. Nhiều người đã từng biết đuông tơ tằm, đuông dừa. Đuông chà là cũng giống như vậy nhưng lớn con hơn – cỡ bằng ngón tay cái và ngón chân cái với hình thù béo ú, no tròn, trắng nõn. Điểm đặc biệt là mỗi đọt chà là chỉ có một con đuông. Không hiểu do đọt chà là nhỏ, ít dinh dưỡng nên chỉ có một con đuông tồn tại hay là do giống côn trùng này chỉ đẻ một con, nên đã trở thành quý hiếm ? Nghe kể lại thì vào đời ông tôi, đuông chà là nhiều lắm; đến đời cha tôi thì thỉnh thoảng mới được ăn; đến đời tôi thì không còn thấy bóng dáng nữa, bởi lẽ rừng chà là đã bị tiêu diệt.

Nhắc đến đuông chà là, không thể bỏ qua giai thoại vui ở xứ sở Công tử Bạc Liêu, đó là Hội đồng Điều, thông gia của Hội đồng Trạch rất mê ăn đuông. Để tìm ra hương vị lạ, ông Hội đồng Điều bắt đuông chà là đem về khoét lỗ trên cây mía rồi cho chúng vào, đến khi thấy cây mía bị đuông ăn xơ xác mới bổ mía, lôi đuông ra ăn. Cách ăn đuông lạ đời của ông đã để lại câu chuyện nửa hư nửa thực, bổ sung cho những câu chuyện ẩm thực kỳ thú của đất Nam Bộ.

Trong bộ đại từ điển Việt Nam của tác giả Nguyễn Nhã Ý cũng cho rằng đuông chà là là món ăn ngon và quý. Còn nhà văn Sơn Nam trong cuốn Nam Bộ xưa thì ví von đuông chà là bằng cái tên thật ngộ : Hồ đa tử.

Ngày xưa, rừng còn nhiều mà đuông chà là còn quý và hiếm như vậy thì ngày nay nó càng quý và hiếm hơn, nên ít ai có dịp nếm thử được hương vị của nó, thậm chí còn chưa nhìn thấy nó bao giờ. Ông Trưởng Ban quản lý và bảo vệ rừng Đầm Dơi cho biết : Rừng Đầm Dơi đặc biệt là khu vực sân chim với diện tích gần 150ha hiện còn tương đối nhiều chà là. Hễ có cây chà là thì có đuông và mùa có đuông là mùa gió bấc – từ tháng 10 đến tháng 2 âm lịch năm sau. Biết đọt cây chà là có đuông nhưng muốn bắt được cũng không đơn giản, vì đầy gai nhọn ở lá, ở thân và cả gốc cây. Phải là thợ rừng chuyên nghiệp, có dụng cụ chuyên nghiệp thì mới bắt được nhiều đuông chà là, còn nếu như tay ngang, đi bắt mỗi ngày chắc chỉ được vài con, nhưng tay chân, mình mẩy phải rướm máu vì bị gai đâm phải.

Hôm chúng tôi đến, bạn bè bắt được 19 con, đem lăn bột chiên, cho biết, có người đem nướng ăn, có người còn ăn cả đuông sống. Nhìn thấy những con đuông no tròn, béo ị, trắng nõn trong đọt chà là vừa được chẻ ra, to bằng ngón chân cái, thật thích thú và ấn tượng.

Cầm đũa gắp một con đuông chà là vừa lăn bột chiên trên chảo mỡ, vàng óng, thơm phức, tôi cứ ngắm mãi, thật bồi hồi xúc động. Đưa vào miệng cắn thử một cái, sữa trào ra miệng, ngọt và béo không thể tả. Đuông chà là, đúng là danh bất hư truyền

Hoàng Nguyễn post (theo Nguyễn Thanh Dũng)

RỒNG ĐI HỎI VỢ

Trong hệ thống 12 con giáp, rồng là loài vật huyền thoại duy nhất. Đã có rất nhiều câu chuyện về rồng, trong đó chuyện rồng đi hỏi vợ liên quan tới các nghi lễ tín ngưỡng Việt Nam.

Rồng có phép thần thông, có thể thu mình nhỏ lại chỉ bằng một con giun, có thể bay lên trời, chìm dưới nước hoặc đi trên đất. Rồng có nhiều loại, loại có vảy gọi là giao long, loại có sừng trên đầu là cầu long, loại có cánh bay được gọi là ứng long, loại không bay được gọi là bàn long….

Theo ghi nhận của người xưa, rồng là một loại thần với 1.000 loài có thể ở trên trời hoặc dưới nước. Các bản kinh cách đây hơn 2.500 năm ghi rằng rồng có mặt ở khắp nơi, biết đến nhiều nhất là loài sống dưới biển do long vương chủ trì. Long vương cũng nhiều loại : loại có 1,2 hoặc nhiều đầu; loại không chân, hoặc có 2,4,6 chân. Xem thế, rồng rất phong phú về hình dạng, về khả năng sinh sống ở mọi nơi. Còn rồng ở Việt Nam đã thăng hoa vào tâm thức người Việt từ nguồn cội con rồng cháu tiên với huyền sử Lạc Long Quân và Âu Cơ.

Trong y dược học Việt Nam, theo GS-TS Đỗ Tất Lợi, có nhiều vị thuốc mang tên rồng như : Ban long (rồng có đốm) là một thứ cao được bào chế từ sừng hươu có đốm. Địa long (rồng đất) được chế từ con trùn (giun) để chữa bệnh cao huyết áp, nhức đầu, sốt rét. Long y (chiếc áo của rồng) tức là vỏ ngoài của con rắn đã lột bào chế thành thuốc trị ghẻ và có tác dụng sát trùng ngoài da. Long nhãn (mắt rồng) là vị thuốc chế từ cùi nhãn phơi sấy khô dùng chữa bệnh suy nhược thần kinh và bệnh mất ngủ.

Văn hóa phương Đông rất kính trọng và coi rồng là một loại thú linh, người mang tuổi rồng (thìn) là tuổi đại cát, nhiều may mắn, hanh thông.

Lễ hỏi dang dở

Phật thoại kể rằng : rồng có thể hóa phép thành người, nhưng chỉ vào ban đêm thôi, còn ban ngày thì không thể. Một hôm họ nhà rồng biến thành một đoàn người áo quần chỉnh tề, cầm đèn đuốc, mang lễ vật trang trọng đến nhà một cô gái xinh đẹp để hỏi cô ấy về làm vợ cho một anh rồng mới lớn.

Trước đêm ấy, họ nhà rồng cũng đã biến thành các ông mai, bà mối đến dọ hỏi trước nên gia đình cô gái đón tiếp rất đường hoàng, tươm tất. Hai bên đang ngồi ăn uống vui vẻ, chợt chàng rể (là rồng đang biến thành người) nhìn lên vách tường thấy có treo một bức tranh vẽ hình một con ó lớn dang rộng đôi cánh. Dưới ánh đèn lập lòe, đôi cánh ấy dường như rung lên sống động, chợt vỗ bay ra ngoài khung gỗ. Thấy vậy, chàng rể rồng làm rơi cả chén đũa xuống đất, run lẩy bẩy, trong chốc lát rùng mình hóa lại nguyên hình rồng to lớn và bay trốn ra cửa. Cả nhà cô gái hoảng hốt la hét. Còn họ nhà trai cũng bỏ buổi tiệc, chạy ra ngoài sân biến hết thành rồng, lần lượt cuộn bay vào đêm tối để lại nỗi bàng hoàng cho tất cả thực khách và gia đình cô dâu.

Vì sao chàng rể rồng lại hoảng hốt khi thấy hình con ó trên tường ?

Nguyên trước kia, tổ tiên loài rồng rất sợ loài đại bàng khổng lồ có tên là kim sí điểu (tức đại bàng cánh vàng). Loài đại bàng này rất to lớn, có thể dùng cả hai chân mình để gắp dãy tuyết sơn Hymalaya, bứng khỏi địa cầu đưa đến bất cứ một hành tinh nào mà nó muốn. Điều đó đều dược các vị thần trên thiên đình biết rõ và nể trọng. Có điều thức ăn của loại đại bàng này là rồng, hễ gặp con rồng nào là kim sí điểu sẽ dùng móng vuốt để kẹp lấy, bẻ nát và đưa vào miệng.

Cứ thế, một thời gian nọ, kim sí điều đã ăn gần như cạn các loài rồng. Vì thế chúa của loài rồng là Maha-Naga đã tìm đến đức Phật than thở và nhờ che chở :

– “Thưa đấng chí tôn, xin ngài từ bi dùng quyền lực tối thượng của mình để ngăn cản đại bàng kim sí điểu đừng sát hại ăn thịt chúng tôi nữa, không thì chẳng bao lâu loài rồng chúng tôi sẽ bị tiệt chủng”.

Phật liền gọi kim sí điểu đến hỏi chuyện, kim sí điểu thưa :

– “Ngài cũng hãy từ bi hiểu rằng nếu chúng tôi không ăn thịt loài rồng thì chẳng lấy gì để sống được”.

Nghe vậy đức Phật bảo kim sí điểu hãy an tâm :

– “Từ đây trở đi ta sẽ dặn các đệ tử của ta mỗi lần cúng ngọ trước khi ăn sẽ cúng nước và vật thực cho các ngươi.”

Kim sí điểu vâng lời và không ăn thịt rồng nữa. Cũng từ đó trong các chùa, các tư gia, mỗi lần cúng ngọ đều bỏ vào một chén nước nhỏ 7 hạt cơm, hoặc một chút bột trên đầu đũa để cúng kim sí điểu với câu kệ đọc kèm theo : “Đại bàng kim sí điểu. Khoáng dã quỷ thần chúng. La sát quỷ tử mẫu. Cam lồ tất sung mãn.”  (nghĩa là : chúng tôi xin cúng dường đến đại bàng kim sí điểu đến quỷ thần ở chốn núi sâu hoang dã, đến mẹ con của bà quỷ la sát, thảy đều được hưởng vị cam lồ no đủ không thiếu thốn).
Tục cúng kim sí điểu để giúp loài rồng thoát nạn diệt chủng đến nay vẫn còn diễn ra tại các ngôi chùa lớn ở Hà Nội, Huế, Sài Gòn và một số nơi khác trong nước ta.

Sau này để “củng cố” thêm sức sống đầy huyền thoại cho loài rồng trong xã hội mới, người đời đã ghép thêm vào rồng hai con vật có sức mạnh khác là lân (vật linh) và sư tử (chúa sơn lâm) thành bộ ba : lân – sư – rồng. Đồng thời ra đời bộ môn nghệ thuật múa lân sư rồng trong những dịp cúng lễ, khai trương, mừng tuổi và mừng tết Nguyên đán đến nay…  (theo Giao Hưởng)

RỒNG TRONG NGÔN NGỮ

Trong ngôn ngữ Việt Nam, hình tượng rồng được ghép với uy quyền của nhà vua, như áo bào của vua gọi là long bào, sân điện – long đình, xe của vua – long giá, gương mặt vua – long nhan, giường vua nằm – long sàng, thân thể vua – long thể. Trong thuật phong thủy, những mạch đất tốt chạy ngoằn ngoèo gọi là long mạch. Rất nhiều địa danh ở nước ta gắn với tên rồng như: Thăng Long, Long Đỗ, Long Biên ở Hà Nội, Kim Long ở Huế, núi Hàm Rồng ở Thanh Hóa, núi Long Tường ở Hà Tĩnh, núi Thanh Long ở Quảng Bình, núi Lạc Long, long Phượng, Long Cốt, ở Quảng Ngãi, núi Hàm Long ở Bình Định. Tên vịnh có Hạ Long, Bái Tử Long. Tên đảo có: Phù Long. Tên địa phương có: Phước Long, Long Xuyên, Vĩnh Long… Tên sông nổi tiếng cả nước là Cửu Long.

Quế Phượng post (theo TNO)

LÁ TẾT THƯ

Một buổi tối mơ màng bên ánh đèn vàng, mùa sắp Tết

Lâm Tâm Năm thương nhớ của chị !

Thật hồ hởi báo tin cho em biết, xuân này chị không về, khi thấy mai vàng nở đầy bên mương. Vì sao à ? Vì quá nhiều sô trình diễn, mà đối tác nào chị cũng không nỡ chối từ; tiền không em ơi ! Kiếm đâu ra người mẫu mình mẩy láng o, đường cong nào cũng vút hết cả lên như chị đây, cho nên họ bu chị rần rần. Có lời mời bằng hợp .

Bận rộn quá nên chị không rảnh để về quê thăm gia đình được, nhưng chị vẫn gửi tiền về đều đặn. Xài cũng đủ, phải hôn em ? Dặn ở nhà đừng ai nghe lời đàm tiếu bậy bạ nói rằng chị làm ra tiền nhiều mà keo kiết với cha mẹ, anh em. Xííííí…

Ở thành phố, vật giá leo thang dữ dằn lắm, quần áo, giày dép, phấn son… mắc dàn mây xanh. Rờ tới cái bảng giá là phỏng tay, nhưng chị cũng bấm bụng mua để có mà ăn bận, cho không thua kém con đỉ nào hết… Mình mà thua tụi nó là mất sô như không !

Bữa hổm đi diễn, chị dắt theo con nhỏ người làm, chị dặn nó canh chừng cái bóp, khi chị lên sân khấu rồi, nó cứ xách cái bóp về trước. Diễn xong khuya lắm, chị sẽ nhờ bạn diễn cho có giang về nhà. Không ai biết con nhỏ đó là người làm của chị. He he he… Lúc xuống hàng ghế cũ, chị giả bộ hoảng hồn, chổng mông lên than trời : “Ai, ai, ai đã lấy cái bóp của em để trên ghế này vậy ? Trời ơi, khổ cho em…”

Một số người bu đen bu đỏ hỏi thăm chị, có vài nhà báo mà chị quen biết. Nhưng chị không khóc miếng nào (chài, giả bộ mà sao khóc được !). Chị làm mặt buồn: “Thôi, của đi thay người, trong cái bóp không có nhiêu tiền hết á, chỉ có cái điện thoại mới được bạn thân tặng, giá khoảng vài chục triệu thôi !”.

Em biết hôn, qua hôm sau, chuyện của chị “người mẫu Lâm Tâm Tư bị mất bóp và chiếc điện thoại đắt giá” được đăng om sòm trên các báo mạng. Khổ, “tự nhiên” lại nổi tiếng thêm mới chết chứ ! Chiêu trò này gọi là tạo xì-ken-đồ để tự pi-a. Và, chị lại có thêm sô diễn. Ngộ hén ! Hồi nào giờ, anh bầu cứ chê chị quê quê, dốt dốt; sau vụ đó, ảnh khen chị “coi vậy mà khôn” và hứa sẽ đưa chị lên tới chín tầng mây luôn.

Còn nữa… Bây giờ em mà nghe ai rủ đi “bảo vệ môi trường” thì đừng a thần phù gật đầu mà mang họa vào thân nha chưa ! Đừng tưởng đó là chuyện đi lượm rác, lượm bao ni-lông bỏ vô thùng rác, hoặc xúm nhau quét sạch lòng lề đường.

Mà đó là rủ đi chụp ảnh… “nút”. Ghê lắm, “nút” là không mặc miếng quần áo nào cả, có nhiêu khoe hết, chỉ đậy chỗ cần đậy chút xíu thôi ! Chị thì cũng hơi quen quen với cảnh này rồi, vì làm người mẫu mà, thấy vậy hoài, nhưng đưa nhau tới miền cao nguyên núi cao suối sâu để “bảo vệ môi trường” thì chị mới thấy lần đầu. Cũng hơi ớn. Nghe đâu chuyện này làm ở xì-tiu-đi-âu (phòng chụp hình) rồi gắn vô phông có sẵn bằng công cụ phô-tô-sốp. Giả bộ luôn ! Nhưng, công nhận, nổi tiếng bần bật, tới đâu cũng nghe bàn tán rôm rả. Lên như diều gặp gió, dù đối tượng bị ném đá tơi bời…

Đàn ông cũng bắt chước nữa đó, Lâm Tâm Năm ! Trên này, nam ca sĩ làm em-vi (MV – music video) không thèm bận đồ, khoe bắp tay bắp chân u nần, khoe bụng sáu cục thấy nổi gai ốc. Còn nam người mẫu trần trùng trục, mặc quần lót đủ kiểu ễnh lên ễnh xuống tùm lum tà la, dòm muốn cạo gió. Có người còn “phả” thân nữa chớ… Hết biết ! Thiệt là lên thành phố mới mấy năm mà chị “hiểu biết” ghê nơi !

Nói vậy thôi chứ, tuy dốt nhưng chị vẫn thích đàn ông có cái đầu đẹp hơn là có cái mình đẹp, em à ! Một ông bụng sáu cục mà hứa hẹn sẽ là “thảm quạ” chồng thì chị thà chọn ông có cái bụng một cục chà bá mà biết quý vợ, cưng con.

Ờ, quên nữa, con nhỏ người làm của chị vậy mà cũng giỏi, nhen em ! Chị chỉ nó cách vô mạng, kiếm hình ảnh, tin tức giùm chị, nó làm được hết trơn ! Một bữa, nó làm chị giựt mình với lời phát biểu đầy số liệu : “Chị Tư ơi, em thấy đẹp cái mông nổi tiếng hơn đẹp cái đầu. Nè, sợt Gu-gồ, cô người mẫu nội y có tới 5.360.000 kết quả tìm kiếm, trong khi một vị giáo sư nức nở về toán chỉ có hơn 2 triệu kết quả. He he he…”. Thiệt tình, chị cũng ham nổi tiếng thấy mồ đây…

Bên nhà hàng xóm, tiếng nhạc sôi nổi réo lên từng hồi : “Tết, Tết, Tết đến rồi…” nhưng trong lòng chị đang có một ước mơ bùng nổ : “Năm này chắc gặp tình quân…”, mà hổng biết tình quân kiểu nào. Thấy người ta đại gia này, thiếu gia nọ mà chị chột dạ sao đâu… Chẹp… chẹp… Xuân này chị không về. Mắc bận… Thôi, “sát thủ”… đi ngủ đây!

Chị ruột của em LÂM TÂM TƯ

Quế Phượng post (theo TTO)

Bản tin số 27 – Ngày 27/1/12

TẾT XUẤN CÒN ĐÓ…

HỘI HOA XUÂN

TAO ĐÀN 2012

Tối 18/1, tại Công viên Văn hóa Tao Đàn (Q1), Hội hoa xuân lần thứ 32 chính thức khai mạc. Năm nay HHX 2012 quy tụ 8.000 hiện vật thuộc 10 bộ môn của các nghệ nhân, đơn vị trong và ngoài nước. Trong đó, có các hiện vật độc đáo, đặc sắc như : bản đồ VN được tạo bởi 4.000 viên đá thạch anh; tiểu cảnh cột mốc Trường Sa bằng hoa và các loài sò hóa thạch 100 năm được lấy từ Trường Sa; chiêm ngưỡng 2 con rồng hoa được tạo bởi 15.000 chậu hoa và gần 1 tấn hoa bất tử; hai cặp hải tượng long có nguồn gốc từ khu vực sông Amazone (Nam Mỹ) nặng khoảng 200kg.

Đặc biệt, trong khu vực cây quý hiếm, lần đầu tiên HHX trưng bày bộ sưu tập 70 loài cây bắt mồi có nguồn gốc ở VN và nước ngoài. Bên cạnh đó, khu trưng bày cây khô đá quý sẽ trưng bày đá thạch anh hồng lớn 2x2m, đá thanh long Chalcedony hình con rồng. Một “điểm nhấn” khác là tiểu cảnh rồng “Thiên Long lạc cảnh” bằng gỗ dài trên 20m được trồng bởi các chủng loại cây vùng Tây Nguyên tạo thành mô hình núi rừng Tây Nguyên hoang dã.

Ngoài ra, du khách còn có cơ hội được thưởng ngoạn các hiện vật nước ngoài có mặt tại HHX như : hồ thủy sinh từng đoạt giải nhất qua hình ảnh tại Nhật Bản, bộ sưu tập đá cảnh trong vườn Nhật Bản, các loài lan Singapore…

HHX 2012 diễn ra đến hết ngày 28-1 (tức mồng 6 tết).

Quế Phượng post (theo Minh Hòa)

SĂN MÓN ĂN “ĐỘC”

NGÀY TẾT

Tết đến, có người về quê ăn Tết, có người có dịp về quê chơi Tết, còn bạn đang ngồi bên máy Computer ư ? Vậy ngồi đây thưởng thức những món ăn “độc” từ  các miền đất nước nhé, và mới dòm đã thấy thất kinh, nhưng ăn vô rồi lại đâm ghiền…

Nếu trước đây, các loài côn trùng như rắn, rết, bò cạp, kỳ nhông, sâu dừa, gián, giun, ve sầu… là nỗi ngại ngần của nhiều người thì hiện nay chúng trở thành món khoái khẩu của giới sành ăn ở Sài Gòn.

Có mặt tại một quán ăn trên miệt Thủ Đức, một thực khách cho biết, những nhà hàng có các món lạ như thế này ở Sài Gòn không nhiều nên phải chịu khó “lùng” nếu muốn thưởng thức.

Theo khảo sát có một số địa điểm khác cũng có bán các món này như một số quán ăn bình dân, quán làng nướng trên đường Tân Kỳ Tân Quý ở Q. Bình Tân; quán nướng trên đường Lê Quang Định, Gò Vấp…

1/. Đuông dừa (còn gọi sâu dừa) : Đuông dừa giống như sâu khoai, sống ở trong lõi cây dừa và thường to bằng một ngón tay người. Đuông bắt đầu được ưa chuộng rộng rãi và trở thành đặc sản ở Việt Nam từ khoảng chục năm nay. Con vật này sống trong thân cây dừa nên rất sạch và có nhiều protein có lợi cho sức khoẻ. Người ta thường nướng muối ớt và ăn sống (để con vật bơi trong chén nước mắm cho thấm rồi đưa lên miệng ăn – gọi là đuơng lội sông).

Thịt đuông rất ngọt, thơm, dai. Giá bán khoảng 5.000 đến 10.000 đồng một con. Riêng các món nướng, chiên, hấp lá chanh, sâu xiên nướng, chiên nước mắm với giá khoảng 150.000 đồng một kg.

2/ Kỳ nhông (Giông) : Kỳ nhông phổ biến ở Bình Thuận. Thịt con vật này ăn rất thơm, dai và chứa nhiều chất dinh dưỡng. Người ta thường chế biến kỳ nhông thành các món như gỏi kỳ nhông lá me, nướng, canh chua lá me, nướng muối hoặc hầm thuốc bắc.

3/. Bò cạp, bọ hung, bọ xít : Thịt bò cạp giàu protein và axit amin giúp làm tăng sức đề kháng. Người ta thường chế biến thành món nướng hoặc xông khói. Giá bán khoảng 50.000 đồng một đĩa chừng 5, 6 con. Tương tự như bọ cạp còn có các món : bọ hung nướng, bọ xít nướng.

Một đầu bếp có kinh nghiệm cho biết, đối với các loại bọ này chỉ cần ngâm vào nước sôi một lúc rồi hút chất hôi trong cơ thể chúng ra là sẽ rất thơm ngon, bổ dưỡng và khi ăn sẽ thấy được sự ngọt, giòn và thơm riêng của từng côn trùng.

4/. Ve sầu, cào cào, châu chấu, gián : Ve sầu giòn, bùi và thơm thường được chế biến thành món nướng hay chiên giòn với giá 50.000 đồng một đĩa khoảng 60 con. Bên cạnh đó, các món châu chấu rang, cào cào rang hay đặc biệt là móm súp gián cũng được nhiều người ưa chuộng.

Trong số các loại côn trùng này thì gián là khó ăn nhất vì có mùi hôi khó chịu. Theo các đầu bếp ở đây cho biết, để không bị hôi thì khâu chế biến phải làm thật kỹ. Gián được hút chất hôi ra rồi đem lên nấu với cải trắng hoặc cải thảo, thêm chút trứng và gia vị sẽ thành món súp là “cực đỉnh”.

5/. Giun đất, giun biển (sá sùng) : Người ta chọn những con giun to bằng ngón tay, càng to càng tốt. Món này thường được các đầu bếp ngâm trong nước muối rồi đưa ra cho khách ăn sống. Khách chỉ cần đưa lên miệng, con giun sẽ tự chui vào giống như món thằn lằn sống. Thịt giun có thể chữa bệnh được sốt rét và hiện nay cũng phổ biến ở nhiều vùng quê, người ta bắt đem về làm sạch và nấu canh. Trong y học cổ truyền Việt Nam, giun đất cũng được dùng để trị suy nhược cơ thể, cao huyết áp, sốt rét, sốt nóng…

Món giun biển (còn gọi Sá sung) rất phổ biến ở Khánh Hòa chế biến thành món nướng hoặc nấu lẩu. Cách làm thịt sá sùng rất công phu, cẩn thận, ruột phải làm thật sạch, nếu không sẽ rất tanh. Thịt giun biển giòn, dai, ăn sần sật, có vị béo, ngọt và thơm thường ăn kèm với xoài xanh, tỏi, sả, rau thơm, ớt. Giá món này khoảng 65.000 đồng một dĩa.

6/. Rết : Rết thường được chế biến làm gỏi với bắp chuối hột, đu đủ xanh, ngó sen, bắp cải, dưa leo, cà rốt. Lúc ăn, chấm với nước mắm hòn với tỏi, ớt, chanh. Ngoài ra còn có món rết chiên giòn hoặc nướng mọi ăn rất bùi và thơm.

7/. Chuột đồng : Loài gặm nhấm này được nhiều người sành ăn ưa chuộng vì mùi thơm như thịt gà nhưng mềm và dai hơn. Thịt chuột đồng được chế biến thành các món như nướng muối ớt, xào dưa.

Một chủ quán ở Sài Gòn cho biết, các loại côn trùng, động vật ở đây thường được lấy mối từ các tỉnh miền Tây lên, song nguồn cung đang ngày càng khan hiếm. Đặc biệt là vào các dịp lễ lớn khách đến ăn rất đông nên nhiều người phải gọi điện đặt hàng trước cả tuần mới có.

Lan caysu (Theo VNExpress)

NGỦ CHUNG

NGỦ RIÊNG

Ngày 15/1/2012 nhân dịp một số CHS “già” của trường TH Hồ Ngọc Cẩn năm xưa (tên cũ, nay tên mới là trường tiểu học Nguyễn Đình Chiểu) tụ về họp mặt Tất Niên hàng năm, trong đó gồm các đồng môn các lớp các niên khóa thời trước 30/4/1975.

Đồng thời có nhà văn nữ Nguyễn Thụy Ái góp mặt cùng phu quân. Nhân dịp này nhà văn, nhà báo Nguyễn Thụy Ái có gửi tặng tập Tạp Văn mang tựa “Ngủ chung, ngủ riêng” mà Thụy Ái vừa phát hành vào cuối Quý IV/2011, do giấy phép từ NXB Văn Hóa Văn Nghệ Thanh Phố cấp duyệt.

Tạp Văn “Ngủ chung, ngủ riêng” của Nguyễn Thụy Ái dày 160 trang, in trên giấy trắng khổ 13,5 x 20,5 cm, gồm 32 bài viết, giá bán 38.000$.

Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu cuốn Tạp Văn “Ngủ chung, ngủ riêng” của nhà văn nữ Nguyễn Thụy Ái đến các bạn. (Nguyễn Việt)

VƯỢT VŨ MÔN

Vượt Vũ Môn là tập truyện của nhà văn Trương Đạm Thủy (một đàn anh, một đồng nghiệp với Nguyễn Việt khi còn cộng tác với báo Trắng Đen năm xưa). Tập sách gồm 17 truyện, có lẽ, truyện Vượt Vũ Môn tái diễn thâm thúy đời tác giả như tìm vào rừng sâu ẩn dật, ngày ngày câu cá, chịu ảnh hưởng giá rét mùa đông, bỗng một hôm ngộ được đàn cá chép vượt vũ môn về cố hương, thực hiện hành trình vượt dòng về sinh nở… “Ông lão, rừng thông, cây cỏ, đá/ chứng kiến cá chép vượt vũ môn / Tất cả biết nghe không biết nói / Khiến lão cô độc bớt ngậm ngùi/ Bất chợt, dòng suối bùn cuốn lão / Lão vượt vũ môn… hẹn tái đáo”. Lão tìm nơi thanh vắng… câu cá; dòng bùn cuốn lão ra biển cả; tu, chân tu, không biết đường về…

Tập truyện Vượt Vũ Môn của Trương Đạm Thủy viết bởi tính ngẫu hứng đó, sôi nổi, rộn rã… nhưng đôi lúc cũng ảm đạm, nhễ nhại u buồn như hình bóng u ẩn của nhà văn Trương Đạm Thủy mà một ngày tôi đã thấy anh ngồi đăm chiêu tư lự nơi quán… “biên thùy” (81 Trần Quốc Thảo Q3, tức hội quán Văn Nghệ, nay cũng không còn nữa). Tôi gọi quán “biên thùy” vì anh thích gọi như thế, một cái quán giữa lòng thành phố mà vẫn coi nó là một quán ngoài… quan ải xa xôi để dành cho những khách… “biên đình” lãng mạn như anh.

Có lẽ Trương Đạm Thủy chẳng vượt qua đâu ngoài vượt qua chính mình để tìm thấy bầu trời tự do của ý tưởng, của tình yêu, thế giới và của con người… (Nguyễn Tài My)

VĂN CHƯƠNG TUỔI RỒNG

Nếu lập một nhật ký đọc hằng năm, thì sẽ thấy tuổi con hổ (2010) có 36 tác giả, tuổi con mèo (2011) có 44 tác giả, nay đến tuổi con rồng (2012) có đến 62 tác giả. Chưa kể đến việc đưa cái nhìn xa hơn vào cuối thế kỷ, “điểm danh” thêm những tác giả trẻ mới vào nghề, thì tuổi Bính Thìn (1976) có thêm 13 tác giả, tuổi Mậu Thìn (1988) có thêm 5 tác giả, cộng lại vị chi ngót nghét có đến hơn 80 cây bút cầm tinh tuổi con rồng, chi phối không ít đến đời sống văn học thế kỷ XX.

Đứng ở đầu thế kỷ, tuổi Giáp Thìn (1904), có 10 tác giả. Về thơ, có Nguyễn Giang, tuồng có Nguyễn Mẫn, văn xuôi có Lê Văn Hiến, Bùi Thế Mỹ, Nhượng Tống, Trần Đình Long, nhưng đông và để lại nhiều đóng góp xuất sắc là các nhà nghiên cứu như Giản Chi, Phạm Thiều, Lê Thọ Xuân, và đặc biệt là sừng sững soi bóng với thời gian là “cây đại thụ” Đào Duy Anh.

Đào Duy Anh (1904-1988) quê gốc ở Thanh Oai, Hà Đông, dời vào Nông Cống, Thanh Hóa từ đời ông nội. Năm 19 tuổi (1923), tốt nghiệp Thành chung tại trường Quốc học Huế, về dạy học ở Đồng Hới. Được ba năm (1926), gặp gỡ cụ Phan Bội Châu, bỏ dạy học, vào gặp Huỳnh Thúc Kháng và trở thành một trong những người sáng lập báo Tiếng dân. Năm 1928, tham gia sáng lập đảng Tân Việt và được bầu làm Tổng Bí thư.  Ông bị Pháp bắt giam gần tám tháng từ 27-7-1929 đến 2-3-1930. Ra tù, ông chuyển hẳn sang hoạt động văn hóa, và bắt đầu soạn những bộ sách cho đến nay vẫn còn có giá trị học thuật. Chỉ tính riêng hai bộ từ điển Hán Việt từ điển và Pháp Việt từ điển cũng đủ khẳng định ông là một học giả có tri thức uyên bác, bao quát cả Đông Tây kim cổ. Ông trở thành một trong số rất ít những người Việt Nam được Viện Hàn lâm Pháp ghi tên vào Từ điển bách khoa La rousse (1968).

Tuổi Bính Thìn (1916), vừa đông về số lượng vừa là giàn đồng ca của các nhà thơ (11/15 tác giả), trong đó có những tên tuổi lừng lẫy đã từng được “bầu” vào Thi nhân Việt Nam như Xuân Diệu, Vũ Hoàng Chương, Bích Khê, Yến Lan, Huy Thông, Thúc Tề, Phan Khắc Khoan, Phan Thanh Phước, thậm chí, cả những người không được các tác giả Thi nhân Việt Nam “để mắt” tới nhưng danh thi cũng chẳng kém  Hồ Dzếnh, Ngân Giang, Hữu Loan.

Xuân Diệu (1916-1985), quê gốc ở Can Lộc, Hà Tĩnh, nhưng sinh ra ở quê mẹ Tuy Phước, Bình Định. Xuân Diệu xuất hiện khi thơ mới đã giành thắng lợi trên thi đàn, những tập thơ như Thơ thơ (1938), Gửi hương cho gió (1945) đã tạo cho ông ngôi vị độc tôn “mới nhất trong các nhà thơ mới” (Hoài Thanh). Đến với cách mạng, ông vẫn tiếp tục mạch thơ sôi nổi, giàu hình tượng, tràn đầy ấn tượng và cảm giác, gắn liền với tâm trạng tầng lớp thanh niên, do vậy, ông đặc biệt thành công về đề tài tình yêu đôi lứa, được giới trẻ suy tôn lên ngôi vị “ông hoàng của thơ tình”. Ngoài tư cách thi nhân “thứ thiệt”, thi nhân nhất trong các thi nhân, ông còn là nhà phê bình thơ có phong cách ấn tượng độc đáo, từng được Viện Hàn lâm nghệ thuật nước Cộng hòa Dân chủ Đức bầu làm Viện sĩ thông tấn. Danh hiệu này, sau này ở nước ta chỉ có thêm giáo sư Hoàng Trinh…

Nhưng đông nhất về số lượng là tuổi Mậu Thìn (1928), đến 20 tác giả và văn xuôi đã chiếm ưu thế. Nghiên cứu, lý luận phê bình có Nguyễn Đức Nam, Nguyễn Đức Đàn, Lê Xuân Vũ, Phạm Văn Diêu; thơ có Chính Hữu, Lữ Giang, Lê Kim, Văn Phương, Văn Công; đông đảo và để lại ấn tượng sâu đậm và lâu bền là văn xuôi với 11 tác giả là Thái Vũ, Hà Ân, Hải Hồ, Hồng Hà, Mạc Phi, Mai Ngữ, Minh Khoa, Y Điêng, Sơn Tùng, Phan Quang, và tác giả đáng quan tâm nhất là Nguyễn Thi (1928-1968.

Tuổi Canh Thìn (1940) có 13 tác giả. Về thơ, có 6 tác giả nhưng lại là những gương mặt tiêu biểu cho thế hệ những nhà thơ thời chống Mỹ. Tuổi Nhâm Thìn (1952) chỉ có 5 tác giả. Tuổi Giáp Thìn (1964) không thấy có tác giả nào, thì tuổi Bính Thìn (1976) lại xuất hiện đến 13 tác giả trẻ, trong đó có dịch giả Trần Bích Lan, cây bút lý luận, chín cây bút văn xuôi ltrong đó nổi cộm với Nguyễn Ngọc Tư, người gây chấn động mạnh mẽ cho đời sống văn học đầu thế kỷ, trở thành một hiện tượng có một không hai thu hút sự quan tâm của nhiều tầng lớp xã hội, với 15 tập sách (chủ yếu là truyện ngắn và tản văn), 5 giải thưởng văn học, từng được bầu chọn là “một trong mười nhân vật trẻ xuất sắc tiêu biểu năm  2002”, trong đó có tập Cánh đồng bất tận đã được dịch ra nhiều thứ tiếng.

Trẻ hơn, ở tuổi Mậu Thìn (1988) cũng đã có dăm cây bút đang bắt đầu tập viết.

Nhìn chung, ở những người tuổi rồng, đã đi vào văn chương là quấn lấy sự nghiệp cho đến cuối đời. Ở trên tất cả các thể loại văn học, họ đều có sự chiếm lĩnh và đi đến tận cùng với những sở trường sở đoản riêng và có những hiện tượng độc sáng. Không hiểu sao, tôi cứ hình dung một cách chắc mẩm rằng, nếu có thể nhìn thấy được rồng bay trên bầu trời đất Việt, thì trên khoảng không trong xanh kia, những người tuổi rồng, một số đã bay đến tận bến bờ của viên mãn, dù trong đời có bao nhiêu hệ lụy nhưng cuộc sống vẫn không rơi vào cõi hư vô. Những người trẻ hơn, đang còn miệt mài trên đường, đi về miền tươi sáng, với cỏ hoa đang đâm chồi nảy lộc trong nắng xuân vừa tới.

Cao Bồi Già post (trích từ Phạm Phú Phong – 25.01.2012)

HẠT ĐẬU :

MÓN ĂN BÀI THUỐC

Thực phẩm mà người phương Tây gọi là legumes gồm có các loại hạt đậu khô dùng để nấu ăn, như đậu Hà Lan, đậu tây cô ve, đậu đen, đậu lima, pinto, pha, đậu ngự. Chữ légume của Pháp là để nói tới các loại rau, cải, củ. Còn thực phẩm mà người Việt gọi là Ðậu hoặc Ðỗ thì người phương Tây lại chia ra thành 2 loại : bean và pea. Nói chung tất cả đều là hạt đậu nằm trong những vỏ dài mà khi chín sẽ nứt ra làm đôi.

Đậu được trồng ở khắp nơi trên thế giới và có tới trên mười ngàn loại khác nhau.

Theo các nhà khảo cổ thì đậu được trồng trước tiên ở các quốc gia Đông Nam Á châu từ cả chục ngàn năm về trước. Nhiều nơi, đậu được gieo giữa hai luống ngô, vì đậu có thể hấp thụ nitrogen từ không khí, tồn trữ dưới đất và làm đất giầu thêm chất này để giúp ngô tăng trưởng.

Giá trị dinh dưỡng

Hạt đậu là nguồn dinh dưỡng rất phong phú, ngon mà tương đối lại rẻ tiền. Hạt đậu có nhiều sinh tố nhóm B, nhiều sắt, potassium, rất nhiều chất xơ. Đa số hạt đậu đều có rất ít chất béo và calories, ngoại trừ đậu nành và đậu phụng lại có nhiều chất béo lành bất bão hòa.

Người Bắc Mỹ và người Âu ít chú ý đến các loại đậu vì nấu các đậu này mất nhiều thời gian, phải ngâm đậu  trước khi nấu. Để tiết kiệm thì giờ, dùng đậu chế biến nấu chín đựng trong hộp rất tiện lợi: chỉ việc đổ bớt nước mặn trong đậu hoặc  rửa đậu cho bớt mặn rồi nấu.

Nhưng người Nam Mỹ và Á Châu xem các loại hạt đậu là một thành phần quan trọng của lương thực. Ở Châu Mỹ La Tinh, từ Mexico xuống đến Trung Mỹ , Nam Mỹ, đâu đâu cũng thấy có đậu đen và đậu đỏ trong các bữa ăn. Ở Ấn Độ, đậu lăng (lentil) được ăn trộn với gạo và rất phổ biến. Nhật Bản có loại đậu màu nâu gọi là azuki được ăn với cơm. Ở Trung Quốc, Nhật Bản và Việt Nam, đậu nành rất thông dụng trong việc chế tạo tương và chao, tầu hũ.

Có thể nấu đậu với thịt, cá hoặc với các loại rau khác. Đậu nấu chín cũng có thể cho thêm gia vị, nghiền nát rồi quệt vào bánh mì kẹp để ăn.

Đậu tươi không cần nhiều thời gian để nấu, nhưng khi phơi khô thì cần ninh nấu lâu hơn. Để rút ngắn thời gian nấu, ta có thể ngâm đậu trong nước nóng vài giờ cho đậu thấm nước và mềm hơn. Nước ngâm đậu có thể dùng để nấu món ăn cho thêm hương vị.

Công dụng trị bệnh trong y học cổ truyền

Ngoài giá trị dinh dưỡng, một số đậu còn được y học dân gian ta dùng làm thuốc trị bệnh. Đó là :

– Đậu ván trắng : còn gọi là bạch biển Ðậu ván có vị ngọt, tình hơi ôn, tác dụng vào kinh tỳ và vị. Trong y học cổ truyền, đậu ván khô được dùng để chữa cảm sốt mùa hè, nôn mửa, tiêu chẩy, tỳ vị suy nhược, chán ăn, rối loạn tiêu hóa; làm thuốc giải nhiệt, co giật khi nóng sốt cao;  giúp tóc lâu bạc.

– Đậu Xanh : Vỏ đậu xanh không độc, vị ngọt, tính nhiệt có tác dụng giải nhiệt, làm mắt không mờ. Hạt đậu xanh cũng có tác dụng giải nhiệt, giải độc tính của thuốc và kim loại, nấm, tiêu trừ phù thũng, chữa sỏi đường tiết niệu, phòng và chữa cháy nắng.

– Đậu Đen : Đậu này thường dùng để nấu xôi, nấu chè ăn rất ngon. Ngoài ra, đậu cũng bổ thận, lợi tiểu, nước tiểu trong hơn và nhiều hơn. Sách Tuệ Tĩnh Nam Dược có ghi đậu đen dùng để chữa đau bụng giữ dội; trúng gió chân tay tê cứng, chóng mặt, sây sẩm khi sinh đẻ; chữa mắt mờ ra gió dễ chẩy nước mắt; chữa dị ứng, lở ghẻ, hen suyễn khi đổi thời tiết.

– Đậu phọng : Đậu phọng có công dung dinh dưỡng cao, có nhiều chất béo, đạm và nhiều loại sinh tố. Dầu lạc dùng làm dầu ăn, đốt đèn và chế thuốc.

– Ðậu Ðỏ : Ðậu này có vị ngọt nhạt hơi chua, tính bình. tác dụng vào kinh tâm và tiểu trường. Y học dân gian dùng đậu đỏ để trị thủy thũng, sưng phù chân, bụng trướng, đau dạ dầy, tả lị, trĩ đại tiện ra máu, bệnh thiếu vitamin B1, vàng da, lở loét. Trẻ con chậm biết nói thì thì các cụ lấy đậu tán nhỏ hòa với rượu bôi dưới lưỡi hàng ngày.

– Đậu nành : Đây là nguồn chất đạm rất quan trọng tại nhiều quốc gia, nhất là quốc gia đang mở mang. Trong y học, đậu nành dùng làm thức ăn cho người bị viêm khớp, người mới bình phục sau cơn bệnh nặng, đặc biệt là những người bệnh tiểu đường, huyết áp cao và có nhiều mỡ trong máu.

Mỹ Nhàn post (theo Trường ĐạI học Texas – Hoa Kỳ)

CON QUỲ LẠY CHÚA

Bài thơ này nhại theo lời bàI thơ “Con quỳ lạy Chúa trên trời / Sao cho con lấy được người con yêu”. nhưng ý thơ thì trái ngược lại cho vui, để phản ảnh đờI sống thực tế của một  số thiếu nữ tân thời.̀.. (LK)

Con quỳ lạy Chúa trên trời

Sao cho con trốn được người con yêu

Rằng con thiếu nợ đã nhiều

Nàng còn mua sắm đủ điều Chúa ơi !

Con cày hai dzóp hụt hơi

Người con yêu lại đua đòi chơi xe

Biểu gì con cũng phải nghe

Nếu con cãi lại là te tua đời

Trước đây con tưởng gặp thời

Chúa ban con được tìm người con yêu

Giờ đây thân xác tiêu điều

Đời con phải chịu rất nhiều đắng cay

Thân con chẳng khác trâu cày

Nợ nàng con trả dài dài chưa xong

Con giờ như cá lòng tong

Sụt ba chục ký, ốm nhong, rã rời

Thế mà đâu hết nợ đời

Nấu cơm, rửa chén, bị đòi… tù ti

Người đâu gặp gỡ làm chi

Để cho khổ thế còn gì là Xuân ?

Chúa ơi ! con khổ vô ngần

Chúa mà không giúp là thân con tàn

Con đang thiếu nợ trăm ngàn

Nhìn đồ nàng sắm, hai hàng lệ rơi

Con quỳ lạy Chúa trên trời

Giúp cho con trốn được người con yêu.

Lời cầu nguyện dưới đây đã tới tai Chúa, nhưng Chúa ở Thượng Giới  bận lắm, vì phải lo giải quyết những nỗi khổ của các nạn nhân chiến tranh, thiên tai …

Nạn nhân của Vợ chỉ là chuyện nhỏ cá nhân, giao cho phụ tá, cấp dưới nơi Trung Giới tập sự giải quyết.

Ta là Tiểu Thánh dưới Trời,

Nghe con cầu nguyện, đôi lời với con :

Tại ngươi ham thích gái non,

Giá này phải trả, sao còn than van ?

Việc chi phải trốn xa nàng,

Nghe ta mách bảo vài hàng khuyên răn,

Nếu nàng mua sắm lăng nhăng,

Ngươi chôm re-ceipts, re-fund lại tiền.

Hễ nàng lớn tiếng liên miên,

Bông gòn tai nhét, ngồi thiền là xong.

Nồi, niêu, chén, dĩa … cả chồng,

Rửa chi cho mệt, bỏ trong free-zer,

Ngày mai xài tiếp tỉnh bơ,

Đỡ hao tiền nước, khỏi nhờ sà – bông.

Nàng mà õng ẹo… với chồng,

Mười ngày chẳng tắm, nàng không quấy rầy.

Nợ nần lỡ đã chất đầy,

Ngươi khai bank-rupt, chóng chầy cũng qua.

Kiếp sau nhớ chọn gái già,

Vợ cưng chồng trẻ như là cưng con.

Thân ngươi nay đã mãi mòn,

Sống hết xí quách ; chết còn Chúa lo.

Người khôn có vợ được nhờ,

Kẻ ngu có vợ thành bò, thành trâu.

Động lòng ngươi đã nguyện cầu,

Mấy lời khuyên bảo giải sầu cho ngươi.

Yên Nhàn post (khuyết danh)

THƯ GIÃN CHO ĐỜI THÊM VUI (2)

TIẾNG CƯỜI TRONG CA DAO

TÂY NAM BỘ

1/. Khái niệm cười trong văn học

Tự điển Tiếng Việt định nghĩa cười (động từ) : Nhích môi, hé miệng, nhe răng phát ra tiếng hay không để tỏ sự vui mừng hay một ý tứ gì [246; 2]. Từ điển thuật ngữ văn học đưa ra phạm trù cái hài. Phạm trù mĩ học phản ánh một hiện tượng phổ biến của thực tế đời sống vốn có khả năng tạo ra tiếng cười ở những cung bậc và sắc thái khác nhau.

Cái hài gắn với cái buồn cười, nhưng không phải cái buồn cười nào cũng trở thành cái hài. Cái hài bao hàm ý nghĩa xã hội gắn liền với sự khẳng định lý tưởng thẩm mỹ cao cả. [42; 4].

Ca dao Tây Nam Bộ xuất hiện nhiều tiếng cười độc đáo. Nó chính là cái hài như quan điểm của lý luận văn học.

2/. Ca dao Tây Nam Bộ với việc miêu tả các tiếng cười

Cũng như các vùng miền khác, theo bước chân người đi mở cõi thì lời ca, tiếng hát, điệu hò, điệu lý… tất cả như hơi thở không thể thiếu được trong sinh hoạt của người bình dân. Và lẽ tất nhiên trong đó không thể thiếu tiếng cười

Chuồn đậu ngọn cau lơ

Anh cười bả lả, em ngờ duyên anh

Hãy khoan bàn đến nội dung và chức năng của tiếng cười, điều này chúng tôi sẽ bàn ở phần sau. Ở đây chúng tôi điểm qua các cách kết hợp của từ cười trong ca dao. Như đã nói, cười là một động từ :

Nực cười con tạo trớ trênh

Chữ duyên chao chát, chữ tình lãng xao

Còn đây là sự kết hợp của động từ cười với một tính từ để khu biệt nghĩa:

– Chiều chiều ra đứng vườn cà

Thấy em cười lạt anh biết đà hết duyên

– Cóc nghiến răng còn động lòng trời

Cũng vì em có điệu cười mỉm chi

Cái cười lạt của câu trên đã phần nào giúp cho người trong cuộc và cả người nghe được câu ca ấy hiểu rõ được kết cục của một chuyện tình ! Cô gái có nụ cười mỉm chi ấy như đã tô đẹp vẻ sắc nước hương trời làm rúng động cả thiên nhiên, loài vật !

Cười được đặt sau danh từ:

Chẳng tham nhà ngói lung linh

Tham gì một nỗi anh xinh miệng cười

Bốn từ cuối là bốn từ loại khác nhau, tác giả dân gian khéo sắp đặt để có kết hợp hài hoà giữa đại từ nhân xưng (anh), tính từ (xinh) danh từ (miệng) và động (cười).

Cười kết hợp với các đại từ phiếm định:

Ngửa tay lấy tấm vàng mười

Quần bô áo vải ai cười mặc ai

Ai trong trường hợp này đều là những đối tượng không xác định !

Cười cũng có thể kết hợp với các hư từ :

Vô duyên chưa nói đã cười

Chưa đi đã chạy là người vô duyên

Xét về góc độ từ pháp chúng ta đã phần nào thấy được sự đa dạng của cái “cười”!

3/. Giọng trào phúng trong ca dao Tây Nam Bộ

Giọng bông đùa, hài hước : Đây là cung bậc “nhẹ” của tiếng cười. Người bình dân miệt sông nước tự trào, bông đùa,… dù là những sáng tác dân gian, nhưng yếu tố tự tình vẫn “đậm” dấu ấn. Trước hết ta gặp giọng điệu này ở những câu ca dao đùa vui, trào lộng với nội dung diễn tả những sự việc “lạ” trong cuộc sống hay sự “hớ hênh” của con người.

Một cô nàng thật thà cả tin đã giật mình “hú vía” vì kịp thời nhận ra “chân tướng” đối tượng :

May không chút nữa em lầm

Khoai lang khô xắt lát em tưởng sâm cao ly bên Tàu

Đây là hình ảnh của “nạn nhân” :

Cô kia cười cợt ghẹo trai

Cái miệng méo xẹo như quai chèo đò

Cười cợt một con người không đứng đắn, “ham vui” bằng một giọng hóm hỉnh :

Giữa trưa đói bụng thèm cơm

Thấy đùi em vợ như tôm kho tàu, …

Nhưng nổi bật hơn hết giọng điệu bông đùa hài hước gặp rất nhiều trong những câu dao với đề tài tình yêu đôi lứa. Từ một sự chọc ghẹo “quá đà” :

Vú em nhu nhú chúm cau

Cho anh bóp cái có đau anh đền

Hay

Nước láng linh chảy ra Vàm Cú

Thấy em chèo cặp vú muốn hun

Một lời tỏ tình cũng đầy tiếng cười hơn là chủ đích thực của nó :

Thương em nên mới đi đêm

Té xuống bờ ruộng đất mềm hổng đau

May đất mềm nên mới hổng đau

Phải mà đất cứng ắt xa nhau phen này

Đến lúc anh chàng tương tư, giọng điệu cũng bông lơn hết chỗ nói :

Vắng cơm ba bữa còn no

Vắng em một bữa giở giò không lên

Khẳng định sự chung thuỷ dù muôn ngàn trở lực :

Dao phay kề cổ, máu đổ không màng

Chết thì chịu chết, buông nàng anh không buông

Ngay những mộng mơ tơ tưởng cũng không kém phần hài hước :

Phòng loan trải chiếu rộng thình

Anh lăn qua đụng cái gối, tưởng bạn mình, em ơi !

Tôi xa mình ông trời nắng tôi nói mưa

Canh ba tôi nói sáng, giữa trưa tôi nói chiều

Họ xa nhau vì bởi ông tơ, bà nguyệt thì những “đối tượng” ấy thành nạn nhân để họ trút giận :

Quất ông tơ cái trot

Ổng nhảy tót lên ngọn cây bần

Biểu ông xe mối chỉ năm bảy lần, ổng không xe

Trong khi tan vỡ duyên tình giọng điệu kia cũng đem đến những nét khác biệt :

Tưởng giếng sâu qua nối sợi dây cụt

Ai dè giếng cạn nó hụt cái sợi dây

Qua tới đây mà không cưới được cô Hai mầy

Qua chèo ghe ra biển… đợi nước đầy qua chèo vô

Nó không như giọng tâm tình thường thấy ở những câu ca biểu hiện cung bậc này trong tình yêu :

Tưởng giếng sâu anh nối sợi dây dài

Ai dè nước giếng cạn anh tiếc hoài sợi dây

Trong cuộc sống vợ chồng, khi có sự bất hoà, giọng điệu hài hước cũng có mặt kịp thời :

Mù u ba lá mù u

Vợ chồng cãi lộn con cu giảng hoà

–  Giọng châm biếm, đả kích : Đả kích, châm biếm xét về mặt chức năng của ca dao hài hước nó sẽ ở một “cấp độ” cao hơn, nặng hơn. Nếu như giọng bông đùa, hài hước phần lớn thể hiện chức năng tự trào, để giải trí, thì châm biếm, đả kích hướng tới việc phên phán đối tượng với những thói hư tật xấu của con người trong cuộc sống.

Cũng là lời tỏ tình, nhưng chúng ta hãy nghe đây lời đối đáp :

– Anh có thương em thì cho em một đồng,

Để em mua gan công, mật cóc thuốc chồng em theo anh.

– Nghe hò tao phát nổi xung

Dớt cho một phảng chết chung cho rồi !

Một lời tỏ tình với một cô gái đã có chồng đã là trái đạo lý. Song, khi nghe cô gái kia đáp lại chuyện “thuốc chồng”, người ngỏ lời hay đằng sau họ là nhân dân đã không thể dung thứ, đó là lời cảnh báo : bắt cho gian phu dâm phụ “chết chung !” âu cũng là điều tất yếu. Trong tình duyên, tiếng cười “lãnh nhách” làm cho hai kẻ hai đường :

Tưởng đâu bến đã gặp thuyền

Nào hay em cười lãng nhách anh liền lui ghe

Chàng trai ý thức rằng không phải lúc nào tiếng cười cũng vui cửa vui nhà, có khi đó là điều tai hoạ :

Thà rằng chịu cảnh gông xiềng

Còn hơn có vợ cười vô duyên trong nhà

Đối với những con người không đứng đắn :

Con quạ nó núp vườn chồi

Thấy em đứng cười lỏn lẻn với ai

Chắc chắn đây là “đối tượng” không thể tin được, bởi sự gian dối, lọc lừa :

Quét nhà long mốt long hai

Cha mẹ đi vắng dẫn trai vô nhà

Đối với những con người “vượt rào” như vậy, dân gian không tiếc lời :

Chuối non vú ép chát ngầm

Trai tơ đòi vợ khóc thầm thâu đêm

Khóc đêm mẹ lại mắng them

Vợ đâu tao cưới nửa đêm cho mày ?

Có khi cả “người lớn” cũng là “nạn nhân” cửa sự châm biếm :

Mẹ ơi con muốn lấy chồng

Con ơi mẹ cũng một lòng như con

Họ tự khuyên mình :

Cười người ngó lại sau vai

Xem mình trong sạch hơn ai mà cười

Và đây là những chân tướng bị tác giả dân gian lên án, phên phán, đả kích. Một văn nhân nào đấy tự khoe là học đạo lý thánh hiền, nhưng cũng không thoát được dục vọng thường tình của con người :

Văn chương chữ nghĩa bề bề

Thần l.. ám ảnh mà mê mẫn đời

Một tay anh hùng làm ra dáng vẻ đạo mạo, trở thành tiếng cười đầy ẩn ý mỉa mai :

Dậm chân xuống đất cái đùng

Vỗ l… cái phạch chào anh hùng đến đây !

Một thầy bói, chuyên sống bằng nghề ăn may nói mò :

Nực cười thầy bói trèo cau

Buồng thì không bẻ bẻ tàu quơ quơ

Hãy nghe giọng cười mà tác giả dân gian giễu cợt thầy :

Nhà bà có con chó đen

Người lạ nó sủa người quen nó mừng

Nhà bà có cái cối xay

Bốn chân dưới đất, ngõng quay lên trời

Và đây là những bài học, những lời cảnh báo ẩn chứa giọng điệu mà chúng tôi đã đề cập đến :

– Rung rinh nước chảy qua đèo

Bà già tập tễnh mua heo cưới chồng

– Mèo hoang thì chó cũng hoang

Một chàng ăn trộm gặp nàng nhổ môn

– Có chồng thì mặc có chồng

Tôi đi ngủ dạo kiếm ít đồng mua rau !

Cầm chài mà vải bụi tre

Con gái mười bảy đi ve ông già !

– Củ lang nấu lộn củ mì

Cháu lấy chồng dì kêu dượng bằng anh

– Con gái chơi với con trai

Coi chừng cặp vú như hai sọ dừa

4/. Cách thức thể hiện của những giọng điệu trào phúng :

–  Dùng cách nói phóng đại : Phong cách ngôn ngữ học gọi đây là biện pháp tu từ khoa trương, hay thậm xưng, tức là phương thức cường điệu một mức độ, một tính chất, một đặc điểm nào đó của sự vật, sự việc, con người :

– Phải chi cắt ruột đừng đau

Để em cắt ruột em trao anh mang về !

– Con gái mười bảy mười ba

Đêm nằm với mẹ, khóc la đòi chồng

Mẹ giận mẹ phát ngang hông :

”Đồ con chết chủ đòi chồng thâu đêm” !

Chúng ta vốn đã rất quen lối nói này ở ca dao Việt Nam :

Lỗ mũi mười tám cánh lông

Chồng thương chồng bảo tơ hồng trời cho

Nghệ thuật chơi chữ : Hoàng Phê giải thích : “Chơi chữ là lợi dụng hiện tượng đồng âm, đa nghĩa, v.v,… trong ngôn ngữ nhằm gây một tác dụng nhất định (như bóng gió, châm biếm, hài hước,…) trong lời nói. (Từ điển Tiếng Việt – Nhà xuất bản Giáo Dục. H. 1994).

Từ điển thuật ngữ văn học gọi chơi chữ là “lộng ngữ” và giải thích là một biện pháp tu từ có đặc điểm : người sáng tác sử dụng những chỗ giống nhau về ngữ âm, ngữ nghĩa, văn tự, văn cảnh để tạo ra sự bất ngờ thú vị trong cách hiểu, trong dòng liên tưởng của người, người nghe”. Các hình thức của lộng ngữ rất phong phú, trong đó có: nói lái, dùng từ đồng âm hoặc gần âm, dùng từ gần nghĩa, tách một từ thành các từ khác nhau. (có thể xem đây là hình thức của nghệ thuật chơi chữ – người viết chú thêm). Các tác giả trong quyển từ điển này cho rằng: nhìn chung các lộng ngữ đều mang tính hài hước, thường được sử dụng trong văn thơ trào phúng (có thể xem đây là tác dụng của nghệ thuật chơi chữ – người viết chú thêm). [183; 4]

Như vậy, giọng điệu bông đùa, trào lộng không thể thiếu được biện pháp nghệ thuật này. Chơi chữ có rất nhiều dạng, ở đây chúng tôi chỉ điểm qua những hình thức cơ bản của chơi chữ mà thôi ! Dùng từ đồng âm :

– Cu tôi vừa mới đâm lông

Cho mượn cái lồng nhốt đỡ vài đêm ?

– Cu tui ăn đậu ăn mè

Ăn chi của chị mà chị đè cu tui

Cu vừa chỉ con chim gáy, vừa dùng để ám chịu điều mà nhận vật trữ tình kia muốn nói. Lồng vừa là dụng cụ dùng để nhốt chim và lẽ tất nhiên câu ca nọ không dừng lại ở đó, nghĩa mà nó muốn hướng đến là nghĩa ẩn ở chiều sâu, buộc “đối phương” phải hiểu… Dùng từ đa nghĩa :

Cồng cộc bắt cá bầu eo

Chi chê tôi bé, tôi trèo chị coi

Cách nói lấp lửng “chê tôi bé” hay “cái gì” của tôi bé ! Tác giả câu ca còn bạo dạn “đòi” trèo (gợi hành động ân ái), … tất cả đã tạo nên sự hài hước mà không kém phần thú vị ! Lối lấp lửng này, ta còn gặp nhiều câu khác :

– Ví ví von von

Anh cho một cái, cỏng con về nhà

– Cô tú kẽo kẹt cậu cai

Vợ chồng thuyền chài kẽo kẹt dưới sông

Cách chơi chữ ở đây là dùng từ tượng thanh chỉ cả hành động thực lẫn động tác của nam nữ lúc yêu đương ! Lối nói lái :

Tặng anh cái áo tôn là

Ban ngày mặc mát tối ra câu đề

Hai chữ cuối của mỗi dòng đều sử dụng cách nói lái.

Dùng yếu tố tục : Chuyện nói tục thiên về cái tục là chuyện của mọi dân tộc, trong đó có người Việt Nam. Nói tục nhằm vào một sự hạ giá. Song không nên quá cực đoan về sự hạ giá này. Nói tục để gây cười nhằm thoả mãn sự nghịch ngợm. Nói lái trong nghệ thuật chơi chữ cũng là một phần của nói tục. Thực tế của việc nói tục là dùng nhiều từ ngữ chỉ hoặc gợi sinh thực khí (của đàn bà nhiều hơn, có lẽ do văn hoá và tính cách đàn ông, nam giới nói tục nhiều hơn chăng?) hay cả hành động ân ái vợ chồng. Tất cả những yếu tố tục ấy tạo giọng điệu bông đùa, gây tiếng cười thoải mái:

L… này l… chẳng sợ ai

Sợ thằng say rượu đ… dai đau l…

– Gió nam non thổi lòn hang chuột

Đ… em rồi, đ… nữa được không em ?

– Cô Ba, cô Bốn lấy chồng

Cô Năm ở lại giật mồng tăng tăng

–  Xót lòng mẹ góa con côi

Kiếm ăn lần hồi l… lớn bằng mo

– Dĩa bàng thang con tôm càng dựng đứng

Bởi gia cảnh anh nghèo nên c…  nứng nửa con

5/. Vài kết luận

Cái cười, tiếng cười là một yếu tố, một nhu cầu không thể thiếu trong đời sống con người. Ca dao dân ca là tiếng lòng của người lao động, đương nhiên họ đem tiếng cười vào trong lời thơ điệu hò câu lý như một lẽ tất nhiên không phải bàn cãi.

Qua cái cười ấy, chúng ta hôm nay thấy được tâm hồn phúng khoáng, bông đùa, hay trào lộng vừa để tạo không khí thoải mái, vui vẻ, nhưng không dừng lại ở đó, nó còn ẩn chứa nhiều bài học răn đời, nhiều đối tượng bị đả kích giễu cợt,… cốt làm cho cuộc sống tốt hơn, đẹp hơn.

Trí tuệ thể hiện những vần ca điệu hát ấy như những hạt ngọc sáng ngời, nó là sản phẩm của những tâm hồn “gần bùn mà chẳng tanh hôi mùi bùn”. Tìm trong văn học dân gian những kho tàng tri thức quý giá đó là một việc cần thiết cho những yêu và quý cội nguồn văn hoá dân tộc.

Nguyễn Văn Danh post

(theo Trần Minh Thường – Nguồn vanchuongviet.org)

Chọc thủng bao cao su

Một doanh nhân đến tham khảo phương pháp làm ăn ở một đất nước phát triển. Ông được mời đến một nhà máy sản xuất các sản phẩm từ cao su, vốn là một đối tác có quan hệ làm ăn từ trước.

Ðầu tiên, họ đưa ông tới thăm phân xưởng sản xuất núm vú chai cho trẻ em. Dây chuyền sản xuất tạo nên những tiếng “hiss, pop..” ồn ào nghe rất buồn cười. Người hướng dẫn giải thích :

– Tiếng “hiss” là tiếng cao su được đổ vào trong khuôn, còn tiếng “pop” sau đó là tiếng cây kim châm một cái lỗ vào núm vú cao su.

Sau đó, họ đi tới một phân xưởng sản xuất bao cao su. Thật kỳ lạ, dây chuyển sản xuất lần này tạo nên những tiếng ồn ào kiểu “hiss, hiss, hiss, hiss – pop”…

– Ðợi chút đã ! – Người đàn ông đi tham quan vội nói – Tôi biết tiếng “hiss, hiss” nghĩa là gì, nhưng tại sao lại có tiếng “pop” ?

Người hướng dẫn trả lời :

– À, thì cũng giống như quy trình sản xuất núm cao su vậy mà ! nhưng cứ sau bốn cái bao cao su thì chúng tôi lại… chọc một cái cho có lỗ.

– Ấy chết !!!

– Vâng, nhưng lại hỗ trợ rất tốt cho việc kinh doanh núm vú cao su !

Cắn răng

Mẹ chồng và con dâu nhà kia chẳng may đều goá bụa. Mẹ chồng dặn con dâu :

– “Số mẹ con mình rủi ro, thôi thì cắn răng mà chịu”.

Không bao lâu sau mẹ chồng có tư tình, con dâu nhắc nhở lại lời dặn thì mẹ chồng trả lời :

– “Mẹ dặn là dặn con chứ mẹ thì còn răng nữa đâu mà cắn”

Con dâu : “…!!!”

Đường cụt

Chú rể ngắm nghía phòng cưới, nói với người bạn :

– “Chữ Hỷ sao rắc rối thế nhỉ, trông như trận đồ bát quái”.

– Rắc rối thế nào ? Người bạn ngạc nhiên.

– Thì… có nhiều đường ngang, ngõ dọc, nhưng lại toàn là đường cụt !

Người bạn cười ý nhị:

– Cậu nhạy cảm đấy ! Sau tuần trăng mật cậu sẽ thấy nhận xét đó là tuyệt đúng

Như điện thoại hết tiền

Một người tâm sự với bạn :

– Vợ mình cứ như cái điện thoại di động ấy.

– Cô ấy mảnh mai thế kia mà ?

– Không, cứ hết tiền là chả thấy nói năng gì.

Chỉ… một cái thôi….

Bob muốn “chén” 1 cô đồng nghiệp xinh đẹp tên là Susan. Nhưng khổ nỗi Susan có người yêu rồi. Bob nản quá nhưng vẫn cố đến mặc cả với cô đồng nghiệp :

– Nếu em cho anh ”ấy” anh sẽ cho em 100 USD !

Susan kiên quyết nói : Không !

Bob vẫn cố thuyết phục :

– Nhanh thôi. Anh để tiền xuống sàn, em hạ người cúi xuống nhặt. Em nhặt xong đứng dậy là anh xong…

Bob nói mãi rồi Susan cũng xuôi xuôi, nhưng cô bảo rằng cần phải hỏi ý kiến người yêu đã. Cô gọi điện thoại… Người yêu của Susan bảo :

– Đòi nó 200 đô đi. Nhặt nhanh vào, nó không kịp hạ quần xuống đâu.

Thế là Susan đồng ý cho Bob ”ấy” nhẹ 1 cái………..

5 phút trôi qua… 15 phút nữa… …Rồi 45 phút chờ đợi, người yêu của Susan vẫn chưa thấy cô gọi lại, sốt ruột anh ta gọi điện hỏi han sự tình :

– Tình hình sao rồi em ?

– Anh à, thằng khốn nạn nó dùng tiền xu…

Yên Nhàn post