MỪNG… NGÀY TÌNH YÊU (2)

CA KHÚC MỪNG

“NGÀY TÌNH YÊU”

Nhân dịp lễ Tình Yêu Valentine, chúng tôi xin gửi tới các bạn ca khúc “Anh Vẫn Nhớ Em Ngày Xưa” như một lời cảm ơn gửi tới các “bông hồng” Vietnam  đã để lại hương yêu trong tim của bao chàng trai nước Việt :

Anh vẫn nhớ em ngày xưa

Khi em gặp anh trong tiếng chào

Tình thẹn thùng ẩn trốn trong mắt em

Cho anh về nhung nhớ bóng chưa quen

Anh vẫn nhớ em ngày xưa

Khi em nhìn anh âu yếm tình

Nụ cười hiền em gom hết hương xuân

Cho anh về sưởi ấm lúc đêm đông

Anh vẫn nhớ em ngày xưa

Khi yêu vừa chin trên môi hồng

Lòng rộn rang anh muốn nói yêu em

Nhưng ngại ngần vì xao xuyến chưa quen

Anh cảm ơn em ngày xưa

Em cho anh tình yêu xao xuyến đầu

Tình ngập ngừng không dám nói yêu anh

Trong đợi chờ tình em ướt long lanh

Anh cảm ơn em ngày nay

Hương yêu xưa còn đây trên phím đàn

Nụ cười hiền năm ấy vẫn quanh đây

Em đã về, về lại giữa chiều nay 

 Xin bấm vào đây để nghe:

Ca khúc “AnhVẫnNhớEmNgàyXưa” :

http://www.youtube.com/watch?v=9LSSQg3QQ2Q

Ca khúc “May Mà Có Em” : 

http://www.youtube.com/watch?v=d0q_amTUAQE&feature=mfu_in_order&list=UL

Mỹ Nhàn post

BÀI THƠ VALENTINE

(Tặng những ai có người yêu ở xa và tặng những trái tim yêu)

Em viết tặng anh bài thơ Valentine đầu tiên của người con gái

Bài thơ valentine có ước nguyện dâng trào

Bài thơ Valentine có nụ hôn ướt đẫm màu cổ tích

Cho nụ hôn đầu người con gái đã trao.

Em viết tặng anh bài thơ Valentine thật ngọt ngào

Valentine có kẹo anphelibê và khế ngọt

Valentine có những điều rất ngọt

Valentine chỉ có em và bạn gái của em

Em viết tặng anh bài thơ Valentine chuyếnh choáng hơi men.

Có hai người đã uống một thứ rượu không say mà không bao giờ tỉnh được

Valentine em không hề ước

Anh, và bông hồng thắp rực đỏ một trái tim.

Em viết tăng anh bài thơ Valentine lặng im

Căn phòng lặng im màu vàng im lặng

Chiếc bút ghi lên giấy những lời im lặng

Em cũng cười im lặng rất tươi…

Em viết tặng anh bài thơ Valentine tràn ngập nụ cười

Nụ cười của em với bạn bè em đó

Chiều ngọt quá. Và lòng người cũng vậy.

Đại lộ về, nhịp nhịp những vòng xe.

Em viết tặng anh bài thơ của một tình yêu biết lắng nghe

Trái tim biết hiểu những điều chưa thể nói

Biết trao đi mà không hề đòi hỏi.

“Hạnh phúc là tấm chăn mỏng, người ta phải biết giữ gìn…”

Em có làm được điều đó không anh?

Em sẽ ở bên anh những khi nào anh thấy lạnh một trái tim

Và sẽ rời xa anh nếu khi nào anh không còn tìm thấy ở anh một nơi ấm

Dạ khúc tình yêu_bài thơ Valentine với những điều thầm lặng.

“Cho em những lá thư phập phồng hi vọng

Biết trao đi một tấm lòng và nhận lại một trái tim…”

Nguyễn Toàn  (sưu tầm trên Net)

TẶNG VẬT CỦA TÌNH YÊU…

Những người khách trên xe buýt nhìn với vẻ thương cảm khi người phụ nữ trẻ xinh đẹp lần dò lên chiếc xe buýt bằng cây gậy màu trắng. Cô trả tiền cho bác tài, và dùng tay dò dẫm từng chiếc ghế ngồi, từ từ đi xuống theo lối đi giữa xe và tìm được ghế trống bác tài đã nói. Rồi cô ngồi vào chỗ, đặt chiếc cặp lên lòng và chiếc gậy dựa vào chân.

Đã một năm rồi từ ngày Susan, khi ấy mới 30 tuổi, bị mù. Do một chẩn đoán y khoa sai lầm khiến cô thành khiếm thị. Cô đột nhiên rơi vào một thế giới tối đen, phẫn nộ, tuyệt vọng, chỉ còn biết thương thân trách phận. Và cô phải bám chặt vào chồng cô, Mark. Mark là một sĩ quan không lực và anh yêu vợ với cả trái tim bằng lòng chung thủy : một tình yêu mãnh liệt như 5 năm trước mới yêu nhau. Khi vợ bị mất thị lực, thấy cô chìm sâu trong tuyệt vọng, anh xót thương và quyết định giúp vợ lấy lại sức mạnh cũng như sự tự tin – những gì cô ấy cần để có thể tìm lại sự độc lập cho bản thân.

Cuối cùng, Susan cảm thấy cô đã sẵn sàng trở lại làm việc, nhưng cô sẽ đi đến đó bằng cách nào ? Trước đó cô vẫn thường đi xe buýt, nhưng bây giờ cô quá sợ nên không thể đi lại trong thành phố một mình. Mark tự nguyện lái xe đưa cô đi làm hàng ngày mặc dù nơi làm việc của họ ở hai đầu thành phố.Thoạt đầu, điều này an ủi Susan, và khiến cho Mark thấy dễ chịu vì đã làm được việc bảo vệ người vợ khiếm thị của anh hiện giờ cảm thấy bất an trong mọi chuyện.

Tuy nhiên, chẳng bao lâu Mark nhận ra cách sắp xếp như thế không ổn, không giúp được cho Susan tự hòa nhập với hoàn cảnh mới. Anh tự nhủ : Susan cần phải đi xe buýt trở lại. Nhưng cô còn quá yếu đuối, quá bi quan – cô sẽ phản ứng như thế nào với những tình huống trên xe ? Đúng như Mark dự đoán, Susan kinh hoàng trước ý kiến đi xe búyt như trước.

Cô cay đắng nói : “ Em mù lòa ! LaÀm sao em biết em đang đi đâu ? Em có cảm giác anh muốn bỏ em.” Trái tim Mark như vỡ ra khi nghe những lời này, nhưng anh biết mình phải làm gì. Anh hứa với Susan rằng anh sẽ đi xe buýt với cô mỗi sáng và mỗi chiều bao lâu cũng được cho đến khi cô đã quen và tự lo liệu được.

Quả đúng như vậy. Trong suốt 2 tuần, Mark, mặc bộ quân phục, đi cùng vợ trên xe buýt đi về mỗi ngày. Anh dạy cô cách dựa vào các giác quan kia, nhất là thính giác, để xác định xem mình đang ở đâu và làm thế nào để thích nghi đượcvới hoàn cảnh mới . Anh giúp cô kết bạn với các tài xế xe buýt nhưng người có thể trông chừng cô và dành cho cô một chỗ.

Cuối cùng, Susan quyết định cô đã sẵn sàng để tự mình đi xe buýt. Buổi sáng thứ sáu đó, trước khi đi làm, cô vòng tay ôm Mark, người bạn đồng hành xe buýt, người chồng, người bạn tốt nhất đời cô.. Mắt cô đẫm lệ, những giọt lệ biết ơn về lòng chung thủy, sự kiên nhẫn của chồng cô. Và vì tình yêu của anh nữa. Thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm…. Mỗi ngày qua đi với những chuyến xe buýt cô tự lên xuống thành công, và Susan cảm thấy như chưa bao giờ cuộc đời chìm trong bóng tối của cô có thể tốt hơn. Cô đang làm được việc đó. Cô sẽ tự đi làm một mình.

Sáng thứ sáu, Susan đón xe buýt đi làm như thường lệ. Khi cô trả tiền vé để xuống xe, bác tài nói : “ Này cháu, bác ghen với cháu đó”. Susan không chắc là bác tài đang nói với mình. Xét cho cùng, còn ai trên đời này lại đem lòng ganh tị với một phụ nữ bị mù phải vật vã tìm hi vọng sống trong một năm qua ? Ngạc nhiên, cô hỏi bác tài : ”Tại sao bác nói bác ghen với cháu?”

Bác tài đáp : “Cháu biết đấy, suốt tuần rồi sáng nào một người đàn ông đẹp trai mặc quân phục cũng đứng ở góc đường nhìn cháu xuống xe. Anh ấy chờ đợi cháu băng qua đường an toàn rồi nhìn cháu đi vào tòa nhà văn phòng.

Anh chàng gửi cho cháu một nụ hôn gió, vẫy tay chào rồi quay đi. Cháu là một phụ nữ thực may mắn. “

Những giọt nước mắt hạnh phúc tuôn trào trên má Susan. Dù cô không thể nhìn thấy Mark, cô vẫn cảm nhận sự có mặt của anh. Cô thực may mắn, may mắn vô cùng. Vì anh đã tặng cho cô tặng vật quý giá hơn cả thị giác của cô, tặng vật mà cô chẳng cần nhìn thấy mới tin.

Tặng vật của tình yêu đã đem ánh sáng đến soi sáng cho nơi chỉ có bóng tối bủa vây.

(trên Net)

ĐẦU NĂM NGƯỢNG NGÙNG

ĐI DỰ LỄ HỘI “CỦA QUÝ”

Mỗi mùa Xuân về, Nhật Bản, đất nước có tỷ lệ sinh nở thấp nhất thế giới, lại tưng bừng tổ chức lễ hội ca tụng “của quý” của cả phụ nữ và nam giới với mong muốn con cái đầy nhà.

Quay ngược thời gian về 1.500 năm trước, những lễ hội ở Nhật Bản bắt nguồn chủ yếu từ văn minh nông nghiệp. Trong văn hóa cổ xưa của thế giới ghi nhận rằng, mùa màng càng bội thu thì con người càng cho ra đời thêm nhiều sinh linh bé bỏng.

Đó chính là nguồn gốc lễ hội “của quý” được tổ chức hằng năm tại đất nước Mặt trời mọc. Cho tới tận ngày nay, mỗi mùa Xuân về, vào đầu tháng Tư hằng năm, Nhật Bản, đất nước có tỷ lệ sinh nở thấp nhất thế giới, lại tưng bừng tổ chức lễ hội ca tụng “của quý” của cả phụ nữ và nam giới với mong muốn con cái đầy nhà.

Lễ hội truyền thống này được tổ chức từ thời Edo (1663 – 1868) nhằm khuyến khích sự sinh sản, mang lại sự hài hòa cho các cặp vợ chồng sau khi thành hôn. Gần đây, lễ hội này còn giúp nâng cao nhận thức phòng chống căn bệnh thế kỷ AIDS.

Chính phủ Nhật Bản hy vọng sẽ giải quyết được nỗi lo thiếu dân số trẻ trầm trọng và không ngừng khuyến khích các cặp vợ chồng sinh con. Thậm chí mỗi trẻ em được hưởng trợ cấp 280 USD mỗi tháng. Lễ hội “của quý” được tổ chức trên khắp đất nước Nhật Bản, nhưng quy mô lớn nhất phải kể tới thành phố Komaki.

Để tôn trọng quyền bình đẳng giới, người Nhật tổ chức lễ hội “cái ngàn vàng” của nữ giới trước vài ngày so với đại lễ “của quý” phái mạnh.

Lễ hội “người lớn” của nữ giới trong tiếng Nhật có tên Hime-no-miya, bao gồm các hoạt động cầu nguyện, ẩm thực và phần hội vui chơi. Các bậc phụ huynh mặc diện cho con cái với ước nguyện trẻ em luôn khỏe mạnh. Họ thường uống rượu sake truyền thống với bia và snack.

Vào buổi chiều, người dân bắt đầu diễu hành trên đường phố. 40 người đàn ông sẽ vác hình tượng bộ phận nhạy cảm của phụ nữ đến đền Ogata, trong khi trẻ em sẽ mang theo những hình mẫu có kích thước nhỏ hơn.

Lễ hội của nam giới thu hút hơn 100.000 tham dự. Nghi lễ được tiến hành trong 90 phút, khi những người đàn ông vác trên vai chiếc kiệu chở “của quý” giả dài tới gần 2m. Đi được một đoạn, đoàn vác kiệu dừng lại để phô diễn linh vật trong sự hò reo của người dân.

Cuộc diễu hành này bắt nguồn từ tín ngưỡng cổ xưa của người Nhật, với mong muốn về sự phát triển của vạn vật, tự nhiên và cả vũ trụ.

Lễ hội “của quý” đầu năm ở Nhật sẽ kém vui nếu thiếu đi những món ăn độc đáo và đồ lưu niệm rất “người lớn”. Các cửa hàng bày bán rất nhiều mô hình “của quý” đàn ông và cả nữ giới, từ nến, kẹo hay kem.

6 ĐIỀU KHÔNG NÊN

GIAO HỢP !

Bệnh nhân là đàn ông, 62 tuổi, sau một chuyến du lịch dài ngày trở về nhà, có tiền căn bệnh tiểu đường cách đây 5 năm, mức đường huyết cao nhất 180mg% được điều trị liên tục, đường huyết ổn định, còn 120mg% trong một thời gian dài, huyết áp khi cao nhất 150/85 trung bình 130/75.

Sau khi xuất tinh, đột nhiên người thấy mệt, khó thở, nặng ngực, đồng thời xuất hiện cơn đau đầu kịch liệt, cơn đau kiểu này chưa bao giờ bệnh nhân gặp phải, cơn đau được mô tả như có một vành đai gắn chặt quanh vùng thái dương, cường độ của cơn đau càng ngày càng gia tăng, người nhũn ra, mặt trắng bệch, toàn thân toát mồ hôi, tay chân lạnh ngắt, mạch đập yếu, thở hào hển, có cảm giác ngạt thở… Bệnh nhân tự uống một ly nước trà đường + 1 viên vastarel + 1 viên tanakan, vợ bệnh nhân xoa bóp đánh nóng bằng dầu và ủ ấm, 15 phút sau cơn kịch phát, tình trạng này không cải thiện. Bệnh nhân được chuyển cấp cứu bệnh viện trong tình trạng tỉnh táo nhưng rất sợ hãi.

Trong khoảng thời gian di chuyển trên xe cấp cứu, bệnh nhân tiêu tiểu trong quần nhưng sau đó cảm thấy bớt mệt và dễ chịu đôi chút, khô miệng và đòi uống nước, nhưng cơn đau đầu thì hoàn toàn không thuyên giảm.

Các BS cấp cứu đã cho thử lại đường huyết, đo điện tim và các xét nghiệm thường qui, theo dõi sát các dấu hiệu lâm sàng, không phát hiện dấu hiệu đáng ngờ. Sau 30 phút bịnh nhân hồi phục, 2 giờ sau thì được chuyển vào phòng lưu, sáng hôm sau cho xuất viện sau khi kiểm tra lại đường huyết.

Người vợ đi theo hoàn toàn dấu kín không khai với BS cấp cứu nguyên nhân sau khi xuất tinh thì bệnh nhân mới rơi vào tình trạng “sốc” mà bà ta chỉ nói với BS làm bệnh án là ông ta xỉu trong toa-lét.

Đây không phải một trường hợp thượng mã phong. Thượng mã phong là một tình trạng đột tử trong khi giao hợp, nguyên nhân thường gặp nơi người có sẵn bệnh lý tim – mạch. Bệnh nhân bị thượng mã phong thường bất tỉnh ngay hay rơi vào tình trạng lơ mơ hay hôn mê, có thể đưa đến tình trạng tử vong nhanh chóng do bị kích thích thần kinh thực vật quá mạnh trong cơn cực khoái lúc xuất tinh.

Tình trạng tri giác của bệnh nhân này là hoàn toàn tỉnh táo nhưng rất sợ hãi, bệnh nhân cho biết chỉ mệt, bủn rủn và đau đầu.

Sách Tố Nữ kinh có ghi lại sáu điều không nên giao hợp như sau :

– Thứ nhất : Không được giao hợp vào ngày đầu tháng âm lịch (thượng ngươn) giữa tháng (lúc trăng tròn) và cuối tháng. Phạm vào cấm kỵ này con cái sinh ra sẽ bị thương tổn, còn mình thì “không còn giương lên được”. Trong mình lúc đó bị “dục hỏa thiêu trung”, nghĩa là hỏa thị dục thiêu đốt tâm can của mình nên nước tiểu phát ra có màu đỏ hay vàng hườm. Nhiều khi mang thêm bệnh di tinh. Tuổi thọ bị giảm.

– Thứ hai : Khi có sấm sét, mưa gió, đất thảm trời sầu, động đất, tránh không được giao hợp. Giao hợp thì con cái sinh ra sẽ bị câm điếc, mù loà hay tinh thần suy nhược. Về phương diện tâm lý thì đứa nhỏ sẽ có một tinh thần suy nhược, đa sầu, đa cảm, luôn luôn ủ dột.

– Thứ ba : Không nên giao hợp khi đã ăn quá no hay khi đương cơn say. Phạm cấm kỵ này nội tạng bị tổn thương, nước tiểu màu đỏ, mặt tái xanh, lưng đau mỏi, mình mẩy phù thủng, tuổi thọ bị rút xuống rất nhanh.

– Thứ tư : Không nên giao hợp khi vừa mới đi tiểu xong. Lúc này cơ thể chưa trở về trạng thái bình thường, chưa sẵn sàng để mở ra hoạt động rất phức tạp là giao hoan. Phạm điều cấm kỵ này thì về sau ăn uống sẽ mất ngon, bụng phình to, tâm thần luôn luôn phiền muộn, nhiều khi lơ đãng như người mất trí.

– Thứ năm : Tránh giao hợp khi người đã mất sức vì mệt nhọc như đi bộ, lao động nặng, mệt mỏi chưa phục hồi, trong mình bải hoải. Phạm cấm kỵ này thì sẽ bị mắc bệnh suyễn, miệng khô, đường tiêu hoá bị trở ngại, các cơ quan bài tiết gặp những giao động.

– Thứ sáu : Không nên giao hợp liền khi đương nói chuyện với nữ nhân mà dương cụ nổi lên. Vi phạm điều này thì dương cụ bị thương tổn, nội trạng bị suy, lỗ tai không còn thính, tinh thần bất an, ho suyễn.

Nhắc lại, sáu điều cấm kỵ này quan trọng đến nỗi nếu phạm phải thì sinh bệnh, chỉ có thần dược mới chữa khỏi mà thôi.

Cao Dương Phụ nói : “Nam nhân thường bị các tệ nạn ngũ lao, lục cực và thất thương.

– Thất thương là : Đổ mồ hôi trộm, yếu sinh lý, tinh dịch có màu, tinh dịch ít và lỏng, tiểu ít, dương vật mềm.

– Ngũ lao, lục cực là : các bệnh lý thực thể mắc phải như laophổi, xơ gan cổ trướng, tim mạch, ung thư, suy gan, suy thận…

Hải Thượng Lãn Ông trong sách Vệ Sinh Yếu Quyết cũng có lời khuyên người ta không nên giao hợp “trong những khi trời đất chấn động như: mưa gió sấm chớp, nắng nóng, giá rét; khi nằm giữa trời, trong đền miếu, trước tượng vị thánh hiền, trước bếp, sau giếng, trong lúc tinh thần hay sức khỏe đang mỏi mệt, hoặc tức giận sợ hãi; Khi yếu đau, đi xa, say rượu, ăn no, bệnh vừa mới khỏi, hoặc khi phụ nữ đang hành kinh; những hôm thức khuya hay dậy sớm sẽ phải đi xa, lúc mới đi xa về đang mệt, đều nhất thiết phải kiêng chớ nên giao hợp, giữ gìn được thì tốt”.

Những khuyên của người xưa vẫn là những lời vàng ngọc không nên bỏ qua, đó là những kinh nghiệm đã được quan sát, đúc kết trong một thời gian dài nhưng với sự phát triển tiến bộ của con người trong 2 thế kỷ gần đây đã làm cho đời sống vật chất, lối sống, tiện nghi văn minh, môi trường… thay đổi làm khuôn mặt của cuộc sống không còn giống như các thập kỷ trước.

Với tiến bộ của khoa học, y học nhất là y khoa tình dục với những khảo cứu, nghiên cứu, thống kê, thông tin nhanh chóng qua hệ thống mạng internet, trong lãnh vực này đã làm cho các nhà nghiên cứu trong ngành dễ tiếp cận, trao đổi thảo luận với nhau.

Để cuộc sống hạnh phúc và đời sống tình dục an toàn thoải mái hơn và tránh những tại nạn đáng tiếc xảy ra, cần phải lưu ý các điểm sau đây:

– Khám sức khỏe định kỳ mỗi năm : Sức khỏe tổng quát, làm một số xét nghiệm thường qui như : công thức máu, nước tiểu, đường huyết, chức năng thận, gan… siêu âm tổng quát, đo điện tim… Lưu ý thuốc men đã được dùng trước đó, vì có vài dược phẩm có thể kéo theo rối loạn cương dương vật (ED) ví dụ thuốc điều trị bệnh cao huyết áp như loại B blocker, lợi tiểu,….

Sức khỏe tình dục do tâm lý tình dục phát xuất từ những lo lắng, do stress hay từ những quan hệ cá nhân bất ổn khác hoặc do bệnh lý tình dục thực thể.

– Chuyện phòng the : Phòng ngủ là một “kiệt tác nghệ thuật”, là nơi nghỉ ngơi, phải là nơi đẹp nhất, hấp dẫn nhất, thoáng nhất và sang trọng nhất, đó là không gian đầy vẻ lãng mạn, vô cùng kín đáo, là một khu vực cấm, một cõi riêng chỉ dành riêng cho hai người.

Cái giường và chuyện ái ân có mối quan hệ mật thiết với nhau, diện tích và độ nhún của nệm màu sắc phải hài hòa cũng là một chi tiết không nên quên khi thiết kế, ngay cả tranh ảnh trang trí, ánh sáng gương phàn chiếu, ổ khóa và độ cách âm phải hoàn hảo, không có các kẽ hở để tránh sự dòm ngó, tò mò của người khác.

Nhiệt độ thích hợp nhất trong phòng ngủ là 28 độ C, không nên dùng Fan hay quạt máy thổi thẳng vào trung tâm giường ngủ, nhất là khi đổ mồ hôi. Phòng ngủ là nơi nên gạt bỏ tất cả mọi sự rắc rối của cuộc sống, dành tối đa cho sự thư giãn hạnh phúc.

– Lúc nào cho việc ân ái : Vợ chồng nên cùng chọn thời điểm nào thích hợp cho chuyện ấy, một chút rượu có thể tăng thêm phần hưng phấn nhưng ăn quá no hay nhiều rượu là thảm họa cho những người lớn tuổi hay mắc bênh tim mạch. Nên đánh răng, tiêu, tiểu tiện và tắm bằng nước ấm trước đó 30 phút, tránh tối đa nhiễm lạnh hay quá nóng bức trong lúc hoạt động tình dục. Phải có thời gian tiền giao hợp ít nhất 20 phút, sau khi xuất tinh không nên ra khỏi giường ít nhất cũng 20 phút, tránh bị chock do thay đổi nhiệt độ giữa phòng ngũ và toa-lét, nhất là phòng ngủ cách xa toa-lét , không nên tắm hay làm vệ sinh sinh dục ngay.

Nên cẩn trọng và tạo thói quen cho các hoạt động tình dục an toàn sẽ tránh điều đáng tiếc của người đàn ông kể trên. (theo BS Hồ Đắc Duy)

KHÔNG CÓ THÌ GIỜ !

Người ta phỏng vấn một bà già gần 90 tuổi rằng nếu được sống lại cuộc đời đã qua một lần nữa, bà sẽ sống như thế nào?

“Nếu được sống lại cuộc đời đã qua lần nữa – bà già nói – thì tôi sẽ dám… phạm nhiều sai lầm hơn. Tôi sẽ ngờ nghệch hơn là tôi đã ngờ nghệch trong cuộc đời này. Tôi sẽ thảnh thơi hơn, linh hoạt hơn. Tôi sẽ coi ít thứ nghiêm chỉnh hơn. Tôi sẽ trèo núi lội đèo nhiều hơn, bơi lội nhiều hơn…Tôi sẽ ăn nhiều…kem hơn. Dĩ nhiên tôi sẽ gặp nhiều rắc rối hơn nhưng tôi sẽ thực tế hơn là chỉ mơ mộng. Tôi sẽ bớt… lành mạnh hơn. Ôi, tôi đã có những khoảnh khắc của đời mình và tôi muốn có nhiều hơn những khoảnh khắc đó, cái nọ nối cái kia, cái nọ tiếp cái kia thay vì tôi cứ sống để chờ đợi… Nếu tôi được sống lại cuộc đời đã qua lần nữa, tôi sẽ đi chân không nhiều hơn, sẽ bớt mang theo dù và dầu nóng, bình thủy các thứ…Tôi sẽ hái nhiều hoa cúc hơn…”.

Thỉnh thoảng có lẽ ta cũng nên tự hỏi mình một câu như vậy. Có phải ta cũng thường sống trong nhớ tiếc hoặc đợi chờ, mà quên đi cái quà tặng quý báu của cuộc sống chính là sự hiện diện của ngày hôm nay, của giây phút này, của ở đây và bây giờ.

Tiếng Anh có một từ khá tuyệt : present, vừa có nghĩa là hiện tại, sự hiện diện, có mặt, lại vừa có nghĩa là món quà. Ta nghe nơi này nơi khác người ta luôn nói, không có thì giờ, không có thì giờ. Đến nỗi một nhà thơ phải kêu lên :

…Không có thì giờ!

Chim lấy đâu mà về tổ.

Tôi lấy đâu mà làm thơ.

Em lấy đâu mà đọc những bài thơ tôi sắp viết !

(Nguyên Sa)

Tiếng chim và khế ngọt vẫn có đó, ánh nắng và sóng biển vẫn có đó, đèo cao và suối mát vẫn có đó, nhưng…hãy đợi đấy, còn phải dành thì giờ để nhớ nắng hôm qua, mưa năm nọ, tiếng chim ngày cũ, rồi còn dành thì giờ để mong ngóng tương lai, sống trong tương lai như cô nàng Perrette mang bình sữa ra chợ ! Ta chờ… lớn. Chờ thi đậu. Chờ thành đạt. Chờ có tiền. Chờ cưới vợ. Chờ đẻ con. Chờ con lớn…Chờ con thi đậu.

Cứ thế. Cho đến một hôm thảng thốt : “ Rồi tàn mùa xuân, rồi tàn mùa hạ, một ngày đầu thu…” (TCS). Mùa xuân sao không đi hái lộc, mùa hạ sao không dẫn bầy em nhỏ đi tắm sông? “Hạnh phúc rất đơn sơ”, vậy mà Khổng Tử suốt đời quần quật chỉ mong được thế đôi lần !

Quả thật chúng ta thường sống với dĩ vãng, một thời đã qua hoặc sống với tương lai, một thời chưa tới. Còn hiện tại thì tối tăm mặt mũi; không có thì giờ! Không kịp ăn sáng, không kịp tắm (không kịp thay đồ ?). Hộc tốc. Luôn luôn hộc tốc. Nhai ngồm ngoàm. Đi vội vàng. Thở hào hển. Và làm hùng hục.

Lâm Ngữ Đường hơn nửa thế kỷ trước đã chê người Mỹ có ba cái tật xấu là luôn muốn tăng hiệu năng, muốn đúng giờ và muốn thành công. Ông nói : “Họ luôn cau có và quạu quọ vì ba cái tật đó đã cướp đi của họ sự thư nhàn, lại còn làm cho họ luôn bị căng thẳng thần kinh vì luôn cầu toàn trách bị ! Viên chủ bút Mỹ lo bạc đầu vì muốn không có một lỗi in nào trong tạp chí của ông ta, còn viên chủ bút Trung Hoa (dĩ nhiên, cách đây hơn nửa thế kỷ !) khôn hơn, để cho độc giả có cái thú tìm ra được ít nhiều lỗi trên báo ! Đời sống bây giờ biến người ta thành cái… đồng hồ. Người Mỹ sống như một học sinh tiểu học, giờ nào việc đó, từng giờ từng phút “. Rồi ông kêu lên : Đời sống mà như vậy thì còn giá trị gì nữa (Sống đẹp, LNĐ, bản dịch Nguyễn Hiến Lê).

Ngày nay thì các “tật xấu” đó đã toàn cầu hoá, đã trở thành bệnh của thời đại, đến nỗi bây giờ người ta bị cao huyết áp, bị tim mạch, bị trĩ, bị bón….cũng vì không có thì giờ!

Nguyễn Công Trứ nói: “So lao tâm lao lực cũng một đàn/ Người trần thế muốn nhàn sao được ?”Ý ông là chỉ có tiên mới sướng. Nhưng bây giờ ta cũng có tiền rồi, mà có tiền thì mua tiên cũng được quá đi chứ. Tiện nghi ngày càng cải thiện. Đằng vân giá võ, thiên lý nhãn, thuận phong nhĩ, thần giao cách cảm không thiếu thứ gì ! Bấm cái nút gặp ngay người trong mộng. Trò chuyện với người cách xa nửa vòng trái đất như đang ngồi trước mặt…

Thế mà vì sao ta không được “sướng như tiên” ? Có lẽ là do cái nhu cầu giả tạo cứ ngày càng dày đặc thêm, cứ nhồi nhét mãi rồi thì đến một lúc tưởng là nhu cầu thật. Đẻ con thì phải đẻ mổ, chọn giờ để mong sau này con được làm vua. Ai cũng làm vua cả thì ai sẽ là thường dân cho vua trị vì ? Nhưng vua đâu chẳng thấy chỉ thấy nhiều trẻ thiếu oxy não, liệt thần kinh, bị tâm thần… Các thứ sữa dành cho trẻ con bây giờ thì phải có chất tạo… thông minh. Làm như xưa nay không có các sản phẩm đó thì thế giới chỉ toàn người ngu dốt !

Cho nên Tô Đông Pha mới buông thuyền sông Xích Bích, Bạch Cư Dị mới xuống ngựa dừng chèo ở bến Tầm Dương, và Nguyễn Công Trứ mới… mơ ước:

Năm ba chú tiểu đồng lếch thếch

Tiêu dao nơi cùng cốc thâm sơn

Nào thơ nào rượu nào địch nào đờn

Đồ thích chí chất đầy trong một túi…

(Kẻ sĩ)

Bây giờ “đồ thích chí” ta còn có thể chất đầy “trong một xe” đời mới, chỉ “không có thì giờ!” thôi vậy ! (Theo BS. Đỗ Hồng Ngọc)

Yên Huỳnh – tổng hợp

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: