Bản tin số 121 – Ngày 30/4/12

CẢNH GIÁC EMAIL SPAM 

TỐNG TIỀN TRÊN MẠNG

Xin phép chuyển tiếp, đúng sai thế nào, cẩn thận vẫn hơn ?

Nên xoá sạch những mail  Hi, hello or Hey

Bọn hacker vừa tung một đòn tấn công đòi tiền chuộc những người sử dụng internet. Khi ai nhận được các email SPAM (dù đứng tên bạn bè thân hữu của mình) kèm theo đường dẫn LINK, đừng bao giờ click vào mấy cái link đó để mở đọc, cho dù biết đó là của bạn hay của hội gởi, bởi vì những link đó thường bị bọn hacker gài một cookie vào trong link khi người gởi nhắp con chuột SEND. Người mở link đó khi nhận được sẽ bị đòi tiền đóng cho hacker để mở không những cái link mình nhận được mà tất cà các files trong máy mình cũng không mở được cho đến khi đóng tiền.

Vô cùng nguy hiểm. Xin nhắc lại đừng bao giờ mở đọc các email kèm theo link, và củng đừng bao giờ chuyển tiếp những email đó cho người khác.

Mấy hôm nay hay nhận được những mail toàn tên người quen toàn là Hi, hello or Hey kèm đường link, nên xoá sạch vì biết là họ mạo danh thôi  !!!   

TÌNH BẠN CÔ CHÓ MÙ

Câu chuyện cảm động giữa Lily, nàng chó 6 tuổi bị mù và người bạn đường Madison luôn theo sát bên để chăm sóc cho bạn mình gây xúc động cho nhiều người trên Facebook.

Lily thuộc giống chó Dogana Đan Mạch 6 tuổi, bị mất thị lực do một căn bệnh hiếm gặp từ khi mới 18 tháng tuổi. Cuộc sống của nàng chó đã hoàn toàn tuyệt vọng khi các bác sĩ buộc phải loại bỏ đôi mắt để cứu sống Lily. Và cho đến khi gặp Madison, một chú chó cũng thuộc giống Dogana 7 tuổi, Lily đã không còn cô độc. Madison đã trở thành người dẫn đường cho Lily, cả hai đã là đôi bạn không hề tách rời trong suốt 5 năm qua.

Chủ của hai chú chó này đã không thể tiếp tục nuôi được cả hai nên hiện Lily và Madison đang cùng “tị nạn” ở một trung tâm tại Anh, chuyên giúp đỡ cho các chú chó “vô gia cư” tìm kiếm những chủ nhân mới.

Khi đi dạo bên ngoài, Lily luôn theo sát Madison để biết rõ hướng phải đi còn Madison rất tận tình hướng dẫn Lily theo cách của mình, Louise Campbell, giám đốc trung tâm cho biết.

Việc tìm kiếm chủ nhân mới cho Lily và Madison ban đầu rất khó khăn do cả hai đều là giống chó lớn và chúng không thể tách rời nhau nên cần không gian rộng để có thể nuôi dưỡng được.

Sau khi thông tin về câu chuyện tình bạn diệu kỳ của hai cô chú Lily và Madison xuất hiện trên mạng xã hội Facebook, đã có hơn 200 người đăng ký nhận nuôi và rất nhiều người đã bày tỏ tình cảm về câu chuyện cảm động của đôi bạn này.

NHỮNG CẢNH ĐẸP TRÊN THẾ GIỚI

Bạn cần thượng lãm trước khi Tận Thế hoặc chúng có thể bị biến mất. Điều đó có thể xảy ra cho một vài thắng cảnh, bởi chiến tranh hay động đất. Còn nếu Tận Thế, thì còn biết gì nữa mà tiếc nuối.

Nhưng “Tận thế” đã nói đến nhiều rồi, đừng bận tâm cho phiền não : Que Sera Sera !!!

1/. Amazon – Bất kể quốc gia nào bạn đi đến để xem nó như Brazil, Peru, Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Guyana, Suriname, Guiana thuộc Pháp. Amazon được coi là khu rừng nhiệt đới lớn nhất trên thế giới với nhiều quốc gia bao quanh và hàng triệu những sinh vật độc đáo hiếm có khó tìm thấy ở bất cứ nơi nào khác.

2/. Antelope Canyon Bạn có thể nghĩ đến hẻm núi Grand Canyon duy nhất cần để xem ở Mỹ, nhưng thực sự, Antelope Canyon, nằm ở Arizona, nó được tạo ra thông qua các con sông và suối chảy qua dãy đá sa thạch để thành hình như ngày nay, và nó hoàn toàn tuyệt vời.

3/. Uluru (Ayers Rock)Nằm ở giữa Outback Úc, bạn có thể nhận ra điều này thật ngoạn mục thậm chí còn tuyệt vời, vì nó dài khi nhìn từ ngoài hơn 280 dặm vẫn trông thấy nó.

4/. Bora Bora Tọa lạc tại Polynesia thuộc Pháp ở Nam Thái Bình Dương, Bora Bora được biết đến như một trong những hòn đảo đẹp nhất trên thế giới. Với vùng nước trong xanh thuần khiết, và thích nghi tuyệt vời với mọi người.

5/. Victoria Falls Victoria Falls nằm giữa Zambia và Zimbabwe, là thác nước lớn nhất trên thế giới, có chiều rộng 5604ft (1708m) và chiều cao 354ft (108M), và sự lựa chọn tốt hơn nhiều so với thác Niagara.

6/. Na Uy Fjords Na Uy có một trong những bờ biển dài nhất thế giới, nhưng gần như chắc chắn thú vị nhất là bờ biển phía đông, là vũng nước với hàng trăm vách đá lởm chởm đi vào nội địa.

7/. Santorini – Santorini là một hòn đảo ngoài khơi bờ biển của Hy Lạp, hàng ngàn năm trước, nó được tách ra sau vụ nổ núi lửa lớn nhất trong lịch sử. Hôm nay nó trở thành khung cảnh ngoạn mục.

8/. Iceland Iceland có một số cảnh quan đẹp nhất trên thế giới, như một thác nước lạnh ất lớn mang tên Northern Lights.

9/. Hồ Băng tích đây là hồ ở Alberta, Canada, đẹp đáng kinh ngạc bởi vì nó mang ánh sáng khúc xạ từ những ngọn núi xung quanh, tạo ra một nơi luôn có ánh sáng êm dịu bởi màu xanh của nước hồ.

10/. Petra – Petra là một thành phố cổ Jordan, nổi tiếng không chỉ cho một thực tế là nó hoàn toàn được xây dựng bên trong vách núi, nhà cửa phức tạp của nó trong thành phố vì thiết kế nằm sâu trong đá. (bản thoát dịch theo Google)

Yên Huỳnh post (Còn 1 kỳ)

MUA BÁN DÂM TRONG

LÀNG GIẢI TRÍ CỦ SÂM

Một bầu sô trong làng giải trí Hàn Quốc vừa tiết lộ nghề môi giới mại dâm cho các đại gia đã trở nên thịnh hành tại nước này. Có trường hợp các nữ diễn viên, ca sĩ được trả tới rất nhiều tiền để làm “gái gọi”.

Trong lúc dư luận Hàn Quốc còn chưa hết rúng động vì vụ lạm dụng tình dục nữ học viên tại công ty đào tạo tài năng giải trí Open World Entertainment, mới đây L. – cựu quản lý của một nữ diễn viên hạng B – đã xuất hiện trên kênh truyền TV Report để kể chi tiết về thực trạng mua bán dâm trong làng giải trí.

Theo lời L., một tay “cò” từng tiếp xúc với anh và ra giá 300.000 USD để có thể “mua” nữ diễn viên do anh quản lý cho “một nhà tài trợ” giấu mặt trong vòng 6 tháng. Nếu chấp thuận, nữ diễn viên này sẽ phải qua đêm từ 1-2 lần mỗi tháng với khách. Số tiền 300.000 USD được thanh toán làm hai lần : lần gặp mặt đầu tiên và trong ngày cuối cùng khi hợp đồng 6 tháng hết hạn.

“Tôi không biết bằng cách nào anh ta (kẻ môi giới mại dâm) có được số điện thoại của tôi – L. kể – Anh ta giới thiệu mình là thư ký của một vị nào đó, nhưng dường như không phải vậy. Tôi đòi gặp để xem anh ta là ai nhưng anh ta lại ngồi trong xe. Tôi chỉ thấy anh ta đeo một chiếc đồng hồ đắt tiền, quần áo có vẻ sang trọng. Anh ta đưa ra lời đề nghị 60.000 – 70.000 USD/ tháng và nếu bạn đến từ một công ty nhỏ thì đây quả thật là một thương vụ hấp dẫn”.

Ngoài mức lương nói trên, L. cho biết tay môi giới còn đưa ra những “chính sách đãi ngộ” cho các gái gọi như tặng xe Mercedes Benz E320, gia hạn hợp đồng thêm một năm nếu làm tốt và nữ diễn viên sẽ nhận được những hợp đồng quảng cáo béo bở. Tuy nhiên, L. cuối cùng đã từ chối lời đề nghị trên.

Theo người cựu quản lý này, vụ việc trên không liên quan đến Open World Entertainment nhưng có khả năng dính dáng tới một công ty lớn nào đó. L. cũng nhận định các nữ diễn viên Hàn thường xuyên phải đối mặt với những nguy hiểm như trên và nhắn nhủ rằng tốt nhất “các nữ diễn viên nên chú tâm nâng cao năng lực diễn xuất để khẳng định chính mình”.

Đây không phải lần đầu tiên sự thật đen tối về làng giải trí Hàn Quốc được phơi bày. Tháng 3-2009, nữ diễn viên Jang Ja Yeon của phim Boys over flowers (Vườn sao băng) đã tự tử sau thời gian dài bị lạm dụng tình dục.

Lan caysu post (theo Nguyên Phạm – Soompi)

LỜI BÀN CỦA CAO BỒI GIÀ : không phải chỉ ở xứ Củ Sâm mới có chuyện mua bán dâm với các nàng showbiz chân dài váy ngắn, ở Việt Nam ta có lẽ còn hơn hẳn, hãy hỏi những “đại gia” mới lên mà đã té như Hà Dũng, Cường đô-la đã ôm bao nhiêu cô nàng người mẫu ca sĩ diễn viên tân nhạc truyền hình hiện nay.

Nhưng chuyện ký “hợp đồng” mua dâm 300K/USD trong 6 tháng với nàng diễn viên sao sẹt nơi xứ Củ Sâm thì “nổ” hơi quá đáng. Chứ ở VN chỉ bỏ chừng 500 đến 1000 $US là tha hồ tận hưởng đến… một tuần trăng mật.

BÁO TÂY CHOÁNG VÌ

“CƠM NẮM” VIỆT…

THÁCH THỨC McDONALD’S

Trước hình ảnh một nữ tiếp viên trẻ cắn miếng cơm kẹp VietMac và thốt lên : “Quá ngon ! Quá bổ dưỡng !”, theo tờ The West Autralian, phản ứng của cô gái không phải là điển hình dành cho thức ăn nhanh, nhưng cơm kẹp rõ ràng là món ăn “độc nhất vô nhị” trên thế giới.

Cơm kẹp VietMac đang gây bão trên thế giới. Đó là hai bánh cơm được ép chặt, kẹp với thịt, rau… Ông Ngô Trọng Thành, ông chủ VietMac, cho biết : Bánh hoàn toàn không có chất phụ gia, ăn bổ dưỡng hơn nhiều các loại đồ ăn nhanh khác.

Hiện, chỉ sau 1 năm khai trương cửa hàng đầu tiên, VietMac đến nay có tất cả 12 cửa hàng trên khắp Việt Nam và vào mùa hè này, món “cơm nắm” cách tân của người Việt sẽ đến Đức và Anh.

Theo ông Thanh, mục tiêu chinh phục thị trường của VietMac là tạo nên dây chuyền cửa hàng cơm kẹp thuần Việt có một không hai, với đối tượng khách hàng là giới trẻ, dân công sở, người độc thân và các gia đình trẻ. Với giá một phần ăn từ 1 USD đến 1,5 USD, ông Thành tin tưởng rằng, những người trẻ sẽ rất thích cơm kẹp VietMac.

“Cơm kẹp là một trong những biểu tượng của đồ ăn nhanh trên thế giới. Tôi muốn mang đến cho thực khách cảm giác thưởng thức món ăn như ở nhà. Việt Nam là đất nước lúa gạo, nên tôi đã làm chiếc bánh này bằng gạo”, ông Thành chia sẻ và cho biết them : “Suất ăn VietMac gồm cơm kẹp và một bát súp. Đây là điều quan trọng để cân bằng tốt bữa ăn. Theo triết lý này, mọi thứ trên thế giới đều cần phải cân bằng, như: âm – dương, ngày – đêm. Ẩm thực Việt Nam cũng giống như thế!”.

Ông chủ VietMac cũng tâm sự : “Cách đây 40 năm, khi tôi còn là một đứa trẻ, gia đình tôi nghèo lắm. Chúng tôi chỉ ăn cơm với rau mỗi ngày. Khi đi học, mẹ thường nắm cơm cho tôi mang tới trường. Nhiều đứa trẻ cùng độ tuổi tôi cũng thế”.

Bùi Tang, sinh viên ĐH Hawaii, cho biết, cơm kẹp VietMac là sự kết hợp giữa những hương vị truyền thống với công thức và thói quen ăn uống hiện đại. “Ẩm thực phản ánh nền văn hóa của một đất nước. Cơm kẹp VietMac hoàn toàn phù hợp với xu thế và nhu cầu của một nền kinh tế đang nổi vì mọi người có quá ít thời gian dành cho ăn uống. Người làm ra đồ ăn phải nắm bắt được điều này”.

Hiện, với việc McDonald’s vẫn chưa có mặt ở Việt Nam, ông Thành có thể đăng ký thương hiệu VietMac và chắc chắn không gặp trục trặc nào ở trong nước. Tuy nhiên, ông Thành thừa nhận, khi mở rộng kinh doanh trên toàn cầu thì có thể gặp vướng mắc về tên và đó là lý do tại sao ông đã đăng ký thêm tên Vietburger.

“Ở Malaysia, McDonald’s đã kiện thương hiệu Gà dùng chữ Mc. Vì vậy, với tôi, khi VietMac trở nên nổi tiếng toàn cầu, chữ ‘Viet’ chính là bùa hộ mạng”, ông Thành cho biết.

Những con số thú vị về cơm kẹp VietMac :

– Để ép một chiếc bánh cơm mịn màng, cần một lực tới… hơn 1 tấn. Nếu lực ép không đủ, bánh cơm rất dễ bị bở khi ăn, nhưng ngược lại, nếu lực ép quá lớn, thì hạt cơm sẽ bị vỡ và mất độ dai tự nhiên của nó. Để tìm ra một lực ép lý tưởng, những chuyên gia kỹ thuật của VietMac đã ép thử tới hơn 200 lần trong 3 tháng thử nghiệm.
– Để chọn loại gạo phù hợp, hơn 30 loại gạo đã được đề cử. Gạo tám thơm Hải Hậu suýt được lựa chọn nếu như nó không có nhiều… sạn. Thật tiếc cho loại gạo đặc sản này, nhưng qua đó chúng ta cũng hiểu một phần lý do gạo của chúng ta chưa thể xuất sang các thị trường khó tính như Nhật Bản hay Mỹ.

– Mỗi chiếc bánh cơm nhìn thật nhỏ và xinh. Nhưng đừng vội coi thường. Lượng cơm của nó đúng bằng 1 bát cơm chúng ta ăn hằng ngày. Đôi khi, bạn vẫn còn thòm thèm sau 1 suất VietMac. Chẳng phải do ít cơm, mà bạn biết không: khi nắm cơm lại chúng ta thường ăn được nhiều hơn.

– Và để mỗi bánh cơm vừa đủ độ dai, nhưng vẫn đảm bảo độ dẻo để kết dính, thì việc lựa chọn gạo sẽ là điều quyết định. 3 loại gạo đặc sản đã được phối trộn với nhau, nhưng loại gạo và tỷ lệ phối trộn lại là bí quyết riêng của VietMac.

– Salad được kẹp trong mỗi bánh cơm VietMac không chỉ đơn thuần là nguồn cung cấp vitamine và chất xơ để dảm bảo một bữa ăn đủ dinh dưỡng, mà quan trọng hơn nữa, nó mang lại cho Vietmac đủ 4 vị cho một bữa ăn ngon : mặn, ngọt, chua, cay. Cả một thế giới vị giác được thu nhỏ trong những lát salad mỏng manh.

– Khi mới bán thử nghiệm, VietMac rất ngạc nhiên khi phần lớn khách hàng gỡ bỏ giấy gói, và ăn bằng cách… xúc thìa. Chuyện lạ này được ghi nhận và phải sau 2 tuần, nguyên nhân mới được làm sáng tỏ : do cách đóng gói theo kiểu gói bánh chưng ban đầu.
Một chuyên viên sản xuất của VietMac được điều sang Singapore, học hỏi cách đóng gói của đồng nghiệp và nay, 80% khách hàng ăn theo kiểu hamburger.

Mai trung Tín post (theo Thùy Dung)

NHỮNG MÓN ĂN ĐIỂM TÂM

TỐT NHẤT TRÊN THẾ GIỚI  (5)

(xem từ bản tin số 117)

Bạn ăn gì vào buổi sáng sớm trước khi đi làm ?  Điều đó có thực sự quan trọng đối với bạn hay không ? Bạn có nghĩ là bữa điểm tâm ảnh hưởng đến sức khoẻ và tinh thần làm việc của bạn suốt ngày không ? Điểm tâm Việt Nam có phải là cháo lòng & dầu cháo quẩy ? Hay là phở hoặc bánh mì thịt + cà phê ?

Mời các bạn thưởng thức tiếp món :

34. Breakfast in Pakistan – 35. Estonian breakfast – 36. Breakfast in Jordan

37 . Breakfast in Venezuela – 38. Breakfast in Colombia – 39. Breakfast in Ghana

(còn tiếp – kỳ 6 hết) Mỹ Nhàn Post

8 THỰC PHẨM CÓ THỂ

… HẠI NGƯỜI

Không ít căn bệnh, thậm chí cái chết có nguyên nhân từ chính những thực phẩm hằng ngày. Bởi những thực phẩm đó có chứa độc tố mà bạn không hề hay biết.

Dưới đây là 8 thực phẩm thường ngày chứa độc tố có thể… giết chết người.

1/. Cà chua xanh Cà chua xanh có chứa chất độc Solanine. Do đó, khi ăn cà chua xanh, khoang miệng có cảm giác đắng chát; sau khi ăn có thể xuất hiện các triệu chứng ngộ độc như chóng mặt, buồn nôn, nôn mửa, Giới khoa học còn cảnh báo ăn cà chua xanh sống càng nguy hiểm.

2/. Mộc nhĩ trắng biến chất Mộc nhĩ trắng (còn gọi là ngân nhĩ hay nấm tuyết) đã biến chất, biểu hiện dưới các dấu hiệu như màu ngả vàng, kém tươi, không đàn hồi, … bị nhiễm khuẩn flavobacterium. Sau khi ăn có thể xuất hiện các triệu chứng ngộ độc như chóng mặt, đau bụng, tiêu chảy, …

3/. Rong biển bị đổi màu Nếu sau khi ngâm nước lạnh, rong biển chuyển sang màu xanh tím than thì điều đó có nghĩa là rong biển đã bị nhiễm độc trước khi làm khô, đóng gói. Loại rong biển này rất có hại cho cơ thể.

4/. Giá đỗ không có rễ Quá trình sản xuất giá đỗ không có rễ thường sử dụng thuốc diệt cỏ. Trong khi đó, thuốc diệt cỏ lại chứa chất độc gây bệnh ung thư.

5/. Chè bị mốc Chè bị mốc là do nhiễm penicillin và aspergillus. Nếu uống trà bị mốc, nhẹ cũng cảm thấy chóng mặt, tiêu chảy.

6/. Dưa muối chưa chin Dưa muối chưa chín có thể có chất độc nitrite, rất có hại cho cơ thể.

7/. Khoai tây mọc mầm hoặc vỏ màu xanh – Khoai tây mọc mầm hoặc vỏ màu xanh có chứa một lượng lớn thành phần độc solanine.

8/. Khoai lang có đốm đen ở vỏ – Khoai lang có những đốm đen ở trên vỏ là do nhiễm nấm, ăn vào sẽ dễ trúng độc.

Mỹ Nhàn post

GIÚP NGƯỜI CẦN TẾ NHỊ

BA VIÊN BI MÀU ĐỎ

Trong suốt những năm khủng hoảng ở cái bang Idaho bé nhỏ nằm phía Đông Nam nước Mỹ này, tôi thường đến cửa hàng nhỏ của ông Miller để mua rau quả tươi. Thực phẩm và tiền bạc đều khan hiếm, nên đôi khi chúng tôi dùng hình thức đổi chác.

Một hôm, khi ông Miller đang bỏ một ít khoai tây vào túi cho tôi, thì tôi nhìn thấy một cậu bé gầy gò, ăn mặc rách rưới nhưng khá sạch sẽ, đang nhìn giỏ đựng quả đậu xanh với ánh mắt đói khát. Tôi trả tiền xong liền đứng lại nghe cuộc nói chuyện giữa ông Miller và cậu bé ăn mặc rách rưới kia.

– Chào Barry, cháu khỏe không ? – Tiếng của ông Miller.

– Chào ông Miller, cháu khỏe ạ ! Cháu nghĩ đang ngắm giỏ quả đậu này. Trông chúng ngon thật đấy !

– Chúng ngon lắm, Barry ạ ! Mẹ cháu khỏe không ?

– Cũng bình thường ạ ? Hình như mẹ cháu đang khỏe lên.

– Tốt ! Ta có thể giúp gì cho cháu nào ?

– Không ạ, thưa ông. Cháu chỉ ngắm giỏ quả đậu thôi.

– Cháu có muốn lấy một ít không ?

– Không ạ, thưa ông. Cháu không có tiền trả đâu.

– Được, cháu có gì để đổi nào ?

– Cháu ? – Tiếng cậu bé ngập ngừng – Cháu chỉ có một viên bi cháu mới chơi thắng được thôi ạ !

– Thế à ? Cho ta xem nào !

– Đây, viên đẹp nhất đấy ạ !

– Nó màu xanh à… Nhưng ta đang cần viên màu đỏ. Cháu có viên màu đỏ không ?

– Cháu không nhớ, để cháu xem…

– Này, cháu đem giỏ đậu này về nhà đi và lần sau mang cho ta viên đỏ nhé !

– Chắc chắn rồi, cảm ơn ông.

Có hai cậu bé nữa như thế ở làng này. Chúng nghèo lắm. Ông Jim cứ thích đổi chác, cho chúng quả đậu, táo, cà chua và những thứ khác. Cứ khi chúng giơ viên bi màu xanh ra, ông ấy lại bảo chúng cầm một ít rau quả về nhà và lần sau mang viên bi màu đỏ cho ông ấy. Vừa để chúng chịu mang rau quả về nhà ngay, vừa để chúng cảm thấy chúng thực sự đã làm gì đó để trao đổi, chứ không phải được cho không. Tôi thấy rất cảm phục ông Miller. Không lâu sau, tôi chuyển nhà, nhưng câu chuyện về ông Miller, người nông dân nhân hậu ấy, thì tôi không bao giờ quên.

Nhiều năm sau, lại có lần tôi quay về làng quê ở Idaho và rất buồn vì trong thời gian ở đó thì nghe tin ông Miller mất. Khi cùng vài người bạn cũ đến nhà ông Miller, tôi thấy ở đó có ba chàng trai trẻ, trông rất thành đạt. Họ đến gần bà Miller, ôm lấy bà và nói những lời an ủi. Rồi từng người một, họ đến bên ông Miller đang nằm đó, chạm những bàn tay nóng ấm của mình vào bàn tay lạnh lẽo của ông Miller và lau nước mắt.

Rồi tôi cũng lại gần bà Miller và nói rằng tôi vẫn nhớ câu chuyện về những viên bi ve ngày nào. Bà Milìer nói :

– Ba chàng trai lúc nãy chính là những cậu bé ngày trước, tôi kể với cô. Họ vừa nói với tôi là họ đã biết ơn ông Jim và những gì ông đã “đổi chác” cho họ biết chừng nào. Và cuối cùng, bây giờ, khi ông Jim không còn đòi họ đổi những viên bi màu nào nữa, thì họ quay lại để tỏ lòng biết ơn ông ấy. Ông Jim luôn nghĩ mình là người giàu có nhất ở bang Idaho này với những viên bi ông có được.

Rất nhẹ nhàng, bà Miller nhấc bàn tay của ông Jim lên. Dưới bàn tay ông là ba viên bi đỏ, sáng bóng và trong veo.

Yên Huỳnh post

XEM CLIP PPS

– Thiên đường Gia Nã Đại

Mời Click vào đường dẫn :   TM_Canadian-Paradise

– Lời khuyên cho cuộc sống

Mời Click vào đường dẫn :  LoiKhuyen

– Câu chuyện của đàn ông trong 3 hình ảnh

Độc thân – Đã lập gia đình – Ly hôn

Yên Nhàn

NGHE NHẠC VIỆT

Nhạc Tiền Chiến

http://www.taberd1975.com/tien%20chien/TC.htm

Nguyễn Ánh 9

http://www.taberd1975.com/NA9/NA9.htm

Nhạc Chọn Lọc P1

http://www.taberd75.com/NhacViet1/nv1.htm

Nhạc Chọn Lọc P2

http://www.taberd75.com/NhacViet2/nv2.htm

Ban Nhạc Phương Hoàng

http://www.taberd1975.com/PhuongHoang/PH.htm

Hoàng Trọng

http://www.taberd1975.com/HoangTrong/HT.htm

Trịnh Công Sơn

http://www.taberd75.com/TCS/TCS.htm

Phạm Mạnh Cương

http://www.taberd1975.com/PMC/PMC.htm

Lê Uyên Phương

http://www.taberd1975.com/LUP/LUP.htm

Từ Công Phụng

http://www.taberd1975.com/TCP/TCP.htm

Vũ Thành An

http://www.taberd1975.com/VTA/VTA.htm

Lam Phương

http://www.taberd1975.com/LamPhuong/LP.htm

Diệu Hương

http://www.taberd1975.com/DieuHuong/D_H.htm

Văn Phụng

http://www.taberd1975.com/VanPhung/VP.htm

Phạm Duy

http://www.taberd1975.com/PhamDuy/PD.htm

Đức Huy

http://www.taberd1975.com/DucHuy/DH.htm

Trần Thiện Thanh

http://www.taberd1975.com/TTT/TTT.htm

Ngô thụy Miên

http://www.taberd1975.com/NTM/NTM.htm

Mai Trung Tín post

Truyện ngắn : MẸ TÔI

NHỮNG NGÀY THÁNG 4…

MẸ TÔI

Truyện ngắn : Kiều Đắc Thềm

Kính dâng hương hồn thân mẫu

Mẹ vừa bưng bát cơm lên đã vội đặt xuống. Rồi từ khóe mắt, hai dòng lệ tuôn chảy trên cặp má nhăn nheo.Cả một tháng nay, bữa ăn  nào cũng thế. Tôi cũng không cầm được nước mắt.Thời gian nặng nề trôi  qua. Một lúc thật lâu sau, mẹ gạt nước mắt, nhìn tôi, cười gượng gạo, nói :

– Thôi, ăn cơm đi , con !

Mẹ bưng bát cơm lên, lùa vào miệng một miếng và nhai trệu trạo .Mắt mẹ hướng ra phía cửa ra ý tìm tòi, chờ đợi. Mẹ lẩm bẩm trong nước mắt :

– Không biết bây giờ nó ở đâu ? Sống chết ra sao ?

“Nó” ở đây là thằng em kế tôi. Nó là sỹ quan Địa phương quân và đã đi trình diện học tập cải tạo tập trung theo lệnh của chính quyền cách mạng cùng với hàng trăm thanh niên khác cũng ở trong hoàn cảnh như nó. Trong thông cáo kêu gọi đi trình diện, chính quyền cách mạng có nói là mỗi người cần  đem theo lương thực đủ dùng trong mười ngày. Mọi người nghe thế đều hân hoan vì nghĩ rằng việc học tập chỉ diễn ra trong mười ngày thôi; sau đó, ai về nhà nấy để làm ăn sinh sống. Đất nước hòa bình rồi mà. Hôm ấy là ngày 27/6/1975, tôi chở em tôi tới trường trung học Văn Hiến ở Tân Định để trình diện. Trên đường đi, nó cứ luôn miệng dặn dò tôi phải chăm sóc mẹ cẩn thận; còn tôi thì khuyên nó phải giữ gìn sức khỏe để về với gia đình. Tới nơi, tôi thả nó xuống. Hai anh em đứng yên lặng bên nhau một lúc khá lâu, rồi bịn rịn chia tay.Nhìn những gia đình khác thì cũng vậy. Nó đi vào bên trong với ánh mắt đầy lo lắng.Những bước chân nặng nề thỉnh thoảng dừng lại để ngoái trông về phía sau. Chờ cho nó khuất hẳn, tôi mới leo lên xe trở về. Tôi trở về cõi lòng nặng trĩu.

Từ hôm đó đến nay đã được một tháng rồi mà vẫn bặt âm vô tín

Một màu tang tóc bao phủ toàn miền Nam.

Một buổi tối, có mấy bà ở gần nhà cũng có con đi học tập đến nhà gặp mẹ tôi. Các bà túm tụm bên nhau thì thầm. Theo đó thì họ nghe đồn ở trên vùng Hóc Môn có một nơi đang nhốt tù cải tạo. Sau một hồi bàn tán, các bà quyết định rủ nhau đi đến đó thử  xem hư thực ra sao. Trước khi ra về, một trong các bà nói lớn tiếng :

– Lúc này bà dệt được nhiều đay không ?

Mẹ tôi cũng trả lời lớn  tiếng :

– Thì cũng tàm tạm thôi, bà ạ. Mình cố gắng một chút để thêm thắt phụ với cháu …

Như thế đó, những cuộc họp mặt của mọi người ở bất kỳ nơi đâu, luôn luôn mở đầu và kết thúc bằng những câu nói lớn giọng bâng quơ vô thưởng vô phạt để tránh sự nhòm ngó phiền phức của những ánh mắt rình mò vô hình. Mỗi bước đi, mỗi lúc dừng chân, ai nấy đều phải rất thận trọng, nhìn trước, ngó sau, cứ như thể là những kẻ tội phạm.

oOo

Tôi vừa dựng chiếc xe đạp ở sân xong thì mẹ  từ trong bếp tất tả chạy ra, miệng tươi cười, khác hẳn với bộ mặt âu sầu thường lệ. Mẹ khoe :

– Có giấy báo đi thăm nuôi em con rồi đó.

– Vậy hả  mẹ ?

Tôi vui mừng la lên như một đứa trẻ. Hơn một năm trời chúng tôi mới được tin tức của người thân . Một năm trời  ấy đã có biết bao lo lắng, biết bao sợ hãi, biết bao ác mộng đến trong giấc ngủ của những người mẹ, người vợ, người con… Cái mốc mười ngày mà họ đã loan báo hóa ra là vậy.

Mẹ dẫn tôi đến trước bàn thờ bố tôi. Bố tôi đã tử trận vào Tết Mậu thân 1968. Mẹ tôi năm lần sinh, nhưng trời chỉ cho giữ lại được hai đứa con. Tôi  không phải đi lính vì lý do sức khỏe. Em tôi bị tổng động viên vào mùa hẻ đỏ lửa năm 1972. Tốt nghiệp trường sỹ quan bộ binh Thủ Đức, nó được phân công xuống miền Tây và ở đó cho đến ngày miền Nam bị thất thủ.

Trước bàn thờ bố, mẹ thầm thì trong nỗi xúc động tột cùng :

– Ông ơi ! Con mình vẫn còn sống. Mẹ con tôi sắp đi thăm nó. Ông sống khôn chết thiêng xin phù hộ cho con ông được bình yên, khỏe mạnh để trở về với  mẹ con tôi.

Tôi có linh cảm rằng ở thế giới bên kia, bố tôi cũng  bồi hồi sung sướng như hai mẹ con tôi lúc này.

Từ hôm đó trở đi, mẹ con tôi ra sức chuẩn bị đồ tiếp tế cho em tôi.Trong lá thư gửi về cùng với giấy báo thăm nuôi của trại, em tôi đã liệt kê những thứ nó cần : một số thuốc thông tường như thuốc cảm, thuốc tiêu chảy, thuốc đau bao tử (nó bị bệnh này từ lúc còn đi lính), thuốc ký- ninh…; đường tán; thuốc lá; mỡ… Nó chỉ xin rất ít, vì nó hiểu rõ hoàn cảnh khó khăn của gia đình. Cuối thư, nó còn cẩn thận dặn dò : nếu không có đủ thì cũng được, không cần phải băn khoăn. Điều quan trọng nhất là “con muốn được gặp mẹ và anh. Vì thế, mẹ và anh  đi tay không cũng được”. Đọc thư nó, hai mẹ con không cầm được nước mắt.

Tất cả những thứ ấy không vượt khỏi tầm tay của mẹ con tôi. Tuy đồng lương giáo viên không nhiều nhặn gì, nhưng nhờ được mua nhu yếu phẩm hàng tháng nên đường, sữa, thuốc lá, thịt, cá… (mỗi tháng một ít, tích tiểu thành đại mà) có thể đáp ứng được yêu cầu của em tôi. Còn những thứ khác thì do bàn tay vén khéo của mẹ tôi. Bà đánh đay để bán cho những người dệt chiếu, từ sáng đến tối cũng kiếm thêm chút đỉnh. Nhìn mẹ cúi gò tấm thân già yếu trên cái máy đánh đay, tôi  cứ phải kìm nước mắt. Tôi luôn trách mình hèn kém quá nên mẹ không được thảnh thơi tuổi già.

Hầu như tất cả công nhân viên chức chúng tôi sống được là nhờ có nguồn thu nhập từ việc bán nhu yếu phẩm. Ngoài ra lại còn một nguồn thu nhập khác nữa cũng không kém phần quan trọng : đạp xích lô. Tối tối, trên những ngả đường của thành phố Sài Gòn, “những kỹ sư tâm hồn” cúi gầm trên yên xe, mồ hôi mẹ mồ hôi con đổ ra đầm đìa, mắt nổ đom đóm để kiếm thêm tiền nuôi vợ con, nuôi bản thân. Gọi là nghề phụ, nhưng thực ra nó lại là nghể chính vì tiền kiếm được còn nhiều hơn tiền lương. Tiêu chuẩn đặt ra cho mỗi tối là phải kiếm đủ hai chục đồng thì mới trở về. Với hai chục trong tay, người ta đã có được gần một nửa tháng lương rồi. Do đó, hôm nào “lốc” quá thì phải “cày” khuya hơn. Thời thế đã sinh ra thêm một loài vạc mới: “Cái vạc mà đi ăn đêm. Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao…”. Và tôi cũng hân hạnh được đan cánh cùng đàn vạc thời thế ấy.

oOo

Rồi cái ngày từ lâu trông đợi cũng tới. Khi mẹ đánh thức tôi dậy thì mẹ đã sắp xếp mọi thứ xong xuôi rồi. Có lẽ suốt đêm mẹ không ngủ được. Lúc đó là hai giờ sáng. Chúng tôi phải đi ra bến xe ở quận 10. Một người bạn cùng chạy xích lô với tôi đã chở giúp mẹ con tôi ra bến xe. Khi ra đến nơi đã thấy chật kín người đứng xếp hàng. Hầu hết đều là thân nhân đi thăm tù cải tạo. Nét mặt ai nấy đều lộ rõ nỗi lo lắng. Túi lớn, túi nhỏ đặt bên cạnh.

Hàng người cứ nhích từng tí một, tí một…Tôi băn khoăn tự hỏi không biết lúc đến lượt mình thì còn vé hay không. Mẹ im lặng. Tôi biết bà đang đọc kinh cầu nguyện. Mẹ tôi là một tín đồ sùng đạo. Bà lúc nào cũng tin tưởng vào Bề Trên. Bà cầu nguyện mọi nơi, mọi lúc. Cỗ tràng hạt luôn luôn ở bên mình bà. Thời gian trôi qua nhanh. Mặt trời lên cao. Bến xe càng lúc càng ồn ào. Tiếng rao hàng, tiếng xe chạy, tiếng cãi cọ… Hành khách tuôn đến cứ tăng dần lên. Cái đuôi càng lúc càng dài thêm. Ai cũng sợ đến lượt mình thì hết vé. Vé chợ đen thì lúc nào cũng sẵn sàng. Thế nhưng, người nghèo ai mua cho nổi. Ngoài vé chợ đen, người ta cũng có thể mua chỗ xếp hàng nữa. Những người có nhà gần bến xe đã xí chỗ bằng những cục gạch. Ai đến sau mà muốn lên trước thì chỉ cần xỉa tiền ra là có một chỗ đứng ngon lành và chắc chắn  sẽ mua được vé sớm.

Trống ngực tôi đánh liên hồi. Tôi hết nhìn về phía trước lại nhìn phía sau để đo lường khoảng cách. Một nỗi lo sợ khác luôn ám ảnh : nạn móc túi. Mình nghèo mà nếu chẳng may bị  mắc cái eo thì chẳng còn gì thê thảm bằng.

Không biết có phải vì lời cầu nguyện của mẹ tôi đã thấu đến tai Chúa hay không mà chúng tôi cuối cùng cũng mua được vé xe. Hai mẹ con thở phào nhẹ nhõm rồi ì ạch khuân đồ lên xe. Thế mà cũng hai bao đồ tiếp tế. Mẹ giỏi thật. Không biết mẹ xoay xở  như thế nào mà có được nhiều thứ thế. Kinh nghiệm của một người đã từng sống trong chiến tranh, phải chạy loạn  liên miên nên mẹ tôi biết em tôi cần những thứ gì cho dù nó không đòi hỏi. Nếu không có mẹ, chắc chắn tôi sẽ khốn khổ vì chuyện thăm nuôi này. Cứ nghĩ tới bộ mặt vui mừng của  em, tôi lại sung sướng trong lòng. Có lẽ mẹ cũng cùng tâm trạng như tôi nên sắc mặt mẹ sáng và tươi hơn những ngày trước nhiều.

Chiếc xe chạy bằng than thở phì phò tiến về phía trước một cách chậm chạp. Lúc nãy lo không mua được vé. Bây giờ lại nóng ruột vì những bước chân của con rùa này. Chiếc xe nhỏ nén chật cứng người và đồ tiếp tế. Mẹ tôi vóc dáng vốn đã nhỏ, bây giờ lại càng nhỏ hơn trong cái khối người và đồ vật này.Vậy mà nét mặt mẹ vẫn không lộ chút mệt nhọc. Phải chăng tình mẫu tử thiêng liêng đã tăng thêm sức mạnh cho mẹ. Mắt mẹ lim dim. Môi mẹ mấp máy. Mẹ cầu nguyện. Tôi cố gắng xoay xở để có thể ngồi dễ dàng một chút. Thật là bất tiện cho một  thằng đàn ông khi bị ném vào giữa khối phụ nữ. Mỗi cái cựa mình đều có thể gây nên hiểu lầm, một sự hiểu lầm chết người. Bây giờ tự nhiên tôi thấy đôi tay mình thật thừa thãi. Tôi không biết để chúng ở đâu để không bị nghi ngờ. Tôi đành phải khoanh tay lại như Đường tăng bị sa vào giữa ổ yêu nhền nhện. Thú thật, cho dù đã gần bốn mươi, nhưng tôi vẫn còn “đồng trinh sạch sẽ” (chuyện khó tin nhưng lại có thật- rất thật là khác). Cuối cùng, tôi cũng có thể dựa đầu vào thành xe và thiếp đi lúc nào không hay. Thỉnh thoảng cũng bị đánh thức vì xe chạy vào chỗ có nhiều ổ gà. Có một lần thức dậy, tôi thấy một bên vai có cái gì đó đè lên nghe chừng nằng nặng. Hé mắt ra nhìn thì thấy đầu ai đó đang tựa vào vai tôi mà ngủ ngon lành.

Tôi chợt nhớ tới bài thơ NGẬM NGÙI của HUY CẬN mà Phạm Duy đã phổ nhạc, trong ấy có hai câu : “Vai anh em hãy tựa đầu / Cho anh nghe nặng trái sầu rụng rơi”. Tôi mỉm cười. Và tôi lại nhắm mắt ngủ tiếp.

Bỗng tôi giật mình vì những tiếng la lớn : “Xuống ! Xuống ! Xuống ! Tới rồi ! Tới rồi !”. Và thế là một cảnh vô cùng hỗn loạn xảy ra. Người ngồi trong, người ngồi ngoài tranh nhau xuống. Tiếng la ó, cãi cọ vang lên không ngớt. Mẹ con tôi đành phải nép mình vào cho thật nhỏ, nhỏ càng nhiều càng tốt để không bị người ta đạp trúng. Tội nghiệp cho cái thân nam nhi của tôi khi phải đối mặt với những người mà từ cổ chí kim luôn được xưng tụng là “phái yếu”. Bây giờ thì họ chẳng yếu tí ti nào cả. Vị trí ấy đã được thay đổi – ít ra là trong lúc này.

Hai mẹ con tôi xuống sau cùng. Tôi hỏi mẹ:

– Mẹ mệt không ?

Mẹ cười và lấy một chai nước từ trong bao đồ ra, đưa cho tôi và bảo :

– Uống đi, con. Con có đói không? Ăn cơm nắm nhé !

– Thôi, mẹ. Để lát nữa vào gặp em con đã rồi mẹ con mình cùng ăn với nó cho nó vui.

Sau nghỉ mệt một lát, chúng tôi  theo đoàn người đi vào nơi có trại học tập. Từ ngoài này vào đến trong đó có lẽ tới năm bảy cây số là ít. Đi tay không cũng không ổn huống chi lại còn những bao đồ nặng như thế này. May mắn là mẹ tôi đã chuẩn bị kỹ cho chuyến đi nên mẹ có đem theo cái đòn gánh. Mẹ cột  hai cái bao vào hai đầu  đòn gánh và định gánh đi. Tôi tranh làm việc này, nhưng mẹ không cho viện cớ từ xưa đến nay tôi chỉ quen ăn học thôi nên không thể gánh được. Tôi không chịu, cứ nhất định gánh cho bằng được. Quả như lời mẹ nói, đi được mấy bước là vai tôi đau ghê gớm. Thế nhưng, tôi vẫn làm gan, cứ đi. Chưa hết nửa đoạn đường, tôi chào thua, đứng lại để thở. Mẹ tôi cười : “Thấy chưa ? Thôi, để đó cho tôi”. Và mẹ gánh đi một cách rất nhẹ nhàng. Đôi chân nhỏ bé của mẹ bước đi thoăn thoắt.

Đến cổng trại, tất cả mọi người đặt đồ xuống, ngồi la liệt để chờ khám xét. Cơ man nào là người. Lúc nãy, khi xe ngừng, tôi thấy trước đó đã có rất nhiều chuyến xe đến đây; rồi sau đó lại nhiều chuyến khác nữa. Phần lớn là phụ nữ, chỉ có một ít là đàn ông. Đó là những người cha, người mẹ, người vợ… đi thăm nuôi con hoặc chồng. Chỉ có gia đình tôi là ít đồ nhất. Những gia đình khác thì bao to, bao nhỏ xếp ngổn ngang. Lúc này mới thấy được sức mạnh của tình yêu thương. Những tấm thân liễu yếu đó trước kia đều là những bà vợ sỹ quan, chỉ quen ăn trắng mặc trơn, trong nhà thế nào chẳng có ít nhất một người giúp việc. Vậy mà, bây giờ, khi thời thời thế đã đổi thay, họ không còn yếu đuối nữa. Họ đã sống tự lập, không còn phải phụ thuộc vào người khác nữa. Hình ảnh những bà vợ sỹ quan làm tôi thấy thấm thía mấy câu mở đầu cuốn CHINH PHỤ NGÂM KHÚC của ĐẶNG TRẦN CÔN :

Thuở trời đất nổi  cơn gió bụi

Khách má hồng nhiều nỗi truân chuyên

Xanh kia thăm thẳm tầng trên

Vì ai gây dựng cho nên nỗi này ?

Tất cả những món đồ đem cho người tù cải tạo phải được khui ra ráo trọi. Công việc khám xét rất tỉ mỉ. Dù là một cái kim cũng không để lọt. Những lon guy gô mắm ruốc, những gói ruốc cá ruốc thịt… đều bị xáo tung lên. Ai nấy đều xót xa, mắt rươm rướm lệ. Gia đình nào được khám xong thì vào trong một dãy nhà lá và bày đồ lên một cái bàn bằng tre dài đặt ở giữa gian nhà. Người nhà chỉ được ngồi ở một phía; phía bên kia dành cho tù cải tạo. Mọi người đều ra sức tìm kiếm người thân của mình. Mọi con mắt đều đổ dồn vào phía trong trại. Trại rộng mênh mông. Có những người tù làm công việc sắp xếp chỗ ngồi cho  người đi thăm nuôi hoặc làm vệ sinh chung quanh gian nhà tiếp tân. Quần áo của họ đủ mọi loại vải. Có người mặc bà ba, có người mặc áo bằng bao bố… Đã quá trưa rồi mà vẫn chưa được gặp người thân. Ai cũng sốt ruột. Có người thắc mắc hỏi thăm anh trật tự viên thì được anh cho biết là họ đang còn đi lao động, khi nào hết giờ lao động thì họ mới được phép ra. Gian nhà tiếp tân ồn ào như chợ vỡ. Bỗng có tiếng reo to:

– Kìa, họ đang ra !

Hàng trăm cái đầu ngoảnh hết về phía trong rồi đồng loạt đứng lên, chen chúc nhau chạy ra cửa để đón người nhà.

Từ trong trại, một đoàn người đang ra sức bước nhanh. Họ xếp hàng  đôi. Khi ra đến gần gian nhà tiếp tân, họ vù chạy tới ôm chầm lấy người thân của mình. Những cặp mắt đỏ hoe. Những cái nắm tay. Những vòng tay ôm xiết.

Tôi cũng chạy ra để đón em. Bao nhiêu người ra rồi sao mà vẫn chưa thấy nó ? Có chuyện gì đây ? Giữa lúc tôi thất vọng thì có tiếng gọi  từ xa :

– Anh !

Mắt tôi như hoa lên. Nó chạy nhanh lại ôm chầm lấy tôi. Hai anh em mừng mừng tủi tủi, nước mắt không kềm được. Nó hỏi ngay:

– Mẹ có đi không anh ?

– Có chứ. Mẹ đang đợi em ở trong nhà.

Tôi dẫn nó lại chỗ mẹ. Hai mẹ con ôm chặt nhau. Mẹ nức lên từng tiếng. Nó cũng khóc. Tôi cũng khóc. Lúc ấy, chung quanh chúng tôi, đâu đâu cũng có tiếng khóc. Khi xúc động tạm thời lắng xuống, mẹ dọn đồ ăn ra. Một con gà luộc, một ổ lớn cơm nắm. Lại còn có cả giò chả nữa. Trời đất !Tôi trố mắt nhìn. Mẹ tôi quả là một người mẹ vĩ đại. Mẹ sắm sửa những thứ này từ hồi nào vậy kìa? Cách ngày đi thăm mấy bữa, khi đi làm về, mẹ đem con gà nhốt trong lồng ra khoe với tôi:

– Mẹ mua con gà này để hôm đi thăm em con thì thịt cho nó ăn. Tội nghiệp nó. Chắc nó đói khát lắm đây.

Và sáng nay, trong khi tôi còn say ngủ thì mẹ đã dậy để nấu cơm, nắm cơm và thịt gà. Mẹ dùng con dao nhỏ cắt cơm ra từng miếng nhỏ, xé thịt gà, còn tôi thì cắt chả ra. Xong xuôi, mẹ giục:

– Hai đứa ăn đi ! Chắc là đói lắm rồi. Ăn đi !

Thằng em tôi cứ nhìn mẹ chòng chọc, mắt nó đỏ hoe. Tôi phải cầm lấy một nắm cơm đưa cho nó và giục :

– Ăn đi, em !

Và tôi cũng cầm lên một miếng ăn. Tôi liếc nhìn những gia đình khác thì cũng thấy giống như gia đình tôi Người này giục người  kia ăn còn mình thì nhìn người thân không chớp mắt. Gian nhà ồn ào vì không ai được phép nói nhỏ. Tất cả phải nói thật lớn. Hai đầu gian phòng có hai người bộ đội đứng trông chừng.Những câu hỏi đều chỉ là những câu hỏi thăm thông thường.

– Mẹ khỏe không ? Con thấy mẹ gầy đi nhiều rồi đó.

Mẹ cười :

– Thì từ trước đến giờ có bao giờ mẹ béo tốt đâu. Con khỏi lo cho mẹ. Ở nhà đã có anh con lo rồi.Con cứ yên chí học tập cho tốt để mau được về với mẹ và anh.

Ba mẹ con chỉ quanh quẩn có mấy câu đó thôi, chả còn biết nói gì thêm nũa cả. Phải thú thực là, trước khi đi, tôi đã dự định hỏi nó nhiều thứ lắm. Thế mà bây giờ gặp nó, chẳng còn nhớ gì nữa hết. Chắc mẹ tôi và nó cũng như vậy. Đồ ăn thức uống bày trên bàn mà hầu như chẳng ai muốn đụng vào. Hỏi đi hỏi lại cũng chỉ ngần ấy câu.

Thế  rồi, điều mà ai cũng lo sợ, cũng muốn nó không xảy ra, hoặc có xảy  ra thì cũng  từ từ, cũng chầm chậm thôi  cũng đã đến. Giờ thăm nuôi chấm dứt. Khi hai người bộ đội cất tiếng : “Đã hết giờ thăm nuôi rồi, yêu cầu các anh trở vào trại” thì tai chúng tôi ù lên. Mắt chúng tôi lại đỏ hoe. Nấn ná. Bịn rịn. Đứng lên sao mà khó khăn thế ! Đứng lên sao mà nặng nề thế! Mẹ thu vén tất cả đồ ăn lại, bỏ vào bao cho nó. Nó đứng lên, vác bao đồ ăn trên vai, một tay ôm mẹ, tôi đi cạnh nó Ba chúng tôi chậm chạp tiến ra cửa. Mẹ sụt sùi : “Con ơi !”. Nó cười giả lả: “Thôi mà mẹ ! Con sẽ về với mẹ mà !” Trong tiếng cười ấy có chứa đầy nước mắt, nước mắt mà nó cố gắng nuốt trọn vào ngực. Nó ra sau cùng, nó cũng trở vào sau hết. Chờ cho bóng nó khuất hẳn, hai mẹ con tôi mới trở ra. Lúc này đi tay không, nhưng chân tôi bước nặng nề hơn. Tôi  dìu mẹ đi. Bóng chiều đã ngả về tây.

Khi chúng tôi về đến nhà thì trời đã tối mịt. Trên đường về, hai mẹ con im lặng. Mỗi người theo đuổi những ý nghĩ riêng. Mẹ con tôi ăn qua quýt cho xong bữa.Thực ra, chúng tôi chỉ mệt thôi chứ không cảm thấy đói. Tôi mắc màn cho mẹ, xong mắc màn cho tôi rồi leo lên giường. Mẹ vẫn còn loay hoay dọn dẹp dưới bếp. Tôi ngủ lúc nào không hay. Trong giấc ngủ, tôi mơ tôi bị lạc vào một bãi mìn. Chân tôi đạp trên một trái. Nó nổ hất tung tôi lên trời. Thế là tôi giật mình tỉnh dậy.

Trong bóng tối, tôi thấy mẹ đang ngồi trước bàn thờ. Mẹ đang cầu nguyện. Dưới ánh nến lung linh,vóc dáng ốm yếu, tiều tụy của mẹ in trên bức tường vôi loang lổ . Tôi thấy thương mẹ quá. Mẹ đúng là một hiền mẫu. Mẹ tuy nhỏ bé, nhưng đối với tôi, mẹ là chỗ dựa vô cùng vững chãi. Cho dù tuổi đời chẳng còn bé bỏng gì, nhưng tôi vẫn thích và có thói quen tựa đầu vào gối mẹ những khi ngoài đời tôi gặp phải stress. Khi đó, tôi chỉ cần gọi một tiếng : “Mẹ ơi !” là mọi ưu phiền, mọi bực bội tức khắc biến mất tiêu. Anh em tôi, mỗi khi đi đâu về đến nhà là luôn luôn gọi : “Mẹ ơi !”. Mẹ chỉ cười rồi mắng yêu : “Cha bố anh ! Cứ làm như còn bé lắm ấy”. Tôi nằm gối đầu trên đùi mẹ mà nghe lòng mình bình thản, yên ắng lạ. Mẹ cứ giục tôi lấy vợ, nhưng tôi không dám. Không dám vì lỡ lấy phải một người không ra gì thì mẹ sẽ khổ. Tôi khổ thì không sao, chứ mẹ vì tôi mà phải khổ là điều không thể chấp nhận được. Bởi vậy, trong tận cùng đáy lòng, tôi chỉ mơ ước tìm được một người con gái mà nơi nàng, tôi cảm nhận được đó là hình ảnh tiêu biểu của người phụ nữ Việt Nam của mọi thời đại. Và có lẽ tôi đã thấy thấp thoáng đâu đó bóng dáng của người con gái ấy. Thế nhưng, tiếc thay, nàng lại ở xa tôi quá.

Bây giờ đêm đã vào khuya. Rất khuya.

Cả xóm đều chìm trong giấc ngủ. Thỉnh thoảng, ở nơi nào đó có tiếng chó sủa những bước chân nhọc nhằn kiếm sống về muộn. Tiếng thạch sùng kêu sao nghe buồn da diết. Ban đêm bây giờ yên tĩnh hơn trước kia vì không còn “đại bác ru đêm dội về thành phố”, vì không còn lơ lửng trên bầu trời những “ánh mắt hỏa châu” nữa. Tuy nhiên, trong bóng đêm hôm nay lại có những thứ âm thanh khác nghe rùng rợn hơn. Bóng đêm hôm nay vì thế ngột ngạt hơn, nặng nề hơn. Giấc ngủ cũng vì thế mà nhiều ác mộng hơn.

Tôi bồi hồi ngắm nhìn mẹ cầu nguyện. Tim tôi rung lên.

Góc tối đêm khua mẹ nguyện cầu

Đôi mắt van lơn nhìn tượng Chúa

Lung linh ánh nến soi hư ảo

Thân gầy leo lét vách u sầu

Xa xa súng nổ se lòng mẹ

Hỏa châu thắp sáng lệ long lanh

Xin cho nơi đó con an lành

Xin cho chinh chiến mau tàn lụi

Để con trở về mái nhà tranh

Hòa bình rồi con trở về đây

Lệ rơi sung sướng phút sum vầy

Ôm con mẹ thầm cảm tạ Chúa

Giọt máu mẹ đây của mẹ đây

Niềm vui chưa lớn con xa mẹ

Rừng xanh cam chịu kiếp đọa đày

Lặn lội đường xa thân già yếu

Gánh nặng tình  thương trĩu vai gầy

Nhìn con gầy guộc xác xơ

Lòng mẹ xa xót mắt mờ lệ sa

Con đây con của mẹ mà

Sao cay đắng thế trời già đa đoan ?

Nhìn con mẹ những kinh hoàng

Tội chi con gánh con mang trên người ?

Góc tối đêm khuya mẹ nguyện cầu

Đôi mắt van lơn nhìn tượng Chúa

Lung linh ánh nến soi hư ảo

Thân gầy leo lét vách cô sầu

oOo

Buổi sáng thức dậy, sau khi làm vệ sinh cá nhân, tôi ăn sáng để chuẩn bị đến trường. Đang lúc ăn, mẹ bảo tôi :

– Hôm nay là đúng ba năm ngày em con đi học tập đấy.

Tôi giật mình nhìn lên tấm lịch treo tường. Thật đúng như lời mẹ nói. Hôm nay là ngày 27/6/1978. Cũng ngày nay ba năm về trước, tôi đã đưa em tôi đi trình diện để đi học tập cải tạo theo chính sách của chính quyền cách mạng với phần lương thực mang theo đủ dùng trong mười ngày. Mười ngày qua đi, bóng dáng những người đi học tập vẫn mịt mù. Rồi nhà nước lại thông báo sau ba năm, nếu ai học tập tốt thì sẽ được trở về với gia đình. Người đi và kẻ ở lúc nào cũng được nghe hứa hẹn để nhen nhúm hy vọng mà sống. Người đi và kẻ ở là những bệnh nhân đang nằm trong phòng hồi sức với bình oxy bên cạnh.

Lòng mẹ quả là bao la. Mẹ không cần ghi ra giấy, nhưng luôn canh cánh bên lòng hình ảnh đứa con yêu quý. Mẹ đã nhẩm tính từng ngày và rất có thể từng giờ  với hy vọng, với trông mong. Mẹ ngồi đây, nhưng mắt mẹ, tim mẹ thì ở rất xa nơi có bóng dáng giọt máu thiêng liêng của mẹ.

– Như vậy là nó sắp được về rồi, con nhỉ ?

Mẹ nói với tôi hay nói với chính mẹ ? Tôi an ủi mẹ :

– Vâng, chắc em con sắp được về rồi mẹ ạ.

Tôi chào mẹ và xách cặp bước ra cửa. Mẹ lại tiếp tục công việc thường lệ.

Sáu tháng sau, chúng tôi nhận được giấy báo đi thăm nuôi. Cầm tờ giấy báo trong tay, mẹ không mấy phấn khởi như  trước mặc dù mẹ vẫn sắm sửa đầy đủ mọi thứ cho em tôi Tôi thấy mẹ xuống tinh thần nhiều quá. Tóc mẹ bạc nhanh hơn. Lưng mẹ còng nhiều hơn. Người mẹ gầy hơn. Tôi đã cố gắng mua đồ ăn cùng thuốc bổ để mẹ giữ được sức khỏe. Thế nhưng chẳng ăn thua gì. Tôi lo sợ. Đôi lúc tôi nghĩ lẩn thẩn  nếu… Nghĩ đến đó tự nhiên tôi sợ đến phát run và không dám  nghĩ tiếp nữa. Tôi là một tín đồ không được ngoan lắm nên tôi ít khi đọc kinh cầu nguyện. Tuy vậy, trước tình hình bi đát như hiện nay, tôi chỉ cầu xin một ơn duy nhất: Chúa cho mẹ tôi bình yên khỏe mạnh cho tới ngày em tôi trở về. Ngày nào tôi cũng chỉ xin có bấy nhiêu thôi.

May mắn làm sao khi trong xóm tôi lục tục có mấy  người được tha về. Họ là bạn của em tôi. Họ đến nhà thăm hỏi và trấn an mẹ tôi. Nhờ thế mà mẹ tôi bớt bi quan một chút. Niềm hy vọng nơi mẹ có thể được hồi sinh. Mắt mẹ và tim mẹ vẫn hướng về nơi chốn xa xăm mang theo hy vọng có thể là mong manh.

Rồi lại giấy báo thăm nuôi. Rồi lại giấy báo thăm nuôi. Thế là bốn năm rưỡi rồi. Còn bao lâu nữa ? Câu hỏi này ai có thể trả lời được cho chúng tôi thỏa long ?

oOo

Chiều nay, tự nhiên tôi không muốn đi đạp xích lô tí nào cả. Tôi cảm thấy lòng mình sao sao ấy. Tôi cứ nhắc xe ra rồi lại nhắc xe vô. Tôi vào bếp với mẹ. Mẹ đang chuẩn bị đồ tiếp tế lần tới. Mẹ hỏi tôi hôm nay không đi ư. Tôi nửa đừa nửa thật ;

– Hôm nay con muốn ở nhà với mẹ.

– Ừ, nghỉ một bữa cho khỏe, con ạ. Con gầy đi nhiều lắm đấy.

– Con không sao mẹ ạ. Thôi, mẹ để đấy con làm cho

– Ừ, con đảo đều đều lên nhé ! Coi chừng cháy đó.

Mẹ đưa đôi đũa cho tôi, rồi mẹ ra ngoài để đánh nốt mớ đay còn dở.

Tôi vừa làm vừa suy nghĩ về tình trạng của mẹ. Mẹ yếu lắm rồi. Mình phải đưa mẹ đi khám bệnh mới được, chứ cứ để như thế này ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì có ân hận cũng muộn. Tôi quyết định sẽ đưa mẹ đi bệnh viện vào vài ngày tới. Muốn vậy thì cần phải tranh thủ chạy thêm mấy cuốc nữa. Sau khi làm xong cái chảo ruốc thịt dành cho chuyến đi thăm sắp tới, tôi ra sân.

– Mẹ ơi ! Con đi lấy vài chuyến, mẹ nhé !

– Thôi, ở nhà nghỉ đi !

– Con đi đây, mẹ ạ. Mẹ nhớ đi ngủ sớm nhé !À, mà chảo ruốc con đã làm xong rồi đấy.

– Ừ, để đấy lát nữa mẹ cất đi,

Tôi đạp xe  ra ngõ, sau khi đã cẩn thận nhờ bà con lối xóm trông chừng mẹ dùm. Bà con ở đây tốt lắm. Họ thường giúp đỡ mẹ con tôi mỗi khi gặp điều không may. Có họ, tôi cũng yên tâm khi đi làm.

Tôi ngồi trên yên xe mà lòng cứ lo về mẹ. Mái tóc bạc. Cái lưng còng. Những tràng ho muốn xuyên thủng đêm dài của mẹ. Có những đêm tôi  đã thức trắng bên giường mẹ. Nhìn nét mặt nhợt nhạt của mẹ, tôi không tài nào cầm nổi nước mắt. Những bước đi chậm chạp… Không biết mẹ có thể cầm cự được bao lâu nữa? Mẹ có thể chờ tới ngày em tôi về hay không ? Thế nhưng, mắt mẹ vẫn còn rất tinh tường cho dù có bị đám mây sầu lo che phủ; và khối óc mẹ vẫn minh mẫn. Mỗi khi gặp rắc rối trong cuộc sống, tôi thường về với mẹ để thủ thỉ để được nhận những lời khuyên bảo chí tình và đầy khôn ngoan của mẹ. Những khôn ngoan của một đời dong thuyền ra khơi giữa phong ba bão táp. Tôi thầm thì cầu xin cho mẹ được yên hàn. Mải lo suy nghĩ, tôi không nhìn thấy một bóng người đang xăm xăm tiến về phía tôi. Đến khi nghe tiếng gọi :

– Anh !

Tôi giật bắn người và trở về với thực tại. Tôi có cảm giác tiếng nói này quen quen, rất quen. Tôi ngẩng đầu lên nhìn. Miệng tôi há hốc. Tôi cứ nghĩ mình đang mơ. Tôi dụi mắt mấy lần để nhìn cho rõ. Người đang đứng trước mặt tôi chính là thằng em tôi. Nó được tha về rồi ư ? Tôi nhảy phóc xuống xe, ôm chầm lấy nó. Anh em cứ thế ôm chặt cứng lấy nhau. Muốn nói, nhưng nói không nên lời.

– Mẹ khỏe không, anh ?

Cuối cùng nó phá tan bầu không khí yên lặng đang bao trùm chúng tôi bằng câu hỏi. Chúng tôi buông nhau ra, mắt đỏ hoe.Tôi giục :

– Về ngay ! Về ngay ! Mẹ đang chờ đó. Mẹ mà thấy em chắc mẹ xỉu mất.

Tôi muốn vứt bỏ cái xe đi để đi cho nhanh. Nghĩ là nghĩ thế thôi, chứ tôi vẫn  kéo lê xềnh xệch cái xe theo bên mình. Vừa về đến gần nhà, chúng tôi hốt hoảng khi  thấy trong nhà bà con lối xóm kéo tới đông quá. Chắc mẹ bị gì rồi. Cả hai ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh. Vừa đặt chân đến sân thì từ trong nhà có tiếng nói đùa của một chị hàng xóm :

– Bà ơi ! Bà có khách quý này

Thì ra, bà con đã biết em tôi về nên đến chia vui với mẹ tôi. Thế mà tôi cứ tưởng đã có chuyện không may xảy ra cho mẹ. Mẹ đứng giữa nhà, mắt đỏ hoe, cười cười, nụ cười méo xẹo. Em tôi chạy ào vào ôm lấy mẹ. Hai mẹ con ôm nhau trong tiếng cười rộn rã của mọi người. Đã bốn năm rưỡi nay, hôm nay nhà tôi mới rộn ràng như thế này. Tôi chẳng biết làm gì, cứ chạy ra rồi chạy vào. Trả lời người này một tiếng, trả lời người kia một tiếng. Vui quá đi thôi. Bỗng có tiếng một bà cụ vang lên :

– Vậy là năm nay ông anh phải lấy vợ đấy nhé !

– Phải đó. Phải đó. Phải đó. Trốn tránh mãi. Kén chọn mãi.

Bao nhiêu câu pha trò làm bầu không khí vui nhộn hẳn lên. Tôi đáp lớn :

– Vâng, nhất định năm nay cháu sẽ cưới vợ.

Rồi bà con cũng tư từ ra về, trả lại cho mẹ con chúng tôi cõi riêng tư.

Mẹ dọn cơm cho em ăn. Cả nhà quây quần bên mâm cơm. Ấm áp làm sao! Bắt đầu từ đây, gia đình tôi sẽ sum họp mỗi ngày bên mâm cơm như thế này. Mẹ cứ đi ra đi vào. Hai anh em tôi nói với nhau đủ thứ chuyện.

Thời gian đi mau quá. Mới đó mà đã gần mười hai giờ đêm. Mẹ giục chúng tôi đi ngủ. Anh em tôi lên giường, vẫn tiếp tục rù rì. Em tôi nói nó vẫn nhớ như in cái bánh dừa mà tôi đã mua cho nó khi nó còn nhỏ xíu. Hồi đó, biết em tôi thích ăn bánh dừa, nên tôi dành dụm số tiền ăn sáng nho nhỏ mà mẹ cho mỗi sáng để mua cho nó. Lúc đi học về, tôi lấy cái bánh từ trong cặp sách ra đưa cho nó. Mắt nó sáng rỡ, vội vàng cầm lấy và ăn ngấu ăn nghiến một cách ngon lành. Nhìn em ăn bánh mà lòng tôi lâng lâng sung sướng. Nó nói rằng về sau, khi đã khôn lớn, mỗi lần đi đâu, hễ cứ nhìn thấy cái bánh dừa là lại nhớ đến tôi. Năm tháng qua đi. Cả hai đã trưởng thành. Nó xông pha trận mạc, còn tôi quanh quẩn bên mẹ. Nhưng, tình cảm anh em không một chút sứt mẻ- nếu không nói là càng ngày càng đậm đà hơn. Nhất là trong những giai đoạn đau thương nhất của cuộc sống. Rồi thằng em tôi bắt đầu ngáy. Nó đã ngủ. Nó đang ngủ trong ngôi nhà mà nó đã phải lìa xa tới bốn năm rưỡi trời. Tôi tin là đêm nay nó sẽ được ngủ một giấc thật trọn vẹn. Tôi thì trằn trọc mãi không ngủ được. Người ta có thể khó ngủ vì buồn quá, lo quá hoặc vui quá.

Tôi nhìn ra ngoài thấy mẹ đang đọc kinh. Tôi chợt nhớ rằng mình còn nợ Chúa một lời cám ơn. Tôi rón rén bước ra cạnh mẹ. Im lặng nhìn lên bàn thờ. Từ  trời cao, chắc Chúa đã nghe tiếng tim tôi cảm ơn Người. Tôi liếc nhìn mẹ. Mẹ vẫn chú tâm vào kinh nguyện. Giờ khắc này, tôi biết là sóng gió đã tạm yên trong lòng mẹ. Từ nay, giấc ngủ của mẹ sẽ yên ả hơn một chút. Còn ngày mai sẽ như thế nào, lòng mẹ sẽ vẫn mãi còn lo lắng. Gà mẹ thì luôn luôn xòe đôi cánh ra để che chở cho đàn gà con khỏi nanh vuốt của diều hâu tàn ác và sẵn sàng đánh đổi cả sinh mệnh mình vì chúng. Tôi gục đầu nhè nhẹ vào vai mẹ. Và thế là giấc ngủ tự nhiên đến với tôi thật dễ dàng.

KIỀU ĐẮC THỀM

KHÔNG CỦA RIÊNG AI (14)

NHÂN NGÀY LỄ PHẬT ĐẢN SẮP ĐẾN

Ý NGHĨA LỄ PHẬT ĐẢN

VÀ LÒNG TỪ BI

CỦA ĐỨC PHẬT

Lễ Phật đản là lễ trọng của đạo Phật, diễn ra hằng năm vào ngày Rằm tháng 4 (ÂL) theo truyền thống Phật giáo để kỷ niệm ngày xuất thế và tưởng nhớ Đức Thế Tôn – người khai sáng đạo Phật.

Đức Phật Thích Ca (ngôi thứ hai, sau Đức Phật Tổ Như Lai) có tên thật là Tất Đạt Đa, là thái tử con vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Mada, thuộc bộ tộc Thích Ca, nước Ấn Độ cổ đại.

Đại lễ Phật đản được lưu truyền từ ngàn xưa cho đến nay. Trước kia một số nước ở Châu Á như Trung Quốc, Nhật Bản… đều làm lễ Phật đản vào ngày 8 tháng 4 âm lịch (theo lịch cũ, trước khi ĐGH Gregory XIII sửa lại vào năm 1582 về ngày tháng dương lịch cho đúng theo trái đất quay quanh mặt trời, nên có chênh lệch khoảng 10 ngày)  nhưng đến năm 1950 tại Hội nghị Phật giáo thế giới tại Sri-lan-ca đã quyết nghị lấy ngày trăng tròn đầu mùa hạ (ngày 15 tháng 4 âm lịch) làm ngày kỷ niệm Phật đản chính thức.

Theo thông lệ, hằng năm cứ đến ngày này hầu hết các nước có Phật giáo và những người con Phật đều long trọng tổ chức kỷ niệm ngày Đức Phật ra đời. Từ năm 1999, Lễ Phật đản đã được Liên Hiệp Quốc công nhận là ngày lễ hội văn hoá tâm linh thế giới, lễ Phật đản là một trong ba lễ cấu thành Lễ Tam hợp mà Liên Hiệp Quốc gọi là Vesak (lễ Phật đản sinh, lễ Phật thành đạo và lễ Phật nhập Niết bàn).

Ở Việt Nam, lễ Phật đản từ lâu đã trở thành lễ hội lớn, được Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức một cách trang trọng. Nhiều người hay gọi ngày Phật đản là “Mùa Phật đản” để hoà chung niềm vui cùng mọi người trên khắp thế giới kính mừng ngày Đức Phật ra đời. Đây cũng là dịp để khích lệ truyền thống văn hoá Phật giáo đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời thể hiện rõ chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta nên được tổ chức long trọng, thu hút rất nhiều người tham gia, kể cả những người không có tín ngưỡng Phật giáo.

Nhân đại lễ Phật Đản sắp đến, xin gửi đến các bạn, một bài suy gẫm rất đáng đọc :

NHỮNG ĐIỀU ĐÁNG NGẪM

TRONG CUỘC SỐNG

Danh vọng, địa vị, sự thành công và sự giàu có thường có khuynh hướng gia tăng cái tôi của người ta. Vì vậy, người ta sẽ lạc lối, giống như người lạc đường không thể về nhà được. Ai chứa đầy kiến thức thì điếc trước lời phải trái. Khi hai người tranh luận, một người thường đưa cái biết của mình vào. Cho nên rút lại chỉ nghe thấy tiếng của mình mà không học thêm được gì cả.

1/- SAU KHI CHẾT NGƯỜI TA ĐI VỀ ĐÂU ?

Hoàng đế Goyozer đang học thiền với thiền sư Gudo Toshoku.

– Bạch thầy, sau khi chết, người ta đi đâu?

– Tôi không biết.

– Tại sao thầy không biết ?

– Vì tôi chưa chết.

– ???

Lời bình : Khi sống, con người nên thưởng thức những vẻ đẹp và bí ẩn của cuộc sống theo cái nhiều người sống. Không cần quan tâm đến thế giới sau khi chết. Hãy sống trọn hôm nay, đừng lo ngày mai vì chuyện ngày mai thì mai mới xảy ra.

2/- THIÊN ĐƯỜNG & ĐỊA NGỤC

Một vị tướng quân đến gặp thiền sư Ekaku hỏi :

– Bạch thầy, thiên đường hay địa ngục có thật hay không ?

– Thế ngài là ai ?

– Tôi là tướng quân.

Bất ngờ, thiền sư cười lớn :

– A ha ! Thằng ngốc nào cho ông làm tướng vậy, trông ông giống anh hàng thịt.

Tướng quân nổi giận, rút gươm :

– Tao băm xác mi ra !!!

Thiền sư vẫn điềm tĩnh :

– Này là mở cửa địa ngục.

Chợt giác ngộ, vị tướng sụp xuống lạy :

– Xin… xin thầy tha lỗi cho cử chỉ thô bạo vừa rồi của tôi.

– Này là mở cửa thiên đường – thiền sư Ekaku mỉm cười.

Lời bình : Thiên đường, địa ngục không phải là chỗ con người tới sau khi chết mà nó ở đây và bây giờ! Lành, dữ đều do tư tưởng. Cửa thiên đường địa ngục mở ra bất cứ lúc nào.

3/- THIÊN ĐÀNG ĐỊA NGỤC ĐỀU DO TÂM TẠO

Có một bà lão biệt danh “mụ già hay khóc”. Trời mưa, mụ cũng khóc, trời không mưa mụ cũng khóc. Có người hỏi bà :

– Bà lão ơi, sao bà lại khóc ?

– Tôi có hai con gái, cô chị bán giày vải, cô em bán dù. Khi trời nắng ráo, lão nghĩ tới con em bán dù không được. Khi trời mưa, lão lại lo cho con chị, mưa gió không có khách nào chịu mua giày.

– Lão nên nghĩ rằng khi trời đẹp đứa lớn sẽ bán được, khi trời mưa đứa nhỏ bán dù rất chạy.
– À, ông có lý.

Từ đó, “mụ già hay khóc” thôi khóc. Bà lão cười suốt ngày dù trời mưa hay nắng.

Lời bình : Một điều lợi hay bất lợi sẽ tuỳ thuộc vào cách nhìn, cách suy nghĩ của bạn.

4/- AI ĐÓ ?

Kitagaki, thống đốc bang Kyoto, đến viếng đền Tofuku để thăm Keichu – vị sư trưởng đền này. Đệ tử của Keichu vào báo :

– Kitagaki, thống đốc Kyoto muốn diện kiến thầy.

– Ta không biết thống đốc nào cả – Sư trưởng trả lời.

Đệ tử chạy ra nói với Kitagaki :

– Thầy tôi yêu cầu ngài lui gót vì không quen thống đốc nào cả.

Kitagaki hiểu ra:

– Nếu vậy, hãy báo với thầy anh có Kitagaki muốn diện kiến.

– Để tôi thử lần nữa.

Lần này, sư trưởng ra đón tận nơi :

– Ồ, Kitagaki đấy à. Mời vào nhà.

Lời bình : Danh vọng, địa vị, sự thành công và sự giàu có thường có khuynh hướng gia tăng cái tôi của người ta. Vì vậy, người ta sẽ lạc lối, giống như người lạc đường không thể về nhà được.

5/- CÀNG VỘI CÀNG CHẬM

Một thanh niên nọ lên núi tìm kiếm sĩ lừng danh để học kiếm thuật. Anh ta hỏi vị sư phụ :

– Thưa thầy, nếu con luyện tập chuyên cần thì phải bao lâu mới thành kiếm sư ?

– Có lẽ 10 năm.

– Cha con đã già rồi và con phải chăm sóc ông. Nếu con luyện tập chuyên cần hơn nữa thì mất bao lâu ?

Lặng yên suy tư một lúc, vị sư phụ đáp:

– Trường hợp này có lẽ phải 30 năm.

Anh thanh niên không giấu được vẻ nôn nóng:

– Trước thầy bảo 10 năm, bây giờ 30 năm. Con sẽ vượt qua mọi trở lực để nắm vững kiếm thuật với thời gian ngắn nhất.

– Thế thì anh cần phải ở lại đây 70 năm – Vị sư phụ mỉm cười.

Lời bình ; Những người quá nóng nảy muốn đạt đến kết quả thì hiếm khi thành công.

6/- BÌNH THƯỜNG TÂM

– Bạch thầy, sống theo Đạo một cách siêng năng là thế nào ?

– Khi đói hãy ăn, khi mệt hãy ngủ.

– Đó là những điều mà mọi người thường làm mà ?

– Không, không ! Hầu hết mọi người đều không làm như vậy. Khi ăn, mọi người đầy những suy tư, ao ước và khi ngủ lại đầy những lo toan.

Lời bình : Có bao nhiêu người mà mỗi sáng thức dậy mà đầu óc không bận bịu những chuyện quá khứ ? Con người phải vứt bỏ những điều nguy đã gây ra bão tố nội tâm và sống theo bản chất nguyên thuỷ của họ vì Đạo nằm ngay trong đời sống hằng ngày.

7/- THIỀN TRONG CHÉN TRÀ

Vị giáo sư đại học đến gặp thiền sư Nan In để tìm hiểu Thiền. Nan In mời ông uống trà. Nan In rót đầy chén trà rồi mà cứ thế rót thêm. Giáo sư nhắc :

– Kìa thầy, chung trà đầy tràn rồi, xin đừng rót nữa.

Nan In cười đáp :

– Như chung trà này, ông cũng đầy ắp những quan niệm của ông. Nếu trước tiên, ông không cạn chén thì sao tôi có thể bày tỏ Thiền cho ông được.

Lời bình : Ai chứa đầy kiến thức thì điếc trước lời phải trái. Khi hai người tranh luận, một người thường đưa cái biết của mình vào. Cho nên rút lại chỉ nghe thấy tiếng của mình mà không học thêm được gì cả.

8/- CON QUỶ BÊN TRONG

Nhà sư nọ mỗi khi bắt đầu nhập định đều thấy một con nhện khổng lồ làm ông bối rối. Nhà sư liền vấn ý sư Tổ:

– Mỗi khi con bắt đầu nhập định thì luôn có một con nhện khổng lồ xuất hiện, dẫu có đuổi thế nào nó cũng không đi.

– Lần tới, nếu thấy con nhện xuất hiện, con hãy vẽ một vòng tròn to làm dấu xem nó từ đâu đến.

Nhà sư làm đúng như vậy. Khi ông vẽ vòng tròn to vào bụng con nhện, con nhện chạy đi, ông lại có thể tiếp tục thiền định. Sau buổi thiền định, nhà sư rất bối rối khi thấy vòng tròn nằm ngay trên bụng mình.

Lời bình : Trong cuộc sống, con người gặp phải nhiều xáo trộn và âu lo, phiền nhiễu. Nhưng âu lo tệ nhất thường là từ chính bản thân mình mà ra.

9/- ĐÍCH TỚI CÓ MỘT ĐƯỜNG ĐI KHÔNG CÙNG

Một tăng đồ hỏi Thiền sư Baling Haojian :

– Nghĩa lý của sư tổ và ý nghĩa của giáo lý có gì giống và có gì khác nhau ?

– Khi vịt lạnh, chúng lội xuống nước. Khi gà lạnh chúng đậu trên cây.

Lời bình : Lạnh vẫn lạnh nhưng phương thức tránh lạnh lại khác nhau. Cùng một mục tiêu nhưng mỗi loài lại có cách riêng của chúng. Để đạt mục tiêu không chỉ có một con đường, không phải ai cũng đi theo một con đường. Hãy khéo chọn…

Hoàng Nguyễn & Yên Huỳnh post

NHÀ MỒ GIỮA THÀNH PHỐ

CỤ PÉTRUS TRƯƠNG VĨNH KÝ

Có một nhà mồ nằm ngay mặt tiền đường Trần Hưng Đạo ở Sài Gòn, mà không phải ai cũng biết có một thân phận đặc biệt đang yên nghỉ.

Trên cửa nhà mồ, dòng chữ Latin Miseremini mei saltem vos amici mei (Xin hãy thương tôi, ít ra là những bạn hữu của tôi) như nói lên nỗi lòng thiên cổ của một người Việt đã được vinh danh là một trong 18 nhà thông thái của thế kỷ 19: Trương Vĩnh Ký.

Lặng lẽ bên đường

Lách cách mở ổ khóa đã hoen gỉ ở cửa nhà mồ, ông Trương Minh Đạt, hậu duệ đời thứ tư của Trương Vĩnh Ký, ngậm ngùi: “Lâu lắm rồi mới có khách đến viếng !”. Chúng tôi nhẹ bước qua những chiếc lá vàng khô bị gió cuốn bay vào nhà mồ, mà ngẩn ngơ nhìn thực tế khác nhiều với điều mình hình dung. Nền bằng phẳng, không một gò đất, công trình nào nhô lên như những nấm mộ thường hay nhìn thấy. Dưới ánh chiều đang sậm dần, phải nhìn kỹ mới thấy ba phiến đá khác màu có chiều rộng khoảng 1m, dài gần 2m được lát bằng phẳng mà mới nhìn cứ tưởng là nền nhà mồ. Ông Đạt bùi ngùi : “Các ông nhà tôi yên nghỉ dưới đấy !”.

Dưới phiến đá trắng đã ngả màu vàng nhạt, nơi Trương Vĩnh Ký yên nghỉ, ở giữa người vợ Vương Thị Thọ và con trai cả Trương Vĩnh Thế. Sinh thời Trương Vĩnh Ký đã nổi danh. Và hơn một thế kỷ trôi qua bao ngòi bút ngược xuôi vẫn còn rỏ mực về ông, nhưng bia mộ lại chỉ vài dòng ngắn ngủi. Nó được khắc ngay trên phiến đá làm nắp mộ với vài dòng danh phận người yên nghỉ : J.B. Petrus Trương Vĩnh Ký. Chữ Pháp đầu dòng không phải tên Tây của ông mà là tên đạo ông theo từ thuở ấu thơ ở quê hương Cái Mơn, Bến Tre. Bia mộ không ghi năm ông sinh (6/12/1837), nhưng khắc rõ ông mất ngày 1/9/1898. Trang trí mộ bia cũng giản dị với hình một cành lá, không hoa bao quanh.

Mất sau chồng đến chín năm, nhưng bia mộ bà Vương Thị Thọ lại bị thời gian làm phai mòn nhiều hơn. Bà yên nghỉ dưới phiến đá màu nâu đỏ đã ngả màu sậm có nhiều vết nứt, vỡ cùng năm tháng. Lau lớp bụi thời gian, ông Đạt ngậm ngùi kể mình 58 tuổi. Từ nhỏ, ông đã được cha là Trương Vĩnh Thạnh dặn dò phải gìn giữ nhà mồ các cố để hậu sinh truyền đời tưởng nhớ, nhưng không thể ngăn được sự tàn phá của thời gian và bao biến động thời cuộc.

Giữ đúng đạo “xuất giá tòng phu” xưa, dòng đầu trên bia mộ cụ bà mang tên chồng là Maria Trương Vĩnh Ký. Dòng nhỏ dưới mới khắc tên mình là Vương Thị Thọ mất năm 1907 và không trang trí một hoa văn nào ngoài hình cây thánh giá. Nằm bên trái cha, tình trạng bia mộ người con Trương Vĩnh Thế cũng bị nhiều vết hư hại của thời gian. Trong gia phả dòng họ, Trương Vĩnh Thế là anh cả ông nội Trương Vĩnh Tống của ông Trương Minh Đạt, hiện đang sống ở đây để gìn giữ nhà mồ. Sinh thời, ông Thế làm quan đốc phủ sứ mà dòng chữ khắc trên bia vẫn còn rõ nét.

Ông Đạt trầm ngâm : “Hồi xưa, khu nhà mồ này còn nhiều di vật ông cố Trương Vĩnh Ký để lại với các sách vở, hình ảnh được giữ gìn cẩn thận. Về sau, một số được tặng cho Viện Khảo cổ Sài Gòn, nhiều cái còn lại đem qua Pháp trong năm 1975”. Thuở trước, nhà mồ còn có bức tượng bán thân cụ cố Trương Vĩnh Ký. Tượng được đắp bằng ximăng, sơn đen. Những năm khó khăn sau năm 1975, kẻ xấu đã lẻn vào lấy trộm vì tưởng là “đồng đen” quý hiếm. Thời ấy, phải vật vã kiếm miếng ăn, anh em ông Đạt đã bỏ nhiều ngày lang thang các khu “chợ trời” vỉa hè để tìm chuộc lại nhưng cuối cùng đành gạt nước mắt về không. Họ nghĩ có lẽ kẻ gian phát hiện tượng ximăng, không phải kim loại quý, đã đập mất rồi !

Hiện nay, toàn bộ khuôn viên nhà mồ còn rộng hơn 2.000m2. Ngoài nhà mồ Trương Vĩnh Ký, bãi đất còn khoảng 60 ngôi mộ khác của gia tộc và một nhà ngói cổ được xây từ năm 1937 đến giờ vẫn đang là nơi ở của gia đình ông Đạt. Mang nét kiến trúc Pháp với nhiều cửa, cột, vòm cong, nhà mồ Trương Vĩnh Ký rộng khoảng 50m2, trang nhã với các chi tiết nhẹ nhàng nhưng tinh tế.

Thiên tài và định mệnh

Theo chân ông Đạt, tôi trở ra đường Trần Hưng Đạo. Cảm giác bùi ngùi khi chẳng thể tìm được tấm bảng nào chỉ dẫn đây là nơi Trương Vĩnh Ký – người Việt đã được vinh danh một trong 18 nhà thông thái thế giới, sử dụng thành thạo 26 ngôn ngữ – yên nghỉ. Bên góc cổng, người anh Trương Minh Tấn của ông Đạt đang cặm cụi với quán cà phê kiếm sống qua ngày. Gương mặt ông Tấn hằn nét khắc khổ, già hơn tuổi 68. Nhắc chuyện xưa, ông Tấn tràn ngập ký ức: “Hồi tôi còn nhỏ, đường này thưa thớt lắm, bên đây nhìn thấy con kênh đào ven đại lộ Võ Văn Kiệt bây giờ. Thuở đó, kênh vẫn còn trong xanh và là nơi ông cố Trương Vĩnh Ký dựng nhà mát bên sông để đọc sách, dạy học trò”.

Khi anh em ông Tấn, ông Đạt chào đời, Trương Vĩnh Ký đã mất cả nửa thế kỷ. Ký ức hai anh em được ông nội Trương Vĩnh Tống (con trai thứ Trương Vĩnh Ký) truyền kể rằng nhà mồ nằm bên đại lộ Gallieni nay là đường Trần Hưng Đạo. Vùng đất ngày xưa còn gọi Chợ Quán này là quê vợ Trương Vĩnh Ký. Còn nơi chôn nhau cắt rốn của ông ở Cái Mơn, Bến Tre. Là con trai lãnh binh Trương Chánh Thi và bà Nguyễn Thị Châu, Trương Vĩnh Ký sớm mồ côi khi cha đi công vụ ở Cao Miên.

Trong gia đình có đạo, tuổi thơ Trương Vĩnh Ký sớm thăng trầm khi triều Nguyễn ra lệnh “sát tả” ngăn chặn Thiên Chúa giáo. Ban đầu, Trương Vĩnh Ký học chữ Nho với thầy đồ, và ông chỉ lộ rõ thiên tài khi được các linh mục Pháp dạy học. Đặc biệt là ở chủng viện Penang (Malaysia), ông đã làm cả thầy lẫn bạn học khâm phục sự đam mê đọc sách cùng trí nhớ siêu việt và khả năng học nhanh chóng cùng lúc nhiều ngoại ngữ khó như Latin, Hi Lạp, Pháp, Ý, Anh, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha,Thái Lan. Nhờ vậy mà nghiệp bút của Trương Vĩnh Ký đã đạt kỷ lục khoảng 120 cuốn sách gồm đủ các lĩnh vực, đặc biệt là các sách đạo làm người, từ điển Pháp – Việt…

Và rồi định mệnh như an bài với Trương Vĩnh Ký. Chính thiên tài ngoại ngữ, tri thức sâu rộng nhờ đọc sách, đi xa đã cuốn ông vào vòng xoáy lịch sử chênh vênh, phức tạp trong thời cuộc nước nhà bị Pháp tiến chiếm. Trở thành thông ngôn cho Pháp, rồi cho cả sứ bộ triều đình, phải kề cận kẻ đô hộ lẫn gần gũi chính nhà vua nước mình, Trương Vĩnh Ký đã bị người đời nhìn nhận ngược xuôi công tội.

Để rồi trước khi nhắm mắt xuôi tay, chính ông phải cảm thán viết bài thơ đầy nỗi niềm :

Quanh quanh quẩn quẩn lối đường quai

Xô đẩy người vô giữa cuộc đời

Học thức gửi tên con sách nát

Công danh rốt cuộc cái quan tài

Dạo hòn lũ kiến men chân bước

Bò xối, con sùng chắc lưỡi hoài

Cuốn sổ bình sanh công với tội

Tìm nơi thẩm phán để thừa khai.

TRONG VÒNG XOÁY LỊCH SỬ

Là cây bút có giá trị sử liệu nổi tiếng nói thẳng, không sợ mất lòng, Vương Hồng Sển khẳng khái nhận xét bậc tiền bối của mình : “Trương Vĩnh Ký, Trương Minh Ký, Huỳnh Tịnh Của là ba ông minh triết bảo thân, gần bùn mà chẳng nhuốm mùi bùn, không ham “đục nước béo cò” như ai, thấy đó mà mừng thầm cho nước nhà những cơn ba đào sóng gió còn người xứng danh học trò cửa Khổng…”.

Giữ đạo nhà

Suốt buổi chiều ngồi trò chuyện với chúng tôi về ông cố Trương Vĩnh Ký của mình, hậu duệ Trương Minh Đạt cứ đau đáu nỗi long : “Người ta nói theo Tây tìm lợi lộc, nhưng cố tôi giàu sang gì đâu, đến xuôi tay vẫn còn giấy nợ bên mình. Nhiều tài liệu nói nhà mồ này do Trương Vĩnh Ký tự xây trước, nhưng tôi nghe cha mình kể lại có lẽ không phải vậy. Đến đời con trai cố tôi, nhà mồ này mới được xây dựng cho cha mẹ yên nghỉ không tủi nắng mưa và cho cả chính mình, nên trong nhà mồ còn có phần mộ người con đầu Trương Vĩnh Thế”.

Chuyện nhà mồ ở đại lộ Galliéni nay là Trần Hưng Đạo, được xây dựng năm nào chưa thể rõ ràng vì nhiều tài liệu gia tộc họ Trương không còn ở đây, nhưng có một điều xác tín rằng cả đời nhà bác học ngôn ngữ này đã sống đạo thanh khiết, thậm chí nghèo khổ cuối đời. Trong tất cả hình ảnh còn lại về ông, cả những lúc làm việc, dạy học, viết sách hay đeo huân chương trên ngực … chưa bao giờ thấy ông rời bỏ áo dài khăn đóng truyền thống của tổ tiên.

Một người biết 26 thứ tiếng, từng dạy học vua Đồng Khánh, thông ngôn sứ bộ Phan Thanh Giản, Phạm Phú Thứ, có tài năng và đức độ khiến các đại văn hào, nhà khoa học, chính khách nổi tiếng như V.Hugo, Littré, Renan, Paul Bert … phải quý mến, kết giao mà vẫn trọng giữ lấy lề thầy đồ thanh bạch của dân tộc. Ông mang tên đạo Pétrus Ký nhưng dứt khoát không nhập tịch Tây.

Trả lời thắc mắc sao không “vào dân Tây”, ông đã khí khái bày tỏ: “Tôi lấy sự ấy làm trái tự nhiên không ăn thua vào đâu… Không lý trời sanh ra tôi làm con quạ, bây giờ nói tôi một hai là con cò làm sao đặng ? Nên là điều trái tự nhiên hết sức. Đặng một bên mất một bên, lợi thì ít mà hại thì nhiều”. Đó chính là lối sống mà Trương Vĩnh Ký đã tự bạch bằng câu cách ngôn Latin “Sic vos non vobis” (ở với họ mà không theo họ). Sự hiểu biết, tài năng và những gì làm được cho hậu thế, ông đã đi trước thời đại mình rất xa, đến mức có thể bị kẻ đương thời suy diễn này nọ, nhưng chưa bao giờ ông để mất gốc rễ mình, mất lương tâm một con dân nước Việt.

Nhà văn Hoàng Lại Giang sưu tầm tư liệu, nghiên cứu viết về Trương Vĩnh Ký, kể rằng ông đã từng thâm thúy trách dạy Lê Phát Đạt, một học trò rơi vào đường bất đạo, làm quan tranh thủ thời thế “đục nước béo cò” cho thân mà không đếm xỉa nỗi khổ của dân. Khi Đạt tỏ ý chê thầy không biết cách làm giàu, Trương Vĩnh Ký trả lời rằng : “Anh khoe với ta tài làm giàu ư ? Với ta đó là sự sỉ nhục mà học trò ta đã gieo cho ta. Ta muốn khuyên anh chớ vui mừng quá sớm: đang lúc vui nên gẫm mà buồn lần đi”. Còn bạn đốc phủ đương thời hỏi Trương Vĩnh Ký sao chẳng lo làm giàu, ông đã nhẹ nhàng viết thư trả lời : “Các ông hỏi tôi ý làm sao không lo về phần của cải ? Sao không mua đất sắm ruộng kiếm tiền bạc mà tiêu dung ?… Thật thì ai cũng phải lo về sau, nhưng mà xét cho cùng mà coi thì cũng chẳng nên lo cho quá làm chi… Chi bằng ý thực tùy duyên tự nhiên khoái lạc: có nhiều ăn nhiều, có ít ăn ít thì được vui vẻ, yên lòng, yên trí…”.

Hơn 100 năm sau, hai người cháu cố Trương Minh Tấn và Trương Minh Đạt vẫn kể chuyện cha ông nhắc nhớ đến cuối đời Trương Vĩnh Ký còn thiếu nợ nhưng không phải nợ tậu đất, mua nhà mà nợ xuất bản sách… Ngay tài sản lớn nhất ông còn để lại là mảnh đất hơn 2.000m2 ở đường Trần Hưng Đạo đang làm nhà mồ và chỗ ở cho con cháu cũng được cho là của bên vợ ông, quê hương bà Vương Thị Thọ, xưa gọi là Chợ Quán.

Hậu thế minh định

Ông Đạt kể lời cha ông truyền đời rằng Trương Vĩnh Ký từng có mặt trong nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, giao thân với nhiều nhân vật có thể quyết định vận mệnh dân tộc, nhưng chưa bao giờ ông nhận lãnh chức quan nào. Ngoài những lúc thời cuộc đưa đẩy phải làm thông ngôn chênh vênh giữa hai phía, tâm huyết Trương Vĩnh Ký là dạy học, viết sách, làm báo đến nỗi phải nợ nần. Trong thư gửi bạn, Trương Vĩnh Ký tự bạch rằng : “Tôi có được thư ông nói sao tôi không ra làm chức chi … như phủ, huyện, đốc phủ với người ta lấy danh chơi ?… Song tôi trộm xét theo ý riêng tôi, tôi tưởng chẳng cần chi. Vì tôi nghĩ rằng làm huyện, làm phủ mặc dầu, cũng ở dưới tay người ta, người ta sai cắt hành hạ, tánh tôi không chịu được… Chi bằng mình sẵn làm ông thầy dạy học, lại dạy là dạy Tây các quan…”.

Viếng mộ Phan Thanh Giản, rồi thắp nén nhang lên bàn thờ Trương Vĩnh Ký, hai thân phận bị cuốn cùng một dòng xoáy lịch sử và phải mang nặng nỗi niềm đến khi nhắm mắt xuôi tay vẫn chưa nguôi, chúng tôi bùi ngùi nhớ lại lời Trương Bá Cần viết : “… Cuốn sổ bình sinh công với tội / Tìm nơi thẩm phán để thừa khai. Đã 100 năm trôi qua, còn nói công với tội làm gì ? Đối với Trương Vĩnh Ký cuộc đời đã khép lại rồi, không thể khai báo gì thêm”.

Tuy nhiên cũng chính Trương Bá Cần, người có công trình nghiên cứu sâu sắc mối quan hệ Việt – Pháp trong 100 năm ân oán, vẫn không quên lời công minh với ông : “Nhưng vào lúc đất nước đã thống nhất, nhiệm vụ còn lại là xây dựng con người và xây dựng đất nước, nếu có đặt vấn đề dựng lại tượng đài hay phục hồi tên trường cho Trương Vĩnh Ký thì có lẽ không phải là thuần túy muốn sự công bằng cho người đã quá cố. Bởi vì về mặt trí tuệ và lao động khoa học cần cù, Trương Vĩnh Ký là một khuôn mặt làm rạng rỡ giống nòi được thế giới kính trọng”.

Thôi thì, công tội cuộc đời ông hãy phó thác cho hồn thiêng sông núi. Trăm năm thiên hạ vẫn chưa hết ngược, xuôi về Trương Vĩnh Ký, thì ba trăm năm sau hay ngàn năm nữa hậu thế chắc sẽ minh định tấm lòng ông !

– Vũ Ngọc Phan : “Ông là một nhà bác học hơn là một nhà văn, ông lại hơn người ở chỗ làm việc rất mải miết, rất đều đặn, nên sự nghiệp văn chương của ông thật lớn lao…”.

– Jean Bouchot : “Ta thấy con người thuần Nam kỳ ấy đã sánh kịp các nhà thông thái bậc nhất của châu Âu trong đủ mọi ngành khoa học”.

T. Thomson : “Tôi không bao giờ quên được nỗi sững sờ khi người ta giới thiệu ông với tôi. Ông nói tiếng Anh rất giỏi, hơi pha chút ít giọng Pháp, còn tiếng Pháp của ông thì thật thanh lịch, tao nhã. Tiếng Tây Ban Nha, Ý, Bồ Đào Nha… đối với ông đã trở thành quen thuộc”.

Nguyễn Văn Danh post (theo Quốc Việt)

Bản tin số 120 – Ngày 29/4/12

CHIA BUỒN

Các bạn;

Em trai Dương Quang Huy là Dương Quang Duy, học sau chúng ta một năm và đi du học Úc sau đó. Tôi hay đến chơi nhà DQ Huy ở gần khu Ngã Tư Phú Nhuận (nay hình như vẫn còn). Cụ ông và cụ bà rất hiền lành như anh em Huy và Duy, qúy hóa bạn bè của con dù là khi đó chúng tôi chỉ là những thằng con nít mới lớn.

Cụ ông đã sống đến thượng thọ, và Huy hay Duy cũng đã qúa tuổi sáu mươi, nhưng khi bị mất đi người cha thì cũng là những đứa con mồ côi cha. Xin chia buồn với gia đình bạn Dương Quang Huy. Thân;

De Nguyen và gia đình

5 THÔNG ĐIỆP BÍ ẨN

TRONG LÁ QUỐC KỲ MỸ

Cho đến năm 1912, lá cờ của nước Mỹ đã trải qua nhiều phiên bản khác nhau với những thông điệp gắn với lịch sử và văn hóa của đất nước này qua từng giai đoạn.

Hình ảnh lá quốc kỳ với những ngôi sao và sọc đỏ trắng được treo ở khắp mọi nơi từ các tòa nhà chính phủ, trong thành phố, trường học… như một phần không thể thiếu của nước Mỹ cùng với bài quốc ca The Star-Spangled Banner.

Nhưng không nhiều người biết rằng, trước đó, đã có nhiều hình ảnh khác nhau được dùng làm quốc kỳ Mỹ; chỉ đến năm 1777, mẫu cờ với những ngôi sao và sọc trắng đỏ mới chính thức được công nhận là lá cờ quốc gia của siêu cường số 1 thế giới sau này.

Hơn nửa khoảng thời gian 234 năm lịch sử của lá cờ là những thiết kế với sự hoán đổi cách sắp xếp các ngôi sao. Chính những thiết kế không hề bị ràng buộc bởi một quy tắc cứng nhắc nào như vậy đã khiến nhà nghiên cứu nghệ thuật lịch sử Andrew Graham Dixon phải thốt lên rằng mỗi lá cờ là một tác phẩm nghệ thuật đích thực.

“Họ đã không có một tiêu chuẩn cho việc thiết kế, điều này đã làm nên sự khác biệt trong mỗi lá cờ”, Andrew cho biết – “Quốc kỳ của mỗi nước đều cố định như những biển số hay logo, nhưng ở Mỹ thì khác, lá cờ là nơi những người thiết kế gửi gắm sự sáng tạo hay cảm xúc của họ.”

Bí mật của những ngôi sao  : Chuyên gia nghiên cứu những lá cờ cổ Jeff Bridgeman cho biết : “Những kí tự đơn giản đầu tiên của lá cờ là 13 ngôi sao cùng với 13 vạch trắng đỏ, cả 2 đều tượng trưng cho các bang đầu tiên hợp nên nước Mỹ.”

Từ đó, các ngôi sao biểu trưng cho các bang của đất nước này và được tăng lên mỗi khi có một bang mới gia nhập vào Hợp chủng quốc. Chính phủ Hoa Kỳ không quy định về việc sắp xếp những ngôi sao trên lá cờ cho đến năm 1912; vì thế những người thiết kế đã biến chúng thành những hình thù khác nhau – một ngôi sao lớn, vòng tròn hay trong những hàng ngang, thậm chí một số ngôi sao đại diện cho những bang đầu tiên còn nằm đúng vị trí bang đó trên bản đồ.

Cơn thịnh nộ của phương Bắc : Suốt thời kỳ nội chiến, lá cờ chính là minh chứng rõ ràng nhất cho sự phân biệt Nam – Bắc trong giai đoạn hỗn loạn nhất trong lịch sử của nước Mỹ.

Những chàng trai vùng núi Green – Green Mountain Boys là biệt danh của các binh sĩ đến từ vùng Vermont. Theo chuyên gia Bridgeman thì lá cờ là sản phẩm của một phụ nữ có con phục vụ trong lực lượng quân đội Vermont dùng để bày tỏ lòng căm phẫn của mình đối với miền Nam.

Trong lá cờ này chỉ có 20 ngôi sao chứ không phải 34 hay 35 hoặc 36 vào khi kết thúc cuộc nội chiến. Người thiết kế đã bỏ qua lời cảnh báo của Abraham Lincoln về điều không nên làm – đó là loại bỏ những ngôi sao tượng trưng cho các bang miền Nam. Người phụ này hẳn đã mất một hoặc vài người con trai trong cuộc nội chiến; vì thế bà đã thốt lên : “Không, bọn chúng phải biến đi. Tôi sẽ không cho những ngôi sao đại diện cho chúng vào lá cờ do chính tay tôi làm.”

Sự thách thức của miền Nam : Lá cờ của liên minh miền Nam được hình thành ngay sau khi kết thúc cuộc nội chiến 1861-1865, khi miền Nam bị đánh bại. Những ngôi sao được đặt trong hình chữ thập, biểu tượng của liên minh miền Nam; đó là một cách tinh tế để thể hiện sự đồng lòng của nhân dân miền Nam. Họ đang khéo léo ẩn mình trong những ngôi sao và sọc trắng đỏ.

Andrew đã ví hình ảnh này như những tiếng hét thách thức của người miền Nam: “Lá cờ như muốn nói: chúng tôi đã bị ép phải tham gia liên bang, nhưng trong sâu thẳm chúng tôi vẫn là những người miền Nam.”  Đây là điều rất thú vị khi một hình ảnh tưởng rằng rất cứng nhắc như một lá cờ lại có khả năng thể hiện được nhiều khía cạnh khác nhau của cuộc nội chiến.

Ánh sao chói lọi : Lá cờ nổi tiếng nhất của nước Mỹ đã hơn 200 tuổi, điểm đặc biệt của nó chính là kích thước khổng lồ. Năm 1813 trong cuộc chiến của người Mỹ với những kẻ thống trị, một trận đánh ác liệt dự kiến sẽ diễn ra tại pháo đài McHenry tại Baltimore, Maryland.

Người sĩ quan lãnh đạo đã yêu cầu có một lá cờ mà người Anh có thể dễ dàng nhìn thấy từ khoảng cách xa; hơn nữa dùng lá cờ để quy tụ và củng cố tinh thần người dân và các binh lính dưới quyền.

Do yêu cầu này mà người thợ thủ công làm cờ Mary Pickersgill và những phụ tá trẻ của mình đã mất nhiều tuần để làm nên lá cờ có kích thước 9×12.8m. Từ đó, lá cờ được gọi với cái tên Ánh sao chói lọi – Star-Spangled Banner, hiện tại nó đang được trưng bày tại bảo tàng Smithsonian ở thủ đô Washington.

Lá cờ trắng và nghệ thuật hiện đại : Vài thập kỷ sau khi nước Mỹ chọn được cho mình hình mẫu chuẩn quốc kỳ, nghệ sĩ Jasper Johns đã lấy nó làm ý tưởng để sáng tác nên tác phẩm lá cờ trắng – White Flag vào năm 1955. Hiện lá cờ đặc biệt này đang được trưng bày tại bảo tàng nghệ thuật Metropolitan, New York.

Nhà nghiên cứu Graham Dixon cho biết tác phẩm là cách Jasper thể hiện cảm nhận của ông về nước Mỹ, nó được ra đời vào thời kỳ lộng quyền của Thượng nghĩ sĩ McCarthyite – tác giả là một người đồng tính và theo cánh tả.

Jasper chưa bao giờ nói rõ ý nghĩa tác phẩm của mình, nhưng Graham Dixon cho rằng những ngôi sao đã bị làm trắng nhằm thể hiện sự hoài nghi về những người yêu nước cánh hữu của nước Mỹ. Tác phẩm được thể hiện bằng sáp ong trên những lớp giấy báo, tờ quảng cáo và thư dành cho biên tập viên của nhiều tờ báo khác nhau.

Nguyên nhân Jasper sử dụng lá cờ làm nguồn cảm hứng sáng tác là bởi, không như những quốc gia khác nơi lá cờ chỉ xuất hiện vào những dịp đặc biệt; ở Mỹ, lá cờ là vật dụng xuất hiện hàng ngày và ở khắp mọi nơi, nó đã trở thành hình ảnh quen thuộc trong đời sống người dân Mỹ.

Theo Graham Dixon : “Với một quốc gia có diện tích khổng lồ như Mỹ, ngoài việc là điểm nhấn, nơi quy tụ của mọi tầng lớp người dân Mỹ, lá cờ còn là hình ảnh thể hiện cho sự đoàn kết và lòng yêu nước của quốc gia này.”

Yên Huỳnh post

NGHỆ THUẬT ĐIÊU KHẮC

3D BẰNG… GIẤY 

của nghệ nhân

JEFF NISHINAKA.

Nhìn những tác phẩm nghệ thuật điêu khắc giấy 3D của Jeff Nishinaka, người ta cảm nhận được nhiều hơn giá trị của những tờ giấy trắng.

Jeff Nishinaka đã đem đến cho người xem những cái nhìn mới mẻ và vô cùng thích thú.

Ông xứng đáng là bậc thầy của nghệ thuật điêu khắc bằng giấy. Dưới ánh đèn, những tác phẩm nghệ thuật 3D bằng giấy của Jeff càng trở nên lung linh hơn. Jeff Nishinaka có lẽ là một trong những nhà điêu khắc giỏi nhất về giấy trên thế giới.

Ông sinh ra tại Los – Angeles, nước Mỹ. Niềm đam mê đối với loại hình nghệ thuật điêu khắc này xuất hiện với Jeff sau 1 cuộc thi ở đại học. Ông tạo nên nhiều tác phẩm nghệ thuật đặc sắc từ những cuộn giấy trắng, cứng. Nhưng trên hết là tài năng và trí sáng tạo của ông đã làm nên không chỉ 1 nghệ thuật gấp giấy thông thường… mà ở đó là 1 nghệ thuật 3D khiến người xem ngỡ như đang chứng kiến 1 khung cảnh thực sự.

Diễn viên Thành Long là người hâm mộ cuồng nhiệt nhất của ông và cũng là chủ sở hữu các bộ sưu tập lớn nhất các tạo tác của ông.

Ông nhận lời làm điêu khắc giấy cho nhiều ứng dụng khác nhau.… có khi là những công trình nghệ thuật khắc họa lại những kiến trúc nổi tiếng trên thế giới… Có khi là những nghệ thuật 3D được lồng ghép bên cạnh những đồ thời trang phong phúkhi lại đơn giản là những đồ trang trí cho 1 sự kiện đặc biệt.

Mai Trung Tín post

QUÁN CAFÉ XƯA SÀI GÒN

KHÔNG CÒN DẤU VẾT

Bằng hữu thân quen ở các nơi xa vẫn thường thăm hỏi chúng tôi về những quán cà phê đặc chất Sài Gòn trước 30 tháng 4, 1975, nay ra sao ? Những quán cà phê ấy, có thể kể tên : Hân, Thái Chi, Năm Dưỡng, Năm Ðường, Lão Tử, Thu Hương, Phong, Thăng Long…

Ðấy là những quán cà phê, có quán lớn có quán nhỏ, có quán chỉ là quán cóc; nhưng đều nổi tiếng, hầu như dân ghiền cà phê ở Sài Gòn thuở ấy ai cũng biết.

Những quán cà phê kể trên, hiện nay chỉ còn ba quán hoạt động : Lão Tử, Thái Chi, và Năm Ðường. Tuy nhiên, ngoài quán cóc cà phê Lão Tử kế bên tiệm phở Tàu Bay; hai quán cà phê Thái Chi và Năm Ðường vẫn hoạt động nhưng thay đổi hoàn toàn, không còn là quán cũ đặc sắc một thời. Cà phê Thái Chi ở khúc đầu đường Nguyễn Phi Khanh, phía sau rạp chiếu bóng Casino Ðakao (hiện nay không còn là rạp chiếu bóng nữa). Quán cà phê Thái Chi là một căn nhà phố nhỏ bé; bàn ghế thấp trên nền nhà cao, tinh tươm sạch sẽ. Quán không biển hiệu, mọi người gọi tên quán bằng tên bà chủ quán, bà Thái Chi.

Thời gian đầu chúng tôi tới quán cà phê Thái Chi, thường nghe bà chủ quán nhắc nhở khách uống cà phê đừng tựa đầu sát vách tường. Thì ra, bà Thái Chi không chịu được vách tường quán cà phê của bà hoen ố bởi những người khách chải tóc bằng “brillantine.”

Thời gian sau, không nghe bà chủ quán nhắc nhở khách như vậy nữa : ở vách tường, đã được dán lớp simili như dải ruy-băng chỗ khách thường tựa đầu. Bà pha chế cà phê phía sau một bức vách ngăn, mang ra cho khách. Ai nóng vội, loay hoay với cái phin để làm sao cho cà phê mau nhỏ giọt xuống cái tách, bà can thiệp liền. Khách uống cà phê Thái Chi mặc nhiên phải hiểu rằng, chỉ bắt đầu uống cà phê khi chính bàn tay bà chủ quán đã nhấc cái phin ra khỏi tách. Chúng tôi nhiều lần nghe bà cằn nhằn những người khách, dù lớn tuổi hay nhỏ tuổi hơn bà, khi những người khách ấy “vi phạm luật lệ” uống cà phê tại quán Thái Chi.

Cà phê Thái Chi không lúc nào vắng khách, có lẽ chính vì cái “tinh thần trách nhiệm” của chủ quán trước tách cà phê dành cho khách uống; và cái tinh tươm sạch sẽ của quán. Chúng tôi và nhạc sĩ Anh Việt Thu, nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, nhà thơ Phạm Lê Phan (cả ba người đều đã qua đời), sáng nào trước khi tới cơ quan làm việc – Phòng Văn Nghệ thuộc Cục Tâm Lý Chiến – đều ghé uống tách cà phê ở quán bà Thái Chi khó tính.

Những ngày kỷ niệm lễ lạt gì đó, hầu như cả Phòng Văn Nghệ chúng tôi gặp nhau tại quán cà phê Thái Chi; trong đó gồm cả đại úy phó phòng và thiếu tá trưởng phòng, nhà thơ Tô Thùy Yên.

Sau 30 tháng 4, mấy người cháu của bà Thái Chi tiếp tục mở cửa quán, nhưng không còn là cà phê Thái Chi nữa. Bàn ghế trong quán thay đổi để sắp đặt được nhiều, bày ra cả vỉa hè; quán không còn không khí cũ, nhất là không còn bà Thái Chi nhấc từng cái phin cà phê ra khỏi tách để khách uống. Và không người khách uống cà phê nào còn nhắc, nhớ, đây là quán cà phê Thái Chi khó tính.

Cà phê Năm Ðường ở đầu đường Nguyễn Kim, quận 10, trước và sau 30 tháng 4 đều mở cửa quán rất sớm, khách uống đa số là những người lao động nghèo; cũng không thiếu khách thuộc mọi giới, cư ngụ trong khu vực. Thường khi nào có việc phải thức dậy rất sớm, ra khỏi nhà cứ nhắm tới cà phê Năm Ðường, uống ly cà phê cho tỉnh táo; và đốt điếu thuốc hút, để mơ màng ngắm nhìn thành phố chưa thức giấc.

Ngồi quán cà phê Năm Ðường, dù sau này ghế ngồi bằng nhựa thấp chủm, bày đầy trong và ngoài quán; và dù giá rẻ, chúng tôi không có khái niệm đây là quán cà phê bình dân hay là gì hết. Chỉ thấy đây là một nơi uống cà phê thú vị.

Có quán Năm Ðường, nơi uống cà phê từ lúc ngày chưa rạng; quán rộng rãi thoáng mát, là một thú vị. Nhưng thú vị ấy không còn nữa; từ hai năm qua, quán cà phê Năm Ðường đã mất tích tại chỗ ! Nghĩa là, quán đã thay hình đổi dạng hoàn toàn; trở thành một quán cà phê có máy lạnh, cửa lắp kính trong suốt. Không còn là quán cà phê Năm Ðường nữa, mà là quán Napoli hiện đại, như vô số quán hiện nay tại Sài Gòn.

Chúng tôi không thể thấy thú vị để uống cà phê tại những quán hiện đại của Sài Gòn hôm nay. Thấy đấy không còn là quán cà phê, mà là một nơi thiết kế cho công nghệ cà phê, cho kinh doanh lạnh lùng, cho “khách-hàng-là-thượng-đế” !

Nhắc tới cà phê Năm Ðường, chúng tôi nhớ tới quán cà phê có tên hao hao giống vậy: cà phê Năm Dưỡng, ở một hẻm rộng của đường Nguyễn Thiện Thuật, khu Bàn Cờ, quận 3. Sau 30 tháng 4, mở cửa hoạt động một thời gian, rồi quán cà phê Năm Dưỡng trở thành Phòng Cho Thuê – Thanh Phương.

Chúng tôi từng uống cà phê Năm Dưỡng từ thuở học trò; đi theo các anh Nguyễn Nhật Duật, Lê Ðình Ðiểu, vào quán Năm Dưỡng; các anh vừa uống cà phê vừa ăn lạc rang húng lìu, để nhớ những ngày Hà Nội. Bây giờ Sài Gòn bán lạc rang húng lìu đầy khắp các ngả đường; chúng tôi lại không có lấy một chút cảm xúc nào, ngoài cảm xúc về lạc rang húng lìu của một ông già người Hoa, bán trước quán cà phê Năm Dưỡng thuở nào.

Mỹ Nhàn post (theo Nguyễn Ðạt/NV)

NHỮNG MÓN ĂN ĐIỂM TÂM

TỐT NHẤT TRÊN THẾ GIỚI  (4)

(xem từ bản tin số 117)

Bạn ăn gì vào buổi sáng sớm trước khi đi làm ?  Điều đó có thực sự quan trọng đối với bạn hay không ? Bạn có nghĩ là bữa điểm tâm ảnh hưởng đến sức khoẻ và tinh thần làm việc của bạn suốt ngày không ? Điểm tâm Việt Nam có phải là cháo lòng & dầu cháo quẩy ? Hay là phở hoặc bánh mì thịt + cà phê ?

Mời các bạn thưởng thức tiếp món :

28.Breakfast in China – 29.Malaysian breakfast – 30. Breakfast in Mongolia

31. Breakfast in Belize – 32. Hungarian breakfast – 33. Korean breakfast

(còn tiếp – kỳ 5) Mỹ Nhàn Post

MÁNH KHÓE LÀM GIẢ

ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO

Đài truyền hình Sơn Đông mới đây đã phanh phui sự thực về những mánh khóe làm giả đông trùng hạ thảo – thứ “vàng mười” đắt đỏ trên thị trường Trung Quốc.

Sự thật này được các phóng viên đài Sơn Đông tiết lộ sau thời gian dài nằm vùng điều tra tại thị trường Tế Nam. Sau đây là những chiêu trò “phù phép” khôn lường của các gian thương đối với thứ thần dược đắt đỏ hơn vàng này.

Những sự thật vừa được công khai trên đài truyền hình Sơn Đông khiến người tiêu dùng Trung Quốc “chết điếng”.

“Cấy ghép” tùm lum

Những hộ kinh doanh bất lương sẽ thu gom các côn trùng có hình dáng giống đông trùng hạ thảo, phơi khô và ghép thêm phần cỏ khô trên đầu để tạo thành phần đầu thảo và đánh lừa thị giác của người mua.

Một số gian thương còn bôi thêm bột kim loại nặng như bột chì hoặc thủy ngân lên trên đầu thảo để làm tăng trọng lượng, hòng tận thu lợi nhuận.

Thổi phồng nguồn gốc xuất xứ

Rất nhiều loại trùng thảo á hương bổng mọc hoang tại vùng Hồ Nam, Quảng Tây, Giang Tây, An Huy và trùng thảo loại “thường thường bậc trung” vùng Tân Cương đều bị gian thương thổi phồng thành thứ thuốc quý hiếm mọc trên đỉnh Tây Tạng.

Trung Quốc là một trong số ít những quê hương của đông trùng hạ thảo, loại thuốc vô cùng quý hiếm và kén đất sinh trưởng. Tuy nhiên, một thực tế trái ngược lại đang tồn tại trên thị trường tiêu dùng Trung Quốc, đó là số lượng đông trùng hạ thảo được bày bán tràn lan, nhiều không kể xiết. Và không ít trong số này hoàn toàn là hàng dỏm được nhào nặn từ bàn tay con người.

Theo tiết lộ của các phóng viên đài Sơn Đông, nhiều hộ kinh doanh đã sử dụng bột mỳ, bột ngô, tinh bột, thạch cao hòa thành hỗn hợp, sau đó ép vào khuôn có hình đông trùng hạ thảo, rồi bôi thêm phẩm màu và phơi khô trước khi đóng gói bao bì và cho xuất xưởng với danh nghĩa “đông trùng hạ thảo chính phẩm, thượng hạng”.

Dụng chiêu “Ly miêu hoán thái tử”

Thay vì phải thu mua đông trùng hạ thảo quý hiếm, thuần chất tự nhiên, nhiều người đã dùng phương pháp nuôi trùng thảo khuẩn ti thể và ngang nhiên kê khai trên bao bì là loại thần dược thuần tự nhiên. Đương nhiên, loại sản phẩm “treo đầu dê, bán thịt chó” này có mức giá vô cùng “cắt cổ”.

Lý giải về sự bùng phát của hành vi làm ăn gian dối này, một số chuyên gia Trung Quốc cho biết, tuy giá cả đông trùng hạ thảo trên thị trường vô cùng đắt đỏ, thậm chí lên tới vài chục nghìn hoặc vài trăm nghìn NDT/kg, nhưng lợi nhuận thực tế của người kinh doanh không hề cao như dư luận nhầm tưởng. Số lãi bán buôn chỉ 1% – 3%, bán lẻ là 3% – 5%. Ma lực đồng tiền đã khiến một số gian thương dùng đủ chiêu trò làm giả đông trùng hạ thảo để thoải mái kiếm lời. Trước hiện trạng nhức nhối trên, các chuyên gia Trung Quốc đã chia sẻ một số mẹo hay giúp người tiêu dùng phân biệt thật giả. Theo các chuyên gia, khách hàng có thể nhận biết một cách sơ bộ thông qua hình dáng và hương vị của sản phẩm. Đông trùng hạ thảo thật sẽ có mùi tanh rất đặc trưng. Để đối phó với những sản phẩm chứa bột kim loại, chỉ cần nhúng vào một chén nước, nếu thấy bột kim loại tản lắng xuống đáy chén, đó đích thực là sản phẩm kém chất lượng.

Đợt điều tra này cũng cho thấy, kiến thức phân biệt đông trùng hạ thảo của người tiêu dùng rất hạn chế. Mục đích chính khi mua mặt hàng này là làm quà tặng, rất ít người mua để dùng.

Bàn về giá trị sử dụng của đông trùng hạ thảo, một vị giáo sư của ĐH trung y dược Tứ Xuyên cho biết : “Đông trùng hạ thảo được ghi chép trong sử sách khoảng 200 đến 300 năm nay. Đây không phải là thần dược tột cùng thần bí như mọi người lầm tưởng. Loại thuốc này có công dụng bổ dưỡng nhất định, tuy nhiên, người tiêu dùng không nên đề cao tới mức không uống không được”.

Mai Trung Tín post

“CẤM VẬN” NGƯỢC

Chồng cố thủ, vợ ngại “tấn công”, thế là trong bản tình ca ái ân có liên khúc buồn kết hợp giữa “linh hồn tượng đá” với “hòn vọng phu”.

Cuối tuần rảnh rỗi cà phê với hai người bạn thân, chị Yên quăng ra giữa bàn bài báo kể về chuyện các ông bị vợ “cấm vận” kèm theo lời ta than : “Thế phụ nữ chúng mình có lúc cũng bị mấy ổng bỏ xó thì sao ?”. Như chạm phải “niềm đau chôn giấu”, chị Oanh và chị Hân gần như nói cùng một lúc : “Ừ, đúng đó”.

Vì cái nội quy

Chị Yên mở đầu “diễn đàn” bằng câu hỏi : “Lần quan hệ với chồng gần đây nhất là khi nào ?” và chị trả lời trước : “Mình thì nửa tháng nay mới có một lần, mà lại do mình chủ động”. Thật không dễ trả lời, nhưng vì quá thân và đang bức xúc, nên chị Hân thì thầm : “Cách đây ba tuần”. Chị Oanh, lớn tuổi nhất trong các chị, chép miệng : “Còn chị chắc hơn một tháng rồi”.

Chị Hân “khai pháo” bằng câu chuyện còn nóng hổi : “Mới tối hôm qua, ổng lại đi nhậu say be bét ở đâu rồi về lăn đùng ra ngủ như chết. Mình phải ôm gối mền ra phòng khách để trốn mấy thứ mùi kinh dị đang bốc lên ngùn ngụt từ ổng. Mà nào được yên, cứ thỉnh thoảng phải chạy vô ngó chừng ổng có ói mửa, cảm lạnh, hay té xuống giường không. Rồi lại tức anh ách ông chồng vô tâm mà không tài nào ngủ được”.

Chị kể thêm, anh Nam, chồng chị, từ ngày đổi sang lĩnh vực xây dựng thì thói quen chè chén cũng gia tăng. Chị khuyên can mãi không được, ra tối hậu thư : “Hôm nào có rượu thì không có em”. Công bằng mà nói, không phải lúc nào anh cũng say bí tỉ. Có bữa mới vài ba ly, về nhà thấy vợ, “cảm hứng” trong anh dâng trào nhưng chị Hân gạt phắt, ôm mền gối đi nằm một mình, nhất định thực hiện đúng “nội quy”. Sau vài lần bứt rứt trèo lên tuột xuống cái giường rộng vắng, đi ra đi vào lấy cớ uống nước nhưng là để nghía vợ nửa nằm nửa ngồi trên sofa ra chiều thoải mái, anh Nam nảy ra “tối kiến” là đã nhậu thì uống cho tới bến để về nhà là ngủ quên trời đất, quên luôn cảnh “cám treo”.

Thế là anh càng uống, chị càng xa lánh. Chị càng xa lánh, anh càng uống để… quên sự xa lánh ấy.

Nhưng, anh có rượu để tạm quên rằng mình “có vợ”, còn chị chẳng có gì. Càng xem mấy bộ phim truyện về khuya để dễ ngủ thì chị lại càng bị “quấy rối” bởi những hình ảnh tình cảm trên phim. Cắn răng không “tìm” anh vì chị thấy mình chủ động bỏ “nội quy” thì xấu mặt quá. Thành ra tình trạng “thưa thớt” có thể hủy hoại đời sống gối chăn đã phát sinh từ chính “biển cấm” mà từ đầu chị đã hùng dũng giương lên.

Thưởng phạt kiểu… đàn bà

Chị Oanh đã chạm ngưỡng 40, cũng bùng nổ “chuyện bây giờ mới kể” : “Mười mấy năm qua chị chưa bao giờ biết đến hạnh phúc gối chăn. Vợ chồng gì mà cả tháng “giao ban” có hai, ba lần. Đã thế, hiếm lần nào trọn vẹn. Ổng ào ào rồi… lên đỉnh một mình, bỏ chị chưa leo tới lưng chừng nữa. Càng có tuổi, ổng càng… xuống dốc. Ổng cũng biết chị có “nhu cầu” cao hơn nhưng ổng lại làm ngơ. Vậy mà nói động một chút là đã tự ái. Hôm nọ chị vừa mở miệng : “Đàn ông dư “năng lượng” còn tìm chỗ khác mà xả, còn đàn bà chỉ biết chịu trận thôi”, ngay lập tức mặt ổng sa sầm. Từ bữa đó đến nay ổng làm như đang thi gan với chị xem ai “chịu trận” giỏi. Lỡ miệng rồi, không lẽ chị đi “khều” ổng ?”.

So với chuyện của hai người bạn, hoàn cảnh của chị Yên không kém phần lâm li bi đát. Anh Hữu chồng chị vốn thuộc tuýp người trái tim điều khiển cái đầu, nên hễ ban ngày chị làm điều gì trái khoáy, khiến anh “coi không được” thì y như rằng đêm đó anh không thèm rớ đến chị. Và “trời yên bể lặng” sẽ tiếp tục kéo dài ở những đêm sau, nếu chị không tinh ý mà tranh thủ lấy lại “điểm”.

Ngặt nỗi, anh Hữu là người kiệm lời, khó đoán, lúc nào mặt cũng im ỉm như cánh cửa đóng. Chung sống với nhau hơn 5 năm, chị không nhớ hết số lần hai người “chiến tranh lạnh”. Mà chuyện gì cũng có thể trở thành ngòi nổ. Mẹ chồng ở quê vô không thích ăn cá mà tới bữa chị chỉ làm mỗi món cá kho, anh lập tức làm mặt lạnh. Em gái của chị đổi việc mà chị quên không kể với anh, tình cờ phát hiện, anh làm mặt lạnh. Bạn bè ở xa lâu ngày mời đi ăn cưới, chị chỉ gửi tiền mừng vì sợ anh nghỉ mất bữa làm, anh cũng lạnh tanh. Chị vô tư, xuề xòa ; anh để bụng, xét nét. Chị khó hiểu nhưng không hỏi; anh khó chịu nhưng không nói. Thế là những đêm chị ngọ nguậy hết quay sang sửa gối cho con lại trở mình ngắm… lưng chồng đã trở thành chuyện bình thường.

Chị biết có lúc anh cũng không ngủ được, ôm cứng cái gối ôm nhưng kiên quyết giữ vững “chiến tuyến”. Chị thường “xuống nước” trước, nhưng đôi khi thấy chồng giận dỗi vô lý, lại đem chuyện giường chiếu ra mà thưởng phạt như kiểu… đàn bà, chị dặn lòng không quan tâm và bỏ mặc xem đến chừng nào thì anh “rã đông” cái tảng băng mà anh tự bao bọc quanh anh.

Không kể đến nguyên nhân người chồng có “đối tác” mới hay tình trạng “trên bảo dưới không nghe”, “cấm vận” ngược ở đây thường do “ý chí” của các ông là chính. Bấy lâu nay “cấm vận” là một biện pháp lợi bất cập hại mà các bác sĩ tâm sinh lý lẫn tình dục học đều khuyến cáo không nên lạm dụng, huống hồ khi nó không còn là “đặc quyền” của các chị em thì sức công phá của nó sẽ ghê gớm tới cỡ nào !

Thường, người phụ nữ luôn cố giấu mình trong lớp áo tĩnh lặng, bên ngoài dù có “nổi sóng” bên trong, dù ham muốn gối chăn là một nhu cầu có thật nhưng họ luôn “đẩy” quyền quyết định sang người chồng, nên khi những ông chồng dở chứng “chay tịnh”, các bà vợ cũng đành ngậm bồ hòn, chỉ biết thở dài và chờ đợi. Ngặt nỗi, người chồng nào đã giở chiêu “cấm vận ngược” nghĩa là ở trong thiểu số những quý ông ham muốn tình dục thấp hơn tự ái đàn ông.

Nguyễn văn Danh post (theo Thái An)

Mời nghe “Những Tình Khúc Vượt Thời Gian”

Playlist “Những tình khúc vượt thời gian” có lẽ sẽ là một playlist được nhiều người ưa thích nhất. Đây là những nhạc phẩm đã sáng tác ít nhất trước đây một nửa thế kỷ, nhưng quả thực đã “vượt thời gian”, vẫn hiện đang làm rung động tâm hồn người Việt khắp nơi trên thế giới.

Playlist này đã được chọn lọc phần lớn trong những trang nhạc YouTube của tôi, những để tránh sự chủ quan, tôi sẵn sàng đưa vào đây những nhạc phẩm mà quí thân hữu đề nghị, với tiêu chuẩn nhạc phải có hòa âm hay và video bắt buộc phải dưới dạng HD. Playlist sẽ gồm 30 Videos, xin quí vị thưởng thức 14 videos trong đợt này.

Nhung Tinh Khuc Vuot Thoi Gian

Tran Nang Phung

THẬT THÀ

Lão nghĩ thế nào mà rước con bé chưa đầy 20 tuổi qua đây làm vợ ?

– Nó rất là thật thà, nên tui mới rước nó qua Mỹ !

– Làm sao lão biết là nó thật thà ?Em gái Sề Ghềnh

– Thì trước khi lấy nó, tui có hỏi : “Tại sao em chỉ bắng tuổi cháu nội tui, mà em lại chịu lấy tui ?” Nó nói tại vì gia đình nó nghèo quá nên mới lấy tui cho thoát khỏi cảnh nghèo.

– Chỉ vì nó than nghèo mà lão cho nó là … thật thà ?

– Tui cũng thử lòng nó thêm. Tui hỏi nó : “Lúc đưa em sang Mỹ, em bỏ tui đi lấy mấy thằng trẻ cỡ tuổi em thì sao ?

Nó mới trả lời : “Em đợi được, vì sức ông cũng chỉ sống tối đa 7 năm là cùng !”.

Tui gặn hỏi nó them : “Lỡ 5 năm sau em vào được quốc tịch Mỹ.  Em không chịu đợi, bỏ tui sớm hơn thì sao ?”

Nó suy nghĩ một lát rồi trả lời : “Nói ông đừng giận, sức ông sống một mình thì kéo dài được 7 năm. Chứ sống chung với em, thì em nghĩ ông thọ được 1 năm là cũng mừng lắm rồi !”…

Yên Nhàn post

Bản tin số 119 – Ngày 28/4/12

BÁO TIN BUỒN

Xin thông báo cùng các bạn :

Thân Phụ bạn Dương Quang Huy (cựu trưởng lớp A1, HNC 60-67) vừa tạ thế ngày hôm qua (26/4) tại Australia.

Cụ ông hưởng thọ 91 tuổi. Chiều nay Huy sẽ bay từ Arizona sang Úc chịu tang và ở lại với gia đình 1 tháng. Huy không dùng e-mail. Có thể Vũ Hùng Chương biết gia đình Huy bên đó.

Quách Anh Dương

PHÂN ƯU

Được tin thân phụ đồng môn Dương Quang Huy vừa qua đời vào ngày 26/4/2012 tại Úc Đại Lợi. Trang báo “Hồ Ngọc Cẩn Group” xin thành thật chia buồn cùng tang quyến và bạn Dương Quang Huy nói riêng. Cùng cầu cho linh hồn cụ ông sớm về cõi Vĩnh Hằng

ĐD Hồ Ngọc Cẩn Group – Nguyễn Việt

CHIA BUỒN

Thành Kính Phân Ưu Cùng Bạn Dương Quang Huy Và Gia Đình Trong Sự Ra Đi Của Bác Trai. Cầu Xin Cụ Ông Sớm Về Cõi Vĩnh Hằng .

Đoàn Trọng Nha và gia đình

NHỮNG CHUYỆN TỨC…

CÁI MÌNH

Các bạn,

Hãy cho thằng Cao Bồi Già này được giải tỏa cái bức xúc sau khi đọc mấy chuyện thời sự hiện nay, mà ra cái tựa bài thuộc vào hạng… dân chơi Cầu Ba Cẳng, hay thốt ra mỗi khi có chuyện chưa nói được, còn những đấng học cao hiểu rộng thì có ngôn từ nhẹ nhàng hơn như “bức xúc”, “tức mình”, “biết tỏ cùng ai” v.v… và v.v…

Câu chuyện thứ nhất : Họ khử thịt thối/thúi/ôi như thế nào ?

Mấy hôm nay báo chí Sài gòn đưa tin ồ ạt về nạn thịt thúi/thối từ phía Bắc đưa vào Sài Gòn (nhất là 2 tỉnh Bình Dương và Đồng Nai) để “hô biến” thành “thịt thơm” như vừa mới ra lò (lâu lâu cũng bị tổ trác như mới đây, một hai nhà hàng ở Bình Dương đã từng đãi tiêc cưới bằng thịt thúi/thối/ôi, khiến thực khách chạy làng không kịp ăn).

Rồi người ta hỏi (kể cả chính quyền cũng không rõ), mấy tay này làm sao có 72 phép thần thông như Tề Thiên, hô biến thịt thúi thành thịt thơm ?. Thật ra chuyện này không cần kỹ sư, tiến sĩ Hóa học như Nguyễn Chánh Khê (một CHS.HNC – đang chế Nước thành Xăng) nhúng tay, mà dân chợ Kim Biên chuyên bán hóa chất cũng rành 6 câu, đó là dùng thuốc tẩy Hydrogen Peroxide và Sodium Hydrosulfite (Ốc xy già và thuốc tẩy đường) pha chế đúng liều lượng từ thịt đen sẽ biến thành trắng, và thêm hương liệu động vật có mùi thơm như gà, vịt, heo dê, bò vào, thì từ thịt thúi sẽ thành thịt thơm… thế là xong.

Câu chuyện thứ hai : chuyện nơi xứ người.

“Vụ án” xin dùng từ ngữ hơi nổ một chút, vì cái ông họ Bạc tên Hi Lai chưa bị truy tố ra vành móng ngựa, nhưng cả tháng nay báo giấy, báo mạng trên toàn thế giới không ngày nào mà không đề cập đến tên.

Nào là : Mất chức, mất Đảng. Nào là : có bồ nhí nên “ông ăn chả bà ăn nem”.  Nào là : hai vợ chồng họ Bạc giết đến mấy mạng người để bịt đầu mối những chuyện động trời. Nào là : cậu ấm Bạc Qua Qua đang học ở Mỹ xài tiền bẩn nên ăn chơi trác táng quá cỡ bù chét. Và mới đây còn tiết lộ Bạc Hi Lai nghe lén điện thoại của các chef chóp bu nhằm nắm rõ vị trí chỗ ngồi của mình hiện thời sẽ ra sao cái ghế còn 3 chân hay mọc thêm chân v.v…

Đúng là “dậu đỗ bìm leo”, ngày ông Bạc còn chức còn quyền ở tỉnh Đại Liên rồi qua Trùng Khánh, chẳng ai dám mở miệng tố cáo. Nay thì hai vợ chồng Bạc Hi Lai ngã ngựa, thì toàn gia đình đều bị đưa lên “bàn mỗ”, người ta còn đi tìm tiền tỉ đô la tham nhũng của họ Bạc đang trốn ở đâu. Thế mới biết, làm quan to sướng thiệt, mà hậu quả cũng khổ thiệt !!!.

Rồi mới thấy tại sao ở nước ta, người ta mua bằng giả để cố gắng leo thang kiếm chỗ ngồi nơi kiếm ăn ngon nhất, nhưng lại không sợ như vụ Bạc Hi Lai, vì ngoài bằng giả họ còn tìm kẻ chống lưng (nếu không tin về Long An nghe thì biết, đến giờ có người còn chưa tin mình sắp mất chức mất quyền), vì nếu lỡ ra có chuyện, chef nói mày ráng chèo chống ra khơi, sẽ có người cho chìm xuồng thế là im chuyện.

Còn lắm chuyện để nói, nhưng trang báo có hạn, xin hẹn một dịp khác sẽ tiếp tục “khai khẩu”.

Cao Bồi Già

KIỂM TRA XEM PC CÓ BỊ HACKER ?

Cách kiểm tra xem máy của mình có bị hacker không ? Xin theo 4 bước sau đây :

1/- Bấm http://www.dcwg.org/ như ở phần dưới đã chỉ.

2/- Kế tiếp sẽ hiện ra 3 vòng tròn, bấm vào chử DETECT.

3/- Kế tiếp ở khoảng giữa có câu : For example, the http://www.dns-ok.us will state if ……… bấm vào hàng chử xanh blue nầy.

4/- Kế tiếp sẽ hiện ra 1 hình chử nhựt có những hình tròn ở trong, nếu như hình chử nhựt màu xanh lá cây (green) thì máy mình tốt, chưa bị hacker. (co tiếng Pháp )

Chúc quý bạn luôn xanh tươi. Các bạn, Nhận được từ  nhóm HQ.

Phạm Hùng

TÒA BẠCH ỐC… CÓ THỂ

BẠN CHƯA BIẾT

Nhà Trắng còn gọi Tòa Bạch Ốc, được xây dựng từ năm 1792 tới năm 1800, là một biệt thự được sơn màu trắng và được xây dựng bằng sa thạch theo kiểu tân cổ điển. Bên trong Nhà Trắng như thế nào ? Hãy cùng khám phá nhé !

James Hoben là kiến trúc sư đầu tiên của công trình, sau đó trong thời kỳ Jefferson nắm quyền kiến trúc sư Henry Latrobe là người chịu trách nhiệm mở rộng nó. Vào năm 2007, Nhà Trắng đứng thứ hai trong bảng danh sách “Những công trình kiến trúc được yêu thích nhất tại Mỹ”.

Hãy cùng chúng tôi tham quan nơi ở và làm việc chính thức của các đời tổng thống Mỹ.

Chỉ ít người có thể nhận ra tòa Bạch Ốc này rộng đến mức nào, bởi phần lớn cấu trúc của nó ẩn dưới mặt đất và vì nó trông nhỏ bé hơn kích thước thật khi so sánh với khung cảnh xung quanh. Bên trong Nhà Trắng có : 6 tầng với diện tích sàn tổng cộng là 5.100 m² (55.000 ft²), 132 phòng và 35 phòng tắm, 412 cửa ra vào, 147 cửa sổ, 28 lò sưởi, 8 cầu thang, 3 thang máy, 5 đầu bếp làm việc toàn thời gian, 1 sân quần vợt, 1 đường băng bowling, 1 rạp chiếu phim, 1 đường chạy, 1 hồ bơi. Mỗi ngày có tới 5000 lượt khách tới thăm.

Tầng 1 :

1/- State Dinning Room – Phòng ăn Nhà nước, ban đầu đây là phòng làm việc chính thức của Tổng thống Thomas Jefferson. Sau này nó được sử dụng làm phòng chiêu đãi khách, tiệc trưa, những bữa tối thịnh soạn và lớn hơn là những bữa tiệc chiêu đãi các nguyên thủ quốc gia tới thăm.

2/- Red Room cái tên này bắt nguồn từ màu sắc trang trí căn phòng. Hầu hết các đồ nội thất trong phòng đều sử dụng màu đỏ, nó được đưa vào sử dụng từ những năm 1840. Qua nhiều năm, căn phòng này vẫn được các Đệ nhất Phu nhân sử dụng để tiếp khách.

3/- Lối vào North Portico là nơi Tổng thống và Đệ nhất Phu nhân đón tiếp các vị khách của Liên bang trước khi vào bữa tiệc chính. Lối vào phía bắc này đối diện với Đại lộ Pennsylvania, địa chỉ chính thức của Nhà Trắng nên nó cũng được coi như là lối vào chính của Nhà Trắng.

4/- Green Room – là một trong 3 phòng khách được sử dụng để làm phòng trà và phòng đón tiếp khách. Đây cũng là nơi mà các vị khách có thể dùng cocktail trước bữa tối. Nó còn được biết đến là phòng khách được yêu thích nhất trong Nhà Trắng.

5/- East Room – đây là căn phòng được sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau trong những năm qua. Ngày nay dưới thời đại của Tổng thống Obama, nó được sử dụng làm nơi kí kết các hoạt động xã hội cũng như là nơi tổ chức các buổi lễ liên hoan âm nhạc.

6/- Entrance Hall và Cross Hall là phần trung tâm trong bản thiết kế của kiến trúc sư James Hoban cho Nhà Trắng. Nó là lối vào chính dẫn vào bên trong Nhà Trắng. Chân dung của cố tổng thống William Henry Harison được treo tại Cross Hall.

7/- Blue Room – là nơi kí kết các hoạt động ngoại giao. Căn phòng được thiết kế theo hình oval. Mặc dù được trang trí lại nhiều lần nhưng nó vẫn giữ được màu xanh da trời ban đầu ( từ năm 1837 dưới thời tổng thống Martin Van Buren).

Tầng 2 :

 1/- Phòng bếp là nơi phục vụ các bữa ăn và tiệc tùng cho Nhà Trắng. Có 5 đầu bếp làm việc toàn thời gian, có khả năng nấu ăn cho 140 người.

2/- Vermeil Room là căn phòng treo chân dung của các đời Đệ nhất Phu nhân.

3/- Map Room hiện nay được sử dụng là phòng gặp mặt của Tổng Thống Obama, mới đây nhất là cuộc gặp mặt với Dalai Lama và một cuộc hội thảo về âm nhạc cổ điển của các nhạc sĩ nổi tiếng.

4/- Thư viện của Nhà Trắng – trước đây căn phòng từng là phòng giặt đồ, phòng đợi và đến năm 1935 nó chính thức trở thành thư viện của Nhà Trắng. Được trang trí theo phong cách khá hiện đại và không sang trọng như những căn phòng ở tầng 1 nên nó thường được dùng làm phòng trà và phòng gặp mặt.

5/- Diplomatic Room được trang trí với hình ảnh của 50 tiểu bang. Nó được dùng làm phòng gặp gỡ với các vị khách trước các sự kiện lớn.

Lan caysu (st)

BUỔI HÒA NHẠC

CHO FRANK SINATRA

Rất cảm động nếu bạn là một người yêu âm nhạc, âm nhạc là tốt nhất.

Một nghệ sĩ vĩ cầm nổi tiếng Hà Lan, và nhà soạn nhạc cùng dàn nhạc của ông đã làm một cống hiến cho ca sĩ kiêm diễn viên điện ảnh và cũng là con của một “bố già ở Mỹ : Frank Sinatra tại Radio City Music Hall – New York.

Hy vọng bạn thưởng thức tác phẩm này đáng yêu và cảm động của âm nhạc. Mời bạn bấm vào link dưới đây :

http://www.youtube.com/embed/e-y581HdWfY?rel=0

VỆ SINH Ở NHẬT

VÀ “THE TOTO WASHLET”

Nếu bạn thắc mắc “the Toto Washlet” là cái gì thì bạn có thể vào Google để tìm hiểu, còn như bạn đủ kiên nhẫn thì xin mời bạn đọc hết bài này thì sẽ rõ.

Chắc bạn cũng biết, Nhật Bản nổi tiếng là một nước sạch sẻ hàng đầu trên thế giới. Đường phố sạch, sông ngòi sạch, không khí ít ô nhiễm.

Đến Nhật du khách không cần phải thủ theo giấy đi cầu hay loại khăn giấy ướt, để phòng hờ trường hợp “khẩn cấp”, như khi đi du lịch ở một số quốc gia khác.

Trên đường đi từ thành phố này qua thành phố khác, xe buýt của chúng tôi cứ khoảng 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng thì ghé vào một siêu thị hay trạm nghỉ chân dọc đường cho hành khách mua đồ ăn nước uống hoặc đi vệ sinh.

Đến đây tôi xin mở dấu ngoặc để kể một câu chuyện.

Tôi làm thông dịch viên toàn thời cho một bệnh viện công ở Brisbane, đa số bệnh nhân của tôi là các bà bầu. Một hôm trong lúc chờ bác sĩ, thân chủ của tôi gợi chuyện. Cô kể rằng cô là người tỵ nạn được tàu Nhật vớt, nên cô ở Nhật đã mấy năm. Vì có anh em ở Úc nên cô được bảo lãnh sang Úc. Cô nói lần trước cô sanh em bé là ở Nhật. Trong khi nằm bệnh viện thì cô được các bác sĩ và y tá Nhật chăm sóc thật tận tình.  Khi cô xuất viện thì bác sĩ và y tá đưa cô ra tận cổng bệnh viện và chào tạm biệt. Tôi nghe thì rất thán phục cách thức phục vụ của bác sĩ và y tá Nhật Bản.

Sau đó cô kể về tiện nghi ở Nhật. Cô nói ở bên Nhật, cái cầu tiêu có những nút, mình đi tiêu hay đi tiểu rồi thì bấm nút, “nó” sẽ rửa ráy cho mình rất sạch sẽ, cầu tiêu ở Úc thật không bằng.

Thú thật nghe cô nói đến đây thì tôi có phần bị chạm tự ái “dân tộc Úc”. Tôi thầm nghĩ : “Hay thiệt !  Nếu như chị thích cái cầu tiêu bên Nhật như thế thì sao không ở bên ấy mà dùng, sao phải di dân sang xứ kangaroo, khỉ ho cò gáy này làm gì ?”

Câu chuyện chỉ có vậy thôi, nhưng nhân chuyến đi Nhật, tôi quyết tâm tìm ra… sự thật về cái bồn câu huyền diệu đó.

Ngược dòng thời gian cách đây mấy trăm năm, người Nhật dùng nhà cầu kiểu ngồi chồm hỏm như đa số các nước Á châu. Đây là cái toilet (H1) trong phủ Takayama Jinya, một dinh thự xây cất từ thế kỷ thứ 17 và được liệt vào hàng di sản quốc gia.

Cho đến ngày nay, trong các nhà vệ sinh công cộng của Nhật, bạn sẽ vẫn thấy có hai loại nhà cầu, loại ngồi chồm hỏm và loại cầu tiêu Tây phương.

Nói về loại cầu Tây phương ở Nhật thì đầu tiên bạn ngồi xuống sẽ thấy rất ấm áp, vì cầu tiêu có thiết bị sưỡi. Bạn sẽ không bị lạnh… mông dù là giữa mùa đông (oops!).

Phần lớn các cầu tiêu còn có thêm 3 cái nút :  Bidet, Spray và Stop. Bạn xem hình dưới đây (H2) là hiểu ngay công dụng của những nút này. Ngoài ra bạn còn có thể chỉnh tia nước mạnh hay yếu nữa.

Đôi khi bạn sẽ thấy có cả hệ thống tẩy mùi (deodoriser) và một nút thứ tư hình nốt nhạc và ghi là “flushing sound” (H3). Nếu bạn là người chậm hiểu như tôi, chắc bạn sẽ tự hỏi cái nút “âm thanh” này để làm gì ?

Xin mời bạn đọc bản chỉ dẫn dán trên tường, thì sẽ hiểu ngay (H4). “Press to play back flushing sound to muffle toilet sound”. Bạn bấm thử nút này thì sẽ nghe tiếng nước xả mạnh, âm thanh này, nói như thời “chống Mỹ cứu nước”, sẽ là “tiếng hát át tiếng bom” đấy !  Got it ?

Một hôm đang đi trên xe buýt, Michiko, cô hướng dẫn viên du lịch người Nhật bỗng dưng đề cặp đến chuyện vệ sinh ở Nhật và giải thích : “ToTo là tên của hãng sản xuất bồn cầu và các thiết bị phòng tắm nổi tiếng ở Nhật. Còn “washlet” là ghép từ 2 chữ “wash” (rửa) và toilet (cầu tiêu), để chỉ loại bồn cầu có thể tự động rửa luôn sau khi đi vệ sinh !” Thì ra là vậy!

Michiko nói tiếp : “Tuần trước, trong đoàn du lịch từ Việt Nam mà tôi hướng dẫn có một bà rất thích cái washlet cho nên bà ấy đã tậu 4 cái để mang về VN. Tôi nghĩ bà ấy rất giàu vì bà ấy không ngại tốn tiền gởi 4 cái thùng washlet này trên phi cơ !” Nói xong cô nhìn tôi cười cười.

Trời đất quỷ thần thiên địa ơi ! Michiko ơi, tôi là người Úc gốc Việt, không giống như cái bà nhà giàu người Việt hiện nay đâu !  Cho dù tôi có ngưỡng mộ cái washlet của quý quốc đến đâu thì tôi cũng không có can đãm “bợ” một hơi mấy cái như bà ấy để mang về nước đâu ! Thật pó tay !

Yên Huỳnh post

GIÁC QUAN THỨ SÁU

CỦA THÚ VẬT CÓ DỰ BÁO

ĐƯỢC THIÊN TAI KHÔNG ?

Từ ngàn xưa tới nay, trong dân gian thường lưu truyền những huyền thoại, những mẩu chuyện và tin đồn về các loài động vật hay côn trùng nói chung, đôi khi chúng biểu lộ những hành vi lạ thường một thời gian trước khi thiên tai xảy đến.

Đây là những tin rất khó kiểm chứng được về mặt khoa học, nhưng ngược lại hầu như dân gian, đặc biệt là tầng lớp người có tuổi thì cả quyết đó là những dấu hiệu chúng ta không nên xem thường được !

Trận Tsunami ngày 25/12/2004 đã giết hại trong khoảnh khắc cả trăm ngàn người tại Indonesia, Thái Lan, và Sri Lanka.

Sau trận Tsunami, có nhiều nguồn tin giựt gân dược lưu truyền như tại một vườn thú nọ hay lâm viên ở SriLanka các thú lớn như cọp, beo và voi đều cảm nhận được tai họa sắp đến nên đều bộc lộ ra những hành vi khác thường, như la rống thảm thiết, chạy nhảy lung tung và có vẻ hốt hoảng. Voi không ngớt quất vòi vào các thanh sắt quanh chuồng, rồi bức xiềng và tông phá rào chạy thoát thân về những vùng cao. Thậm chí có tin đồn rằng, nhiều trẻ em nhờ bám vào lưng voi nên đã sống sót được…

Vài năm trước đây, có rất nhiều huyền thoại, tin đồn liên quan đến trận động đất khốc liệt ở tỉnh Tứ Xuyên (Sichuan)Trung Quốc chỉ vài tháng trước ngày khai mạc Thế Vận Hội 2008. Đây là một trận động đất lớn cấp 7.9 theo thang Richter… Có 70.000 chết và trên 18.000 người mất tích.

Đầu tiên hồ nước tại thành phố Enshi thuộc tỉnh Hồ Bắc (Hubei) cách trung tâm địa chấn (epicentre) 500km đột nhiên cạn queo 3 tuần trước ngày động đất. Ba ngày trước khi xảy ra động đất, hàng trăm ngàn cóc phải vọt lên đường phố sầm uất của thành phố Miên Châu (Mianzhu) để tìm đường lánh nạn.

Các cụ già thì cho rẳng đây là điềm dữ, báo hiệu sắp có thiên tai gì đó sẽ xảy ra ? Giới trẻ thì cười khoái chí, và nói là cóc diễn hành để đón rước đuốc Thế Vận, vậy chuyện gì mà phải lo ?

Các giới chức chuyên môn về động đất Trung Quốc cũng chẳng màng phải quan tâm đến các hiện tượng trên, vì họ cho rằng đó là dị đoan mê tín và phản khoa học ! Và giới trách nhiệm về lâm vụ địa phương của nhà nước thì cả quyết hiện tượng cóc nhảy là chuyện bình thường mà thôi !

Sau đó chỉ ba giờ trước khi động đất, thú vật tại sở thú Vũ Hán (Wuhan) cách tâm điểm động đất lối 1.000 km về phía Đông bắt đầu biểu lộ những hành vi khác thường. Chúng có vẻ rất lo âu, hoảng hốt cùng cực về một chuyện gì ghê gớm sắp xảy ra… Ngựa rằn đập đầu liên hồi vào chuồng… Voi quất vòi loạn xạ tứ phía… Hai mươi con cọp và sư tử đúng ra là giờ ngủ trưa của chúng, nhưng có vẻ bồn chồn đi rảo không ngơi nghỉ quanh chuồng…Vài phút trước khi xảy ra động đất, cả chục con công đều đồng loạt ré lên kêu thất thanh.

Theo Roger Musson, một nhà nghiên cứu quốc tế của Anh Quốc về địa chấn học thì tất cả nhận xét về các hành vi lạ bên trên có thể là do tác động thay đổi vị trí của các lớp đá trong lòng địa cầu, đã làm sản sinh ra sóng điện từ mà một số thú vật có thể cảm nhận được dễ dàng.

Cũng có giả thuyết khác cho rằng, một vài loài vật có khả năng thiên bẩm cảm nhận được những luồng sóng có tầng số rất nhỏ ngoài sự cảm nhận của loài người.

Mùa Đông 1975, căn cứ trên hành vi lạ thường của thú vật, giới chức Trung Quốc cho di tản khẩn cấp cư dân thành phố Haicheng thuộc Đông Bắc tỉnh Liêu Ninh (Liaoning) chỉ một ngày trước khi có trận động đất cấp độ rất mạnh 7.3 theo thang Richter. Thiên tai nầy đã giết hại 2.000 người thay gì 200.000 người như dự đoán trong trường hợp không có di tản.

Thay đổi trong môi sinh chẳng hạn như mực nước giếng, nước ao hồ cạn đi lạ thường cũng được ghi nhận trong trận động đất mực độ 7.6, xảy ra vào ngày 28 tháng 7 năm 1976 tại Tangshan nằm về phía Đông BắcTrung Quốc và đã làm thiệt mạng 240.000 người.
Điểm trớ trêu là vài ngày trước đó chánh phủ trung ương có gởi chuyên viên về địa chấn đến thẩm định tình hình động đất vùng nói trên, nhưng họ không ghi nhận được dấu hiệu gì khác thường hết. Trên đường về, phái đoàn ghé ngủ đêm tạiTangshan nhưng chẳng may chính đêm hôm đó một trận động đất lớn xảy ra làm toán chuyên viên phải bỏ mạng.

Dân chúng Nhật Bản cho biết vài ba ngày trước trận động đất Nemuro Oki xảy ra vào năm 1973, họ nhận thấy có rất nhiều chó hoang hơn thường lệ đi thơ thẩn trên các đường phố.

Thú vật có giác quan thứ sáu không ?

Khoa học không bao giờ tin rằng thú vật có giác quan thứ sáu để dự đoán thiên tai. Nhưng thú vật có những khả năng và những giác quan đặc biệt mà con người không có. Và cũng chính nhờ vào những giác quan đặc biệt nầy mà các thú như voi, hươu cao cổ, cá voi, trâu nước, tê giác, cá sấu, vân vân… có thể cảm nhận được hạ âm infrasounds tức là những âm thanh thật thấp dưới 20 Hz (mức âm thanh thấp nhứt mà con người chỉ có thể nghe được là 20Hz).

Đó là chưa nói đến việc thú vật có thể cảm nhận được sự thay đổi điện từ trong lòng đất. Bồ câu bay được nhờ biết định hướng vào từ trường. Chắc chắn là thú vật như voi chẳng hạn cảm nhận được sóng P waves (đi rất nhanh trong lòng đất) vài giây trước sóng S waves tiếp nối theo sau làm xụp đổ nhà cửa. Sóng infrasounds di chuyển trong đất, trong nước và trong không gian. Voi có thể dậm chân để liên lạc với đồng loại ở cách xa hằng chục km. Tiếng rống của voi cao vút trên 117 Decibels và được các voi khác nghe dù chúng ở rất xa nhau cả nhiều cây số. Đây là cách voi liên lạc với nhau để tập hợp đàn trong lúc di chuyển cũng như để tìm “ý trung vật” để làm tình.

Các đàn chim trời cũng thế. Tại Canada, vào đầu mùa Xuân hay cuối Thu, vịt trời thường bay thành đội hình tháp chữ ^ hay đội hình thẳng rất có kỷ luật và rất đẹp mắt. Lúc bay chúng thuờng phát ra những hạ âm infrasounds để thay đổi đội hình mỗi khi gặp chướng ngại, như núi non hay luồng gió bất ngờ phía trước.

Dơi bay bằng sonar nghĩa là phát ra những vi âm đặc biệt để xác định chướng ngại vật hoặc con mồi.

Video Caught on tape: Dog predicts California earthquake 1/12/2010

http://www.youtube.com/watch?v=bLMuSiViLFc

Quế Phượng post (trên Internet)

NHỮNG MÓN ĂN ĐIỂM TÂM

TỐT NHẤT TRÊN THẾ GIỚI  (3)

(xem từ bản tin số 117)

Bạn ăn gì vào buổi sáng sớm trước khi đi làm ?  Điều đó có thực sự quan trọng đối với bạn hay không ? Bạn có nghĩ là bữa điểm tâm ảnh hưởng đến sức khoẻ và tinh thần làm việc của bạn suốt ngày không ? Điểm tâm Việt Nam có phải là cháo lòng & dầu cháo quẩy ? Hay là phở hoặc bánh mì thịt + cà phê ?

Mời các bạn thưởng thức tiếp món :

22. Russian Breakfast – 23. Breakfast in Vietnam – 24. Breakfast in Peru

25. Breakfast in Bolivia – 26. Egyptian breakfast – 27. Breakfast in Japan

(còn tiếp – Kỳ 4) Mỹ Nhàn Post

MỜI XEM CÁC CLIP PPS & YOUTUBE

– Quan Thế Âm Bồ Tát

Lạy Phật Quan Thế Âm rất hay và đẹp, kính mời các bạn xem. Rất hay, rất nghệ thuật.

LẠY PHẬT QUÁN THẾ ÂM

Snowy Nguyen

– Vẫn có ích

Đừng bao giờ phàn nàn… Các bạn hãy xem một người đã mất cả tứ chi hiện sống ra sao. Clip này cho thấy, họ vẫn sống hạnh phúc.

Click here: Inspiratie nodig? (Nick Vujicic) – YouTube

– Cặp đôi biểu diễn… tung ném

Mời Click vào đường dẫn :  

http://www.youtube.com/watch?v=8bJzgYh7qdU&feature=youtube_gdata_player

– Cảnh đẹp nước Mỹ

Mời Click vào đường dẫn :    21 Route US 661

Yên Nhàn (tổng hợp)

– Hình ảnh quê nhà

Mời Click vào đường dẫn :  R-Liem-Tu 101210 Central and Southern Vietnam

Mai Trung Tín

TRANH NGHỆ THUẬT

“NUDE’ THUẦN KHIẾT

Xóm Đêm và ảnh nghệ thuật

Mời vô đây : http://minus.com/m6qLjB5aO

– Mười thương

nhạc Phạm Đình Chương

Hai Video sau đây có người cho là những hình ảnh chỉ là “tranh nghệ thuật thuần khiế”, nhưng nhiều người không đồng ý, nhất là những nhà đạo đức học, nên tôi dè dặt giới thiễu. Và xin những vị không thích hãy cancel ngay.

Muoi Thuong -PDC -Huong Lan -[Tranh Nghe Thuat Thuan Khiet]

Tao Nha & Thoat Tuc [Tranh Nghe Thuat Thuan Khiet] -NNS

Tran Nang Phung

Bản tin số 118 – Ngày 27/4/12

BÁO TIN BUỒN

Xin thông báo cùng các bạn :

Thân Phụ bạn Dương Quang Huy (cựu trưởng lớp A1, HNC 60-67) vừa tạ thế ngày hôm qua (26/4) tại Australia.

Cụ ông hưởng thọ 91 tuổi. Chiều nay Huy sẽ bay từ Arizona sang Úc chịu tang và ở lại với gia đình 1 tháng. Huy không dùng e-mail. Có thể Vũ Hùng Chương biết gia đình Huy bên đó.

Quách Anh Dương

CHIA BUỒN

Thành Kính Phân Ưu Cùng Bạn Dương Quang Huy Và Gia Đình Trong Sự Ra Đi Của Bác Trai. Cầu Xin Cụ Ông Sớm Về Cõi Vĩnh Hằng .

Đoàn Trọng Nha và gia đình

NGÔI LÀNG SUGANUMA

ĐẸP NHƯ TRANH

Suganuma là một trong những điểm du lịch hấp dẫn nhất của vùng Gokayama, Nhật Bản. Suganuma được hình thành từ hai vùng, làng Suganuma và Gokayama Gassho no Sato. Hai vùng này được nối liền với nhau bằng một con kênh. Đây là ngôi làng phù hợp cho những du khách thích đi bộ để ngắm cảnh.

Làng Suganuma và 9 ngôi nhà trang trại mang phong cách gassho-zukuri được công nhận là Di sản thế giới được xem là điểm hấp dẫn nhất của ngôi làng. Các ngôi nhà cổ được bảo tồn rất tốt. Một số ít được dùng làm nhà hàng và bảo tàng phục vụ du khách. (theo DiaOc)

CÂY & HOA VÔ ƯU

Có thể phần lớn chúng ta chưa thấy loại trái cây này, nhưng xem hoa thì tôi biết ngay vì hồi tháng 3/2011 khi về VN, tôi có đi lên chùa Hoằng Pháp ở Hốc Môn và chụp hình được những bông lúc cây chưa có trái.

Sau đây là trích đoạn trong Bách Khoa Toàn Thư để anh chị xem thêm bằng cách click vào những chữ màu bên dưới. (GLN)

“Trong kinh điển Phật Giáo, Đức Phật đản sinh ở gốc cây Sala, trong vườn Lumbini (Lâm-tì-ni), và nhập diệt giữa hai cây Sala tại Kusinara (Câu-thi-na). Vì thế ngày nay, ngoài cây Bồ Đề, cây Sala cũng được trồng tại các khuôn viên của các chùa. Cây Sala thường được dịch là cây Vô ưu. Trong giới chơi cây cảnh ở Việt Nam, cây này có tên là cây Ngọc Kỳ Lân, Đầu Lân hay Hàm Rồng.

BÍ ẨN TRẬN ĐẠI HỒNG THỦY

VÀ CON TÀU CỦA NOAH

Vào năm 1959, Llhan Durupinar, lúc ấy đang là một viên đại úy quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, đã khám phá ra một hình thù bất thường trong khi đang kiểm tra các bức ảnh chụp từ trên không. Vật thể này lớn hơn một sân bóng đá, nổi bật lên khỏi địa hình đồi núi mấp mô ở độ cao gần 2.000m thuộc dãy núi Ararat, gần biên giới Iran – Thổ Nhĩ Kỳ.

Đây là một khu vực xa xôi hẻo lánh, chỉ có dân cư của một số ngôi làng nhỏ sinh sống tại đây. Trước đó chưa hề có báo cáo nào về vật thể kỳ lạ này. Vì vậy đại úy Llhan Durupinar đã chuyển âm bản của bức hình cho chuyên gia chụp ảnh trên không là tiến sĩ Brandenburger, thuộc Trường đại học bang Ohio nước Mỹ. Sau khi nghiên cứu bức ảnh chụp của đại úy Llhan Durupinar, Brandenburger kết luận : “Tôi chắc chắn, rằng vật thể này là một con tàu. Trong toàn bộ sự nghiệp của mình, tôi chưa từng trông thấy vật thể nào như cái này…”.

Vào năm 1960, bức ảnh phía trên đã được xuất bản trong tạp chí LIFE trong bài viết tựa đề “Có phải tàu Noah ?“. Cũng trong năm đó một nhóm nghiên cứu người Mỹ đã đi theo đại úy Llhan Durupinar đến địa điểm trong tấm hình. Họ trông đợi sẽ tìm được những cổ vật hay cái gì đó mà có thể chứng minh vật thể lạ kia đúng thật là một con tàu. Sau hơn 1 ngày đào bới trong khu vực mà không tìm được, họ tuyên bố rằng vật thể lạ có vẻ chỉ là một kiến tạo tự nhiên. Câu chuyện nhanh chóng chìm vào quên lãng.

Vào năm 1977, Ron Wyatt tới viếng thăm địa điểm này. Được chính quyền địa phương cho phép, Ron và những người khác đã nghiên cứu kỹ lưỡng khu vực này trong nhiều năm. Họ sử dụng máy dò kim loại, máy quét radar ngầm, tiến hành thăm dò cẩn thận, thực hiện các phân tích hóa học, vv…

Những kết quả thu được hoàn toàn xứng đáng với tâm sức mà họ đã bỏ ra. Những khám phá của họ đã làm chấn động Thổ Nhĩ Kỳ khi đó. Vật thể lạ quả thực là một con tàu cực kỳ cổ xưa. Đó là một con tàu rất lớn, thuộc “thời tiền sử”, tại sườn núi ở độ cao 2.000m trên mực nước biển,… và không chỉ có thế.

Bằng chứng trực quan

Phần đầu tiên của cuộc nghiên cứu là kiểm tra vật thể và đo các kích thước của nó. Vật thể trông giống phần thân của một con tàu lớn. Một đầu nhọn là mũi tàu, đầu kia bo lại – đuôi tàu. Khoảng cách từ mũi đến đuôi là gần 160m (chính xác 300 cubit Ai cập). Trên mạn phải của con tàu, gần đuôi (điểm B) có 4 thanh lồi ra khỏi phần đất bùn, cách đều nhau, đã được xác định là các sườn khung của thân tàu. Đối diện với chúng, ở bên mạn trái, có một thanh sườn cũng lồi ra khỏi đất bùn (điểm A). Chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy dáng cong của nó. Xung quanh đó là rất nhiều sườn khác, phần lớn vẫn chôn vùi trong đất, nhưng kiểm tra kỹ đều có thể thấy được.

Gỗ của con tàu đã bị hóa thạch. Các chất hữu cơ đều đã bị thay thế bằng khoáng chất, chỉ còn lại hình thù và dấu vết của các thanh sườn tàu. Có lẽ đó là nguyên nhân tại sao cuộc khảo sát năm 1960 đã không có kết quả, bởi tại những chỗ mà họ tìm kiếm, gỗ đều đã hóa thạch và xói mòn từ rất lâu trước đó.

Con tàu này nằm giữa một dòng bùn khô. Căn cứ theo vị trí của con tàu và dòng bùn, có thể thấy rõ vật thể này đã bị cuốn trôi cùng dòng chảy của bùn, ra cách xa khỏi vị trí ban đầu của nó khoảng 1,6 km. Các nhà địa chất học tin rằng ban đầu con tàu này nằm ở vị trí cao hơn chỗ hiện tại khoảng 300m, và bị bao bọc trong một lớp bùn cứng hơn. Họ cho rằng một trận động đấthồi năm 1948 đã phá vỡ lớp vỏ bùn cứng ấy và làm con tàu lộ ra. Điều này cũng được dân làng xung quanh đó xác nhận.

Phân tích tàn tích của con tàu, sử dụng các phương tiện khác nhau, người ta xác định con tàu ban đầu có cấu trúc khá phức tạp, với các kích thước cụ thể ghi trong hình.

Radar  GPR xuyên đất

Mắt người chỉ nhìn được vật thể nhờ ánh sáng phản chiếu của nó. Để nhận ra những vật thể nằm bên dưới mặt đất, các nhà khoa học sử dụng sóng siêu âm xuyên qua mặt đất. Kỹ thuật này thường được dùng để xác định vị trí dầu mỏ và các khoáng chất khác. Thiết bị để làm việc này được gọi là Radar xuyên đất (máy GPR).

Đội các nhà địa chất đánh dấu các dải băng màu vàng dọc theo vật thể. Sau đó họ rà quét theo các đường này để thu thập dữ liệu và phân tích. Sau khi phân tích toàn bộ, họ đã lập ra được bản đồ của vật thể cùng với những gì đang nằm bên dưới mặt đất. Và kết quả là đây :

“Dữ liệu này không tương ứng với kiến tạo địa chất tự nhiên. Chúng là những cấu trúc nhân tạo…”– Ron Wyatt cho biết.

Radar cũng cho thấy nhiều cấu trúc cây gỗ bên trong thân tàu. Các phân tích đã xác định chúng là những thanh gỗ sống tàu, sống phụ, mép tàu, các buồng ở, các buồng động vật, hệ thống thang (con tàu có 3 tầng), cánh cửa phía mũi mạn phải, 2 cái thùng lớn ở gần mũi tàu kích thước 14 x 24 inch, và một giếng trời nhỏ ở khu vực chính giữa con tàu để thông khí cho toàn bộ 3 tầng của con tàu tiền sử vĩ đại này.

Các hiện vật

Sử dụng máy Radar xuyên đất, Ron Wyatt đã khám phá ra một khoang trống ở bên mạn phải của con tàu. Ông khoan vào bên trong khoang trống này để lấy mẫu và đã thu được những thứ rất thú vị.

Có lẽ khám phá quan trọng và đáng kinh ngạc nhất thu được từ hiện trường là một miếng gỗ đã hóa thạch. Khi mới được tìm thấy, người ta tưởng rằng đó là một miếng gỗ đơn thuần của sàn tàu. Nhưng khi kiểm tra kỹ lưỡng hơn, nó hóa ra gồm 3 tấm ván khác nhau, được cán mỏng sau đó gắn chặt với nhau bằng một loại keo dán hữu cơ. Nó rất giống với cách chế tạo gỗ dán của chúng ta ngày nay ! Gỗ dán có sức bền lớn hơn nhiều so với gỗ thường. Điều này chứng tỏ người cổ xưa có trình độ công nghệ rất cao.

Kiểm tra cho thấy phần keo dán rỉ ra từ các lớp gỗ. Bề ngoài của mẫu vật từng được phủ một lớp nhựa đường, cũng đã hóa thạch. Điều thậm chí còn đáng kinh ngạc hơn nữa, là người ta tìm thấy dấu vết của những cây đinh sắt bên trong mẫu gỗ dán cực kỳ cổ xưa đã hóa thạch này.

Trong sách Genesis 6:14, Thần bảo Noah “hãy tự đóng một con tàu bằng gỗ gopher”. Từ “Gỗ gopher” này thực ra là lỗi dịch sai, đúng ra phải là “gỗ kopher”. Kopher nghĩa là nhựa đường, “gỗ kopher” nghĩa là gỗ được phủ nhựa đường.

Nguyên nhân là khi người ta dịch Genesis từ văn bản tiếng Do Thái cổ sang tiếng Anh, thì họ đã bị lẫn lộn giữa ký tự G và ký tự K, vốn có cách viết rất giống nhau trong tiếng Do Thái. Thực ra bản Bible tiếng Anh, phiên bản King James, có nhiều lỗi dịch sai tương tự như thế. Ví dụ : Acts 7:45 , Hebrews 4:8,… Đáng chú ý là nhiều phiên bản Bible các thứ tiếng khác lại dịch từ tiếng Anh ra, cho nên lỗi hiểu sai và dịch sai còn phổ biến hơn nhiều.

Chúng ta thường bị dạy một cách quá bài bản rằng loài người trải qua “thời kỳ đồ đá”, “thời kỳ đồ sắt”, vv… Người ta xếp “thời kỳ đồ sắt” vào khoảng hơn 3.000 năm trước đây. Tuy nhiên, ở đây chúng ta có những cây đinh sắt, cắm bên trong một tấm gỗ dán đã hóa thạch, của một con tàu khổng lồ thời tiền sử. Mẫu vật đáng kinh ngạc nhất đã được khám phá nhờ các máy dò kim loại. Đội nghiên cứu đã xác định được một số vị trí mà ở đó có tín hiệu mạnh nhất. Sau khi đào lên, họ đã tìm thấy những cái đinh tán lớn có hình đĩa. Quan sát, chúng ta đều có thể thấy chỗ mà những đinh tán này đã được gõ bẹt đầu sau khi xỏ xuyên qua lỗ.

Người ta tiến hành phân tích để tìm hiểu xem kim loại gì đã được sử dụng để làm ra những cái đinh tán đó. Kết quả là : nó có chứa sắt (8.38%), nhôm (8.35%) và titan (1.59%). Nhưng đó chỉ là phần kim loại chưa bị rỉ sét hẳn, cho nên thành phần nguyên thủy ban đầu của thứ hợp kim kỳ lạ này chính xác gồm những gì vẫn còn là bí ẩn.

Sách giáo khoa nói rằng trong tự nhiên nhôm không tồn tại ở dạng kim loại, rằng đến cuối thế kỷ 19 người ta mới sản xuất được nhôm vì việc này đòi hỏi công nghệ luyện kim và kỹ thuật rất cao. Hợp kim Sắt – Nhôm tạo ra lớp nhôm ôxit mỏng có khả năng chống rỉ và ăn mòn rất tốt. Thành phần titan giúp hợp kim bền vững hơn. Có lẽ nhờ vậy mà những chiếc đinh tán còn tồn tại được đến tận ngày nay mà chưa bị rỉ nát.

Tàu Noah bị lãng quên từ bao giờ ?

Cách con tàu vài km, người ta tìm thấy nhiều khối đá rất lớn, một số dựng đứng trong khi số khác nằm ngã trên mặt đất. Những khối đá này nặng nhiều tấn, có lỗ xuyên qua. Các nhà nghiên cứu đã xác định rõ rằng chúng là những cái neo, còn những cái lỗ là để buộc dây thừng.

Những khối đá neo này thường có nhiều dấu khắc chữ thập. Những dấu khắc hình chữ thập trên những khối đá này là do những người hành hương từ thời Trung cổ tới đây để được chiêm ngưỡng con tàu huyền thoại. Thực ra, con tàu này đã nổi tiếng ngay từ thời Trung cổ, thậm chí là từ trước đó nữa. Địa điểm của con tàu này đã được ghi lại trong nhiều tài liệu lịch sử khác nhau.

Sử thi Gilgamesh (niên đại ít nhất 2660 năm trước) nói rằng đỉnh núi Nisir là nơi an nghỉ của con tàu huyền thoại. Địa điểm trong thực tế tên là Nasar.

Cổ thư Houd Sura 11:44 (thuộc bộ sách Koran) ghi : “Một giọng nói cất lên : “Đất hãy rút nước của ngươi. Trời hãy ngừng mưa của ngươi”. Hồng Thủy dịu đi và ý chí của Allah đã được thực hiện. Con tàu đến an nghỉ trên ngọn Al-Judi, và nghe thấy một giọng nói : “Những kẻ xấu ác đều đã chết“. Chính xác. Ngọn Al-Judi chính là nơi ban đầu con tàu nằm, trước khi bị dòng bùn cổ cuốn trôi xuống vị trí hiện nay.

Cổ thư Genesis 8:4-5 (thuộc bộ sách Bible) ghi : “Và con tàu yên nghỉ vào tháng thứ 7, ngày 17 tháng ấy, trên dãy núi Ararat. Và nước rút liên tục cho đến tháng thứ 10. Vào tháng thứ 10, ngày đầu tiên tháng ấy, “con tàu” được trông thấy trên đỉnh của các ngọn núi ấy”. (chính xác)

Biên niên sử Ashurnasurpal II của Assyria (833-859 trước công nguyên) nói con tàu nằm lại ở phía nam của dòng sông Zab. (chính xác)

Cuốn Theophilus của Antioch (115-185) nói rằng vào thời của ông người ta có thể trông thấy được con tàu trong những ngọn núi của người Arab. (chính xác)

Vào thế kỷ 13, một du khách tên là Willam đã nói rằng ngọn núi Masis là vị trí mà con tàu nằm lại. Chính xác, ngày nay ngọn núi này có tên là Ararat.

Cuốn Geographia của Ptolemy (1548) nói dãy núi Armenia là vị trí của con tàu. Du khách Nicolas de Nicolay (1558) cũng nói như vậy. (chính xác)

Không phải ngẫu nhiên mà các nền văn minh cổ đại như Ai Cập, Babylonia, Lưỡng Hà, Sumeria, Peru, Ấn Độ, Trung Quốc, Nga, châu Mỹ, xứ Wales, Hawaii, Scandinavia, Sumatra, Polynesia, vv… tất cả đều có các phiên bản riêng của họ về một trận Đại Hồng Thủy cực lớn toàn cầu. Thống kê cho thấy toàn thế giới có khoảng 2.000 “truyền thuyết” như vậy.

Báu vật quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ

Ron Wyatt và đằng sau là tàn tích hóa thạch của con tàu Noah “huyền thoại”. Địa điểm tại độ cao 2.000m trên mực nước biển thuộc dãy núi Ararat này đã trở thành Công viên Quốc gia Noah’s Ark – Báu vật quốc gia của Thổ Nhĩ Kỳ

Vào ngày 20/6/1987, Thống đốc tỉnh Agri của Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố với thế giới rằng : Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, các nhà nghiên cứu thuộc trường Đại học Ataturk, cơ quan khảo cổ Thổ Nhĩ Kỳ… đã công nhận khám phá của nhóm thám hiểm Ron Wyatt. Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã công nhận vật thể hình chiếc tàu trên ngọn núi Ararat tại độ cao 2.000m so với mực nước biển ấy là con tàu của Noah. Khu vực này trở thành công viên quốc gia, báu vật quốc gia của họ.

Đây là một trong những phát hiện lịch sử học và khảo cổ học vĩ đại nhất, cho thấy Đại Hồng Thủy là có thật. Nó đã được công nhận từ 24 năm trước. Nhưng, tại sao sự kiện này bị phớt lờ và hầu như không có phương tiện truyền thông đại chúng nào của thế giới dám nhắc đến ? Ai đã buộc họ phải im lặng ? Câu hỏi này thực ra còn bí ẩn hơn bản thân con tàu “huyền thoại” ấy.

Yên Huỳnh post

THỊT HEO QUAY GIÒN BÌ

Phổ biến đến quý vị và các bạn xem và làm thử để nhậu (không tốn kém là bao) nếu thấy thích ! Thức ăn quay luôn là thứ hấp dẫn nhất quả đất đúng không bà con ?

Chuẩn bị những nguyên liệu sau : – 300gr thịt ba chỉ – Gừng, hành – Đường, nước mắm, hạt tiêu, rượu trắng.

Đến phần thực hiện này :

Bước 1 : – Cắt thịt thành từng khúc dài chừng 12cm rùi bỏ vào nồi luộc với 1 thìa đường, 2 thìa nước mắm, 2 thìa rượu trắng, hạt tiêu, hành lá và gừng. Chúng mình chỉ cần luộc chừng 8′ thôi nhé !

Bước 2 : Dùng dao, khía nhẹ các đường trên miếng thịt. Chú ý là đừng cắt rời miếng thịt nhé bà con.

Bước 3 : – Dùng tăm, xiên nhẹ lên toàn bộ phần bì rùi xát nhẹ một chút muối lên đó.

Bước 4 : – Giờ thì bọc giấy bạc quanh miếng thịt và chỉ để lộ phần bì thôi.

Bước 5: – Sau đó, cho thịt vào lò nướng ở 220 độ C (khoảng 425 độ F) trong khoảng 15′ – 20′ hoặc cho đến khi thấy phần bì vàng như ý muốn là được.

Thịt quay giòn giòn đã sẵn sàng rồi đây !!!

Nhìn ngon có kém gì đi mua đâu cơ chứ. Miếng thịt thơm mềm không hề bị khô cứng các bạn ạ. Mà đồ nhà làm lại còn đảm bảo vệ sinh nữa chứ !

Quá dễ phải không bà con, thử làm  cho biết nhé !

SẦU RIÊNG CHIÊN GIÒN

Món ăn mới ở Sài Gòn : Sầu Riêng chiên giòn… (đọc thấy mà thèm, món này coi bộ dễ làm, hơi giống chuối chiên, bữa nào mấy bà nên trổ tài làm thử…)

Khúc biến tấu lạ của sầu riêng

Nhấm nháp miếng bánh sầu riêng chiên giòn nóng hổi, thơm lừng trong cái se lạnh của Sài Gòn những ngày gần đây thì không còn gì tuyệt bằng.

Chỉ mới xuất hiện khoảng gần một tháng nay. nhưng với cách chế biến lạ với nguyên liệu là loại trái cây quen thuộc, nên bánh sầu riêng chiên giòn được nhiều người thích đến mức xếp hàng chờ đến lượt để mua hàng.

So với tất cả các món từng được làm từ sầu riêng như xôi, chè, kem… thì bánh sầu riêng chiên giòn là món gần như giữ nguyên vẹn chất sầu riêng nhất. Đó là chưa kể khi đến việc bạn có thể chứng kiến tận mắt quy trình chế biến khá vệ sinh.

Này nhé, sau khi có “đơn đặt hàng”, người bán mới tách những múi sầu riêng vàng ươm ra khỏi hộc (mà là loại sầu riêng cơm dày, hạt lép nữa nhé). Tiếp đó, dùng muỗng nhỏ, múc một ít cơm sầu riêng cho vào miếng bánh tráng mỏng, gói lại như miếng nem vuông. Miếng nem vuông ấy được cho vào thố bột nổi như kiểu người ta chiên chuối chiên. Công đoạn cuối cùng là cho khối nem vừa được áo một lớp bột ấy vào chảo dầu, chiên giòn. Chỉ vài phút sau, miếng bánh sầu riêng căng phồng, vàng ươm, ngon mắt, cùng hương thơm quyến rũ đã hoàn thành.

Thơm lừng, nóng hổi nhưng nếu bạn không kìm được mà cắn ngay thì… chiếc lưỡi của bạn sẽ gặp hoạ, bởi được áo một lớp bột, một lớp bánh tráng nên phần nhân của bánh cực nóng. Điều thứ hai là nếu thưởng thức khi bánh quá nóng, bạn sẽ không thể cảm nhận hết được vị giòn tan của lớp bột áo bên ngoài, cái dai mềm của bánh tráng rồi đến cảm giác cắn ngập răng trong lớp nhân vàng ươm, béo mềm, ngọt thanh của sầu riêng. Nhưng cũng không nên để nguội quá, mất ngon.

Món bánh ăn ngon nhất là khi còn nóng, song nếu có việc đột xuất, không thể thưởng thức được thì bạn đừng vội nghĩ đến việc cho ai đó cái bánh, bỏ đi (vì sẽ 3 tiếc : tiếc công chạy xe đến, tiếc công chờ và… tiếc tiền) hay chiên lại vì bánh sẽ mất ngon, mà cứ cho vào tủ lạnh. Những chiếc bánh sầu riêng ấy sẽ chuyển qua một cung bậc khác với lớp vỏ dai dai, beo béo, lớp nhân mềm lạnh, thơm lừng cùng vị ngọt thanh khiến bạn như đang thưởng thức món bánh su nhân chính hiệu sầu riêng là lạ.

H1- Bạn sẽ tận mắt chứng kiến người bán dùng muỗng múc từng phần cơm sầu riêng cho lên bánh tráng, gói lại.

H2- Sau khi được áo qua một lớp bột mỏng, bánh được cho vào chảo chiên giòn. Bạn có thể yên tâm về độ an toàn thực phẩm bởi dầu trong chảo khá trong.

H3- Lớp vỏ giòn tan kết hợp với lớp nhân thơm mềm cực thích hợp cho những ngày trở lạnh.

Hàng bán bánh sầu riêng chiên giòn nổi tiếng ấy chỉ là một tủ kính nhỏ trên đường Nguyễn Chí Thanh, thời gian bán từ 15h-20h hàng ngày. Giá một cái bánh là 8.000 đồng. Ngoài bánh sầu riêng, hàng này cũng nổi tiếng với món chả giò rau củ nhưng món này được bán với số lượng nhất định nên nếu đi trễ một chút (khoảng sau 16h) thì sẽ không còn (theo Huỳnh Hằng)

NHỮNG MÓN ĂN ĐIỂM TÂM

TỐT NHẤT TRÊN THẾ GIỚI  (2)

(xem từ bản tin số 117)

Bạn ăn gì vào buổi sáng sớm trước khi đi làm ?  Điều đó có thực sự quan trọng đối với bạn hay không ? Bạn có nghĩ là bữa điểm tâm ảnh hưởng đến sức khoẻ và tinh thần làm việc của bạn suốt ngày không ? Điểm tâm Việt Nam có phải là cháo lòng & dầu cháo quẩy ? Hay là phở hoặc bánh mì thịt + cà phê ?

Mời các bạn thưởng thức tiếp món :

13. Italian breakfast  – 14. Welsh breakfast  – 15. Breakfast in Denmark

16. Scottish breakfast – 17. Breakfast in Thailand – 18. Argentinian breakfast

19. Irish Breakfast – 20. Canadian breakfast – 21. Breakfast in Mexico

(còn tiếp – Kỳ 3)

Mỹ Nhàn Post

UỐNG NƯỚC NGỌT NHIỀU

SẼ BỊ TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO

Các kết quả nghiên cứu lần đầu thử nghiệm ảnh hưởng của nước ngọt cho thấy có nguy cơ bị tai biến mạch máu não, và nhiều tin tức dữ tợn hơn cho người uống nước ngọt.
Nhiều nhà nghiên cứu từ Viện Wellness Institute của Bệnh Viện Cleveland và Đại Học Harvard phát hiện uống một lon nước ngọt mỗi ngày sẽ nâng nguy cơ tai biến mạch máu não. Tuy nhiên, cũng có tin vui là người uống cà phê sẽ làm giảm nguy cơ bị đột quỵ.
Các nghiên cứu trước đây đã nối kết việc uống nước ngọt với hàng loạt chứng bệnh gồm béo phì, tiểu đường, cao huyết áp, cao cholesterol, ung thư, bệnh vành động mạch, và gout.

Tin tức này đến quá trễ đối với một công dân Tân Tây Lan Natasha Harris đã chết 2 năm trước vì bệnh truỵ tim do nghiện nước ngọt hiệu Coca-Cola. Trong cuộc điều tra chính thức đối với cái chết của bà, Bác sĩ Dan Mornin tường trình rằng bà có thể đã chết vì chất potassium thấp, gây ra bởi quá nhiều nước ngọt Coca-Cala mà bà đã uống. Harris, 30 tuổi, là mẹ của 8 đứa con, uống 8 lít nước ngọt Coke mỗi ngày.

Nghiên cứu, được đăng trong Tạp Chí American Journal of Clinical Nutrition, thử nghiệm việc uống nước ngọt của 43,371 đàn ông và 84,085 đàn bà và khám phá rằng những người tham dự nghiên cứu đã uống hơn một lon nước ngọt mỗi ngày có tỉ lệ cao hơn của áp huyết và cholesterol trong máu với tỉ lệ thấp của hoạt động thể lực.

CƯỜI MỆT NGHỈ

Nếu rảnh rỗi, để giết thì giờ thì mở Video này (gần 2 giờ) xem để cười cho vui… Video được cái ưu điểm là xem nửa chừng tắt đi, ngày mai mở trở lại, Video vẫn chạy tiếp phần còn lại để xem tiếp…

http://www.youtube.com/watch?v=tl_B_Qdx55o&feature=related

MỘT MÙA THU TRƯỚC

Một mùa thu trước, mỗi hoàng hôn

Tới tháng lãnh lương mới hết hồn !

Bạn rủ đi chơi, nào có dám

Tôi chờ người tới để… giao lương.

Người ấy thường hay ngắm lạnh lùng

Xấp tiền lương mỏng, hỏi lung tung :

Rằng lương sao có nhiêu đây thế ?

Chắc là “dấu” bớt, phải hay không ?

Người ấy thường hay móc bóp tôi

Khảo tiền mỗi lúc bóp tôi vơi !

Bảo rằng tôi móc còn hơn để…

“Ghệ” móc tiền ông, mới khổ đời.

Thuở ấy nào tôi đã biết gì :

Trẻ người, non dạ quá ngu si

Bao nhiêu tiền bạc, tôi “dâng” hết…

Chẳng giữ cho mình được… tí ti !

Đâu biết tiền đưa bả tháng này

Là tiền dành dụm bấy lâu nay

Bao nhiêu tiền mặt, “người” chơi hết

Lấy gì vui với bạn bè đây ?

Từ đấy thu, rồi thu, lại thu

Lòng tôi còn giá đến bao giờ

“Người kia” đã biết tôi sạch túi !

“người ấy” cho nên vẫn hững hờ !

Tôi vẫn đi… bên cạnh một người…

Dữ như sư tử của lòng tôi !

Và từng thu chết, từng thu chết

Vẫn sợ “vợ” hơn cả… sợ trời !

Buồn quá, hôm nay xem lại túi

Chỉ còn tiền lẻ để… ăn xôi !

Bao nhiêu tiền chẵn, người gom hết

Chỉ tặng cho tôi… một nụ cười !  

Tôi nhớ lời người rất xa xôi

Bảo rằng anh giống con… heo đất

Đến nay, tôi hiểu thì tôi đã…

Lầm lỡ đời trai, muộn mất rồi !

(khuyết danh)

Yên Nhàn (tổng hợp)

MA TÚY LÀ GÌ ?

TÁC HẠI KINH HOÀNG

CỦA MA TÚY

Xì ke ma túy là một tệ nạn xã hội, các quốc gia nổ lực phòng chống mà không diệt trừ được. Số liệu của Liên Hiệp Quốc cho thấy, có đến 4% dân số thường xuyên tiêu thụ ma túy, tức là 230 triệu người, trong đó 6 triệu người dùng cocaine, 5 triệu dùng á phiện, 30 triệu hút cần sa, 19 triệu người dùng các loại thuốc an thần….

Ngày 2/4/2012, tổng thống Barack Obama mở cuộc họp báo với tổng thống Mexico là Felipe Calderon và thủ tướng Canada, Stephen Harper tại Vườn Hồng Toà Bạch Ốc, sau Hội Nghị Thưởng Đỉnh Bắc Mỹ, để bàn về kinh tế và bạo động ma túy.

Tổng thống Obama tuyên bố : “Bạo động ma túy ở Mexico có thể gây tổn thương đến quan hệ giữa hai nước. HK có trách nhiệm làm giảm bớt nhu cầu ma túy và ngăn chận việc buôn lậu súng đạn qua Mexico”.

Tổng thống Mễ đáp trả : “Mexico không thể ngăn chặn bạo động, nếu HK không ngăn chặn được việc buôn lậu vũ khí qua Mexico”.

Hai bên đổ thừa cho nhau, nhưng thực ra, cả hai đều có liên hệ trực tiếp với nhau. Có cầu về ma túy của HK, thì có cung ma túy từ Mexico. Luật cung, cầu dựa trên lợi nhuận béo bở để tồn tại.

– Định nghĩa :

– Ma túy : Ma là làm cho tê liệt. Túy là làm cho say sưa. Ma túy là tên gọi chung của tất cả những chất gây nghiện, có tác hại nghiêm trọng, làm thay đổi trạng thái tinh thần và thể chất, cụ thể là tác động vào thần kinh trung ương, gây cảm giác ảo tưởng, hưng phấn hay làm giảm đau, và đưa đến những bịnh tật làm chết người.

– Nghiện là gì ? Tổ chức Y Tế Thế Giới (HWO) định nghĩa : Nghiện là trạng thái ngộ độc kinh niên hay từng thời kỳ, do xử dụng lập đi lập lại nhiều lần, một chất tự nhiên hay tổng hợp, nó làm cho người nghiện thèm muốn, không kềm chế được, bằng mọi giá, phải tiếp tục xử dụng chất đó. Cũng có từ ngữ gọi nghiện là ghiền.

Ghiền có khuynh hướng gia tăng liều lượng, gây sự lệ thuộc về tâm lý và thể chất vào chất thuốc, khi đến cử ghiền hay cơn ghiền.

– Các loại ma túy

Dựa theo nguồn gốc phát sinh, ma túy chia làm 3 loại :

Ma túy tự nhiên – Ma túy bán tổng hợp – Ma túy tổng hợp

1/- Ma túy tự nhiên : thuốc phiện, cần sa, coca.

A/- Thuốc phiện : Thuốc phiện hay á phiện được chiết xuất ra từ vỏ, mầm của cây thẩu, còn gọi là cây anh túc, có tên khoa học là Papaver Somniferum). Thuốc phiện sống là nhựa được phơi khô, đóng gói. Thuốc phiện chín là dùng nước nóng để chiết xuất á phiện sống ra, nấu sôi, rồi để đặc lại.

Hút á phiện : Thuốc phiện cần nhiệt độ cao để bốc hơi, vì thế, người hút phải có mâm đèn và cái ống điếu đặc biệt gọi là cái tẩu. Dùng ngọn lửa để nung thuốc rồi hít hơi á phiện vào phổi, thông qua cái tẩu. Dân ghiền cho rằng có cảm giác lâng lâng sảng khoái như bay bổng lên cõi tiên, cho nên dùng tiếng lóng “nàng tiên nâu” để chỉ á phiện. Thuốc phiện màu nâu. Cũng có người gọi thuốc phiện là “ả phù dung”.

Dân ghiền bụi đời không cần bàn đèn và cái tẩu, họ dùng cái muỗng kim loại và hộp quẹt ga làm sôi á phiện, rồi chích vào mạch máu.

B/- Morphine : Dạng bột : màu trắng không mùi, vị đắng và chua, dễ chuyển sang màu xám dưới ánh sáng mặt trời và không khí.

Dạng nước : không màu, có mùi khai của chất amoniac (nước đái quỷ).

Dạng viên : thực chất là thuốc tây để trị đau nhức ở bịnh ung thư. Trong chiến tranh, binh sĩ được cấp những ống morphine để chích, làm giảm đau khi bị thương.

1,000kg (một tấn) thuốc phiện chín, chế ra được 70kg morphine.

C/- Cocaine : Cocaine là loại ma túy lấy ra từ cây coca. Dạng bột màu trắng và xốp như bông tuyết, tinh thể nhỏ, sáng bóng, kết thành khối cuội nhỏ, còn gọi là rock, crack, có tác dụng làm giảm đau, khi nghiện gây hoang tưởng, nên được xếp vào loại ma túy.

Cocaine xuất hiện trên thị trường năm 1985. Sở dĩ có tên crack là vì khi hút, nó phát ra những tiếng lách tách. Crack trở nên thông dụng vì giá tiền tương đối rẻ, được bán khắp nơi.

Tác dụng của crack rất nhanh, sau vài giây đồng hồ, nó đã tới não, làm cho người dùng cảm thấy khoái lạc, nhiều năng lực, không lo âu, nhiều tự tin vì không còn rụt rè, nhất là kích thích dục tính.

Sau khi thuốc hết tác dụng, con người trở nên buồn rầu, ủ rũ, bi quan, cáu kỉnh và đòi hỏi phải có thuốc ngay để chống lại cơn ghiền.

D/- Cần sa : Cần sa còn có tên: gai dầu, gai mèo, tài mà, bồ đà, cannabis. Có 2 loại cần sa: Marijuana và Hashish. Lá cần sa có mùi tanh khó ngửi, khói thuốc mùi khét. Lá cần sa xắc nhỏ như sợi thuốc lá, màu nâu đậm, vấn thành điếu để hút. Cần sa có tác dụng làm giảm đau, gây ảo giác, gây hưng phấn, sảng khoái, kích thích đòi quan hệ tình dục.

Dân ghiền cho rằng, cần sa kéo dài thời gian quan hệ tình dục, đến tột đỉnh của khoái lạc. Người ghiền cần sa giảm khả năng sinh sản rất nhiều, lượng tinh trùng ít hơn, phụ nữ xảy ra sự rụng trứng không đều. Việc hút cần sa khi mang thai, có hại đến thai nhi như tác hại của thuốc lá, đưa đến hư thai, bào thai bị dị dạng, quái thai.

2/- Ma Túy bán tổng hợp : Heroine hay bạch phiến là một dược chất nhân tạo, được bào chế bằng cách ghép morphine vào chất Acetyl. Heroine là chất bột màu trắng, còn gọi là bạch phiến, hàng trắng, xì ke (Scag)

Heroine được sử dụng dưới dạng hút, hơ lửa cho heroine bốc hơi rồi hít khói hoặc pha trộn với nước rồi chích vào mạch máu, hoặc hít trực tiếp bột trắng vào phổi. Ngay sau khi dùng, cảm giác khoái lạc cực độ, cơ thể nóng bừng, miệng khô, tay chân cử động nặng nề, tâm trạng nửa tĩnh nửa say, mơ màng, trí tuệ lu mờ.

Lạm dụng heroine sẽ đưa đến tử vong. Hư thai, tim mạch suy yếu, sưng phổi, suy tim, gan, thận, sức khoẻ hao mòn rồi chết.

3/- Ma túy tổng hợp

A/- Ecstasy hay thuốc lắc : “Thuốc lắc” là tên đường phố của dân nghiện để chỉ chất ma túy tổng hợp MDMA (Methylene-Dioxy-Methamphetamine) có tác dụng lên hệ thần kinh.

Sau khi uống khỏang 10 phút, thuốc tác động mạnh lên hệ thần kinh trung ương, người cảm thấy không còn rụt rè, tự tin, tinh thần phấn khởi, nhiều tình cảm, kích thích mạnh về tình dục. Khi thuốc đã tràn lan cơ thể, thì con người trở nên cuồng nhiệt, la hét, quậy lắc, cởi bỏ quần áo, điên cuồng đưa đến việc làm tình tập thể. Tại vũ trường, khi thuốc thấm, thì lắc không biết mệt, cuồng nhiệt, quậy tưng bừng.

B/- Ma Túy đá : Năm 2006, xuất hiện một loại ma túy mới là nhóm ATS (Amphetamine Type Stimulants), dân nghiện gọi là “đá”, sành điệu thì gọi là Ice hoặc Crystal, dạng thể rắn giống như phèn chua, nghiền nát thì giống như bột ngọt (mì chính). “Đá” được bào chế khá nguyên chất, có thể dùng ngay hoặc sản xuất thành viên như thuốc lắc.

Loại thuốc nầy ngoài việc làm “phê” cho dân nghiện, còn tác dụng làm cho người dùng thèm muốn về tình dục, điên cuồng đưa đến việc quan hệ tình dục với nhau, hoặc tập thể mà không kềm chế được.

Con nghiện dùng “ống điếu” bằng thủy tinh là những chai chứa nước, thiết kế đặc biệt cho việc hít hơi thuốc vào phổi.

Loại nầy có tác dụng mạnh hơn các loại ma túy tổng hợp khác, nhưng giá tiền rất cao, cho nên chỉ có nhà giàu mới có khả năng xử dụng.

Bác sĩ Nguyễn Quang Trung, thuộc trung tâm Nam Học, bịnh viện Việt-Đức cho biết, các con nghiện thú nhận, sau khi dùng thuốc, họ có thể quan hệ tình dục từ 10 đến 15, 20 lần trong ngày. Nhưng sau một thời gian thì lâm vào cảnh bất lực, “trên nói dưới không nghe”. Bị liệt hẳn vì ma túy.

Lực lượng chống ma túy Hoa Kỳ

Cơ quan chống ma túy Hoa Kỳ được thành lập ngày 1/7/1973, trụ sở đặt tại Arlington, Virginia. Có nhiệm vụ chống mạng lưới vận chuyển, buôn bán và tiêu thụ ma túy. DEA phối hợp với các cơ quan tình báo khác, điều tra các mạng lưới tài chánh của bọn khủng bố, thông qua các đường dây buôn lậu ma túy. Người của DEA còn phụ trách đào tạo, huấn luyện các lực lượng chống ma túy của các chính phủ ở châu Mỹ La Tinh.
– Nhân sự của DEA : Giám đốc DEA do tổng thống bổ nhiệm với sự phê chuẩn của Thượng Viện HK. Giám đốc hiện tại là Michele Leonhart. DEA báo cáo lên cơ quan liên hệ thuộc Bộ Tư pháp HK.

DEA có số nhân viên là 10,784 người. Nhân viên chìm 5,500 người. Nhân viên chống ma túy được tuyển chọn kỹ lưỡng. Lý lịch không có dính líu gì tới ma túy cả và phải được kiểm chứng bằng máy nói sự thật. (Polygraph Test). Phải trải qua 16 tuần lễ huấn luyện cam go về nghiệp vụ chuyên môn, về kỹ thuật điều tra và thu thập tin tức, cũng như việc xử dụng các loại vũ khí.

– Các nhóm cố vấn và yểm trợ hải ngoại : Vào tháng 1 năm 2010, đã có 5 nhóm cố vấn và yểm trợ hải ngoại. Một trong 5 nhóm hoạt động thường xuyên ở Afghanistan. 4 nhóm còn lại trú đóng ở căn cứ Quantico Marine Corps, Virginia.

DEA còn có một đơn vị không lực gồm 106 chiếc phi cơ và 124 phi công đóng tại căn cứ Fort Worth Alliance Airport, Texas. Ngân sách hàng năm là 2 tỉ 415 triệu đô la.

– Hoạt động của DEA : Năm 2005, DEA tịch thu được số lượng ma túy trị giá 1.4 tỉ đô la, nhưng báo cáo cho biết là thị trường ma túy trị giá 64 tỉ, như vậy, hiệu quả chưa đạt được 1%. Nhiều người cho rằng, những cuộc bố ráp, lùng bắt gắt gao, đã làm tăng áp lực lên bọn buôn lậu, khiến cho giá cả ma túy tăng lên, sẽ giảm bớt việc tiêu thụ.

Những đường hầm chuyển ma túy ở biên giới Mỹ – Mexico

Cơ quan Quản Lý Hải Quan và Nhập Cư, ICE của Hoa Kỳ cho biết, kể từ năm 1999 đến nay, họ đã khám phá 150 đường hầm bí mật qua biên giới Mỹ-Mexico, dùng để đưa ma túy và người nhập cư trái phép vào Hoa Kỳ.

– Đường hầm tinh vi nhất ở biên giới Mỹ-Mexico : Ngày 29/11/2011, cảnh sát Mỹ đã phát hiện một đường hầm vận chuyển ma túy mà các chuyên viên đánh giá là tinh vi và hiện đại nhất. Có hệ thống thông gió, cung cấp ánh sáng, cửa sắt và thang máy chạy bằng thủy lực.

Đường hầm dài 787.5m, nối từ một nhà kho nằm gần sân bay và trụ sở cảnh sát liên bang, ở thành phố San Diego, CA (HK) đến một nhà kho ở thành phố Tijuana, bang Baja California của Mexico.

Ông Lauren Mack, phát ngôn viên cơ quan Di Trú của thành phố San Diego cho biết : “Đây là một đường hầm tinh vi nhất mà tôi thấy lần đầu tiên”. Đường hầm cao 1.2m, rộng 0.9m, dài 787.5m, chứa 14 tấn (14,000kg) ma túy.

Địa đạo nầy có đường ray (Rail) để xe lửa điện vận chuyển ma túy. Người thiết kế là kiến trúc sư Felip de Jesus Corona, từng được đào tạo bởi những ngôi trường danh tiếng nhất về hầm mỏ ở Mexico. Băng đảng Sinaloa không sợ đường hầm bị tiết lộ, vì công nhân bị giam giữ trong suốt thời gian xây dựng. Họ không biết làm việc cho ai, và đang ở đâu, tất cả bị bịt mắt, đưa tới bằng xe tải vào lúc ban đêm, và chỉ có nhiệm vụ duy nhất là đào hầm.

Tướng Gilberto Landeros của quân đội Mễ cho biết, đường hầm không đơn giản, hệ thống máy móc vô cùng hiện đại, nên có sự tham gia của các chuyên viên kỹ thuật tài ba. Phí tổn khoảng 70,000 USD. Một quan chức Mỹ phát biểu : “Chúng tôi vẫn ở trong trạng thái bàng hoàng, bởi vì mỗi khi một đường hầm bị khám phá, chúng tôi biết vẫn còn những đường hầm khác mà chúng tôi chưa hay biết”.

Cảnh sát San Diego phát hiện đường hầm nói trên, sau khi bắt giữ một xe tải khả nghi từ nhà kho có đường hầm chạy ra. Trên xe có 3,000kg cần sa. Trong đoạn đường hầm tại Mỹ, cảnh sát tìm thấy 6,000kg ma túy khác, và đoạn đường hầm bên kia biên giới, thuộc Mexico có 7,000kg cần sa.

Đây là đường hầm thứ ba bị khám phá trong năm 2011.

– Tàu ngầm chở ma túy từ Colombia đến Mexico : Ngày 19/7/2009, hải quân Mexico đã tịch thu 6,000kg cocaine trong một chiếc tàu ngầm tự chế, dài 10m. Tàu xuất phát từ Colombia đến vùng biển Mexico.

Chiếc tàu ngầm trang bị thiết bị định vị toàn cầu GPS. Đặc điểm của nó là không bị phát hiện bởi Radar và các dụng cụ dò tìm khác. Bốn người trên tàu bị bắt. Sau đó, bộ trưởng An Ninh Nội Địa Michael Chertoff cho biết : “Chúng tôi đã chia xẻ thông tin, và nhờ vậy, hải quân Mexico đã bắt chiếc tàu ngầm đó”.

Từ năm 2000 cho đến 2008, nhà chức trách Colombia đã thu giữ 1,284 tấn cocaine và 31 tàu ngầm mà băng đảng xử dụng để vận chuyển cocaine sang các thị trường ngoài nước.

Trùm ma túy đào hầm bị Hoa Kỳ bắt giữ

Ngày 27/8/2007, cơ quan DEA loan báo đã bắt giữ trùm ma túy Mexico Javier Arellano Felix, 37 tuổi, cầm đầu băng đảng “Gia Đình” (La Familia). Băng nầy gồm 7 anh em và 4 chị em thuộc gia đình họ Arellano ở Tijuana, nên còn được gọi là băng Tijuana.

Javier Arellano Felix bị truy nã ở Mỹ và Mexico với số tiền thưởng là 5 triệu USD.

Nhận được tin mật báo, cho biết Javier đang du hí trên chiếc du thuyền Doc Holiday, DEA cùng với lực lượng duyên phòng Mỹ, bao vây chiếc du thuyền ở vùng biển cách Mexico 15 dặm. Javier giả dạng, trà trộn vào đám đông với 8 người lớn và 3 trẻ em, hắn đã khai tên họ khác, nhưng nhân viên DEA đã nhận ra hắn.

Những tác hại của ma túy

1/- Whitney Houston – vinh quang và ma túy : Whitney Elizabeth Houston sinh ngày 9/8/1963, là ca sĩ thu âm, diễn viên, nhà sản xuất, người Mỹ gốc Phi châu (da đen).

Năm 2009, sách kỷ lục Guinness đã phong tặng cho cô :”Nghệ sĩ nữ giành được nhiều giải thưởng nhất thời đại”.

– 2 giải Emmy – 6 giải Grammy – 20 giải Billboard Music Award – 22 giải thưởng âm nhạc Mỹ.

W. Houston là ca sĩ thành công, có ảnh hưởng nhất thời đại, bán được 170 triệu album.

Trong thập niên 2000, Withney Houston xuất hiện trên các trang báo về việc lạm dụng các chất gây nghiện. Năm 2004, Houston vào trung tâm cai nghiện. Năm 2005, tiếp tục cai nghiện lần thứ hai. Năm 2011, người đại diện cho biết, cô lên kế hoạch cai nghiện lần thứ ba.

– Ly dị : Tháng 9 năm 2006, Houston đưa đơn ra tòa xin ly dị với chồng là ca sĩ Bobby Brown, nhỏ hơn cô 6 tuổi. Lý do, cô chịu đựng quá nhiều hành hạ và ngược đãi của người chồng trẻ. Tạp chí The National Enquirer đăng các chi tiết, cô bị chồng tra tấn dữ dội. Cảnh sát đến thì mặt mày Houston bầm tím, miệng ứa máu. Trong nhà, cảnh sát tìm thấy các đồ nghề để thỏa mãn cơn nghiện. Anh chồng lái xe ra phi trường dông tuốt về Cali.

Ngày 3/1/2007, Houston mất 6 triệu đô la do bể hợp đồng vì không trình diễn, phải bán 4 mẫu đất để trả nợ và đóng thuế. Bán đấu giá nhà ở Mendham, New Jersey giá 6 triệu để trả nợ. Bán đấu giá nhiều y phục có giá trị để trả nợ.

Năm 2002, người cha là John Houston, đưa đơn kiện đòi 100 triệu đô la, số tiền mà công ty của ông phải vay để đầu tư cho sự nghiệp của cô. Ông John qua đời hồi tháng 2 năm 2003, nên vụ án đình hoãn lại.

– Tranh chấp quyền nuôi con : Ngày 26/4/2007, chồng cũ là Bobby kiện ra tòa đòi quyền nuôi đứa con gái Bobby Kristina Brown. Tòa quyết định cho Houston được nuôi con.

Năm 2008, báo chí theo dõi kỹ việc Houston cặp kè với “người phi công trẻ”, ca sĩ Ray Z. nhỏ hơn cô 17 tuổi. Năm 2010, chồng cũ Bobby tung ra quyển sách, đổ hết mọi tội lỗi cho Houston, là đã lôi cuốn anh ta vào cocaine, đồng thời phơi bày cuộc tình của W. Houston vớ ca sỉ Ray Z.

Năm 2011, con gái Bobby Kristina Brown bị tung cuộn băng Sex quay cảnh phòng the với bạn trai lên mạng, đồng thời cũng có cảnh đang phi xì ke. Vụ việc làm cho W. Houston đau buồn không ít.

– Cái chết : Ngày 11/2/2012, Withney Houston bất ngờ đột tử ở tuổi 48, trong bồn tắm của khách sạn Beverly Hills Hiltons.

Tóm tắt báo cáo về cái chết:

1/. Nguyên nhân chính là chết đuối

2/. Kết quả khám nghiệm cho thấy ca sĩ nầy sử dụng cocaine mãn tính

3/. W. Houston xử dụng cocaine ngay trước khi chết

4/. W. Houston lên cơn đau tim, dẫn đến bất tĩnh rồi chết đuối. Đau tim là do xơ cứng động mạch, kết quả của nhiều năm xử dụng cocaine. Không thấy bất cứ chấn thương nào trên cơ thể.

2/- Thuốc lắc đã biến Hải không còn là con người nữa : Phó GS, TS Trần Hữu Bỉnh, Viện trưởng Viện Sức Khoẻ Tâm Thần, bịnh viện Bạch Mai, Hà Nội, cho biết, thuốc lắc (Ecstasy) kích thích rất mạnh vào hệ thần kinh trung ương, gây tác động mạnh lên phần bản năng và làm giảm phần lý trí, đưa bản năng thú tính lên chế ngự tính người.

Ông Bỉnh nêu trường hợp của bịnh nhân ở giường 16 của bịnh viện.

Bịnh nhân tên Hải, 28 tuổi, không nói rành tiếng Việt, vì sống với cha mẹ từ nhỏ ở Đức. Khuôn mặt điển trai như tài tử điện ảnh, làm người mẫu kiếm khá bộn tiền bên Đức, nên bắt đầu ăn chơi sa đoạ. Một hôm, cảnh sát thông báo với cha mẹ, là Hải bị bắt vì xử dụng thuốc lắc.

Hải được đưa về Việt Nam, ở nhà người cô để xa lánh bạn bè và những chốn ăn chơi. Nhưng về VN thì càng dễ sa đọa hơn ở nước ngoài. Hải đã lao vào thác loạn với 4 viên thuốc lắc mỗi ngày. 10,000 đô la đã tiêu tan theo mây khói trong một thời gian ngắn. Gia đình cúp tiền, nên Hải bị cơn nghiện hành hạ, phải đưa vào bịnh viện. Ở bịnh viện, Hải không chịu mặc quần và cả ngày đập phá, gây náo loạn cả khu điều trị. Y tá và nhân viên phải bận rộn trong việc ngăn chặn anh ta.

Người nhà cho biết, anh ta không bao giờ chịu mặc quần, bắt đầu chạy ra ngoài, la lối om sòm, xô đẩy bất cứ ai ở gần anh ta. Luôn luôn đòi quan hệ tình dục, thậm chí còn có ý định hãm hiếp bà cô và cô em họ.

Sau khi cắn thuốc, Hải gọi 5 gái mãi dâm về nhà, cùng một lúc phục vụ tình dục cho hắn. Năm cô gái chuyên nghiệp trong nghề tiếp khách, chỉ phục vụ cho một mình anh ta, mà cũng cảm thấy bị quá tải, vượt mức chịu đựng. “Từ một người có phong độ, thuốc lắc đã biến Hải thành một con thú, không hơn không kém.”

3/- Lắc xong, đòi được vợ yêu 20 lần mỗi ngày : Bác sĩ Trần Quang Trung, thuộc trung tâm Nam Học, bịnh viện Việt – Đức cho biết : “Khi mới bắt đầu sử dụng ma túy, khả năng tình dục của người dùng có dấu hiệu tăng lên đột ngột về nhu cầu cũng như cường độ, nhưng nghiện lâu, nhiều người sẽ bị liệt hẳn vì ma túy”. Bịnh nhân Nguyễn Văn A được đưa vào bịnh viện trong trạng thái rối loạn thần kinh rất nặng. A, 31 tuổi, lấy vợ gần 10 năm.

Vợ chồng A có một thời tuổi trẻ, tung hoành ăn chơi khắp các tụ điểm ở Hà Nội. Khi cưới nhau, dưới sự quản lý của gia đình, họ từ bỏ các thứ kích dục chết người ấy. Nhưng một thời gian sau, do bạn bè rủ rê lôi cuốn, A lại bắt đầu sử dụng thuốc lắc. Nhiều đêm, sau khi quậy ở các vũ trường, A về nhà trong trạng thái say mèm. Lúc đó, A biến thành một con người hoàn toàn khác hẳn. Anh nhìn vợ một cách thèm khát, rồi như một con thú bị thương, A kéo vợ về phòng, hành hạ bằng những cơn cuồng dục suốt đêm, nhiều hôm cho mãi tới trưa hôm sau, mà cửa phòng của vợ chồng A chưa mở, vì dục vọng chưa chấm dứt.

Vợ A đến gặp bác sĩ. Mặt đẫm lệ vì không chịu nổi 20 lần đòi hỏi mỗi ngày. Không chỉ thế, A lại còn dùng đồ chơi tình dục khiến cho vợ hoảng sợ. Căn phòng hạnh phúc của vợ chồng trở thành căn phòng hành hạ.

Sau khi dùng thuốc, nhận thức và lý trí bị bản năng thú tính chế ngự, nên không còn phân biệt hành vi đạo đức và chuẩn mực xã hội. Nghiên lâu, nhiều người bị bất lực, bị liệt hẳn vì ma túy.

Lời kết

Sở dĩ đường dây mua bán ma túy hầu như có mặt khắp nơi trên thế giới, là do nó đem lại lợi nhuận rất cao. Theo con số của LHQ, thì thu nhập về việc buôn bán ma túy hàng năm trên thế giới khoảng 500 tỷ USD, riêng về phần heroine là 200 tỷ USD, cocaine là 150 tỷ USD.

Lợi nhuận rất cao. 1 kg heroine ở Tam Giác Vàng (Lào – Miến Điện – Thái Lan) giá 200USD, nhưng ở Hoa Kỳ thì giá 200,000USD. 1Kg cocaine sạch, thu lời 50,000 USD ở Ý, 30,000USD ở Đức và Hoa Kỳ.

Interpol ước tính, có chính phủ của 12 quốc gia nằm dưới sự kiểm soát của Mafia ma túy. Băng đảng ma túy lớn nhất ở Ý và Colombia. Châu Mỹ La tinh sản xuất ma túy nhiều nhất thì Hoa Kỳ là nước tiêu thụ lớn nhất.

DEA cho biết, hiện nay có 6 triệu người nghiện cocaine. Mỗi người chi tiêu từ 150 đến 200USD/tuần, tính ra mỗi năm khoảng 43 tỷ 200 triệu USD. 9 triệu người xử dụng cần sa, trong đó New York có 300,000.

Ma túy độc hại vô cùng. Hãy nói không với ma túy, cho dù muốn thử một lần cho biết.

Yên Huỳnh post (theo Trúc Giang)

TRUYỆN NGẮN CẢM ĐỘNG

TẤM CHĂN MÙA ĐÔNG

(BLANKET…)

Khi cô giật mình tỉnh dậy giữa đêm vì lạnh, anh thường ôm chặt cô vào lòng, dùng hơi ấm của cơ thể sưởi cho cô.

Cô vốn là một người con gái xinh đẹp. “Vệ tinh” xung quanh cô nhiều không kể xiết, nhưng cô bỏ ngoài tai tất cả để chọn anh – một công nhân làm việc ở nhà máy, thu nhập còn không đủ cho 3 bữa ăn hàng ngày. Cô chấp nhận từ bỏ cả gia đình, thậm chí là công việc đầy tương lai của mình để cưới anh.

Sau khi kết hôn, anh và cô mượn được nhà kho của một người bạn, họ sắp xếp lại thành một tổ ấm giản dị. Mùa đông đến, căn nhà kho trống trải hút gió lại càng trở nên lạnh giá. Khi ấy chưa đủ tiền mua chăn, cô thường bị giật mình tỉnh dậy giữa đêm vì lạnh. Những lúc đó, anh chỉ biết ôm chặt cô vào lòng, dùng hơi ấm của cơ thể sưởi ấm cho cô.

Một ngày cô trở về nhà với vẻ mặt thất thần nhợt nhạt, anh lo lắng hỏi cô có phải bị bệnh rồi không ? Cô chỉ mỉm cười nói : “Em hơi mệt thôi !” rồi hân hoan rút từ trong túi ra một tờ bạc nhét vào tay anh : “Chúng mình có tiền rồi anh ạ, mình đi mua một chiếc chăn thật ấm để đắp nhé.”

Anh sững người ngạc nhiên nhìn tờ tiền trong tay cô, giọng run run : “Làm sao em lại có nhiều tiền vậy ?”

Cô vui vẻ kể lại cho anh tiền là do cô kiếm được khi đi phát tờ rơi. Cô phải đứng từ sáng đến tối mới được trả ngần ấy tiền. Nói rồi cô vội vàng kéo anh ra khỏi nhà, không cho anh hỏi thêm điều gì nữa. Họ mua môt cái chăn vừa tầm tiền.  Từ đó, giữa đêm cô không còn bị giật mình thức giấc nữa.

Vài năm sau, anh tìm được công việc tốt hơn, rồi kiếm được nhiều tiền, tự mở công ty. Không bao lâu anh đã xây cho cô một ngôi nhà khang trang, mua ô tô cùng rất nhiều đồ dùng đắt tiền khác. Anh nói muốn dành cho cô một cuộc sống ấm no đầy đủ bù đắp lại những tháng ngày khó khăn vất vả trước đây. Cuộc sống bỗng vụt thay đổi khiến cô có phần bàng hoàng chưa kịp thích nghi với điều kiện mới.

Ngày chuyển nhà, anh bảo những đồ đạc cũ trong căn nhà kho của họ  trước đây anh đều muốn vứt đi không giữ lại bất cứ cái gì. Nhưng cô khăng khăng nói muốn giữ lại cái chăn để đắp. Và rồi một thời gian dài nữa họ vẫn dùng cái chăn cũ ấy, giờ đây nó đã trở nên xù xì cũ kĩ, còn bị rách khá nhiều chỗ.

Anh không ngừng phàn nàn với cô : “Thôi bỏ cái chăn cũ này đi em, mình có thể mua một cái chăn mới ấm áp và tốt hơn rất nhiều. Em xem cả nhà mình toàn những đồ đắt tiền, nhìn cái chăn cũ này trong nhà trông thật chướng mắt”.

Nhưng cô vẫn cố chấp nhất quyết giữ lại cái chăn cũ ấy, vì chỉ khi đắp nó cô mới cảm thấy ấm áp và được che chở.

Một hôm, anh về nhà mang theo một cái chăn mới và nhất quyết bảo cô bỏ  cái chăn cũ đi. Lần này dù không nỡ nhưng cô vẫn nghe theo lời anh. Từ đó, hàng đêm cô ngủ không còn ngon giấc nữa, trong lòng cô lúc nào cũng cảm thấy thấp thỏm lo lắng khiến cô lại không ngừng giật mình giữa đêm. Và mỗi lần tỉnh dậy như thế, hai mắt cô lại đầm đìa nước.

Anh vốn không biết rằng để mua được cái chăn đó cô đã phải đi bán máu lấy tiền chứ không phải đi phát tờ rơi như cô nói với anh. Lần đầu tiên bán máu, biết bao đau đớn, cũng chỉ vì muốn có cái chăn này. Vậy mà anh lại nỡ vất bỏ nó. Cô dần cảm thấy anh không còn yêu cô như xưa nữa. Một ngày anh có việc gấp phải ra ngoài, quên mang theo máy tính xách  tay quen thuộc. Trên màn hình của anh vẫn hiện lên trang blog anh viết hàng ngày. Và cô bất chợt đọc được dòng chữ anh hình như mới viết không lâu.

“Ngày hôm ấy em từ đâu về khuôn mặt tái xanh nhợt nhạt khiến cho tôi  lo lắng vô cùng. Rồi em nói em đi phát tờ rơi để mua chăn cho hai đứa. Tối hôm đó chúng tôi nằm ngủ ấm áp trong chiếc chăn mới, thấy em nằm cuộn tròn trong lòng tôi say trong giấc ngủ, tôi thương em biết bao. Đã bao đêm rồi em không được ngủ ngon đến vậy. Và rồi tình cờ tôi nhìn thấy trên tay em có một vết sưng nhỏ, dường như bị kim tiêm đâm vậy. Tôi bỗng hiểu ra tất cả. Hóa ra em nói dối tôi em đi phát tờ rơi, thực ra em đã đi bán máu để có tiền mua chăn, chỉ vì một cái chăn mà em đã phải khổ sở đau đớn đến vậy. Đêm đó tôi đã khóc vì thương em và cũng thầm hứa sẽ cố gắng làm việc, phấn đấu trở thành một người thành đạt, để có thể bù đắp lại những ngày tháng khốn khó này cho em. Và giờ đây tôi đã thực hiện được lời thề đó.

Hôm qua tôi quyết định đến trạm hiến máu, tôi chỉ muốn cảm nhận một chút nỗi đau em từng trải qua. Khi chiếc kim tiêm đâm vào mạch máu, một cảm giác nhói buốt lan dọc khắp cơ thể. Nhưng tôi không thấy đau, ngược lại, rất hạnh phúc. Tôi lấy tiền bán máu và đi mua chiếc chăn mới này. Tôi muốn nó là món quà bất ngờ dành cho em…”

Nước mắt cô đã ướt đẫm tự độ nào. Hóa ra tình yêu của anh dành cho cô  vẫn sâu đậm và lớn lao đến vậy.

Mùa đông năm nay anh đã đổi máu của mình tặng cho cô chiếc chăn ấm, có lẽ đó cũng sẽ là chiếc chăn ấm áp nhất cô có trong đời…

Mỹ Nhàn post