Bản tin số 186 – Ngày 4/7/12

THƯ CHIA BUỒN

Bạn Nguyễn Việt thân mến,

Thành thật chia buồn cùng bạn và gia quyến.

Đoàn Vĩnh Khương P1

Thân gửi: Bạn Nguyễn Việt,

Thành kính Phân ưu, Xin chia buồn với Nguyễn Việt cùng gia đình.

Đào Mạnh Hà.

Thành thật chia buồn cùng bạn Nguyễn Việt và gia đình.

Lê Đ. Phú + Thu

Xin chia buồn với Viêt và gia đình. Mến,

Nguyễn H. Ân

Thành kính phân ưu.

T.Hóa

Thành kính phân ưu.

Gia đình Bùi Thạch Trường Sơn – Khánh Yên

Thân gửi Nguyễn Việt,

Xin chia buồn cùng bạn và gia đình.

Trương Đình Hạnh

Nguyễn Việt thân,

Nhận tin về nhạc mẫu của Việt là tin buồn nhất là cho vợ và gia đình bên vợ Việt. Vậy chia sẻ tin buồn này với Việt, vợ Việt, gia đình bên vợ Việt và những người trong thân thuộc gia đình, thân quyến. Bạn,

Việt B

Việt

Thành thật chia buồn cùng mày và gia đình.Cầu nguyện cho linh hồn cụ về hưởng nhan thánh chúa.

Cường Mai

CHÂN THÀNH CẢM TẠ

Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm tạ các bạn CHS.HNC đã đến phúng điếu, gửi lời chia buồn đến cùng tang gia, trước cái tang của :

Nhạc mẫu, Thân mẫu, Bà ngoại chúng tôi là

Cụ bà Lê Văn Thành

Nhủ danh Anna Lương Thị Riêng

Qua đời vào ngày 30/6/2012, hưởng thọ 89 tuổi, để về nước Chúa. Và hỏa táng vào ngày 3/7/2012 tại Bình Hưng Hòa

Nguyễn Việt – Lê Thị Phố và các con

LO LÓT THẦN THÁNH ĐỂ ĐI THI ĐẬU

Náo loạn” Văn Miếu – Quốc Tử Giám

Ngày 1/7, tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám (Hà Nội) có hàng ngàn lượt thí sinh và phụ huynh đã đến khu di tích này làm lễ gây nên tình trạng quá tải cục bộ. Theo ghi nhận, lượng người đến tham quan tăng lên nhanh chóng từ khoảng đầu giờ chiều và kéo dài đến hơn 17g.

Tại cổng mua vé, hàng trăm người xếp hàng trong sự hỗn loạn và xô đẩy, mặc dù ban quản lý di tích đã bố trí thêm 2 điểm bán vé khác nhưng do lượng người đến tham quan quá đông nên tình trạng ùn ứ kéo dài cơ bản không được giải quyết.

Bên trong khu di tích, đặc biệt tại khu vực Đại Thành Môn và bia tiến sĩ – nơi còn lưu giữ 82 tấm bia đá tiến sĩ rất có giá trị, nhiều sĩ tử bất chấp sự bảo vệ khắt khe của các tình nguyện viên để sờ đầu rùa đá cũng như đốt nhang loạn xạ dù không được phép.

Ngay bên cạnh, những gian hàng viết thư pháp cũng thu hút được sự quan tâm của đông đảo bạn trẻ, mặc dù với mức giá 100.000 đồng cho một bức thư pháp, nhưng mặt hàng này cũng được tiêu thụ nhanh chóng.

Tình trạng quá tải tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám cận những ngày thi đại học – cao đẳng là một hiện trạng đã kéo dài nhiều năm nay, càng sát ngày thi, lượng người kéo đến khu di tích này càng đông. (theo Nguyễn Khánh)

Yên Huỳnh post

LỢI NHUẬN CAO

TỪ CÂY NHÃN TÍM

Trái nhãn màu tím có xuất xứ từ vùng cây trái miệt cù lao Phong Nẫm (xã Phong Nẫm, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) với màu sắc lạ mắt đã khiến vùng quê yên ả này trở nên sôi động hơn, qua những cuộc săn tìm của giới kinh doanh cây giống cũng như sự lưu tâm của nhà nghiên cứu khoa học.

1 triệu đồng mỗi cây giống

Lần đầu tiên, trái nhãn tím hiếm hoi xuất hiện tại lễ hội Trái ngon lần thứ 13 tổ chức tại huyện Chợ Lách (Bến Tre), và sau đó ra mắt tại ngày hội Sông nước miệt vườn tổ chức tại tỉnh Sóc Trăng mới đây. Trái nhãn lạ mắt đã thu hút sự hiếu kỳ của nhiều người và do có số lượng ít đã khiến giá bán sỉ lên tới 80.000 đồng/kg, giá bán lẻ: 2.000 đồng/ trái… cũng bị “cháy” hàng ngay những giờ đầu tiên trưng bày tại mỗi nơi. Trong khi đó, giá bán nhãn long bình thường, dù cùng giống, chỉ khoảng 12.000 – 13.000 đồng/kg, nhưng lại được ít người quan tâm.

Ông Bảy Huy, chủ nhà vườn ở ấp Phong Thạnh (xã Phong Nẫm, Kế Sách, Sóc Trăng) hiện đang sở hữu giống nhãn lạ mắt này. “Sau các kỳ lễ hội nêu trên, đã có người đề xuất hợp đồng độc quyền bao tiêu toàn bộ cây nhãn giống của tui với giá 1 triệu đồng mỗi cây, nhưng tui chưa tính toán được có nên hay không giữa lúc này”.

Theo ông Huy, trước đây cũng có người từng đặt mua ông Huy mười nhánh nhãn tím với giá 1,5 triệu đồng/nhánh, nhưng ông Huy từ chối vì số lượng đặt mua không đáng kể, trong lúc ông muốn giữ nguyên tính độc đáo của giống nhãn độc quyền này. Trước sự việc cây nhãn tím ra đời, ông Cảnh, phó chủ tịch UBND xã Phong Nẫm nói : “Ngành nông nghiệp huyện Kế Sách đang tính tới phương án hỗ trợ ông Huy đăng ký độc quyền đối với giống nhãn lạ này, trước khi tính tới chuyện bán giống”.

Cách nay mười năm, trong vườn nhãn chuyên canh rộng cả ba công đất (3.000m2) của ông Bảy Huy, chỉ có một cây đơm ra một tược có vài hiện tượng khác thường. Ông Bảy Huy kể : “Lúc đó, phần đọt non có màu đỏ hồng, lá già dần có màu phơn phớt nâu, cành nhãn lúc còn non có màu tím thẫm. Tới mùa khiển cho nhãn ra bông năm đó, nhánh nhãn này cũng cho vài chùm trái non có màu tím như trái nho. Con nít trong vùng thấy lạ nên lén lút bẻ trái khi chưa kịp chín, nên tui chưa biết trong ruột ra sao. Đau lòng hơn, cả nhánh nhãn lạ mắt cũng bị làm gãy mất tiêu”.

Tuy nhiên, may mắn thay, trong thân cây mẹ (tại vị trí mọc ra nhánh nhãn màu tím đã bị gãy) vẫn còn một nhánh non có đặc điểm tương tự. “Phải chiết ra, đem về trồng gần nhà để tiện bề gìn giữ, theo dõi, chăm sóc”, ông Huy thầm nghĩ và đã làm như vậy, do vườn nhãn của ông Huy nằm cách nhà ở của ông vài trăm thước

Từ đó, từ một nhánh nhãn lạ mắt mọc ra từ cây mẹ là giống long nhãn bình thường, đến nay, bên hiên nhà của ông Huy có khoảng chục cây nhãn tím, trong đó có bốn cây nhãn lớn đang cho trái, bình quân mỗi cây có thể cho thu hoạch 20kg/năm. Ông Huy xem đây là lộc trời cho nên chỉ để dành tặng cho những người bạn quý thưởng thức, và nếu có bán thì chỉ bán cho những người quen thuộc khi mùa nhãn chín trùng với dịp lễ tết, hay có đám tiệc với giá 50.000 đồng/kg.

Bất ngờ liên tiếp

Mùng 5/5 ÂL vừa rồi, một người quen ở địa phương đã nài nỉ ông Huy để mua cho bằng được khoảng 6kg nhãn tím, đưa đi tham dự lễ hội Trái ngon tổ chức tại Chợ Lách (Bến Tre). Sau khi cảm nhận được tính độc đáo của giống nhãn tím, ông này trở về bàn bạc, hợp tác với ông Huy chiết nhánh bán giống thông qua hợp đồng độc quyền bao tiêu. Ngày hội Sông nước miệt vườn tổ chức tại Sóc Trăng cuối tuần rồi, đại diện UBND xã Phong Nẫm cũng đặt mua ông Huy khoảng 5kg nhãn (50.000 đồng/kg) đem dự triển lãm.

Những người lần đầu tiên thưởng thức trái nhãn tím đã nhận xét, do đây là nhánh mọc ra từ cây mẹ là giống long nhãn, nên hình thù trái hoàn toàn giống cây mẹ, cơm nhãn cũng có màu trắng, hương vị cũng giống nhãn long, nhưng chỉ khác ở màu lá, màu trái… tím. Qua thử nghiệm nhiều năm, ông Bảy Huy cho biết : “Đó là cây nhãn long có màu tím thay vì màu xanh như thông thường. Hột nhãn lớn, chẻ ra bên trong ruột đôi khi cũng có màu tím (thay vì trắng đục như nhãn bình thường), nhưng khi đem gieo có lúc lại mọc lên cây long nhãn như bình thường”.

Còn ông Liêm, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Chợ Lách (Bến Tre), thành viên ban tổ chức lễ hội Trái ngon thứ 13, thừa nhận : “Huyện Chợ Lách qua 12 năm tổ chức hội trái ngon, chưa từng nhìn thấy trái nhãn có màu tím bao giờ”.

Nhận xét về cây nhãn tím, tiến sĩ bộ môn di truyền – chọn giống và ứng dụng công nghệ sinh học, khoa nông nghiệp (đại học Cần Thơ) cho biết : “Đây là hiện tượng đột biến khá lạ trên cây nhãn có liên quan tới di truyền. Muốn rõ hơn về hiện tượng này, cũng như những biến đổi (nếu có) trong chất lượng trái, cần có những nghiên cứu, phân tích sâu hơn”. Hiện nay, ở vùng đồng bằng sông Cửu Long có trên 40.000ha nhãn các loại, tập trung lớn nhất tại Vĩnh Long với trên 9.000ha, nhưng hầu như chưa có nơi nào có cây nhãn cho trái màu tím như ở Sóc Trăng. Liệu giống cây này có đem lại giá trị lớn hơn cho chủ vườn đang sở hữu nó ?

Lan caysu post (theo Ngọc Tùng)

TÁNH LINH CỦA VẠN VẬT

Vì tánh linh của vạn vật mà cảm động, vì cái khổ của lục đạo chúng sanh mà khóc, thế giới Ta Bà hữu tình phi tình đều có Phật tính.

Vạn vật đều có tánh linh

Một buổi tối cuối thế kỷ 20, lúc ở trường đại học Hồ Nam khi xem một màn ảnh làm cảm động trời đất, tôi không cầm lòng được khóc ré lên !

Tỉnh Thanh Hải có một vùng sa mạc thiếu nước trầm trọng, mỗi người một ngày chỉ dùng 2 lít nước do đội quân đóng quân ở rất xa vận chuyển lại. Hai lít nước không chỉ dùng để uống, mà còn vo gạo, rữa rau… còn phải cho gia súc kéo uống, gia súc kéo thiếu nước không thể được, khát à !…

Có một ngày, bổng ở đâu hiện ra một con bò già, mà được mọi người cho là nó rất trung thành và thật thà. Nó quá khát giẫy giụa tuột ra khỏi dây cương mạnh mẽ xông vào con đường trong sa mạc mà đoàn xe chuyển nước đi qua, đợi một hồi đợi đoàn xe chuyển nước đến, nó chạy nhanh đến đứng sững giữa đường. Các chiến sĩ chuyển nước trước đây cũng đã gặp qua tình hình chặn đường của những con gia súc như vậy nhưng những con động vật trước không bất khuất kiên cường như con bò này.

Đoàn vận chuyển nước có quy định. Xe chuyển nước giữa đường không để mất đi một giọt, càng không thể tuỳ tiện cho nước. Những quy định này xem ra cũng thật khắt khe nhưng vì bất đắc dĩ. Từng giọt nước này đều là khẩu phần của mỗi người rồi.

Trong sa mạc người và vật đều như vậy, nó đứng đó một hồi lâu như vậy, thậm chí làm tắt đường, các tài xế phía sau bắt đầu chưởi rũa. Có vài tài xế tính tình nóng nảy dùng dầu châm đốt con bò tội nghiệp đó nhưng nó vẫn không động đậy, kiên cố như núi Thái, không chịu chùn bước. Đến khi chủ nó tìm đến, ông ta rất hổ thẹn nắm một cây roi dài quất lên trên thân yếu ớt của nó. Toàn thân như nát nhừ, không thể đi được, cây roi cũng nhuốm đỏ màu máu, nhuốm đỏ thân nó, nhuốm đỏ cả một vùng cát vàng sa mạc và nhuốm đỏ cả một buổi chiều tà. Nó kêu lên một tiếng thảm thiết hoà với tiếng gió tàn khốc u ám lạnh lẻo của sa mạc hiện ra cảnh tượng sao mà bi tráng. Người tráng sĩ đứng kế bên bật khóc, người tài xế bị cản xe cũng oà lên khóc.

Cuối cùng, người tráng sĩ nói : “thôi, để tôi vi phạm luật lệ vậy. Tôi chấp nhận xử phạt”. Anh ta cầm bát của mình lấy khoảng 2 lít nước trong xe để trước mặt con bò, nhưng nó không uống bát nước trước mặt mà nó đã cực khổ có được, nó ngước mặt lên trời rống lên một tiếng dài, dường như nó đang kêu gọi.

Trong ráng chiều, không xa từ phía sau đống cát chạy ra một con bò con. Con bò mẹ bị thương nặng nhìn con bò con tham lam uống sạch bát nước, le lưỡi ra liếm liếm đôi mắt đáng thương của bò con. Con nghé cũng liếm mắt mẹ. Mọi người lẳng lặng nhìn. Những giọt nước mắt chảy dài của tình mẫu tử lăn xuống.

Tia nắng cuối ngày đã tắt, hai mẹ con không đợi chủ gọi, lặng lẻ cùng chúng tôi đi về.

Một buổi tối của cuối thế kỷ 20, khi tôi xem cảnh này trên ti vi, tôi hiểu ra cái khổ của mẫu thân. Tôi và vô số những người đang ngồi trước ti vi đã bật khóc, những giọt nước mắt nóng hổi cuồn cuộn trào ra.

Vì thế, tôi thành kính khẩn cầu quý vị xem xong mẩu chuyện này nên đối xử tốt với tất cả những sanh mệnh dù lớn hay nhỏ xung quanh ta bởi vì chúng đều có tính linh, đều có cha mẹ, con cháu, gia đình của chúng. Chúng cũng như con người chúng ta, đều có khát vọng được vui vẽ, hạnh phúc. Chúng ta thế nào đành lòng làm tổn hại chúng ư ? Lại cầu mong bạn hãy đối xử tốt với mẹ, bởi vì đối với chúng ta, mỗi người mẹ đều có tình thương đậm đà và thắm thiết hơn con bò mẹ kia rất nhiều !…

Xin thành tâm, thành tâm khẩn cầu tất cả đều biết yêu thương và tôn trọng mạng sống lẫn nhau để có một cuộc sống thật bình yên. Xin kính chúc tất cả quý vị đều hưởng trọn vẹn niềm hạnh phúc của cuộc sống. Xin yêu thương loài vật.

Hoàng Vân post

Một câu chuyện rất hy hữu ?

CHỒNG GIÀ VỢ TRẺ LÀ TIÊN ! 

Hạnh phúc của cặp chồng 72, vợ 27 tuổi

Ông Khanh rất tự hào : ‘Vợ tôi tuy mới hết lớp 5 nhưng rất thông minh. Xuất thân khốn khó nhưng học cách giao tế thượng lưu vô cùng hoạt bát’.

Khi một trang web đăng tải bài viết “Làm bố ở tuổi 83 với cô vợ kém 53 tuổi”, trang web này đã nhận được rất nhiều comment, trong đó có một comment đầy tâm trạng :

– “Năm 2003 tôi đúng 63 tuổi, ngày ấy người con gái 18 tuổi quản lý tài sản cho tôi quê ở Tiền Giang. Tôi là một tiến sĩ kinh tế (đỗ năm 1984 tại Hoa Kỳ), một Việt Kiều, gia đình đổ vỡ ở California (năm 1992). Tôi chán nản và hồi hương 2004. Chúng tôi kết hôn và nay có được 2 đứa con, trai 7 tuổi và gái 5 tuổi. Năm nay vợ tôi 27 tuổi còn tôi đã gần 72. Chúng tôi rất hạnh phúc. Hai cháu rất xinh đẹp.

“Trong hôn nhân đôi khi gặp niềm cay đắng, hồi năm 1993 tôi đã nhảy xuống biển ở Monterey CA để tự tử sau khi hôn nhân đổ vỡ nhưng không thành. Có với nhau đến 4 mặt con, người ấy chưa phải vợ mình ! Thật là tận thế đối với tôi. Người cảnh sát biển cứu tôi và bảo : Dưới bể còn rất nhiều cá, chứ đâu chỉ con cá ấy thôi ! Và rồi tôi về Việt Nam và ơn trên đã cho tôi có một gia đình mới đầy hạnh phúc 11 năm sau”.

Từ địa chỉ email, phóng viên đã liên lạc và được ông trút lòng một câu chuyện hạnh phúc như cổ tích sau bao gian truân. Độc giả viết commemt ấy là ông Trọng Khanh, 72 tuổi, đang sống ở Tiền Giang.

Ông Trọng Khanh đã nghỉ hưu nhưng vẫn đang tiếp tục làm kinh doanh gia đình. Cuộc sống hiện tại của ông “bình lặng như mặt nước hồ thu”, điều mà trước đây, một người từng thất bại trong hôn nhân như ông không dám nghĩ đến. Ông kể lại : “Vợ cũ là trợ lý của tôi, còn tôi là chủ sự phòng kế toán Sở Giáo dục tỉnh Gia Định trước năm 1974. Khi đó chúng tôi chưa yêu nhau. Mãi tới khi tôi qua Mỹ tu nghiệp về ngành giáo dục và cô ấy đi di tản, chúng tôi gặp nhau ở trường đại học và mới yêu nhau. Chúng tôi kết hôn vào tháng 6/1975 tại tiểu bang Arkansas. Cô ấy từng viết cho tôi những bức thư chứa chan tình cảm : Em hứa sẽ là người bạn tri kỷ, là người yêu, là y tá, là nhân viên và cũng là người vợ hết mực yêu thương anh, nguyện chia sớt những nỗi vui buồn với anh trọn cuộc đời. Nhưng trớ trêu thay, sau khi đã có bốn mặt con, đứa lớn 15 tuổi và đứa nhỏ nhất mới lên 5, bất chấp lúc ấy tôi là một doanh nhân thành đạt, giàu có tại bang Texas, thì cô ấy vẫn bị gia đình xúi giục, anh em họ của cô ấy tìm cách chia rẽ chúng tôi. Họ giới thiệu cho cô ấy làm quen với một bác sĩ người Mỹ. Tình yêu của cô ấy dành cho tôi thay đổi từ đó. Tôi sống trong đau khổ vì vẫn còn yêu và thương xót bốn đứa con. Đỉnh điểm là khi lá đơn ly dị được gửi tới toà án Monterey, California, tôi quyết không đến dự và toà đã xử ly hôn vắng mặt”.

Bị buộc phải rời khỏi nhà, giao lại toàn bộ tài sản cho vợ, ông Trọng Khanh quá uất hận đã gieo mình xuống biển tự tử nhưng không chết. Một cảnh sát biển cứu sống ông. Sau đó, với quyết tâm rời đến một nơi thật xa để làm lại cuộc đời, ông chọn Sacramento, thủ phủ của California để mở trung tâm du lịch Việt Nam và châu Á Thái Bình Dương với sự trợ giúp của bạn bè. Sau này, ông thành công và vươn lên giàu có trở lại. Từ những lần đưa du khách về Việt Nam, ông bắt đầu chuyển hướng đầu tư nhà đất tại quê nhà. Và đó cũng là cơ hội để tìm lại tình yêu.

“Khoảng năm 1998, một cô gái trẻ cùng mẹ đến nhà tôi ở Tiền Giang xin làm quản gia. Tôi khi ấy vẫn đi đi, về về giữa Việt Nam và Mỹ. Mỗi lần gặp, cô ấy đều gọi tôi là thầy. Vì vậy, tôi chẳng nghĩ được là sau này cô ấy sẽ trở thành người yêu và vợ của tôi. Phải 5 năm sau, khi cô ấy bước sang tuổi 19, qua nhiều lần tiếp xúc, tình cảm giữa chúng tôi mới nảy sinh và lớn dần. Cuối cùng, chúng tôi đã quyết định kết hôn”, ông Trọng Khanh nhớ lại.

Nhưng mọi chuyện không hẳn đã thuận buồm xuôi gió với người đàn ông ở độ tuổi xế chiều. Dư luận khi ấy không mấy thiện cảm với một cặp chồng già – vợ trẻ. Ông Khanh bộc bạch : “Chúng tôi lấy nhau nhưng chưa làm giấy đăng ký kết hôn ngay. Phải tới năm 2009, khi đã có cháu trai Thanh Giang và cháu gái Trúc Giang, tôi mới ra Sở Tư pháp làm thủ tục. Bà thủ trưởng sau khi nghe tôi đặt vấn đề đã tỏ ý chê trách và bảo tôi cưới vợ kém 45 tuổi như thế là vô đạo đức.

Thấy lời phát biểu hơi quá đáng nhưng ông Khanh vẫn nhẹ nhàng, khéo léo đem chuyện cụ Nguyễn Trãi hơn bà Nguyễn Thị Lộ 57 tuổi vẫn lấy nhau, để thuyết phục. Cuối cùng, cặp vợ chồng “đũa lệch” đã có giấy hôn thú và hai bé cũng được làm giấy khai sinh theo đúng luật định.

Ông Khanh tự hào : “Vợ tôi tuy ít học, mới học hết lớp 5 nhưng rất thông minh. Nàng tiếp thu cách sống của tôi nhanh chóng. Xuất thân trong hoàn cảnh khốn khó nhưng cách giao tế trong xã hội thượng lưu vô cùng hoạt bát. Còn tôi thì tính tình hoà đồng nên được mọi người xung quanh thương mến”.

Theo ông Khanh, chìa khóa của hạnh phúc gia đình là người đàn ông phải có sự nghiệp vững chắc, có thể làm chỗ dựa cho người vợ. Khi người vợ không bị áp lực kinh tế đè nặng thì mới có thể chu toàn việc gia đình, con cái. Và đặc biệt là cần tôn trọng nhau “tương kính như tân”.

Nghe ông Khanh nói thì có vẻ lạ tai và thấy buồn cười bởi đã là vợ chồng thì sao phải “kính nhau như khách”, nhưng kỳ thực, nhiều khi sống chung một nhà, ăn chung, ngủ chung, thân thiết quá lại dễ coi thường nhau. Khi nhìn thấy những khuyết điểm của nhau thì người ta không còn nhận thấy sự hấp dẫn ở người kia.

Cuộc đời đã lấy đi rất nhiều và trả lại cho ông Khanh cuộc sống hạnh phúc như hôm nay, có lẽ cũng là một điều xứng đáng. Bây giờ, ông không còn nghĩ nhiều đến nỗi đau đớn trong quá khứ, sự hận thù mà toàn tâm chăm lo cho vợ cùng hai con còn nhỏ. Ông chia sẻ : “Tôi mong một ngày nào đó sẽ đưa vợ con trở lại nơi tôi đã gục ngã và đứng lên làm lại cuộc đời. Tôi muốn hai con được học hành đầy đủ và có tương lai tươi sáng để khi về với ông bà tổ tiên, tôi cũng được mỉm cười. Với người vợ hiện tại, tôi luôn tâm niệm: Tình đầu cũng như tình cuối, tương kính lẫn nhau lúc nào cũng như mới”.

Mỹ Nhàn post (theo Tường Vi)

PHỞ & TÁC GIẢ

“HOA SOAN BÊN THỀM CŨ”

Thích quá ! Đó là cảm giác đầu tiên của người không hào hứng ăn phở tiệm (là tôi) khi vừa bước vào tiệm phở Hoa Soan Bên Thềm Cũ.  Không “nghe” mùi phở, chẳng xô bồ như đa số những tiệm phở, không gian của Hoa Soan Bên Thềm Cũ êm ái, tao nhã tựa một quán café ấm cúng.

Choáng ngợp trước mắt khách là vách tường rộng trang trí rất mỹ thuật những ca khúc đã tạo nên tên tuổi của chủ nhân – Nhạc sĩ Tuấn Khanh :

Chiếc lá cuối cùng, Hoa Soan Bên Thềm Cũ, Mùa Xuân Đầu Tiên, Vườn Đời và ngạc nhiên hơn cả với tôi là Quán Nửa Khuya.

“Quán nửa khuya đèn mờ theo hơi khói. Trút tâm tư vào đêm vắng canh dài. Quãng đời tôi tầu đêm vắng không người, vẫn lặng trôi.. Tôi là người tha hương đi bốn phương. Anh là người quân nhân vui gió sương. Câu chuyện tâm tình vui theo khói bay, tay cầm tay…”

Điệu bolero … dân dã. Quán Nửa Khuya, một trong những “dấu ấn” của ca sĩ Thanh Thúy ngày nào không ngờ lại là “dung nhan” khác của nhạc sĩ Tuấn Khanh, người nhạc sĩ nổi tiếng với những ca khúc “sang cả”, mượt mà của thể nhạc thính phòng như Chiếc Lá Cuối Cùng, Nhạt Nhoà, Nỗi Niềm, Dưới Giàn Hoa Cũ, Một Chiều Đông v.v…

Đi ăn phở mà cứ thích quá với không khí café thì quả là kỳ thiệt (là kỳ). Thế nhưng đây lại chính là tiệm phở, phở 100% vì trên menu không có gì ngoài… phở và thức giải khát.

Tô phở bưng ra, màu xanh roi rói của hành ngò rải khắp trên mặt ngó đã mê. Nước phở không trong sõng mà trong nâu của củ hành nướng (đoán thế qua kinh nghiệm nấu phở nhà). Tô phở không nồng nặc mùi hồi như đa số phở tiệm, một trong những lý do khiến tôi ít thích ăn phở ngoài. Hương phở dìu dịu, thoang thoảng nhưng sao phở đến thế ! Nước dùng ngọt thanh thật dễ chịu. Không vị đường lờ lợ. Không quá mặn. Chẳng quá nhạt. Nạm vè thì quá ngon, thơm mùi thịt mới, thấm gia vị đậm đà. Ai cha, cái gì cũng quá. Tôi có nói quá không ? Chỉ biết vắt vào một miếng chanh, húp miếng nước phở để tự dưng nhớ tới câu viết luận về phở của nhà văn Vũ Bằng : “Thực ra, điều quan hệ trong một bát phở là cái bánh, nhưng thứ nhất, như trên kia đã nói, phải cần có nước dùng thật ngọt. Bí quyết là ở chỗ đó. Và tất cả những hàng phở ngon đều giữ cái bí quyết ấy rất kín đáo, y như người Tàu giữ của, vì thế cho nên trong làng ăn phở, vấn đề nước vẫn là một vấn đề then chốt để cho người ta tranh luận”.

Điều này đã được nhạc sĩ Tuấn Khanh xác nhận khi tiếp khách. Ông không coi phở thuần túy là món ăn mà còn là cả một nghệ thuật : Nghệ thuật của văn hóa ẩm thực. Ông rất thích tìm hiểu, khám phá cách nấu ăn ngon và kết quả là những tô phở ăn là nhớ của Hoa Soan Bên Thềm Cũ.

Người bạn. hỏi thăm ông về bài phê bình nặng nề “Phở… Hoa soan bên thềm cũ” được lưu truyền trên internet những ngày đầu tiệm mới khai trương. Ông bước vào nhà trong, cầm ra những trang giấy được in từ computer, điềm đạm : “Em xem này, hình tô phở có phải là tô phở của tiệm anh đâu ? Phở ở đây làm gì để cọng hành dài đến thế ! Anh không muốn trả lời vì sự thật ra sao thì đã có nhiều người viết cả rồi”.

Tôi là người khách phương xa đến với Hoa Soan Bên Thềm Cũ để thấy lòng ngưỡng mộ và quý trọng của mình tăng lên nhiều hơn khi được tiếp xúc với ông, khi được thưởng thức tô phở… super ngon ông đã cất công nghiên cứu cho thực khách. Nếu tôi bảo vị phở “sang” như những ca khúc bất tử của ông thì bạn hẳn sẽ cười tôi sao nịnh hay thế nhưng bạn ơi, “Yêu ai cứ bảo là yêu, ghét ai cứ bảo là ghét” đã là xương thịt tạo nên con người tôi rồi nên bạn cứ việc nghi ngờ (nhưng đừng quên ghé ăn thử khi có dịp đến thăm Little Saigon để xem Trầm Hương có phải nhà báo nói láo (mà hổng) ăn tiền không nhé !)…

Nhạc sĩ Tuấn Khanh

Nhạc sĩ Tuấn Khanh sinh 1933 tại Nam Ðịnh, tên thật là Trần Ngọc Trọng. Ngoài viết nhạc, ông còn là một ca sĩ với nghệ danh Trần Ngọc.

– Năm 1950 học vĩ cầm với người anh cả ở Hà Nội.

– Năm 1954 ông thi giọng hát hay và đoạt giải nhất do đài phát thanh Hà Nội tổ chức.

– Năm 1955 ông vào Nam. Sáng tác đầu tiên cùng với nhạc sĩ Y Vân đó là bài : Đò ngang

– Năm1982 ông vượt biên.

– Năm 2008 ông về Việt Nam thăm quê hương và có thực hiện album “Hoa soan bên thềm cũ”.

Yên Huỳnh post (theo Trầm Hương)

CHỈ LÀ…

Tùy bút

Chỉ là thoáng qua thôi  cuộc đời huyễn mộng : “ Ôi ! Nhân sinh là thế đấy! Như mây nổi, như gió thổi, như chiêm bao !”

Chỉ là thoáng qua thôi niềm vui nhỏ bé, như giọt nắng lung linh trên búp non mới hé giữa tiếng hót líu lo của bầy chim  chào đón bình minh .

Chỉ là thoáng qua thôi, một gặp gỡ tình cờ, trên đường thiên lý vạn vạn khóc cười vạn vạn nước mắt mồ hôi.

Chỉ là thoáng qua thôi áng phù vân danh vọng ,mỏng hẹp sắc nhan.

Chỉ là thoáng qua thôi xác thân cát bụi, “triêu như thanh ti,  mộ như tuyết” – mới buổi sáng tóc vẫn hãy mướt xanh như nhành  liễu bên hồ nước lặng, vậy mà  chiều hôm đã phơ phơ đầu bạc như cây cỗi ngàn năm  chờ ngày trở lại tế bào gốc ban sơ.

Chỉ là sợi tơ mong manh những níu kéo gian trần cho đổ vỡ trăm năm.

Chỉ là… chỉ là… chỉ là…

Sao người còn mãi hoài ôm ấp những bong  bóng nước trời mưa ?

Chỉ là còn duy nhất một trái tim hừng hực lửa

Xin trọn vẹn hiến dâng

Thần TÌNH YÊU CHÂN CHÍNH cõi thiên thu.

Kiều Uyên Du (Kiều Đắc Thềm – chuyển tiếp)

Thích con khỉ gió

Vừa xong cơm tối, ba bố con cu Bin, cu Tí ngồi nói chuyện với nhau trong khi mẹ đang rửa bát.

– Bố đố hai con mẹ thích và yêu ai nhất nhà ?

Cu Bin nhanh nhảu trả lời :

– Mẹ thích và yêu cu Bin nhất nhà.

– Vì sao ? – Bố hỏi.

– Vì cu Bin nhỏ tuổi nhất.

– Đúng chính xác.

Cu Tí thấy bố tán thành em trai liền cãi :

– Mẹ thích cái con khỉ gió nhất nhà.

– Vì sao con lại nói thế ? Con đừng làm em buồn.

– Con nói đúng chớ bộ. Vì hằng đêm con vẫn nghe thấy mẹ thì thầm với bố là “thích cái con khỉ gió” mà.

– !!!!!

365 lần 1 năm

Hai vợ chồng đi đến hội chợ tìm mua một con bò giống. Họ nhìn thấy một con, trên trán có gắn tấm biển đề : “Con bò này đã phối giống 50 lần trong năm qua”.

Người vợ trầm trồ nói với chồng : “Anh cần phải học tập con bò này”.

Bước sang con bò thứ hai, tấm biển đề : “Con bò này đã phối giống 65 lần trong năm qua”. Người vợ thán phục : “Hơn 5 lần mỗi tháng. Quả thật đây là tấm gương cho anh”. Bước tới con bò thứ ba, bà vợ thốt lên kinh ngạc : “365 lần một năm. Tức mỗi ngày một lần. Hãy học tập con bò này”.

Không chịu nổi, người chồng gào lên : “Bà hãy hỏi con bò xem, nó có làm cả 365 lần với cùng một con bò cái hay không ?”.

Yên Nhàn

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: