“THẰNG GÙ NHÀ THỜ ĐỨC BÀ”

CHUYỆN TÌNH THẰNG GÙ

NHÀ THỜ ĐỨC BÀ PARIS

Các bạn,

Hôm nay mục “Văn hóa – Văn nghệ” xin giới thiệu đến các bạn một tác phẩm văn học kinh điển của đại văn hào Victor Hugo, “Thằng gù ở Nhà thờ Đức Bà”, được chuyển thể thành phim, và phim này cũng thuộc hàng phim kinh điển của nền điện ảnh Hoa Kỳ do kinh đô điện ảnh Hollywood thực hiện.

Trước khi vào xem phim, và nghe tác giả Trúc Giang dẫn dắt nội dung tiểu thuyết “Thằng gù ở Nhà thờ Đức Bà”, mời các bạn xem qua hoạt cảnh “Belle (Thằng Gù Nhà Thờ Đức Bà – Vietnamese Lyrics: Thái Thịnh) do sân khấu Thúy Nga Paris thực hiện :

http://youtu.be/r9J3ziqsfmY

http://youtu.be/91FtPTL57aE

Xem phim “Thằng gù ở Nhà thờ Đức Bà”

(Dựa trên tiểu thuyết của nhà văn Victor Hugo)

Đạo diễn: Jean DelannoyDiễn viên chính : Gina Lollobrigida … Esmeralda  – Anthony Quinn … Quasimodo – Jean Danet … Capitaine Gaston Phoebus de Chateaupers – Jean Tissier … King Louis XI v.v…Âm nhạc: Georges Auric, Angelo Francesco, Lavagnino

Xem phim gồm 12 tập- phim có phụ đề tiếng Anh : (mời bấm vào từng tập để xem toàn bộ phim). Phim màu Đại Vĩ Tuyến Cinemascope (nên xem màn hình PC 16.9)

1/. http://www.youtube.com/v/sX5lSMlCWQU

2/. http://www.youtube.com/v/Hu7apYXH4c0

3/. http://www.youtube.com/v/oTXIWHbpwZw

4/. http://www.youtube.com/v/qSKerCSmNeQ

5/. http://www.youtube.com/v/ddJr_piSDIE

6/. http://www.youtube.com/v/HRaQbcoDJ_U

7/. http://www.youtube.com/v/VSp9fciv3rw

8/. http://www.youtube.com/v/xGuWZr2C8Pk

9/. http://www.youtube.com/v/_z5luNLC43Q

10/. http://www.youtube.com/v/C7uTZhYvZA0

11/. http://www.youtube.com/v/o9vYd6u1aEg

12/. http://www.youtube.com/v/2onb4uyIXUM

Và tác giả Trúc Giang cô đọng tác phẩm “Thằng gù ở Nhà thờ Đức Bà” qua bài viết sau đây.

Nguyễn Việt

Nội dung phim “Thằng gù ở Nhà thờ Đức Bà”

Câu chuyện dựa theo nội dung cuốn tiểu thuyết “Nhà thờ Đức Bà Paris” (Notre-Dame de Paris) của đại văn hào Pháp, Victor Hugo, xuất bản năm 1831. Tác giả muốn ngôi nhà thờ cổ kính tráng lệ nầy vượt lên thời gian và tất cả những biến cố. Triết lý của ông thể hiện một định mệnh đã dẫn các nhân vật gắn liền với ngôi nhà thờ nầy đến chỗ chết, chỗ hủy diệt do cảm hứng bi quan của tác giả.

Hollywood đã dựng nhiều bộ phim về nội dung của tiểu thuyết nầy dưới tựa đề Thằng gù ở nhà thờ Đức Bà (The Hunchback of Notre Dame). Nội dung nói lên mối tình tuyệt vọng được cho là bất diệt của một con người xấu xí như một quái vật  tên Quasimodo, đối với một cô gái du mục Gypsi xinh đẹp tên Esméralda. (Gypsi là một sắc tộc thiểu số của người Romani sống ở châu Âu. Bohémien là lối sống du mục, rày đây mai đó với sinh hoạt là những đêm cắm trại, mà những thiếu nữ tung váy sặc sở trong những điệu vũ nóng bỏng, mê hoặc. Họ hầu như không có nghề nghiệp lương thiện, phần đông sống bằng nghề bói toán và trộm cắp, chôm chỉa)

Những nhân vật chính như Quasimodo, Esméralda, đại úy Phoebus và viên quản lý nhà thờ Claude, kết cuộc đều chết hết, nhưng mối tình tuyệt vọng vẫn còn, được nhắc tới qua nhiều hình thức nghệ thuật, từ kịch nghệ đến phim ảnh, hoạt hình và âm nhạc.

Câu kết luận. Cát bụi trở về với cát bụi. (Dust to dust hoặc Ash to ash)

Ngày lễ hội vua hề

Ngày 6 tháng giêng năm 1482, tất cả các chuông nhà thờ thành phố Paris rung hết cở, tiếng chuông vang dội đánh thức người dân Paris. Họ nôn nao, vì hôm đó là ngày lễ hội “Vua của những thằng Điên”. Ở công trường Grève, có trồng cây chúc mừng ngày hội tại nhà thờ Braque, và ở dinh Toà án có trình diễn một vở kịch tôn giáo.

Từ sáng sớm, nam nữ thị dân khắp nơi đổ về những địa điểm tổ chức lễ hội. Các tư gia và cửa hiệu đều đóng cửa. Dân chúng tụ tập mỗi lúc một đông, nên chen lấn, xô đẩy nhau và sẵn sàng cãi lộn với bất cứ lý do nào, vì bị ngột ngạt, khó thở.

Cuộc tranh tài đoạt chức Vua Điên đã bắt đầu. Những người dự thi, hoá trang thế nào để trông xấu xí, quái dị nhất thì được giải. Mỗi người ở phía sau tấm màn phải ló mặt ra giữa cái lỗ tròn để cho khán giả nhận xét.

Cái mặt đầu tiên xuất hiện, là mí mắt lộn ngược, đỏ lòm, miệng mở rộng răng cỏ xiêu vẹo, trán nhăn nheo với cái bớt ngạo nghễ. Trận cười nổ ra như bắp rang, ôn ào. Bộ mặt thứ hai, thứ ba…mỗi người một vẻ, kỳ quái, xấu xí. Bổng nhiên, một tràng hoan hô nổi lên, với tiếng thét lớn, “Vua Điên” được bầu. Tiếng hoan hô vang dội. Hoan hô ! Hoan hô !

Quả thật là một hình dạng kinh dị và xấu xí. Người ta lao vào, lôi Vua Điên ra. Có thể nói, toàn bộ thân thể hắn là một sự nhăn nhó. Cái đầu to tướng lởm chởm tóc hung, giữa hai vai là cái bướu lớn dúi hắn luôn luôn khom người về phía trước. Cặp đùi và cẳng chân cong vẹo kỳ lạ, khiến chúng có thể chạm nhau ở đầu gối. Bàn chân kềnh càng, bàn tay bè ra thô kệch.

Tất cả cái dị hình, dị tướng toát ra một vẻ cường tráng, dẻo dai, hung tợn đáng sợ. Có thể nói, đó là một thằng không lồ bị bẻ rời ra rồi chắp nối lại một cách vụng về, dáng dấp như một con khỉ đột. Đó là vua của những thằng điên vừa đăng quang, và đó là người kéo chuông nhà thờ, thằng chột, thằng gù. Hoan hô ! Hoan hô !

Cả đám ăn mày, tôi tớ, bọn rạch túi, lục tìm trong tủ hồ sơ, lấy ra một cái “vương miện” bằng giấy bồi, áo choàng ngộ nghĩnh của Vua Điên.

Gã gù đứng yên, mặc cho người ta đội mủ, choàng áo. Người ta đặt hắn lên một cái cáng sặc sở, 12 anh chị của đám điên khùng nâng cáng lên vai. Một thứ niềm vui chua chát khi Quasimodo thấy dưới chân hắn là những cái đầu người đẹp đẽ, lưng thẳng đứng, hoàn hảo.

Theo thông lệ, đám rước của những người rách rưới đi qua hành lang của toà dinh thự, trước khi diễn hành qua các ngã tư trên đường phố.

Đám đông ồn ào đó cười la inh ỏi. Bổng nhiên có người kêu, Esméralda ! Esméralda !

Nàng Esméralda

Trên một khoảng đất rộng, quần chúng bao quanh một đống lửa ở giữa, một cô gái đang điên cuồng trong điệu nhảy. Thân hình mảnh mai, cao dong dỏng. Bàn chân nhỏ nhắn, gọn gàng, cô nhảy, lượn vòng, quay tít trên tấm thảm Ba Tư cũ kỹ. Mỗi khi lượn, xoay mình, ngừng trước một khán giả, cô phóng một cái nhìn không chớp mắt vào họ, cái nhìn nóng bỏng, khiêu khích, mời mọc, trêu chọc. Mọi người cứ há hốc mồm khi thân hình ẻo lả dồn dập theo nhịp trống. Hai tay giơ khỏi đầu đánh nhịp vào cái trống, ưởn ngực, xoay người, thân hình mềm mại, sống động, gợi cảm, thách thức, thu hút.

Cô là một tạo vật siêu nhiên, tuyệt mỹ có sức quyến rủ đàn ông.

Sau một lúc nhảy như điên dại, cô gái khoảng 16 tuổi ngừng lại. Mệt. Thở dốc ra. Đám đông hoan hô nhiệt liệt.

– Djali ! Cô gái gọi. Djali là con dê trắng, nhanh nhẹn, linh hoạt, cặp sừng màu vàng, cẳng chân và vòng cổ cũng màu vàng. Cô gái ngồi xuống, đặt cái trống dưới chân con dê. Cô gái hỏi :

– Tháng nầy là tháng mấy ?

Con dê nhắc chân lên, đánh một tiếng trên mặt trống. Đúng. Tháng nầy là tháng giêng. Đám đông hoan hô.

Cô gái lại hỏi : “Hôm nay là ngày bao nhiêu trong tháng ?

Djali nâng cẳng lên, đánh 10 lần lên mặt trống. Đúng là ngày 10 tháng giêng.

– Djali, bây giờ mấy giờ ? Djali đánh 7 tiếng. Đúng rồi. Đồng hồ nhà thờ vừa điểm 7 tiếng.

Những người bu quanh thán phục. Cô gái là Esméralda, 16 tuổi, luôn luôn lôi cuốn đàn ông bằng những vũ điệu nóng bỏng, nàng luôn có con dê Djali bên cạnh. Nhiều đàn ông mê mệt vì nàng. Mẹ của Esméralda là một phụ nữ đã bị một tên sở khanh lừa gạt, cho ôm cái bầu rồi hắn quất ngựa chuối truy phong. Mẹ con sống cô đơn trong nghèo khổ.
Đám dân du mục Gypsi chuyên bói toán, cho biết, bé gái Agnès con bà, sau nầy sẽ thành hoàng hậu. Bà rất hảnh diện vì vẻ đẹp của con. Nhưng một thảm cảnh xảy ra, đám du mục đã bắt cóc con bà. Từ đó, bà sống như người điên cuồng mà trông tâm trí lúc nào cũng đi tìm con. Agnès là Esméralda ngày nay, đang sống trong nhóm người du mục Bohémien.

Vừa lúc đó, đám rước Vua Điên đến nơi, nhập vào đám đông. Thằng gù cũng bị cuốn hút bởi sắc đẹp và nét quyến rủ của cô Esméralda. Bỗng nhiên, từ đám đông, một người giận dữ xông tới kéo tay Vua Điên, giật lấy cây gậy gỗ tượng trưng cho vương quyền Vua Điên. Người đó là viên quản lý của nhà thờ Đức Bà Paris, tên là Claude. Claude bẻ gãy cây gậy, xé tan nát chiếc áo choàng. Thằng gù tiến đến Claude. Các bà quay mặt đi để khỏi phải trông thấy cái cảnh thằng gù xé xác đối phương. Hắn đến quỳ dưới chân viên quản lý, cúi đầu, chắp tay, khúm núm tỏ vẻ van xin. Giữa 2 người diễn ra một cuộc đối thoại kỳ lạ bằng những dấu hiệu và điệu bộ, mà chẳng ai nói năng gì cả.
Lũ điên muốn bảo vệ ông vua của chúng, nhưng anh gù đã sấn tới trước mặt, ra vẻ bảo vệ cho Claude, nên chẳng có ai dám bước tới cả. Thế rồi Claude dẫn thằng gù ra khỏi đám đông.

Hai mươi năm trước

Một đêm nọ, 4 người đàn bà du mục tìm cách vào thành phố Paris nhưng bị viên quản lý Claude chận lại, vì có lịnh cấm những người du mục Gypsi vào múa hát trong công trường của nhà thờ Notre-Dame de Paris.

Một phụ nữ trong đám du mục, mang cái bọc đã nhanh chân vượt thoát ra khỏi Claude. Cho rằng bà mang đồ đạc ăn cắp, nên Claude đuổi theo. Người phụ nữ chạy đến tận bậc thềm nhà thờ thì bị chận lại. Viên quản lý giật cái bọc và đạp mạnh vào người phụ nữ, bà té đập đầu vào bậc thềm bằng đá và tắt thở.

Claude phát hiện trong cái bọc là một đứa bé dị dạng và có ý định dìm chết nó, nhưng vị giám mục ngăn cản và bảo rằng Claude phải nuôi dưỡng đứa bé để bù lại cái tội đã giết chết một người vô tội. Claude đồng ý và xin cho đứa bé được sống trên gác chuông của nhà thờ.

Người phụ nữ có ý định mang đứa bé dị dạng vào cái giường trước nhà thờ, nơi dành cho những đứa bé bị từ bỏ, để các nhà từ thiện mang về nuôi dưỡng.

Claude đặt tên cho đứa bé là Quasimodo, có nghĩa là “quái dị”. Đứa bé có một mụn cóc dưới trán, đầu rụt dưới vai, xương sống cong vẹo, nhưng nó có vẻ khoẻ mạnh. Trên thực tế, Quasimodo là một người chột, khoèo chân, chỉ là một cái gì gần giống con người mà thôi. Kéo chuông từ 14 tuổi, nên điếc đặc. Điếc làm gã như người câm, vì không muốn làm trò cười cho thiên hạ, nên hắn giữ im lặng. Quasimodo bị cấm cố ở trên gác chuông, nên hắn ước mơ có một ngày nào đó được nhìn thế giới bên ngoài.

Nhân dịp Claude đi vắng, hắn lẻn ra ngoài đúng vào lễ hội vua thằng điên và bị đẩy vào chỗ thi đua tranh tài, vì người ta tưởng hắn đã hoá trang như thế để tham dự.

Thằng gù bắt cóc người

Gần nửa đêm. Khu ngoại ô Paris chìm trong bóng tối. Cô gái cùng con dê bước nhanh. Đến một khúc quanh, bổng nhiên vang lên những tiếng kêu cứu inh ỏi. Nhờ ngọn đèn con ở cuối phố, cho thấy cô gái cố giãy giụa trong tay hai cái bóng đen đang tìm cách bịt miệng cô. Con dê khiếp hãi kêu be he… Cô gái la lên :

–  Cứu tôi với ! Cứu tôi với ! Họ giết người !

Bỗng nhiên, một giọng nói hùng hồn lớn tiếng ra lịnh :

– Đứng lại ! Quân khốn nạn !

Đó là giọng nói của viên kỵ sĩ trên mình ngựa, đại úy của toán  xạ thủ, thuộc đội bảo vệ nhà vua, với thanh kiếm lăm lăm trong tay. À, té ra một trong hai người bắt cóc là thằng gù Quasimodo, kéo chuông ở nhà thờ Đức Bà. Viên đại úy giằng lấy cô gái từ tay thằng gù, đặt lên lưng ngựa. Thằng gù giận dữ, lao theo định bắt cô gái lại, nhưng 15 tên xạ thủ xuất hiện với cung tên trong tay.

Quasimodo bị bắt, bị trói gô lại. Hắn gầm lên như con thú dữ, sùi bọt mép, nếu ban ngày, khi thấy rõ bộ mặt hung tợn của hắn, mọi người phải e dè, đề phòng cẩn thận.

Thừa lúc giành giật nhau, tên đồng bọn dông mất. Vậy hắn là ai ? Tại sao lại chủ mưu sai thằng gù đi bắt cóc cô gái đó ? Cô gái du mục duyên dáng, ép sát người vào mình của người vừa ra tay cứu cô. Cô chăm chú nhìn mặt và dường như rất thích thú, thưởng thức vẻ đẹp trai của anh ta.

Với giọng hết sức dịu dàng, cô hỏi:

– Xin ông cho biết quý danh, ông cảnh vệ ?

– Đại úy Phoebus, thưa cô.

Nhanh như con sóc, cô gái tuột xuống ngựa, chạy mất, mang theo hình ảnh đầy ấn tượng của người anh hùng cứu mỹ nhân.

Phiên toà

Sáng hôm ấy, ngày 7 tháng giêng năm 1482, phiên toà bắt đầu dưới sự chủ tọa của phó công tố Florian, vì ông chánh biện lý Robert không cảm thấy hứng thú đi làm việc.

Cảnh sát dẫn người đến. Ồ ! Đó là ông vua Điên ngày hôm qua, gã kéo chuông nhà thờ tên Quasimodo. Đúng rồi ! Quasimodo bị trói như bó giò. Cảnh sát vây quanh. Tiểu đội của viên đại úy Phoebus cũng bao vây hỗ trợ. Thằng gù trông có vẻ bình thản, thình thoảng con mắt độc nhất của hắn liếc nhìn dây trói.

Quan toà Florian lại là người điếc, nhưng không muốn ai biết rằng ông không nghe rõ. Florian lật giở hồ sơ phạm nhân để biết tên họ, tôi trạng. Ông trầm ngâm một lát rồi hỏi

– Tên anh là gì ?

Một trường hợp ngoài dự đoán đã xảy ra : một người điếc hỏi cung một người điếc. Chẳng có dấu hiệu gì cho thấy thằng gù hiểu câu hỏi đó là gì cả. Hắn nhìn chầm chập vị quan toà và không trả lời. Quan toà tiếp tục :

– Anh bao nhiêu tuổi ?

Thằng gù vẫn im lặng. Quan toà điếc tưởng được thỏa mãn, hỏi tiếp :

– Hiện nay tình trạng của anh thế nào ?

Vẫn im lặng. Người tham dự bắt đầu xì xào. Quan toà kết án : anh bị 3 tội : gây rối loạn ban đêm, làm tổn thương một phụ nữ, và chống lại quân đội của nhà vua. Mi là người kéo chuông, ta sẽ cho đặt cái đồng hồ chuông trên lưng ngươi, gồm những cú gậy đập xuống. Mi nghe rõ không ?

Một giọt nước mắt

Tại công trường Grève, khán giả đông nghẹt, bao quanh một cột bêu tội nhân. Đó là một khán đài nhỏ đủ chỗ cho tội nhân và một vài người thi hành bản án, bằng việc đánh tội nhân bằng roi da, để thi hành pháp luật và cảnh cáo người dân.

Chính giữa là một cái bàn tròn giống như cái bánh xe, quay tròn để cho dân chúng chung quanh được nhìn tận mặt và cái lưng bị đánh của tội nhân, mang ý nghĩa bêu tội.

Phạm nhân được đưa đến đài bêu tội. Trông thấy hắn, mọi người nhận ra ngay là thằng gù kéo chuông ở nhà thờ Đức Bà. Đúng là hắn, Quasimodo. Tình đời thay đổi nhanh chóng kỳ lạ. Mới tối hôm qua, mọi người chào đón, tôn vinh hắn là ông vua, mà hôm nay lại gào thét, chửi bới hắn.

Một nhân viên thét loa, yêu cầu im lặng để đọc bản án. Thằng gù phớt tĩnh, không biến sắc. Mọi vùng vẫy, kháng cự đều vô ích vì bị buộc bằng xích sắt và dây da. Hắn bị buộc ngồi trên bánh xe, hai tay bị trói vào 2 cái móc sắt hai bên. Áo bị lột ra, mình trần đến thắt lưng. Hắn để mặc cho họ muốn làm gì thì làm. Đám đông cười ầm ĩ khi thấy cái bướu trần và cái lưng lạc đà của hắn.

Người hành tội đã đến. Một thân hình hộ pháp. Hắn cởi bỏ áo ngoài, cơ bắp cuồn cuộn, tay lăm lăm cái roi da, đầu thắt nút và bịt kim loại. Da thịt nào mà chịu nổi dưới cái nút bịt kim khí đó.

Một cách thiện nghệ, hắn vung roi, ngọn roi vút lên rồi giáng xuống da thịt của thằng gù. Cơ thể thằng gù giật nẩy lên vì đau đớn ở mỗi cú đánh. Những ngọn roi tiếp tục giáng xuống cho đến khi thằng gù nằm bẹp xuống, bất động. Cuộc đánh kết thúc. Hai tên phụ việc, rửa những vết thương đẫm máu, rồi thoa một thứ thuốc mỡ gì đó, làm cho những vết thương nứt toát ra, khép miệng lại. Họ ném lên lưng hắn cái áo choàng.

Hình phạt chưa phải là hết, hắn phải chịu bị buộc thêm một giờ nữa nơi công cộng để cho quần chúng xỉ vả. Hàng chục người ném đá vào hắn. Hàng trăm người hò hét chửi bới. Đó là tâm lý của đám đông, khi một người khởi xướng thì cả đám người khác hùa theo mà không cần suy nghĩ. Những hòn đá ném như mưa vào con người thằng gù. Hắn kiệt sức, tuyệt vọng vì không ai mũi lòng trước thân phận khốn nạn của hắn. Thằng gù rên rỉ, giọng yếu ớt :

– Cho tôi uống nước.

Mọi người cười rộ. Giữa lúc đó, một cô gái lách đám đông, bước ra, theo sau là một con dê trắng, sừng vàng. Tay cô gái cầm cái trống.

Mắt thằng gù loé lên, đó là cô gái mà đêm qua hắn đã tấn công. Hắn cố vùng vẫy, vì nghĩ rằng cô gái đến để trả thù, đánh đập hắn như những người khác. Cô gái lấy từ lưng ra một bầu nước, nhẹ nhàng đặt lên miệng kẻ khốn khổ.

Bỗng nhiên, từ con mắt ráo hoảnh, rực lửa, một giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt dị hình. Có lẻ đây là lần đầu tiên kẻ bất hạnh rơi nước mắt. Hắn quên cả uống. Cô gái mỉm cười, áp nhẹ bầu nước vào miệng hắn. Hắn tu một hơi dài. Uống xong, hắn trề cặp môi đen, có lẻ định hôn lên tay người hảo tâm đã cứu giúp hắn, nhưng, như một phản ứng tự nhiên, cô gái rụt tay lại với cử chỉ như sợ bị một con thú dữ cắn.

Thằng gù đăm đăm nhìn cô gái. Không ai biết hắn đang nghĩ gì.

Thật xúc động trước việc một cô gái đẹp, dịu dàng, đến cứu giúp cho bấy nhiêu đau khổ, bấy nhiêu tật nguyền. Dân chúng xúc động. Lại hoan hô ! Hoan hô !

Đến giờ được thả, người ta cởi trói cho hắn. Đám đông giải tán.

Thằng gù biết yêu

Vẻ đẹp và tấm lòng của Esméralda đã đánh thức trái tim hoen rỉ của thằng gù. Quasimodo bắt đầu biết yêu, một tình yêu tuyệt vọng được cho là bất diệt, không cần đền đáp.

Bà con chung quanh nhà thờ nhận thấy từ sau buổi sáng bị bêu tội, tiếng chuông nhà thờ không còn được linh hoạt như trước, có vẻ nguội lạnh đi.

Quasimodo coi nhà thờ như tổ ấm của mình, không có xó xỉn sâu hun hút nào mà hắn không mò tới, không có tầm cao nào mà hắn không leo tới. Gã có những chỗ bí mật để ẩn náu thoải mái một mình trên phần cao của gác chuông. Người mà hắn thương yêu và phục tùng nhất là viên quản lý Claude, vì đã có công nuôi dưỡng hắn từ tấm bé.

Trước kia, những hồi chuông ngân vang buổi sáng, những cung bậc rộn ràng trong hôn lễ, hay rửa tội cho trẻ sơ sinh. Những hồi chuông vang lên trong niềm vui bất tận. Lúc đó, thằng gù linh hoạt, chạy nhảy, có sáng tạo, đánh đu từ dây chuông nầy qua dây chuông khác tạo ra những hồi chuông liên tục, ngân vang, kéo dài niềm vui, hớn hở. Hắn tự khen mình bằng cách vổ tay tán thưởng cho chính hắn.

Thế nhưng những ngày sau nầy tiếng chuông khô khan, rời rạc, kéo chuông lấy lệ, như để trả nợ quỷ thần. Vì hắn có tâm trạng không vui, có lẻ suy nghĩ, nhớ nhung, buồn tủi…làm sao phân tích được tình yêu. Yêu là chết trong lòng một tí, hay là tan nát cõi long ?

Bất chợt, khi nhìn xuống quảng trường, hắn thấy cô gái với con dê ở giữa đám đông. Hắn chăm chú nhìn cô gái, và một cảm giác buồn rười rượi len lỏi tận nơi sâu kín nhất trong lòng hắn.

Tình yêu mù quáng của Esméralda

– Đại úy Phoebus bị đâm chết

Esméralda yêu đại úy Phoebus một cách mù quáng, dù thực chất, gã chỉ là một tên sở khanh, ăn chơi đàng điếm, đã có hôn thê là một tiểu thơ quý tộc, thế mà hắn còn đeo đuổi, quyến rủ Esméralda.

Esméralda nhận lời hò hẹn của hắn đến một nhà trọ nghèo nàn ở ngoại ô. Đôi tình nhân ôm chầm lấy nhau. Với vẻ sành điệu của một tay ăn chơi, chẳng mấy lúc cả tấm thân của cô gái mềm nhũng trong vòng tay của đại úy Phoebus. Họ ôm quyện lấy nhau, những bàn tay sờ soạn, vuốt ve âu yếm.

Viên quản lý Claude yêu Esméralda điên dại, ông luôn luôn bám sát từng bước đi của cô gái du mục bốc lửa dục tình. Cảnh yêu đương của đôi tình nhân không thể lọt qua khỏi con mắt của Claude. Có lẻ lần đầu tiên hắn chứng kiến cảnh ân ái như thế, hắn say mê theo dõi. Đôi tình nhân đê mê trong quan hệ tình dục làm hắn giật mình, trở về thực tế. Không kềm chế nổi cơn ghen tức, Claude lao vào đâm túi bụi vào cổ đại úy Phoebus, rồi nhanh chân dọt mất.

Viên đại úy la lên rồi ngã gục trên vũng máu. Esméralda kinh hãi, ngất xỉu. Khi tĩnh dậy, cô thấy chung quanh mình toàn là lính. Người ta đã mang Phoebus đi rồi. Cô nghe một người nói : “con mụ phù thủy nầy đã đâm chết đại úy”.

Esméralda và con dê bị kết án treo cổ

Từ hơn một tháng nay, dân du mục không biết Esméralda ở đâu cả, mọi người chia nhau đi tìm nhưng vô vọng. Một ngày nọ, đám đông bu quanh toà án, một người trong đó đi ra cho biết, người ta xử án một phụ nữ đã giết chết một cảnh binh và hình như có liên hệ đến vấn đề phù thủy gì đó.

Trong toà. Quan toà hỏi :

– Cô gái kia ! Cô thuộc giống Bohémien, cô đã dùng dao găm đâm chết đại úy cung thủ của nhà vua, cô còn ngoan cố chối cãi nữa thôi ?

– Kinh khủng ! Tôi phủ nhận ! Người con gái hét lên, giọng ghê gớm, mắt toé lửa.

– Vậy cô giải thích thế nào nếu cô bị kết án ?

– Tôi nói rồi ! Tôi không biết. Thưa các ngài, các ngài hãy thương tôi, tôi vô tội, tôi là một đứa con gái khốn khổ.

Ông chánh án nói :

– Bị can ngoan cố. Tôi đề nghị dùng cực hình tra tấn.

Người con gái khốn khổ run rẩy toàn thân. Người ta lôi cô đi vào phòng tra tấn. Cánh cửa phòng bật mở, rồi đóng lại. Bàn chân xinh xắn của cô bị nhét vào giữa hai thanh sắt của cái kẹp chân. Hai thanh sắt kẹp mạnh lại. Cô gái rú lên trong đau đớn :

– Tôi thú nhận ! Tôi thú nhận tất cả những gì họ muốn.

Cô gái khập khiễng bị kéo về vị trí của bị cáo. Ông chánh án tuyên bố :

–  Bị cáo đã thú nhận tội lỗi về những trò ma thuật và cố sát đại úy Phoebus. Bị cáo và con dê sẽ bị treo cổ ở công trường Grève để đền tội.

Những bàn tay thô bạo lôi người con gái khốn khổ và cả con dê vào nhà ngục ngầm dưới toà dinh thự của toà án.

Thằng gù cướp pháp trường

Một đám đông xúm xít trước nhà thờ. Đồng hồ gỏ 12 tiếng. Đám đông la lên, “Cô ta kìa”.
Một chiếc xe bò có vệ binh bảo vệ, tiến vào quảng trường. Trên chiếc xe định mệnh, cô gái ngồi, hai tay bị trói chặt ra phía sau. Đúng là cô gái Bohémien và con dê. Chiếc xe ngừng lại trước cổng nhà thờ. Đám đông im lặng. Cánh cửa nhà thờ mở rộng. Một điệu hát trầm trầm vang lên đều đều, đó là bài thánh ca dành cho người chết. Người ta cởi trói, đưa cô gái xuống xe. Con dê tỏ vẻ mừng rở kêu be he vì được cởi trói. Cô gái đi chân đất trên quảng trường, tiến lên đài treo cổ.

Bỗng nhiên, một bóng người nhảy đến. Hai tên đao phủ bị hạ gục bởi 2 cú đấm như trời giáng. Cô gái được nhắc bổng lên, như một em bé bế con búp bê. Chỉ một cái nhún, bóng thằng gù nhảy trở lại nhà thờ, miệng hô to “Asile” (nơi trú ẩn bất khả xâm phạm). Đám đông hô theo: “Asile !, Asile !”.

Thật vậy, trong nhà thờ “Đức Bà”, “nữ phạm nhân” trở thành bất khả xâm phạm. Nhà thờ là nơi trú ẩn, luật pháp của con người đều mất hiệu lực trước cửa nhà thờ.

Cát bụi trở về với cát bụi

Khi sống trên gác chuông với thằng gù, Esméralda từng bước cảm thấy thân thiện với hắn. Đối với thằng gù, thì những giây phút đó là niềm vui bất tận. Thằng gù trao cho cô một cái còi chói tai, thổi lên khi muốn gặp hắn, hoặc lúc lâm nguy.

Viên quản lý Claude là người rất cô đơn, quanh năm quanh quẩn trong nhà thờ, làm những việc đốt đèn, tắt những ngọn nến ở vách tường trên cao, mở cửa, đóng cửa, quét dọn và những tạp dịch. Ông ta bắt đầu thấy khúc quanh của cuộc đời, khi đem lòng say mê cô gái hát rong. Ông cố chiến thắng trong việc giằng co nội tâm, nhưng cuối cùng bản năng thắng lý trí. Nhưng chướng ngại to lớn là trong lòng cô gái du mục chỉ có hình ảnh của viên đại úy đẹp trai Phoebus mà thôi. Ông đã cùng thằng gù phục kích bắt cóc cô gái mà ông thầm yêu, nhưng thất bại, và may mắn, ông chạy thoát .

Thằng gù luôn luôn vâng lời và phục tùng ông, vì ông đã nuôi dưỡng hắn từ tấm bé. Quản gia Claude yêu tuyệt vọng đến mất lý trí, đã phạm tội giết người. Ông phát hiện nơi trú ẩn của Esméralda trong nhà thờ.

Một đêm nọ, viên quản lý dùng chìa khoá mở cửa phòng Esméralda. Cô gái giật mình, kinh hoàng đến tê dại và ngất đi. Claude dùng sức mạnh đè lên mình cô gái với ý định hãm hiếp cô ta.

Cô gái vùng vẫy, nhưng bất lực, vì sức mạnh và thân hình nặng nề của hắn. Claude xé toạt áo nàng ra. Nhớ đến cái còi, cô gái thổi mạnh, và thằng gù đến liền. Thằng gù nổi điên trước cảnh tượng đó, hắn kéo Claude ra, xô mạnh, khiến anh ta té nhào từ gác chuông xuống đất. Nghỉ thở. Vừa lúc đó, đám người rách rưới xông vào nhà thờ với ý định giải thoát cho cô gái du mục, nhưng thằng gù hiểu lầm, vì bảo vệ cô gái, nên hỗn chiến xảy ra. Đám giang hồ đông người tràn vào cướp cô gái mang đi. Nhưng xui xẻo cho chúng, là quân lính nhà vua đã bao vây bên ngoài nhà thờ, và cuối cùng, Esméralda lại lọt vào tay quân cảnh vệ.

Cô gái du mục bị đưa lên giàn treo cổ lần thứ hai, và lần nầy thì chết thật.

Thằng gù đau khổ, đến ôm xác Esméralda, cùng vào chết chung trong hầm mộ.

Tám tháng sau, người ta mở cửa hầm mộ, khi thấy một bộ xương ôm một bộ xương, họ có ý định tách hai người ra, dù chỉ dưới hình thức hai bộ xương, nhưng họ thất bại, vì bộ xương thằng gù đã biến thành tro bụi, cuốn đi theo làn gió.

Khi tôi đến, tôi không có gì cả

Khi tôi đi, tôi vẫn không có gì

Tôi không muốn để lại dấu vết gì trên thế gian

Từ hư không đến, và tôi sẽ trở về với hư không.

(Cát bụi trở về với cát bụi – Dust to dust hay Ash to ash)

Trúc Giang

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: