NHỮNG CHUYỆN TÌNH “ÁI NHI”

CHUYỆN TÌNH

KHÔNG SUY TƯ

– Phóng sự của KHÁCH GIANG HỒ

Bạn đã đọc “Vòng tay học trò” của nhà văn Nguyễn Thị Hoàng ? Cuốn tiểu thuyết diễn tả một mối tình “động trời” giữa một cô giáo yêu cậu học trò nhỏ tuổi. Mà theo giới phân tích tâm lý, đánh giá cô giáo thuộc loại người rối loạn bản chất, loại người mà xã hội xưa nay từng gọi bằng hai tiếng “nạ dòng”, chỉ thích yêu “ái nhi”, tức yêu người nhỏ tuổi hơn họ từ cả chục tuổi trở lên.

Với đàn ông con trai thích “ái nhi” không ai cho rằng họ đang rối loạn bản chất, cũng như không hề có dư luận hoặc gặp nhiều tai tiếng thị phi; nhưng với phụ nữ chuyện yêu “ái nhi” đều trở thành đề tài cho mọi người “tám” chuyện, thuộc chuyện trái cẳng ngỗng thường bị xã hội lên án, phản đối.

Từ sự cô đơn…

Ngọc Đào vợ ông Dũng, cả hai đang sống trong một cư xá liên kế, hàng xóm trước đây thường nhận thấy cuộc sống “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” của cặp vợ chồng này, và cũng không lạ gì cái tính “lẳng lơ” của bà vợ luôn cho rằng mình còn xử nữ, mặc dù mang thiên chức làm vợ đã hơn mười năm trời !

Thời gian đó Ngọc Đào chỉ mới gần 30 tuổi, còn ông Dũng đã trên tuổi Lục tuần. Tính khí nàng dạo đó rất bất thường, buồn vui lẫn lộn, nên thường tụ họp các bà “tám” đến nhà hát karaoke để giải trí, đôi khi có cả mấy anh hàng xóm độc thân, nên có lối sống rất phóng khoáng, rộng rãi, nếu không nói là quá lẳng lơ với nhiều cử chỉ và ngôn từ khi quan hệ với người khác phái thật lố bịch, ai nghe thấy cũng phải đỏ mặt.

Theo mọi người biết chuyện, Ngọc Đào đang sống sung sướng trong sự chiều chuộng của chồng, nhưng hình như nàng vẫn cảm thấy không được thỏa mãn. Sau này họ mới biết, cả hai vợ chồng tuy sống chung trên mười năm trời mà vẫn chưa có đứa con nào.
Có lần còn nghe Ngọc Đào biện minh, bộc bạch sự tình mà nàng không còn muốn giấu giếm với ai nữa :

– Nói thật với các “you”, mình lấy chồng đã hơn mười năm nay nhưng vẫn còn con gái đó, chưa hiểu chuyện làm tình như thế nào, các “you” có tin không ?

Rồi Ngọc Đào kể tiếp, hồi mới cưới cả hai sống rất hạnh phúc, vì so ra cả hai đều cân bằng giữa tiền tài và sắc đẹp. Một bên ông Dũng, tuy lớn tuổi hơn vợ cả 30 năm nhưng lại là người làm ăn đang thành đạt trên trường đời, lấy được cô vợ trẻ đẹp như tiên, nên không để vợ phải thiếu thốn thứ gì. Một bên Ngọc Đào, năm lên 19 nàng từng là một hoa khôi trong một trường đại học lúc đó, nên đã có rất nhiều kẻ đồng trang lứa săn đón, giàu tình nhưng nghèo tiền, chỉ có ông Dũng tuổi đã 50 rất phóng khoáng vì giàu có, nên nàng chấm ông làm chồng, để có cuộc sống đầy đủ trong nhung lụa.

Nhưng có một thứ mà ông Dũng dù có muốn chiều chuộng nàng cũng không được, cho nên sau này hai người thường hay cãi nhau, đôi khi trở thành chuyện “bạo hành trong gia đình”. Vì thế mọi người thường nghe Ngọc Đào cãi vả chồng, nói oang oang cho cả xóm nghe :

– Ông ký đơn ly dị đi cho tôi được tự do. Sống bên ông, tôi như con chim bị nhốt trong lồng, chẳng còn chút hứng khởi khi nhìn thấy mặt ông mỗi ngày.

Ông Dũng thuộc túp người kinh doanh nên tính ít nói, đạo mạo và hay sĩ diện, nên ông không chịu trả tự do cho “cô vợ hãy còn trinh” ấy, mà âm thầm chịu đựng cảnh đêm đêm anh một giường còn em một giường.

Đến một ngày Ngọc Đào tự sổ lồng hết coi chồng ra cái thá gì, tìm đến những nơi có bóng nam nhân để liếc mắt đưa tình, những người có thể cho nàng những giây phút lãng mạn trong chuyện ái tình. Cuối cùng ông Dũng hết chịu đựng nỗi, biết cô vợ không còn “trinh nữ”, cắm lên đầu ông vài cái sừng rồi, đành ký tên ly dị.

Còn Ngọc Đào bấy giờ đã hết thời còn “con gái”, sau những lần “dzung dăng dzung dẻ” với bọn nam nhân. Sau khi ly dị xong được chia đôi của cải nàng đã có một số vốn lận lưng, tức có tiền của riêng tư không còn ngửa tay nhận tiền từ chồng, nên có ngay cuộc sống phóng túng hơn. Ông Dũng sau khi ly dị cũng bỏ đi nơi khác sinh sống, giao nhà cho Ngọc Đào ở nên nàng quá tự do.

Ngọc Đào ngày ngày quần áo model, mặt mày son phấn, mua xe máy deluxe đi chơi suốt ngày đêm. Mọi người tuy có ngỡ ngàng nhưng cũng thông cảm cho “cô gái” tuổi đã 30 vừa mới biết mùi đời, thứ gì vừa ăn thấy thích thú hài lòng sẽ không quên được mùi vị đó, nhất là thứ ái tình mang nhiều mùi vị hỉ nộ ái ố.

Thế là căn nhà chỉ có một mình Ngọc Đào, chỉ sau mấy tháng hình như đã có thêm người, một thanh niên trẻ tuổi nhưng khá bảnh bao, cũng model không kém bà chủ nhà. Xét ra anh thanh niên đó có lẽ kém Ngọc Đào hơn chục tuổi. Người ta thấy nàng đi đâu cũng có anh ta đi cùng, chỡ nhau ôm eo rất tình tứ. Ai hỏi thì Ngọc Đào chỉ trả lời chung chung, đó là đứa cháu mới ở quê lên thăm. Nghe nói vậy chứ hàng xóm đã đồn ầm :

– “Cháu nối ruột thì có chứ cháu ruột gì !” Hay Ngọc Đào đã tìm thấy anh “phi công trẻ về lái máy bay bà già”.

Và cũng chỉ hơn một tháng sau mọi người trong dãy phố đã thấy Ngọc Đào tuyên bố đứa cháu kia chính là chồng mới cưới của nàng. Nhưng chẳng ai “tám” chuyện, bởi trai đơn gái chiếc lấy nhau là chuyện thường tình, chỉ có điều vợ lớn hơn chồng cả chục tuổi, có so le nhưng còn chấp nhận được, còn hơn ông chồng cũ lớn hơn vợ cả ba mươi năm mà không làm được cơm cháo gì mới đáng nói.

Mọi người tưởng rằng Ngọc Đào đã có hạnh phúc với chàng trai tân, cho “cô gái già” biết mùi vị yêu đương như các đôi vợ chồng khác. Nhưng rồi không ngờ, sau một thời gian thả mồi, anh chồng trẻ măng kia đã cuỗm hết vòng vàng và tiền bạc của “cô vợ già” và đi về một nơi mà Ngọc Đào lẩn chính quyền không thể tìm ra.

Ngọc Đào với nỗi nhục nhã bị lừa tình lẫn tiền, trong bụng còn mang thêm giọt máu của thằng sở khanh đâm ra phẩn uất, mấy lần nàng uống thuốc trừ sâu tự tử nhưng không thành, người nhà phải đưa về gia đình chăm sóc theo dõi và chờ ngày nàng sinh con.
Không biết giờ đây Ngọc Đào đã biết mùi đời, có con nhưng vẫn chưa có chồng, có còn “chảnh” đi tìm trai tân như trước nữa không ? Chuyện đó có lẽ cần có thời gian theo dõi để viết tiếp…

Câu chuyện “ái nhi”

Trước khi kể thêm chuyện ở “bên ta”, chúng ta nên đọc qua câu chuyện của “bên tây” sau đây. Chuyện này xảy ra bên xứ Cờ Hoa, nơi có tiếng tự do mọi thứ, nhưng không phải không có luật pháp. Cho nên người viết xin nhân cách hóa tên gọi nhân vật để người đọc dễ nhớ đến hơn.

… Hải “đô” mới chỉ là một chú nhóc con, năm 7 tuổi từ một đảo nằm trên biển Thái Bình Dương, được gia đình là một chủng tộc da màu, đưa sang đất Cờ Hoa sinh sống, năm 12 tuổi Hải “đô” học tiểu học dưới sự chỉ dạy của cô giáo tên Mai Lan.

Hải “đô” có năng khiếu và hoa tay nên biết vẽ tranh khá đẹp, thường được mẹ mang tranh đi bán lấy vài đô chi trả cho sinh hoạt hàng ngày. Nói phải tội, năm Hải mới 10 tuổi cha nó đã bị đi tù vì tội trộm cắp, buộc bà mẹ phải tảo tần nuôi con ăn học. Cho nên từ nhỏ Hải “đô” đã quen cách sống của kẻ đầu trộm đuôi cướp, đã sống và lớn lên trong khu phố đen, đầy rẫy bọn mặt rô và đỉ điếm.

Có lẽ vì thế mà nó đã lớn trước tuổi, có thể cũng do một phần khi lớn mới biết cha nó có đến 5 bà vợ với nhiều anh em cùng cha khác mẹ, toàn là thứ “đội đá vá trời”, nó chịu quá nhiều ảnh hưởng từ gia đình đến ngoài xã hội nên chuyện gì cũng dám làm.
Vì thế năm vừa lên 11, Hải “đô” đã biết “ôm gái” trong khu mại dâm ổ chuột được bọn đỉ điếm chỉ dạy và cho thực hành theo phim ảnh, bởi bọn gái rất thích những đứa trai còn tơ khi chúng gặp những hôm xui xẻo. Nên vào năm lên 12, Hải “đô” đã trải qua mùi đời, biết đánh cá với bạn bè, nếu nó ngủ được với cô giáo Mai Lan thì mỗi thằng phải chung chi cho nó 20 đô la. Cuối cùng Hải “đô” thắng cuộc.

Còn cô giáo Mai Lan thuộc chủng tộc người da trắng, làm nghề dạy học tại một trường tiểu học, nơi thằng Hải “đô” đang theo học ở đây. Gia đình cô giáo Mai Lan trước đây thuộc loại “danh gia vọng tộc”, có ông bố từng là giáo sư dạy đại học, từng là một chính trị gia sau là vị nghị sĩ rất đạo mạo tại địa phương, nhưng bây giờ ông đã thân bại danh liệt chỉ vì dính vào một scandal tình ái.

Với số tuổi U40 tất nhiên cô giáo Mai Lan đã có chồng và có 4 con, từng ca ngợi các con nàng rằng : “Chúng là những thiên thần của tôi, là cả cuộc đời tôi”. Nhưng nàng lại có ông chồng quá cần mẫn trong công việc, làm cho hết việc chứ không làm cho hết giờ. Bởi thế chuyện phòng the đối với người phụ nữ đang tuổi 34 này, đang trong thời kỳ thèm khát mãnh liệt nhất, lại thường ngủ bên một ông chồng chỉ biết sau khi đi làm về đánh một giấc ngủ cho đến sáng rồi lại tiếp tục đi làm.

Sở dĩ Hải “đô” dám đánh cá với các bạn khi nó chỉ mới 12 tuổi còn cô giáo tuổi đã 34 kia, tức sinh trước nó đến 22 năm. Do Hải “đô” thông minh trước tuổi, rất ranh mãnh và láu cá hơn mọi đứa trẻ khác. Tuy mới 12 tuổi nhưng ai nhìn đều tưởng nó là thằng con trai đã ở tuổi 18, người khoẻ mạnh, cao ráo và thân thể cường tráng. Hải “đô” thường nhận ra cô giáo Mai Lan hay tận tâm và chăm sóc các học sinh có năng khiếu, và thường bảo với nó vì học yếu nên ở lại sau giờ để nàng dạy thêm, đồng thời còn muốn nâng đở nó trở thành một tài năng, theo lời nàng, đây là một họa sĩ có tài trong tương lai.

Học hết một niên khóa, vào dịp hè, cô giáo Mai Lan lại đưa Hải “đô” cậu trò cưng về nhà dạy kèm thêm các môn để khi vào lớp mới còn theo kịp các bạn cùng lớp. Trong những lúc học thêm Hải “đô” thường tỏ ra quyến luyến với cô giáo, nó thường nắm tay cô giáo tỏ ra rất xúc động trong tình cảm thầy trò, chuyện nàng có nhiều ưu ái đến nó, ai nhìn thấy cũng không thể nghi ngờ. Nhưng trong những lần nắm tay, Hải “đô” lại thường ve vuốt lên làn da trắng nỏn của nàng, lâu lâu còn hôn lên một cách thân mật đầy quý mến.

Rồi chuyện gì đến sẽ phải đến, những lần nó hôn lên da thịt cô giáo Mai Lan, nàng như gặp có tia lửa điện xâm nhập vào sâu trong cơ thể, khiến nàng tê tái, muốn run lên từng hồi, nên cứ im lặng cho nó hôn như để tận hưởng thứ cảm giác mà chồng nàng chưa hề tạo ra. Cuối cùng sự rung động từ bản thân, khiến cô giáo không thể thụ động và im lặng mãi, nàng cũng đáp trả lại nó bằng những nụ hôn lên tóc, lên má thằng Hải “đô” một cách thật âu yếm.

Thằng bé ranh mãnh đến láu cá này, thấy “cá đã cắn câu”, trước đó Hải “đô” còn hôn lên tay sau nó hôn cả lên môi cô giáo, với lần đầu còn rụt rè run rẩy, lần sau bạo dạn dạn hơn lần trước, quấy rối cô giáo nhưng cô giáo vẫn thụ động không chút phản kháng như mọi khi để nó cứ tự do làm điều nó thấy thích… trẻ con mà !

Một hôm chuyện nắm tay, người sát người, giữa cô giáo và cậu học trò nhỏ đã đi quá mức độ cho phép; chồng Mai Lan trở về nhà đột xuất thấy đôi mắt vợ khi đó đang nhắm nghiền như đang thụ hưởng thứ cảm giác lâng lâng trỗi dậy trong người. Thấy chướng quá, chồng nàng liền lên tiếng quát mắng và đuổi Hải “đô” ra khỏi nhà không cho đến học thêm nữa.

Hành động của chồng khiến Mai Lan bực tức, nàng lái xe đi tìm và gặp Hải “đô” như đang bị stress, nó ngồi bó gối gục mặt ngoài đường. Mai Lan dìu nó vào xe để an ủi, nhưng không ngờ cậu học trò qua những kinh nghiệm “ôm gái” lúc lên 11 từ nơi khu ổ chuột, khiến nàng cũng phải đồng điệu cùng với nó, và cảm thấy Hải “đô” tuy nhỏ mà lãng mạn hơn cả chồng. Cả hai liền giải tỏa với nhau ngay trong xe, bằng những niềm đam mê không cưỡng lại được.

Từ đó mối tình tội lỗi bắt đầu. Mai Lan còn cho rằng nàng vừa có một tình yêu tuyệt đối, đã gặp một người tình kỳ diệu nhất thế giới.

Nhưng không ngờ vào đầu năm 1997, có một cú điện thoại nặc danh gọi đến cảnh sát và Ủy ban chống lạm dụng tình dục trẻ em. Cô giáo Mai Lan bị bắt, và mọi người mới phát hiện ra nàng đã có bầu được mấy tháng, nên được phép cho tại ngoại đến khi mẹ tròn con vuông.

Tháng 5/1997, cô giáo Mai Lan sinh ra một đứa bé gái da màu.

Tháng 8/1997, vụ án của cô giáo Mai Lan được mang ra xét xử khi mẹ tròn con vuông, với tội danh “hiếp dâm trẻ em” do Hải “đô” lúc này chỉ mới 13 tuổi. Trước tòa án Mai Lan tỏ ra ăn năn, nàng tự nhận đã làm điều sai trái với đạo đức và luật pháp. Còn Hải “đô” phản đối việc tòa án coi nó là nạn nhân bị cô giáo “hiếp dâm”, còn mạnh miệng tuyên bố Mai Lan là người tình mà nó không thể nào quên !?

Vị chánh án là một phụ nữ gốc châu Á giàu tính nhân hậu, bà rất thông cảm cho chuyện tình ái trái đạo đức với một cô giáo chưa có tiền án, với người mẹ đã có 5 con, chỉ kết án cô giáo Mai Lan hơn 7 năm tù nhưng cho hưởng án treo với điều kiện : giao con cho mẹ Hải “đô” nuôi và từ đó tuyệt đối không được gặp lại nó. Mai Lan đã chấp nhận bản án được tuyên.

Bị shock nhất là mấy đứa con của cô giáo, từng được mẹ chúng gọi “những thiên thần của tôi”; nhưng nay mẹ chúng đang đứng trước xã hội với tội danh “hiếp dâm” trẻ vị thành niên, còn chồng nàng đã nổi ghen nên cùng các con bỏ nhà ra đi khi nàng từ tòa án trở về.

Mặc dù gia đình đổ vỡ, tòa án cấm tuyệt đối, nhưng cô giáo Mai Lan vẫn lén lút hẹn hò với Hải “đô”, nếu không sẽ phải lãnh án tù không còn là án treo nữa. Nhưng thiên bất dung nhan, sau mấy tháng đang lãnh án treo, một buổi tối, cảnh sát đi tuần thấy có lục đục trong cabin một chiếc xe đậu bên vệ đường. Họ ra lệnh mở cửa và nhận ra ngay người đàn bà đang hưởng án treo ấy đang làm trò con khỉ với chính “nạn nhân” cũ của mình.

Ba ngày sau ra tòa, bà chánh án giận dữ cho thi hành y án cũ, lập tức Mai Lan bị tống giam tức thì. Sau đó các quản giáo còn phát hiện thêm một sự kiện động trời nữa, Mai Lan đang ôm cái bầu thứ hai từ cậu học trò nhỏ mà nàng từng tuyên bố là “một người tình kỳ diệu nhất thế giới”.

Tháng 10/1998, Mai Lan sản sinh thêm một cô bé da màu thứ hai, con của Hải “đô”, ngay trong nhà tù.

Từ trong tù, cô giáo Mai Lan trở thành nhà văn, nàng viết hồi ký kể lại chuyện tình “ly kỳ” của mình với Hải “đô” mang tên “Tội duy nhất là yêu”, trong đó biến nàng thành Juliet và Hải “đô” thành một Romeo trong một mối tình khắc nghiệt. Các nhà xuất bản thấy tính vô luân của câu chuyện dù có thật nhưng vẫn từ chối mua bản quyền để in. Chỉ có một nhà xuất bản ở châu Âu lại nhận, trả tiền bản quyền lên đến 200.000 USD được chuyển về cho mẹ Hải “đô” dùng nuôi 2 đứa cháu nội. Cuốn sách trở thành “best seller” lúc bấy giờ từ Âu qua Mỹ.

Các nhà báo chữ báo hình ở xứ Cờ Hoa chạy theo cô giáo Mai Lan đang ở trong tù xin phỏng vấn, mà mỗi lần phỏng vấn cô giáo “hiếp dâm” học trò được trả từ vài ngàn đô trở lên. Còn Hải “đô” trong những ngày xa cách người vợ bất đắc dĩ, người ta thấy vào năm 1999, lúc nó vừa 16 tuổi, xuất hiện trong một buổi phỏng vấn truyền hình đã tuyên bố: “Tôi vẫn có kế hoạch cưới Mai Lan. Nàng là thế giới của tôi. Là cuộc đời tôi. Tôi vẫn đeo chiếc nhẫn mà nàng tặng và chẳng bao giờ có ý định thay nó”.

Nhưng sự thật lúc bấy giờ Hải “đô” cũng chẳng ra gì, cũng chỉ là tên ăn cắp giống như cha, chuyên đi trộm xe hơi kiếm sống. Năm 2001, do hết tiền nó còn đâm đơn kiện ngôi trường mà cô giáo Mai Lan từng dạy nó học, đòi bồi thường cả triệu đô la vì “không ngăn chặn âm mưu… “phá trinh” nó” làm mọi người cười nôn ruột.

Ngày 4/8 năm 2002, ngày cô giáo Mai Lan được trả tự do, các nhà báo lại tập trung trước cổng nhà tù để quay phim, chụp ảnh nữ phạm nhân nổi tiếng nhất nước, nhưng không có mặt Hải “đô” vì theo điều luật cấm nàng tiếp xúc với nó vẫn còn hiệu lực. Đến ngày 6/8, theo yêu cầu của Mai Lan, vì năm này Hải “đô” đã 19 tuổi, quá tuổi vị thành niên, chẳng còn nguy cơ bị nàng “hiếp dâm” nữa, nên tòa án cho cả hai được tự do gặp nhau.
Về cuộc sống thì Hải “đô” đang thất nghiệp; còn Mai Lan, theo luật sư của nàng nói với báo chí : “Ở các nơi với bản án đã lãnh, cô Mai Lan theo luật pháp sẽ bị cấm dạy học cho trẻ em còn dưới tuổi thành niên. Tuy nhiên, là một cô giáo giỏi, tận tâm, tôi hy vọng sẽ có trường nhận cô vào dạy các lớp của người lớn”.

Mối tình “Romeo & Juliet” thời thế kỷ 21 này đến giờ lại đang trải qua một bước ngoặt mới. Mới đây một tờ báo lá cải ở địa phương đã đưa một tin giật gân : Mai Lan đang âm mưu giết Hải “đô” người chồng nhỏ hơn nàng 22 tuổi, để cho câu chuyện Romeo và Juliet được hoàn toàn trọn vẹn như cuốn hồi ký “Tội duy nhất là yêu”, mà nàng đã viết, sau đó nàng cũng muốn uống độc dược để chết theo… chồng !

Đó là chuyện tình “ái nhi” xảy ra bên xứ Cờ Hoa, còn bên ta cũng có lắm chuyện các bà “nạ dòng” đi tìm trai tân để xổ, như mấy ông đực rựa từng bỏ vài cây vàng đi mua trinh các nàng xử nữ.

Yêu điên cuồng….

Bà Khanh một goá phụ ngay từ tuổi 30, nay gần 20 năm chưa được “yêu” thêm lần nào, vì bà thuộc dạng phụ nữ lấy bốn chữ “tam tòng tứ đức” làm đầu, chồng chết sớm vẫn ở vậy nuôi con ăn học cho đến ngày thành tài, không “tái giá, tái nạm” với ai.

Mặc dù ở tuổi “băm” lúc đó, bà Khanh vẫn đẹp sắc sảo, vòng số một “văm” không thua mấy cô đào xi-nê bên Âu bên Mỹ, vòng số hai eo thon do năng tập thể dục, nhờ vậy mà vòng số ba gần cân đối với vòng số một, lại thêm đôi chân dài như mấy cô hoa hậu trẻ trung thường thấy trên tivi.

Bấy giờ có nhiều anh, nhiều ông đẹp trai như “ảnh đế” thường hay xum xoe săn đón, rốt cuộc chỉ tốn tiền đưa nàng đi chơi mà chẳng được ôm ấp tí nào, nên đành ta thán : “Khanh trở thành người lãnh cảm rồi sao ? chứ cái tuổi mới ba mươi như em, đa số phụ nữ còn rất thèm muốn được ôm ấp vuốt ve”.

Những lúc đó bà Khanh thường lạnh lùng đáp lại : “em còn nuôi cháu nhỏ ở nhà, rất thương nó, nếu em tiến xa hơn tình bạn, em sợ bị “lậm” trong ái tình nhục dục mà phải xa con, nên mình chỉ nên làm bạn với nhau thôi !”.

Cho nên có thằng đàn ông con trai nào chịu bỏ tiền “bao gái” từ mẹ đến con mà chẳng sơ múi được gì, đành lẳng lặng “tẩu vi thượng sách” cho đỡ hao tốn. Họ cho rằng bà Khanh đồng ý đi chơi chỉ để “địa tiền” chẳng có tình cảm nói chi đến tình dục.

Còn bà Khanh tuy không màng nghĩ đến chuyện “yêu” trong độ tuổi mà mọi người thường hay rỉ rả bên tai “cái tuổi ba mươi cô độc như em, đa số người rất muốn được ôm ấp vuốt ve…”, nên bà chỉ lo buôn bán nuôi con ăn học cho đến ngày thành tài. Còn không phải bà Khanh lãnh cảm hay muốn trở thành bà sơ hay ni cô đã diệt dục trong lòng; hàng đêm bà nằm một mình vẫn khao khát đến chuyện “yêu”, nhớ lại những ngày nằm bên chồng. Nhưng bà cố gắng vượt qua bằng nhiều hình thức trong sự cô đơn thầm lặng ấy, và thấy rằng không có đàn ông bà vẫn không hề stress, mẫn cảm gì.

Nhưng không ngờ khi gần tuổi 50, đứa con gái “rượu” vừa lên xe hoa về nhà chồng, bỏ bà lại bơ vơ trong ngôi nhà trống vắng, bà mới thấy sự cô đơn làm thèm khát có người đàn ông bên cạnh. Hay ở tuổi này đã dậy lên sức sống mới, đòi hỏi hơn lúc còn tuổi thanh xuân ? Độ tuổi mà người đàn bà sắp mãn kinh, người ta thường nói đang tuổi hồi xuân. Có lẽ vậy, nên bà Khanh nhìn trong gương thấy bên mí mắt có nhiều dấu chân chim, da thịt không còn mượt mà, khô hơn mát, còn quần áo mặc trên người đã cổ lổ xỉ đến cả chục năm.

Bà Khanh liền đi spa làm đẹp làn da, đi thẩm mỹ viện xin giấu những dấu chân chim, và vô mấy shop mua sắm những thứ hàng hiệu model đắc tiền. Chuyện này làm mấy đứa em gái kết nghĩa, mấy bà bạn hàng thứ “trời đánh” nhận thấy phải mỉm cười nói :

– Bà chị hồi xuân rồi, vậy kiếm một ông về cho đỡ nhớ.

– Mấy cái con khỉ gió, tao gần năm chục tuổi đã có sui gia mà tái giá gì nữa kẻo làm trò cười cho thiên hạ.

– Vậy chị có thích làm “đào” không, em chỉ cho một chỗ có mấy cha nhảy lã lướt đẹp tuyệt vời để giải sầu.

– Thôi tao cu-ky một mình đi vào chốn vũ trường người ta lại nói “thứ đàn bà nạ dòng thích trai tân” thì quê lắm !

Nhưng rồi bà Khanh cũng xiêu lòng khi nghe nói đến có những câu lạc bộ dạy “khiêu vũ thể thao” gì đó, vô đó như mình đi tập thể dục, toàn những bà những ông sồn sồn cỡ tuổi bà thường hay đến thư giản cho giảm stress, không ai cười, đôi khi còn tìm được một đối tượng hợp nhãn cân xứng sẽ được nhờ tấm thân già về sau.

Chuyện “chát-chát-xình” thì bà Khanh từng trải, nhưng sau ngày 30 tháng 4 không còn khiêu vũ trường nên bà đã quên hết các bước nhảy tung tăng đầy lãng mạn qua các điệu tango, chachacha, valse, bebop… một thời làm kích động lòng bà. Giờ đây vũ trường đã mở cửa lại, vào câu lạc bộ học một hai khóa sẽ sành điệu lại ngay.

Ở đó thật đúng như mấy “con quỷ cái” kể, câu lạc bộ dạy “khiêu vũ thể thao” như một vũ trường mini, cũng ánh đèn mờ, cũng có nhạc “xập xình” qua dàn discotheque, có từng dãy bàn nước kê san sát, có mấy bà như bà Khanh ngồi với mấy anh “kép trẻ”, hỏi ra phải có nhu cầu sẽ tức khắc có ngay một anh “vũ nam” đến cùng nhau ra nhảy hay dạy nhảy, cũng trả ticket như các cô ca-ve, mua nhiều ticket thì anh “vũ nam” ngồi lâu còn không anh ta sẽ chạy show kiếm tiền.

Thế là mọi thứ đã làm xáo trộn cuộc sống một bà đã 30 năm chưa hề đụng đến chữ “yêu” chữ “ôm”. Khi bà Khanh gặp phải Hoàng, một anh vũ nam mới chừng trên dưới 30 tuổi, có thân hình cân đối, có đôi bắp tay vạm vỡ khoe ra sau cái áo pull tay ngắn còn làm lộ những sợi lông măng màu vàng nhạt mượt mà ôm lấy cánh tay săn chắc, cuối cùng còn có hàng ria con kiến dưới sóng mũi cao như Tây lai. Sau đó bà còn biết Hoàng chơi ghi-ta thùng nổi tiếng ở đây, vì thế mọi người đặt anh ta cái biệt danh là Hoàng “ghi-ta”.

Lần đầu tiên bà Khanh nhảy với Hoàng “ghi-ta” qua một điệu boston nhẹ nhàng, nhưng cứ ép ngực bà sát vào người, hay ghé vào tai khen “bà chị đã bao nhiêu mà sao nhìn còn thấy mi-nhon như mấy cô đào ở vũ trường, khiến tôi cứ muốn ôm bà chị nhảy suốt xuất này”.

Lời tán tỉnh của Hoàng “ghi-ta” quả nhiên có hiệu quả nhãn tiền, tâm lý phụ nữ ai cũng thích được khen rằng mình đẹp, khiến bà Khanh cảm thấy rung động, vì có người muốn chia sẻ buồn vui trong cuộc sống của mình.

Sau tăng một, bà Khanh cùng với Hoàng “ghi-ta” ngồi tâm sự. Anh ta từng là người đàn ông đã có vợ, anh đi làm cho một công ty nước ngoài nên thường xuất ngoại để thương thảo hợp đồng; không ngờ ở nhà một mình vợ anh ta trong căn phòng vắng lặng và nỗi cô đơn luôn thèm khát được “yêu” như bùng cháy, cho nên vợ anh không còn kiểm soát được tình cảm đã yêu lén lút đứa em trai anh ngay trong nhà mỗi khi anh vắng mặt. Một ngày Hoàng “ghi-ta” vì trể hẹn máy bay nên phải về nhà chờ chuyến khác, không ngờ khi bước vào phòng thấy vợ và thằng em trai đang lõa lồ làm trò con khỉ bên nhau. Thế là anh ly dị vợ để sống một mình, thề sẽ không cưới vợ nữa. Anh mẫn cảm đến độ, bỏ việc và đi đến đây làm nghề “vũ nam” cho khuây khỏa, nếu hết “tâm bệnh” mới ra ngoài làm lại cuộc đời.

Dù chỉ trên dưới ba mươi tuy đã thấy già đi trước tuổi, nhưng ở Hoàng “ghi-ta” vẫn còn toát lên vẻ tinh tế, mạnh mẽ và đầy quyến rũ của một người đàn ông rất phong độ từng trải, và qua nỗi buồn “hận đàn bà”, càng làm anh ta thêm hấp dẫn đối với bà Khanh. Còn bà dù đã gần 50 mà trông vẫn như thiếu nữ (theo cách Hoàng “ghi-ta” tán tỉnh), làm bà cứ rung động con tim từng hồi sau bao nhiêu năm như đã chai lì không rung cảm.
Lần gặp đầu tiên đó ngoài những điệu nhảy kích động, Hoàng “ghi-ta” còn lên sàn độc tấu bản nhạc “Những chuyện tình không suy tư” để tặng người “bạn gái” mới quen. Vẻ hào hoa, lối ăn nói có duyên, còn độc tấu một bản nhạc tình để tặng của Hoàng “ghi-ta” đã lôi cuốn bà Khanh ngay từ hôm đó.

Mấy ngày liên tiếp bà Khanh đều đến câu lạc bộ thật sớm mua ticket đủ để giữ Hoàng “ghi-ta” ngồi riêng với bà cho đến hết xuất. Bà như mảnh đất khô gặp được cơn mưa rào, làm mát mẻ từ tinh thần đến thể xác. Bà Khanh còn chủ động mời anh ta đi ăn khi xuất khiêu vũ hết giờ, hay lúc đầu còn nói bóng gió cho anh ta hiểu ý : “trâu đi tìm cột chớ có khi nào cột lại tìm trâu”, câu nói nhằm giữ sĩ diện của người phụ nữ trước một nam nhân đang thích được đối tượng ôm. Và Hoàng “ghi-ta” là người từng trải đã hiểu ngay câu nói đầy ẩn ý đó, tức cả hai cùng vào một khách sạn trong niềm vui đồng điệu.

Các bạn hàng nhận thấy những thay đổi từ bà Khanh, nhìn bà bằng con mắt ngỡ ngàng. Còn hàng xóm láng giềng khi thấy bà đi sớm về khuya với một anh kép trẻ phải xì xào “tám” chuyện : “đúng là đồ nạ dòng, già rồi mà còn ngựa, không cặp với người bằng tuổi lại đi cặp với thằng chỉ đáng tuổi con”.

Mặc kệ cho tiếng đời dị nghị, mặc kệ cho lời cô con gái rượu khẩn cầu “nếu má muốn đi thêm bước nữa, má tìm ông nào tuổi xấp xỉ với má tụi con không ngăn, nhưng đi với một người còn nhỏ tuổi hơn con rể làm tụi con mắc cỡ quá. Bên sui gia cũng thấy không hài lòng về vụ này đó”.

Dù nghe đến điếc tai, nhưng với tuổi hồi xuân đang đến, và với một thanh niên khoẻ mạnh tràn đầy sinh lực, từng trải những kinh nghiệm yêu đương, khiến bà Khanh không thấy ai có thể thay thế được Hoàng “ghi-ta”.

Vì thế bà đã sống hết mình với tình yêu so le ấy, cho anh ta rất nhiều thứ… từ yêu thương giận hờn, ghen tuông, nhung nhớ, khao khát… và cả tiền bạc mà bà dành dụm được mấy chục năm qua. Rồi đùng một cái, đến một ngày từ khi quen nhau đến khi mọi người thấy bà Khanh phờ phạc cả người, chưa đầy nửa năm, Hoàng “ghi-ta” đã “chim trời cá nước”, bị anh ta lừa cả tình lẫn tiền.

Bà Khanh tất tả đi tìm trong sự nhớ nhung, hết câu lạc bộ này đến câu lạc bộ khác, sau mới hay Hoàng “ghi-ta” lấy tiền bà đi bao bọc cho một cô bồ trẻ đẹp, cả hai đang sống sung sướng trên đồng tiền mồ hôi nước mắt của bà.

… Ghen hết biết !

Chuyện bị “bồ” đá xảy ra thường tình ở đời, người có đầu óc mạnh mẽ kiên cường sẽ vượt qua được nỗi đau khổ mất mát, hoặc tương tư thất tình chỉ vài tháng là xong, sẽ quên ngay quá khứ và kẻ sở khanh bội tình. Nhưng bà Khanh lại có đầu óc mạnh mẽ kiên cường cách khác, bà hận Hoàng “ghi-ta” thấu đến tận xương tủy, anh ta dám “đào mỏ” tiền bà để nuôi gái trẻ. Hận này dù 10 năm sau cũng phải rửa cho xong, theo cách nói trong mấy phim Tàu võ hiệp.

Bà Khanh hận và ghen nhưng rất tỉnh táo, mỗi xuất khiêu vũ nơi trước đây Hoàng “ghi-ta” từng làm vũ nam bà đều có mặt, ngồi ngay cái bàn sát bên sàn piste, nhâm nhi ly cốc-tai bảy màu, già trẻ ai mời bà cũng không nhảy, cứ ngồi trầm tư như ôn lại quá khứ với Hoàng “ghi-ta”. Có người hỏi, bà mới đánh tiếng : “anh Hoàng tàn nhẫn với tôi quá, nhưng tôi sẽ tha thứ nếu anh ấy còn muốn quay lại”.

Hoàng “ghi-ta” tuy từng trải những chuyện “yêu”, “đào mỏ” chứ nào đã trải nghiệm chuyện đời muôn mặt, tưởng rằng bà Khanh quá yêu cuồng vẫn nhớ đến anh ta, phải thất tình, tương tư, hàng ngày ngồi chờ anh ta đến để tạo lại niềm vui cho người đàn bà đến tuổi về chiều; bà sẽ quên chuyện anh lấy tiền nuôi bồ nhí trẻ đẹp đang tràn trề nhựa sống.

Ở đời người ta thường nói “tham thì thâm”. Một chiều mưa dầm tầm tả, những ai cô đơn càng thấy trở nên trống trải, có lẽ bà Khanh là người trong số này, nếu gặp lại Hoàng “ghi-ta” chắc bà sẽ rất vui mừng thiếu điều quỳ xuống chân anh xin hát câu “đừng bỏ em một mình, trời lạnh quá, trời lạnh quá, anh ơi !” một ca khúc lá cải mà những cô nàng “đào thải” hay rỉ rả hát kiếm cơm.

Hoàng “ghi-ta” sau khi được “ăng-ten” nhắn tin qua máy di động, không hề lo sợ bà Khanh sẽ chửi rủa như sát muối vào mặt vì tính sở khanh, lừa đảo. Trái lại còn hân hoan lái chiếc xe tay ga mới cáu cạnh được bà Khanh mua cho từ lúc mới quen nhau.

Quả nhiên khi thấy Hoàng “ghi-ta” đến nơi, bà Khanh cứ rơm rớm nước mắt nhìn anh ta không chớp, như đang xúc động, chờ đợi lời tạ lỗi xong rồi sẽ quên đi tất cả. Hoàng “ghi-ta” hiểu ý, đến bên bà Khanh tay quàng sau lưng bà góa phụ hồi xuân, ngực áp sát vào lớp vải áo mỏng manh của bà để truyền hơi ấm như mấy tháng qua, còn miệng đả đớt thì thầm nói :

– Em đừng giận, tháng qua anh phải về quê gấp vì má đang đau nặng, không kịp nói cho em biết !

Thật hết biết, trong thời đại “mô-bai” này, dù anh có đi đến bên Mỹ vẫn có thể gọi điện cho nhau, huống gì ở trong xứ có cả trăm ngàn trạm phát sóng từ Nam ra Bắc mà không kịp nói cho biết. Bà Khanh vẫn như “con nai vàng” ngơ ngác giữa chốn ăn chơi, bà khe khẽ hỏi lại bằng giọng run run đầy xúc động :

– Chứ cái máy di động em mua, anh để đâu rồi ?

Hoàng “ghi-ta” lại giả lả cười đáp :

– Hôm ra tới bến xe anh bị tụi móc túi cuỗm mất, còn ở quê ít nhà có điện thoại như ở Sài Gòn, nên không liên lạc được với em.

Bà Khanh chỉ hỏi cho có lệ như một cử chỉ dàn hòa, rồi bà vui vẻ tiếp tục nói cười với anh “vũ nam” trẻ đẹp ấy cho hết xuất khiêu vũ mới ra về cùng anh ta. Ngồi trên chiếc xe tay ga mới cáu cạnh, bà Khanh mới sực nhớ giấy tờ xe này vẫn còn đứng tên của bà, nên trong lòng thấy vui vui, còn “thu hồi vốn” lại đôi chút. Còn Hoàng “ghi-ta” cũng không quên sau khi tan xuất nhảy, anh ta thường chở bà góa phụ U50 này đến khách sạn để “yêu” cho tới bến để lấy lòng bà.

Nhưng chiều nay dù đang mưa gió, bà Khanh tỏ ra lãng mạn nói :

– Đi khách sạn hoài chán lắm anh Hoàng. Hay tụi mình ra khu Thanh Đa – Bình Quới, tìm quán cà phê chòi lá u tối nào đó để tâm sự dưới cơn mưa dầm này mới thật lãng mạn tình tứ, còn là dịp để kỷ niệm ngày anh trở về với em. Mới thấy lý thú vô cùng !

Đang phải lấy lòng bà góa phụ hồi xuân, Hoàng “ghi-ta” không dám cãi, anh ta cho xe chạy một mạch đến nơi bà Khanh yêu cầu. Đến nơi cả hai vào một túp lều tranh bốn bề đều là vách lá kín mít, còn bên trong y như một phòng trong khách sạn, có giường nệm và một cái “táp đờ nuy” bên trên để hai ly cà phê cùng cái đèn ngủ, nên ánh sáng rất mù mờ; nằm nghe tiếng mưa rơi trên lá thật hữu tình.

Bà Khanh đang rất hận Hoàng “ghi-ta”, nên tối nay không phải cả hai đến đây để hưởng lạc, nhưng bà phải làm như thật, đồng thời bà muốn tận hưởng lại lần cuối một thời từng nằm bên người tình trẻ cường tráng vạm vỡ này. Mà tội gì không tận hưởng, tối nay anh ta ra sức chiều chuộng bà như để tạ lỗi, hay đúng ra định moi thêm tiền ở “con nai già nạm vàng” này.

Vì thế bà Khanh bắt Hoàng “ghi-ta” làm việc thật cật lực, chỉ nghỉ nửa giờ giải lao, khiến anh ta đâu còn sức, chỉ còn biết nói đôi câu :

– Anh mệt quá, cho anh ngủ ít phút rồi tụi mình lại âu yếm nghe em.

Nói xong Hoàng “ghi-ta” liền lăn ra ngủ không còn biết thân thể đang trần như nhộng. Đó là điều bà Khanh đang mong chờ, vì giờ trả hận đã đến, vì mới hơn một tháng chưa đến 10 năm. Bà bèn mở hết đèn phòng nhìn cho rõ vóc dáng người tình trẻ. Bà nhìn xong mới móc trong bóp ra một con dao Thái Lan nhọn hoắt, rồi thì thầm nói :

– Tao bị tiếng đời mỉa mai “là đồ nạ dòng, già rồi mà còn ngựa, không cặp với người bằng tuổi lại đi cặp với thằng chỉ đáng tuổi con”; thế mà tao vẫn bất chấp dư luận để yêu mày tha thiết, mua sắm cho mày đủ thứ, cung phụng cả tiền bạc cho tiêu xài, để rồi mày đi ngựa với mấy con ranh khác, khiến tao phải tán gia bại sản không còn gì, nên tao hận mày nhiều lắm Hoàng ơi. Vậy mày hãy cùng tao xuống dưới suối vàng xây dựng lại tổ ấm mới nghe…

Nói xong bà Khanh liền đâm lưỡi dao xuyên qua tim Hoàng “ghi-ta” trong tiếng cười dã man lẫn sự thỏa mãn, còn anh ta bỗng tỉnh người, cứ dãy dụa ú ớ muốn kêu la cầu cứu cũng không thành lời, mà có la được cũng không ai nghe thấy; và con dao vẫn còn trên tay được bà Khanh cứ xoáy.. xoáy, cho trái tim tên lừa đảo tan nát thành trăm mảnh.

Thấy Hoàng “ghi-ta” cứ trợn trừng con mắt để nhìn, càng khiến bà Khanh thêm căm giận :

– Đồ thằng sở khanh, phản bội, đêm nay tao lấy lại những gì đã cho mày về cho con tao, rồi tao cũng sẽ chết theo. Nên mày đừng ngạc nhiên, bởi cả hai ta sẽ xuống chốn suối vàng xây lại tổ uyên ương, không còn mấy con ranh trẻ đẹp quyến rũ mày nữa !

Khi Hoàng “ghi-ta” đã xuôi tay chịu chết, cũng là lúc bà Khanh lấy ra một nắm thuốc ngủ bỏ vội vào miệng, tay nâng nhanh ly cà phê uống hết để không còn viên thuốc nào có thể ọc ra ngoài. Đoạn bà nhẹ nhàng nằm ôm lấy người tình trẻ tuổi với thân thể đầy máu, như trước đây bà đã từng ôm anh ta như thế…

oOo

Kết cuộc đôi tình nhân gồm một bà “nạ dòng” và một anh “kép trẻ”, đều chết trên giường trong cảnh lõa lồ không mảnh vải che thân. Ai cũng biết chỉ vì tình, vì ghen tuông điên dại nên bà Khanh mới giết người tình rồi tự tử. Cho nên chẳng ai điều tra thêm làm gì cho tốn giấy, tốn công, chỉ cho đăng báo nhằm gióng lên tiếng chuông cảnh tỉnh những người “già còn ngu” mà bây giờ còn có tiếng lóng… Yamaha !!!.

KHÁCH GIANG HỒ (tổng hợp và nhuận sắc)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: