ẨM THỰC KHẮP NƠI (7)

CÁC MÓN ĂN MIỀN NAM

Mời các bạn cùng thưởng thức các món ăn miền Nam, no con mắt luôn (PKN)

– Mỗi một vùng miền trên cả nước đều có những món ăn mang nét đặc trưng riêng biệt thậm chí là thương hiệu riêng. Nếu như miền Bắc có mắm tôm, bánh cốm,… miền trung có cu-đơ, nem chua,… thì miền Nam có lẩu mắm, bánh giá… những món ăn dân dã mang đặc thù của một thời đi mở cõi…

1/- Lẩu cá kèo : Lẩu cá kèo là món mang hương vị miền nam đặc trưng. Món lẩu từ cá kèo thường được nấu kèm với lá giang – loại lá có nhiều ở miền Nam và Trung, có vị chua chua, chát chát đặc trưng. Cá kèo nấu lẩu phải là những con cá còn tươi sống. Khi nước lẩu sôi mới mở vung nồi và cho cá vào. Khi cá không còn quẫy là cá đã chín, và ngay sau đó bạn có thể cho rau vào nồi lẩu. Rau dùng với lẩu cá kèo gồm rau muống, rau nhút và rau đắng, giá, hoa chuối… Mùi thơm từ nồi lẩu cá kèo bốc lên sẽ thơm lừng, khó quên.

2/- Canh chua cá bông lau : Vàm Nao (huyện Phú Tân, An Giang) là khúc sông ngắn nối sông Tiền và sông Hậu, nằm ở địa phận giáp ranh giữa hai huyện Chợ Mới và Phú Tân. Nó không chỉ nổi tiếng vì cảnh đẹp, về những huyền thoại “dưới sông sấu nhảy…” một thời mà còn nổi tiếng vì đặc sản cá bông lau, đệ nhất đặc sản của miền Tây. Cá bông lau không chỉ nổi tiếng về ngon mà còn về nguồn gốc bí hiểm của nó.

3/- Canh gà lá giang : Canh nấu chua ở miền Bắc có quả sấu, còn miền Nam có lá giang hoặc lá me. Lá giang tạo vị chua cho món ăn, thường được dùng trong các món canh và lẩu. Vị chua chua của lá giang và vị ngọt của thịt gà ăn rất ngon trong những ngày trời nóng nực.

4/- Bún nước kèn An Giang : Về miền Tây Nam bộ, du khách thích ăn bún có nhiều lựa chọn như món bún bì, bún chả giò, bún thịt nướng, bún cà ri, bún gỏi dà…, trong đó, món được nhiều người ưa thích nhất có lẽ là bún nước lèo của bà con Khmer. Những món này, có thể thưởng thức bất kỳ ở đâu khắp vùng đồng bằng sông Cửu Long. Nhưng muốn ăn bún nước kèn thì phải đến Châu Đốc (An Giang) mới có.

5/- Bánh giá chợ Giồng : Ở miệt Chợ Giồng (thị trấn Vĩnh Bình, Gò Công Tây, Tiền Giang) người ta thường truyền miệng câu ca dao về bánh giá. Không biết có từ bao giờ, bánh giá Chợ Giồng đã có tiếng, được nhiều người ưa thích bởi hương vị đặc trưng của nó. Hiện nay ở nhiều nơi khác, người ta cũng học và biết cách làm bánh giá để ăn. Bánh mang vị béo của bột gạo hòa lẫn vị ngọt của tôm, giá sống, ăn cùng mắm ớt tỏi thật khoái khẩu.

6/- Bò bía : Bò bía là món ăn dân dã, cách làm vô cùng đơn giản. Chỉ cần cuốn hỗn hợp củ sắn, tép khô, xà lách, rau thơm, lạp xưởng, trứng trong một miếng bánh tráng mỏng là đã có một cuốn bò bía. Tương hột được chưng lên cho mềm nhừ, xay nhuyễn, thêm một chút ớt xay, một chút hành phi, đậu phụng là món chấm không thể thiếu món ăn này. Lần đầu ăn món này sẽ có nhiều người cảm thấy nhạt nhẽo nhưng càng ăn càng ghiền.

7/- Cua đồng nấu canh tập tang : Trong những ngày hè oi bức này, nếu dịp về các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, bạn hãy thưởng thức món canh cua đồng nấu với rau tập tàng. Đây là món rất dễ làm, lại sẵn có trong thiên nhiên của miền quê sông nước. Rau tập tàng là những loại rau vườn như mùng tơi, rau dền,,,

8/- Gỏi khô cá lóc : Nhưng với dân đồng bằng Nam bộ thứ thiệt thì không thể không biết đến vị hấp dẫn của khô cá lóc trộn gỏi. Đơn giản nhất là gỏi xoài, nhưng công phu cao hơn một bậc phải kể đến thứ gỏi vả trộn xoài với khô cá lóc.

9/- Vịt nấu chao : Không phải cao lương mỹ vị, rất dân dã, mang đặc trưng Nam Bộ nhưng vịt nấu chao trở thành món khoái khẩu của nhiều người bởi hương vị thơm ngon rất riêng.

10/- Lẩu mắm miền Tây : Mỗi khi xa quê, những người con đất của phương nam vẫn không thể quên được hương vị món ăn nơi quê nhà, trong đó món lẩu mắm được xem là một món ăn đặc trưng, không thể thiếu trong những ngày mưa. Chính cái màu nâu đặc trưng của mắm, nước sánh nhờ tỏi ớt băm nhuyễn kết hợp với sả, hương thơm phưng phức từ cá linh, cá sặt, vị ngọt từ thịt và các loại cá tươi… cùng đĩa rau miệt vườn xanh mướt đã tạo nên một món lẩu mắm dân dã đậm chất miền Tây.

Ở Sài Gòn, lẩu mắm được xem là món ăn ngon, đặc trưng, được bán tại một số quán nằm trên đường Hồ Biểu Chánh, Ngô Thời Nhiệm, Lý Chính Thắng, Nơ Trang Long…

11/- Nem nướng : Nem nướng thì vùng đất nào cũng có, nhưng mỗi nơi lại mang một hương vị, sắc thái riêng gắn với con người và thổ nhưỡng nơi đó.
Đất Cần Thơ là một ví dụ mà nổi bật là bên bờ kinh Cái Răng từ hơn nửa thế kỷ trước đã nổi lên một đặc sản nem do chính tay người phụ nữ mà dân trong vùng gọi là Tư Khem sáng tạo nên.

Nem nướng Cái Răng ngon nhất vẫn là làm từ thịt lợn tươi, quết dẻo rồi vo tròn nướng trên than hồng. Từng viên nem tròn trĩnh, xỏ xâu bởi thanh tre chuốt nhỏ, mướt rượt mỡ, vàng rượm do được nướng khéo. Tuốt nhẹ một cái, những viên nem đã nằm gọn trong dĩa, bên cạnh rê bánh hỏi trắng tinh, nhất là bánh hỏi Phong Điền thì không còn gì bằng.

12/- Ốc gạo : Xã Tân Phong thuộc huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang là một cù lao do phù sa bồi đắp, nổi tiếng với đặc sản ốc gạo. Ốc gạo sinh sản nhiều ở lưu vực sông Cồn Bầu, Cồn Tre, Cồn Tròn,…Đặc biệt hơn cả, ốc gạo Cồn Tre nhờ sống ở vùng cát sa nên ốc to, vỏ màu xanh ngọc, ruột đầy, bởi vậy ốc rất ngon.

13/- Bánh xèo Nam bộ : Nói đến những đặc sản của vùng đất phương nam có lẽ không thể không nhắc đến Bánh xèo Nam bộ. Bánh xèo Nam bộ được chế biến từ bột gạo, nước cốt dừa, tôm, thịt… đặc biệt hấp dẫn thực khách bằng cách thêm giá, củ sắn, bông điên điển, bông thiên lý hay bông so đũa… làm nhân bánh.

Một cái bánh xèo ngon thường phải to như chiếc đĩa lớn, bánh mỏng, vành bánh giòn và thành phần của nhân bánh trải đều, được nhìn thấy rõ trên thân bánh đã được gập đôi sau khi chiên.

Bánh xèo Nam bộ được ăn với gần 20 loại rau khác nhau. Có mặt thường xuyên nhất là rau diếp cá, rau húng, xà lách, cải xanh, cát lồi, đọt bứa, kim thất, lá vông, mã đề, tía tô, đọt xoài, đọt cách, đọt bằng lăng, lá lốt…

14/- Bánh ống Sóc Trăng : Bánh ống là loại bánh dân dã của bà con người dân tộc Khmer. Tuy nó không phổ biến lắm nhưng đây cũng là loại bánh ăn chơi ngon, rẻ mà lớp trẻ con rất thích

Cái ống tre làm khuôn được cưa ngang một khúc dài cỡ 20cm. Ở giữa có que nhú lên gắn vào đồng xu cạo gió làm đáy khuôn. Ngày nay, ít ai xài bằng ống tre mà người ta chỉ làm bằng nhôm cho giản tiện. Đặt ống thẳng đứng trên nắp nồi, ở trong nồi có chứa nước. Bột gạo xay nát, tơi nhỏ và mịn trộn với đường, nước cốt dừa…

15/- Bánh tráng cuốn Sài Gòn : Ở Sài Gòn, rất dễ tìm thấy một hàng ăn có món cuốn. Hình như người Sài Gòn sẵn sàng dùng món cuốn ở bất cứ thời gian nào trong ngày.
Chỉ một phần tư cái bánh tráng mỏng, trải ra trên một cái khay rộng, xếp lên lá rau diếp vài lá rau húng quế, húng cây, một gắp củ sắn xào, vài con tép riu xào đỏ thắm, một miếng lạp xưởng cuốn lại, chấm với tương ngọt điểm chút cay cay của tương ớt, cuốn nọ tiếp theo cuốn kia cứ kéo dài cùng với những tiếng cười râm ran vui vẻ. Đi trong lòng chợ, dễ dàng gặp một hàng gỏi cuốn. Chiếc cuốn trắng tinh, con tôm đỏ thắm với cọng hẹ ló ra ngộ nghĩnh. Cơm tấm bì dân dã, nhưng bì cuốn lại là một món cuốn ngon của người Sài Gòn.

16/- Bò giá tréo : Bà con Khmer ở Sóc Trăng và một số nơi ở đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) có tập quán nuôi bò trên đất cát giồng. Con bò vừa là tài sản vừa giúp ích cho nhà nông trong việc đồng áng, vận chuyển nông sản.

Người ta hạ một con bê (bò con vừa chớm sừng), cạo sạch lông, rồi treo lên hai cặp cây đóng tréo hình chữ X. Bên dưới là đống than hồng cháy đượm. Sức nóng làm da bò căng ra, thịt bên trong săn cứng…

Mâm bàn được dọn ra với chủ yếu là rau thơm, khế chua, chuối chát thái mỏng. Một dĩa chanh đã cắt ra thành miếng. Một thau bún ngon. Một tô đựng mắm nêm trộn với khóm, bằm chung với tỏi, ớt, đường, bột ngọt được pha chế vừa ăn. Trên bàn chỉ có chén nhưng không có đũa vì thực khách sẽ dùng tay để ăn.

17/- Cơm tấm bì : Là một trong những đặc sản Nam bộ, cơm tấm bì chả đã trở thành bữa trưa vừa ngon vừa thú vị khi gói ghém được rất nhiều hương vị trong một: bì thịt heo, chả trứng, trứng ốp-la, đồ chua…

18/- Bột chiên : Bột chiên là món ăn đơn giản có nguồn gốc từ Trung Quốc, được du nhập vào Việt Nam và là món ăn chơi quen thuộc ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minhcũng như một số nơi khác. Món bột chiên tại Việt Nam chủ yếu do người Việt gốc Hoa chế biến và bán nên không khác biệt nhiều so với nguyên gốc.

19/- Đuông chiên giòn : Món ăn đặc sản quý hiếm ở Nam bộ mà ngày xưa được tiến về triều cho vua ngự lãm hàng năm gọi là con đuông. Có nhiều loại như: đuông dừa, đuông đủng đỉnh, đuông chà là và đuông măng.

Đuông mẹ có cánh, mỏ nhọn, hai cánh cứng như thép, có thể khoét thủng cả gỗ để vào đẻ trứng. Trứng đẻ thành ấu trùng, béo múp míp, trở thành thứ đặc sản “đệ nhất Nam bộ”.

Sau mùa giao hoan, đuông tìm một cây dừa đang sung sức, khoét ngọn vào đẻ trứng. Trứng nở thành ấu trùng. Mẹ con nhà đuông bắt đầu chiến dịch công phá, chén củ hũ dừa thỏa thuê. Mỗi cây dừa có hàng trăm con đuông rúc rỉa “tủy sống” của cây dừa. Đến khi cây dừa không còn sức sống đến chết thì người ta buộc phải đốn dừa bắt đuông. Bửa củ hũ ra, hàng trăm con ngọ nguậy, lăn tròn, đứng không nổi. Con nào đã mọc cánh thì không bắt.

20/- Bánh tằm : Đây là món ăn dân dã, gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ, nhất là ở các vùng quê miền Nam, miền Tây. Hiện nay bánh tằm được bán rộng rãi ở Sài Gòn và trở thành món khoái khẩu của nhiều chị em phụ nữ.

Cách chế biến món này khá đơn giản. Củ khoai mì lột sạch vỏ, mài nhuyễn, vắt bỏ nước rồi đem trộn với đường, bột năng và nước cốt dừa, hương va ni. Nếu thích có nhiều màu thì phân thành từng phần để trộn với lá dứa (màu xanh) hoặc chất tạo màu. Sau đó đem hỗn hợp này cho vào chiếc khuôn hình chữ nhật để hấp từ 20 – 30 phút. Chờ cho nguội, lấy bột trong khay ra sắt thành từng sợi bằng nửa ngón tay rồi đem trộn với cơm dừa nạo sợi. Bánh tằm dùng với muối mè (làm từ mè rang, đậu phộng, đường, muối) có vị ngọn, béo, mằn mặn và dai.

21/- Cháo cá rau đắng : Miền Tây sông nước phù sa với rau xanh, cá tươi và món cháo cá lóc rau đắng được xem là món ăn dân dã, thơm ngon, và đậm hương vị quê hương.

Nguyên liệu nấu món cháo cá lóc rau đắng gồm cá lóc đồng làm sạch, lọc hết xương và ướp gia vị cho vừa ăn rồi mang hấp chín. Rau đắng là loại rau đắng đất, được mọc tự nhiên trong vườn nhà. Nấm rơm còn nụ tươi, hành ngò, gừng tươi cắt lát mỏng, tiêu, ớt, chanh, giá… Đặc biệt món cháo cá miền Tây này còn để thêm tương ngọt và lạc rang giã nhỏ cho có nhiều vị thơm ngon.

22/- Hủ tíu : Hủ tíu là đặc sản của người miền Nam mà khi nhắc đến có lẽ ai ai cũng biết. Đó là sợi bánh bằng bột gạo, gần giống bánh phở, song hủ tíu khác cơ bản ở chỗ sợi bánh thường được sấy khô, lúc chuẩn bị ăn mới trụng nước sôi và chần mỡ hành phi cho mềm-thơm-bùi-béo.

Nguyên liệu chính của món hủ tiếu là bánh hủ tiếu, nước dùng chính là với thịt bằm nhỏ, lòng heo nấu cùng. Sau đó trụng sơ bánh hủ tiếu với nước dùng, rồi cho các nguyên liệu phụ vào như giá đỗ, hẹ, thịt bằm cùng lòng lợn vào. Có thể ăn với thịt bò viên và tương ớt, tương đen.

NHỮNG MÓN ĂN XA XỈ Ở HÀ NỘI

Theo nhân viên khách sạn này, từ nhiều tháng nay, đầu bếp tại đây không còn chế biến món phở Kobe giá hơn nửa triệu. Trên thực đơn hiện tại, món ăn nói trên cũng biến mất.

Cũng giống như món phở, bít tết bò Kobe được một số nhà hàng ở Hà Nội chế biến và một thời gian khá hút khách. Giá mỗi suất bít tết khoảng 200- 300 gam thịt bò là trên 1,9 triệu đồng. Theo đánh giá của nhiều người, mức này quá cao so với mặt bằng chung. Nhưng cũng có người ủng hộ và cho rằng nếu là thịt bò Kobe thì mức giá nói trên quá “bèo”, ngay cả khi bỏ từ 5 đến 10 triệu đồng mà được ăn thịt bò Kobe thật thì cũng đáng “đồng tiền bát gạo”.

Ở Hà Nội, nhà hàng hải sản Louis là nơi bán và chế biến loại “siêu cua” này. Tại đây, giá một kg cua Hoàng đế nhập khẩu từ Úc phổ biến là 3,5 triệu đồng. Mỗi con cua nặng tối thiểu 3 kg. Như vậy, để ăn một bữa chế biến từ cua Hoàng đế, khách phải móc ví hơn chục triệu đồng.

Gần đây, loại cua này cũng được bán tại siêu thị Hà Nội với giá gần 5 triệu đồng/con 2 kg. Đại diện siêu thị khẳng định, khách mua 7 con cua nhập về từ Nhật Bản toàn bộ là người Việt Nam.

Còn theo những người kinh doanh cua Hoàng đế bắt được ở vùng biển Việt Nam, giá bán mặt hàng này không quá đắt, chỉ khoảng trên nửa triệu đồng một kg, trái mùa khoảng 700.000- 800.000 đồng/kg.

Giá mỗi kg tu hài Canada (còn gọi con vòi voi) bán tại một số nhà hàng hải sản tại Hà Nội phổ biến 1,9- 2,5 triệu đồng. Các nhà hàng kinh doanh món ăn này và kiếm bộn tiền từ những vị khách tin rằng ăn tu hài có thể tăng cường sinh lực, bổ thận tráng dương.

Với trọng lượng trung bình 1-2 kg/con, tính ra, giá tu hài Canada tương đương với giá cua Hoàng đế nhập khẩu.

UỐNG TRÀ XANH

NGĂN NGỪA

BỆNH DÒN XƯƠNG KINH NIÊN

Nghiên cứu lâu dài cho thấy đặc tính chống oxy hóa và lợi ích sức khỏe của việc uống trà, nhưng những phát hiện mới cho thấy trà cũng có thể có đặc tính ngăn ngừa đáng kể chống lại bệnh kinh niên.

hững phát hiện gần đây được thảo luận tại Hội Nghị Chuyên Đề Khoa Học Quốc Tế Lần Thứ 5 về Trà và Sức Khỏe Con Người tại Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn.

Chủ tọa họp Jeffrey Blumberg, cũng là giáo sư về Khoa Học Dinh Dưỡng và Chính Sách của Trường Friedman tại Đại Học Tufts ở Boston, nói rằng, “Nếu có bất cứ điều gì có thể chắc chắn để thông tin cho quần chúng, thì đó là khả năng của trà nối kết và biểu thị trong việc ngăn ngừa bệnh kinh niên.”

Một trong những bệnh đó là xương dòn dễ gãy, bệnh “xương dòn.” Trà xanh đặc biệt có thể giúp giảm nguy cơ gãy xương và cải thiện xương, dẫn đến sự quan sức khỏe khi những người lớn tuổi, theo một nghiên cứu được thực hiện bởi nhiều nhà nghiên cứu tại Trung Tâm Khoa Học Sức Khỏe của Đại Học Texas Tech University.

Trong 6 tháng thử nghiệm 171 phụ nữ sau thời kỳ mãn kinh với độ cứng của xương thấp, các nhà nghiên cứu khám phá những người tham gia có cải thiện trong cấu trúc xương qua việc tiêu thụ 500 gram trà xanh mỗi ngày, tương đương từ 4 tới 6 ly trà, chỉ trà thôi hay kết hợp với tập thái cực.

Trà xanh giúp tái cấu trúc lại xương trong vòng 3 tháng sử dụng và giảm thiệt hại của oxy hóa.

TRANH VẼ THỨC ĂN NHƯ THẬT CỦA

HỌA SĨ TJALF SPARNAAY

Artist Tzhalf Sparnaay (Tjalf Sparnaay) được sinh ra tại Hà Lan vào năm 1954, vào năm 1987 đã bắt đầu làm việc, mãi đến hôm nay là một họa sĩ thành công mà các tác phẩm của ông được triển lãm khắp nơi trên toàn thế giới.

Với lối vẽ tả thực rất chi tiết và thật tỉ mỉ Sparnaay đã tôn vinh những hình ảnh bình dị – cụ thể là các món ăn hàng ngày bằng cách làm cho nó trở nên xinh tươi và thú vị!

Sparnaay nói rằng ông hy vọng sẽ mang nụ cười đến với tất cả mọi người khắp nơi trên thế giới trong từng món ăn hàng ngày của mình!. Những bức tranh của Sparnaay đã mang đến cho người xem một sự đánh giá cao về sự tỉ mỉ, và chi tiết… .

RỘ TIN ĐỒN

SỮA HỘP CÓ TRỨNG ĐỈA

Ở Hà Nội đang chấn động vì tin đồn trong sữa có… trứng đỉa.

Tin đồn này còn nói có một người bệnh ở quận Sóc Sơn vừa uống một ngụm sữa thì bị đỉa bu đầy hai hàm răng để hút máu. Tin đồn lan xa nhiều vùng ở Hà Nội khiến nhiều người không dám đụng đến hộp sữa đặc có đường, nội lẫn ngoại.

Theo VTC News, tin đồn đó là câu chuyện có thật xảy ra tại nhà của ông Nguyễn Thế Quang, cư dân quận Sóc Sơn, Hà Nội. Con trai của ông Quang là ông Nguyễn Văn Tài xác nhận trước đó ông Quang có mua một hộp sữa, khui ra pha với nước nóng để uống. Tuy nhiên, ngày hôm sau, dùng miệng thổi để sữa chảy vào ly định pha cho cháu nội uống, ông Quang hốt hoảng khi thấy nhồn nhột trong miệng. Thì ra ấu trùng đỉa bò lổn ngổn trong hộp và chui vào miệng của ông Quang.

Mặc dù chính quyền địa phương bác bỏ tin có đỉa con lúc nhúc trong hộp sữa đặc nhưng người dân vẫn tiếp tục hoang mang, không dám mua sữa đặc để dùng. Cũng theo VTC News, lâu nay xảy ra nhiều vụ đỉa xâm nhập vào cơ thể người, đặc biệt tại các vùng ruộng lúa miền Bắc.

Tại huyện Mường Lát ở vùng biên giới phía Bắc, đỉa chui vào khí quản một bé gái người Mông 5 tuổi. Bệnh nhân đã phải đến bệnh viện để các bác sĩ gắp con đỉa dài 5cm ra khỏi ống thở. Theo cư dân trong vùng, trẻ em người dân tộc thiểu số thường uống nước từ suối chảy về mà không nấu sôi, không may bị đỉa chui vào khí quản.

Trước đó nữa, khoảng tháng 7 năm 2011, một thiếu niên 15 tuổi cư dân tỉnh Quảng Bình cũng đã bị đỉa chui vào bàng quang. Nạn nhân bị bí tiểu, chảy máu… được đưa vào bệnh viện cứu cấp. Tại đây, các bác sĩ khám phá một con đỉa dài 5cm nằm trong bàng quang của cậu bé. Chỉ sau khi con đỉa được gắp ra, nạn nhân mới hết các triệu chứng đau đớn, chảy máu và bí tiểu.

NHỮNG MỐI NGUY HIỂM

TIỀM ẨN TRONG TỦ LẠNH

Hầu hết chúng ta đều nghĩ tủ lạnh là nơi dự trữ thức ăn an toàn nhất. Nhưng nghiên cứu cho thấy ngăn đựng rau quả có thể chứa lượng vi khuẩn cao gấp 750 lần mức an toàn, trong đó, tỷ lệ các vi khuẩn nguy hiểm như E.Coli 0157, salmonella và listeria thậm chí cao hơn.

Giáo sư Tom Humphrey của Viện nhiễm trùng và Sức khỏe toàn cầu ở Đại học Liverpool (Anh) nói  “Biết cách dự trữ thực phẩm là điều quan trọng để ngăn ngừa ngộ độc thực phẩm cho gia đình”

Dưới đây là những mối nguy tiềm ẩn từ trong tủ lạnh và cách xử lý :

1/. Vi khuẩn có thể tồn tại ở nhiệt độ thấp : Nhiều người sai lầm khi tin rằng thức ăn lạnh sẽ giết chết vi khuẩn. Theo Giáo sư Humphrey, thực phẩm đông lạnh làm chậm tốc độ sinh sôi của vi khuẩn nên chúng ta có thể dự trữ trong vài ngày thay vì chỉ vài giờ ở nhiệt độ phòng. Tuy nhiên, một số vi khuẩn không ngừng sinh sôi trong tủ lạnh nên có thể là nguồn gây ngộ độc thực phẩm. Chẳng hạn, khuẩn listeria (gây các triệu chứng giống bệnh cảm, nặng hơn là bệnh nhiễm trùng máu hoặc viêm màng não) có thể phát triển ở nhiệt độ từ -1oC đến 4oC và thường tồn tại trong các thực phẩm như phô mát mềm, thịt, cá…

Theo Giáo sư Humphrey, nhiệt độ của tủ lạnh nên được duy trì ở mức từ 4- 5oC, đừng mở cửa tủ lạnh quá lâu và không đặt thức ăn nóng vào tủ để tránh làm nhiệt độ bên trong tăng lên.

2/. Nguy cơ từ chiếc tủ lạnh đầy ắp thức ăn : Để bảo đảm sức khỏe người dùng các nhà sản xuất thực phẩm có xu hướng cắt giảm hàm lượng chất bảo quản vì vậy nhu cầu bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh sau khi đã mở bao bì gia tăng .

Nếu tủ lạnh của bạn chứa đầy thức ăn, hãy điều chỉnh nhiệt độ thấp xuống, đồng thời thường xuyên vệ sinh tủ lạnh. Giáo sư Humphrey khuyên bạn nên lau tủ lạnh 1 lần/tuần với nước nóng và thuốc khử trùng, Riêng ngăn đựng thịt sống thì nên vệ sinh cách nhau vài ngày.

3/. Đừng bao giờ đặt thịt ở ngăn trên cùng : Theo giáo sư Humphrey “Một trong những nguyên nhân chính gây ngộ độc thực phẩm là lây nhiễm chéo”. Ví dụ, thịt gà sống hay nhiễm vi khuẩn campylobacter nguy hiểm, thường gây các triệu chứng như đau bụng, sốt và tiêu chảy. Do đó, nếu đặt thịt gà sống trên ngăn đựng rau, nước trong thịt sẽ rỉ qua các khe hở, thấm vào rau và đầu độc bạn nếu bạn ăn rau sống. Tốt nhất là bạn nên bỏ thịt gà vào trong hộp kín và để ở ngăn dưới cùng của tủ lạnh. Bạn cũng có thể để riêng thực phẩm ăn sống với thức ăn chế biến sẵn, nấu chín hoặc thịt, cá sống.

4/. Dự trữ phô mai trong hộp riêng : Giáo sư Humphrey khuyên  nên bảo quản phô mát trong một chiếc hộp riêng và không đặt chung với những loại thức ăn khác như patê, cá, thịt xông khói. Lý do là phô mát dễ bị nhiễm khuẩn listeria từ các loại thức ăn khác qua tay của bạn.

5/. Hãy cẩn thận với các loại rau sống : Giáo sư Humphrey nói “Chúng ta thường không để ý tới vai trò của rau trong quá trình truyền vi khuẩn gây bệnh”. Khuẩn E.Coli thường tồn tại dưới dạng lạnh, đông lạnh và thường được thấy thấy trong đất trồng rau. Loại vi khuẩn này có thể nhiễm chéo từ rau sang các thức ăn khác trong tủ lạnh, do đó, bạn đừng quên rửa sạch rau trước khi cho vào ngăn dự trữ riêng trong tủ lạnh.

6/. Cơm để trong tủ lạnh cũng không an toàn : Bacillus cereus – loại vi khuẩn thường thấy ở những thực vật trồng gần mặt đất như lúa, ngũ cốc và các loại rau gia vị, có thể gây ra các triệu chứng như buồn nôn, nôn và bệnh tiêu chảy. Trong quá trình nấu, vi khuẩn này không hoạt động, nhưng khi cơm nguội, nó bắt đầu sản sinh các bào tử độc  hại. Theo Giáo sư Humphrey, bạn nên để cơm vào tủ lạnh khi nó vừa nguội và nên đem cơm bỏ sau 3 ngày cất trong tủ lạnh.

Các tin bài từ Yên Huỳnh – Mỹ Nhàn post

ẨM THỰC KHẮP NƠI (6)

NÓI DÓC CHUYỆN

BIA LA VE (La Dze)

Đã từ lâu rồi anh chị em bạn bè khi gặp tôi, sau khi biết tôi đã từng làm việc tại hãng BGI, Sàigòn, tức là hảng Brasseries, Glacières d’Indochine, công ty chủ nhà máy nấu La De ở Chợ lớn, cạnh sân vận động Cộng Hòa, đều yêu cầu tôi phải viết về La De.

Đã từ lâu rồi anh chị em bạn bè khi gặp tôi, sau khi biết tôi đã từng làm việc tại hãng BGI, Sàigòn, tức là hảng Brasseries, Glacières d’Indochine, công ty chủ nhà máy nấu La De ở Chợ lớn, cạnh sân vận động Cộng Hòa, đều yêu cầu tôi phải viết về La De, kể những giai thoại về La De.

Câu chuyện thường được mọi người nhớ về La De, thường hỏi tôi, là chuyện chai La De lớn đặc biệt gọi là La De Trái Thơm. Theo lời đồn, trong mỗi thùng 6 chai chỉ có một chai Trái Thơm, giá đặc biệt và cũng là quà tặng đặc biệt mỗi khi có khách quý. Ai đã được uống La De Trái Thơm đều khen là ngon đặc biệt, và khen ngon hơn chai La De thường. Thiệt tình mà nói là La De Trái Thơm, La De thường, La De Quân tiếp Vụ cũng là một thứ, vô chai có hình trái thơm thì nó Trái Thơm, vô chai thường thì nó là La De thường, gặp chai Quân tiếp Vụ thì nó biến thành La De Quân tiếp Vụ. Hãng BGI lúc ấy chỉ có nấu hai loại La De thôi :

1) La De thường, vào chai lớn (dung tích 66) thường gọi La De Con Cọp vì chai có cái đầu con cọp màu vàng và để nhãn hiệu Bière Larue, và

2) La De 33, nấu thơm hơn, độ rượu nhiều hơn, vị uống đậm đà hơn, vô chai nhỏ (dung tích 33), tên thường gọi là Bia Băm Ba, nhãn hiệu là Bière 33 Export.

Vậy mà có người khen chê cho La De Trái thơm là ngon nhứt, xong đến La De Con Cọp và hạng chót là La De Quân tiếp Vụ. QTV dỡ nhứt vì là cho Quân đội uống. Chẳng qua là cái mã ở ngoài cả. Thế mới biết ở đời chỉ trọng cái bề ngoài. Quý vị nghĩ coi nấu 2 loại Bia đã tóe phở, học xì dầu hơi đâu, BGI đâu có quởn nấu ba bốn loại còn vô chai vô cộ, đổi kíp đổi người. Phức tạp lắm. Nội cách đổi võ chai cho hạp với rượu cũng đủ hao tiền. Nhưng cắt nghĩa hổng ai tin. Ông Cụ Bà Cụ tui, hể khi tui đến nhà chơi, chẳng may lấy La De Quân Tiếp Vụ uống, vì ổng có hàng QTV do mấy chú em tui đem về, thì bà bảo : “Nhà hết La De để mẹ đưa tiền chú Thanh, chú Thanh là anh tài xế phục vụ ông cụ đi mua La De về cho con uống chứ uống chi đồ QTV dỡ lắm, để các em của con lính tráng nó uống, nó quen rồi.”. Tôi có trả lời cắt nghĩa cho bà hiểu là chỉ có một thứ bả không tin. Thiệt “Bụt nhà hổng thiên” !.

Câu chuyện La De Trái thơm.

Lúc ấy là năm 1973, tôi làm chánh sở Tiếp thị (Chef du Service Marketing), coi luôn phần quảng cáo. Để hà tiện tiền làm nhãn ở Pháp, tôi sử dụng văn phòng quảng cáo của hảng, tôi nghĩ anh họa sĩ văn phòng quảng cáo (chuyên vẽ những fond cho các xe của hảng rồi các anh thợ sơn đồ chép lại) đủ tài nghệ chép lại cái nhãn đặt ở Pháp. Và tôi nhờ anh họa sĩ vẽ lại cái nhãn. Trên nhãn cái đầu con cọp vàng ở giữa hai bên có hai tràng hoa houblons, là loại hoa dùng để thêm cái vị nhẫn đắng vào bia. Nấu bia ngon dỡ là do cái tài thêm ít hoa houblon, cũng như gia vị ngũ vị hương trong nghề bếp núc Việt Nam ta vậy.

Nhãn vẽ xong đại khái cũng tạm ổn, vì anh họa sĩ nhà chưa bao giờ nhìn thấy hoa houblon, nên đinh ninh thấy hoa houblon giống trái thơm, cho là Trái thơm, và vẽ giống trái thơm. Các ông giám đốc Tây cũng ba chớp ba nháng, kể cả anh chánh sở trách nhiệm là tui, cũng thế.

Vì thiệt tình mà nói thì có ông nội nào thấy hoa houblon tươi đâu ? Biết là houblon nhưng chỉ nhìn thấy hoa dưới dạng khô. Còn các anh kỹ sư nhà máy, các anh nấu rượu (brasseurs – đây là một cái nghề riêng) dân La De thiệt, thì ở nhà máy. Bọn quyết định là dân Văn phòng, dân làm Marketing quyết định mọi việc, bổn phận các anh kỹ sư là sản xuất, chỉ sao làm đúng vậy thôi. Quý vị thấy không, không phải chỉ có trong quân đội mới có cảnh lính văn phòng và lính chiến trường. Nhãn ô kê, gởi đi làm décalques đưa qua Công ty Thủy tinh Việtnam, (Khánh hội) dán vào chai : 100 ngàn chai mới.

Khi đưa vào nhà máy Chợlớn, các lão kỹ sư cười vỡ bụng, “hoa houblon sao giống trái thơm thế nầy”. Nhưng đã nói các quan văn phóng là chánh mà, nên quyết định, cứ trộn chai mới vào với đám chai cũ, lẫn lộn chả ai biết gì đâu, người ta uống La De có ai thèm nhìn nhãn đâu. Chẳng lẽ vất bỏ 100 ngàn chai hay sao ? Vài ông giám đốc còn thày lay dạy đời “Dân Việtnam không biết uống bia, uống quá lạnh, nhiều khi còn để đông đặc lại (bia đặc), còn thêm nước đá, ngon lành gì, vì vậy trái thơm hay hoa houblon có ai biết chi mô mà ngại ngùng, a – lê ta cứ thế mà làm”. Chàng chánh sở biết thân, im miệng thinh thích, ngậm miệng ăn tiền, phải bảo vệ danh dự anh họa sĩ nhà và danh phong Marketing, dù sao cũng… quê rồi.

Nhưng không ai lường được cái tài doanh nhơn của người Hoa, của con buôn. Các chú Chệt nhà mình ở hãng (rất nhiều nhơn viên người Việt gốc Hoa, buôn bán ở Sàigòn phải biết “cỏn Tung Hỏa”, chẳng những biết nói “Quảng Đông Ngữ” mà cũng phải vài tiếng “Tiều châu ngữ” nữa cũng phải “Kít tèo” hay “Mai xín xắn bù chằn ếch” cho giống người ta, nói tóm lại con buôn giới thương mại phần đông là người gốc Hoa nếu không nói là một số rất đông. Thế là tiếng lành đồn xa tiếng dữ đồn gần, hãng La De vừa sản xuất được một thứ La De hảo hạng, La De trái thơm, một thùng chỉ một chai, để tặng các bạn hàng thứ thiệt, thứ ngon lành, thứ chịu chơi.

Cái luật may rủi, tình cờ, thì khi ra chai và vào thùng thì bao giờ Trái thơm cũng có mặt ở mỗi ngày sản xuất, mấy tay cao thủ bán hàng của hãng cứ thế mà sắp cho mỗi thùng một chai, rất là điệu nghệ, và tuyên truyền nguyên tắc của hãng mỗi thùng một chai. Nhưng khi đi giao hàng (bán sỉ) quý vị ấy tự nhiên đề nghị với các bạn hàng biết điệu nghệ thì có thể thêm 2 hoẵc 3, thậm chí cả thùng toàn La De trái thơm tùy theo nét điệu nghệ và chịu chơi của thân chủ, “phép vua thua lệ làng” mà lỵ, phép hãng đấy, nhưng thua nghề của chàng. Và cứ thế giòng sông thương mại trôi theo giòng điệu nghệ, ăn nhậu.

Các bars, các quán nhậu cũng tùy điệu nghệ với các ông Thầy, ông Xếp, đàn anh… mà điệu nghệ giành chai La De Trái thơm cho người mình muốn nâng bi, ca tụng hay ca bài con cá. Cá nhơn tui đây, dân La De thứ thiệt, thế mà khi đi nhậu vẫn được bạn hàng và nhiều khi cả nhơn viên (cho biết khi cái dỏm trở thành huyền thoại thì cái dỏm trở thành cái thiệt) thương tình tặng một chai Trái Thơm. Nhưng mình cũng phải ngậm miệng khen ngon và cám ơn các cảm tình giành riêng ấy, và vì huyền thoại đã đến hồi quyết liệt, làm vỡ “mộng ban đầu”, e có thể “lãnh thẹo”.

Huyền thoại vẫn dai dẳng đến sau 30 tháng Tư, dân bộ đội, hay người “Hà Lội” cũng bị huyền thoại Trái Thơm. Nhiều tay nón cối dép râu, cũng chạy vào văn phòng ông giám Đốc, (sau Tết 1975, tôi được bổ nhiệm làm Giám Đốc Thương mại) làm quen, và xin ông GĐ đặc biệt “tặng không” vài chai Trái Thơm, hoặc thưởng thức Bia Trái thơm “cho biết”. Tội nghiệp, rất nhiều tay vượt Trường Sơn chỉ muốn uống Coca Cola “cho biết” (Tiếng Tây có thành ngữ “pour ne pas mourir idiot” – để khỏi chết ngu đần). Vì ta là quân chiến thắng nên chỉ xin thôi, và chỉ nhận quà cáp, của tặng, chứ không có mua bán gì cả.

Văn phòng BGI, Brasseries Glacières d’Indochine nằm trên đường Hai Bà Trưng cạnh hãng Nước Đá. Đấy là tên cúng cơm. Sau năm 1954, sau khi hết Indochine (ĐôngDương), BGI bèn biến chữ I thành Internationales (Quốc tế). Mà Công ty Brasseries Glacières Internationales thiệt sự internationales thứ thiệt. Một ông cựu Tổng Giám đốc, ông Grandjean, con một cựu quan chức thuộc địa ở Hànội, còn cá nhơn ông lại là một cựu luật sư thuộc Luật sư đoàn Hànội, đã tả BGI bằng một câu xanh dờn, ví BGI như đế quốc của Đại đế Charle Quint thời Phục Hưng ở Âu Châu “Mặt Trời không bao giờ lặn trên đất của hãng BGI”. Mà thiệt vậy, BGI có nhà máy nấu La De từ Tân Đảo (Nouvelle Calédonie) đến Guayane nằm cạnh Brazil, thì không đi vòng thế giới sao ? Chưa kể ở Phi Châu, Đông dương và thậm chí có mặt ở một nước Hồi giáo, Indonésia, nhà máy do tôi thương thuyết thành lập ở thành phố Médan trên đảo Sumatra (đây là một tư hào của cá nhơn tôi, thành tích bán rượu cho dân Hồi giáo).

BGI phát xuất từ một nhà máy nước đá do một anh kỷ sư Công Nghiệp (Arts et Métiers – Paris) sĩ quan hàng hải, Victor Larue, giải ngũ tại Sài gòn năm 1875 thành lập. Năm 1975, BGI cũng vừa đủ 100 tuổi. Về sau BGI cũng từ từ rút các cơ sở nhà máy, bán dần dần và nay không còn gì cả. Chỉ còn có mỗi Bia 33, chai nhỏ 33 phân khối. Tên bia 33 khai sanh tại Hà Nội năm 1949.

Ngày hôm nay Bia 33 cũng tỵ nạn tại ĐanMạch (do Hảng Carlsberg – ĐanMạch sản xuất). Bia 33 vì sanh ở HàNội nên dân Sàigòn vẫn gọi “Bia 33”, hay vắn tắt “Băm Ba”. Còn chai bia lớn gọi La De Con Cọp, hay La De lớn (vì dung tích 66 phân khối).

Nói thì La De, nhưng viết LA VE, cũng vì một anh Tây ở hãng đã viết và cho in trên cuốn lịch phát hằng năm, màu vàng với con cọp nằm ngang màu đen và viết LA VE LARUE. Dân Tây hồi đó khi mới đến Sàigòn khi vào những quán ăn gặp cái lịch ấy thường đặt câu hỏi cái hãng nào mà “Rửa Đường, rửa Phố” như vậy, vì học đọc Lave (động từ Laver, rửa, to clean, to wash) la rue (rue là đường phố – street).

Để tránh cái ngộ nhận ấy, cá nhơn tôi trưởng Marketing bèn đề nghị thay đổi cách gọi trên tấm lịch ấy. Cũng vì trong cùng thời gian ấy, đang có một chương trình sản xuất một loại Bia Màu, Bia màu Nâu (Bière Brune), nên tôi thưòng dùng chữ Bia hơn chữ La De, gọi Bia Đen, Bia Nâu, Bia Màu nó dễ nghe hơn, cho nên Tết năm 1975, cái lịch cố hữu màu vàng, con cọp đen được in lại với chữ BIA LARUE. Năm ấy, mất luôn chữ La De hay LA VE, ôi thôi đó cũng là cái điềm. Có một cái an ủi, là có những bạn hàng không bằng lòng chữ Bia nói là ở dưới quê (guê) người hổng biết bia là gì nên phải giữ chữ La De. Tôi có cho in thêm 5000 tấm La Ve Larue. Ôi thương làm sao cái tình “miệt Dườn” của “guê hương mình”.

Năm 1976, tôi không ra lịch ra liết gì cả. Chế độ phân phối mà làm gì có marketing.
Tên Anh Victor Larue cha đẻ hãng BGI chỉ có ở Chai La De lớn thôi, phần còn lại không ai nói tới. Mà cũng nực cười Ổng đẻ ra hãng Nước đá, như tên ổng lại đặt cho La De.
Đó là vài mẫu chuyện của Hảng La De, Nuớc Ngọt, Nước Đá thời của mình. Nay tình cờ có một bài báo viết về La De hay Bia tôi xin phỏng dịch và viết lại hầu quý độc giả, gọi là quà tặng khi vào Mùa Hè.

Hương Vị Nhẹ Nhàng của La De

Phỏng theo bài tra cứu của Laure Gasporotto (Tuần báo Express) ra ngày 25 tháng 6/2009.

“Bịt mắt lại, một tay thợ nghề nấu Bia khi nếm không thể biết được bia nào là Bia hơi, và bia nào là Bia chai”. Đây là một lời thú tội của một tay nấu bia nhà nghề (Maître Brasseur) của hãng Kronenbourg, hãng bia nỗi tiếng ở nước Pháp.

Ngày nay, Bia Hơi đang được thương mại đến tận gia đình. Những thùng bia hơi với những hệ thống bơm hơi đang được bình dân hóa đến tận gia đình. Không còn bắt buộc dắt nhau ra quán nhậu bia hơi, để thưởng thức các hương vị Bia Tươi, với cái bọt mềm dịu trong miệng, đưa tay chùi đôi mép vướng bọt. Ngày nay đem một thùng Bia Hơi và dụng cụ về nhà, rũ vài bạn bè về, tìm cái thú vui của hương vị, thưởng thức cả vị giác và cả thính giác nữa.. tiếng pxììì kéo dài khi bia xủi bọt… Đo cái bọt đang sủi, gạt cái bọt đang thừa…

Cả một chương trình điệu nghệ như khi ta nâng niu ly rượu đỏ, cẩn thận xoay vòng, cẩn thẩn đưa lên mủi cho khứu giác tràn đầy mùi thơm, xong đưa vào miệng thử một miếng, súc miệng cho đầy vị giác, tìm những cảm xúc… Ly rượu ngọt ngào, thơm tho, đầy tất cả bầu trời thiên nhiên hương vị vùng Bordeaux hay vùng Bourgogne… Ôi tôi đã đi lạc vào động Thiên Thai của rượu đỏ rồi…

Trở về La De vậy. Ngày nay với kỹ thuật mới, bia hơi bán trong thùng sắt có thể giữ được 6 tháng. Còn bia chai giữ được một năm. Chả bù vào những năm 1970 ở Sàigòn chúng tôi chỉ bán Bia Hơi cho những quán nào bảo đảm bán hết thùng bia trong 24 giờ. Sau đó đổi thùng mới, súc hệ thống hơi và vòi, mà phải để nhơn viên BGI làm, mới bảo đảm, vì chúng tôi, hãng BGI bảo đảm an toàn, vệ sanh, và dỉ nhiên hương vị của bia. Vì thế ở Sàigòn lúc bấy giờ rất ít quán có Bia hơi.

Quý bạn chắc còn nhớ quán bán Bia Bock ở Chợ cũ đường Hàm Nghi cạnh Ty Ngân Khố không ? Chiều chiều ra đấy làm vài ly Bock, ăn một hai hột vịt lộn, hay Bò Bía hết xẩy.

Ở Pháp thi uống một ly demi (đọc là đờ mi), tưởng là nữa lít, thật sự chỉ có ¼ lít thôi, vì có 25 centi litres. Uống demi thường ăn một cái trứng gà luộc. Trên quầy nào ở Pháp đều có một cái giỏ trứng gà luộc, và một cái phầu bán đậu phụng rang muối. Đậu phụng rang muối nhậu với La De cũng hết xảy. Có hai trường phái ăn đậu phụng rang muối, trường phái ăn cả vỏ, vỏ đây là cái vỏ trong, da màu đỏ đó. Và trường phái bóc vỏ. Với tôi cái nào cũng ngon cả. Tất cả cái vị ấy trôn với cái nhẫn cái đắng của La De đều ngon cả.

Cái nhứt của La De là chất tươi, (la fraîcheur). Chất tươi, chất mát, không phải là cái lạnh, Chất tươi là cái ta lựa chọn lúc ta thưởng thức. Nó có thề là tùy vào hàn thử biểu, ướp lạnh thế nào, để độ lạnh hạp vào khẩu vị của người uống, cũng tùy vào khí trời, nhiệt độ căn phòng ăn, quán uống. Tay Đầu Bếp nỗi tiếng Ba Sao Michelin Alain Passard của Nhà hàng Arpège, Paris giảng dạy: “Nhiệt độ của Bia khi bắt đầu uống rất quan trọng. Chúng ta nếu biết sử dụng nó đúng chúng ta có thể khai thác mọi khía cạnh khác nhau của Bia đối với những thức ăn khác nhau.”.

Một tay nghề có thể nói đến chất tươi của rượu đỏ hay trắng (vin) để nói đến cái chất thiên nhiên là đất nước nơi cây nho được trồng trọt (cũng như chất quê hương nơi con người) nói chất tươi của rượu là nói đến những vị của quê hương của những cây nho trồng trên ấy, nào là cát có chất đất sét không ? nào là sườn núi có đủ nắng không ? nào là có mùi mận, mùi táo không ??? Khi ta nói miệt vườn, quê hương chùm khế ngọt, nó như vậy, uống ly rượu nho vùng Bordeaux ta uống cả quê hương bầu trới Bordeaux… La De cũng vậy.

Tại sao ta không quên 33 Vietnam, làm tại Sàigòn, vì trong 33 có chất gạo, khi biến thành rượu nó là đế. Bia ở Pháp nó xài bắp.

Bia nhiều vị tươi nhứt la bia mới (Bière primeur). La De mới khác với rượu Vin primeur là một bảo đảm vị tươi mát. Rươu đỏ cần thời gian để già, thêm tuổi, thêm tác cho chửng chạc. La De cần cái tươi mát, vừa đủ tuổi là đẹp rồi. La De primeure hội đủ chất tươi mát, tất cả những vị thơm mát của đồng nội. Đừng lẫn lộn với Bia tháng Ba (Bière de Mars) – La De Tháng Ba, đã cất ủ cả mùa Đông không còn cây đồng cỏ nội nữa. Bière de Noël, Bia No-ên, La De Giáng Sanh là một loại La De mới, vừa đủ tuổi, sung sức, đầy đủ những hương vị của đời.

Ngoài cái tươi mát, để giải khát, La De còn có thể hạp khẩu theo các món ăn. Nếu rượu Vin đỏ hay trắng hay hường có thể có đến 6 000 chất vị khác nhau giúp đở chúng ta có muôn ngàn cách ráp đặt những cách thức thường thức món ăn và rượu. La De chỉ có phân nữa thôi. Ngày nay những tay lựa rượu nhà nghề ở những quán rượu và tiệm ăn (sommelier – đây là một cái nghề đặc biệt, những tiệm ăn lớn đều phải có nhửng tay nhà nghề nầy) đều biết phân tách những mùi vị trong La De như những mùi lúa chín, mùi đường nấu (caramel), mùi hoa quả từ mùi chuối đến mùi mận, táo và hoa đào… chưa kể những cam những quýt, và cả mùi cỏ cháy.

Ôi thôi muôn hình vạn trạng. Bài nghiên cứu tác giả đi vào chi tiết những món ăn đi chung với tên loại La De, viết cho độc giả Việt nam mình sẽ bở ngở. Nhưng tôi cũng ráng đưa một thí dụ, một món gỏi tôm thịt tươi mát, uống với một nhụm La De mát lạnh, vị đậm đà, rót cho sủi bọt vừa phải, loại Heineken chẳng hạn. Còn nếu quý vị uống một Bud nhạt nhẻo, hay một Miller quý vị sẽ thấy chán phèo. Quý vị ăn phở; nhạt và nóng, uống La De không hạp, uống nước trà nóng ngon hơn…. Nhưng nói như vậy cái quan trọng khi quý vị ăn và uống cố gắng tìm những hương vị ẩn trong những các vị bề ngoài. Vì La De và Rượu có nhiều vị Tây nên nhiều món ta không hạp. Nóng quá, cay quá, nước mắm quá….. dưa chua chua quá…

Nhưng ngày nay La De bắt đầu chiếm một địa vị trên bàn ăn, không còn là ly giải khát của những buổi chiều vàng đứng bóng nóng nực của mùa hè nữa. Đặc biệt là những bửa ăn trưa, vì nhẹ nhàng và ít đô rượu hơn rượu đỏ.

La De muôn màu muôn vẻ

L’orge (hobbs), lúa mạch để nấu bia phải được rang (torréfier) như rang hột cà phê vậy; và độ rang và thời gian rang sẽ tô màu cho La De.

La De Vàng, hay Bia Vàng Bière Blonde. Màu Blonde, vàng ánh, trong vắt và bóng láng, Bia màu vàng là màu rất thường gặp ở nơi Bia. Nấu (brassée) với lúa mạch vàng nhạt, Bia Vàng có mặt ở mọi nơi trên cùng thế giới và là thường thường là những thương hiệu cột trụ, với tất cả những nhãn thương hiệu lớn. Bia Vàng thường là bia giải khát, uống trưa chiều tối. Ít độ rượu, thơm mát, với một vị chát đắng nhẫn nhẹ nhàng. Heineken, 33 export, Carlsberg, Kronenbourg là một vài ví dụ.

Món Ăn hạp : khai vị chung chung, gỏi với tôm thịt, thịt gà, phó mát nhẹ lạt loại đầu bò.

La De Vàng Sẩm, Bia màu thau đồng : Bière Ambrée – Amber. Màu thau đồng đậm, nấu với lúa mạch được rang lâu hơn bia Vàng. Cũng là một bia giải khát, vị đậm hơn Bia Vàng. Ngày nay không được chuộng lắm, chỉ được phổ biến ở các xứ anglô – saxons thôi.

Món Ăn hạp : Gan ngổng, thịt rừng, cá hong khói, pho mát có rau cần tây (persil), tráng miệng có chất caramel. Nói tóm lại những món gọi là có “mùi”.

La De Nâu, Bia Nâu : Bière Brune, lúa mạch được rang đến gần cháy. Bia có màu đi từ màu gạch cua đến đen tuyền. Vì vậy ta tìm trong bia những mùi rang cháy, mùi cà phê, mùi caramel, mùi cacao. Có những loại bia gọi là Vieilles Brunes, những Bà Già Nâu, được cất trong những thùng tô-nô bằng gỗ xưa. Mùi vị chua chua, đắng nhẫn đậm đà, vừa giải khát vừa để lại trong miệng một khẩu vị bất hủ. Thí dụ nỗi tiếng là Guiness.

Món Ăn hạp : những món Á đông có vị mạnh, sò huyết, ốc trai, cá sống, tráng miệng có chất Chocolat

– La De Trắng : Bia Trắng Bière Blanche. Bia trắng không nấu với toàn lúa mạch, thường được thêm lúa mì để làm trắng bia. Rất thơm vì có bỏ thêm ngò gai – Coriandre, và võ trái cây.

Món Ăn hạp : đồ biển, cá hong khói hay cá nướng. Trái cây.

Thử Nấu Bia

Để nấu một lít bia, ta cần :

Nước (95 %), 20 gr lúa mạch, 1grhoa houblon (một chiếc hoathôi) và bột nỗi (levure).

1/ Làm Mạch : Hãy ngâm lúa mạch (orge – hobbs) trong ba ngày. Xong nấu xào (brasser) trong nước nóng. Lấy lúa ra và để lúa lên mầm trong vòng 8 ngày. Những mầm ấy mới cho ta những chất enzymes, biến thành Mạch (Ta tạm gọi là Mạch Nha)

Các tay nâu bia (Brasseurs) ít khi làm giai đoạn nầy. Ở Việtnam trước có làm. Ngày nay các nhà nấu bia (Brasseries) mua Mạch Nha thẳng với các nhà bán Mạch Nha (Malteries). Các bạn muốn nấu bia nên mua thẳng Mạch để khỏi mắc công, vì giai đoạn lên mầm rất khó.

2/ Nấu xào :Nghiền Mạch và trộn với nước gọi là brassin, vì phải khuấy đều không cho lóng xuống. Đun nóng lên để chất amidon trong mạch biến thành đường nhờ những enzymes. Lọc kỹ. Đó là bả rượu (moût)

3/ Bỏ Hoa Houblon : Sau khi đun sôi Bả vào khoản nửa giờ, bỏ hoa houblon vào.

4/ Cất : Cất là để cho lên men (fermentation). Để nguôi, và bỏ bột nỗi vào. Đường sẽ biến thành Rượu. Để lóng xuống 8 ngày. Nếu bia của quý vị lên men trong một nhiệt độ thấp thì bia ấy ít mùi thơm hơn khi lên men ở nhiệt độ cao hơn. Giữ tất cả trong nhiệt độ lạnh trong vài tuần lễ để tạo cái vị.

5/ Vào chai :Lọc bia cho vào chai để vứt bỏ chất men.

6/ Nếm thử :Đừng bao giờ quên, nếm thử sau mỗi quá trình, giống như anh nấu bia chuyên nghiệp (Maître Brasseur)

Xin chúc quý vị cạn ly.

thụyvi post (theo Phan Văn Song / Nam Kỳ Lục Tỉnh)

MÌ ĂN LIỀN VIÊT NAM

(Rất độc hại = không nên mua để ăn) …

Cơn sốc vì thực phẩm có chứa DEHP còn chưa qua thì mấy ngày gần đây người tiêu dùng lại thêm một phen “rùng mình” vì phát hiện mì gói có chứa phẩm màu Tartrazine (Z102), có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe, nhất là với nam giới và nhiều tác dụng phụ nguy hiểm, như gây phản ứng hen, phát ban, phá hủy ADN…

Sản phẩm mì gói được cho là có chứa phẩm màu Tartrazine (E102)

E102 là chất màu tổng hợp có màu vàng chanh, không chỉ được sử dụng phổ biến ở mì ăn liền mà còn có trong đồ uống, rượu, nước giải khát, snack v.v… Hiện dư luận đang e ngại trước thông tin mì ăn liền chứa E102 (hay phẩm màu Tartrazine) có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe, nhất là với nam giới và nhiều tác dụng phụ nguy hiểm, như gây phản ứng hen, phát ban, phá hủy ADN…

Những nghiên cứu khoa học trên thế giới cho đã cho thấy ở lứa tuổi từ 3-9, nếu sử dụng liên tục sản phẩm thực phẩm có chứa E102 một thời gian dài, sẽ bị ảnh hưởng. Mà rõ nhất là tăng sự hiếu động, dễ cáu gắt, kém tập trung của trẻ và ảnh hưởng đến sinh lý của nam giới. Hiện nhiều nước vẫn sử dụng E102 trong chế biến thực phẩm, chỉ có một số nước có khuyến cáo cần phải ghi rõ trên bao bì nhãn mác để người tiêu dùng có sự lựa chọn. Riêng Nhật Bản là nước cấm không được sử dụng E102 trong chế biến mì.

Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam cho biết : Ở Việt Nam, năm 2010 đã tiêu thụ khoảng 5 tỷ gói mì ăn liền, đứng vị trí thứ 4 trên thế giới trong tiêu thụ mì ăn liền.

Trong khi đó, từ trước tháng 3/2011, hầu hết các doanh nghiệp sản xuất mì ăn liền đều sử dụng phẩm màu tổng hợp E102 để có được màu sắc hấp dẫn và tiết kiệm chi phí sản xuất so với việc sử dụng màu chiết xuất từ tự nhiên.

Vì thế, dư luận quan tâm trước thông tin này là hoàn toàn cần thiết, để bảo vệ quyền lợi của chính mình.

“Mì gói là thức ăn nhanh gọn, tiện dụng mà rất nhiều gia đình lựa chọn và ưa thích. Đặc biệt là lũ trẻ nhà tôi luôn ăn mì gói buổi sáng trước khi đến trường. Mới đây tôi đang rất lo ngại vì thạch rau câu, giờ lại thêm mì ăn liền nữa thì người tiêu dùng chúng tôi không biết phải làm thế nào để bảo vệ sức khoẻ của mình và gia đình.” – Chị Nguyễn Thị Hảo (Tam Trinh – Hà Nội) lo lắng nói.

“Mỗi tuần tôi ăn mì gói khoảng 10 lần, thường là vào buổi sáng và buổi tối. Vì con trai rất ngại nấu nướng, công việc của tôi cũng bận rộn nên không mấy khi đi ăn tử tế được. Trước giờ tôi cũng nghĩ là ăn mì gói sẽ không có lợi cho sức khoẻ, vì nó nóng nhưng cũng không nghĩ là nó có sử dụng phẩm màu có hại… Từ giờ tôi sẽ hạn chế ăn mì nhưng cũng không chắc là có thể từ bỏ. Thôi thì sống chết có số cả” – Anh Hoàng Đức Long (Trần Khát Chân – Hà Nội) cho biết.

Có thể thấy, trong thời gian gần đây người tiêu dùng đã nhận được không ít những thông tin liên quan đến sức khoẻ của cá nhân họ và gia đình. Cơn sốc vì thực phẩm chứa DEHP còn chưa qua thì mì gói có sử dụng phẩm màu E102 lại tiếp tục “giáng xuống” khiến không ít người, hoặc là có cái nhìn bi quan thực sự về thực phẩm, hoặc tự tìm cách an ủi mình theo kiểu “sống chết có số”.

Cũng từ những hoang mang, lo ngại từ người tiêu dùng mà trong thông báo ngày 6/7/2012, Cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã nêu rõ : Đây là vấn đề mà Cục An toàn vệ sinh thực phẩm hết sức quan tâm. Cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã nhiều lần tham khảo ý kiến các chuyên gia và đã tư vấn trực tiếp với các chuyên gia về phụ gia thực phẩm tại hội nghị Đại hội đồng Codex thế giới lần thứ 34 tại Giơ-ne-vơ Thụy Sỹ (4-10/7/2011).

Theo đó, Cục An toàn vệ sinh thực phẩm nhận định rằng, phẩm màu E102 đã được Ủy ban hỗn hợp về phụ gia thực phẩm Quốc tế FAO/WHO (gọi tắt là JECFA) cũng như Ủy ban khoa học Châu âu nghiên cứu từ những năm 1965-1966; 1975;1984 trên cơ sở các bằng chứng khoa học và thực nghiệm đều thống nhất quy định mức ăn vào hàng ngày chấp nhận được ADI 0 – 7,5mg/kg thể trọng/ngày.

Ở Việt Nam việc sử dụng phẩm màu E102 đã quy định có tính pháp lý (QĐ 3742). Dù vào thời điểm hiện nay, ở nước ta vẫn chưa có một thông báo chính thức hay một cuộc nghiên cứu nào liên quan đến các sản phẩm mì gói bán trong nước có sử dụng phẩm màu E102. Nhưng có thể nhận thấy, với việc các công ty sản xuất mì gói tại Việt Nam có sử dụng phẩm màu tổng hợp để có được màu sắc hấp dẫn và tiết kiệm chi phí sản xuất thì dù hàm lượng có nằm trong tiêu chuẩn quy định hay vượt quá ngưỡng cho phép đều khiến người dân không khỏi hoang mang, lo ngại.

Mặt khác, với những thông tin đang được cảnh báo từ nước ngoài như việc Nhật Bản, Hàn Quốc hạn chế việc sử dụng phẩm màu E102 thì đây là một vấn đề cần được lưu tâm để đảm bảo an toàn cho người sử dụng.

Cũng chính vì lý do đó, trong thông báo ngày 6/7, Cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã trấn an người tiêu dùng khi cho rằng : cho đến thời điểm hiện nay nếu phẩm màu này được sử dụng đúng hàm lượng theo quy định thì vẫn bảo đảm an toàn. Bên cạnh đó, Cục An toàn vệ sinh thực phẩm sẽ tiếp tục cập nhật trên cơ sở tư vấn của ban kỹ thuật phụ gia thực phẩm thuộc Ủy ban Codex Việt Nam và phân tích các tài liệu khoa học của thế giới đối với E102 để đưa ra các khuyến nghị kịp thời và chính xác nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.

Còn với ông Nguyễn Mạnh Hùng (Phó chủ tịch Hội Bảo vệ người tiêu dùng) thì “dù chất E102 hiện nay vẫn nằm trong danh mục được phép sử dụng ở VN nhưng nếu đặt lợi ích, quyền lợi NTD lên trên, đặc biệt là vấn đề sức khỏe thì DN phải chủ động trong việc tìm 1 thứ phẩm màu an toàn khác thay thế.

Như vậy mới được coi là đạo đức kinh doanh và có trách nhiệm với NTD. Bởi sự độc hại của chất này, chúng ta đã biết thế giới đã công bố những nghiên cứu, gần đây nhất, tháng 3/2011, ở VN đã có 1 cuộc hội thảo về phụ gia phẩm màu thực phẩm, thì việc này đã được công khai hóa.

Một câu hỏi đặt ra là những DN này đã đặt quyền lợi của NTD lên hàng đầu hay chưa ?” “… Theo thông tin mà chúng tôi được biết, từ trước tháng 3/2011 hầu hết doanh nghiệp sản xuất mì ăn liền đều sử dụng phẩm màu tổng hợp E102 để tiết kiệm chi phí sản xuất từ 50-100 VND/gói mì so với việc sử dụng màu chiết xuất từ tự nhiên. Nếu nhân với 5 tỷ gói mì ăn liền thì các nhà sản xuất kinh doanh đã thu được 1 khoản lợi nhuận rất lớn.

Trước vấn đề an toàn sức khỏe, tính mạng NTD, Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ NTD VN đã và đang có những hành động cụ thể. Trong vụ việc chất phẩm màu E102 chúng tôi cũng đang theo dõi rất chặt chẽ việc xử lý của các cơ quan chức năng.

Chúng tôi sẽ có công văn chính thức kiến nghị Bộ Y tế đưa chất E102 ra khỏi danh mục các chất phụ gia thực phẩm được phép sử dụng trong thực phẩm theo Quyết định 3742/QD BYT ngày 31/8/2001 của Bộ Y tế.” – Ông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết. (Theo XL)

Yên Huỳnh post

TRÁI CÂY QUÊ TÔI

TRÁI CÂY QUÊ TÔI

Hấp dẫn quá mấy bậu ơi. Hồi nhỏ thấy trái trâm bầu nhiều lắm nhưng sao sau này hết thấy loại đó.

Phú Lê

Mời quý vị vào xem và thưởng thức tất cả cây trái quê hương Việt Nam thân yêu.

TRÁI ĐIỀU

QUÊ NHÀ nổi tiếng rất nhiều cây 

Màu vàng đỏ rực ở trên cây

Ở xóm mình em cấy trái này

Có trái Điều ngon chính quả này

Ngó tới xem chừng như giống mận

Dáng bóng lòng thơm không phải mận 

Trông vào ước lượng cỡ lòng tay

Thân bì mủ gắt chớ vào tay

Hạt nâu lột dáng khoe màu bóng 

Da ngon trộn gỏi / xên tương đặc *

Hình núi làm duyên trộ dáng dày   

Hạt béo hong than / nướng bánh dày

Chúng bạn thường hay rình liếc trộm  

Tiếng đã từ xưa vang khắp chốn

Mơ rằng được nếm thử mùi ngay 

Bao người để ý mến thương ngay.

Ghi Chú : * Phần thịt trái điều xên nấu làm nước mắm chay rất ngon. 

TRÁI DÂU

Đà Lạt vang lừng có loại cây

Làm thân gái phải giữ duyên này

Dịu dàng tánh nết buông say dáng

Múm mím dung hình nựng sướng tay

Sắc thắm trao màu đan nét mọng

Mùi thơm gửi nét toả hương dày

Trêu người ham muốn luôn tìm đến

Thoả mãn cơn thèm nếm vị ngay.

TRÁI CHUỐI

Bảo Lộc – Lâm Đồng có thứ cây

Thường đem giống khỉ ví trong này

Thân tròn thẳng đứng xinh tầm vóc

Trái bự cong vòng hạp cỡ tay

Trắng ruột ươm mùi tuôn vị ngọt

Vàng da rỉ nhựa trải hương dày

Mang đầy hữu dụng trong đời sống

Mỗi buổi nên dùng sẽ biết ngay.

TRÁI GẤC

Bình Phước là vùng nổi tiếng cây

Người ưa mắc cở ửng duyên này

Xinh hình quả bóng làm thêm nét

Đẹp dáng hoa kèn giúp một tay

Vỏ trái phô bày gai phủ kín

Màu nhân quyến rũ mật ươm dày

Mâm trầu gửi sắc hoà xôi đỏ

Cỗ tiệc không nề góp mặt ngay.

TRÁI CHANH

Phương Nam duyên dáng sắc màu cây

Mong mỏi chờ anh nghĩa cái này 

Lúc muốn long đàm thông hạ khí

Khi cần xịt nước bóp mềm tay

Hình thon chế được công thành lớn

Tướng nhỏ làm nên tác dụng dày

Tinh khiết thơm nồng trong nội trợ

Nêm vào món nấu đặm mùi ngay.

TRÁI DƯA LEO

Long Bình đất mỡ tốt cho cây

Chăm sóc làn da cậy giống này

Ứng dụng tô hồng đôi mí mắt

Tăng cường miễn dịch chỉ gang tay

Dì cô vẫn khoái hàng tươi mát

Thím mợ càng mê thứ đặc dày

Bảo đảm ăn nhiều không mập tướng

Thanh trừng hạ quả đẹp người ngay

Quỳnh Anh

TRÁI BƯỞI  

BIÊN-HÒA cũng có một loài cây

Lắm chị thường mê giống thứ này

Ve vuốt mượt mà xinh dáng vẻ

Ôm chầm chắc nịch sướng bàn tay

Mịn da chóp núm vun hình cộp

Mọng nước toàn thân tạo múi dày

Quyến rũ bao người trông thấy được

Khi nào có dịp ghé vào ngay. 

TRÁI DỪA

BẾN TRE được biết chính là cây

Chẳng chuộng giàu sang gọi chữ này

Dẫu tánh hiền hoà buông nét vẻ

Nhưng hình khô khốc phủ tầm tay

Nhiều anh thính nước ngây mùi béo

Mấy lão thèm cơm mọng sắc dày

Sản khoái niềm vui đầy mát dạ

Là nguồn giải khát kiếm dùng ngay.  

Chú Quậy

TRÁI THỊ

Nhà nội trong vườn đủ giống cây

Riêng em lại thích trái quê này

Nựng nịu thơm lừng chẳng hở tay

Bóp võ xoa đều mê sắc thắm

Kề môi cắn nhẹ thích cơm dày

Trên cành vàng hực hình khiêu khích

Hái xuống ăn liền tại chỗ ngay.

TRÁI THƠM

Bến Lức chua phèn hợp với cây

Mùi thơm tuyệt sắc chỉ nơi này

Vừa nghe nghĩ đến thèm nôn dạ

Nhác thấy mơ liền muốn chạm tay

Lắm mợ nao lòng vì múi bự

Nhiều ông khoái chí bởi mình dày

Xơi vào cảm giác đê mê lưỡi

Hưng phấn trong lòng muốn thử ngay.

TRÁI MÍT

Lái Thiêu đặc sản trái đeo cây

Giá cả bình dân khoái khẩu này

Lắm gã mê ăn sơ quện mép

Nhiều chàng háo đói mủ lầy tay

Hột bùi trẻ thích vì cơm béo

Vị ngọt già ham bởi thịt dày

Đã lỡ xơi rồi thèm nhỏ dãi

Mua về gỡ múi đá chườm ngay.

TRÁI CAU

Cổng nhà thẳng đứng trái quằn cây

Kết hợp lương duyên thắm sắc này

Khoái khẩu cụ già nhơi khóe miệng

Vui lòng con trẻ giữ bàn tay

Để nằm ngửi phải nghe mùi chat

Bổ ngửa nhìn ngang thấy ruột dày

Cưới hỏi mâm vàng luôn có mặt

Cau trầu chạm ngõ thuận tình ngay

Vancali

TRÁI SA-KÊ

Xanh tròn bám chặt dính vào cây 

Lá lớn mà xinh trái bự này 

Mặt vỏ bao gai gần vóc mích 

Trong lòng sớ cạnh kín bàn tay

Chiên men ngát mũi tình khơi rộng 

Ủ rượu ngây gan ý biển dày 

Đấy quả sa kê nhìn đẹp mắt 

Chàng dùng món thử cảm yêu ngay.

TRÁI BẮP

Đồng bằng khắp xứ rợp ngô cây 

Đất Bắc Nam Trung các tỉnh này 

Vỏ bọc che da bao lớp áo 

Lông trùm phủ hạt kín đường tay 

Hong than ngọt béo thơm mềm mỏng 

Xấy bếp giòn ngon vị đậm dày 

Chẳng cách sang hèn hay lớn nhỏ 

Danh rền đẹp dáng thỏa tình ngay.

TRÁI MƠ

Bắc Việt quê mình lắm giống cây

Đường ngâm hóa vị quả mơ này 

Xanh chua đắng lưỡi giơ mười ngón 

Đỏ ngọt bùi mồm phất một tay 

Dạ mát an bình khi cạn phổi 

Gan tươi định tỉnh lúc khô dày 

Thêm tình với bạn mời chiêu khách

Ý nghĩa gia đình thấm đượm ngay.

TRÁI NHO

Từng chùm đỏ tía rợp vườn cây

Khắp cả muôn phương chế món này

Cốc cạn khơi tình len ở dạ

Ly đầy mở ý đón nơi tay

Nho mừng hỏi cưới gia thêm cộm

Rượu trọng kèm xin giáo bớt dày

Lễ tết không phân già đến trẻ

Vui cười quý mến đỡ lên ngay.

TRÁI SẦU RIÊNG

Nỗi buồn đọng lại bám thân cây 

Góc cạnh sầu riêng mãi tiếng này 

Vỏ cứng gai chồi va rách thịt 

Sơ mềm sớ múi chạm lành tay 

Ban đầu mới thử mùi thơm nặng 

Phút cuối vừa niêm vị béo dày 

Bởi lưỡi say lòng hương đậm nhớ 

Mùa về nghĩ đến kiếm mua ngay.

TRÁI CHÔM CHÔM

Kỹ thuật vườn trồng loại chín cây

Đồng Nai đất dưỡng giống Chôm này

Mềm da đỏ biếc gai chồi rễ

Trắng thịt kem ngà hạt lõi tay

Ngọt mát ưa lòng vui miệng dẽo

Ngon tươi đẹp ý khỏe thân dày

Hai mùa trổ quả người yêu thích

Đến chợ mua về rộn rã ngay.

TRÁI BẦN

Sóng gợn ven bờ dưỡng gốc cây 

Bần chua hậu ngọt trẻ ưa này 

Hoa vươn sợi nhụy già say mắt 

Trái chĩa cọng vòi bé nghịch tay 

Lưỡi chát vì thương kèm muối đậm 

Lòng chua bởi nhớ dõi cơm dày 

Mâm đơm dĩa gỏi bông mà tuyệt 

Đã nếm qua rồi dạ thấm ngay.

TRÁI ỔI

Hong vườn góc trội để yêu cây 

Nhỏ trái mà xinh quả ổi này 

Biếc vỏ giòn da sơn sắc nắng 

Kem bì cứng hạt gỗ màu tay 

Trưa buồn bẻ xuống vừa thông phổi 

Sớm nhớ xay lên khỏi cảm dày 

Cụ trẻ thường ưa vui với bạn 

Nghèo giàu phố lá khỏe o ngay.

TRÁI CÓC

Ra vườn hái cóc gọt xiên cây 

Muối ớt đầy tô chấm quả này

Cảm mạo ăn vào ngăn cúm mũi 

Thương hàn uống phải hết viêm tay 

Đường ngâm một hũ thơm lòng ruột 

Gỏi trộn hai mâm mát dạ dày 

Khoái khẩu sang giàu hay xóm lá 

Theo mùa đến chợ thấy ưa ngay.

TRÁI MĂNG CỤT

Họ Bứa quê nhà đó loại cây 

Là măng cụt quý / mến thương này 

Da bì tím đỏ dòm ưa mắt 

Ruột khía kem ngà nắm thích tay 

Mọng múi thơm ngon tình buộc chặt

Căng xơ béo ngọt nghĩa đơm dày 

Phòng ngừa bệnh khổ thông tim mạch 

Sức khỏe gương vàng giữ lấy ngay.

TRÁI XOÀI

Giáo Đức đồng bằng có mẫu cây *

Xoài ngon Hòa Lộc ở phương này 

Da vàng vỏ mọng căng thơm dáng

Thịt biếc xơ mềm chắc mịn tay 

Lúc nắng xay hòa cùng sữa loãng 

Khi mưa trộn lẫn với tương dày *

Gia đình hạnh phúc vui già trẻ 

Thoát được ưu sầu bệnh khỏi ngay.

 Ghi Chú :

* Mẫu cây xoài cát Hòa Lộc ban đầu trồng ở đây. Rất ấn tượng vì ngon.

* Xoài xanh trộn gỏi với tương ăn cơm hay xoài chín chấm tương ăn cơm.

TRÁI CHÙM RUỘT

Xanh ngà chùm ruột trĩu đeo cây 

Quả bé mà xinh dáng đẹp này 

Nõn biếc da trơn dường hạt chuỗi 

Kem vàng khía mọng cỡ đầu tay 

Giòn mồm nhiệt giải khi hanh bức 

Mát dạ hàn tiêu lúc nóng dày 

Hũ mức thơm lòng chua ngọt lưỡi 

Xin mời chén rượu khách vui ngay.

TRÁI MẬN

Nhiều chùm trái mận đẹp mô cây

Sắc trắng hồng xanh đỏ sọc này

Nghĩ giống điều lo vừa rụng hột

Xem dường lý sợ mới co tay

Cơm chèn đĩa gỏi tình thêm dạn

Sữa ẩn ly kem nghĩa đắp dày

Vóc sáng bao người yêu chẳng lạ

Chua giòn muối ớt trẻ mê ngay.

TRÁI NHÃN

Vị ngọt cơm mềm trái trĩu cây 

Dường khuôn mắt đẹp nhãn lồng này 

Da sần vỏ mộc tròn căng quả 

Hạt bóng bi huyền mượt láng tay 

Dạ mát ly chè buông khổ nặng 

Mày xinh bát cháo đoạn đau dày 

Thần kinh ổn định yên nhà cửa 

Hạnh phúc gia đình hiện rõ ngay.

TRÁI KHẾ

Ngôi trời hóa thể bám quanh cây

Quả khế dường sao quá đẹp này

Dốt rụm hay đùa bưng chén muối

Chua giòn thích giỡn đón bàn tay

Nồi cơm dĩa gỏi lời thêm rộng

Thố lẫu mâm rau chữ bớt dày

Đạm bạc mà ngon thêm sức khỏe

Cho dù cực khổ ấm lòng ngay.

TRÁI THANH LONG

Mượn dáng xương rồng bám trụ cây

Tường liên vóc đẹp có tên này

Da hồng vảy bọc màu non vỏ 

Cơm trắng mè chen sắc nõn tay 

Lúc uống thanh tỳ đàm chẳng mọng

Khi ăn mát ruột bón không dày 

Tăng xông nhuận phế an thần ổn

Nụ giống hoa quỳnh gặp chớp ngay.

TRÁI ĐU ĐỦ

Đất Việt ăn mừng thuốc ở cây 

Lo chi lúc bệnh nhớ đây này

Xanh vàng vỏ mỏng tươi đen hạt 

Cam đỏ cơm mềm ngọt biếc tay 

Sức khỏe nhờ tim an huyết đặc 

Thân vui cậy phổi định cơ dày 

Tăng xông uống khỏi lành ung loét

Đu đủ thơm lòng khỏe mạnh ngay.

TRÁI VÚ SỮA

Xem kìa vú sữa bám liền cây 

Mát mắt khi ai ngắm quả này 

Vỏ mọng xoa vò bong cuốn trái 

Da mềm nặn bóp nhủn lòng tay 

Môi đưa hút gọn bì thơm béo 

Lưỡi đón chà gom mủ ngọt dày 

Rễ hết sưng tầy / keo dán nhựa 

Lá lành bao tử khỏi đau ngay.

TRÁI MÃNG CẦU 

Mảng cầu rãnh khía ẩn thương cây 

Giống quả banh da đấu đá này 

Múi lớp thơm ngon lừa cứng hạt 

Sơ tầng ngọt béo bẫy lầy tay 

Ngày qua dậu lớn mưa lồng cạn 

Tháng đến mương sâu nước đọng dày 

Vẫn giữ riêng mình bao ý đẹp 

Chân tình ngóng đợi ước vui ngay.

TRÁI ME

Bên đường rợp bóng trái me cây 

Đẹp dáng như treo sắc gỗ này 

Ngắm lóng gân dài ôm sớ quả 

Xem bì thịt mỏng mịn sơ tay 

Nồi canh mật khỏe tình không rạn 

Dĩa mức gan tươi nghĩa vẫn dày 

Muối ớt chua giòn thêm sức trẻ 

Môi cười hể hả đón yêu ngay.

Mytutru 

Phú Lê (chuyển tiếp)

ẨM THỰC KHẮP NƠI (5)


HƯƠNG VỊ QUÊ NHÀ

Các bạn,

Nước mắm Red Boat tác giả đề cập trong đoạn cuối bài viết này là của công ty con trai một chị bạn quen khá thân với gia đình tôi. Nước mắm này sản xuất tại Phú Quốc bởi công ty Việt Phú. Rất ngon nhưng hơi mắc. Tiền nào của nấy, ai dùng nước mắm này rồi thì khó trở lại với các loại rẻ tiền nữa.

Phú Lê

Hương Vị Quê Nhà

Trong một chuyến đi Việt Nam, trên đường từ Sài Gòn ra Nha Trang chúng tôi ghé vào Phan Thiết ăn trưa.

Khi xe bắt đầu vào thị xã, mùi cá ươn lan toả trong không khí. Tôi biết đó là mùi nước mắm, nhưng chưa bao giờ thứ gia vị truyền thống của người Việt lại khó ngửi như thế. So sánh với hương vị nước mắm đã vào chai được dùng hàng ngày trong việc bếp núc của người Việt thì mùi từ lò sản xuất làm nhiều người phải chạy xa để tránh chạm vào mũi.

Tôi không biết về qui trình chế biến nước mắm ở đây lúc này đang trong giai đoạn nào, nhưng sao từ địa danh này, có thể nói là nổi tiếng thứ nhì về nước mắm, sau Phú Quốc, lại có độ nồng nặc đến thế. Nước mắm ăn hàng ngày thì thơm, pha thêm vị chua cay ngọt là thứ nước chấm tuyệt vời cho nhiều món ăn, món nhậu như gỏi gà, đu đủ bò khô, thịt heo cuốn bánh tráng, bò nhúng giấm, tiết canh, bên thui v.v… Nhưng du khách nước ngoài đến Phan Thiết ngửi thấy mùi này thì không biết có ai dám ăn nước mắm không ?

Ngày xa xưa tôi đã từng đến làng đánh cá Phước Tỉnh, gần Vũng Tầu, nơi đó cũng có những lu chế biến nước mắm, nhưng không có mùi thiệt là khó ngửi như ở Phan Thiết. Hay tại mình sống xa Việt Nam quá lâu nên khứu giác có những thay đổi khi chạm vào hương vị Việt ?

Vì mùi nặng bao trùm không khí, chúng tôi tìm một nhà hàng có máy điều hoà. Vào trong quán, lên phòng ăn trên lầu thì mùi nồng nặc không còn nữa.

Bữa trưa chúng tôi chọn canh chua, cá thu chiên và rau muống xào tỏi. Các món ăn đó nấu nướng dĩ nhiên phải có nước mắm. Tôi thích nhất món cá thu chiên giòn chấm nước mắm đúng hiệu Phan Thiết, chêm chút chanh tỏi ớt. Rất ngon. Vì là vùng biển nên được ăn cá tươi. Nước mắm thơm làm tăng hương vị cho cá.

Đã sống ở nhiều quốc gia Đông nam Á nên tôi hiểu văn hoá nước mắm đậm đà nhất là ở Việt Nam và Thái Lan. Trong quán ăn của người Thái thường có ba thứ gia vị để trên bàn là nước mắm, đường và ớt. Còn Philippines tôi không chắc lắm, vì những lần đi công tác vào thập niên 1980 tôi ăn nhiều món và thấy thức ăn của người Phi ngòn ngọt nhưng nhạt nhẽo sao ấy. Món ăn của người Phi không để lại cho tôi ấn tượng như thức ăn Thái.

Về lại Hoa Kỳ, trong một dịp pot luck – là buổi gặp mặt mà mỗi người mang theo một món để chia nhau ăn – một đồng nghiệp gốc Philippines mang món thịt heo kho, giống như thịt kho tầu kiểu Việt. Tôi có hỏi và anh cho biết nhiều người Phi giờ thích dùng nước mắm Việt Nam trong nấu ăn, nhất là món thịt kho vì nước mắm làm cho hương vị đậm đà hơn.

Năm 1975, khi mới đến định cư ở vùng San Francisco nơi có đông người gốc Á nên tìm một chai nước mắm không khó. Lúc đó các siêu thị Á đông đã bán nước mắm do Thái Lan sản xuất. Với nước mắm trong bữa ăn thì Việt Nam dù đã xa vạn dặm nhưng hương vị quê nhà luôn phảng phất. Với mùi nấu nướng đặc biệt nên bước vào nhà gốc Việt là biết ngay. Sau này quen ăn đồ Mỹ hơn và gia đình đã có nhiều em sinh ra, lớn lên ở Mỹ nên nấu nướng nước mắm dần ít đi, hoặc phải chuyển từ nhà bếp qua nhà đậu xe hay ra sân sau nhà.

Hương vị nước mắm thơm ngon với ta, nhưng với dân xứ khác chưa chắc, vì thế đã có người muốn làm nước mắm có vị mà không còn hương.

Đầu thập niên 1990, lúc tôi ở trong hội đồng quản trị của Hội Ngư phủ Việt ở Oakland, hội có nhận được đề nghị của một kĩ sư hoá học từ Canada với kế hoạch xây dựng nhà máy làm nước mắm ngay trên nước Mỹ để sản xuất nước mắm không mùi. Tôi đọc qua chi tiết kế hoạch thấy có cách khử mùi hôi không lan toả trong không khí. Nhưng dự án không được thành hình vì giá thành quá cao so với mặt hàng nhập từ Thái Lan đang có trên thị trường.

Nước mắm có hương vị dở nhất là câu chuyện của chú em tôi. Hồi học UCLA, em đi chợ có khi hai tuần một lần, thường tìm siêu thị bán hạ giá hay mua nhiều được tặng thùng mì, chai nước mắm. Một lần em nhận quà tặng chai nước mắm, về kho làm hư cả nồi thịt. Em tôi học hoá nên có tìm hiểu và biết quà tặng từ siêu thị chỉ là nước màu pha chút nước mắm nguyên chất, còn toàn muối.

Nước mắm không chỉ quanh quẩn bên cạnh cộng đồng Việt mà đã lan toả đi khắp nơi trên thế giới. Năm 1983 khi công tác nơi xứ Togo, châu Phi tôi ngạc nhiên thấy nước mắm bày bán trong siêu thị ở Thủ đô Lomé, chai loại nhỏ 150 mL giá 700 CFA, tức khoảng 1 đô 50 xu. Tính ra một lít giá cũng 10 đô, đắt gấp bốn năm lần hơn giá ở Mỹ. Tôi biết ở đây chỉ có vài gia đình người Pháp gốc Việt, như thế phải có người bản xứ dùng nước mắm thì chợ mới bày hàng.

Ở Mỹ, công ty Việt Hương chuyên về nước mắm có mặt tại San Francisco đã 30 năm qua, chuyên buôn bán nước mắm Thái Lan hay Hong Kong. Nước mắm chính hiệu Việt Nam chưa xâm nhập vào được thị trường Mỹ, nơi có gần hai triệu người gốc Việt sinh sống, cao hơn số người gốc Thái nhiều. Để chêm nếm hương vị quê hương nơi phương xa, người Việt vẫn phải tiêu dùng hàng Thái.

Cách đây vài tháng, không hiểu do cạnh tranh từ đâu mà công ty Việt Hương đã đăng báo thanh minh rằng hàng của họ là bảo đảm phẩm chất và vệ sinh. Xem ra đang có cuộc chiến tranh nước mắm âm ỉ trên đất Hoa Kỳ và có thể ở nhiều nơi khác trên thế giới. Nếu đó là cuộc chiến giữa Thái Lan và Việt Nam thì các vị chỉ huy chiến dịch nước mắm Việt còn ở thế yếu.

Năm ngoái, ở một chợ tôi thấy cạnh quầy tính tiền có bày bán nước mắm hiệu Red Boat, chai loại dung lượng 80 mL, ghi rõ sản xuất từ Phú Quốc, Việt Nam. Giá 2 đô 99 xu. Đắt quá.

Muốn người tiêu dùng thử qua mặt hàng mà giới thiệu thương hiệu với giá cao thì hỏi mấy ai muốn thử. Tôi mua ngay một chai để xem thơm ngon ra sao thì liền bị nhà tôi cự nự. Tôi nói đây là sản phẩm chính hiệu quê hương nên thử xem thơm ngon ra sao. Mỗi lần nghe nói thế, cô ấy phán một câu : “Ai cũng như anh, chỉ cần vài chục nghìn người mua thì họ đã lời to rồi.”

Với giá một chai Red Boat nhỏ, nếu tính ra dung lượng tương đương với loại 700 mL thì cũng đến 25 đô một chai. Thử dùng thấy nước mắm này ngon, nhất là khi chấm các món như cá chiên giòn, mực hấp.

Hôm qua đi chợ, thấy chai Red Boat loại 500 mL, giá 7 đô 99 xu. Hỏi chủ tiệm, ông nói đó là nước mắm duy nhất chính hiệu sản xuất từ Việt Nam, nhưng không bán được nhiều. Như thế giá có giảm so với mấy tháng trước. Theo khẩu vị của tôi, nước mắm này ngon, nhưng giá còn cao nên chưa được tiêu dùng nhiều chăng ?

Có điều tôi không thích là cái tên. Với nhãn hiệu thuyền buồm, thương hiệu Red Boat, dịch ra tiếng Việt nghe không được cảm tình lắm : “Tầu đỏ”

Lê Đình Phú post (theo Bùi Văn Phú)

ĂN TRÊN BỔ DƯỚI

ĂN GÌ BỔ NẤY

(Viết riêng tặng các bạn Cao niên, Senior, 3e âge, đã lãnh tiền già, tiền hưu, AARP…)

Dù ở vào thời đại nào, dù ở bất kỳ nơi nào đi nữa thì việc ăn uống đầy đủ bổ dưỡng cũng là điều kiện tối cần thiết để có một sức khỏe tốt và nhờ đó mới hy vọng có được một hoạt động sinh lý bình thường.

Sex bị suy giảm hay tịch ngòi là nỗi ám ảnh thường xuyên của người đàn ông. Về cái vụ nầy, không cha nào dám nói thiệt hết. Cũng có người sống gần kho đạn nên thường hay nổ bất tử lắm.

Đây chỉ là một thông tin khoa học nhằm đúc kết lại những gì dân gian Đông Tây kim cổ hằng nghĩ đến về vấn đề trợ dương. Không thể nói nó hoàn toàn đúng hay hoàn toàn sai… Mọi nghi vấn, thắc mắc liên quan đến việc chẩn đoán và chữa trị căn bệnh khó nói xin các bạn hãy tham khảo trực tiếp với bác sĩ gia đình.

Tại sao và Tại sao ?

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến sự trục trặc về sex mà thường gặp nhất là trên biểu dưới hổng thèm nghe. Nó mềm yếu như trái chuối chín rục, như cọng bún thiu thấy mà phát chán… Có người dạy khôn là các bà đừng nên cho các ông chồng mình ăn bún, ăn miến hay chuối chín rục quá thường xuyên… lỡ nó giống mấy món đó thì kẹt lắm đó (nói chơi cho vui).

Cũng có khi lúc mới bắt đầu xào khô, dọn mấy món ăn chơi giáo đầu, thì nó có vẻ ngon lành hùng hổ lắm, nhưng đến khi bắt đầu vô món ăn chánh thì nó lại trở chứng, mắc cỡ, bẻn lẽn và từ từ xìu xuống.

Hỡi ôi thế là đời… tàn ! Quê ơi là quê !

Đúng là thứ đồ con khó dạy, còn nói cho văn chương một chút là lực bất tùng tâm. Khoa học gọi hiện tượng nầy là rối loạn cương dương (dysfonction érectile, erectile dysfunction).
Rất thường là do nguyên nhân tâm lý mà ra. Chúng rất phức tạp, không ai giống ai hết.

Chỉ riêng sự kiện mất tự tin, lo sợ không biết mình làm ăn có đàng hoàng mỗi khi thượng đài hay không cũng đủ ức chế khả năng ham muốn của người võ sĩ, khiến anh ta lo lắng và chào cờ hổng nổi, hoặc chỉ chào sương sương không đủ cứng, quẹo qua quẹo lại, nhão nhẹt… hoặc có khi thì giữ cờ không được lâu, hoặc tệ hơn nữa là thình lình cờ lại rũ xuống không đúng lúc, chẳng hạn như khi vừa mới nghe lệnh tấn công.

Có bạn còn nói tại sao họ thường sung với bồ mà lại xìu với vợ thế mới kẹt. Đúng là đồ khôn chợ dại nhà… hay ngán cơm nhưng thèm phở mới chết chớ ?

ũng có trường hợp khi vừa mới thấy mục tiêu thì nó hoảng hồn hoảng vía mất hết bình tĩnh, làm súng bị cướp cò khạt hết đạn một cách bừa bãi, làm đối phương ngạc nhiên tiu nghỉu. Đó là chưa đi chợ mà đã hết tiền.Trường hợp hi hữu nầy thường xảy ra cho các cậu em quá sung sức nhưng chưa nhiều kinh nghiệm chiến trường. Nếu nói theo lối cải lương, thì đây là hiện tượng khóc ngoài biên ải. Càng sợ càng lo thì càng bị ức chế, và càng bị ức chế thì càng làm cho nó bị xìu xuống, và càng bị xìu xuống thì càng sợ càng lo, v.v. và v.v… Đúng là cái vòng lẩn quẩn mà thôi ! Càng tệ hại hơn là khi bị chính đối phương… chế ngạo.

Nói chung, tình trạng bết bát nầy, nhỏ bất tuân lớn thường xảy ra là khi cơ thể hoặc do tinh thần quá mệt mỏi, quá suy nhược vì lo rầu phiền muộn, trầm cảm, quá căng thẳng do stress hay do sau cơn bệnh nặng, hay bị áp lực vì một biến cố nào đó, hoặc do thể xác kiệt sức vì làm việc quá độ, hết xí quách, burn out hay bị suy dinh duỡng…

Một số bệnh tật cũng có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh lý của đấng mày râu. Tất cả những nguyên nhân nào làm giảm máu tới dương vật hay làm máu không ứ lại tại đó, đều dẫn đến tình trạng bất lực hay liệt dương (impuissance, impotence). Đó có thể là các tình trạng gây sơ cứng động mạch, gây cao huyết áp ở các cụ cao tuổi, như trong bệnh tiểu đường thường gây biến chứng ở những mạch máu nhỏ, bệnh cholesterol cao, hoặc do hút nhiều thuốc lá. Ngoài ra, các phản ứng phụ của các thuốc làm hạ huyết áp, thuốc làm hạ đường huyết, hoặc thuốc trị bệnh tâm thần đều có thể đưa đến bất lực.

Các bệnh làm tổn thương đến thần kinh dương vật, thí dụ như bị chấn thương vùng cột sống, hoặc sau một cuộc giải phẫu cắt bỏ tận gốc tiền liệt tuyến. Các loại thuốc như Proscar (Finasteride), dùng trị bệnh triển dưỡng tiền liệt tuyến cũng có thể làm giảm sự ham muốn (libido) trong thời gian điều trị. Thuốc Amphétamine (Ectasy) cũng vậy.

Cuối cùng là tuổi tác, càng già kích thích tố sinh dục hay hormone testostérone càng giảm đi rất nhiều và lẽ đương nhiên vụ kia cũng theo đó mà giảm hay bị tuột dốc luôn !

Ăn gì bổ nấy

Nguyên lý nầy cũng không phải mới mẻ gì cho lắm… Đông y và Tây y đều có đề cập đến hết.

Trong dân gian VN, nhiều người tin tưởng rằng những món như thịt dê, thịt chó, ngầu pín, dái bò, ngọc dương hay trứng dái dê đều có tính bổ dương cho quý cụ. Đây là những món được thiên hạ liệt vào loại ông đớp bà khen ! Là đàn ông con trai với nhau, chúng ta thường hay bàn bạc và trao đổi kinh nghiệm một cách vui vẻ và thích thú mục nầy. Nếu có mặt các bà thì mình dám bị rủa là… “ăn làm chi ba cái thứ đồ quỉ đó”. Đúng quá… tụi nầy toàn là quỉ sống không hà. Tuy nói vậy chớ các bà cũng vui vẻ và sẵn sàng móc hầu bao biểu ông nhớ ghé phố Tàu mà mua để thèm tội nghiệp.

Ăn trên bổ dưới ?

Mà thật đúng vậy, ngày xưa trong công việc hằng ngày tại các lò sát sanh ở Canada, người gõ thỉnh thoảng thấy nhà máy cho thu lượm lại dái dê, cừu, bò hay ngầu pín bò tơ để bán. Mấy món lạ và độc địa nầy chỉ thấy bán tại một vài nơi đặc biệt như những tiệm thịt của người Á rạp ở Montréal mà thôi. Tác giả vì tánh tò mò nên đôi khi cũng có dùng thử ba cái đồ quỉ đó cho biết với người ta, nhưng sao thấy nó “cũng vậy mà thôi”. Không biết có phải tại mình ăn ít quá không đủ liều lượng chăng ? Hình như văn hóa ẩm thực của người mình có liên hệ rất mật thiết với ba cái chuyện đó !

Có thật là sò hến có tính trợ dương không ?

Cũng như hầu hết các loài thủy sản, sò hến chứa nhiều vitamines (B12), khoáng chất và acid béo omega-3. Sò hến có nhiều protein, nhưng chứa ít chất béo bão hòa vì vậy nên ít calories. Sò hến được xem như một loại thực phẩm bổ dưỡng, cung cấp cho cơ thể các khoáng chất thiết yếu như chất sắt (Fe), chất kẽm (Zn), selenium, chất đồng (Cu)… Chất kẽm rất cần thiết cho việc sản xuất tinh trùng cũng như rất tốt cho hoạt động sinh dục.

Vài năm trước đây, tháng 6/2007 báo chí có đưa tin một nhà chuyên nuôi sò bên Úc châu quảng cáo là ông ta có sản xuất ra được sò Viagra. Không biết ông ta nuôi dưỡng sò bằng cách nào thì không thấy nói đến ?

Nhà bào chế Viagra là công ty Pfizer đã không mấy bằng lòng nên đã kiện nhà kỹ nghệ nuôi sò và cấm họ sử dụng tên thuốc Viagra trong kinh doanh sò hến. Nói tóm lại đây chỉ là một lối quảng cáo thương mại táo bạo mà thôi. (chú thích them : Viagra thứ thiệt đắt giá lắm, mua tại các pharmacy Canada 15$/viên, phải có toa BS)

Thủy sản là những món ăn rất khoái khẩu, rất bổ dưỡng, mà có người còn nói nó còn có tính trợ dương thuộc loại ông đớp bà khen đáo để !. Có đúng như vậy hay không thì người gõ chịu thua luôn. Cuối tuần nầy, các bạn thử tự mình làm bậy vài ký sò xem thế nào. Theo đa số dân nhậu thì họ đều nghĩ là ăn sò thì có tác dụng làm nóng máy cho cái vụ kia lắm. Có lẽ là hình dáng con sò trên dĩa gợi lại trong trí bạn nhậu hình ảnh của con chem chép hay cái đồ nhà mà bạn hằng quen thuộc chăng ?

Khoa học gọi đó là tự kỷ ám thị giúp bạn hưng phấn với điều kiện là máy móc và súng đạn còn đầy đủ, chưa rỉ sét và còn tạm xài được kìa.

Hèn chi không những các ông mà cả các bà đều rất ưa chuộng cái món thủy sản nầy, âu cũng là chuyện dễ hiểu mà thôi

Các loại rượu thuốc ông uống bà khen

Sử sách Đông Tây kim cổ không thiếu gì những bằng chứng về những loại thực phẩm, hoặc thuốc men khả dĩ có thể giúp con người bồi dưỡng sinh lực, giúp tăng cường và duy trì sự ham muốn (libido). Các thứ nầy được gọi là trợ dương (aphrodisiac)… Bọn đàn ông chúng ta đều đã từng nghe nói đến toa thuốc “Nhất dạ lục giao sinh ngũ tử” của Minh Mạng rồi. Tôi không biết có bạn nào đã thử chưa và cũng không biết nó có 100% effet như lời truyền tụng hay không ?

Ngoài ra, cũng phải nói đến các món sơn hào hải vị, nhân sâm và lộc nhung đều là những món đại bổ thường dành cho những người nhiều tiền lắm bạc, đại gia và tư bản đỏ. Đặc biệt là ở Việt Nam mình, cũng không hiếm gì những loại thuốc “tiên”, thuốc “gia truyền”, những loại thực phẩm và những loại rượu “ông uống bà khen”, đó là những thứ rượu thuốc bổ dương, cường tinh, như rượu Càn Long đệ nhất tửu, rượu Hà thủ ô, rượu sâm nhung, rượu Tắc kè, Ngũ gia bì, rượu ong chúa, Dâm dương hoắc, cao hổ cốt, cu cọp, sừng tê giác, mật gấu, hải mã, Đông trùng hạ thảo, rượu rắn Hổ mang, Tam xà đại hội, rượu Bồ cạp, rượu ong đất, rượu con bửa củi, rượu chuối hột, rượu hòa với huyết rắn hay huyết chim Se Sẻ, rượu dái Dê, bàn tay gấu (hùng chưởng)…

Theo tâm lý của người tiêu thụ, sản phẩm càng hiếm, càng bí hiểm và càng đắt giá chừng nào thì món hàng càng quý càng có giá trị cao chừng nấy.… Hình như bên Việt Nam rất mạnh về khía cạnh nầy lắm.

Bởi vậy hàng dỏm cũng nhiều, và lang băm tha hồ mà hốt bạc cắc. Ai tin thì ráng mà chịu !. Không phải chỉ có VN mình mới có ba cái vụ rượu thuốc phục vụ vợ chồng vật lộn đâu. Các dân tộc khác cũng vậy thôi

Từ sừng tê giác đến cu cọp

Nói chung, hình như phía Đông Y rất mạnh về lĩnh vực nầy. Các món độc địa, hiếm hoi, đắt hơn vàng và toàn là đồ quốc cấm như sừng tê giác, bột dương vật hổ, mật gấu cũng như các loại thú rừng lạ và quý hiếm, v.v… thường được Đông Y quảng cáo là những vị thuốc mầu nhiệm còn hơn cả Viagra hay Cialis nữa !

Khoa học phương Tây đã từng cho xét nghiệm và phân tích thành phần hóa học của các sản phẩm trên và cho biết là nó chả có chứa những gì đặc biệt hết, ngoài những khoáng chất thông thường mà thôi… Chỉ tội nghiệp cho vô số loài vật hiếm quý càng ngày càng bị diệt chủng bởi tham vọng của một số người ! Cho tới ngày hôm nay, khoa học Tây phương cũng như của cả thế giới đều phủ nhận và đả phá huyền thoại về dương vật hổ. Chưa có một khảo cứu chính chắn và đáng tin cậy nào đã đuợc thực hiện để nói lên tính trị liệu của cu cọp cả.

Cọp không ngừng bị bắn giết, và đang trên đà bị tuyệt chủng cũng chỉ vì cái huyền thoại quái ác nói trên vẫn còn ám ảnh trong nhiều xã hội trên thế giới. Dương vật hổ khô nguyên bộ (dried and whole tiger penis) thuờng được thấy bán lén lút trong các tiệm thuốc Bắc. Giá cả bán ra vô cùng đắt không thể tường tượng nổi. Đúng là cái giá ngàn vàng của chúa sơn lâm !

Xem thêm bấm vào đây =>

Bản tin số 165 – Ngày 13/6/12

mục bài “CHUYỆN “TÌNH YÊU” CỦA CỌP”

Thiên hạ đồn rằng

Theo tài liệu, thì các chất sau đây có thể có ảnh hưởng tốt cho hoạt động sinh lý : nhân sâm, lộc nhung, đồ biển như tôm cua sò hến, các loại gia vị (gừng, sả, tiêu, tỏi, đinh hồi, cari, moutarde, ớt trái, vanille…), các loại rau mùi, ngò Tây, céléri, các loại hạt nẩy mầm, hạt bí, hạ dẻ, các loại rau cải như củ cải trắng, artichaut, măng Tây asperge, tỏi, củ hành, hành lá, hẹ, rượu champagne, chocolat, v.v…

Đối với rượu, uống một tí thì cảm thấy hưng phấn, ăn nói uyên thuyên, thật vui vẻ yêu đời ! Uống nhiều thì phản ứng sẽ ngược lại, và nếu quá xỉn, quất cần câu thì chỉ còn nước cho chó ăn chè tùm lum và ngủ thẳng cẳng luôn một lèo tới sáng mà thôi, chẳng mần ăn gì nổi ! Dân nhậu chuyên nghiệp lâu ngày thì có thể bị yếu sinh lý !

Ngày xưa, các bậc đàn anh thường hay nói là món thịt bò bifteck và món sođa hột gà rất có effet, không biết có đúng vậy không các huynh ?

Các loại thuốc giúp nó ngóc lên

Tại Canada, có thể phân ra làm hai nhóm :

1/- Nhóm thứ nhứt chiếm đa số thuộc nhóm tà đạo : Đây là những loại thuốc được thấy quảng cáo rất nhiều và được bán khắp mọi nơi, kể cả trên internet ! Thuốc mua dễ dàng không cần phải có toa bác sĩ ! Các thuốc nầy không được cơ quan y tế Canada nhìn nhận. Không có gì bảo đảm hết, có thể rất nguy hiểm cho sức khỏe là đàng khác. Mua những loại sản phẩm nầy có thể bị tiền mất tật mang như chơi. Không ít những món nầy được nhập cảng từ Á châu, nhứt là từ Trung quốc…

– Poppers, chứa chất nitrite damyle làm giãn nở mạch, tạo khoái cảm, được dân chơi mua về hít. Rất nguy hiểm !

– Bọ Tây Ban Nha Spanish fly hay Cantharide (Lytta vesicatoria) là tên một loại bọ cánh cứng, thấy nhiều ở miền nam Châu Âu, Châu Á và Mỹ Châu. Bọ được xay ra để làm thuốc, chất cantharidine có tác dụng làm xót niệu đạo, làm giãn động mạch, kích thích thằng nhỏ cứng lên. Thuốc ở dạng lõng hoặc viên, bán trong các sex shop tại Montréal, giá khoảng 16$ một chai. Thuốc rất nguy hiểm, có thể làm cho nó cứng luôn không chịu xìu xuống nữa. Sử dụng nhiều có thể gây xuất huyết thận và làm chết người !

Mấy năm gần đây, Gs Etienne Emile Beaulieu, người Pháp, đã cho tung ra thị trường một loại hormone trích lấy từ tuyến nang thượng thận, đó là chất DHEA (déhydroépiandrostérone). Theo quảng cáo, DHEA có thể cải lão hoàn đồng, và giúp cho các bà chị không còn nếp nhăn trên mặt, trẻ mãi không già. Đối với các ông xồn xồn thì sẽ được trẻ lại 1-2 chục tuổi, gỡ gạc được chút đỉnh…

Bình thường, trong cơ thể, DHEA có nồng độ cao nhất ở tuổi niên thiếu, sau đó giảm dần, đến tuổi thất thập cổ lai hy thì nó chỉ còn lối 10-20% so với hồi 20 tuổi. DHEA cũng có nhiều phản ứng phụ. Không nên sử dụng lúc đang mang thai hoặc lúc cho con bú, lúc các bà đang uống các thứ hormones khác, hay đang bị ung thư vú hoặc buồng trứng. Đối với các ông, thì không được sử dụng DHEA nếu đang bị bệnh tiểu đường hay đang bị ung thư tiền liệt tuyến…

Tại Hoa Kỳ và Canada, DHEA không được FDA và Health Canada nhìn nhận.

2/- Nhóm thuốc thứ hai thuộc loại chánh đạo : Tức là những thứ được giới khoa học nhìn nhận cũng như đã được chính phủ cho phép bán trong các tiệm thuốc Tây. Các loại thuốc nầy đều cần phải có toa bác sĩ mới mua được. Tuy là chính đạo, nhưng chúng cũng có rất nhiều tác dụng phụ không kém phần nguy hiểm cho người sử dụng. Cần phải tuân theo lời chỉ dẫn của bác sĩ. Đó là : Yohimbine, Viagra, Cialis, Levitra vv…

Viagra, Cialis và Levitra là những thuốc giúp thằng nhỏ chào cờ được dễ dàng. Thuốc chỉ có tác dụng nếu có sự kích thích tình dục. Chúng không phải là thuốc để tạo sự ham muốn tình dục. Uống Viagra vừa xong mà ra salon mở TV xem chương trình chung kết World Cup giữa Pháp và Ý thì uổng phí vì thuốc sẽ không có tác dụng được.

Cả 3 loại thuốc nầy đều có thể đưa ta đến đỉnh vu sơn, nhưng nếu sử dụng không đúng cách chúng cũng dám đưa ta đi luôn về cõi… bên kia thế giới lắm. Không nên giỡn mặt, ham rẻ mà tự tiện ra chợ trời mua hoặc mua qua Internet, trúng nhằm hàng dỏm nguy hiểm lắm, phải có ý kiến của bác sĩ đàng hoàng và chỉ mua trong pharmacies để tránh thuốc giả… Mỗi ngày chỉ nên uống 1 viên mà thôi. Đừng có ham mà uống nhiều hơn 1 viên/ngày, dám đứt bóng đi luôn lắm đó…

Những cây thuốc cứu tinh

Theo sự tin tưởng của dân gian trên thế giới thì có một số thực vật có ít nhiều tính năng bồi dưỡng hoặc chữa trị các ca yếu sinh lý. Các nhà khoa học thì không nhất thiết đồng ý điều nầy… Tuy vậy, họ cũng nhìn nhận là một vài loại thảo mộc có thể chứa các hoạt chất nào đó làm giãn mạch, bồi dưỡng sinh lực và giúp tăng cường sự ham muốn.

Nhân sâm, lộc nhung, hà thủ ô, và dâm dương hoắc là những thí dụ được người mình thường hay nói đến.

Cây bá bệnh Tongkat ali (Eurycoma longifolia) mọc nhiều vùng Tây nguyên miền Trung VN kích thích sự sản xuất testosteron.

Thỏ Ty Tử; hạt phơi khô của cây tơ hồng, một loại dây cuốn ký sinh trên các cây khác. Tên khoa học là Cuscutasinensis, họ bìm bìm Colvolvulacea (nguồn suckhoeđoisong)

Sâm Cao Ly, Nhân Sâm (panax ginseng) giúp bồi bổ sức khỏe, làm giãn nỡ động mạch dương vật để đem máu đến cho thằng nhỏ.

Ginkgo biloba (bạch quả) cũng được xem là có ích cho hoạt động sinh lý vì nó làm tăng cường sự lưu thông máu.

– Nux vomica, chứa chất strychnine tạo kích thích, chất nầy rất nguy hiểm.

Noix de Kola, vùng Côte dIvoire Phi Châu, hoạt chất là caféine. Ở Mexique có cây Damiana (Turnea diffusa). Vùng Địa Trung Hải có cây Mandragore, hoạt chất là chất scopolamine có khả năng kích thích não. Nga có cây sâm Eleutherocoque, còn được gọi là Ginseng de Sibérie. Ấn độ có cây Tribulus terrestris được dân chúng địa phương dùng để chữa trị bệnh bất lực.

Tại Brésil, Nam Mỹ và đảo Guyanne có cây Muira Puama còn gọi là Bois bandé (làm cho thằng nhỏ sừng lên) để dùng ngâm rượu. Một tiệm thực phẩm của người Haitien, bên cạnh métro Jarry Montréal, cũng có bán loại sản phẩm nầy dưới cái tên là Man Yaya.
Trên dãy núi Andes ở Péru, Nam Mỹ có cây Maca, củ của loại thực vật nầy tương tợ như củ cải, được dân bản xứ dùng làm thức ăn, đồng thời nó cũng là một vị thuốc để bồi dưỡng sức khỏe và sinh lý. Dân Péru còn gọi cây Maca là Viagra thiên nhiên.

Xứ Gabon, bên châu Phi, có cây Yohimbehe mà vỏ được dùng để chữa trị bệnh khó nói của đàn ông. Châu Mỹ La Tinh có hạt của cây Guarana (Paullinia cupana). Trung Đông có Scilla maritama. Philippines có hoa cây Ylaa-ylaa (Cananga odorata Hook), v.v…tất cả đều được người dân bản xứ xem như bổ ích cho sinh lý.

Củ của Butea superba, một loại thực vật họ đậu, được dân bản xứ Ấn độ, Trung quốc, Lào, Phi luật Tân, Thái lan dùng để bổ dương.

Epimede (Epidemium grandiflora), tên một loại cỏ có nguồn gốc Nhật Bản. Trung Hoa gọi nó là yin yan huo rất bổ ích trong các ca liệt dương.

Bên Uganda, Phi Châu có loại cây được gọi là sex tree, tên khoa học là Citropsis articulata. Loại cây đa niên nầy mọc rất nhiều tại khu bảo tồn rừng Mabira forest reserve của Uganda. Đàn ông bên đó thường có thói quen ham đi đào rễ loại cây nói trên về nấu uống để trị bệnh xìu xìu ển ển của mình. Người ta lo sợ rằng trong tương lai loại cây nầy sẽ bị tuyệt chủng và sẽ biến mất trong các khu rừng Uganda.

Uống vô biết liền

Mặc dù bán dưới dạng ống (ampoule) và dạng viên như thuốc Tây, nhưng các loại thực phẩm thiên nhiên chỉ được Health Canada xếp vào nhóm những thực phẩm bổ sung, mua tự do không cần phải có toa bác sĩ… Đa số là thuốc bổ, thuốc bồi duỡng sinh lực và sinh lý.

Các thuốc thiên nhiên được đề cập và quảng cáo nói đến nhiều nhất là nhân sâm, lộc nhung (bois de velours, velvet), Gelée royale, Ginkgo biloloba, Ginkgo & Bacopin, Isoflavone, Noix de Kola, Maca royale, Zinc gluconate, Spiruline, Vitamin C, Bêta carotène, Vitamines E, Antioxidants vitamins A+C+E+Sélénium, huile de carthame, lécithine và L-Arginine…Avena sativa (green oat) cũng có thể giúp tăng sự ham muốn ?

Có hữu hiệu hay không, người viết xin chịu thua không biết được, nhưng biết chắc chắn chúng đều là thuốc bổ, không bổ bề ngang thì cũng bổ bề dọc, không bổ chỗ nầy thì cũng phải bổ chỗ khác, ngoài ra cũng nên kể đến yếu tố tâm lý (effet placebo) nữa…

Từ chết tới bị thương

Nhằm mục đích thương mại nên cũng có một số nhà sản xuất thiếu lương tâm cho trộn các thuốc Tây trị rối loạn cương dương vào thuốc thiên nhiên của họ.

Mấy năm trước, một số tiệm thuốc Bắc ở các Phố Tàu Canada có bán một loại thuốc trợ dương cho đàn ông bị yếu sinh lý. Đó là thuốc viên Hua Fo nhập cảng từ Trung Quốc. Nhà sản xuất đã cố tình cho trộn Viagra trong thuốc Hua Fo cho nên đây là một loại thuốc rất nguy hiểm cho những người nào có bệnh tim và đang xài thuốc trị đau thắt ngực nhóm dérivés nitré.

Ngoài Hua Fo ra, Cơ quan Health Canada cũng cảnh giác dân chúng nguy cơ có thể xảy ra nếu các ông sử dụng thuốc Bell Magnum Bullet, một loại thuốc trị yếu sinh lý sản xuất tại Canada và có chứa bất hợp pháp chất Tadalafil (Cialis). Cơ quan FDA Hoa Kỳ cũng đã cảnh giác người tiêu thụ chớ nên xài các loại thuốc trị yếu sinh lý mua tự do hoặc qua ngõ Internet. Các loại thuốc nầy là thuốc thiên nhiên nên không bị chi phối chặt chẽ bởi luật lệ như các loại thuốc Tây.

Theo cơ quan trên, thì các thuốc thiên nhiên nầy có chứa một cách bất hợp pháp những hoạt chất tương tợ như Viagra, Cialis và Levitra nên chúng có thể tương tác với những loại thuốc Tây mua theo toa (prescription drugs) dùng để trị bệnh tim mạch và cao máu chẳng hạn như các thuốc có chứa chất Nitrate ! Bệnh nhân có thể bị chết bất tử vì huyết áp bị tuột giảm quá nhanh chóng. Để tránh cảnh tiền mất tật mang mà có khi còn bỏ mạng nữa, các bạn đàn ông ta cần đề phòng cẩn thận các loại thuốc thiên nhiên như : Zimaxx, Libidus, Neophase, Nasutra, Vigor-25, Actra-Rx, 4Everon.

Nói tóm lại, không phải chỉ có Trung Quốc mới là xếp sòng về thuốc dỏm và hàng mạo hóa đâu. Hàng dỏm cũng có khi được sản xuất tại Âu châu và ngay cả tại Bắc Mỹ nữa.

Ham vui, uống bậy uống bạ có khi bị tu keo, bị liệt chim hoặc có khi cũng dám đi theo ông theo bà luôn lắm đó !!

Một sự thật phủ phàng

Theo cơ quan Quản trị Thực Phẩm và Dược Phẩm FDA Hoa Kỳ, tất cả các loại thuốc mua tự do không cần có toa, gọi là OTC (over the counter), thì không có một thứ nào có khả năng tạo sự ham muốn hay làm cho nó lên tới đầu được cả. Tất cả, chẳng qua là những loại thuốc bổ và các loại vitamins mà thôi…

Theo Bác sĩ Ruth Westheimer, bà chuyên nói chuyện sex trên TV : Tất cả chỉ có ở giữa hai cái lỗ tai, tức là ở trong đầu của chúng ta mà thôi. Cảm giác ham muốn có được là do yếu tố tâm lý mà ra, khoa học gọi là effet placebo hay tác dụng vờ. Các nhà chuyên môn đều cho rằng sự ham muốn là kết tinh của một cơ thể khỏe mạnh, cộng thêm một trí tưởng tượng phong phú, trong một khung cảnh thoải mái, êm đềm và gợi cảm, v.v…

Kết luận

Hình như tất cả thức ăn tạo sự ham muốn đều có chứa rất nhiều chất dinh dưỡng, nhiều vitamins A, B6, E và nhiều hormones, nhiều amino acids thiết yếu, nhiều chất khoáng như phosphore, calcium, magnesium, sắt, và đặc biệt chất kẽm (Zn) có rất nhiều trong sò ốc.

Nói chung thì đây là những chất rất cần thiết cho sức khỏe, cho hoạt động của hệ sinh dục và cho việc sản xuất ra nội tiết tố.

Nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ bổ dưỡng, thư giãn, tập thể dục thường xuyên, tập khí công, bớt rượu, bỏ thuốc, đó là những nguyên tắc chánh để có một sức khỏe tốt. Được vậy, thì chuyện kia cũng không mấy gì khó khăn gì cho lắm (cũng còn tùy theo tuổi, theo người !).

Ở đời, không có cái gì vĩnh cửu cả. Có lên thì phải có xuống, có thịnh ắt phải có suy… Đó là lẽ thường của tạo hóa mà thôi.

Yên Huỳnh post (theo Nguyễn thượng Chánh, DVM – Montreal, 2012)

ẨM THỰC KHẮP NƠI (4)

VỀ SAI GON THƯỞNG THỨC

MÓN ĂN MIỀN NAM

4 món bánh canh quen thuộc của người Sài Gòn

9 món lẩu ngon ở Sài Gòn

10 món xôi ngon ở Sài Gòn

5 món gỏi ăn hoài không ngán

3 MÓN HỦ TIẾU KHÓ QUÊN

Hủ tiếu là món ăn tương đối xa lạ với người miền Bắc, nhưng lại quá đỗi quen thuộc đối với người miền Nam.

Một tô hủ tiếu đầy đủ gồm nước dùng, tôm, thịt heo, thịt băm, sợi bánh nhỏ như sợi bún nhưng có màu đục, ăn kèm với xà lách, cải cúc, hẹ, giá tươi. Đây là món ăn của người Hoa du nhập vào Việt Nam và được biến đổi cho phù hợp với khẩu vị của người Việt. Trải qua thời gian, ngày nay ở miền Nam tồn tại 3 thương hiệu hủ tiếu nổi tiếng là : Hủ tiếu Mỹ Tho, hủ tiếu Nam Vang và hủ tiếu Sa Đéc.

HỦ TIẾU NAM VANG

Trong ba thương hiệu kể trên thì hủ tiếu Nam Vang nổi tiếng nhất, món ăn này có xuất xứ từ đất nước Campuchia. Khi du nhập vào Việt Nam, dưới bàn tay chế biến của người Hoa, hủ tiếu Nam Vang đã được thay đổi cho phù hợp với khẩu vị của người dân ở đây, nước dùng hơi béo và thơm mùi nước tương (xì dầu) đặc trưng của người Hoa.

Thành phần của nó khá đơn giản với sợi hủ tiếu, cùng với các nguyên liệu như : tôm, thịt nạc, lòng lợn, tim, thịt băm, trứng cút và nước dùng. Trong bát hủ tiếu Nam Vang thì nước dùng là quan trọng và chuẩn bị công phu nhất. Muốn nồi nước dùng trong vắt và có vị ngọt thanh, người bán phải mua xương ống về hầm chung với mực khô, tôm khô, khi hầm để lửa nhỏ và phải vớt bọt liên tục.

Ngày nay, hủ tiếu Nam Vang được chế biến với nhiều nguyên liệu khác nhau, ngoài thịt lợn và tôm, người ta có thể thưởng thức với các nguyên liệu khác như cua, mực… dù thay đổi thành phần như thế nào nhưng thịt băm là nguyên liệu không thể thiếu vì thiếu đi thành phần này sẽ không còn là hủ tiếu Nam Vang nữa.

Ở Sài Gòn, đi đâu bạn cũng có thể bắt gặp hủ tiếu Nam Vang, từ nhà hàng sang trọng cho đến quán bình dân trên vỉa hè với các mức giá khác nhau.

HỦ TIẾU SA ĐÉC

Từ rất lâu, địa danh Sa Đéc không chỉ được biết đến như là vùng trồng hoa lớn nhất ở khu vực miền Tây, mà còn rất nổi tiếng với món hủ tiếu đã làm nên thương hiệu và có một vị trí đặc biệt trong ẩm thực Việt Nam. Cũng có đầy đủ các nguyên liệu quen thuộc như tôm, thịt, gan… nhưng hủ tiếu Sa Đéc có những nét khác biệt tạo nên sức hấp dẫn riêng so với hai thương hiệu còn lại.

Chúng ta thường biết đến hủ tiếu có màu trắng, sợi nhỏ, mềm và không dai thì hủ tiếu Sa Đéc có sợi to, màu trắng đục, được chế biến từ loại bột gạo mịn màng, dẻo thơm của xứ Đồng Tháp Mười. Khi ăn, bạn cảm nhận được cái dai mềm, hơi giòn của sợi hủ tiếu cùng vị ngọt đọng lại trong miệng.

Bên cạnh đó, nước dùng cũng tạo nên hương vị riêng cho bát hủ tiếu. Được nấu bằng nước hầm xương lợn, nên có vị ngọt thanh rất đặc biệt. Thành phần trong bát hủ tiếu Sa Đéc không có gì khác so với Nam Vang hay Mỹ Tho, cũng là tim, gan, mực, tôm, thịt nạc…

Bát hủ tiếu với nước dùng trong vắt, ngọt thanh của xương heo kết hợp với các nguyên liệu ăn kèm một cách hài hòa cùng bánh hủ tiếu tươi ngon, được điểm xuyết thêm hành lá và rau mùi làm cho bạn không thể cưỡng lại được sức hấp dẫn từ món ăn. Rau ăn kèm cũng đơn giản với giá tươi, hẹ, xà lách, cần tay và không thể thiếu tỏi, ớt hiểm ngâm giấm.

HỦ TIẾU MỸ THO

Cùng thương hiệu nhưng hủ tiếu Mỹ Tho có nhiều điểm đặc trưng khác biệt với hai loại hủ tiếu trên. Điểm khác biệt dễ nhận thấy nhất là sợi hủ tiếu Mỹ Tho có sợi to, trong và dai rất đặc trưng của loại gạo Gò Cát nổi tiếng ở đất Tiền Giang. Hủ tiếu Mỹ Tho còn có tên gọi là hủ tiếu dai vì khi chần sợi bánh qua nước sôi thì mềm nhưng không bở và hơi dai.

Nước dùng là điểm quan trong nhất của hủ tiếu, cũng như hai thương hiệu trên, nước dùng của hủ tiếu Mỹ Tho cũng được hầm từ xương ống cho vị ngọt thanh và trong vắt nhưng không có nhiều nước béo như hủ tiếu Nam Vang

Một bát hủ tiếu Mỹ Tho hấp dẫn với nhiều màu sắc, màu đỏ của tôm, màu xanh của cần tây, cải cúc, màu đỏ của ớt… và một gia vị rất quan trọng tạo nên hương thơm đặc trưng cho món ăn là tỏi băm nhỏ và được phi thơm.

Muốn ăn hủ tiếu Mỹ Tho thơm ngon và đúng chất thì phải tìm về đất Tiền Giang. Riêng ở Sài Gòn không có nhiều quán hủ tiếu Mỹ Tho và điều quan trọng là không có được hương vị đặc trưng của món ăn này. Hủ tiếu Mỹ Tho đã được biến tấu từ hương vị và nguyên liệu để làm sao phù hợp với khẩu vị của người Sài Gòn.

4 MÓN BÁNH CANH QUEN THUỘC

Nếu có dịp tới mảnh đất phương Nam, bạn đừng quên thưởng thức bánh canh cua, ghẹ, bánh canh cá lóc hay bò viên nhé.

Bánh canh cùng với bún bò, phở là món ăn phổ biến trong ẩm thực của người Việt. Bánh canh được chế biến rất nhiều món ăn khác nhau, chẳng hạn bánh canh giò heo, bánh canh cua, bánh canh cá lóc… và bánh canh bò viên. Sự kết hợp với nhiều nguyên liệu tạo nên nhiều món ăn rất đa dạng, phong phú và quen thuộc của người dân Sài Gòn.

1/- Bánh canh ghẹ

Bánh canh ghẹ là một biến thể từ bánh canh cua. Món ăn đơn giản với ghẹ, chả tôm, tiết lợn, nấm cùng với nước lèo được nấu sánh và rất đậm đà. Ghẹ tươi được luộc chín sẵn, khi có khách ăn, người bán sẽ cắt đôi con ghẹ và cho vào bát. Gia vị ăn kèm không thể thiếu món muối tiêu chanh. Cắn miếng càng ghẹ, chấm ít muối tiêu chanh để cảm nhận được thịt ghẹ vừa ngọt vừa thơm tan dần trong miệng. Bánh canh ghẹ có giá rất cao so với các món ăn lề đường khác với 50.000 đồng một bát. Tuy nhiên, những quán bánh canh ghẹ ở Sài Gòn vẫn luôn đông khách vì đơn giản là bánh canh ghẹ rất ngon và đáng để thưởng thức.

Địa chỉ : Bánh canh ghẹ Cầu Bông – số 2 Đinh Tiên Hoàng – quận 1.

2/. Bánh canh bò viên

Bánh canh bò viên là món ăn bình dân, thường được dùng như một món ăn giữa buổi hoặc ăn khuya. Đơn giản chỉ là kết hợp giữa cái thơm, dai của bò viên hòa cùng với vị ngọt của nước lèo nhưng bánh canh bò viên lại tạo nên sự hấp dẫn khó cưỡng đối với những người đã trót mê món bò viên.

Bò viên được làm thành những viên to và được người bán để nguyên khi bán cho khách. Vì thế nên khi thưởng thức món này thì người ăn thường dùng dĩa thay cho đôi đũa quen thuộc. Đông khách nhất là quán bánh canh bò viên gần bờ kênh Nhiêu Lộc. Quán bán vào đầu giờ chiều và vào giờ tan tầm thì rất đông thực khách ghé ăn để thưởng thức món bò viên thơm ngon của quán. Nhiều người đến trễ thì tiếc nuối ra về vì đã hết món bò viên yêu thích.

Địa chỉ: Nằm cuối đường Nguyễn Văn Nguyễn, phường Tân Định, quận 1.

3/. Bánh canh cá lóc

Dù Sài Gòn là nơi hội tụ gần như đủ món ăn của khắp mọi miền đất nước, món bánh canh cá lóc của người miền Trung vẫn có chỗ đứng và sức hấp dẫn riêng với hương vị đặc trưng của nó. Nguyên liệu chính để làm bánh canh là bột gạo và cá lóc. Gạo ngâm đủ độ mới xay rồi cho vào cối giã thật nhuyễn, đến khi bột quyện chặt vào nhau, dai mà không dính tay mới là đạt. Sau đó, dàn bột vừa giã ra, cán mỏng, cắt thành từng sợi nhỏ và đem luộc cho vừa chín tới là được.

Sợi bánh canh của món ăn này rất đặc biệt, không tròn như bánh canh miền Nam nhưng dai hơn. Cá lóc được làm sạch, luộc chín. Miếng cá được lóc hết xương, rim lên vàng ươm. Nước dùng ngoài vị ngọt của cá còn có vị thơm của xương ống, tuy nhiên lượng xương ống thường rất ít để tránh mất mùi vị của cá. Không phải ngẫu nhiên mà cá lóc trở thành nguyên liệu chính của món ăn giản dị nhưng đậm đà hương vị miền Trung. Vì cá lóc có tính hàn, ăn vào có tác dụng mát gan, thanh nhiệt, rất tốt cho sức khỏe của người dân ở vùng đất quanh năm khô hạn và đầy nắng gió này.

Bánh canh cá lóc phải ăn khi còn nghi ngút khói mới đã. Khi ăn có thể cho thêm loại ớt bột thật cay của người miền Trung, một ít tiêu và nước mắm tùy theo khẩu vị của mỗi người. Mỗi tô bánh canh cá lóc bây giờ có giá từ 18.000 đồng rất hợp túi tiền của người dân trong thời bão giá.

Địa chỉ: Bánh canh cá lóc Hiếu Thảo – bên cạnh trường PTTH Nguyễn Hữu Huân, đường Bác Ái, quận Thủ Đức.

4/. Bánh canh cua

Trong bốn loại bánh canh kể trên thì bánh canh cua nổi tiếng và được nhiều người biết đến nhất. Bánh canh cua với các thành phần quen thuộc như chả cua, tôm, thịt nạc cua, thịt heo, trứng cút, nấm rơm… cùng nước dùng có vị ngọt đậm đà tạo cho thực khách cảm giác thích thú và ngon miệng khi thưởng thức.

Mỗi bát bánh canh cua hiện nay có giá khoảng 30.000 đồng. Khi ăn món này, thực khách thường gọi thêm quẩy để ăn kèm cho khỏi ngấy và thêm phần ngon miệng.

Địa chỉ: Quán bánh canh cua – 87 Trần Khắc Chân, quận 1. Quán bắt đầu bán từ 14h đến 21h30 hàng ngày.

(theo Huấn Phan)

9 MÓN LẨU NGON

Có dịp vào miền Nam, bạn sẽ có cơ hội thưởng thức lẩu mắm, lẩu cá kèo, lẩu cá mú, lẩu ghẹ… vừa ngon vừa rẻ.

1/. Lẩu mắm miền Tây

Mỗi khi xa quê, những người con đất của phương nam vẫn không thể quên được hương vị món ăn nơi quê nhà, trong đó món lẩu mắm được xem là một món ăn đặc trưng, không thể thiếu trong những ngày mưa. Chính cái màu nâu đặc trưng của mắm, nước sánh nhờ tỏi ớt băm nhuyễn kết hợp với sả, hương thơm phưng phức từ cá linh, cá sặt, vị ngọt từ thịt và các loại cá tươi… cùng đĩa rau miệt vườn xanh mướt đã tạo nên một món lẩu mắm dân dã đậm chất miền Tây.

Ở Sài Gòn, lẩu mắm được xem là món ăn ngon, đặc trưng, được bán tại một số quán nằm trên đường Hồ Biểu Chánh, Ngô Thời Nhiệm, Lý Chính Thắng, Nơ Trang Long… Xem “Lẩu mắm dân dã thơm nức” tại đây.

2/. Lẩu cá kèo

Lẩu cá kèo là món mang hương vị miền nam đặc trưng. Món lẩu từ cá kèo thường được nấu kèm với lá giang – loại lá có nhiều ở miền Nam và Trung, có vị chua chua, chát chát đặc trưng. Cá kèo nấu lẩu phải là những con cá còn tươi sống. Khi nước lẩu sôi mới mở vung nồi và cho cá vào. Khi cá không còn quẫy là cá đã chín, và ngay sau đó bạn có thể cho rau vào nồi lẩu. Rau dùng với lẩu cá kèo gồm rau muống, rau nhút và rau đắng, giá, hoa chuối… Mùi thơm từ nồi lẩu cá kèo bốc lên sẽ thơm lừng, khó quên. Bạn có thể ghé số 4 Nguyễn Thị Diệu, phường 6, quận 3 hay một số quán lẩu cá kèo trên đường Sư Thiện Chiếu để thưởng thức món ăn ngon này.

3/. Lẩu ghẹ nấu bầu

Món ăn thoạt nghe qua có vẻ khá mới lạ. Tuy nhiên, món ghẹ nấu bầu ngày nay cũng dễ tìm tại một số quán ăn lớn. Lẩu ghẹ nấu bầu có vị ngọt tự nhiên của ghẹ, vị ngọt thanh trong từng miếng bầu, cùng mùi thơm thoang thoảng từ rau gia vị… Nếu muốn ăn lẩu ghẹ nấu bầu, bạn có thể đến Góc Xưa – 310B Điện Biên Phủ, quận 10.

4/. Lẩu Thái Lan

Ẩm thực Thái vốn được nhiều người yêu thích bởi vị chua chua, cay cay và cách sử dụng các loại gia vị. Món lẩu Thái khi du nhập vào Việt Nam cũng được biến tấu phù hợp với sở thích của mỗi vùng miền, nhưng vẫn giữ nguyên hương vị ban đầu của nó. Vì vậy, ngoài việc có các nguyên liệu cần thiết cho món ăn như: tôm sú, cá, ngao, mực, bò… món ăn sẽ không thiếu lá chanh, cà chua, húng quế, nấm rơm, ớt tươi, gừng, đường, nước chanh, sả, riềng… Ở Sài Gòn, món lẩu Thái ngày nay rất phổ biến trong nhiều quán ăn. Tuy nhiên, nếu muốn ăn một món lẩu Thái ngon, đậm chất, bạn có thể đến địa chỉ 26/11 Nguyễn Văn Đậu, quận Phú Nhuận. Xem “Xuýt xoa vị chua cay với món lẩu Thái” tại đây.

Xem thêm các món lẩu ngon ở Sài Gòn

5 MÓN GỎI

KHÔNG NGÁN

Các món gỏi xoài, gỏi gà, gỏi vịt, gỏi củ hũ dừa, gỏi đu đủ… có mùi vị đặc trưng riêng của từng món. Gỏi được xem là món ăn chơi, nhưng nhiều người lại rất ghiền.

Để có món gỏi ngon, ngoài nguyên liệu tươi, phong phú như: hoa chuối, đu đủ xanh, củ hũ dừa, xoài xanh, bắp cải trộn chung với thịt gà, vịt, tôm, thịt heo, cá khô… còn cần nước chấm được pha chế riêng, phù hợp từng món gỏi.

1/- Gỏi đu đủ tôm thịt. (Xem cách làm). 2/- Gỏi củ hũ dừa. 3/- Gỏi gà hoa chuối. 4/- Gỏi vịt bắp cải. (Xem thêm gỏi vịt Sài Gòn). 5/- Gỏi xoài cá sặc. (Xem cách làm).

(theo Thư Kỳ)

GIÒN NGỌT BÒ BÍA

Vị ngọt giòn của củ sắn, sừn sựt của miếng lạp xưởng, vị béo bùi của món trứng vịt chiên mỏng tang, mùi thơm nhẹ của tôm và rau, cái mặn mặn, cay cay của đậu tương tan trên đầu lưỡi khiến thực khách dù no vẫn muốn ăn thêm.

Lần đầu ăn bò bía, tôi đã bỏ cuộc vì không ưa nổi cảm giác ngọt, giòn, dai đều “lưng chừng”, cùng mùi tép khô hăng hắc, cả vị đắng, vị hăng rất lạ trong cái cuốn bé tí. Nhưng dần dần, tôi đâm mê. Tôi cũng khám phá cái vị hăng hắc đắng khiến lần thử nghiệm đầu tiên của tôi thất bại là rau thơm và xà lách.

Món bò bía ngon thì phải hội tụ nhiều yếu tố. Củ sắn phải được không quá chín cũng không quá sống, gia vị phải thấm đều. Các nguyên liệu phải được xếp theo lớp lang nhất định, để người ăn cảm nhận được tất cả hương, vị trong một lần nhai. Cuốn bò bía phải tròn trịa, đều đặn ở hai góc bẻ. Món tương chấm nhất định phải có vị mặn nhẹ ở đầu lưỡi, vị ngọt của đậu tương, vị béo của hành phi, vị giòn của đậu phụng rang giã hơi dập, vị cay của ớt. Có lẽ do việc chiên trứng thành những miếng mỏng tang, rồi xắt thành sợi nhuyễn mất thời gian nên dần dần nguyên liệu này không còn xuất hiện trong cuốn bò bía nữa.

Bò bía được bày bán nhiều nơi khắp phố phường Sài Gòn, nhưng một điểm bán được nhiều người yêu thích là khu bò bía trên đường An Dương Vương, trước cổng đại học Sư phạm. “Khu bò bía” này do nhiều xe đẩy tụ tập mà thành. Ở đây, không gian thoáng, bò bía vừa ngon, vừa rẻ. Cuốn bò bía lại khá đẹp mắt, tương chấm ngon. Tuy đông nhưng khách không phải đợi lâu khi gọi món.

Chỗ ngồi tốt, chỗ dựng xe cũng tốt nhưng điểm trừ là ngay khi ăn xong, nhân viên sẽ hối bạn tính tiền rồi đuổi đi, nhường bàn cho đợt khách khác. Một lưu ý nhỏ là khi tới đây là bạn nên gọi bò bía theo cuốn thay vì theo đĩa (mỗi đĩa 10 cuốn). Bò bía có giá 2.000 đồng một cuốn, bún riêu 10.000 đồng, sinh tố trái cây dao động từ 7.000 tới 10.000 một ly.

(theo Linh San)

GIÒN THƠM

TÔM RANG MUỐI

Các món ăn có chút muối mặn mà thường giúp ăn cơm ngon, không bị ngán.

Nguyên liệu:

– 300g tôm – 1 muỗng súp bột năng (hoặc bột bắp) – 4 tép hành lá – 5 tép tỏi – 1 trái ớt xanh – Muối, tiêu, bột nêm – Dầu ăn.

Cách làm:

– Tôm rửa sạch, để ráo, cắt bỏ râu ria và phần nhọn trên đầu, ướp với 1/2 thìa cà phê muối, 1 thìa cà phê bột nêm (khoảng 10 phút). Đổ bột năng vào xóc lên thật đều.

– Bắc chảo nóng, đổ nhiều dầu (vặn lửa lớn), chờ dầu sôi cho tôm vào chiên sơ. Vớt ra đĩa cho ráo dầu.

– Dùng chảo đó, đổ bớt dầu ra, thả tỏi vào phi cho thơm. Cho tôm vào đảo nhanh tay.

– Tắt bếp, cho hành lá, ớt xanh đã thái nhỏ vào trộn đều

– Múc ra đĩa, rắc thêm chút tiêu. Ăn với cơm nóng.

(theo Cún Khang)

NHỮNG MÓN XÔI NGON SÀI GÒN

Sự nóng hổi, thơm nồng của nếp, hòa cùng những màu sắc tự nhiên đẹp mắt… tạo thêm sự thú vị và đa dạng hơn trong từng món xôi.

Sài Gòn không thiếu những món xôi ngon, bắt mắt. Mỗi loại mang một màu sắc và hương vị đặc trưng riêng. Tất cả các loại xôi đều nấu từ nếp trắng dẻo thơm, kết hợp cùng những màu sắc tự nhiên như: màu tím than của lá nếp, màu xanh của lá dứa, màu tím của lá cẩm, mầu đỏ của gấc… với nhiều tên gọi như: xôi nếp than, xôi ngô, xôi lá dứa, xôi gấc, xôi lá cẩm, xôi đậu phộng… Các loại xôi này đều ăn kèm với dừa tươi nạo thành sợi, đường cát giúp món xôi thêm đậm đà.

Bên cạnh đó, hiện nay, những món như xôi chiên, xôi sầu riêng, xôi tôm khô, xôi trứng gà… cũng là những món mới lạ và khá độc đáo cũng được bày bán để đáp ứng đa dạng về nhu cầu và sở thích của rất nhiều người.

Đặc biệt, xôi gà được xem là món ăn được chế biến cách điệu kết hợp giữa nếp trắng dẻo và một vài thực phẩm khác như đùi gà hay ức gà chiên, lạp xưởng, mỡ, hành tím phi thơm, tương ớt. Món này rất bắt mắt, đã trở thành một món ăn ngon miệng, hợp khẩu vị của nhiều người, có nhiều dinh dưỡng và phổ biến. Trong khi đó, xôi trứng gà lại có phần nhân chế biến từ dừa nạo nấu với đường nhưng có vẻ ngoài giống trứng ốp lếp nên có tên gọi như vậy.

Ở Sài Gòn, nhiều cửa hàng xôi mọc lên như nấm trên một số những con đường lớn như Ba Tháng Hai (3/2), Cách Mạng Tháng Tám, Phan Đình Phùng, Hoàng Văn Thụ…

Xem tiếp trong :   10 món xôi ngon ở Sài Gòn

(theo Hà Lâm)

HỦ TIẾU CÁ

Đặc sản lâu đời của người Hoa

Bát hủ tiếu cá nóng hổi với sợi hủ tiếu tươi làm từ bột gạo, vài lát cá cùng nước hầm xương ống heo, thêm chút hành, hẹ, giá…

Cùng với phở, bún bò thì hủ tiếu là món ăn được yêu thích trong đời sống hằng ngày của người dân Sài Gòn. Hủ tiếu là một món ăn rất phong phú, có thể kể ra đây như hủ tiếu bò viên, hủ tiếu bò kho, hủ tiếu Nam Vang, hủ tiếu Mỹ Tho… Ngoài ra, người Hoa còn có món hủ tiếu lòng bò, hủ tiếu sa tế, hủ tiếu bột lọc và không thể thiếu hủ tiếu cá.

Nhắc đến hủ tiếu cá thì không thể bỏ qua quán Nam Lợi, một quán người Hoa lâu đời trên đường Tôn Thất Đạm, quận 1. Sợi hủ tiếu ở đây có sợi mềm như bánh phở nhưng bản to gấp đôi. Cá dùng để chế biến là cá lóc tươi, đã bỏ xương làm sạch và lóc thịt, thái lát, ướp chút muối, hạt nêm.

Đặc trưng của hủ tiếu cá là nồi nước lèo. Nước lèo được nấu từ xương lợn, phải là xương ống có tủy để khi hầm nước có vị ngọt đậm đà, nước lèo cũng sẽ trong hơn. Gia vị nêm nước lèo ngoài những loại phổ biến còn có một gia vị đặc biệt là tăng xại (hay còn gọi là cải nặm).

Sợi hủ tiếu tươi được chần sơ cho vào bát, thịt cá được chần chín sắp lên trên cùng với tỏi phi tóp mỡ, hành phi, hành lá, hẹ… sau đó chan nước lèo vào. Hủ tiếu cá được ăn kèm với xà lách, giá, ớt, chanh và không thể thiếu nước tương (xì dầu).

Bát hủ tiếu cá nóng hổi để lên bàn, nước lèo trong veo. Múc muỗng nước lèo cho vào miệng để cảm nhận vị ngọt thanh của nó, miếng thịt cá chắc, béo ngọt xen lẫn vị cay nhẹ của tiêu khiến thực khách rất vui khi được thưởng thức món ăn ngon. Nếu không thích cá, thực khách có thể thay bằng món hủ tiếu gà, cũng lạ miệng không kém.

(theo Tiêu Phong)

HỦ TIẾU THẬP CẨM

Ngoài các món như phở, cơm tấm, bánh mì, xôi… người miền Nam còn có món hủ tiếu dùng để ăn sáng cũng rất ngon.

Nguyên liệu : cho khoảng 10 tô hủ tiếu

– 2 kg xương lợn, 50g tôm khô, vài con mực khô, 2 củ cà rốt, 1 củ cải vừa – 400g thịt lợn xay, 20-30 con tôm – 1 quả tim lợn, 20 quả trứng cút hoặc 5 quả trứng gà – 300g thịt lợn (tùy thích chọn thịt nạc dăm hay thịt đùi, thăn) để làm thịt xá xíu, muối, đường, ngũ vị hương, rượu thơm, màu gạch tôm. – 1 – 1,2 kg hủ tiếu tươi, rau sống, giá, hẹ, cần tây, chanh, ớt, hành ngò, hành tím. – Muối, 50g đường phèn, hạt nêm. – 1 chén nhỏ tỏi băm nhỏ, 1 chén nhỏ cải tân xại (loại cải muối ngọt của người Hoa, có bán ở các hàng chạp phô)

Cách làm :

– Nấu nước dùng:

+ Bắc một nồi nước to lên bếp cho vào khoảng một muỗng nhỏ muối đun sôi rồi cho toàn bộ xương lợn vào chần trong khoảng vài phút, sau đó vớt xương ra rồi xả lại nước lạnh cho xương thật sạch, nước chần xương bỏ đi.

+ Bắc nồi lên bếp cho vào nồi khoảng 7 lít nước lạnh, sau đó cho xương đã chần sơ vào hầm để lấy nước ngọt. Để lửa to đun cho đến khi nước bắt đầu sôi thì hạ xuống lửa nhỏ để hầm, chú ý canh để vớt cho sạch bọt cho nước dùng được trong. Hầm trong khoảng 2h hay hơn để xương ra nước ngọt.

+ Trong quá trình hầm, cho vào nồi những vật liệu sau: tôm khô rang lên cho thơm, mực khô nướng vàng, củ cải và cà rốt gọt vỏ cắt khúc to.

+ Nêm vào nồi nước: 2 muỗng canh muối, 50g đường phèn, 1 muỗng nhỏ hạt nêm.

– Làm nhân:

+ Hành tím thái mỏng rồi cho vào chảo có ít dầu đun nóng để phi thơm, sau đó cho thịt lợn xay vào xào, nêm vào thịt khoảng một muỗng nhỏ nước mắm ngon, khi thịt chín thì tắt bếp, cho thịt đã xào ra chén để riêng.

+ Tim lợn rửa sạch cho vào nồi nước sôi cùng với một chút muối luộc khoảng 5 phút rồi tắt bếp, đậy nắp nồi lại cho tim tiếp tuc chín khoảng 20 phút nữa. Khi tim nguội thì lấy ra xắt thật mỏng, để riêng.

+ Trứng cút hoặc trứng gà luộc chín, bóc vỏ (nếu là trứng gà thì cắt làm đôi)

+ Tôm rửa sạch với muối rồi cho vào nồi luộc hay hấp chín, để nguội rồi bóc vỏ.

+ Thịt lợn ướp với non nửa muỗng nhỏ muối, chút ngũ vị hương, tiêu, bột tỏi hoặc một muỗng nhỏ nước cốt tỏi (tỏi băm hòa với chút nước ấm vắt lấy nước), một muỗng nhỏ rượu thơm, chút xíu màu gạch tôm hoặc màu đỏ thực phẩm.

+ Bắc nồi lên bếp để lửa vừa, cho vào nồi chút dầu đun nóng rồi cho thịt vào ram cùng với một ít nước, ram khoảng 15 – 20 phút cho thịt chín đều và nước cạn còn một ít là được. Để thịt cho nguội rồi xắt thành miếng mỏng.

+ Tỏi băm cho vào chảo dầu phi cho hơi vàng thì cho cải tân xại vào phi cùng cho đến khi tỏi và cải vàng, khô ráo và giòn là được.

+ Các loại rau sống, giá hẹ, cần tây… bày ra đĩa. Hành lá thái mỏng.

– Trình bày:

+ Hủ tiếu tươi cho vào nồi nước sôi chần cho mềm rồi cho vào tô, trên bày các loại thịt, tôm, trứng…

+ Nồi nước dùng nêm nếm lại cho vừa ăn rồi chan vào tô hủ tiếu, sau cùng rắc hành lá và tiêu lên trên.

+ Dùng nóng kèm với các loại rau sống, giá hẹ và cần tây.

– Ghi chú: về phần nhân tùy thích các bạn có thể thêm bớt theo khẩu vị gia đình, có thể dùng gan luộc chín xắt mỏng, mực luộc chín hoặc sườn non hầm mềm.

(theo Hà Linh)

Yên Huỳnh – Mỹ Nhàn (tổng hợp)

ẨM THỰC KHẮP NƠI (3)

7 MÓN ĂN KINH DỊ

CỦA TỪ HY THÁI HẬU

Trong suốt chiều dài lịch sử nhân loại cho đến ngày nay, chưa có yến tiệc nào linh đình, trọng thể, vĩ đại… bằng tiệc Xuân năm Canh Tý (1874) do Từ Hi Thái Hậu (Tây Thái Hậu), đời nhà Thanh Trung Hoa, tổ chức để khoản đãi phái đoàn Sứ Thần, tướng lãnh các quốc gia Tây phương.

Trên thế giới có hàng ngàn bữa tiệc sang trọng, lạ lùng, tốn kém, nhưng khi nói đến chuyện ăn uống, tiệc tùng, phải kể người Trung Hoa dẫn đầu, cầu kỳ nhất. Thế gian có câu “Ăn cơm Tàu, ở nhà Tây, đi xe Huê Kỳ, cưới vợ Nhật Bổn” or “Cơm Tầu vợ Nhật nhà Anh lương Mỹ”.

Tiệc Xuân năm Canh Tý (1874) do Từ Hi Thái Hậu để khoản đãi phái đoàn Sứ Thần, tướng lãnh các quốc gia Tây phương. Tiệc được chuẩn bị 11 tháng 6 ngày trước, sử dụng 1750 người phục vụ, tốn kém 98 triệu hoa viên thời đó tương đương 374 ngàn lượng vàng ròng, gồm 400 thực khách và đại tiệc kéo dài suốt 7 ngày đêm bắt đầu từ giao thừa (12 giờ đêm) Tết nguyên đán Canh Tý.

Thực Ðơn

Gồm tất cả 140 món. Theo chiếu chỉ của Tây Thái Hậu, mỗi tỉnh tuyển lựa mười đầu bếp tài giỏi. Các đầu bếp này họp nhau ở thủ đô từ ngày rằm tháng hai năm Kỷ Hợi (1873) nghĩa là 11 tháng 6 ngày trước đại tiệc để cùng nhau soạn thảo các món ăn ngon, lạ.

Sau gần hai tháng thảo luận, một thực đơn gồm 140 món được hình thành, trong số này có 7 món thật bổ dưỡng, thật đặc biệt, thật lạ lùng, mỗi ngày chỉ thiết đãi một món, thực khách ăn vào chẳng những không thấy đầy bụng mà sự mệt mỏi, bực bội như tan biến đi, tinh thần sảng khoái gấp bội. Bảy món ấy là:

1/- Sâm Thử : Sâm thử là chuột sâm, chuột nuôi bằng sâm.

Trong quyển Món Lạ Miền Nam, tác giả Vũ Bằng tường thuật món sâm thử như sau :
“Chuột mới đẻ đem nuôi trong lồng kính cho ăn toàn sâm thượng hảo hạng và uống nước suối, đến khi đẻ ra con thì lấy những con đó nuôi riêng cũng theo cách thức đó để cho sinh ra một lớp chuột mới, nhưng lớp chuột mới nầy vẫn chưa dùng được. Cứ nuôi như thế đến đời thứ ba, chuột mới thực là “Thập Toàn Ðại Bổ”, người ta mới lấy những con chuột bao tử của thế hệ mới nầy ra ăn và ăn như thế tức là ăn tất cả cái tinh hoa, bén nhậy, khôn ngoan của giống chuột cộng với tất cả tính chất cải lão hoàn đồng, cải tử hoàn sinh, tráng dương bổ thận của cây sâm vốn được y lý Ðông phương đặt lên hàng dầu thần dược từ cổ chí kim trong trời đất.

Nguyên Ðại sứ Tây Ban Nha thuật lại rằng đến món ăn đặc biệt ấy thì có một ông quan đứng lên giới thiệu trước rồi quân hầu bưng lên bàn tiệc cho mỗi quan khách một cái đĩa con bằng ngọc trong đó có một con chuột bao tử chưa mở mắt, đỏ hon hỏn hãy còn cựa quậy – nghĩa là một con chuột bao tử sống. Bao nhiêu quan khách thấy thế chết lặng đi bởi vì nếu phải theo giao tế mà an cái món này thì… nhất định phải… trả lại hết những món gì đã ăn trước đó.

Mọi người nhìn nhau. Tây Thái Hậu cầm nĩa xúc con chuột bao tử ăn để cho mọi người bắt chước ăn theo. Con chuột kêu chi chí, người tinh mắt thấy một tia máu vọt ra… Hoàng đế Trung Hoa thong thả vừa nhai vừa suy nghĩ như thể muốn kéo dài cái thú ăn tuyệt diệu ra để cho cái thú ấy thấm nhuần trí óc và cơ thể. Và Ngài nói :

– Mời chư vị.

Nhưng không một vị nào đụng đũa, cứ nguồi trơ ra mà nhìn. Tây Thái Hậu bèn cười mà nói đùa :

– Tôi tiếc không thấm nhuần được cái văn minh Âu Mỹ của các ngài, nhưng riêng về cái ăn thì tôi thấy quả các ngài chậm tiến, không biết cái gì là ngon, là bổ. Về món đó, các ngài có lẽ còn phải học nhiều của người Á Ðông.

Không một ông nào trả lời vì có lẽ các ông đại diện ấy đến lúc ấy đều bán tín bán nghi không biết ăn chuột bao tử như thế là văn minh hay man dã. Tuy nhiên người ta có thể chắc chắn là chưa có một nước nào trên thế giới lại có một món ăn tinh vi, quí báu, cầu kỳ đến thế bao giờ.

Chính cái ông Ðại sứ Tây Ban Nha nhắm mắt lại thử ăn nhưng ông thú thực rằng vừa cho vào miệng cắn một cái thấy chuột con kêu chi chí, ông ta vội vàng chạy ra ngoài, lè ra, và một tháng sau còn sợ.

Sau này, đem câu chuyện đó nói với mấy vị đông y sĩ, ông ta biết rằng người Âu Mỹ không biết ăn cái món ấy quả là “chậm tiến” và mấy ông già con cho biết thêm rằng chuột thường nuôi bằng sâm đã bổ hết sức rồi, nhưng nếu tìm được giống chuột chù mà nuôi bằng sâm theo cách thức nói trên thì còn bổ gấp trăm lần nữa…” (Vũ Bằng)

2/- Não Hầu : Não hầu là óc khỉ.

Vùng Thiên Hoa Sơn thuộc tỉnh Sơn Ðông có một rừng cây lê gọi là ngọc căn lê, trái lê trị được các bệnh nhiệt uất, can thận và ho khinh niên. Rừng lê có rất nhiều khỉ, chúng ăn hết cả trái. Nhờ ăn ngọc căn lê nên thịt khỉ nơi đây rất thơm ngon, lại chữa được bệnh loạn óc, tê liệt và bán thân bất toại. Về dược tính, óc khỉ quí hơn thịt gấp bội. Dân chúng trong vùng tìm đủ cách bảo vệ rừng lê nhưng không có kết quả, bởi giống khỉ nơi đây đầu có ba xoáy, tinh khôn, né tránh thợ săn và bẫy rập một cách tài tình.

Tây Thái Hậu xuống chiếu phải bắt cho được 200 con khỉ trẻ, chưa thay lông lần nào, mỗi con được trọng thưởng 110 lượng vàng ròng. Con số này quá nhiều, thợ săn không đáp ứng đủ nên về sau Từ Hi phải giảm xuống còn 80.

Năm thực khách dùng một con. Khỉ mang về được nuôi bằng thức ăn tinh khiết, bổ dưỡng, ngoài ra còn được tắm gội sạch sẽ. Lại cho đóng 80 cái hộp tròn giống như cái trống nhỏ mở ra khép vào được, một mặt trống có khoét lỗ tròn vừa đủ diện tích cho cái đầu con khỉ ló lên kèm theo một cái gông làm con khỉ không thể cục cựa được. Trước khi bắt dầu món ăn này, bầy khỉ được tám rửa lần lượt, xịt nước hoa thơm ngát và cho uống một loại thuốc để tất cả năng lực, tinh túy của con vật tập trung lên não bộ, óc khỉ vì lẽ ấy sẽ gia tăng chất bổ dưỡng bội phần.

Muốn cho các quan khách Tây phương bớt thấy sự dã man, ăn uống được mạnh miệng đồng thời làm cho món ăn mang ít nhiều ý nghĩa lịch sử, Thanh triều cho các chú khỉ vận triều phục, đội mão, vẽ mặt, mang râu, giống như một đại quan của triều đình, trên cổ đeo một tấm bản nhỏ ghi rõ tên họ, tuổi tác cùng quan chức thuở sinh tiền. Những con khỉ đó tượng trưng cho những nịnh thần, gian tặc… khả ố nhất, gian ác nhất, bị dân chúng oán ghét tận xương tủy như Tần Cối, Bí Trọng, Vưu Hồn, Bàng Hồng, Trương Bang Xương, Mao Diên Thọ… phải chịu chết để đền tội với đất nước, với nhân dân.

Khi tiếng khánh ngọc từ tay Tây Thái Hậu trổi lên để báo hiệu đến món não hầu thì nội thị dọn ra mỗi bàn một cái lồng chứa khỉ cho năm thực khách. Kế tiếp tên nội thị một tay gỡ mão một tay dùng búa bằng ngà nhỏ giáng cuống đầu khỉ. Ðộng tác này đã được tập luyện thuần thục từ trước để chỉ cần một búa duy nhất là đủ đưa con khỉ sang bên kia thế giới. Cùng lúc ấy nhạc đệm trổi lên và tên nội thị sẽ ngâm nga một câu theo tiếng nhạc, đại ý như: “Mao Diên Thọ đã thụ hình” hay “Tần Cối đã đền xong tội phản thần…”
Ðoạn tên nội thị lập tức dùng một tấm lụa bạch đậy kín toàn bộ cái đầu con khỉ, chỉ chừa một lỗ thật nhỏ vừa đủ đưa cái muỗng bạc vào múc khối óc khỉ. Não hầu được xối lên bằng nước sâm nóng hổi cho tái đi, bớt đỏ. Lúc thực khách vừa múc óc khỉ ra ngoài, nội thị dùng nĩa bạc gạt bỏ phần da đầu và những mảnh sọ bể để khách dễ dàng hành động.

3/- Tượng Tinh : Tượng tinh là tinh khí của voi.

Trước hết chọn những tổ yến thật to và tốt lấy được từ các hải đảo ngoài khơi biển Nam hải, tẩy rửa cẩn thận rồi nấu trong nước thang nhân sâm và đường Chủng Càu Chỉ của Ðại Hàn. Lại hòa chung với nước lê Vân Nam – Tuyết Hồng Lê – và bột Kiết Châu Phấn, nấu khô lại rồi nặn thành hình những con voi, đoạn bỏ vào lò nung cho thật chín và chắc.

Tượng tinh thì các người nài voi đã lấy sẵn. Khi con voi làm bằng tổ yến được mang từ lò ra, đầu bếp sẽ khoét lưng voi một lỗ trống vừa đủ nhét vô một cái bóng cá voi đã ngâm thuốc bắc phơi khô. Tượng tinh được cho vào cái bóng cá và con voi được đem đi chung cách thủy. Lúc thưởng thức món này, thực khách dùng một chiếc kim vàng thọc vô bụng voi để chất nước nhờn chẩy vào chén bạc rồi uống.
Sâm thử và tượng tinh bồi bổ cho lục phủ ngũ tạng, tỳ vị thêm mạnh mẽ lại trị dứt các chứng nhức mỏi và làm mắt sáng thêm ra.

4/- Trư Vương : Trư vương là một giống heo quí báu.

Giống heo này thịt thơm ngon và rất bổ dưỡng, ở vùng Phúc Châu nhờ ăn một thứ củ giống như củ Hoàng Tinh mọc quanh khu vực đồi núi Châu Tịch Xương tiếp cận. Củ này tên gọi Tích Vân Lang, chỉ sống tại địa phương, nếu đem trồng nơi khác, cẩn thận chăm sóc cách nào chúng cũng chết.

Thanh triều mang về 60 con heo, 20 con đực và 40 con cái, cho ăn toàn thức ăn đại bổ, uống toàn nước sâm. Heo mặc tình giao hợp rồi sinh đẻ, lớp heo mới ngày càng tinh khiết, tinh túy của sâm nhung. Heo đem đãi tiệc tuổi chưa đầy hai tháng, gọi là heo sữa.

Năm ngày trước đại tiệc, đầu bếp chọn 100 chú heo sữa thật béo tốt, không chọc tiết cũng không nhúng nước sôi để cạo lông mà đập chết rồi thui cho cháy lông. Bỏ hết ruột gan tỳ phế thận, thịt heo được cắt thành từng lát mỏng ướp với các dược phẩm trân quí trong 3 ngày liền trước khi chưng cách thủy. Lúc đem ra thết đãi thịt heo thơm ngon vô cùng. Xương lại mềm rục. Nhiều thực khách ưa thích món heo này vô cùng, họ nhắc nhở mãi về sau này trong các hồi ký, ký sự.

5/- Phương Chi Thảo : Phương Chi thảo là cỏ Phương Chi.

Tương truyền Hoàng Ðế Khang Hy nhà Thanh khi còn sinh tiền rất háo sắc nhưng có tài y thuật cao cường. Vì vậy nên dù có hàng trăm phi tần vua vẫn khỏe mạnh do tự bồi dưỡng cường lực bằng dược chất. Nhưng lúc tuổi già vua mắc phải chứng bệnh khan háo trong ngũ tạng mà tự mình không chữa được, bao nhiêu nhự y đại tài của triều đình cũng bó tay, vua phải bố cáo tìm danh y, thần dược trong dân gian.

Ngày nọ, có một dị nhân xin yết kiến rồi móc trong người ra một bó cỏ rất lạ, rễ xanh, lá dài như lá hẹ nhưng màu đỏ tía, ngọn lại trắng. Vua biết là cỏ quí nên hỏi, dị nhân trả lời đó là cỏ Phương Chi mọc trên đỉnh Thái Hàng Sơn hướng về mặt trời, đặc biệt là cỏ này chỉ mọc trên một tản đá duy nhất, cao và chiênh vênh.Chỉ vào năm nhuần cỏ mới mọc và mọc một lần duy nhất nhân dịp Trung Thu, sống trong khoảng 30 đến 45 ngày, lúc gặp ngọn gió bấc đầu mùa thì lập tức bị khô héo.

Việc hái cỏ cũng rất công phu. Dắt theo một con ngựa toàn bạch lên đỉnh núi cao trước một ngày, đếi khi mặt trời mới mọc đem ngựa tới phiến đá cho an cỏ. Ngựa vừa ăn cỏ xong phải tức thì chém rụng đầu ngựa rồi mổ bụng lấy bao tử mang về chế thuốc phơi khô.
Cỏ Phương Chi khi ăn vào làm cơ thể mát mẻ đồng thời trị tuyệt các bệnh trầm kha hoặc hiểm nghèo. Trong đại tiệc do Từ Hi Thái Hậu khoản đãi, Phương Chi Thảo nấu chung với Long Tu (râu rồng). Thực khách ăn xong cảm thấy tinh thần vô cùng sảng khoái, cả tháng sau không khát nước cũng không mệt.

6/- Sơn Dương Trùng : Sơn dương là dê núi, trùng là con dòi.

Tây Thái Hậu xuống chiếu đòi các thợ săn chuyên nghiệp tỉnh Hồ Bắc vào rừng mang về cho dược một cặp sơn dương thật lớn.

Sau gần một tháng băng núi trèo đèo ở Thiểm Tây, đoàn thợ săn bắt được ba cặp dê rừng, trong số ấy ba con cái đều đang mang thai, được Tây Thái Hậu thưởng cho 50 lạng vàng mỗi con.

Dê rừng sau đó được thả trong một khu vườn rộng đầy cỏ non xanh tốt. Cỏ lạ nuôi dê có dược chất bổ dưỡng gan thận được vận tải đến mỗi ngày từ Vân Nam và Quảng Tây. Cỏ nầy tên la “đông trùng hạ thảo”, bởi mùa hạ cỏ mịn như nhung còn sang mùa đông thì trong cỏ sinh ra một loại sâu ăn rất bổ. Bầy dê núi ăn cỏ quí có dược tính cùng với cỏ non, lá cây thuốc… nên sinh con khỏe mạnh và to lớn khác thường.

Ðầu bếp làm thịt 14 con dê núi tuổi chưa quá hai tháng, cạo lông, loại tim gan phèo phổi rồi cho mỗi con vào một thùng gỗ ngâm với rượu quí và nước gừng trong một ngày. Ngày thứ hai mang những chú bé sơn dương ra rồi ngâm chúng trong sữa tươi và nước sâm nhung. Ngày thứ ba dùng dùi vàng xuyên thủng qua gương sen và cuống hoa quỳ trắng (Phan bạch quỳ – hoa sen trắng của Ðại Hàn thường nở vào mùa đông) để cắm hoa vào mình sơn dương. Tiếp tục ngâm nhu vậy đến ngày thứ 10 thì tự nhiên trong các đóa hoa tự nhiên xuất hiện lúc nhúc những con dòi trắng nõn.
Ðầu bếp lấy dòi ấy chế biến thành món sơn dương trùng, trị các bệnh bán thân bất toại, tê liệt và lao phổi đại tài.

7/- Trứng Công :

Thế gian có câu “nem công, chả phụng” để chỉ hai món ăn thuộc hàng trân vị. Nem công dù hiếm quí những vẫn còn tương đối dễ kiếm, dễ làm so với trứng công, bởi thứ nhất loài công làm tổ ở những nơi xa xôi hẻo lánh, trên cành cao hay vách đá cheo leo, khó tìm ra được. Thứ hai là dù có tìm ra được chỗ công đang ấp trứng thì cũng không dễ gì đến gần ổ vì công rất hung dữ, chống cự kịch liệt và cuối cùng nếu thấy không bảo vệ được ổ trứng thì chúng đập bể nát hết chứ không để lọt vào tay ai.

Tây Thái Hậu sai người đi lấy trứng công nhưng chẳng ai làm được, bà rất phiền muộn. May thay có một vị tướng quân trẻ tuổi xin vào ra mắt và tâu rằng ông có người anh bà con ở Tứ Xuyên nuôi được bầy khỉ 100 con, thông minh lanh lợi, huấn luyện thuần thục, nghe được tiếng người, chuyên đi hái trà cùng với các dược thảo hiếm hoi, quí giá ở những vùng rừng núi xa xôi và hiểm trở. Ông tin rằng nếu tập luyện cho lũ khỉ chúng có thể lấy được trứng công.

Tây Thái Hậu nghe xong trong lòng hoan hỉ, truyền đem 1000 lạng vàng ròng cùng với 100 tấm gấm vóc Bạch cầu thượng hạng ban tặng cho viên tướng nọ làm lộ phí đi Tứ Xuyên lo việc kiếm trứng công, nếu xong việc sẽ thưởng thêm mỗi trứng 10 lạng vàng nữa.
Viên tướng nọ lãnh mệnh ra đi, cùng người anh bà con huấn luyện đoàn khỉ. Họ thành công, lấy được 500 trứng công, nhưng thiệt hại khá lớn, bầy khỉ bị công mổ chết hết một phần ba.

Yên Huỳnh post

KINH HOÀNG MÓN ĂN

MADE IN “CHINA”

Thuốc bổ dành cho nam giới làm từ… thức ăn cho gà

Trước khi cả thế giới sửng sốt với thông tin thuốc nhộng được chế từ xác trẻ sơ sinh, Công an thành phố Tây An (tỉnh Thiểm Tây, TQ) cũng đã triệt phá đường dây sản xuất các loại thuốc bổ, thuốc cảm… từ nguyên liệu chính là thức ăn nuôi gà và các thức ăn chăn nuôi khác.

Vụ kiểm tra bất ngờ diễn ra hôm 8/8/2011, tại một con phố của thành phố Tây An và bất ngờ khi “nhà máy” sản xuất thuốc tây chỉ là căn phòng rộng, xây gạch thô sơ cùng với máy móc cũ kỹ, lạc hậu.

Các trang mạng TQ thông tin, khi lực lượng công an xông vào thì tại hiện trường vương vãi khá nhiều bao bì rất nhiều loại thuốc khác nhau, chủ yếu là thuốc bổ, thuốc hạ huyết áp, thuốc giảm béo, thuốc cho bệnh nhân tiểu đường, thuốc bổ dành cho nam giới… Tất cả đều chưa được dập ngày sản xuất cũng như các thành phần bên trong.

Tuy nhiên lực lượng kiểm tra phát hiện, thành phần chính của các loại thuốc tây đóng vỉ này chỉ là từ… thức ăn cho gà và vài loại thức ăn chăn nuôi khác, sau đó được pha trộn với hóa chất để tạo mùi. Được biết số thuốc bị thu giữ tại hiện trường có trị giá khoảng 5 triệu nhân dân tệ.

Theo khuyến cáo của Cơ quan Khoa học Y tế (HSA), người dân không nên sử dụng hai loại thuốc y học cổ truyền TQ là Ren Sem Tu Chon Chin Kuo Pill và Huo Li Bao vì chúng có thể gây ra các tác dụng phụ nghiêm trọng.

HSA đã phát hiện, hai loại thuốc này có chứa lượng lớn các dược liệu của y học phương Tây hiện đại và chúng được pha trộn một cách bất hợp pháp, không theo tiêu chuẩn an toàn của HSA, có thể gây tác dụng phụ nghiêm trọng cho người sử dụng.

Ren Sem Tu Chon Chin Kuo Pill là sản phẩm được đóng gói lọ có nhãn có nhãn màu vàng, bên trong có chứa những viên thuốc tròn màu đen được quảng cáo có tác dụng giảm đau. Nó chứa dexamethasone và Clorpheniramin.

Còn Huo Li Bao được đóng gói trong hộp màu xanh lá cây, bên trong có vỉ chứa viên nang màu xanh. Các viên nang này được sử dụng để điều trị đau viêm khớp. Nó chứa piroxicam, Chlorpheniramin và frusemide. Các sản phẩm này đều được nhập khẩu từ TQ.

Đặc sản kinh khủng : Gà chết

Cứ rạng sáng sớm, như thường lệ, một người đàn ông TQ lại lái xe máy đi thu mua gà chết. Đi tới cổng nhà ai, ông ta cũng hỏi câu : “Có gà chết không ?”. Tổng cộng có khoảng 5 người lái xe đi thu mua gà chết cho 1 ông chủ như thế này. Mỗi con gà chết được thu mua với giá 1 tệ và sẽ được bán với giá 9 tệ sau khi chế biến.

Đột nhập lò chế biến gà tại TQ, người ta tận mắt chứng kiến cảnh ngổn ngang những con gà chết được vất bừa bãi trên nền nhà, ngoài sân. Có 4 người chuyên nhúng gà vào nước sôi và vặt lông. Sau đó, dùng xà phòng và thuốc tẩy để làm sạch rồi tẩm mầu.

Hàng loạt chân gà đã ướp formon hoặc hóa chất nên khi xử lý mốc cũng đơn giản, vẫn đảm bảo tươi sống. Khi nướng lên, các chủ cửa hàng chân gà nướng chỉ cần gia giảm các loại gia vị cho át mùi là lại thành đặc sản.

Theo một dân kinh doanh chân gà về Việt Nam, “chân gà nhập từ nước bạn về chẳng còn tí mùi vị gì, dai nhách. Chỉ đến khi vào tay các chủ hàng chân gà thì nó mới thơm ngon, kể cả hương vị cũng là đánh lừa miệng khách hàng”.

Công đoạn cuối cùng là tẩm hóa chất tăng độ bắt mắt cho gà. Trong khi đó, hiện nay, gà lậu TQ không qua kiểm dịch vẫn đang từng ngày được tuồn về Việt Nam, đặc biệt là ở Lạng Sơn luôn trong thời gian cao điểm “tập kết” ở đường biên, chờ dịp nhập cảnh VN.

“Một kg gà TQ giá chỉ 25.000-30.000 đồng là cùng” – Khang, lái xe ôm vùng biên, khẳng định với phóng viên. “Mỗi con đem về thành công, trả cho người dắt mối, bảo kê 2.000 đồng, tôi bỏ túi 5.000 – 7.000 đồng. Về xuôi mỗi kg gà TQ vẫn bán được 55.000 – 60.000 đồng, khoản chênh lệch gần gấp đôi đó những người ngồi ôtô hưởng”. Chính vì mỗi chuyến kiếm được cỡ trăm ngàn, ngày làm được vài chuyến nên dù nghe nói dịch gia cầm đang quay lại nhưng gà lậu từ các cửa khẩu vẫn ồ ạt đổ về.

Dầu ăn chế biến từ nước ‘cống rãnh’

Cơ quan thông tấn Trung Quốc vừa tiết lộ : Một vài loại dầu ăn bắt mắt được bày bán trên các cửa hàng ở Bắc Kinh, Thiên Tân và Hà Bắc hóa ra được tái chế từ dầu đã qua chiên xào nhiều lần, hoặc từ nước rãnh thải.

Theo Chinadaily và Beijing Times, một vài nhà sản xuất các loại dầu bẩn nói trên cho ra lò gần 100 tấn sản phẩm kém chất lượng mỗi ngày. Kỹ thuật sản xuất và các thiết bị tinh lọc tiên tiến khiến cho người mua khó mà phân biệt được dầu nào được sản xuất an toàn và dầu nào bắt nguồn từ chất thải.

Một người trong nghề cho biết nguyên liệu thô để sản xuất ra dầu ăn bẩn gồm có dầu ăn từ các nhà hàng được chiên đi chiên lại nhiều lần, thịt lợn thừa từ các lò mổ và mỡ gia cầm. Sau đó, chúng được trộn với nhau và tẩy màu.

Thiết bị chính để lọc dầu là các thùng chứa lớn và bộ lọc, nối với nhau bằng ống dẫn. Dầu trở nên sáng màu hơn qua khâu lọc và tinh chế, sau cùng được đóng gói thành dầu ăn như bình thường.

Số liệu từ cơ quan quản lý Bắc Kinh cho biết: khoảng 1.750 tấn thức ăn thừa được tạo ra trong thành phố mỗi ngày, và 60 tấn dầu bẩn được tái chế từ đây.
Nội tạng lợn, bò phế thải TQ đổ về Việt Nam…

Những loại thực phẩm như nội tạng lợn, bò, dê, chân gà… ướp hóa chất độc hại, dân TQ không “không dám động đến” nhưng vẫn đang ngày ngày chảy qua biên giới, rồi ồ ạt về các đô thị ở Việt Nam và trở thành món ăn khoái khẩu của không ít thực khách.

“Trắng hếu, nhạt, luộc lên thấy nước hơi tanh và có vị lạ; riêng lòng lợn ném xuống đất nẩy cái bịch” – đó là cách phân biệt mà một tiểu thương tên Hương tại chợ Kỳ Lừa, Lạng Sơn chỉ cho PV khi nghe hỏi về nội tạng động vật tươi sống.

Cũng theo chị Hương, trước đây ở xứ Lạng, chân gà, nội tạng lợn bán đầy, dọc các đường cũng có. Nhưng giờ dân vùng biên chỉ bán về xuôi (Vao Mien Nam) chứ không dám ăn vì… kinh lắm.

Tuy vậy, theo tìm hiểu của chúng tôi tại Lạng Sơn cũng có hàng chục cửa hàng ăn sử dụng gà thải, nội tạng động vật TQ để bán cho khách hàng.

Từng vào sâu nội địa TQ để “săn” hàng, Tuyến kể : “Chủ loại hàng nội tạng động vật trước tôi định bắt tay là một tư thương nhỏ người Trung Quốc thiểu số. Hàng của nó, nói thật, toàn hàng tồn, hàng bệnh từ các nơi. Mua về, hàng để phệt ngay xuống sàn ximăng. Vài thằng ngồi lọc, cái nào hôi, nát quá dành để cô nước dùng bán cho các tiệm lẩu, phở. Hàng nào còn tạm sẽ được nhúng vào thùng hóa chất”.

Thùng đó độc thế nào ? Tuyến bảo không biết nhưng “lúc gần về, thấy một con chuột bị đuổi sa vào, được vớt ra ngay nhưng lát sau đã lăn ra chết !”.

Theo số liệu của các cơ quan chức năng, chỉ riêng lực lượng cảnh sát giao thông năm 2007 đã bắt được tới 170 tấn gà, nội tạng động vật nhập lậu, hơn 22.000 con gà, gần 60.000 quả trứng nhập lậu từ TQ.

Theo cán bộ tham mưu của Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lạng Sơn, đó đúng là con số không đáng kể vì cảnh sát giao thông chỉ là đơn vị phối hợp và chỉ dừng kiểm tra những xe có nghi vấn. Wang Ruiyuan, phó chủ tịch chi nhánh dầu ăn thuộc Hiệp hội Dầu ăn và Ngũ cốc Trung Quốc, cho biết hiện không có cách nào hiệu quả để phát hiện dầu ăn bất hợp pháp.

Kinh hoàng bánh bao “bẩn” ở siêu thị TQ

Chương trình “Tiêu dùng” của CCTV đưa tin, mỗi ngày có hơn 30 ngàn chiếc bánh bao độc hại này được đưa vào kệ bày bán tại các siêu thị lớn như Thượng Hải Liên Hoa, Hoa Liên, Địch Á Thiên Thiên…

Kết quả điều tra phát hiện, trên bao bì các dòng sản phẩm bánh bao này, ngày sản xuất được in thành ngày nhập hàng vào siêu thị, những chiếc bánh đã quá hạn sử dụng thì được hô “biến” thành bánh bao mới.

ột nhân viên siêu thị cho hay, những loạt bánh bao tẩy trắng này đều do một công ty sản xuất và cung ứng, hiện bán khá chạy tại các siêu thị lớn. Phóng viên CCTV đã xâm nhập vào xưởng sản xuất của công ty này và phát hiện một loạt bánh bao dập ngày sản xuất 22/3 được tuồn ngược trở lại xưởng để “tái chế” thành bánh bao mới và xuất lại cho siêu thị.

Theo ghi nhận của phóng viên, những chiếc bánh bao cũ được đổ vào máy đánh tan thành bột. Sau đó một công nhân đổ thêm 2 túi bột trắng vào cho máy đánh đều trước khi đổ khuôn. Chưa đầy 10 phút sau, loạt bánh bao “tái chế” nóng hổi được xuất lò. Công đoạn tái chế kéo dài khoảng gần 20 phút.

Công ty này đã dùng đường hóa học để thay thế đường kính, đồng thời trộn thêm chất bảo quản, chống thối và chất tẩy trắng không rõ nguồn gốc. Một công nhân tiết lộ : “Tôi không bao giờ ăn bánh này. Có đánh chết tôi cũng không dám ăn.” Mỗi ngày, bình quân công ty tái chế bánh bao xuất xưởng khoảng 30 ngàn chiếc và cung ứng cho từ 300 đến 400 siêu thị ở Thượng Hải, hàng đang bán rất chạy.

Rùng mình thịt lợn bẩn

Sau bánh bao bẩn, khiến người TQ phẫn nộ, thì nay, đất nước đông dân nhất hành tinh lại một phen rùng mình, kinh hãi khi hàng tấn thịt bẩn “rùng rùng” chuyển động trên các ô tô tải.

Nếu không được phát hiện thì lô thịt lợn bẩn này đã nằm trên bàn ăn của người tiêu dung : Người dân TQ không khỏi bàng hoàng khi biết tin tập đoàn Song Hội (tỉnh Hà Nam, TQ), một thương hiệu lớn trong lĩnh vực công nghệ thực phẩm của nước này, đã và đang cung cấp ra thị trường rất nhiều thịt lợn và các sản phẩm từ thịt lợn bẩn (lợn được nuôi bằng chất kích thích tăng nạc đã bị cấm từ nhiều năm qua.

Ngày 12/4/2011, Bộ Công an TQ tổ chức họp báo cho biết, 96 đối tượng liên quan trong vụ bê bối thịt lợn bẩn này đã bị bắt, thu giữ hơn 4 tạ chất kích thích tăng nạc, đóng cửa một cơ sở sản xuất và phá 2 đường dây tiêu thụ loại chất kích thích tăng nạc này.

Theo cơ quan chức năng, chất kích thích tăng nạc là loại chất hóa học có tên gọi Ractopamine và Clenbuterol, khi trộn với thức ăn chăn nuôi lợn sẽ làm tăng nạc, giảm mỡ, giảm lượng thức ăn và thịt lợn khi mổ tươi hơn, giảm chi phí sản xuất. Hiện nhiều quốc gia trên thế giới đã cấm sử dụng loại chất kích thích tăng trưởng này trong chăn nuôi vì nếu thường xuyên ăn loại thịt lợn “siêu nạc” và các sản phẩm chế biến từ thịt lợn “siêu nạc”, người dùng có thể bị ngộ độc, chân tay run rẩy, đứng không vững, choáng đầu, mất sức, tim đập nhanh.

Rau Trung Quốc nhiễm độc nặng

Năm 2010, 2011, TQ liên tục phát hiện dư lượng thuốc trừ sâu quá cao trong rau của Trung Quốc, chứa chất độc hại nghiêm trọng gây ra các bệnh nguy hiểm đến tính mạng người dùng.

“Do thời tiết khô hạn, thuốc trừ sâu trên hoa quả và rau xanh không phai đi và dẫn tới dư lượng thuốc trừ sâu vẫn cao. Có 3 loại thuốc trừ sâu được dùng phổ biến trong trồng cây và tác động tới con người. Tuy nhiên, sau khi phai bớt, các loại rau quả vẫn có thể ăn được” – Giám đốc sở nông nghiệp Nam Ninh là Tang Bowen cho biết.

Tháng 4/2011 vừa qua, Bộ Y tế Trung Quốc vừa thông tin: iốt phóng xạ ảnh hưởng từ vụ nổ nhà máy điện hạt nhân Fukusima 1 Nhật Bản đã được phát hiện trong các loại rau trồng trên chính đất Trung Quốc.

Các mẫu kiểm tra được tiến hành vào ngày 5/4 đã tìm thấy hàm lượng i-ốt phóng xạ ở mức độ thấp trong rau bina trồng tại Bắc Kinh, Thiên Tân và tỉnh Hà Nam . Hàm lượng i-ốt phóng xạ khoảng 1-3 becquerels/kg.

Theo các chuyên gia y tế, hàm lượng i-ốt phóng xạ có thể tích tụ trong con người khi ăn phải những thực phẩm có nồng độ phóng xạ cao và làm tăng nguy cơ ung thư tuyến giáp. Nhưng nó phân rã tự nhiên trong vòng vài tuần.

Trong khi đó, tại Việt Nam, ở các chợ đầu mối, thậm chí là các siêu thị lớn nhỏ vẫn đang bày bán đầy rẫy các loại hoa quả được nhập về từ Trung Quốc mà hoàn toàn chưa kiểm soát được nguy cơ.

Phú Lê post

ẨM THỰC KHẮP NƠI (2)

ĐẬM ĐÀ HƯƠNG VỊ

BÁNH HUẾ

Từng là kinh đô trong nhiều thế kỷ, trải qua bao năm tháng thăng trầm, nhưng xứ Huế vẫn giữ được nét cổ kính trầm mặc. Một trong những đặc trưng nổi bật của Huế là văn hóa ẩm thực. Những loại bánh Huế là một trong những nét đặc sắc ấy.

Có lẽ bởi Huế là nơi phủ chúa cung vua, nơi hàng mấy trăm năm quy tụ tinh hoa khắp mọi miền đất nước. Món quê mùa dân dã lại theo người đẹp, người tài nhập cung vua phủ chúa, rồi được dọn lên bàn tiệc thành quốc túy, quốc hồn. Tới Huế nơi nào cũng gặp hàng bánh. Bánh Huế xuất phát từ hai nguồn là dân gian và cung đình, được chia làm hai dòng bánh lá và bánh trần. Nổi tiếng bởi những loại bánh như bánh bèo, bánh nậm, bánh bột lọc.

Bánh Bèo Huế

Đến xứ Huế, du khách bốn phương đều thích thú và ngạc nhiên trước vẻ đẹp của núi Ngự, sông Hương. Những sớm trong vắt nắng hay những chiều ta êm ả, du khách càng say mê ngắm cảnh, có chút mệt lòng, du khách tìm đến quán bánh bèo. Ngay trên con đường chân núi Ngự hay dốc Nam Giao, sẽ thấy vui khỏe hơn nhiều sau 1 ngày say đắm cảnh đất trời xứ Huế.

Bánh bèo Huế là một món ăn giản dị nhưng rất ngon và thích mắt. Khác bánh bèo ở miền Nam ở khuôn đổ bánh và nhân nhị với nét riêng của Huế. Bột gạo được lọc khuấy đều đổ vào khuôn có hàng loạt ô nhỏ rất nhỏ, đổ lớp mỏng rât mỏng. Khuôn có thể là từng cái chén nhỏ, nhỏ như cánh bèo vậy. Hấp cách thủy để bánh vừa chín tới, lấy bánh để ra 1 chiếc khay nhỏ, rắc tôm cháy váng rực trên nền bánh bèo trắng trông rất thích mắt.

Bánh bèo ngon phần lớn ở nhị tôm cháy, tóp mỡ rum dòn, và nước chấm đặc biệt. Một trong những bí quyết để tạo nên tiếng vang của món bánh bèo chính là nước chấm. thứ nhất nước chấm chắt lọc được phần tinh túy nhất của tôm hòa trộn với mỡ, đường ớt, tỏi. Giã đường, tỏi , ớt giã cho thơm cay…ta mới thấy được triết lý ẩm thực của Huế đó là: nghèo và say, sự tài tình, tinh tế trong cách chế biến của người Huế khiến các thực phẩm bình dân trở thành những món ăn nổi tiếng bốn phương. Nhìn những cánh hoa bèo trắng với nhị vàng tỏa quanh, khách đã thấy thích. Càng thích hơn khi được múc từng hoa bèo trắng ấy để thưởng thức.

Thật tuyệt vời với cái hương vị mát bùi của bánh, thơm ngon của nhân nhị, ngọt ngào quyện với cay cay của nước chấm, chỉ cần nhìn bát nước chấm cũng thấy đủ sự hòa hợp sắc màu trong ẩm thực xứ Huế dù chỉ là trong bát nước chấm và dòn rụm dòn tan của tóp mỡ, thơm lừng mùi hành phi. Có một khách sau khi thưởng thức món ăn bình dân này, thấy tuyệt quá, tức cảnh sinh tình xuất khẩu thành thơ ở quán Ngự Bình: Bánh bèo bùi ngọt làm sao Vui chơi núi Ngự ghé vào quán ăn Bánh bèo bột lọc trắng trong Trên rắc tôm cháy, mỡ hành thơm ngon.

Bánh Lọc Chi Lăng

Du khách đến Huế mà không nếm thử các loại bánh ở Huế kể như thiếu đi một phần hương vị của Huế. Bánh Huế có rất nhiều loại, mỗi thứ có một hương vị riêng. Có thứ làm trong dân dã, nhưng cũng có thứ cầu kỳ từ trong vương phủ truyền ra. Có loại bánh chỉ “rặt” Huế, ở Huế có mà không nơi nào có được. Các thứ bánh đó chủ yếu do người ta đi bán dạo, một người bán có thể vài ba thứ bánh chứ không chỉ chuyên một loại. Cũng có một số quán cố định bán chuyên một vài thứ bánh và trở thành khá nổi tiếng. Con đường Chi Lăng có tiếng là con đường của bánh. Giữa đường Chi Lăng rẽ trái đường Nguyễn Bỉnh Khiêm chừng vài chục mét có quán nậm lọc bà Đỏ tuyệt ngon. Quán thường đông khách vào 4- 5 giờ chiều, sau khi thưởng thức khách đều trầm trồ “ngon, rẻ quá !”

Bánh lọc Huế được làm theo kiểu dạng mà người ta thường gọi là bánh lọc gói, bánh lọc trần. Việc làm bánh lọc đòi hỏi thời gian và sự khéo tay. Nhân bánh được chuẩn bị sẵn với những con tôm luộc ướp đầy đủ gia vị thơm ngon, bắt từng miếng bột nhỏ dàn mỏng thành những miếng tròn lép, đặt con tôm, tí miếng thịt mỡ heo vào giữa miếng bột. sau đó ép thành hình bán nguyệt, thả bánh vào nước đang đun sôi, bánh vừa chín vớt ra, để vài phút, bánh chín tới, trong trẻo, hiện nguyên hình một chú tôm vàng rộm ra ngoài. Làm bánh lọc gói múc một lượng vừa vừa cái bánh đổ vào lá chuối, lá dong xếp sẵn, bỏ thêm nhân vào để gói. Bánh lọc gói hay bánh lọc trần khi chín đều trong thấy phần nhân bên trong đã thích mắt, ăn vào càng thú vị hơn nhiều. Một phần không kém phần quan trọng là nước mắm để ăn chung với bánh. Nước mắm không quá lạt cũng không quá mặn. Có tí chanh ớt cay vừa phải, một tí đường thêm cho dịu đi cái mặn.

Bánh lọc – một món ăn dân dã, ít tốn kém, một món ăn hết sức quen thuộc của người Huế, một món ăn khó quên nếu ai một lần thưởng thức nó. Ngồi ở quán bà Đỏ hay các quán dọc đường Chi Lăng bên một dĩa bánh lọc nóng bốc khói vừa bóc lá vừa chấm bánh với nước mắm ớt chanh đường vừa thưởng thức chắc chắn bạn sẽ có cảm giác tuyệt vời về món ăn “rặt” Huế này.

Bánh khoái Thượng Tứ

Một thoáng vi vu trên con đường rợp bóng cây xanh, chợt thèm món ăn gì đó để nóng ấm, để làm ấm lòng trước khoảng trời se lạnh của Huế. Du khách chỉ cần tìm đến cửa Thượng Tứ, đầu ngã ba đường Đinh Tiên Hoàng, Trần Hưng Đạo. Ở đây du khách được thưởng thức món ăn đặc sản xứ Huế. Món ăn bình dân nhưng có tiếng lưu truyền, lan xa. Một trong những trạm dừng chân của du khách khi muốn ngon no ấm lòng, đó là món bành khoái Thượng Tứ – bánh khoái quán Lạc Thiện.

Bánh khoái phải chuẩn bị đầy đủ, kỹ càng và nhịp nhàng, bột gạo khuấy trong nước lạnh pha thêm chút muối. Nhân bánh là thịt heo nạc băm nhỏ trộn với tôm bóc vỏ giã nhuyễn xào nhanh với nấm bèo, nấm hương xé nhỏ. Bánh khuôn bánh trên lò đã nóng tráng dầu cho sôi rồi múc bột đổ vào, rải nhân bánh lên trên và đậy nắp, chờ bánh gần chín mở ra cho thêm giá sống vào giữa rồi tráng lòng đỏ trứng gà lên bánh. Bánh khoái rộm vàng, nóng dòn ăn kèm với rau sống, nước lèo mà nhờ đó ngon lại càng ngon. Nước lèo phải là một thứ “súp” đầy hương thơm quyến rũ được nấu chín từ gan heo băm nhỏ, tương đậu lành, đậu phụng, mè và một loạt gia vị muối, tỏi, đường, ớt, mắm ruốc, thêm vào hỗn hợp bằng một chút mắm ruốc- thứ mắm đặc trưng của xứ Huế. Nước lèo mang vị đậm đà, rất riêng không lẫn được nhờ có mắm ruốc. nước lèo có một hương thơm quyến rũ thật khó tả, vừa ngậy béo, vừa ngọt dịu, chỉ cần ngửi thôi cũng thấy thèm. Mỗi chiếc bánh ăn là một lần thêm rau sống, nước lèo, cảm hứng ngon lành hơn, ấm hơn trong sự luôn đều tay đổ bánh của mấy cô thôn nữ hàng quán má đỏ môi hồng bên ánh lửa. khói cay, ớt cay, du khách vừa ăn vừa hít hà vừa lau nước mắt “có rứa mới khoái khẩu”.

Một chút lạnh bên ngoài của đất trời xứ Huế càng làm tăng thêm nhiều cái ấm nồng trong lòng mỗi du khách khi đang thưởng thức bánh khoái Thượng Tứ. du khách hân hoan chuyện trò, hân hoan thưởng thức. Món ăn bên bếp lửa hồng cay khói, bên dĩa bánh vàng rực ngon lừng danh mà đậm đà hương vị riêng của Huế. Chính vì vậy ai đã một lần đến Huế, một lần thưởng thức bánh Huế đều có cảm giác thoải mái và thích thú, ăn thì ngon đến thấm thía rồi đi xa lại nhớ lại thèm.

Bánh Ướt Thịt Nướng

Vùng đất Kim Long của Huế vốn nổi tiếng có nhiều nhà vườn. Nhưng nhiều người lại biết đến Kim Long nhờ có món ăn hấp dẫn , đó là bánh ướt thịt nướng. Bánh ướt là loại bánh tráng làm bằng bột gạo có pha bột lọc, tráng mỏng hơn dính liền. thịt để nướng là thịt heo ba chỉ thái mỏng, ướp tiêu hành, nước mắm, ngũ vị hương, mè. Thịt ướp sau vài giờ thì đem kẹp, nước trên bếp than đỏ hồng cho đến khi đủ độ chín, dậy mùi hương. Lấy thịt nướng kèm với rau thơm, giá, xà lách làm nhân để cuốn bánh ướt.

Bánh ướt thịt nướng Kim Long ngon, hấp dẫn là nhờ chấm với loại nước mắm hết sức đặc biệt, chế từ nước mắm nguyên chất, đường, chanh, tỏi, ớt….như một bí quyết được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Chính nhờ nước chấm đặc sắc, đặc trưng này mà món ăn bình dân của Kim Long được nhiều du khách biết đến, tạo thêm nét chấm phá trong bức tranh ẩm thực đa sắc màu của Huế. Với hương vị đặc trưng như thế, nếu có dịp đến Huế, trên đường đi thăm chùa Thiên Mụ, bạn đừng quên ghé lại Kim Long để thưởng thức món ăn đậm đà hương vị quê hương này nhé !

Bánh Chưng Nhật Lệ

Con phố nhỏ Nhật Lệ nằm trong thành Nội. Đây là con đường được hầu hết người dân xứ Huế lựa chọn về đây đặt “thương hiệu” bánh chưng đã có tới 3 thế hệ làm nghề.Vào hiệu bánh chưng mệ Tư thấy khắp nhà đều lá chuối, gạo, đậu xanh… mỗi người mỗi việc nhưng ai cũng khẩn trương cho ra lò những cặp bánh thơm ngon, kịp đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Mệ Tư tâm sự : “Trước kia, phố Nhật Lệ hầu như nhà nào cũng gói bánh chưng, bây giờ chỉ còn vài gia đình giữ được nghề. Gói bánh chưng là nghề truyền thống đã 3 đời của gia đình nên dù thế nào tui cũng quyết giữ, truyền lại cho con cháu”. Bánh chưng được bày bán ngay trước nhà còn bên trong mọi người vẫn tất bật với các công đoạn làm bánh – người lau lá, người gói, người thì nấu bánh.Những người làm bánh chưng lâu năm ở Nhật Lệ cho biết, bí quyết để bánh thơm ngon thì quan trọng nhất là nguyên liệu.

Gạo nếp được mua chọn lọc ở Hương Trà; thịt lợn làm nhân bánh; lá gói được chọn kỹ… ngày cả khi luộc bánh, vớt bánh cũng phải những người lâu năm trong nghề làm. Nếu lúc nào đó bạn đến Huế hãy nhớ tìm đến những quán bánh chưng Nhật Lệ, để thấm cái hương vị đặc trưng của Lang Liêu ngàn đời “danh bất hư truyền”.

Bánh nậm đậm đà hương vị Huế

Cùng với bánh bèo, bánh lọc, bánh nậm từ lâu đã trở thành món ẩm thực đặc trưng của xứ Huế. Bánh nậm truyền thống được làm bằng bột gạo, nhân tôm và gói bằng lá dong. Bột gạo hòa tan với nước, nêm thêm bột ngọt, muối, dầu ăn đủ dùng, bắc lên bếp. Khi gói xong, bột có màu trắng, dẻo. Khi ăn, bánh tan đều trong miệng, có vị mát thanh thanh, thấm thía vô cùng.

Nhân tôm được chế biến công phu. Tôm phải lột hết vỏ, chà muối cho sạch, đem băm nhỏ và đảo đều trên chảo dầu ăn được phi thơm bằng hành băm. Sau đó, nêm gia vị vừa ăn, xào đến khi khô thì lấy xuống, cho vào cối, giã cho tơi ra. Giã xong bỏ lại vào chảo, để lửa nhỏ, chà cho tôm tơi, bong đều.

Khi gói bánh, xếp một lá (cỡ lớn hơn bàn tay một chút) nằm dọc phía dưới, một lá nằm ngang phía trên, thoa dầu ăn lên lá để chống dính, rồi múc một muỗng bột vào, trải ra hình chữ nhật, nhân tôm bỏ theo chiều dọc. Xếp hai lá lại, bẻ thành hình chữ nhật, dùng thìa cán lên bánh cho bột mỏng đều. Gói xong, bỏ bánh vào nồi, hấp khoảng 15 phút là được. Lúc ăn, lột bánh ra, trải lên đĩa, nhớ để nguyên lá gói, mùi của lá sẽ giúp người ăn đỡ ngấy. Múc nước mắm mặn tưới đều lên bánh, lấy thìa tre lóc ra, gấp thành miếng vuông vức. Bỏ vào miệng, nhớ đừng nhai vội để thưởng thức cảm giác bột gạo tan đều ra, thấm sâu, béo ngậy, thơm lừng.

Bánh ram ít xứ Huế

Nói đến ẩm thực mang phong vị Huế, có lẽ du khách sẽ nhắc ngay đến bánh bèo, nhưng bên cạnh bánh bèo người Huế còn có một loại bánh mang hương vị độc đáo không kém, đó là bánh ram ít (được người Huế gọi tên đúng như hình dáng của chiếc bánh vậy). Là một món ăn dân gian được truyền vào cung đình Huế đến nay bánh ram ít đã có mặt ở tất cả các hàng quà vặt của bất cứ con hẻm nào ở xứ Huế. Người Huế không dùng bánh ram ít trong bữa ăn chính hàng ngày, mà thường dùng bánh để ăn sáng hay là ăn vào buổi chiều.

Quả đúng như tên gọi, chiếc bánh ram rất nhỏ, xinh, được chế biến từ nguyên liệu chính là gạo nếp, bột đậu xanh và bột tôm, thường được ăn kèm với nước chấm chua ngọt. Chính hương vị đặc biệt của nước chấm đã góp phần tạo nên sự hấp dẫn của món bánh ram ít. Phải là những người khéo tay và tỉ mỉ mới có thể làm ra được những chiếc bánh vừa ngon vừa dẻo lại vừa bùi, vừa có vị thanh mát, nước chấm pha phải vừa miệng, không quá mặn hay quá ngọt, ăn kèm với ớt Huế cay đến xuýt xoa. Bột làm bánh phải khéo lựa những hạt nếp ngon, trắng, đủ độ dẻo… Sau khi lựa được loại gạo nếp và đậu xanh đúng yêu cầu, người làm bánh phải lọc nếp để lấy phần tinh ở trong, sau khi đã nấu chín đậu phi xát nhuyễn dậu. Khi đã chuẩn bị xong nguyên liệu, nhồi bột, người làm bánh bắt đầu vo viên những chiếc bánh nhỏ xinh, bên ngoài là bột nếp, bao bọc bên trong là nhân đậu xanh, sau đó hấp trong vòng 20 phút là được.

Bánh ram ít có hai phần rõ ràng, phần bánh ram và phần bánh ít. Khác với bánh ít, bánh ram rất giòn. Nếu như khi làm bánh ít cần phái hấp lên để đảm bảo độ dẻo và màu trắng ngần của bánh, thì đến phần bánh ram người ta dùng loại vỏ bột nếp dẻo ấy bọc nhân tôm thịt và sau đó đem chiên. Khi chiên lên màu của bánh ram giòn vàng trông rất bắt mắt. Lúc bày ra đĩa người Huế thường bày bên trên những chiếc bánh trắng tinh một lớp bột tôm cháy vàng cam trông rất hấp dẫn. Bánh ram ít được ăn kèm với bột tôm và nước chấm chua ngọt của người Huế nên có hương vị hết sức đặc biệt.

CHẢ LỤA

KHÔNG PHẢI LÀ

XÚC XÍCH

Nhà văn Nguyễn Tuân nói rằng, chẳng có nơi nào trên thế giới làm giò lụa ngoài Việt Nam. Điều này đúng. Ai chẳng biết cái thứ thịt xay nhuyễn, bó lại đem nấu, đem hấp, xông khói hay để lên men, thì nơi đâu chả có, thậm chí có cả bề dày lịch sử ngàn năm như xúc xích Tây, lạp xưởng Tàu. Nhưng chả lụa Việt Nam muôn đời vẫn là … chả lụa. Chả lụa không bao giờ tương cận với xúc xích hay lạp xưởng …

Chả lụa là món ăn truyền thống của người Việt, xuất xứ từ miền Bắc. Cuộc di cư một triệu người từ Bắc vào Nam năm 1954, đã đem văn hóa 2 miền xích lại gần nhau, kể cả thứ văn hóa ẩm thực mà chỉ có… dân nhậu mới “đủ thẩm quyền” đưa ra phán quyết sau cùng được, nào là canh chua cá lọc, rựa mận, thịt heo giả cầy,… Giò lụa (tiếng Bắc) hay Chả lụa (Nam) cũng ở dưới góc nhìn như thế.

Hương lụa một phần do lá chuối

Hương chả lụa không thể nhầm lẫn với hương bất cứ loại thịt xay, thịt bằm nào khác đem luộc, dù rằng chả lụa cũng chỉ là loại thịt heo xay nhuyễn rồi đem luộc. Cái hương ấy một phần là do lá chuối. Hương dồn xuống đầu dày chả lụa, nơi đó thơm nhất. Chưa hết, lá chuối mỗi nơi mỗi khác : lá chuối ở vùng Đồng Nai, Biên Hòa mỏng lá hơn vùng Mỹ Tho, Tiền Giang, nên các tay làm chả lụa ở hai đầu vùng trên vùng dưới Sài Gòn này cứ kèn cựa nhau về cái hương lụa tự nhiên.

Xúc xích Tây có hàng trăm loại, mỗi vùng mỗi khác, mỗi nước mỗi khác, nhưng đều có điểm chung, đó là xúc xích thiên về vị hơn là hương. Ở thời buổi khoa học kĩ thuật này, biết bao là gia vị, tha hồ mà công nghiệp hóa cái gọi là… “xúc xích truyền thống”.

Chả lụa xem ra nhẹ về vị mà nặng về hương. Hương tinh tế hơn vị nhiều, và cho dù thị trường đầy rẫy hương nhân tạo, nào là hương nếp, hương cốm, hương chanh, hương sầu riêng, hương cà cuống,… nhưng hương chả lụa thì không. Chả lụa mà xài hương thì ra mùi… thịt hộp. Chẳng hiểu hương và vị có nói lên sự khác biệt văn hóa Đông Tây hay không, chứ cứ tưởng tượng mấy cụ già ngày xưa ngồi uống trà rung đùi thưởng thức hương của mấy giò lan hay thủy tiên xem ra “thoát tục” hơn nhiều.

Cái tính dai dòn của chả lụa mới chuyện nhức đầu. Dai và dòn là hai đặc tính ngược chiều. Dai nhiều thì hết dòn, dòn nhiều thì hết dai. Xúc xích Tây cũng chuộng dai dòn, nhưng không “cuồng nhiệt” như chả lụa. Mấy ông Tây chế ra đủ loại phosphate để làm dòn dai xúc xích, nhưng cái cảm giác “cắn sựt” (good- bite) của xúc xích, dù là xúc xích loại nào đi nữa, cũng thua xa cảm giác “cắn sựt” của chả lụa, không những thế, nhai nhè nhẹ, miếng chả lụa vẫn còn cảm giác “dai”. Vừa dòn lại vừa dai đâu phải chuyện dễ.

Về mặt khoa học, có thể giải thích đại khái chuyện dai dòn thế này: khi con heo vừa chết, nhiều phản ứng sinh hóa xảy ra làm pH của thịt giảm dần dần đến điểm đẳng điện (isoelectric point). Đồng thời 2 loại protein cơ thịt là actin và myosin xoắn lại thành actomyosin, làm mất đi các điểm háo nước trên dây protein. Hậu quả là là khả năng giữ nước ở cơ thịt yếu đi, khi xay thịt thành mọc, nhũ tương này bị “nhão”, độ quết dính yếu, nên cấu trúc sản phẩm kém dai dòn. Đó là lý do vì sao làm chả lụa phải làm bằng thịt “nóng” (vừa giết mổ xong), thịt để lên phản còn… giựt giựt. Xúc xích Tây dùng phosphates để nâng pH và phân giải actomyosin trở lại thành actin và myosin. Myosin hút nước, tạo gel và làm dai dòn sản phẩm.

Các cụ ta thuở xưa đâu biết phosphate, phụ gia là gì, cứ thịt nóng mà xài (lúc đó pH chưa xuống thấp), bỏ vào cối, thêm mắm muối, rồi miệt mài giã, mà phải giã thật đều tay cho đến khi mọc thịt quết dính. Chả lụa sau khi luộc thơm phức và dai dòn hơn cả xúc xích. Khoa học ngày nay thừa nhận rằng, tác động cơ học (giã tay) như vậy cũng làm phân giải actomyosin, nhưng vẫn chưa biết giải thích vì sao. Ông cha ta cũng không cần biết vì sao, chỉ cần biết rằng, hễ giã không đều tay, thì tính dai độ dòn của chả lụa sẽ không cân đối. Bởi thế mới có chuyện, nghe tiếng giã giò là biết đẳng cấp làm giò tới đâu.

Xưa và nay…

Ngày xưa đình đám, giỗ chạp người ta mới dùng đến chả lụa. Ngả heo xong, lựa lấy miếng thịt ngon nhất đem giã giò. Chả lụa là món ăn “quý phái” trong giới bình dân, năm thì mười họa mới có.

Chả lụa thời nay khác xa rồi, bánh cuốn chả lụa, bánh mì chả lụa, bún bò mì quảng cũng thêm chả lụa, trẻ con chán cơm thời nhai chả lụa cho có… chất. Chả lụa chạy theo nhịp sống công nghiệp, chế biến công nghiệp, cạnh tranh công nghiệp, giá cũng công nghiệp, thị trường quá nhiều loại chả lụa, nhìn hoa cả mắt.

Cái nghề chả lụa thời nay đâu phải ở nghệ thuật giã giò hay nêm nếm, mà là nghệ thuật nhìn … mặt thịt. Phải biết nhìn mặt thịt để biết chọn thịt vai đấu với thịt mông, trộn lẫn với thịt nách, hay lấy thịt heo già, heo nọc đấu với thịt heo non, heo nái, sao cho ra chả lụa với giá thành cạnh tranh nhất. Khách hàng thời công nghiệp mấy ai bàn cãi chả lụa, họ sống hối hả, ăn mau nuốt vội với thực phẩm đông lạnh, chơi lò vi ba và chảo không dính, ai rỗi hơi mà nói chuyện dai dòn.

Cách giết mổ cũng lắm phần “hiện đại”, người ta dí điện hoặc nện búa cho heo “ngất” đi, rồi mới thọc tiết. Thịt heo bị choáng bới điện giật, cơ co, chắc chắn sẽ khác xa thịt heo thọc tiết còn sống.

Dai dòn là chuyện đáng nể. Chất lượng thịt heo kiểu đó, sản phẩm ra ồ ạt kiểu đó phải gắn liền với “tự động hóa”, hơi đâu mà giã tay. Ngoài Bắc dùng loại một cối xay, trong Nam dùng loại 2 cối, chạy điện cho khỏe. Máy xay thịt kiểu đó chỉ nghiền cho thịt nhỏ li ti(tạo nhũ tương thịt), chứ đâu làm nhuyễn “gân cốt” như giã giò. Thịt nhuyễn mới tạo độ quết, là khởi đầu để đạt cân đối giữa độ dai và dòn của chả lụa.

Loại 2 cối mà dân trong Nam thường dùng để làm chả lụa xem ra cũng lắm chiêu phép. Một cối gọi là “máy chém” để nghiền, một cối gọi là “máy thúc” để làm nhuyễn. Thúc không kỹ thì mọc lột xột. Chém quá tay thì mọc chảy. Heo non thúc ít, heo già thúc nhiều. Muốn mọc giò rỗ xốp thì thúc sơ chém kỹ. Cần mặt giò trơn láng thì thúc kỹ chém sơ,… Đủ mọi thủ thuật kỹ xảo. Chẳng hiểu vì sao dân trong nghề chả lụa lại gọi máy nghiền là “máy chém”, có điều mười ông làm chả lụa ở Sài Gòn, thì cũng vài ba ông bị “chém” ngón tay. Sanh nghề tử nghiệp !

Để thêm phần cạnh tranh, chả lụa được cho thêm bột gạo, bột nếp, bột mì, bột năng, bột bắp,… có khi cả vài thứ bột trộn lại theo “bí quyết” riêng. Có bột mặt giò mới đẹp và mịn. Ít bột gọi là “ đệm” bột, nhiều gọi là “độn” bột. Chả lụa giá nào cũng có là vậy. Thử vào cái web này http://nt-tech.com.vn cũng biết lắm chuyện ngóc ngách của nghề làm chả lụa.

Thịt đã thế, máy đã vậy, lại thêm bột, muốn làm dai dòn chả lụa phải xài tới… thuốc. Người ta xài hàn the (borax) để giải quyết sự cố này. Thực ra, hàn the tạo độ dai dòn kém, mặc dù nó có thể tạo độ ổn định nhũ tương thịt trước mắt. Người ta xài hàn the là để “cứu” thịt khi xài phải thịt “nguội” (sau giết mổ 2-3 giờ), vì lúc xay mọc thịt sẽ nhão chảy (hàn the làm tăng pH của thịt), nhưng hàn the chủ yếu được dùng cho mục đích bảo quản. Bảo quản kiểu nào thì kiểu, chả lụa treo lủng lẳng ở xe bánh mì, ở hàng bánh cuốn cả vài ngày, thì hàn the cũng bó tay.

Hàn the bị cấm, người ta quay sang xài phosphate của xúc xích để làm dòn làm dai chả lụa. Nhưng phosphate cũng năm bảy đường phosphate, nhiều loại phosphate. Bản thân phosphate không thể “cứu vãn” chả lụa “công nghiệp”. Nếu phosphate không được phối thêm với những chất khác, nó có thể làm mọc thịt bị khô, chả lụa “bể” mặt, rạn chân chim và nhất là làm mất hương chả lụa.

Hương nhờ lá, nhưng giờ đây người ta bỏ mọc thịt vào bao nylon rồi mới gói lá chuối. Hương lụa vì vậy giảm đi nhiều. Có nơi còn gói bao nylon nhuộm xanh giả lá để ra cái điều công nghiệp hóa…truyền thống. Làm thế có khác nào thiếu nữ Việt bỏ áo bà ba mặc đồ đầm, vén váy chuệch choạc bước chân xuống thuyền tam bản.

Có nơi còn hào hứng “rút chân không”. Chả lụa được bỏ vào bao nylon chịu nhiệt, hấp tiệt trùng cao áp, rút chân không để bảo quản được vài ba tháng. Hấp như đồ hộp kiểu đó, thì xương cốt cũng nhừ, còn gì mà dai với dòn. Chả lụa loại này gọi là…bánh thịt.

Chả lụa bị “bầm dập bởi nền văn minh và nhịp sống công nghiệp như vậy lấy gì mà nói tới hương, tới vị, tới cái đầu dày giò lụa, tới dòn, tới dai.

Đầu năm, nhai miếng chả lụa, đôi chút…ngậm ngùi

(theo Vũ Thế Thành)

CHẾ BIẾN THỨC ĂN CHAY…

TRỨNG CÚT RIM

TỪ KHOAI SỌ

Nguyên liệu : Khoai sọ (số lượng tùy thích nhưng nên chọn củ càng nhỏ càng tốt, cho giống với trứng chim cút) – Dầu ăn, hành lá, muối, xì dầu chay…

Cách làm :

– Khoai sọ cạo sạch vỏ, và tỉa lại một chút cho giống hình trứng cút. – Hành lá cắt khúc nhỏ – Hành, tỏi khô băm nhỏ.

– Bắc chảo bếp, cho chút dầu ăn, sau đó thả từng miếng khoai vào chiên vàng đều khắp mặt. Cứ thế chiên lần lượt cho hết khoai – Cho nồi khác lên bếp, 1 muỗng nhỏ dầu ăn, phi hành tỏi, thả khoai vào đảo đều tay. Nêm chút muối và 2 muỗng xì dầu, chút đường. Khi nước còn sền sệt, khoai sọ chuyển sang màu vàng nâu thì cho hành lá vào. Đảo đều tay một lần nữa rồi tắt bếp.

CỦ SEN, HẠT SEN

XÀO GỪNG

Nguyên liệu : Củ sen, hạt sen tươi, củ sắn (không bắt buộc) – Ớt xanh và ớt đỏ loại ít cay (có thể thay bằng ớt ngọt), gừng, muối, dầu ăn…

Cách làm :

– Củ sen bỏ vỏ cắt thành lát mỏng, ngâm nhanh với nước pha chút muối hoặc nước cốt chanh để tránh bị thâm. – Hạt sen tươi chỉ cần rửa qua với nước ấm. – Củ sắn cắt thành miếng nhỏ. – Ớt cắt thành từng miếng theo chiều ngang – Gừng thái chỉ

– Cho chảo lên bếp, 2 muỗng dầu ăn, cho gừng vào đảo đến khi hơi vàng và thơm thì thả ớt vào, tiếp đến là hạt sen, củ sen.

– Nêm muối, một ít dầu mè cho vừa miệng rồi tắt bếp.

… VÀ THỨC ĂN MẶN

NEM KHOAI TÂY

 Nguyên liệu : – 1kg khoai tây gọt vỏ, cắt miếng vừa ăn – 3 nhánh hành khô băm nhuyễn – 3 nhánh tỏi băm nhuyễn – 200g thịt gà xay – 50g ngò băm nhỏ – 1/2 muỗng cà phê muối – 30g cần tây băm nhỏ – 1/2 muỗng bột năng – 1 muỗng nước ấm – 1 quả trứng gà (tách riêng lòng trắng và lòng đỏ) – Vụn bánh mì (hoặc bột cà mì có bán sẵn ở siêu thị) – Dầu ăn

Thực hiện :

Khoai tây chiên qua, để vào rổ hoặc giấy thấm mỡ. Sau đó nghiền nát. Đun nóng dầu ăn, phi hành khô và tỏi, cho gà vào đảo cho săn. Thêm ngò, nêm muối vào đảo đều. Cho tiếp cần tây, bột năng và nước ấm, đảo tới khi hỗn hợp hòa quyện và nước bốc hơi.

Đổ khoai tây nghiền, thịt gà và lòng đỏ trứng vào một cái chén, trộn đều. Nặn hỗn hợp khoai tây như hình chiếc nem. Nhúng “nem” vào lòng trắng trứng, lăn qua vụn bánh mì.

Tiếp tục cho dầu vào chảo, đun nóng, rồi cho “nem” khoai vào chiên vàng là có một món ăn ngon lành.

GÀ QUAY XÔI CHIÊN

Nguyên liệu : 300gr gà chay – 150gr xôi chiên – 4 cánh nấm đông cô tươi – 2 muỗng café bột năng – Cà rốt, dưa leo – Dầu hào chay – Nước dùng củ quả – Bột chiên giòn – Hạt nêm chay, dầu ăn.

Thực hiện :

Cà rốt gọt vỏ, xắt hạt lựu. Dưa leo ngâm, rửa sạch, bỏ ruột, xắt hạt lựu. Nấm đông cô rửa sạch, xắt hạt lựu. Hòa bột năng với ít nước lạnh.

Bắc chảo lên bếp, đun nóng dầu, cho gà vào chiên vàng, vớt ra giấy thấm dầu, nguội bớt, xắt miếng, bày ra đĩa.

Xôi chiên lăn qua ít bột chiên giòn, thả vào chảo chiên, vớt ra giấy thấm dầu.

Tráng ít dầu ăn vào chảo, cho cà rốt vào xào, cho tiếp nấm đông cô, dưa leo, dầu hào, nước dùng, hạt nêm vừa miệng, xuống bột năng, đun sánh đều, rưới lên thịt gà chiên.

Mỹ Nhàn post