BẢN TIN PHỤ số 314B (Ngày 9/11/12)

LỊCH HNC 2013 ĐÃ ĐẾN HOA KỲ

Các bạn đồng môn HNC thân mến,

Tôi là Đỗ Kim Long HS/HNC thời gian 1954-1961 rất ngưỡng mộ sự gắn bó và sinh hoạt của các bân đồng môn HNC tại VN. Năm nào tôi cũng cố gắng để có một cuốn lỊch mà anh em đã thực hiện đầy ý nghiã, để treo trước bàn làm việc gợi nhớ những ngày xưa thân ái tại quê hương.

Được biết tháng 11/2012 bạn Lâm Huỳnh Phước sẽ qua Mỹ thăm gia đình nên đường đột hỏi quý vỊ có thể nhờ gở bạn ấy cho tôi một cuốn lỊch HNC 2013 theo đỊa chỉ của Đỗ Kim Long…. CA.92843, USA. Mong các bạn cho biết phí tổn bao nhiêu sẽ gởi lại bạn Phước và việc gởi lỊch có thuận tiện không. Cám ơn các bạn rất nhiều.

Thân ái chúc tất cả các bạn đồng môn và gia đình luôn an mạnh, hạnh phúc.

Đỗ Kim Long

Thân gửi anh Đỗ Kim Long

Anh học HNC NK 1954-1961, nên đàn em 6067 xin gọi bằng anh cho phải phép. Thật may là anh cư ngụ ở TP Garden Grove, biết tin bạn Lâm Huỳnh Phước sẽ sang Mỹ, lưu trú tại TP Westminster vào đầu tháng 11.

Bạn Nguyễn Anh Châu HNC6067-A3 trong nhóm điều hành in lịch HNC2013 chơi với nhiều bạn đồng môn có tính “trùm sò” nên gần mực thì đen, luôn có chủ trương “tăng nhờ vả, giảm chi phí in và gửi lịch” nên đã vận động nhờ bạn Lâm Huỳnh Phước giúp mang đi 1 ít lịch sang Mỹ cho đỡ tốn cước phí hàng không (hoặc cước phí bưu phẩm).

Bạn Lâm Huỳnh Phước cũng vì giao du với nhóm điều hành in lịch nên cũng bị lây cái tính “chuyện gì liên quan đến Trường, Thầy, Cô bạn học ngày xưa” thì nhiệt tình hỗ trợ, thế là trên cả tuyệt vời, Phước dành riêng 1 kiện hành lý ký gửi để đựng lịch HNC2013 mang sang Mỹ (số lượng đủ trọng lượng cho phép của 1 kiện hành lý ký gửi).

Nếu bạn nào có dịp du hành từ VN sang Mỹ hoặc ngược lai thì sẽ hiểu được việc Phước dành riêng 1 kiện hành lý ký gửi để nhận quà của bạn nhờ gửi mang đi từ bên bờ đại dương này sang bờ đại dương bên kia.

Xã trưởng Phạm Minh Hoa, trưởng nhóm “ACNVNV” – ăn cơm nhà vác ngà voi – của các CHS HNC6067 ở OC sẽ giúp thực hiện tiếp việc phân phối trực tiếp hoặc gửi qua UPS đến các Thầy Cô giáo và các bạn đồng môn HNC6067 ở Mỹ – tùy thuộc sức khỏe và điều kiện thời gian của Xã trưởng.

Như vậy không có gì trở ngại trong việc anh Long sẽ nhận được 1 quyển lịch HNC2013 do bạn Lâm Huỳnh Phước chuyển. Anh Long sẽ liên hệ với bạn Phước để nhận lịch về tùy nghi sử dụng. Nếu nhận trực tiếp thì chắc là hổng tính tiền cước phí. Trừ phi từ TP. Westminter Phước phải gửi bưu kiện hoặc gửi tiếp đến Tp. Garden Grove của Anh bằng đường máy bay thì Anh phải hoàn lại cước phí cho Lâm Huỳnh Phước (Remark: Joking). Chúc Anh và gia quyến mọi điều tốt lành.

Thân Bình 

Bạn Thân Bình và các bạn đồng môn HNC thân mến,

Sáng nay tôi đã gặp bạn Lâm Huỳnh Phước và nhận được cuốn lịch HNC2013 đang mong đợi. Cám ơn chân tình của bạn Thân Bình, bạn Nguyễn Việt, bạn Lâm Huỳnh Phước cùng các bạn HNC dành cho tôi khiến tôi đang áy náy về món nợ ân tình này. Tôi rất trân trọng sự gắn bó của các bạn HNC promo sau chúng tôi nên thường theo dõi hoạt động của các bạn, chẳng hạn trang web của bạn Nguyễn Việt rất thú vị. Rất mong có dịp được gặp gỡ các bạn để hàn huyên. Thân ái chúc các bạn và gia đình luôn vui mạnh hạnh phúc.

HNC Đỗ Kim Long

Hoa và Thân Bình ơi,

Về số lịch mang qua Mỹ và theo danh sách phân phối, về số 59 và 53 thiếu 6.  Nếu TB dự định gởi qua để nhờ Hoa xã Trưởng phân phối cho Mỹ và CND luôn thì ở CND ngoài Việt B này ra có Tuyên Nguyễn ở bên Toronto hay Ontario vùng nào đó. Việt B thì ở phía bên vùng West CND là phía trên, phía Bắc của tiểu bang Montana nghĩa là gần bên Cali hơn.

Vậy danh sách 7 quyển lịch gởi Việt B là không dự trù gởi cho ai ở CND ngoại trừ có biết Tuyên Nguyễn hay viết chuyển gởi nhiều bài trong mạng HNC 6067 hình như cũng ở CND, hai vùng khác xa nhau nên tuy trước cũng HNC 6067 nhưng không có dịp gặp biết nhau. Vậy TB và Hoa Xã Trưởng điều chỉnh lại số lượng để phân phối theo những đường khác theo danh sách dự trù, thân,

Việt B.   

Bác Bình và bác Châu

Xã trưởng đã nhận được thùng lịch đếm đủ 53 quyển, 53 bao bì, 1 danh sách để phân phối và $100.00USA đô la. Theo danh sách thì tổng kết là 108 quyển mà xã trưởng mới nhận được 53.

Như vậy xã trưởng không biết phân phối ai trước ai sau.

Phạm Minh Hoa

Xã trưởng ơi,

Danh sách kèm theo ghi là 108. Sau đó có sự điều chỉnh giảm 11 quyển, còn lại 97 quyển :

– Giảm 3 quyển đã gửi người nhà bạn Phạm Ngọc Thụ ở Việt Nam

– Giữ lại 8 quyển để đầu tháng 12/2012 nhờ cô cháu Thân Bình mang đi sang Grand Prairies, chuyển bạn Nguyễn Hiếu Để A4 ở Arlington TX phân phối đến 8 bạn ở bang Texas.

Như đã trao đổi trong mail trước đây, bác Hoa phân phối theo thứ tự ưu tiên từ mục 1 đến 6, có phần linh động trao đổi với các bạn ở mục 6 để gửi trước 12 quyển lịch đến Thầy Cô giáo (mục 7). Bạn Nguyễn Anh Châu đang tìm cách gửi tiếp khoảng 44~45 quyển đến Hoa cho đủ số 97.

Hoa chịu khó dò danh sách, nếu thấy cần bổ sung thì báo tin để gửi cùng đợt 2 đến Hoa.

Nhân tiện, Hoa hỏi thăm bạn bè nếu có bạn nào có kế hoạch về VN vào thời điểm tháng 11, 12, sẵn lòng mang năm ba quyển lịch sang Mỹ để chuyển các bạn CHS HNC6067 thì a-lô để hỗ trợ giúp.

Thân Bình  

VÙNG ĐẤT PHỤ NỮ

THOẢI MÁI…

CƯỠNG HIẾP ĐÀN ÔNG

Trên hòn đảo nhiệt đới Trobriand xinh đẹp thuộc đất nước Papua New Guinea (châu Đại Dương) những băng nhóm phụ nữ ngang nhiên tìm bắt đàn ông để phục vụ nhu cầu sinh lý giữa thanh thiên bạch nhật.

Tư tưởng siêu thoáng về tình dục

Tình dục là cần thiết và cũng vô cùng quan trọng như khi đói phải ăn, khát phải uống. Đó là những suy nghĩ đã ăn sâu vào máu của thổ dân trên hòn đảo này. Thậm chí những suy nghĩ này còn được đánh giá là cởi mở và dễ dãi hơn cả các nước phương Tây nơi vốn được cho là có tư tưởng thoải mái và tiến bộ về tình dục. Đó chính là lý do vì sao hòn đảo hoang sơ này lại được đặt những cái tên mỹ miều, mới nghe đã thấy hấp dẫn đến chết người như Đảo Tình Yêu hay Đảo Sung Sướng.

Những thổ dân trên đảo không đặt ra bất cứ một luật lệ hay điều cấm kị nào cho “chuyện ấy”. Với những con người cuồng nhiệt nơi đây, tình dục là tự do. Trong ngôn ngữ tình yêu của người dân Trobriand, khi chàng trai thích một cô gái, chàng sẽ giơ ngón tay cái lên để ngỏ ý muốn “yêu thương”. Nếu đồng ý, cô gái sẽ trả lời bằng cách đưa một ngón tay lên miệng và hai người sẽ dắt nhau đến những hang động để làm tình, ngược lại, nếu không đồng ý, người con gái chỉ cần lắc đầu.

Vẻ đẹp hoang dại cùng thân hình bốc lửa của những cô gái khiến các chàng trai không thể cưỡng lại được

Chẳng thế mà ở đây, các thiếu nữ mới 13, 14 tuổi đã được các bà mẹ khuyến khích đi tìm đàn ông để ngủ cùng. Theo những người mẹ này, ngủ với những người đàn ông từ sớm sẽ giúp các cô gái có thể lựa chọn ai là người chồng lý tưởng cho mình.

Những củ khoai sung sướng

Ngỡ tưởng khí hậu nóng ẩm cùng với phong cách sống thoải mái đã tạo nên một cuộc sống tình dục hoang dại của người dân bản địa, song sự thật lại khiến nhiều người phải mắt tròn mắt dẹt ngỡ ngàng. Tất cả bí mật lý giải cho sự ham muốn cuồng nhiệt này đều ẩn chứa trong những củ khoai lang nhỏ bé trồng trên đảo.

Đối với người dân Trobriand, khoai lang không chỉ là thứ lương thực quan trọng giúp duy trì đời sống mà còn giúp cho họ luôn tràn trề hưng phấn. Theo một vị bác sỹ trên đảo, những củ khoai lang trồng trong điều kiện thổ nhưỡng đặc biệt của đảo chẳng khác nào “thuốc tiên” vì nó có chứa một loại chất kích thích ham muốn làm “chuyện ấy”. Chất này đặc biệt có tác động mạnh mẽ đến phụ nữ nhưng lại hầu như không ảnh hưởng đến đàn ông.

Việc ăn khoai lang quanh năm đã tác động mạnh mẽ đến hành động của những người phụ nữ. Họ luôn tìm cách gợi tình hay ve vãn những người đàn ông, rồi sau đó đưa vào những cuộc giao hoan đầy hưng phấn.

Đặc biệt, sau mỗi vụ thu hoạch khoai lang, khi bất cứ gia đình nào cũng sẵn có loại “thần dược” này trong bếp thì nhu cầu về tình dục lại được đẩy lên đến đỉnh điểm. Đối với đàn bà, bất kể già hay trẻ, có chồng hay chưa chồng, thì đây vẫn là khoảng thời gian họ ăn không ngon, ngủ không yên vì bị kích thích cao độ khiến họ phải tìm đàn ông để giải tỏa.

Còn đối với những người đàn ông, đây là khoảng thời gian được sung sướng tận hưởng khoái lạc nhưng đồng thời cũng phải nếm trải những cay đắng và nhục nhã nếu không làm cho chị em thỏa mãn.

Chiêu trò quyến rũ và đưa đàn ông vào tròng

So với những bộ lạc khác, những người phụ nữ thuộc các bộ lạc trên đảo Trobriand dường như là bậc thầy trong việc làm cho đàn ông chết mê chết mệt. Vào tháng Bảy, tháng Tám hàng năm, khi Lễ hội khoai lang được tổ chức để ăn mừng vụ mùa bội thu và cầu mong một vụ mùa tốt hơn vào năm sau, cũng là lúc những người phụ nữ tranh thủ đi tìm bạn tình để thỏa mãn nhu cầu về thể xác, thậm chí những cô gái chưa chồng có thể nhân dịp này để tìm bạn đời.

Duới ánh lửa bập bùng trên bãi biển, những cô gái bừng bừng sức sống nhảy những điệu múa cuồng nhiệt và liên tục thực hiện những cử chỉ gợi tình để mời gọi đàn ông. Những bầu ngực để trần được làm nổi bật trong ánh sáng mờ ảo của đêm tối bằng cách xoa dầu dừa và phấn hoa màu vàng. Vòng ba nóng bỏng cũng được các cô phô triệt để trong những điệu múa lắc lư quyến rũ với những chiếc váy ngẵn cũn cỡn tết từ cỏ khô.

Vẻ đẹp hoang dại cùng thân hình bốc lửa của những cô gái khiến các chàng trai không thể cưỡng lại được. Và những cô gái đã đạt được ý đồ. Trong cơn sốt của sự phấn khích, một vài cặp đôi đưa nhau ra bãi biển đầy hân hoan. Một số cặp đôi khác đưa nhau vào những hang động thoáng đãng bên bờ biển, làm tình ngay trên nền cát trắng mịn.
Theo phong tục của bộ lạc, nếu một cô gái muốn lấy một chàng trai làm chồng thì tất cả những gì cô cần làm là phải đảm bảo rằng chàng trai vẫn ở chung giường với cô cho tới lúc bình minh. Các cô gái thường được mẹ mình truyền cho nhiều mánh khóe để giữ chân người đàn ông mình muốn. Họ có thể đánh thuốc mê chàng trai để anh ta ngủ li bì hoặc đơn giản là vắt kiệt sức của anh ta sau một đêm “hoạt động” không ngừng nghỉ. Khi gặp những cô gái như vậy, các chàng trai chỉ còn biết ngậm ngùi lấy nàng về làm vợ.

Quyến rũ không được thì… cưỡng hiếp

Lễ hội là cơ hội tuyệt vời giúp những người đàn bà “khát tình” tìm được đàn ông để thoả mãn dục vọng, tuy nhiên không phải lúc nào họ cũng gặp may bởi họ phải cạnh tranh với rất nhiều thiếu nữ xinh đẹp, bừng bừng nhựa sống. Cái khó ló cái khôn, những người phụ nữ buộc phải nghĩ ra một cách táo bạo mà mới nghe thôi nhiều người chắc hẳn phải sởn gai ốc đó là cưỡng hiếp đàn ông.

Khi những người phụ nữ đang sung sướng hít hà mùi thơm của đất mới và cầm trên tay những củ khoai mới dỡ còn bụ sữa thì những người đàn ông phải sống trong tâm trạng lo âu thấp thỏm. Bản năng đàn ông yếu ớt mách bảo họ sẽ được sung sướng vì những cuộc mây mưa với những người đàn bà cuồng nhiệt, trong khi đó, ý chí đưa ra những cảnh báo nghiêm khắc về những hình phạt nhục nhã nếu họ không thể làm cho chị em được thỏa mãn.

Bất kể ngày hay đêm những anh chàng thổ dân luôn sống trong nỗi sợ hãi bị những nhóm phụ nữ mai phục. Thông thường những người phụ nữ sẽ tụ tập thành những nhóm từ 10 đến 30 người để thuận tiện cho việc “săn mồi”.

Họ cải trang và nấp trong các bụi cây để rình bắt những người đàn ông bất cẩn đi ra đồng một mình hay đang đứng đợi xe bus. Nhân lúc người đàn ông thiếu sự phòng vệ, đám phụ nữ bất ngờ nhảy xổ ra khỏi bụi rậm, lao vào họ như những con thú khát mồi, rồi lôi đến nơi thuận tiện cho việc hành sự bất chấp sự phản kháng quyết liệt của nạn nhân.
Đôi khi một nhóm năm, bảy người đàn ông cũng phải đầu hàng trước sự đông đảo và táo tợn của những cô gái thường ngày vốn chân yếu tay mềm. Bản thân những người phụ nữ trong nhóm cũng phải tranh giành, đấu đá để chiếm được người đàn ông. Người chiến thắng sẽ mang anh chàng xấu số về nơi đã được chuẩn bị trước để “cưỡng hiếp” trong khi những người còn lại sẽ tiếp tục ngồi rình những người đàn ông khác. Đôi khi, đám phụ nữ cùng chia nhau miếng mồi ngon bằng cách bắt người đàn ông “phục vụ” tất cả các chị em trong nhóm.

Theo phong tục trên đảo, hành động của những “yêu râu xanh” trên không hề bị quy kết vào bất cứ tội nào theo luật pháp hoặc đạo đức.

Sung sướng hay ê chề nhục nhã ?

Sau khi bị “làm nhục”, những người đàn ông này thường lén lút trở về làng và không dám gặp mặt ai trong một thời gian dài. Càng khó khăn hơn khi những người đàn ông này chỉ có thể âm thầm vượt qua nỗi đau trên mà không thể chia sẽ với bạn bè hay người thân bởi vì như vậy chẳng khác nào việc thú nhận mình là một kẻ yếu đuối và không thể làm chỗ dựa cho gia đình.

Một anh chàng thổ dân ngượng nghịu kể rằng anh đã bị cưỡng hiếp hai lần. Lần thứ nhất, anh đã có những trải nghiệm thật tuyệt vời. Nhưng lần thứ hai anh bị sốc hoàn toàn vì mọi việc khác hẳn với những gì đã xảy ra trước đó.

Sau khi bị những phụ nữ đưa đến nơi hành sự, do không làm họ thỏa mãn nên anh đã bị những “yêu nữ” này dùng tay vặt trụi hoặc dùng răng cắn đứt lông mày và lông mi. Chưa kịp nguôi ngoai đau đớn, anh còn bị chị em đi tiểu lên người, sau đó mới được thả về làng trong bộ dạng nhếch nhác, tơi tả thảm hại.

Mất một thời gian dài anh ta phải “án binh bất động” trong nhà chờ cho đến khi lông mày và lông mi mọc dài trở lại mới dám ra đường. Khi có lễ hội hoặc các việc lớn trong làng mà không thể vắng mặt, nạn nhân thường phải bôi nhọ nồi lên lông mày để ngụy trang.
Việc bị cắn đứt lông mày, lông mi không chỉ xảy ra với anh chàng thổ dân xấu số trên mà còn xảy ra với hầu hết những nạn nhân của các vụ hiếp dâm khác. Những người phụ nữ dường như muốn trút hết những hận thù, những bất bình đẳng trong cuộc sống mà họ phải chịu đựng trong suốt một năm lên những gã đàn ông “vô tích sự” này.

Bí quyết có một vụ cưỡng hiếp thành công

Mặc dù bị mang tiếng đi cưỡng hiếp đàn ông, nhưng những người phụ nữ sẽ không đạt được mục đích của mình nếu người đàn ông đó tỏ ra không hứng thú với thân hình của họ. Để khiến đàn ông hào hứng với những cuộc tình chóng vánh này, phụ nữ trên đảo đã không quản ngại khó khăn, thậm chí đau đớn để có một thân hình theo đúng thị hiếu của đàn ông trên đảo.

Có vẻ như gu thẩm mỹ của đàn ông nơi đây hơi khác lạ so với đàn ông hiện đại. Họ không thích những người phụ nữ có bầu ngực căng tròn mà thích một bộ ngực chảy dài như quả mướp. Theo tiêu chuẩn đánh giá sắc đẹp trên đảo Trobriand, phụ nữ ngực càng dài thì càng đẹp, thậm chí người có ngực dài nhất còn được phong làm hoa khôi của bộ lạc.

Đối với đàn ông Trobriand, một người phụ nữ có ngực tròn như quả bóng hầu như không có cơ hội lọt vào mắt xanh chứ đừng nói đến chuyện quyến rũ hay ve vãn được họ. Thật đau khổ cho những anh chàng xấu số bị những người phụ nữ ngực căng tròn cưỡng bức bởi vì anh ta hoàn toàn không có lấy một chút cảm xúc.

Vì lẽ đó, để chiều theo sở thích của đàn ông, ngay từ khi mới dậy thì, những thiếu nữ đã được bà, được mẹ truyền cho cách làm đẹp để hấp dẫn đàn ông. Các cô gái mới lớn phải đeo nhiều vật nặng trên ngực trong một thời gian dài, bất chấp những đau đớn về thể xác để có một bộ ngực hoàn hảo.

Khi vụ mùa thu hoạch khoai tới cũng là lúc các cô gái được hưởng những thành quả do những “bộ ngực mướp” mang lại. Nhiều chàng trai thậm chí còn mạnh mồm tuyên bố rằng họ muốn được những cô gái ngực dài cưỡng hiếp. Chẳng thế mà cho đến nay, “ngực mướp” vẫn là bí quyết hàng đầu được phụ nữ đảo Trobriand lưu truyền cho những thế hệ sau như một trong những cách khiến nạn nhân các vụ dâm hiếp trở nên phấn khích và hào hứng.

Càng “yêu” nhiều, khoai càng ra nhiều củ

Người dân trên Đảo Tình Yêu có một niềm tin mạnh mẽ rằng việc làm tình của các đôi trai gái sẽ khiến cho khoai ra nhiều củ hơn. Không khó để có thể thấy những cặp đôi “yêu” ở bất cứ nơi đâu trên hòn đảo xinh đẹp này. Họ quấn lấy nhau trong những hang động, trên những phiến đã trong rừng, trên bãi biễn hay thậm chí là ngay ở trên ruộng khoai.
Có cặp đến với nhau vì tự nguyện, cũng có cặp là kết quả của một vụ cưỡng bức nhưng ẩn chứa sau sự thô tục hân hoan ấy đều là mong ước về một vụ mùa bội thu và thắng lợi trong năm tới.

Mặc dù có tần suất họat động tình dục cao nhưng hầu như người dân đảo không nhiều hiểu biết về mặt khoa học đối với hoạt động này. Các cô gái vẫn ngây thơ tin rằng trẻ con được sinh ra từ suy nghĩ trong đầu người phụ nữ. Khi cô gái muốn làm mẹ, những suy nghĩ ngày sẽ xuất hiện, chạy dọc theo cơ thể người đàn bà và dừng lại ở tử cung rồi lớn dần lên thành em bé.

Bất chấp những kiến thức mà các nhân viên y tế ra sức phổ biến và thuyết phục, những người dân trên đảo vẫn tin rằng không có bất kì sự kết nối nào giữa hành vi tình dục và việc thụ thai. Khi những thùng bao cao su được chở đến để tuyên truyền về tình dục an toàn, những anh chàng thổ dân cũng chẳng biết dùng làm gì ngoài việc thổi thành bong bóng và thả ra biển như một thú vui.

Những quan niệm truyền thống cộng với sự thiếu kiến thức nghiêm trọng về tình dục là nguyên nhân khiến hàng năm người dân đảo “sản xuất” rất nhiều em bé. Những em bé này được nuôi lớn bằng những củ khoai bụ sữa trên đảo và lại cho ra đời những em bé khác.
Đối với người dân đảo, dù cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn, khi nhắc đến Trobriand, không ai có thể quên câu chuyện thú vị về những củ khoai gây hưng phấn và những người đàn bà cưỡng hiếp đàn ông.

Yên Huỳnh post

TIN CÁ THÁNG 4

THẾ GIỚI SẼ CHÌM

TRONG BÓNG TỐI 3 NGÀY ?

Bây giờ đang là tháng 11 dương lịch đã qua tháng 4 hơn nửa năm rồi, thế mà cá tháng 4 vẫn quẩy đuôi, như cái tin sau đây :

Hãy chuẩn bỊ mọi thứ cần thiết để chịu đựng !

NASA dự đoán một màu đen sẽ bao trùm vào các ngày 23 đến 25 tháng 12 năm 2012 trong suốt quá trình điều chỉnh vũ trụ.

Các nhà khoa học Mỹ NASA dự đoán có sự thay đổi vũ trụ. Trái đất bao trùm một màu đen tối trong ba (03) ngày từ ngày 23 – 25 Tháng 12. năm 2012. Đây không phải là “chấm dứt thế giới”, đây là sự điều chỉnh đầu tiên của vũ trụ, mặt trời và trái đất. Trái đất sẽ thay đổi từ chiều kích không gian thứ ba như hiện nay đến chiều kích bằng 0, sau đó chuyển đổi tiếp đến chiều kích vô định. Trong giai đoạn chuyển tiếp này, toàn bộ vũ trụ sẽ phải đối mặt với một sự thay đổi lớn, chúng ta sẽ thấy một thế giới hoàn toàn mới.

http://www.youtube.com/watch?v=6aj1lyEHbZE&feature=related

Chúng ta hãy lắng nghe chuyên gia Nasa Mỹ nói về những sự cần thiết để chuẩn bị tình thần đối diện….

Người ta dự đoán : Một màn đen bao trùm sẽ xảy ra trong 3 ngày 23, 24, 25 tháng 12. Trong thời gian này, hãy bình tĩnh là quan trọng nhất, ghì chặt nhau, cầu nguyện cầu nguyện cầu nguyện, ngủ 3 đêm… và những người sống sót sẽ phải đối mặt với một thế giới mới…. do không có sự chuẩn bị trước nên nhiều người sẽ chết vì sợ hãi. Hãy vui lên…, tận hưởng từng giây phút hiện nay.

Đừng lo lắng, hãy cầu nguyện với Chúa mỗi ngày. Có rất nhiều cuộc nói chuyện về những gì sẽ xảy ra trong năm 2012, nhưng nhiều người không tin và cũng chẳng muốn nói đến chuyện đó vì sợ tạo ra sự hoảng loạn. Chúng ta không biết điều gì sẽ xảy ra, nhưng hãy lắng nghe cuộc chuyện của chuyên gia Mỹ NASA về việc chuẩn bị này.

Đó là một tin Cá Tháng Tư dựa vào nguồn tin 21/12/2012 trái đất sẽ xảy ra ngày tận thế vì một thiên hà va chạm vào làm nổ tung, theo lịch của người Maya. Còn sau đây có một phản hồi :

Đây là một tin tào lao..

Thưa Qúy Vị,

Đây là một tin tào lao… Hoax / False… Không đúng sự thật… Xin đừng phổ biến những tin thất thiệt như thế…

Vui lòng xem những chi tiết, chúng tôi đã ghi nhận dưới đây… Để tường, và tùy nghi …thẩm định…

Trong original video clip dưới đây, xin mời nghe ông Charles Frank Bolden, Jr., cựu Thiếu tướng TQLC hồi hưu, tham chiến chiến trường Việt Nam, test pilot, phi hành gia không gian, nay là Giám đốc (Administrator) của Cơ Quan Quản Trị Hàng Không và Không Gian Hoa Kỳ (NASA), nói với nhân viên NASA, về việc chuẩn bị cho cá nhân và gia đình trong những trường hợp có thiên tai.Không dính dáng gì đến chuyện blackout planet vào tháng 12, 2012…

Người ta ghép video này vào và phịa chuyện Blackout planet trong tháng 12, 2012…

Yên Huỳnh post (theoBMHWashington, D.C)

BÓP TRÊN BÓP DƯỚI 1

Vợ : Bực cả mình, ngày nào Anh cũng chỉ bóp ở trên

Chồng: Em nhìn lại đi, tối hôm qua Anh chẳng bóp từ dưới bóp lên là gì?

Vợ: Sao bây giờ ở trên nó dẹp lép còn ở dưới nó phồng to thế này?

Chồng: Em nói nhiều quá, để Anh bóp lại cho… đưa kem đánh răng đây…

Yên Huỳnh

BÓP TRÊN BÓP DƯỚI 2

Một chị bán hàng rong mang theo một giá hàng nào là bóp (ví) các loại, cây móc ráy, bấm móng tay, hộp quẹt, …

Anh ngồi uống cà phê vĩa hè hỏi chị bán hang :

– Em ! bóp trên bao nhiêu ? bóp dưới bao nhiêu ?

(thật thà trả lời) Bóp trên 20 ngàn, bóp dưới 10 ngàn.

– Sao bóp dưới rẻ hơn bóp trên ?

Sực hiểu ra, chị ta xách hàng đi mà không trả lời.

Mấy anh ngồi uống cà phê cười hí hí.

Trần Văn Tư

BÓP TRÊN BÓP DƯỚI 3

Hai bạn Tư và Huỳnh có 2 “chiện” tiếu lâm hay quá, mình cũng muốn góp vui 1 “chiện” : Có một anh nhà quê suốt đời tay lấm chân bùn lo làm ruộng chăn nuôi dưới quê, làm đầu tắt mặt tối mà không đủ ăn vợ con nheo nhóc. Năm rồi anh gặp hên làm được mùa lại trúng số được mấy triệu, có tiền rủng rỉnh trong túi ảnh cao hứng xin phép vợ lên Sài Gòn chơi 1 chuyến cho biết với thiên hạ. Lần đầu lên thành phố thấy cái gì cũng đẹp và lạ lẫm, ảnh ghé mấy quán càfê ôm và hớt tóc thanh nữ ảnh thấy mấy cô sao mà đep quá mê mẫn tâm thần, chừng ra khỏi tiêm thấy trong túi sao xẹp lép còn có mấy đông về xe, ảnh mới tức cảnh làm mấy câu thơ :

Chưa đi chưa biết Sàigòn

Đi rồi trong túi không còn một xu

Ngẫm ra mới thấy mình ngu

Miệng ăn thì ít cu ăn thì nhiều.

Nguyễn Hữu Diên

Giám Đốc Nói Chuyện Cell Phone Với Bồ Nhí

Một giám đốc ở Việt Nam đi làm về đang ngồi ghế salon đọc báo chờ ăn cơm chiều, thì tiếng chuông điện thoại cell phone reo. Bà vợ giám đốc lắng tai nghe.

Giám đốc: Alô.

Bồ nhí: Em nhớ anh quá ! – G/đốc: Biết rồi.

Bồ nhí: Anh hôm nay sao vậy ? anh còn nhớ em không ? = G/đốc: Nguyễn văn Còn.

Bồ nhí: Bà xã anh đang ở nhà hả ? – G/đốc: Đúng rồi.

Bồ nhí: Hôm nay mình gặp nhau nha ? – G/đốc: Lê văn Bận.

Bồ nhí: Vậy khi nào gặp ? – G/đốc: Trần văn Mai.

Bồ nhí: Sáng hay chiều hả anh yêu ? – G/đốc: Hoàng văn Chiều.

Bồ nhí: Mấy giờ anh yêu ? – G/đốc: Đinh văn Bảy.

Bồ nhí: Vẫn ở khách sạn cũ hả ? – G/đốc: Nguyễn y Vân (vẫn y nguyên)

Bồ nhí: Cho em tiền như mọi lần nha ? – G/đốc: Vũ như Cẩn (vẫn như cũ)

Bồ nhí: À quên, cho em thêm tiền mua cái áo đầm mới nha ? – G/đốc: Hồ văn Được.

Bồ nhí: Anh hứa nha !!! – G/đốc: Ngô văn Hứa.

Bồ nhí: Ok ! ngày mai, buổi chiều, 7 giờ, ở khách sạn cũ, em sẽ chiều anh hết mình, hôn anh chụt chụt chụt.

Giám đốc cúp máy cái rụp, nói rõ to cho bà vợ nghe : – Bực mình mấy nhân viên này, có cái danh sách khen thưởng bấy nhiêu người mà cũng không nhớ.

Mỹ Nhàn post

Advertisements

BẢN TIN PHỤ số 300B (Ngày 26/10/12)

TIN VỀ ĐỒNG MÔN

VŨ QUANG VIỆT

Các bạn,

Bản tin Hồ Ngọc Cẩn Group 2012 No.300 ngày 26/10/12, bạn Thân Bình có nhắc đến đồng môn Vũ Quang Việt (hiện nay đang sinh sống tại New York, Hoa Kỳ), đồng thời cho biết… hình như là học lớp A1 NK 6067.

Nhưng trong ngày có mấy email cũng từ các đồng môn gửi đến, cập nhật về Vũ Quang Việt, trong mail còn nói nếu bậu không tin thì chỉ cần vô Google search gõ đúng mấy chữ “Vũ Quang Việt” để thấy rằng bạn đồng môn này là một Tiến Sĩ Kinh tế, người từng có những bài viết sắc nét về nền kinh tế VN khi bắt đầu thời mở cửa (thời gian ông Võ Văn Kiệt đang là Thủ Tướng Chánh phủ).

Cũng trong những email này có người nói Vũ Quang Việt học lớp A2, chứ không phải A1 còn bạn Đặng Quốc Hưng từng cung cấp danh sách học sinh các lớp niên khóa 6067 thì Vũ Quang Việt đúng là học lớp A1 (mời xem trang cố định, mục Danh sách CHS.HNC các lớp 6067)

Trước khi post các tin từ các bạn đồng môn gửi đến, trang báo xin post lại bản tin đã phát hành ngày 26/10/12  cho dễ hiểu những phản hồi:

Về Vũ Quang Việt

Vũ Quang Việt đúng là CHS.HNC 6067, hình như là lớp A1. Sau khi dự NTT 2010 ở CA, Bình có dịp rong chơi NY đã gặp Vũ Ngọc Côn P1 và Vũ Quang Việt (sau 43 năm xa cách).

Mời các bạn nhớ lại lời của bài HNC hành khúc có đoạn : “Trăm ngàn học sinh là hy vọng của tương lai, vui sống trong tình thân ái, ganh đua trở nên anh tài  để tự hào về trường Hồ Ngọc Cẩn chúng ta đã đào tạo trong NK6067 được nhiều Kỹ sư, Bác sĩ, Giáo sư, Chuyên viên giỏi cho xã hội. Ở NY còn có GS Ngô Thanh Nhàn là CHS HNC6067 (A2 ?)

Thân Bình

Sau đó có những email đề cập về Vũ Quang Việt :

Từ Wikipedia nói về VQV

Tên thật: Vũ Quang Việt – Giới tính: Nam – Quê quán: Người Mỹ gốc Việt

Lĩnh vực hoạt động: Nghiên cứ kinh tế

Sự nghiệp : Vũ Quang Việt là một nhà kinh tế gốc Việt, từng là Vụ trưởng Vụ Tài khoản Quốc gia thuộc Cục Thống kê Liên Hợp Quốc. Ông là người có nhiều công trình nghiên cứu và đóng góp cho tư tuy kinh tế của Việt Nam.

Tiểu sử : Ông rời Việt Nam trước năm 1975, trong thời gian ở Hoa Kỳ, ông đã học ngành Tâm lý học và sau đó ông học ngành Kinh tế. Ông có dịp tư vấn đầu tiên về kinh tế với Việt Nam là vào năm 1977, khi ngoại trưởng Việt Nam là Nguyễn Cơ Thạch sang thăm Hoa Kỳ và có tiếp xúc với ông. [1]

Trong thời gian làm việc ở Cục thống kê Liên Hợp Quốc, ông là thành viên trong nhóm xây dựng Hệ thống Tài khoản Quốc gia 1993 (TKQG93) của Liên Hợp Quốc, có bảng phân tích “vào – ra” nhằm đo lường toàn bộ các hoạt động sản xuất và sự liên hệ của chúng trong một nền kinh tế. [2]

Công việc chuyên môn của TS Vũ Quang Việt là nghiên cứu hệ thống ý niệm và cấu trúc thống kê kinh tế, điều hành việc ước tính một số thống kê kinh tế cho 191 nước thành viên của Liên Hợp Quốc.

Những đóng góp về tư duy kinh tế Việt Nam

Từ những năm 1990 khi nền kinh tế Việt Nam đã mở cửa, ông có nhiều bài viết phân tích về nền kinh tế Việt Nam trong thời đại toàn cầu hóa, các góp ý của ông dưới dạng văn bản gửi tới các cơ quan thẩm quyền của chính phủ. Cùng với đó, ông cũng viết nhiều bài viết về kinh tế Việt Nam với các nền kinh tế khác qua các tờ báo kinh tế của Việt Nam như : Thời báo Kinh tế Sài Gòn[3], Thời báo Kinh tế Việt Nam, Thời báo Tài Chính. [4]

Thời gian gần đây ngoài các bài viết về kinh tế, ông còn viết các bài viết về chính sách xã hội của Việt Nam trước thực trạng chuyển biến thay đổi nhanh chóng của môi trường chính trị khu vực và quốc tế. (5) (Nguồn: Wikipedia)

1/ http://vietbao.vn/Xa-hoi/Mot-nguoi-Viet-o-Lien-Hop-quoc/30167192/157/

2/ http://vietbao.vn/Xa-hoi/Mot-nguoi-Viet-o-Lien-Hop-quoc/30167192/157/

3/ http://vietbao.vn/Kinh-te/Dung-mong-von-ODA-duoc-nuoc-ngoai-quan-ly-chat-hon/70045751/87/

4/ http://www.tapchitaichinh.vn/Qu%E1%BA%A3ntr%E1%BB%8Bn%E1%BB%99idung/ViewArticleDetail/tabid/56/Key/ViewArticleContent/ArticleId/1565/Default.aspx

5/ http://vietbao.vn/Giao-duc/Chi-tieu-cho-giao-duc-Nhung-con-so-giat-minh/65044082/202/

Một bạn trích lại bản tin từ trang Hồ Ngọc Cẩn Group 2012 số 231 ngày 18/8/2012, tin từ Vũ Quang Việt post đến trang báo để “tạ lỗi” ông bạn Nguyễn Văn Đệ khi đến New York thăm bạn đồng môn nhưng không gặp :

Chuyến đi châu Phi

Gửi các bạn bài viết về chuyến đi Châu Phi vừa qua, lý do không gặp được Đệ. Trước đó tôi ở Oman bên Trung Đông cũng 2 tuần.

http://www.diendan.org/the-gioi/chuyen-di-chau-phi/

(Hoặc bấm vào đường dẫn sau đây : CHUYẾN ĐI CHÂU PHI từ Phú Lê post). Nếu bị tường lửa thì đọc ở đây :

http://viet-studies.info/kinhte/VQViet_ChuyenDiChauPhi.htm

Vũ Quang Việt

Cám ơn bác Việt. Bài viết rất “informative”, giúp tôi hiểu thêm về mấy nước Phi Châu.  Đúng như bác nhận xét, thiên hạ có khuynh hướng nhìn xuống mấy xứ Phi Châu, xem họ chẳng ra gì. 

Này bác Việt ngồi giữa 10 phụ nữ Phi Châu.  Sao được nhiều phụ nữ ngưỡng mộ vậy ? 

Vũ Ngọc Côn

Đồng thời mới đây bạn Lê Văn Chấn A3 cho biết :

Vũ Quang Việt A2

Cách nay 10 năm tôi có viết bài trên Thời Báo Kinh tế Sài Gòn và The Sai Gon Times Magazine với bút danh Luật Gia Lê Văn Chấn, thỉnh thoảng tôi  có gặp bài viết của Tiến Sĩ Vũ Quang Việt ở Mỹ trên 02 tờ báo này. Người dịch bài tôi là Đổ ĐắcThành A3 HNC 60 làm ở Tòa soan, hiện nay Thành ở Mỹ. Các bạn lớp A2 nói Vũ Quang Việt học A2 HNC 60. Người biết rõ là Đàm Quang Hảo A2 HNC 60 nhà ở cư xá Hạnh Phúc Ngã 5 Bình Hòa và Ông Bác sĩ  Quách Anh Dương A2 HNC 60  làm Bệnh Viện Nhà Bè nhà ở cư xá Hạnh phúc (nay cũng đang ở Mỹ), và 01 Ông Giáo sư giảng dạy ở Liên hiệp Quốc cũng học A2 đều biết Vũ Quang Việt.

Lê Văn Chấn

Đến đây đã post hết các email từ các bạn đồng môn gửi về trang nhà.

Nguyễn Việt

TIN CÔ HỒ THỊ NGUYỆT

GS ANH VĂN HNC

Các bạn,

Chắc các bạn (Anh văn) còn nhớ cô Hồ Thị Nguyệt. Cô Nguyệt chỉ dạy ở HNC từ NK 60-61 đến 62-63 sau đó về Gia Long. Khanh nhớ NK đầu tiên cô dạy 3 lớp, không biết lớp nào 1, 2 & 3 hay 2, 3 và 4. Lớp A3 học cô hai năm lận. Vài năm trước do đường xuống nhanh nên cô bị tai nạn trong lúc đang lái xe. Mới đây cô phải vào bệnh viện và các cô giáo GL có đến thăm cô.

Đây là vài hình do cô Bạch Cúc (GS.GL) chị của anh VT Hiền (HNC 58-65) gửi cho biết. Khanh đang hỏi xem bệnh viện nào vùng Nam California. Thân,

Yên Huỳnh (chuyển tiếp tin từ Khanh)

SÁCH TÁI BẢN CỦA NGUYỄN VIỆT

NHỮNG BÍ ẨN CỦA

HÀ ĐỒ – LẠC THƯ QUA BÁT TỰ

Nguyễn Việt xin giới thiệu cuốn sách “Những bí ẩn của Hà Đồ – Lạc Thư qua Bát Tự” mới tái bản lần thứ I (tựa cũ “Bí ẩn Âm Dương Ngũ Hành trong Thiên Can Địa Chi”)

Tác giả : Thiên Việt (tức Nguyễn Việt khi viết sách về Khoa học Huyền Bí – Thế Giới Tâm linh. Còn truyện ma ký tên Khách Giang Hồ, Nguyễn Lê Quan. Tiểu thuyết tình cảm ký bút hiệu Nguyễn Việt hay Lê Hoàng Nguyễn)

Sách do nhà sách Văn Lang ấn hành. Số trang : 440 – Kích thước : 13.5 x 21 cm – Trọng lượng : 480 gam (chi tiết phí vận chuyển). Giá bìa : 95.000 VNĐ. Hình thức bìa : Bìa mềm. Ngày xuất bản : Tháng 9 – 2012

Giới thiệu nội dung tác phẩm :

Những Bí Ẩn Của Hà Đồ – Lạc Thư Qua Bát Tự

Cuốn sách “Những Bí Ẩn Của Hà Đồ – Lạc Thư Qua Bát Tự” là một công trình nghiên cứu giá trị, được biên soạn công phu về lịch sử và ứng dụng của Hà đồ và Lạc thư, qua Bát tự, trong đời sống con người.

Từ những dấu hiệu bí ẩn trên lưng hai con vật thiêng, Long mã ở sông Hoàng Hà và Kim quy ở sông Lạc Dương, các đời vua Phục Hy và Hạ Vũ đã ghi lại thành hai đồ hình là Hà đồ và Lạc thư.

Đây là những đồ hình có mối tương quan thông ước giữa các dãy số và vị trí không gian của các biểu tượng, thể hiện vũ trụ quan tối cổ của con người. Hà đồ và Lạc thư đã trở thành cội nguồn cho những tri thức về triết lý, thuật số của văn hóa Trung Hoa và được áp dụng trong rất nhiều lĩnh vực với những mô hình ngũ hành, bát quái, tiêu trưởng, sinh khắc, chế hóa… Mời bạn đón đọc.

Hồ Ngọc Cẩn Group

ĐƯỜNG LÊN ĐỈNH …”TIẾN SĨ”

Tối thứ bảy, trên đường dặt dẹo, tôi ghé siêu thị Metro một tỉnh lỵ phía Nam. Tuy chẳng bằng Diamond Plaza Sàigòn với hàng hiệu chính hãng Gucci,Versace, Louis Vuitton… nhưng cũng bày bán hàng cao cấp sờ vào cứ gọi bỏng tay. Còn đang ngơ ngác như quạ vào chuồng lợn, một cái đập vai giật mình, hoá ra K., dân Bắc nhập cư mãi dưới huyện vùng sâu vùng xa.

– “Ối trời ơi.. lâu lắm mới gặp. Đi đâu xuống xứ khỉ ho cò gáy này ?”

Ôm một cái mừng quớ. Mấy năm gặp lại, anh đẫy và trắng ra, đúng cán bộ tỉnh lẻ. Tôi cười cười :

– “Vợ con đâu, thứ bảy dám lẻn đi siêu thị một mình ?”

K. lắc đầu :

– “Một mình đâu, tôi đưa… cô giáo đi siêu thị đấy chớ !”

Tôi tròn mắt :

– “Cô giáo dậy con cậu à ? Mà hôm nay đâu phải 20 tháng 11 ?”

K. thở hắt ra :

– “Không phải dậy con tôi mà dậy… tôi…”

Tôi há hốc cả miệng :

– “Dậy cậu ?”

– “Chớ sao ? Thôi tôi phải đến chỗ bà ấy đây. Hẹn anh xong việc đi nhậu nhé !”

K. ghi số điện thoại rồi bước nhanh đến chỗ một phụ nữ đứng tuổi đang chọn hàng ở quầy mỹ phẩm. Một tiếng sau K. gọi tôi lên nhà hàng trên lầu. Rót bia ra ly, mặt mày anh bí xị :

– “Cháy mẹ nó 5 triệu rồi. Mẹ kiếp ngoài 5 sọi rồi còn đòi mua son môi, son mắt, lăn nách, sữa rửa mặt, dầu gội đầu…toàn hàng xịn …”

Tôi kinh ngạc :

– “Cậu nói ai vậy ?”

– “Cô giáo chứ còn ai ?”

– “Sao không để vợ dẫn đi ?”

K. trợn mắt :

– “Để vợ tôi nó xót tiền không chịu mua thì có mà hư bột hư đường …”

Không hiểu chuyện gì, mặt tôi cứ nghệt ra làm K. cười cười :

– “Tôi về cái huyện chó ăn đá gà ăn sỏi này được 3 năm mới mò tới cái ghế Phó Phòng. Khổ nỗi Đảng ta lại “tiêu chuẩn hoá cán bộ”, muốn lên Trưởng phòng phải có bằng đại học. Mà tôi chỉ mới trung cấp. Đành nhắm mắt đi học hàm thụ, cố kiếm cái đại học mới mong lên Trưởng phòng. Ngày xưa có câu “dốt như chuyên tu, ngu như hàm thụ”. Dốt cũng được, ngu chẳng sao, cứ có bằng đại học là cầm chắc cái ghế Trưởng phòng. 4 năm kiên trì bám trụ, cứ 3 tháng tập trung lên tỉnh học một tháng. Toàn thày cô Hà Nội vào hoặc Sàigòn về. Học ngày hai buổi 6 tiết, học chớp nhoáng, nháo nhào…”

Tôi thông cảm :

– “Học vậy chắc vất vả lắm…”

K. lắc quày quạy :

– “Học không vất vả bằng chiều thày cô ?”

Tôi trợn mắt :

– “Cậu nói sao ? Chiều thày cô là sao ?”

K. toét miệng ra cười :

– “ Ông này ngớ ngẩn như người ngoài hành tinh ! Ông quên mất ông đang sống ở cái nước nào hả ? Chẳng hạn cô giáo của tôi, hôm qua hết giờ cô gặp tôi ngoài sân trường : ”Nghe nói tỉnh ta mới mở cái siêu thị Metro lớn lắm…”. Tôi ngớ người, tới số rồi, đành mau miệng : ”Dạ vâng, Metro ở đây chẳng thiếu thứ gì, ngang Sàigòn …”. Cô giáo cười tươi như hoa nở : ”Vậy chiều mai nhờ anh dẫn tôi đi mua sắm nha…”. Tôi đành vâng chứ biết làm sao ? “

Tôi suýt văng tục :

– “Mua gì hết những 5 triệu ? Ăn dầy thế ?”

K. ghé tai tôi, nhỏ giọng :

– “Thế còn ít đấy. Thằng bạn tôi còn phải mời ba thày đi nhậu, hát karaoke, tắm hơi rồi còn “tăng 2” nữa kìa. Bỏ rẻ cũng phải hai chục triệu…”

Tôi phì cười :

– “Kỳ tập trung nào cũng vậy à ?”

K. thở hắt ra :

– “Kỳ nào cũng vậy, mà đâu chỉ khoản đó, còn tiền ăn, tiền khách sạn, tiền tiêu vặt, tuốt tuột cả lớp anh nào cũng phải góp hết…”

Tôi hỏi một câu ngớ ngẩn :

– “Nếu không thì sao ?”

K. trợn mắt :

– “Thì xách giấy bút về địa phương chứ sao. Nào học lực yếu, nào bài vở kém, nào thi lại môn này môn kia… Nó hành cho… lòi tiền ra thì thôi”

Tôi phẫn nộ :

– “Sao các anh không tố cáo lên Bộ giáo dục ?”

K. cười mếu :

– “Ông này ngu bỏ mẹ. Làm thế thì đến đời sang tiểu tôi mới có được cái bằng đại học để leo lên ghế Trưởng phòng.

Tôi thở dài :

– “Mới kiếm bằng đại học đã gian nan thế ? Mai mốt còn bằng “tiến sĩ” thì sao ?”

K. cười héo hắt :

– “Còn khó gấp 10 lần “đường lên đỉnh Olympia” kìa. Mà lại còn phải chịu nhục nữa chớ. Vậy nhưng muốn nhòm cái ghế Giám đốc Sở, Phó Chủ tịch tỉnh thì vẫn cứ phải nhắm mắt trèo chứ biết sao giờ ? Đời nó đều thế ? Thôi làm cái cho hạ nhiệt, trăm phần trăm nha…”

Phú Lê post (theo Nhật Tuấn)

VIỆT NAM NHIỀU TIẾN SĨ

… NHẤT ASEAN,

NHƯNG LẠI ÍT CHẤT XÁM

Việt Nam sẽ đào tạo bổ sung ít nhất 20.000 tiến sĩ từ nay đến năm 2010. Tổng kinh phí thực hiện đề án dự kiến là 14.000 tỉ đồng.

Theo tờ SGTT thì, thiếu một quy chế dân chủ, đó là lý do chúng ta thiếu sự sáng tạo trong khoa học. Chúng ta luôn nói khoa học công nghệ (KHCN) là quốc sách nhưng dường như không bao giờ quan tâm đến quốc sách !

Những con số thống kê đáng xấu hổ

“Tình hình khoa học, giáo dục nước nhà rất cấp bách”, đó là chia sẻ của phó tổng thư ký liên hiệp Các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) Phạm Bích San tại buổi đóng góp ý kiến cho luật KHCN sửa đổi ngày 18./10 tại Hà Nội. Đã không có một trường đại học Việt Nam nào được đứng trong bảng xếp hạng 500 trường đại học đứng đầu thế giới. Số lượng các bài báo công bố quốc tế của cả nước 90 triệu dân trong một năm chỉ bằng khoảng số lượng của một đại học Thái Lan. Vậy mà số giáo sư, tiến sĩ chúng ta nhiều nhất Đông Nam Á. “Chúng ta gần như không có ai có nghiệp khoa học, tức là những người lao động quên mình trong khoa học và được ghi nhận bằng các giải thưởng khoa học quốc tế tầm cỡ”, TS San nhấn mạnh.

Đồng quan điểm này, PGS.TS Hồ Uy Liêm (nguyên phó chủ tịch VUSTA) cho hay ngay các công trình chuẩn khoa học của nước nhà cũng rất ít. Chúng ta chỉ ngồi nhà khen nhau, bệnh thành tích lan tràn. Trong khi bắt tay vào làm thì lại có nhiều lý do để “sợ” đủ thứ. Đại diện VUSTA khẳng định, Việt Nam chưa bao giờ thống kê được có bao nhiêu đề tài khoa học được nghiên cứu, bao nhiêu phần trăm đề tài đó được ứng dụng trong cuộc sống. Người làm đề tài ít để ý cái mình làm có bị trùng hay không. Thậm chí, người đi sau làm trùng đề tài lại được đánh giá tốt hơn…

Đem tới buổi thảo luận câu chuyện về thực trạng tổ chức KHCN trong lĩnh vực nông nghiệp, GS.VS Trần Đình Long (chủ tịch hội Giống cây trồng Việt Nam) cho biết, tính riêng khối nông nghiệp thì viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam có tới 18 viện trực thuộc. Ở khối thuỷ lợi, có tám viện, 38 trường, 18 hiệp hội và 19 hội chuyên ngành. Vì các tổ chức cồng kềnh, chồng chéo và nhiều tổ chức trung gian; các bên không kết hợp được nghiên cứu với đào tạo và chuyển giao công nghệ, cơ chế tự chủ bị phớt lờ, không tạo được sản phẩm quốc gia.

Trả lại cho thị trường

TS San đề xuất: khoán gọn và trả tiền theo kết quả được đánh giá bởi các nghiệm thu nghiêm túc. Hiệu quả công việc phải đo bằng kết quả. Còn đánh giá công nghệ thì phải để cho đăng ký bằng phát minh và thị trường làm việc. Công nghệ mà không bán được thì công nghệ đó có để làm gì ? Chẳng lẽ cứ để cho những người nông dân trình độ sơ khai cứ phải phát minh mãi ?

Phải đưa các viện nghiên cứu cơ bản về lại các trường đại học, các phòng thí nghiệm hay viện công nghệ về doanh nghiệp hoặc thành lập các doanh nghiệp khoa học vận hành theo cơ chế thị trường. Việc tách rời nghiên cứu và đào tạo như hiện nay sẽ khiến các viện thiếu sự tiếp xúc với sinh viên, nguồn cảm hứng và nguồn nhân lực có chất lượng cho nghiên cứu tương lai.

Đồng quan điểm này, TS Đào Trọng Hưng (chuyên viên cao cấp viện KHCN Việt Nam) cho rằng, khi có sự can thiệp của yếu tố thị trường sẽ hạn chế chuyện “xin – cho”, Nhà nước – doanh nghiệp – cá nhân khi đó đều phải “đặt hàng” nếu muốn có các nghiên cứu khoa học. Khi đó nguồn “nuôi” khoa học sẽ không hoàn toàn lấy từ ngân sách mà sẽ được thu hút từ bên ngoài như các doanh nghiệp, các tổ chức và nguồn vốn nước ngoài. (theo Thanh Tuyền – SGTT)

Quế Phượng post

TRIỂN LÃM TRƯNG BÀY

“VĂN HÓA TRẦU CAU VIỆT NAM”

Bình vôi, ống vôi, ống nhổ… có niên đại từ thời Lý của tầng lớp quý tộc triều Nguyễn và những bộ đồ ăn trầu độc đáo của giới bình dân đã có mặt trong buổi trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia Việt Nam.

Bảo tàng lịch sử quốc gia Việt Nam đã khai mạc trưng bày “Văn hóa trầu cau Việt Nam”.

Buổi triển lãm giới thiệu đến công chúng khoảng 100 hiện vật, hình ảnh tiêu biểu : bình vôi, hộp trầu, ống nhổ… nhằm giới thiệu nguồn gốc tục ăn trầu ở Việt Nam và góp phần gìn giữ, phát huy một nét đẹp của giá trị văn hóa truyền thống dân tộc.

Đáng chú ý trong số này có bộ trầu thuốc và bình vôi được làm bằng gốm có từ thời Hùng Vương của nhà sưu tầm tầm Nguyễn Trung Thành.

Triển lãm diễn ra với ba chủ đề chính : Tục ăn trầu và giá trị của văn hóa trầu cau ở Việt Nam, tục ăn trầu ở một số dân tộc ít người tại Việt Nam và việc bảo tồn giá trị văn hóa trầu cau Việt Nam.

Ngoài những hiện vật cổ người xem còn được chiêm ngưỡng hình ảnh ăn trầu, cách têm trầu, mời trầu… những tập tục truyền thống có từ lâu đời của Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Bích Vân – Giám đốc Bảo tàng phụ nữ Việt Nam cho biết Văn hóa ăn trầu Việt Nam có đường nét lịch sử lâu đời và đã được bảo tàng làm nhiều đề tài khoa học nghiên cứu thể hiện sức sống không thể mai một của nó. Triển lãm sẽ kéo dài đến tháng 1/2013.

1/- Cối giã trầu đồ dùng của bà Lương Thị Tiệm, dân tộc Tày, Yên Bái

2/- Ống vôi kèm chìa khóa ngoáy năm bộ sưu tập cổ vật cung đình triều Nguyễn

3/ Ống nhổ chạm nổi hình rồng vàng thời Nguyễn

4/- Cối ngoái trầu và hộp đựng làm bằng vàng, đồng và pha lê thời Nguyễn thế kỷ 19-20

5/- Bộ đồ ăn trầu Ngọc, ngà, bạc, vàng thời Nguyễn

6/- Bình vôi quai hình buồng cau, gốm hoa lam, đầu thế kỷ 20. Lò gốm Vạn Ninh, Quảng Ninh.

7/- Khay, gỗ khảm trai, thời Nguyễn, thế kỷ 19 – 20. Bảo tàng Lịch sử quốc gia

8/- Hộp thuốc của dân tộc Thái

9/- Hộp trầu thuốc chạm nổi hình Rồng, Phượng Vàng, thời Nguyễn, thế kỷ 19 – 20. Sưu tập cổ vật cung đình triều Nguyễn

10/- Xà tích làm bằng bạc được dùng trong cùng đình thời Nguyễn

Yên Huỳnh post (theo Huy Hùng)

– Ảnh Nghệ Thuật đẹp tuyệt vời – Nhạc hay (xóm đêm)

 Mời vào đây :  http://minus.com/m6qLjB5aO

NƠI MỔ RUỘT THỪA

Trong một quán cà phê, nhạc nhẹ nhàng đầy thơ mộng, vì quán đông nên có 3 lão già là Đổng Trác, Bàng Quyên, Tào Tháo và một cô gái trẻ (rất hấp dẫn), dù cô gái không quen biết với 3 lão già nhưng vẫn phải ngồi cùng một bàn.

Chỉ một lúc sau, cả 4 người cùng nói chuyện rất tự nhiên, và tất nhiên chẳng bao lâu sau đó chuyển sang chuyện ái tình. Cô gái trẻ đề nghị :

– Nếu mỗi người trong số các anh đưa em 1 đô la thì em sẽ cho các anh thấy chân em.

Ba lão già, bị mê hoặc bởi cô gái trẻ này, tất cả đều lấy ra mỗi người một đô la đưa cho cô gái, và sau đó cô gái kéo váy lên một ít để cho thấy cặp chân nàng. Tiếp đó cô nàng nói :

– Nếu mỗi người trong số quý anh đưa em 10 đô la, em sẽ cho các anh thấy đùi em.

Đàn ông vẫn cứ là đàn ông, cả 3 lão đều lôi ra tờ 10 đô la. Cô gái kéo hết váy cho đến đồ lót. Cuộc nói chuyện tiếp tục, và 3 lão già không biết tại sao, tất cả đều cởi áo khoát ngoài dù trời không nóng. Sau đó cô gái trẻ lại nói :

– Nếu các anh đưa em 50 đô la thì em sẽ cho các anh thấy nơi em bị… mổ ruột thừa.

Ba lão già dịch do bản năng dê đều đồng loạt đưa tiền.

Sau khi nhận tiền, cô gái quay qua cửa sổ và chỉ bệnh viện ở bên kia đường, nói :

– Nơi em mổ ruột thừa là ở đó đó !

Mỹ Nhàn post

BẢN TIN PHỤ số 299B (Ngày 25/10/12)

LỊCH CHS HỒ NGỌC CẨN

NĂM 2013

Chuyển anh thông tin. Thân

Ng văn Danh

Các bạn đồng môn HNC thân mến,

Tôi là Đỗ Kim Long HS/HNC thời gian 1954-1961 rất ngưỡng mô sự gắn bó và sinh hoạt của các bạn đồng môn HNC tại VN. Năm nào tôi cũng cố gắng để có một cuốn lỊch, mà anh em đã thực hiện đầy ý nghĩa,để treo trước bàn làm việc gợi nhớ những ngày xưa thân ái tại quê hương. được biết tháng 11/2012 bạn Lâm Huỳnh Phước sẽ qua Mỹ thăm gia đình nên đường đột hỏi quý vị có thể nhờ gởi bạn ấy cho tôi một cuốn lỊch HNC 2013 theo đỊa chỈ :

Đỗ Kim Long – 10442 Jennrich Ave. Garden Grove CA.92843, USA

Mong các bạn cho biết phí tổn bao nhiêu sẽ gởi lại bạn Phước và việc gởi lỊch có thuận tiện không. Cám ơn các bạn rất nhiều. Thân ái chúc tất cả các bạn đồng môn và gia đình luôn an mạnh, hạnh phúc.

Đỗ Kim Long

Thân gửi anh ĐỖ Kim Long

Anh học HNC NK 1954-1961, nên đàn em 6067 xin gọi bằng anh cho phải phép. Thật may là anh cư ngụ ở TP Garden Grove, biết tin bạn Huỳnh Lâm Phước sẽ sang Mỹ, lưu trú tại TP Westminster vào đầu tháng 11.

Bạn Nguyễn Anh Châu HNC6067-A3 trong nhóm điều hành in lịch HNC2013 chơi với nhiều bạn đồng môn có tính “trùm sò” nên gần mực thì đen, luôn có chủ trương “tăng nhờ vả, giảm chi phí in và gửi lịch” nên đã vận động nhờ bạn Huỳnh Lâm Phước giúp mang đi 1 ít lịch sang Mỹ cho đỡ tốn cước phí hàng không (hoặc cước phí bưu phẩm). 

Bạn Huỳnh Lâm Phước cũng vì giao du với nhóm điều hành in lịch nên cũng bị lây cái tính “chuyện gì liên quan đến Trường, Thầy, Cô bạn học ngày xưa” thì nhiệt tình hỗ trợ, thế là trên cả tuyệt vời, Phước dành riêng 1 kiện hành lý ký gửi để đựng lịch HNC2013 mang sang Mỹ (số lượng đủ trọng lượng cho phép của 1 kiện hành lý ký gửi). 

Nếu bạn nào có dịp du hành từ VN sang Mỹ hoặc ngược lai thì sẽ hiểu được việc Phước dành riêng 1 kiện hành lý ký gửi để nhận quà của bạn nhờ gửi mang đi từ bên bờ đại dương này sang bờ đại dương bên kia.   

Xã trưởng Phạm Minh Hoa, trưởng nhóm “ACNVNV” – ăn cơm nhà vác ngà voi – của các CHS HNC6067 ở OC sẽ giúp thực hiện tiếp việc phân phối trực tiếp hoặc gửi qua UPS đến các Thầy Cô giáo và các bạn đồng môn HNC6067 ở Mỹ – tùy thuộc sức khỏe và điều kiện thời gian của Xã trưởng. 

Như vậy không có gì trở ngại trong việc anh Long sẽ nhận được 1 quyển lịch HNC2013 do bạn Huỳnh Lâm Phước chuyển. Anh Long sẽ liên hệ với bạn Phước để nhận lịch về tùy nghi sử dụng. Nếu nhận trực tiếp thì chắc là hổng tính tiền cước phí. 

Trừ phi từ TP. Westminter, Phước phải gửi bưu kiện hoặc gửi tiếp đến Tp. Garden Grove của anh bằng đường máy bay thì anh phải hoàn lại cước phí cho Huỳnh Lâm Phước (Remark: Joking). Chúc anh và gia quyến mọi điều tốt lành.  

Thân Bình 

10 THẦN ĐỒNG “SIÊU”

NHẤT THẾ GIỚI 

1/- Kim Ung-Yong : Vào đại học năm 4 tuổi, có bằng tiến sỹ năm 15 tuổi, có chỉ số IQ cao nhất thế giới.

Siêu thần đồng người Hàn Quốc này sinh năm 1962 và có lẽ là người thông minh nhất còn sống hiện nay. Anh được sách Kỷ lục Guinness thế giới công nhận là người có chỉ số thông minh IQ cao nhất hành tinh, ước tính trên 210 điểm.

Mới 4 tuổi, Kim Ung-Yong có thể đọc tiếng Nhật, Hàn, Đức và tiếng Anh. Vào sinh nhật lần thứ 5, cậu bé Kim có thể giải được trọn vẹn những bài toán phức tạp. Sau đó, trong một chương trình truyền hình của Nhật, Kim đã chứng tỏ trình độ “siêu đẳng” tiếng Trung, Tây Ban Nha, Việt Nam, Tagalog, Đức, Anh, Nhật và Hàn Quốc của mình.

Kim được mời trở thành sinh viên khoa vật lý trường Đại học Hanyang từ năm 4 tuổi đến năm 6 tuổi. Lên 7, Cơ quan hàng không vũ trụ NASA đã mời Kim tới Mỹ. Anh không những hoàn thành bậc đại học mà còn có bằng tiến sỹ về vật lý tại Đại học bang Colorado, Mỹ,  trước khi tròn 15 tuổi.

Năm 1974, trong khi vẫn đang học đại học, Kim bắt tay vào làm nghiên cứu tại  NASA và tiếp tục công việc cho đến khi anh trở về Hàn Quốc vào năm 1978. Về Hàn Quốc, anh đã quyết định chuyển từ ngành vật lý sang khoa công trình xây dựng dân dụng. Với ngành nghề mới này, anh cũng mang về bằng tiến sỹ. Kim đã được mời học ở một trong những trường đại học danh giá nhất Hàn Quốc, tuy nhiên, anh đã chọn học tại một trường đại học địa phương. Và năm 2007, anh đã trở thành tài năng sáng giá của trường Đại học quốc gia Chungbuk.

2/. Gregory Smith : Được đề cử giải Nobel Hòa bình ở tuổi 12.

Sinh năm 1990, Gregory Smith có thể đọc khi mới 2 tuổi và vào trường đại học năm 10 tuổi. Nhưng đây mới chỉ là một nửa về câu chuyện “thần đồng” của Gregory Smith. Khi không còn hào hứng với chuyện học hành, cậu bé nhỏ tuổi này đã đi chu du khắp thế giới, đóng vai trò là nhà hoạt động hòa bình và hoạt động vì quyền trẻ em.

Cậu bé tâm huyết với thế giới này đã sáng lập ra Tổ chức International Youth Advocates, một tổ chức thúc đẩy những nguyên tắc về hòa bình và hiểu biết trong giới trẻ trên khắp thế giới. Cậu đã gặp cả Bill Clinton và Mikhail Gorbachev, phát biểu trước đại hội đồng LHQ. Vì tất cả những điều này và những nỗ lực tình nguyện và nhân đạo khác, Smith đã được đề cử cho giải Nobel Hòa bình tổng cộng 4 lần.

3/. Akrit Jaswal : Bác sỹ phẫu thuật 7 tuổi

Akrit Jaswal, cậu bé người Ấn Độ, được mệnh danh là “cậu bé thông minh nhất thế giới”. Chỉ số IQ của Akrit Jaswal là 146 và được xem như là người  thông minh nhất ở độ tuổi của cậu tại Ấn Độ.

Akrit Jaswal được thế giới biết đến khi năm 2000, cậu thực hiện những bước phẫu thuật đầu tiên tại nhà mình. Khi đó, cậu mới 7 tuổi. Bệnh nhân của cậu là một cô bé mới 8 tuổi và không có tiền đến bác sỹ. Tay của cô bé bị thiêu trong lửa, khiến cho các ngón tay nắm chặt lại, không thể mở ra được. Mặc dù không được đào tạo một cách bài bản và chưa có kinh nghiệm về phẫu thuật, nhưng Akrit đã làm cho ngón tay của cô bé có thể mở ra và có thể trở lại bình thường được.

Cậu đã dùng sự thông minh khác thường của mình phục vụ trong ngành y tế. Và mới 5 tuổi Akrit Jaswal đã tuyên bố sắp sửa tìm ra thuốc chữa ung thu. Hiện Akrit Jaswal đang theo học ngành khoa học tại Trường Chandigarh và là sinh viên trẻ nhất được trường đại học Ấn Độ chấp nhận cho vào học.

4/. Cleopatra Stratan : ca sỹ 3 tuổi được trả 1.000 euro cho một bài hát .

Clepotra sinh ngày 6/10/2002 tại Chisinau, Moldova và là con gái của ca sỹ Pavel Stratan người Moldova-Romania. Cô bé có lẽ là người trẻ nhất thế giới thành công trong ngành công nghiệp âm nhạc, với album đầu tay được trình làng vào năm 2006, La vârsta de trei ani (Ở tuổi lên ba). Cô bé nắm giữ nhiều kỷ lục, bao gồm nghệ sỹ trẻ nhất biểu diễn trực tiếp trong suốt 2 giờ liền trước một lượng khán giả lớn, nghệ sỹ trẻ được trả cao nhất, nghệ sỹ trẻ nhất được nhận giải MTV và nghệ sỹ trẻ nhất có bài hát đứng vị trí số 1 trên bảng xếp hạng của một nước (bài “Ghita” trong bảng xếp hạng bài hát đơn ở Romania).

Xem video bài hát của em bé thần đồng này :

http://www.youtube.com/watch?v=lPBLJL3H_V8&NR=1

http://www.youtube.com/watch?v=FplMnDtjZdM&NR=1

http://www.youtube.com/watch?v=tXWRXl7FWTc

5/. Aelita Andre : Nghệ sỹ 2 tuổi có tác phẩm trưng bày ở phòng tranh nổi tiếng.

Những bức tranh theo trường phái trừu tượng của nghệ sỹ đang lên Aelita Andre đã khiến giới nghệ thuật ở Australia phải trầm trồ ngạc nhiên. Aelita mới chỉ có hai tuổi và những tác phẩm nghệ thuật của cô bé được vẽ khi cô bé còn nhỏ hơn.

Aelita có cơ hội được trưng bày các tác phẩm nghệ thuật của mình khi giám đốc phòng trưng bày Brunswick Street Gallery ở Melbourne, ông Mark Jamieson, được một nhiếp ảnh gia yêu cầu xem xét đến việc trưng bày tác phẩm của người khác, ngoài tác phẩm của nhiếp ảnh gia này. Jamieson đã thích những gì ông thấy và đồng ý đưa tác phẩm của nghệ sỹ khác vào trong buổi trưng bày.

Rồi Jamieson bắt đầu quảng bá cho buổi trưng bày, in những thiếp mời đẹp và đăng quảng cáo trên các tạp chí Art Almanac và Art Collector, tạp chí chuyên đề cập đến các tác phẩm trừu tượng. Và chỉ đến khi đó ông mới phát hiện ra sự thật đáng ngạc nhiên về nghệ sỹ mới: Aelita Andre là con gái của Kalashnikova và mới chỉ 22 tháng tuổi. Jamieson khi đó cũng cảm thấy “tẽn tò” nhưng ông vẫn quyết định tiếp tục cuộc trưng bày.

6/. Michael Kevin KearneyCó bằng đại học năm 10 tuổi.

Michael Kearney, 24 tuổi, nổi tiếng thế giới với tư cách là người có bằng đại học trẻ nhất thế giới, năm 10 tuổi. Năm 2008, Kearney đã bỏ túi 1 triệu USD trong trò chơi trên truyền hình: Ai muốn trở thành triệu phú?

Kearny sinh năm 1984, nổi tiếng nhờ nắm giữ nhiều kỷ lục thế giới, và trở thành giảng viên đại học năm 17 tuổi.

Kearny biết bập bẹ nói những từ đầu tiên khi mới 4 tháng tuổi. Bước sang tháng thứ 6, cậu bé đã nói với bác sỹ nhi rằng: “Cháu bị viêm tai trái”. Rồi sau đó cậu bé bắt đầu học đọc khi mới 10 tháng tuổi.

Năm lên 10 tuổi, Michael tham gia vào các cuộc kiểm tra cho chương trình dành cho trẻ có khả năng toán học sớm của Johns Hopkins. Cậu đã đạt được điểm tuyệt đối. Cậu tốt nghiệp trung học năm lên 6 và vào trường Santa Rosa Junior College, tốt nghiệp năm lên 10, với bằng về Khoa học địa lý. Sách kỷ lục Guinness thế giới đã công nhận Michael Kearney là người tốt nghiệp đại học trẻ nhất thế giới, năm 10 tuổi, nhận được bằng cử nhân về nhân chủng học. Trong suốt một thời gian dài, Michael Kearney còn nắm giữ danh hiệu là người có bằng cao học trẻ nhất thế giới.

Nhưng năm 2006, cậu mới thực sự nổi tiếng trên khắp thế giới sau khi đi đến những câu cuối cùng của trò chơi trên truyền hình Ai muốn trở thành triệu phú? và trở thành triệu phú đầu tiên của chương trình này.

7/. Saul Aaron Kripke : Triết gia vĩ đại.

Là con trai của một giáo sỹ Do Thái, Saul Aaron Kripke sinh ra tại New York vào năm 1940 và lớn lên ở Omaha. Saul Aaron Kripke là một thiên tài thực sự xét về mọi phương diện. Mới học lớp 4 nhưng Kripke đã khám phá môn đại số và đến cuối năm học phổ thông, cậu trở thành thần đồng hình học, toán học và còn lĩnh hội cả triết học.

Khi vẫn còn là một cậu thiếu niên, Kripke viết hàng loạt bài viết đã làm thay đổi hẳn ngành nghiên cứu lô-gic hình thức. Một trong những bài viết đó đã khiến khoa toán của trường đại học Harvard mời cậu nộp đơn dạy ở trường. Nhưng cuối cùng cậu đã viết thư từ chối và giải thích: “Mẹ cháu nói rằng cháu nên học xong trung học và vào đại học trước đã”. Sau khi tốt nghiệp trung học, trường đại học mà cậu chọn cuối cùng lại là Harvard.

Kripke được trao giải Schock, giải thưởng tương đương với giải Nobel trong ngành triết học. Hiện nay, Kripke được coi là triết gia còn sống vĩ đại nhất thế giới.

8/. Fabiano Luigi Caruana : Thần đồng cờ vua.

Fabulous Fabiano năm nay 16 tuổi, là thần đồng cờ vua, đã giành được giải Grandmaster (giải cờ vua danh giá nhất thế giới). Fabulous Fabiano mang hai quốc tịch Italia và Mỹ.

Năm 2007, Caruana trở thành Grandmaster. Khi đó cậu mới 14 tuổi, 11 tháng và 20 ngày, là Grandmaster trẻ nhất trong lịch sử cả Mỹ và Italia. Mới đây, 4/2009, trong danh sách của Liên đoàn cờ vua quốc tế (FIDE), Caruana được xếp hạng Elo 2649, khiến cậu trở thành cầu thủ cờ vua dưới 18 tuổi được xếp hạng cao nhất thế giới.

9/. Willie Mosconi : Thần đồng bi-da.

William Joseph Mosconi, có biệt danh là “Ngài bi-da pool” và là cầu thủ chơi bi-da pool chuyên nghiệp tại Philadelphia, Pennsylvania, Mỹ. Cha của Willie có một phòng chơi bi-da nhưng cậu không được phép chơi ở đó. Thay vào đấy, Willie tập chơi bằng các củ khoai tây trong bếp của mẹ và bằng một cái cán chổi cũ. Không lâu sau, cha cậu nhận ra tài năng của con trai và ông bắt đầu tổ chức các trận đấu đầy gay cấn cho con. Khi đó, Willie phải đứng trên một chiếc hộp để có thể với được tới bàn bi-da. Cậu đã đánh bại nhiều đối thủ kinh nghiệm hơn mình nhiều tuổi.

Năm 1919, một trận đấu trình diễn đã được sắp xếp giữa cậu bé Willie 6 tuổi và đương kim vô địch bi-da thế giới Ralph Greenleaf. Cả khán phòng chật ních người đến xem. Và mặc dù Ralph Greenleaf giành chiến thắng, nhưng Willie đã chơi rất tốt, đưa cậu đến với bi-da chuyên nghiệp. Năm 1924, ở tuổi 11, Willie là nhà vô địch bi-da thế giới ở hạng mục dành cho thanh thiếu nhiên.

Giữa những năm 1941-1957, Willie Mosconi giành giải vô địch thế giới bi-da pool BCA World Championship 15 lần. Mosconi là người tiên phong và tạo ra nhiều “ngón” đi mới, lập nhiều kỷ lục và giúp phổ biến môn thể thao bi-da.

10/. Elaina Smith : Chuyên gia trả lời thư trẻ nhất thế giới, 7 tuổi.

Bài phát thanh địa phương đã chấp nhận Elaina Smith vào làm việc sau khi cô bé hát và đưa ra lời khuyên cho một phụ nữ vừa bị “đá” gọi đến. Lời khuyên của Elaina là hãy đi chơi bowling và uống một cốc sữa thật to. Lời khuyên đã có hiệu quả đến nỗi hiện cô bé đã có hàng ngàn thính giả. Chuyên gia nhí Elaina tư vấn đủ mọi vấn đề, từ làm thế nào để “đá” bạn trai đến đối mặt với một mối quan hệ đổ vỡ, hay đối phó như thế nào với những ông anh trai luôn “bốc mùi”.

Khi một thính giả viết cho Elaina hỏi làm thế nào để có một người đàn ông, cô bé đã trả lời: “Hãy lắc mông trên sàn nhảy và nghe High School Musical”. Một người khác gọi đến hỏi làm thế nào để một chàng trai quay trở lại, Elaina đã nói: “Anh ta không đáng phải đau khổ. Cuộc sống quá ngắn ngủi, không đủ thời gian để buồn khổ vì một chàng trai”. (theo Trọng Nghĩa & Cha – Lượm lặt).

Mai Trung Tín post

CÔNG NGHỆ BIẾN

KHÔNG KHÍ THÀNH XĂNG

Một công ty tại Anh tìm ra công nghệ đột phá để sản xuất xăng từ hơi nước và carbon dioxide (CO2) trong không khí.

Air Fuel Synthesis – một công ty nhỏ tại thành phố Stockton-on-Tees, Anh – thông báo họ đã chế tạo thành công hệ thống sản xuất xăng từ khí CO2 và hơi nước. Sau khi khởi động hệ thống, công ty đã sản xuất 5 lít xăng từ tháng 8 tới nay. Ban lãnh đạo công ty muốn xây dựng một nhà máy quy mô lớn để sản xuất một tấn xăng mỗi ngày, The Independent đưa tin.

“Chúng tôi lấy khí CO2 từ không khí và khí hydro từ nước rồi biến chúng thành xăng”, Peter Harrison, giám đốc điều hành công ty, cho biết. Harrison khẳng định Air Fuel Synthesis sẽ trở thành doanh nghiệp đầu tiên trên thế giới sản xuất xăng từ không khí. Theo ông, loại xăng mới có màu sắc và mùi giống hệt xăng bình thường, song nó không tạo ra nhiều khí thải độc hại như xăng mà người ta sản xuất từ dầu thô.

“Những động cơ đang sử dụng xăng hiện nay đều có thể dùng xăng của chúng tôi”, Harrison khẳng định.

Nhiều người tỏ ra hoài nghi thông báo của Air Fuel Synthesis, bởi họ nghĩ biến nước và CO2 thành xăng là điều không tưởng. Tuy nhiên, ông Tim Fox, trưởng bộ phận Năng lượng và Môi trường của Viện Kỹ sư cơ khí tại thành phố London, xác nhận rằng ông đã thấy công nghệ của Air Fuel Synthesis. “Họ đã lắp đặt xong hệ thống máy móc và tôi đã thấy nó. Hơi nước và CO2 biến thành xăng theo một quy trình. Hệ thống máy móc hút hơi nước và CO2 từ không khí xung quanh rồi biến chúng thành xăng”, Fox phát biểu.

“Nếu Air Fuel Synthesis nhận đủ số tiền tài trợ cần thiết, chúng tôi sẽ sản xuất xăng từ không khí trên quy mô công nghiệp vào năm 2014”, Harrison nói.

Yên Huỳnh post

QUÁI CHIÊU NGOẠI TÌNH

CỦA CÁC CÔ VỢ SAMURAI

Dù làm vợ các võ sĩ đạo với quan niệm trinh tiết tột cùng hà khắc, nhiều phụ nữ Nhật vẫn có đủ trăm phương ngàn kế để… ngoại tình.

Cho đến tận ngày nay, khi nhắc tới Nhật Bản, người ta luôn ấn tượng bởi sự nghiêm khắc. Ấy thế nhưng từ mấy trăm năm trước, ở thời đại mà tinh thần võ sỹ đạo được coi là tối thượng, quan niệm trinh tiết đã đi đến điểm tột cùng về sự hà khắc thì những người phụ nữ Nhật vẫn có đủ trăm phương ngàn kế để… ngoại tình.

Số phận hẩm hiu của những cô vợ Samurai

Vào thời kỳ phát triển và thống trị của tầng lớp Samurai, quan niệm về trinh tiết của phụ nữ ngày một khắt khe. Với đàn ông, ngoại tình là cách đưa những thứ ô uế ra khỏi cơ thể. Nhưng nếu người vợ ngoại tình thì chỉ là “tiếp nhận” những thứ bẩn thỉu.

Do vậy, vợ có tình nhân là điều không thể chấp nhận đối với những người đàn ông Nhật luôn sùng thượng sự cao quý và lòng trung thành. Hơn nữa, bằng những kinh nghiệm của bản thân, họ biết rằng một người đàn ông khi ngoại tình thì có thể không có tình yêu. Tuy nhiên, phụ nữ khi đã trao thân thể mình cho người đàn ông khác thì chắc chắn phải rất yêu kẻ đó. Vì thế, đàn ông Nhật Bản thời xưa cho rằng, một khi vợ đã ngoại tình thì cả tinh thần lẫn thể xác cô ta không còn thuộc về mình nữa.

Chính vì thế, ngoài những cuộc chiến tranh giành quyền lực thì việc nghĩ kế ngăn chặn sự lăng nhăng của những kẻ dưới trướng với vợ mình là công việc không thể coi nhẹ của những tướng quân và samurai.

Trong số các tầng lớp đàn ông trong xã hội Nhật thì samurai là những kẻ có ham muốn chiếm hữu lớn nhất. Họ chính là những người đầu tiên trong xã hội tạo ra mẫu gia đình gia trưởng phụ quyền. Dưới thời kỳ Edo (từ năm 1603 đến năm 1868) một cuốn sách gồm 100 điều về luật gia đình có quy định rất rõ rằng, những người vợ mắc tội thông dâm sẽ bị xử tử, kẻ gian phu cũng phải chịu tội chết. Trong trường hợp này, các samurai có quyền giết chết người vợ và tình địch ngay tại hiện trường, không cần xét hỏi.

Quy định hà khắc như vậy là để răn đe người vợ, đảm bảo sự ổn định trong gia đình các samurai, giúp họ yên tâm xung phong nơi trận mạc nguy hiểm mà không phải ngay ngáy lo về những cô vợ trẻ đẹp, phơi phới của mình. Chính vì thế, ở thời kỳ này, người Nhật thường ví chuyện ngoại tình với việc ăn cá nóc: tuy ngon nhưng dễ chết người, khi ăn cứ phải phấp phỏng lo âu.

Vợ của các samurai thường phải chịu thiệt thòi. Ngoài việc sinh con, giữa họ và chồng thường không có cái gọi là quan hệ tình ái thực sự. Hơn nữa, samurai là tay chân đắc lực của các tướng quân, thường xuyên phải thực hiện những nhiệm vụ nguy hiểm nhất ở bên ngoài. Chính vì thế, vợ họ gần như không có đời sống ân ái tối thiểu. Và con người dù giỏi kìm nén đến mấy cũng khó kiềm chế được sự hiếu kỳ và ham muốn của mình một khi nó đã trỗi dậy, chứ đừng nói gì một người phụ nữ.

Những chiêu ngoại tình có một không hai  

Có cung thì ắt có cầu, xã hội Nhật Bản lúc bấy giờ cũng có đủ các hình thức phục vụ cho nhu cầu tình cảm của các cô vợ samurai. Vào thời điểm ấy, vợ của các samurai được người đời kính trọng như quý bà. Do vậy, việc nghĩ cách phục vụ các quý bà này là chuyện hoàn toàn bình thường.

Thuộc tầng lớp thượng lưu, vợ các samurai đều có người hầu. Những người hầu này đôi khi cũng có nhiệm vụ giám sát nhất cử nhất động của các phu nhân. Mọi việc làm, đi đâu, gặp ai, vào lúc nào của nữ chủ nhân sẽ được họ báo cáo lại với các nam chủ nhân của mình. Chính vì vậy, để có những cuộc tình vụng trộm, trở ngại lớn nhất của các quý bà không phải ông chồng samurai mà chính là những người hầu luôn theo sát bên mình. Tuy nhiên, dù là thân cận đến mức nào, những cô hầu ranh mãnh này cũng không thể theo nữ chủ nhân vào… nhà vệ sinh được.

Chính vì thế, thời ấy người ta đã xây dựng những nhà vệ sinh công cộng đặc biệt với những con đường ngầm thông đi tứ phía. Một khi vào căn nhà vệ sinh này, các phu nhân samurai sẽ tha hồ tình tự với người tình mà không sợ bất cứ ai nghi ngờ.

Nhà tắm cũng là nơi các quý bà có khoảng thời gian quý báu để ở một mình. Vì vậy, người ta đã thiết kế ra một thiết bị đặc biệt gọi là “cầu thang xếp” trong các nhà tắm. Đây là một loại thiết bị ngụy trang cực kỳ hiệu quả và “tinh tế”. Nhìn bề ngoài thì dù là một chiếc thùng nước cũng khó có thể lọt vào căn phòng tắm này. Tuy nhiên, một khi các người hầu đã giúp bà chủ cởi bỏ hết y phục, bước vào bên trong và khóa cửa lại thì chỉ một cái lật tay, từ trên trần nhà sẽ trả xuống một chiếc cầu thang bằng dây thừng rất nhỏ bé nhưng chắc chắn. Chiếc cầu thang này sẽ dẫn lên một căn phòng đặc biệt, là nơi cặp tình nhân đã hẹn gặp từ trước. Sau khi ái ân đã thỏa thê, các quý bà lại theo chiếc thang dây thừng tụt xuống căn phòng tắm của mình.

Tuy dù là cách an toàn và rẻ tiền nhưng vào nhà vệ sinh công cộng để gặp tình nhân không phải là cách tao nhã gì cho lắm. Vì vậy, người ta đã nghĩ ra những căn phòng nhà trọ có kết cấu đặc biệt nhằm ngăn ngừa sự phát hiện của đức ông chồng đáng kính trước cuộc tình vụng trộm. Đầu tiên là “chiếc tủ ẩn trốn”. Bên trong chiếc tủ này, người ta thiết kế một con đường ngầm dẫn tới căn phòng khác. Đầu tiên, người đàn ông sẽ đi vào con đường này rồi đợi ở đó. Tình nhân của anh ta sẽ đến sau thông qua cánh cửa bí mật. Khi có cánh cửa phía sau “chiếc tủ ẩn trốn” thì mọi việc của chủ nhà trọ coi như hoàn tất. Chỉ có trời mới biết một cặp tình nhân làm gì trong căn phòng bí mật ấy.

Tuy nhiên, “chiếc tủ ẩn trốn” không phải là một phương pháp có thể cứu nguy trong những trường hợp cặp tình nhân vụng trộm bị bắt quả tang. Khi đức ông chồng vũ dũng với thanh kiếm sắc bén sẵn sàng chém anh thành trăm mảnh vì tội quyến rũ vợ của hắn thì các anh chàng đa tình chỉ có phép độn thổ mới mong thoát chết. Và câu nói cửa miệng ấy là một gợi ý tuyệt vời cho giới chủ nhà trọ. Họ đã thiết kế ra những chiếc chiếu biết chạy”.

Đó là một loại sàn giường đặc biệt có gian phòng bí mật ở ngay bên dưới. Khi những cuộc ân ái đang đến thời điểm cao trào mà có bất cứ động tĩnh nào, người đàn ông có thể trốn ngay xuống căn phòng bí mật bên dưới sàn giường. Nhiều nhà trọ còn xây đường ngầm từ căn phòng bí mật này để thông ra bên ngoài nhằm giúp các quý ông hay quý bà ra được an toàn khi bị phát hiện…

Trong nhiều trường hợp, để những cuộc tình vụng trộm diễn ra an toàn mà không bị phát hiện, ở trong các căn phòng của nhà trọ, người ta chỉ khoét một lỗ rất nhỏ thông giữa hai phòng rồi ngụy trang rất khéo. Thông qua cái “lỗ tình nhân” bé xíu này, các cặp tình nhân tha hồ tình tự, thậm chí ân ái mà không hề sợ người ta phát hiện. Vì thực tế hai người vẫn ở hai căn phòng hoàn toàn khác nhau.

Những cách ngoại tình ngoài sức tưởng tượng này không phải hiếm trong xã hội Nhật Bản thời bấy giờ. Các sử gia đã bỏ mất khá nhiều thời gian để tìm hiểu, thống kê, phân loại và rút cuộc, họ tổng kết được rằng có đến 48 cách để các cô vợ samurai ngoại tình mà không bị phát hiện.

Tuy nhiên, không phải cô vợ samurai nào cũng tìm cách ngoại tình và cũng chẳng phải cuộc tình vụng trộm nào cũng “đầu xuôi đuôi lọt”. Sử sách Nhật Bản đã ghi chép không ít cuộc trả thù cực kỳ tàn nhẫn vào người vợ và tình địch của samurai. Dù ranh mãnh đến thế nào, những cách thức mà các quý bà samurai nghĩ ra để ngoại tình chỉ chứng tỏ rằng, trong xã hội nam quyền thời bấy giờ, người duy nhất thiệt thòi chỉ là những người phụ nữ. (Theo PNTD)

Mỹ Nhàn post

TRUYỆN CƯỜI…THẦM

Không có tội gì

Trong lúc xưng tội, cô gái nghiêng sát vào tấm lưới và nói :

– Xin cha hãy tha cho con tội tự đắc, vì hằng ngày, con đều soi gương và tự nhủ rằng mình thật xinh đẹp.

Cha nghiêng mình về phía tấm lưới để quan sát kỹ cô gái, rồi nói :

– Cha cho con biết một tin vui : Đây không phải là hành vi phạm tội, mà chỉ là một sự nhầm lẫn.

Bố than phiền 

Cô giáo bảo Tèo :

– Em lười học  thì chỉ làm khổ bố mẹ thôi.

– Bố em lại bảo rằng, chính cô mới làm bố khổ, phải suy tư nhiều và thỉnh thoảng còn mất ngủ.

– Em không đùa đấy chứ ? – Thoáng đỏ mặt, cô giáo hỏi lại. Em nói rõ hơn đi ?

– Vâng ạ, vì cô cho nhiều bài tập về nhà quá, bố em làm không xuể.

Nhầm lẫn 

Anh bợm đi nhậu về, say chẳng biết trời đất là gì. Sáng hôm sau, khi còn nằm trên giường, anh ta khen nịnh vợ :

– Em mới sửa lại nhà vệ sinh hả ? Hôm qua khi về, anh đi vào nhà vệ sinh thấy thơm, mát, sạch… mà hiện đại ghê ! Mở cửa thì đèn sáng, đóng cửa thì đèn tắt.

– Trời ơi, ông “đi” vào cái tủ lạnh mới của tôi rồi !

Xuân Mai post

Bản tin phụ số 266B (22/9/12)

LƯỢC THUẬT NGÀY 16/9

HỌP BÀN IN LỊCH 2013

Xin post bản lược thuật buổi làm việc đầu tiên vào ngày chủ nhật 16/9/2012, của nhóm thực hiện việc in lịch CHS trường Hồ Ngọc Cẩn cho năm Quý Tỵ 2013 sắp đến, do Thân Bình ghi nhận :

Chủ đề: Kế hoạch thực hiện việc in lịch HNC2013

Các bạn cựu học sinh trường trung học Hồ Ngọc Cẩn Gia định thân,

v/v Họp bàn kế hoạch thực hiện việc in lịch HNC 2013

11g trưa 16/9/2012 tám (8) bạn có tên dưới đây đã họp mặt tại nhà bạn Nguyễn Văn Phi HNC6370 tại địa chỉ 37 Nguyễn Huy Lượng, P.14, Quận Bình Thạnh để họp bàn công việc in lịch 2013 của Cựu học sinh Trường Trung học Hồ Ngọc Cẩn Gia Định:

Danh sách xếp theo niên khóa và theo thứ tự A, B, C:

1/. Thân Bình P1, 2/. Nguyễn Anh Châu A3, 3/. Nguyễn Việt P1 – HNC6067

4/. Nguyễn Văn Phi HNC6370

5/.  Đoàn Như Lân, 6/. Nguyễn Công Trí HNC6471

7/.  Nguyễn Văn Danh, 8/. Mai Bá Tiên HNC6572

Sơ nét về việc hình thành kế hoạch thực hiện lịch 2013 của Cựu học sinh các niên khóa của Trường Hồ Ngọc Cẩn, gồm các mục sau:

1/. Kể từ lúc bạn Bùi Văn Việt gửi email phổ biến tin đến các bạn HNC6067 vào ngày 4/9/2012, thông tin này được chuyển tiếp đến các bạn cựu học sinh các niên khóa khác, đã nhận được sự ủng hộ đồng ý việc in lịch của các bạn cựu học sinh trong và ngoài nước.

2/. Đến ngày 16/9/2012 các bạn HNC6067 đã gửi về ủng hộ quỹ in lịch 2013 được 350 USD, 100 CAD và 100 AUD. Sẽ có thêm 3 bạn gửi ủng hộ 50 AUD và 100 USD. Như vậy hiện kim ủng hộ quỹ in lịch ước tính sẽ là 450 USD + 100 CAD + 150 AUD; Số tiền này đủ để trang trải cho chi phí in 200 lịch HNC 2013 dành riêng cho các bạn cựu học sinh HNC 6067 trong và ngoài nước và dự phòng cước phí gửi một số lịch đến Thầy Cô giáo và các bạn cựu học sinh HNC6067 cư ngụ ở nước ngoài.

3/. Có tất cả 17 ý kiến đóng góp của Thầy Trì Thịnh Huệ và các bạn cựu học sinh các niên khóa (nhiều nhất là các bạn HNC6067)

Đã nhiều năm trước, các niên khóa khác đã họp bàn để thực hiện in lịch trường ta nhưng do điều kiện ngân sách, nhân sự thực hiện nên chưa thực hiện được việc in lịch theo thiết kế riêng. Năm 2012, các bạn cựu học sinh HNC6067 đã tham gia với các bạn, nhưng chưa có điều kiện thuận lợi để thực hiện ngay việc in lịch theo thiết kế cây nhà lá vườn.

Được sự ủng hộ của các bạn cựu học sinh HNC6067 và bên cạnh việc tình nguyện làm đầu mối tổ chức in lịch theo thiết kế riêng của bạn Nguyễn Việt (nghề cũ của chàng cuối thế kỷ 20), các bạn cựu học sinh các niên khóa khác cũng nhiệt tình ủng hộ kế hoạch in lịch HNC2013 theo hướng thiết kế riêng.

Do vậy việc họp bàn nhanh chóng đi vào kết luận các điểm sau :

1/. Chủ đề: TRƯỜNG CŨ NGƯỜI XƯA

2/. Đơn vị thực hiện việc in lịch : Cựu học sinh Trường Trung học Hồ Ngọc Cẩn Gia định các niên khóa 1954 đến 1977.

3/. Số lượng dự kiến : 600 (có thể thay đổi tăng, hoặc giảm. Thời hạn chót – dead line: 25/9/2012) NK 54~59 : 50 quyển, NK 6067 : 200 quyển, NK 6370: 50 quyển, NK 6471: 150 quyển, các NK từ 66~77: 50 quyển.

4/. Hình thức: in 7 tờ, gồm 1 tờ bìa và 6 tờ lịch 2 tháng. Khổ giấy 40×60 cm. Phần lịch, con số ngày tây, ngày ta in font chữ to, để các bô lão HNC có thể đọc được

5/. Trang bìa in ảnh cổng trường HNC ngày xưa, do không có ảnh màu nên vẫn sử dụng màu đen trắng, kèm theo 3 huy hiệu Hồ Ngọc Cẩn thay đổi khác nhau qua từng thời kỳ và huy hiệu thêu Hiệu đoàn Hồ Ngọc Cẩn.

6/. Tờ 1 đến tờ 6: thiết kế hình ảnh liên quan đến Thầy, Cô giáo, các nhóm cựu học sinh HCN các niên khóa, giao tiếp giữa cựu học sinh các Trường Trung học trong 5 tờ lịch. Dành riêng một tờ lịch để in ảnh nghệ thuật Kiều của Cựu Giáo sư Trì Thịnh Huệ thực hiện.

7/. Phân công trong Ban điều phối việc in lịch :

– Phụ trách thiết kế sản xuất: Nguyễn Văn Việt HNC6067-P1, bao gồm: phác thảo maquet 7 trang, chuyển các thành viên ban điều phối đóng góp theo dõi in ấn, đóng lò-xo, cắt xen thành phẩm …

–  Hỗ trợ thiết kế phần hình ảnh, mỹ thuật, in ấn: Đoàn Như Lân HCN6471, có thêm bạn Chu Bá Quý HNC6471

– Hỗ trợ phần quan hệ đối ngoại, thủ tục xin giấy phép in lịch, giám sát tài chính: Nguyễn Công Trí HNC6471

– Hỗ trợ việc kết nối, giao tiếp với cựu học sinh HNC các niên khóa: Nguyễn Anh Châu HNC6067, Nguyễn Văn Phi HNC6370, Nguyễn Văn Danh và Mai Bá Tiên HNC6572.

– Thủ quỹ: Thân Bình HNC606

8/. Kế hoạch làm việc:

– Trong tuần lễ 17 đến 22, Nguyễn Việt phác thảo thiết kế của 7 tờ lịch. Chủ nhật ban điều hành họp lại để đóng góp ý kiến, nếu có them tư liệu hình ảnh hay, kỹ thuật khá hơn có thể thay thế hình ảnh đã thiết kế.

– Sau khi chỉnh sửa xong, Ban điều hành thông qua nội dung, hình thức thiết kế lần sau cùng sẽ chuyển ngay Anh Nguyễn Công Trí lien hệ Anh Quý để nhờ hỗ trợ thủ tục xin giấy phép in lịch

– Song song việc xin giấy phép in lịch, Nguyễn Việt chuẩn bị việc hợp đồng in ấn, gia công đóng lò-xo, cắt xén, đóng gói thành phẩm.

– Một số công việc triển khai tiếp cùng thời gian từ ngày 17 đến 25/9/2012:

a/- liên lạc với các bạn cựu học sinh các niên khóa để xác định số lượng đặt hàng tăng, giảm của từng niên khóa (nếu có).

b/- Đề nghị các bạn cựu học sinh các niên khóa của Trường Trung học Hồ Ngọc Cẩn Gia định đang cư ngụ trong và ngoài nước nếu có các hình ảnh liên quan đến Trường, Thầy, Cô, cựu học sinh vui lòng đóng góp vào công việc chung. Xin gửi hình ảnh, soft file về email của hai bạn đã được phân công phối hợp phụ trách thiết kế phần hình ảnh lịch 2013:

– Nguyễn Việt HNC6067, khaisang2002@yahoo.com hoặc

– Đoàn Như Lân HNC6471 lannhudoan1953@yahoo.com

TM các Thành viên Ban điều hành việc in lịch HNC2013

Thân Bình HNC6067 (16/9/2012)

Hi Cao bồi già

Trước tiên phải khen NV đã thiết kế tờ bìa lịch đẹp, theo đúng chủ đề, có màu sắc tươi vui xứng đáng được treo. Để rõ phần chữ và hình tao đề nghị chữ màu vàng nên có nét chữ mảnh màu xanh ở trong, còn phần trên cành mai góc trái tỉa bớt bông để các bạn ở góc trái không bị che. Đó là thiển ý của tao, nếu không trở ngại về kỹ thuật in ấn. Cuối thơ chúc mày và BĐH in ấn lịch 2013 vui, trẻ (tâm hồn) để phục vụ dài dài. Thân chào.

Phú Trịnh

HỌP MẶT CHS. HNC Ở CALI THÁNG 5/12

Mời xem hình ảnh họp mặt ngày 5/20/2012 của thân hữu Hồ Ngọc Cẩn và các hiền thê. Cám ơn Hội trưởng HNC nam California Phạm Hà Hải đã tổ chức buổi họp mặt này tại nhà.

Vì có nhiều hình nên tôi resized để gửi cùng 1 email. Bạn nào thích hình nào, xin cho biết số tổ sẽ gửi bản chính để quý vị..ngắm. Please ENJOY!

Đoàn Như Lân (chuyển tiếp)

PS: đây là ảnh HNC niên khóa 1956-1963… chỉ làm tư liệu vừa tổ chức ở nhà anh Phạm Hà Hải, anh họ của Lân.

SẮP CÔNG BỐ TOÀN BỘ

BÁO PHONG HÓA – NGÀY NAY

CỦA TỰ LỰC VĂN ĐOÀN

Ngày 22/9/2012 là ngày kỷ niệm 80 năm báo Phong Hóa (sau đổi thànhNgày Nay) ra đời. Cũng trong ngày này, dự kiến một số trang mạng trong và ngoài nước đồng loạt khởi đăng báo này dưới dạng số hóa lần lượt từ số đầu tiên cho đến số cuối cùng.

Những người làm công việc số hóa toàn bộ tờ Phong Hóa – Ngày Nay trước hết là những người con của các nhà văn, họa sĩ vốn là thành viên làm việc cho báo này. Người thứ nhất phải kể đến chị Phạm Thảo Nguyên (nhũ danh Phạm Thị Thảo), hiện nay đã lớn tuổi. Chị là con dâu của nhà thơ Thế Lữ- một trong những thành viên chủ chốt của TLVĐ. Chồng chị là tiến sĩ toán Nguyễn Thế Học, đã mất, con trai út của cố thi sĩ Thế Lữ.

Hiện chị sở hữu bộ báoPhong Hóa – Ngày Nay, tuy nhiên không hoàn toàn đầy đủ. Bắt đầu từ “tài sản” này, chị đã cùng một số hậu duệ của nhóm TLVĐ có ý tưởng sưu tầm và số hóa toàn bộPhong Hóa – Ngày Nay.

Chị tâm sự: “chúng tôi mang hết tâm sức ra thực hiện việc số hóa và phát hành sưu tập Phong Hóa – Ngày Nay: Một Di sản chung của tất cả người Việt chúng ta”.

Người thứ hai, đó là anh Nguyễn Trọng Hiền, con trai của họa sĩ Cát Tường (1912-1946), có biệt danh là họa sĩ Lemur (Lơ-muya, tiếng Pháp: bức tường). Đây là một họa sĩ tài danh thời bấy giờ. Tuy không phải là thành viên của TLVĐ, nhưng ông đã cùng một số họa sĩ như Nguyễn Gia Trí, Tô Ngọc Vân tham gia như là những cộng tác viên ruột của Tòa báo.

Vào khoảng năm 1934, ông đã là người sáng tạo ra chiếc áo dài Lemur tân thời, từ đó loại áo này nhanh chóng được phụ nữ đô thị chấp nhận, rồi được phổ biến rộng rãi trên cả nước.

Anh Nguyễn Trọng Hiền, hiện làm nhiếp ảnh nghệ thuật. Anh là người công phu xử lý kỹ thuật toàn bộ bản số hóa này. Đây là một việc làm đòi hỏi cực kỳ tỉ mỉ, công phu, và kiên nhẫn. Ở tuổi 70 như anh, công việc này có thể quá sức, nhưng anh vẫn hoàn thành một cách xuất sắc.

Ngoài ra, còn có Martina Nguyễn Thục Nhi là một trong những người góp nhiều công sức. Hiện cô sống tại nước Anh, đang làm nghiên cứu và viết báo. Cô cũng sưu tầm được một số đáng kể Phong Hóa- Ngày Nay, đã chụp thành film, đem gộp cùng bộ của chị Thảo chỉ còn thiếu một ít số.

Từ đó, nhóm liên hệ với nhiều người để cùng chung sức tìm giúp. Ở bên hải ngoại có anh Đỗ Tuấn Khanh; trong nước có nhà văn Vu Gia- người đã công bố một số chuyên luận về Nhất Linh, Khái Hưng, Thạch Lam, Hoàng Đạo, Thế Lữ… Đặc biệt, anh Nguyễn Tường Thiết con trai của nhà văn Nhất Linh, đã chia sẻ một tư liệu vô cùng quý giá: Di cảo viết tay “Đời làm báo” của Nhất Linh.

Qua tư liệu này, cho đến nay, chúng ta mới có thể biết đích xác các thành viên chính thức của TLVĐ bao gồm 7 người: Nhất Linh, Khái Hưng, Hoàng Đạo, Thạch Lam, Thế Lữ, Tú Mỡ, Xuân Diệu (Xuân Diệu là người được kết nạp muộn nhất).

Trước đây, do tư liệu gốc không có, nhiều tài liệu nghiên cứu đã công bố không chính xác số lượng các thành viên chính thức của TLVĐ, khi vắng người này, khi thêm người khác như Trần Tiêu, Nguyễn Gia Trí, Cát Tường…

Về phần kỹ thuật, ngoài vai trò chính là anh Nguyễn Trọng Hiền, còn có sự giúp sức của những người như Lê Thành Tôn, Đỗ Thị Kim Dung, Lê HuyềnThanh.

Đến thời điểm này thì toàn bộ báo Phong Hóa- Ngày Nay đã hoàn chỉnh bản số hóa.

Trong phần Dẫn nhập, các tác giả cho biết : BáoPhong Hóa từ số 1 (ra ngày 16/6/1932) đến số 13 (ra ngày 8/9/1932) do ông Phạm Hữu Ninh làm quản lý. Ông Ninh lúc bấy giờ là đồng nghiệp cùng dạy học ở trường tư thục Thăng Long với Nhất Linh và Khái Hưng.

Tờ báo không có gì mới mẻ, không được báo giới chú ý và dần đi xuống. Chớp thời cơ đó, Nhất Linh mua lại. Từ số 14, Nguyễn Tường Tam (Nhất Linh) chính thức đứng tên chủ bút.

Tuy 13 số Phong Hóa đầu tiên không phải của nhóm Nhất Linh làm việc, nhưng nhóm sưu tầm công trình vẫn đưa vào đầy đủ để độc giả làm tài liệu.

Ngoài ra, công trình cũng công bố một số bút danh của các thành viên TLVĐ mà lâu nay chúng ta ít biết. Đây là những chỉ dẫn quan trọng giúp cho người đọc dễ dàng tiếp nhận Phong Hóa- Ngày Nay.

Cũng có một tiếc nuối. Số là thế này : Sau số 224 ra ngày 07/09/1940, báo Ngày Nay bị chính quyền thực dân rút giấy phép, đóng cửa hẳn. Năm 1945, một số thành viên cũ như Khái Hưng, Hoàng Đạo, Thế Lữ, Tú Mỡ, Thanh Tịnh, Nguyễn Tường Bách… tụ tập lại, cho ra tờ Ngày Nay Kỷ Nguyên Mới, được 16 số thì đình bản, ngày 18/8/1945.

Theo như nhóm tác giả công trình số hóa cho biết, hiện không tìm thấy các số báo đó. Giá như, sau này, nếu độc giả nào có tư liệu này trong tay sẽ có thể giúp các tác giả công trình bổ khuyết thì hay biết mấy.

Được biết, mấy tháng nay, chị Phạm Thảo Nguyên thay mặt nhóm tác giả công trình Bản số hóa Phong Hóa – Ngày Nay đã từ Mỹ trở về nước, tiếp xúc với một số các cơ sở đào tạo và nghiên cứu văn học trong nước để hiến tặng công trình này.

ác nơi được thụ hưởng gia tài này bao gồm : Đại học Vinh, Trung Tâm Phật giáo Liễu Quán, Khoa ngữ văn – ĐH Sư phạm HN, Khoa Văn học và Ngôn ngữ – ĐHKHXH và NV ở Sài Gòn, Đại học Hoa Sen Sài Gòn, và Khoa Viết văn – Báo chí thuộc ĐH Văn hóa HN.

Các trang Website của các cơ quan này đã thỏa thuận và được nhóm tác giả công trình cho phép sẽ đồng loạt khởi đăng lần lượt các số Phong Hóa- Ngày Nay vào ngày 22/9/2012, ngày kỷ niệm báo Phong Hóa do nhà văn Nhất Linh giám đốc kiêm chủ bút ra mắt bạn đọc.

Việc khởi đăng bản số hóa Phong Hóa – Ngày Nay xứng đáng được xem là một sự kiện văn học, văn hóa thực sự có ý nghĩa trong đời sống hiện nay.

(theo Văn Giá ngày 14.9.2012)

Chia sẻ miễn phí báo Phong Hóa – Ngày Nay

Bản số hóa toàn bộ báo Phong Hóa Ngày Nay của Tự Lực Văn Ðoàn từ những năm 1930-1940 sẽ được công bố và cho down load miễn phí tại website của khoa văn học và ngôn ngữ Ðại học Khoa học xã hội và nhân văn Sài Gòn, Ðại học Hoa Sen, khoa ngữ văn Ðại học Sư phạm Hà Nội, bắt đầu từ ngày 22/9/2012.

Ðây là công trình được bà Phạm Thảo Nguyên (định cư ở Hoa Kỳ, con dâu của nhà văn Thế Lữ) cùng các cộng sự thực hiện từ đầu năm 2011.

Trong đó, phần lớn báo Phong Hóa, Ngày Nay được bà Nguyên mua lại từ cách nay 20 năm, cùng với sưu tập của Martina Nguyễn Thục Nhi và sự giúp sức của Nguyễn Tường Thiết, Vu Gia, Ðỗ Tuấn Khanh, mới có được bộ Phong Hóa (190 số) và Ngày Nay (224 số).

Công tác kỹ thuật do Nguyễn Trọng Hiền, Lê Thành Tôn, Ðỗ Thị Kim Dung, Lê Huyền Thanh đảm nhiệm.

Toàn bộ các số báo được số hóa bằng cách chụp lại nguyên trang, định dạng file theo chuẩn pdf và sẽ công bố với mật độ khoảng 10 số/ tuần tại trang web của ba trường đại học nói trên.

Phía Ðại học Hoa Sen cho biết trước ngày 22/9 sẽ công bố 13 số đầu của báo Phong Hóa. Ðây là 13 số báo do Phạm Hữu Ninh và Nguyễn Xuân Mai làm, trước khi chuyển lại cho Nhất Linh và nhóm Tự Lực Văn Ðoàn. Báo Phong Hóa số 14 ra ngày 22/9/1932 do Nhất Linh làm giám đốc, sau này trở thành một tiếng nói của nhóm Tự Lực Văn Ðoàn (tôn chỉ mục đích của nhóm công bố trong số 87, 2/3/1934).

Kỷ niệm 80 năm sự kiện này, ngoài trang web của ba đại học trên, một số trang web trong và ngoài nước cũng lần lượt công bố toàn bộ bản số hóa của Phong HóaNgày Nay.

Trao đổi với Tuổi Trẻ chiều 18/9, bà Phạm Thảo Nguyên cho biết sau khi công trình số hóa báo Phong Hóa – Ngày Nay hoàn thành, bà muốn phổ biến trước hết tại các đại học khoa học xã hội và nhân văn trong nước.

“Hơn đâu hết, sinh viên và thầy cô giáo những nơi này cần các tư liệu văn học từ Phong Hóa, Ngày Nay. Chúng tôi trân trọng sự nghiệp của các cụ thế hệ trước, qua Phong Hóa, Ngày Nay thấy rõ tấm lòng yêu nước Việt, yêu dân Việt, học được cách sử dụng chữ quốc ngữ, đặc biệt là tinh thần xiển dương cái đẹp bình dân trong đời sống của dân tộc… điều này có trong tôn chỉ Tự Lực Văn Ðoàn”, bà Thảo Nguyên nói.

Hai tờ báo Phong Hóa (số cuối ra ngày 5/6/1936) và Ngày Nay (số đầu ra ngày 30/1/1935, số cuối ra ngày 7/9/1940) là những tờ báo trào phúng đầu tiên của nước ta. Mục đích của báo được quảng bá lần đầu trong Phong Hóa số 13 là : Bàn một cách vui vẻ các vấn đề cần thiết : xã hội, chính trị, kinh tế – nói rõ về hiện tình trong nước… Ðó chính là tinh thần dân chủ và bình đẳng trong tư tưởng, văn chương, báo chí. Sau này tờ báo thật sự đã nổi bật ở tính thời sự và giọng châm biếm.

Năm 1934, những người làm báo Phong Hóa đã thành lập nhóm Tự Lực Văn Ðoàn với sáu thành viên : Nhất Linh, Hoàng Ðạo, Thạch Lam, Khái Hưng, Tú Mỡ và Thế Lữ; sau này có thêm thành viên thứ bảy là thi sĩ Xuân Diệu. Giải thưởng Tự Lực Văn Ðoàn trao có ba lần (1935, 1937, 1939) nhưng đã là một giải thưởng uy tín, một bảo chứng danh giá cho sự nghiệp văn chương của những người đoạt giải: Ðỗ Ðức Thu, Phan Văn Dật, Vi Huyền Ðắc, Nguyên Hồng, Anh Thơ, Tế Hanh

Nguyễn Văn Danh post (theo Lam Ðiền)

100 TUỔI

NHÀ VĂN NỔI TIẾNG

THANH CHÂU

NTT: Mãi đến năm 1998 tôi mới biết nhà văn nổi tiếng Thanh Châu cùng quê với mình – Diễn Châu, Nghệ An. Ấy là hôm Nguyễn Đình Toán rủ tôi ghé thăm ông tại nhà riêng ở phố Trần Quốc Toản, Hà Nội. Lúc ấy ông đã 86 tuổi, tai đã bị ngãng, phải đeo máy nghe. Khi biết tôi quê Diễn Châu, ông nói : “Mình cũng Diễn Châu đây. Hồi nhỏ về quê sống mấy năm, đi qua những cánh đồng ngô lạc xanh mướt vùng Diễn Hồng, Diễn Kỷ… mà cứ nhớ mãi. Sau này viết văn mới lấy bút danh Thanh Châu là để kỷ niệm cái màu xanh quê đó. Có người bảo bút danh đó là kỷ niệm nơi mình sinh ra ở Thanh Hóa và quê thì Diễn Châu, cũng không sao”. Ông cười hiền lành, nhưng đôi mắt thì ánh lên lấp lánh minh mẫn. Đang trò chuyện thì có tiếng gọi ở tầng dưới, ông xin lỗi và đi xuống cầu thang. Một lúc sau ông lên, nói “Bà vợ mình bị tai nạn rơi cầu thang, liệt nửa thân. Quỳnh Châu nó đi vắng, mình phải trông bà ấy”.

Quỳnh Châu, con gái ông, là đạo diễn Truyền hình. Ông có người con trai là họa sĩ Ngô Chương.

Nhà văn Thanh Châu không chỉ nổi tiếng về văn chương, mà còn nổi tiếng với “nghi án HAI SẮC HOA TI GÔN của T.T.Kh.”. Chính ông là người đã đưa in bài thơ này in lên tờ “Tiểu thuyết thứ Bảy” khi ông làm Thư ký Tòa soạn. Vì bài thơ được bạn đọc thích thú kỳ lạ, và tác giả không ký tên thật mà chỉ ký T.T.Kh. nên gây ra sự tò mò tranh cãi cho đến tận bây giờ mà vẫn không biết tác giả thật là ai ? Bài thơ được viết sau khi truyện ngắn “Hoa ti gôn” của Thanh Châu được công bố.

(Bạn có thể nhấn vào đây để xem thêm NHÀ VĂN THANH CHÂU NÓI VỀ T.T.KH.).

Nhà văn Thanh Châu tên thật Ngô Hoan, sinh ngày 17 tháng 9 năm 1912 tại thị xã Thanh Hóa. Quê nội ông ở Diễn Châu (Nghệ An). Năm 1926, học trường cao đẳng tiểu học Vinh, sau đó ra Hà Nội học trường đạo (Thiên chúa giáo), chung với Phạm Huy Thông. Thấy Phạm Huy Thông và Nguyễn Nhược Pháp viết, ông cũng cầm bút theo. Năm 17 tuổi, truyện ngắn đầu tay Bó hoa quá đẹpđược in.  Nhờ truyện ngắn này mà ông được mời cộng tác với tuần báo Tiểu thuyết thứ 7 của Vũ Đình Long (1934).Ông trở thành cây bút  chủ chốt tờ báo này trong suốt 10 năm.  Sau cách mạng tháng 8, tham gia quân đội, phụ trách  báo Vệquốc quân của Sư đoàn 304. Hòa bình (1954) lập lại, ông công tác ở báo Văn nghệ, Văn (Hội nhà văn). Kể từ tập truyện ngắn đầu tiên Trong bóng tối (1934), đến tập truyện ngắn Cún số 5 (Nxb Kim Đồng, 1992), ông đã  có gần 20 đầu sách. Ông mất tại  Sài Gòn vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 8 tháng 5 năm 2007, thọ 95 tuổi.

Hôm 17/9/2012, đúng ngày nhà văn Thanh Châu tròn 100 tuổi, Hội Nhà Văn VN tổ chức kỷ niệm ngày sinh của ông, NTT xin giới thiệu cùng bạn truyện ngắn “Hoa ti gôn” của ông, truyện ngắn khởi đầu cho những bí số lâu dài về tác giả bài thơ “Hai sắc hoa ti gôn” trong làng văn chương Việt. Theo ông, nhân vật Lê Chất trong truyện được lấy mẫu từ họa sĩ Lê Phổ.

HOA TI-GÔN

Truyện ngắn của THANH CHÂU

“Hoa leo ti-gôn sắc đỏ, sắc hồng, sắc trắng năm nào cũng vậy, một mùa tàn lại một mùa nở. Nó chẳng giống lòng bất trắc của con người…” KHÁI HƯNG (Gánh hàng hoa)

Sáng nào cũng vậy, hết giờ dạy vẽ ở trường Mỹ thuật về qua phố Tràng Tiền, họa sư Lê cũng không quên mua một bó hoa ti gôn. Đó là thói quen của họa sư mà không một người bạn hay người học trò thân nào là không biết rõ. Đến mùa hoa ti gôn nở nhiều nhất, trong nhà họa sư Lê người ta chẳng còn thấy một thứ hoa nào khác. Mà có người nào tẩn mẩn ngắt một nụ hoa nho nhỏ ấy xem kỹ, họ sẽ phải cho lời nhận xét của họa sư Lê là đúng: Hoa ti gôn hình quả tim vỡ làm mấy mảnh, màu hồng dịu như nhuốm máu đào. Rồi người ta phải tự hỏi thầm: “Tại sao họa sư Lê lại thích chơi cái thứ hoa trông như giấy ấy, để trong phòng quá một ngày đã rụng rồi? Chắc lại có điều tâm sự chi đây”.

oOo

Một buổi trưa – hồi đó Lê Chất hai mươi bốn tuổi, còn là một họa sĩ nghèo mới ở trường ra – một buổi trưa đạp xe về các vùng lân cận Hà Nội, Lê Chất rẽ vào làng Mọc với giá vẽ buộc trên xe. Người thiếu niên ấy đi tìm cảnh vẽ. Mà cảnh đẹp đây là một thiếu nữ chàng mới gặp chiều qua.

Đến gần một ngôi nhà cũ kỹ, trông ra dáng biệt thự của một ông quan hưu dùng làm chỗ nghỉ ngơi, Chất hãm xe, nghễnh cổ nhìn qua một hàng rào cây tốt um tùm. Chiều qua, lúc Chất sắp đạp xe rất nhanh qua đó, tình cờ liếc mắt vào nhà, bỗng thấy một thiếu nữ đứng trên một chiếc ghế cao, đang với tay lên những dây hoa đỏ trên giàn nứa. Người con gái mặc áo cánh lụa cụt tay, hở cổ, để lộ một màu da khỏe mạnh, như thứ da thường ra nắng của những cô gái nhỏ. Hai má ửng hồng, vài sợi tóc trên vầng trán, cảnh “con gái hái hoa” ấy như một bức tranh linh động, khiến người họa sĩ phải dừng chân ngắm không chán mắt. Khuôn mặt đều đặn, vẻ đẹp thông minh, nhất là đôi môi có một nét vẻ lạ, đó là thứ nhan sắc hiếm hoi, ai trông thấy một lần đều in sâu trong trí nhớ. Thiếu nữ vô tình, bận gỡ hoa trên giàn đã để Lê Chất có thì giờ nhìn ngắm kỹ. Đến khi cô gái bước xuống đất, sắp vào nhà, đưa mắt nhìn ra đường thấy có người đứng nhìn mình, mới cau mày tỏ vẻ không bằng lòng.

Nhưng từ hôm đó, hôm nào họa sư cũng đạp xe vào làng Mọc, giá vẽ buộc trên xe, mà chẳng vẽ bao giờ, vì còn bận quanh quẩn gần biệt thự. Thiếu nữ động trông thấy bóng anh chàng là lẩn vào nhà.

Lê Chất chỉ được trông thấy nàng vài lần nữa rồi thôi bởi ngôi nhà hình như sau đó không có người ở nữa, ngày nào cũng chỉ nhìn thấy có một ông già cuốc cỏ trong vườn.

Rất lâu, Lê Chất mơ màng đến người thiếu nữ. Anh cố nhớ lại khuôn mặt, thân hình, hai cánh tay đẹp để trần, nhất là đôi môi của thiếu nữ. Anh đã vẽ nhiều croquis cất trong album để ghi giữ lại rồi dần dần cũng quên đi…

Lê Chất đã nổi tiếng. Thầy học cũ của anh vì mến tài, đã đưa anh lên một địa vị mà nhiều người ghen tỵ. Tranh của anh được nhiều báo nước ngoài nói đến và bán với giá cao: Anh đã bỏ lối phong cảnh để vẽ người. Tranh vẽ người, nhất là tranh vẽ đàn bà đã khiến các bạn Chất tặng cho cái tên: “Người lấy máu để vẽ các cô gái đẹp”. Họa sĩ đã trở nên giàu có, ăn mặc sang, khó tính. Lê Chất bây giờ đã đứng tuổi, từ lâu không còn là gã họa sĩ nghèo huýt sáo đạp xe quanh vùng lân cận Hà Thành đi tìm cảnh đẹp, với giá vẽ buộc trên xe đạp.

Mùa lạnh năm ấy, Lê Chất đi vẽ ở một vùng Vân Nam phủ. Trong một bữa tiệc chiêu đãi của tòa lãnh sự Pháp, họa sĩ trông thấy một thiếu phụ ta, đẹp một vẻ khác thường, nhưng có dáng buồn. Chất bỗng ngờ ngợ như hơn một lần đã gặp người này. Ở đâu? Chất giật mình. Có thể nào? Nhưng quên làm sao được khuôn mặt ấy, đôi môi ấy? Nhờ một người quen giới thiệu, Chất được rõ: Thiếu phụ là vợ một viên chức trong tòa lãnh sự.

Trong khi nhảy với thiếu phụ một bản tăng-gô, Lê Chất đột nhiên hỏi :

– Bà vẫn thích hái hoa ti gôn chứ ?

Thiếu phụ nhìn chàng rất ngạc nhiên :

– Ông nói gì… tôi không hiểu.

– Có lẽ bà đã quên Hà thành, làng Mọc, cái biệt thự xinh xinh có một giàn hoa…

Người đàn bà ấy kêu lên, mắt long lanh:

– Có phải ông là cái anh chàng họa sĩ vẫn nhìn trộm tôi ngày trước đó không ?

Nàng nói tiếp:

– Thảo nào mới nhìn ông tôi cũng tự nghĩ không biết đã gặp ở đâu rồi. Tám chín năm rồi đấy, thế mà chúng ta còn nhận được nhau…

Mai Hạnh – tên thiếu phụ – rất buồn ở Vân Nam phủ. Nàng không có bạn. Lấy một người chồng gia thế cân đối với nhà mình, cuộc đời nàng bằng phẳng nơi đất khách. Bây giờ gặp được người cùng xứ, người đó lại đã dự vào dĩ vãng tươi đẹp của mình, một họa sĩ nổi danh, nàng không có cảm tình với Lê Chất làm sao được? Hạnh thường đến chỗ họa sĩ trọ, thăm viếng mỗi ngày, và thuận cho chàng vẽ một bức chân dung.

Một buổi sáng, hai người đi chơi, trên một ngôi chùa Tàu cheo leo đỉnh núi, Lê Chất nói:

– Tôi biết thế nào trong đời tôi cũng còn gặp Hạnh, bởi vì không bao giờ tôi quên cái buổi chiều ở làng Mọc. Nhưng số mệnh khiến chúng ta gặp nhau lần này có phải là để chúng ta chỉ có thể thành đôi bạn thôi ư? Hạnh có đoán được lòng tôi lúc này không?

Mai Hạnh, giọng run run tái nhợt, giơ tay bịt miệng Lê Chất. Nhưng khi Chất đã ôm nàng thì Hạnh không cưỡng lại:

– Em cũng yêu anh ngay từ buổi đầu.

Thế là, hai người như sống trong một cơn mê.

Mai Hạnh cố chống chọi lại với tình yêu mỗi ngày một lớn, còn Lê Chất thì lo ngại, tính toán như ngồi trên đống lửa. Chàng định cùng Hạnh trốn đi Nhật, không cần danh dự, chức nghiệp, dư luận của người đời. Nhưng Mai Hạnh tuy yếu đuối hơn, rụt rè, e ngại sau cùng cũng nhận lời.

Lê Chất trở về Hà Nội, sắp đặt xong mọi việc, lo lót giấy tờ tiền bạc, đồ dùng đi xa, tất cả đã sẵn sàng, thì phút cuối cùng nhận được thư của Hạnh: “Chất, anh hãy đi một mình và quên em đi, vì em không có thể theo anh. Đừng giận em tội nghiệp, em không phải là loại đàn bà có thể vượt được hết những khó khăn như anh đã tưởng. Đến phút cuối cùng, em bỗng sợ, em sợ gia đình tan tác, khổ thân thầy mẹ em, chồng em khinh bỉ, tai tiếng ở đời, những lo ngại ở tương lai… Em thấy rằng: nếu đi với nhau chưa chắc chúng ta đã sung sướng. Anh thấy chưa? Em là một đứa hèn! Em không yêu anh được như anh tưởng đâu, vì em đã hy sinh anh cho tất cả những lo ngại trên kia. Vậy mà em yêu anh có thể chết vì anh được. Trong đời anh còn nhiều chuyện, anh có thể quên em được đấy! Nhưng còn em thì chẳng bao giờ, chẳng bao giờ ! Vì em biết em sẽ không bao giờ tự an ủi được, bởi em đã làm hỏng đời em, nếu em chẳng theo anh…”

Trong thư, một dây hoa ti gôn nhỏ ép rơi ra: những nụ hoa chum chúm hình quả tim vỡ, đỏ hồng như nhuộm máu đào.

Lê Chất đặt một cái hôn trên những cánh hoa, và khóc. Nhưng đó là một kẻ đàn ông có nghị lực. Chàng đi du lịch xứ Phù Tang có một mình.

oOo

Bốn năm sau, một hôm họa sư Lê Chất thấy trên bàn giấy mình một phong thư viền đen báo tang. Ông mở ra xem thì đó là của người chồng Mai Hạnh báo tin nàng đã chết.

Họa sư đáp xe lửa đi Vân Nam ngay để một buổi chiều đặt trên mồ Mai Hạnh những dây hoa quen thuộc. Rồi trở về Hà Nội, ông mới sực nhớ ra rằng đã quên không hỏi xem Mai Hạnh đã chết vì một bệnh gì, một cơn cảm sốt…, hay vì sầu muộn…

Ngày nay, họa sư Lê Chất đã già, nhưng cứ đến mùa hoa ti gôn nở, không buổi sáng nào ông quên mua một ôm về thay thế hoa cũ trong phòng vẽ, vì thứ hoa ấy chóng tàn.

Lan caysu post (Tiểu thuyết thứ bảy, 9-1937).

Mời xem 6 bài viết tổng hợp của Nguyễn Việt qua đề tài “Mở lại hồ sơ mang tên T.T.Kh” từ ngày 24/9/2009 trên trang blog “Văn nghệ người Sài Gòn”, tại địa chỉ :

http://my.opera.com/khaisang2002/

Xin bấm vào đường dẫn dưới đây :

24th Mở lại hồ sơ mang tên T.T.Kh. (bài 1)

23rd Mở lại hồ sơ mang tên T.T.Kh. (bài 2)

24th Mở lại hồ sơ mang tên T.T.Kh. (bài 3)

25th Mở lại hồ sơ mang tên T.T.Kh. (bài 4)

25th Mở lại hồ sơ mang tên T.T.Kh. (bài 5)

25th Mở lại hồ sơ mang tên T.T.Kh. (bài 6)

BẢN TIN PHỤ số 124B (Ngày 3/5/12)

TIẾP TỤC CÂU CHUYỆN…

NÓI VỀ THÂN NHÂN  

VÀ VIỆT KIỀU MỸ

XIN CẢI CHÍNH ?

Chào bạn Thu và Bình,

Trước hết tôi xin nói rõ và nhấn mạnh rằng : Bài này không phải do tôi viết mà do một cặp vợ chồng Việt Kiều người gốc ở Cần Thơ viết. Xin hai bạn hãy đọc lại và sẽ thấy tác giả viết bài này có đề tên rõ ràng ở đầu bài và cuối bài là Nguyễn Văn Cát. Như thế rõ ràng 100% không phải là do tôi viết và là tác giả của bài này.

Tôi đã nhận được bài này từ bạn Lâm Diệp Minh, hiện đang định cư ở NZ và  là người đã học chung lớp với tôi ở HNC 60-67.

Sau khi đọc xong và vì tôn trọng ý kiến riêng của người viết, dù  đúng hay không đúng nên tôi đã gửi cho một số người quen biết và đặc biệt là một số bạn bè riêng của tôi mà thôi ở Việt Nam để họ đọc và có ý kiến riêng của mỗi người

Ai muốn nghĩ sao hay có ý kiến riêng gì về bài viết này là quyền của họ chứ tôi hoàn toàn không có ý áp đặt gì trong vấn đề này cả. Nếu hai bạn muốn có ý kiến gì về bài viết này thì nên liên lạc trực tiếp với tác giả thì đúng hơn chứ sao lại chĩa mũi rìu và viết chỉ trích tôi một cách khiếm nhã như thế.

Rất tiết là vì chỉ nhận được bài này dưới hình thức “forwarded” từ bạn LDM nên đã không có địa chỉ Email của người viết, chứ nếu có tôi sẽ cung cấp để hai bạn liên lạc trực tiếp với tác gỉa, người viết thì mới đúng đối tượng

Hơn nữa tôi thấy đây là việc nhỏ mọn mà sao hai bạn lại xé to ra chuyện như thế vì ai cũng có quyền phát biểu ý kiến riêng tư dù đúng hay không đúng miễn là họ viết hay nói chung chung không chĩa hay nói thẳng đích danh tới người nào cả.

Người viết bài này họ cho biết họ là Việt Kiều Mỹ nhưng không phải vì thế mà những người Việt Kiều Mỹ khác có quyền cấm đoán bịt miệng, không cho phép họ phát biều ý kiến riêng tư của họ nhất là họ lại đang sống trong một nước tự do, dân chủ thật sự. Ngay đến cả chế độ khắc khe nhất như ở Việt Nam bây giờ cũng không thể làm được điều này.

Hai bạn có biết là quyền tự do ngôn luận trong đó có quyền phát biểu ý kiến riêng tư dù đúng hay không đúng là quyền của mỗi người công dân trong một nước tự do, dân chủ …. miễn sao không nhằm nói thẳng tới một cá nhân hay đoàn thể v.v. nào và người phê bình hay chỉ trích cũng không được quyền nói rõ đích danh tánh người khác.

Hơn nữa chính mình cũng chẳng có tốt đẹp gì hơn ai đâu mà cứ tối ngày đi bới lông tìm vết để phê bình, chỉ trích người khác..

Người Anh có câu nói rất hay và chí lý “The best way to debate is not debate at all” Không biết hai bạn có “uẩn khúc” gì không mà sao lại làm ra to chuyện như thế.

Theo tôi biết anh bạn tôi LDM ờ NZ đã ” forwarded” bài này cho biết bao nhiêu người họ đã đọc mà chẳng thấy ai phản ảnh lại nói năng, trách móc gì cả mà chỉ riêng có hai bạn vậy.

Sau cùng tôi xin nhấn mạnh một lần nữa là tôi không phải là tác gỉa của bài này và khi tôi viết : “đặc biệt nhắn gửi riêng tới các bạn bè ở Việt Nam”. Khi tôi viết như thế là ý tôi đã chỉ muốn gửi riêng cho những người bạn của tôi ở VN mà thôi để mong họ đọc và có ý kiến riêng của họ

Nay nếu hai bạn cho là vì “bứt giây thì động rừng” mà tự nghĩ là hai bạn cũng thuộc trong nhóm những người bạn riêng của tôi ở VN, thì tôi thành thật xin lỗi về viễc này nhé ! Thân chào. (TN)

LỜI BÀN CỦA CAO BỒI GIÀ :

Cao Bồi Già này không được cái may mắn được tên bạn TN gửi đến, như lời Thu Lò Heo viết trong thư trước “Không gửi cho tôi mà tôi xen vào thì vô duyên, còn có người gọi là “thối mồm”. Nhưng quả thực là email mà Tuyên forwards có phần vơ đũa cả nắm, điều này chắc chắn làm cho những bạn ở VN bực mình.  Có người bực mình nhưng không nói ra, còn Thân Bình không đồng ý và nói thẳng…”.

Tuy nhiên là người có ăn học cùng là đồng môn cùng khóa với TN, khi các bạn nhận được bài viết “Nói về thân nhân và Việt kiều Mỹ” ai mà không biết là của tên cha căng chú kiết tên Nguyễn Văn Cát nào đó viết ra. Và nếu như TN đừng có những dòng như sau đây Đặc biệt xin nhắn gửi riêng tới các bạn bè ở Việt Nam  – Mình ở hải ngoại xài không sang như dân VN đâu. Bây giờ ai về VN, thì sẽ thấm thía hơn khi đọc bài này. Cho bà con 100 dola, có khi họ nói mình “keo” quá, nhưng họ không hề biết mình phải làm cực khổ như thế nào mới có được 100 dola tặng cho họ”, thì đã không có chuyện bị “bề hội đồng”.

Rồi TN thanh minh mà cũng là bài viết chửi khéo những ai đã có ý kiến ý cò trong bài “Xin cải chính” về cái quyền “tự do ngôn luận trong đó có quyền phát biểu ý kiến riêng tư dù đúng hay không đúng là quyền của mỗi người công dân trong một nước tự do, dân chủ …. miễn sao không nhằm nói thẳng tới một cá nhân hay đoàn thể v.v. nào và người phê bình hay chỉ trích cũng không được quyền nói rõ đích danh tánh người khác….” hay “Không biết hai bạn có “uẩn khúc” gì không mà sao lại làm ra to chuyện như thế”.

Vậy thì TN hãy hỏi ông trùm Groups ở xứ Kan-Cu-Ru xem “tự do ngôn luận, tự do phát biểu khi đụng chạm với người khác có bị cảnh cáo hay khai trừ ra khỏi group không ?” (bởi ông trùm này và hình như có cả TN nữa, thường lấy quy chế của Yahoogroups ra “khè” nhiều người rồi – đúng là  một giuột phe ta phe địch).

Nên lời đính chính này chỉ là bài khôn khéo chửi xéo lại ai đã lên tiếng phê bình những câu  đầu đề đầy sự  “châm biếm “, và nhất là bài đính chính mà TN đã nêu đích danh Thu và Bình (không rõ Thu nào ?) Vậy có nên nhận lời xin lỗi này không ?

Cao Bồi Già

Các bạn ơi ! 

Một phát hiện lý thú người có nick :

tnnguyendr@yahoo.com hình như đã  quên tiếng Việt  nên không viết được tiếng Việt và mượn lời của một thằng bá vơ nào đó gửi vào dây lời lẽ không hay mấy , các bạn đừng chấp, hình như bạn này cũng mới có tiền trúng số nên hơi lên mặt chứ hôm trước mình còn thấy rao bán công thức nấu phở 100  US  dó mà he… he…. dừng chấp mấy người mới có chút đỉnh tiền rồi ti toe ….

Thuận mail

QUÁ KHỨ ĐÃ XA ?

SƠN NỮ TẮM TIÊN

GIỮA ĐẠI NGÀN

Khi trời đã xám xịt sắp chuyển sang gam màu tối đen, trước mắt tôi : những cô gái người Dao bắt đầu đi tới con suối ở hang Đất rồi từ từ trút bỏ xiêm y… Cơ thể đầy đặn, trắng mịn nổi bật lên giữa màu u tối của đất trời. Nghe qua thì với người bình thường hẳn đã là kỳ thú; còn với những người ham thích phiêu lưu, khám phá thì được một lần chiêm ngưỡng vẻ đẹp tinh khôi của các sơn nữ “tắm tiên” quả là một niềm hạnh phúc. Lại nhớ mươi năm trước : anh Đào Tấn trong một lần làm phóng sự tại Mường Cờ từng kể với tôi rằng : Bản ở cao, nơi đỉnh núi nhô lên trên mây, nơi đây quanh năm có gió và mặt trời. Đám trâu rừng đứng loi nhoi giữa đường phà hơi mũi mù mịt dương cặp mắt to ngơ ngác nhìn khách lạ còn ngựa bản dậm chân lốc cốc, ngửi miệng nhau không ngừng nhai tóp tép…

Anh Bung trưởng ban văn hóa dẫn khách lội qua suối, các cô gái Thái tắm trần không thèm che ngực non, áo trắng phơi trên bậu đá xám, nô đùa như bầy giặc tiên. Anh Bung văn hóa hô rằng : ”Ngâm mình xuống suối đi thôi, không thì cán bộ xấu hổ bây giờ”. Tiếng các cô cười trong trẻo như pha lê, ngọt và nõn như nắng. Có cô tinh ranh đáp lại rằng : “Cán bộ thích kia mà”. Lại cười lên khanh khách. Nước suối đương xuân thò tay xuống là lạnh thấu, nhưng mà má sơn nữ thì nóng đỏ như lò than, có lẽ lòng khách cũng vậy…

Rồi một thông tin của một nguồn khác : Cứ mỗi buổi chiều tà, khi ánh hoàng hôn vừa tắt, những cô gái dân tộc lại túm năm tụm ba rủ nhau ra những con suối để xua đi những bụi bẩn sau một ngày làm việc vất vả trên nương rẫy. Những bộ quần áo được trút bỏ một cách nhẹ nhàng, mái tóc dài đen huyền búi lên cao, thân hình tuyệt mỹ của các sơn nữ dân tộc từ từ chìm dần xuống dòng suối tinh khiết. Làn da trắng ngần nhấp nhô, huyền ảo trong làn nước mát lạnh trong xanh của thiên nhiên. Thanh thoát những tiếng cười sơn nữ vọng giữa bốn bề toàn là núi, thoạt trông các cô gái như những tiên nữ trong bức tranh thủy mặc mờ mờ ảo ảo.

Những con người xa lạ, hiếu kỳ khiến các cô gái đẹp như tiên nữ không còn cảm giác an toàn. Thay vì ra những bến tắm như trước đây thì bây giờ họ múc nước về nhà hay tìm những nơi thật kín đáo để tắm nhằm lẩn trốn những ánh mắt tò mò. Phong tục tập quán độc đáo đang dần phôi pha, chìm vào quên lãng. Bây giờ để tìm được nơi có những sơn nữ tắm tiên quả là một điều cực kỳ hiếm hoi. Vậy nên mới có chuyện tôi được phân công làm một thiên phóng sự về những dòng suối trên non cao từng một thời tẩy sạch bụi trần của những sơn nữ đắm thân mình ngà ngọc mình trong dòng nước sau buổi là việc trên nương; nét văn hóa ngày xưa liệu có còn như chuyện mươi năm trước ?

Lần mò theo những dấu vết của những bức ảnh chụp thiếu nữ tắm tiên, tôi tìm đến những dòng suối của người dân tộc ở bản Bến Thân, Đồng Sơn, Tân Sơn, Phú Thọ để mong được tận mắt thấy lại vẻ đẹp huyền thoại của các sơn nữ. Bản Bến Thân nằm cách trung tâm huyện Tân Sơn, Phú Thọ hơn 40km, bản nằm trên cao nên đường đi đều là những con dốc cao ngoằn nghèo xuyên qua các khu rừng rậm ẩm ướt.

Rất nhiều những nhiếp ảnh gia đã từng lặn lội đến đây và chụp được những bức ảnh để đời về vẻ đẹp thần tiên của các cô gái miền sơn cước. Những dòng suối ở đây vẫn trong suốt và chảy không ngừng… nhưng lòng cứ thầm nghĩ không biết các sơn nữ bây giờ có còn tắm tiên ở đây không.

Cầm chắc chiếc máy ảnh trong tay, tôi men theo dòng suối ở bản Thân suốt một ngày trời nhưng chẳng thấy bóng dáng của một sơn nữ nào lảng vảng ra đây chứ chưa nói đến chuyện tắm táp gì. Thi thoảng có vài người đàn ông đi rừng ghé qua ngồi nghỉ ngơi hay lũ trẻ con rủ nhau đi câu. Đến lúc chiều tối, bắt đầu có rất nhiều sơn nữ ra suối nhưng họ không ra tắm mà ra chỉ để giặt quần áo, ngồi thêm một lúc thì tôi đành phải ra về vì trời đã tối om, dù có tiên nữ đi tắm cũng không thể chụp được nữa. Vào trong bản, tôi tìm gặp trưởng bản Lý Văn Seng để hỏi chuyện thì được ông cho biết: “Trước đây cả cái bản Bến Thân này từ người già đến trẻ nhỏ, từ nam đến nữ cứ buổi chiều là ra suối tắm nhưng từ ba năm nay thì chuyện đi tắm suối đã không còn nữa. Hầu hết người ta đều tắm ở nhà, chỉ có ít người đàn ông đi làm tiện qua suối thì nhảy xuống cho mát mẻ rồi về mà thôi”.

Phong tục – Văn hóa

Khi tôi hỏi vì sao nét đẹp truyền thống đó không được gìn giữ, trưởng bản cười và nói : “Từ hồi làm đường, với bản có điện, nhiều người dưới xuôi bắt đầu lên đây làm ăn, lâu dần bản cũng tấp nập người đi lại, nhiều người đi tắm suối cởi đồ hay bị người lạ nhìn thấy rồi họ sẵn máy móc lôi ra quay phim, chụp ảnh cười ầm ĩ với nhau nên các cô gái trong bản sợ không dám đi tắm tiên nữa mà thường gùi nước về tắm tại nhà”.

Ông trưởng bản cũng cho tôi biết thêm : “Nếu nhà báo muốn tìm sơn nữ tắm tiên bây giờ chỉ có cách đi xuyên qua rừng quốc gia Xuân Sơn, tìm vào xóm người Mường, người Dao ở Xuân Sơn, Tân Sơn, Phú Thọ… thì có lẽ vẫn còn vì đường vào đó chưa làm hết. Các hộ dân hầu như vẫn sống biệt lập, ít giao lưu với thế giới bên ngoài”. Câu nói của ông khiến tôi đang như kẻ lạc lối giờ tìm ra con đường đi đúng hướng. Chào tạm biệt ông, tôi đi xe hướng về Xuân Sơn nơi giáp ranh giữa Sơn La và Hòa Bình để tìm cho kỳ được dòng suối vẫn còn lưu giữ nét đẹp tắm tiên của các cô gái miền sơn cước.

Con đường đi qua rừng quốc gia Xuân Sơn kéo dài gần 30km, xe đi phải cài số 1 mới đi lên được những đoạn dốc gần như thẳng đứng, trong rừng lại rất nhiều vắt, chỉ cần đỗ xe lại một lúc thôi là sẽ bị những sinh vật này bám vào. Càng đi sâu vào tận cùng xã Xuân Sơn, đường càng thêm heo hút, nhiều đoạn đường nước suối chảy tràn lên chắn ngang đường, ngập đến nửa bánh, đi không vững tay lái dễ bị cuốn trôi cả người lẫn xe xuống vực như chơi. Qua sự hỏi thăm người dân nơi đây, họ cho tôi biết đúng là ở Xuân Sơn người dân vẫn giữ được tục đi tắm suối, nhưng phải đi vào nơi heo hút nhất của xã là bản Cỏi mới có thể được chiêm ngưỡng cảnh các cô gái nô đùa dưới dòng nước suối trong xanh mát lạnh buổi chiều tà… Vậy là tôi vào bản Cỏi. Bản Cỏi là nơi cư trú của một bộ phận người Dao Tiền, bản nằm giáp với tỉnh Sơn La và huyện Đà Bắc của Hòa Bình, cả bản hiện có 84 hộ, sinh sống bằng nghề nông nghiệp trồng lúa và một số nghề phụ như đánh cá, hái măng, nuôi gà…kinh tế vẫn còn rất nghèo và lạc hậu.

Đường vào bản Cỏi liên tục những con dốc cao, dài nối tiếp nhau, mất rất nhiều thời gian tôi mới đặt chân được đến nơi. Thật đúng như những gì người dân nói : bản Cỏi thật hoang sơ và yên bình, những nếp nhà sàn ấm cúng tập trung, lọt thỏm giữa rừng rậm, đồi núi trùng trùng, điệp điệp. Nơi này chưa hề có dấu chân của nền văn minh bước tới, thật khó mà kiếm được sự ồn ào, đua chen như ở thành thị. Khái niệm “nhà nghỉ” không có ở đây nên tôi vào xin nghỉ nhờ ở nhà một người dân ở ngay phía đầu bản. Biết tôi là nhà báo lặn lội từ dưới xuôi lên, họ rất niềm nở và bảo thích nghỉ bao lâu thì nghỉ, ăn uống cùng gia đình, có gì ăn nấy không phải lo. Thật vui lắm khi vừa mệt lả người sau một cuộc hành trình lại có một chốn để nghỉ ngơi. Tìm gặp trưởng bản Cỏi là ông Đặng Vĩnh Phúc, tôi được ông cho biết : “Tắm suối là nét văn hóa có từ hàng ngàn năm trước. Trước đây cứ sau mỗi buổi lao động vất vả trên nương, phụ nữ bản lại rủ nhau ra suối trầm mình xuống dòng nước mát lạnh. Tắm suối không chỉ để gột rửa bụi bẩn, ngâm mình trong dòng nước mát cho thư thái mà còn là thời gian để họ chuyện trò tâm sự, chia sẻ mọi điều trong cuộc sống”.

Nhen nhóm niềm hy vọng sẽ được tận mắt chứng kiến vẻ đẹp hoang sơ, hiếm hoi nơi núi rừng tôi quay trở lại căn nhà sàn để chuẩn bị đồ nghề đi “săn vẻ đẹp tiên nữ”. May mắn ở gia đình tôi xin ngủ nhờ có cậu con trai tên Lương năm nay vừa đúng 18 tuổi, lúc nói chuyện cậu ta khoe với tôi : “Ở bản Cỏi này chẳng chỗ nào em không biết”. Tôi thử hỏi có biết chỗ nào có con gái đẹp tắm suối không… thì Lương cười khì khì nói “có đấy, nhưng hơi xa, tít tận ở hang Đất, đường xấu xe máy không đi được, phải đi bộ lâu lắm. Với lại đi nhìn người ta tắm ngại lắm, người ta biết mình rình mò thì xấu mặt”. Sau khi nói rõ ràng và thuyết phục để cậu trai trẻ hiểu được mục đích của tôi, Lương đồng ý buổi chiều sẽ dẫn tôi đi để được tận mắt chứng kiến sơn nữ tắm tiên giữa núi rừng. Đúng 5h chiều, tôi và cậu em Lương cuốc bộ từ nhà đi; đoạn đường tới hang suối có “tiên nữ” là đường đồi, dù không dốc nhưng rất lầy lội. Đường lót toàn những phiến đá to ụ, lởm chởm đi bộ còn nhọc, xe máy đi lên đây thì chịu thua.

Vừa đi Lương vừa cho tôi biết, ở bản Cỏi có nhiều chỗ có sơn nữ tắm suối nhưng chỉ có chỗ hang Đất này mới có thể chụp ảnh được vì những người ra đây tắm khi trời vẫn còn chút ánh sáng sắp cạn của một ngày tàn. Mất gần một giờ đi bộ, chúng tôi mới đến được nơi. Sau khi chọn địa điểm thích hợp, tôi ngồi ôm khư khư chiếc máy ảnh chầu chực đợi đến khi “nhân vật chính” xuất đầu lộ diện.

Và rồi cái gì đến cũng đến, khi trời đã xám xịt sắp chuyển sang gam màu tối đen : những cô gái người Dao bắt đầu đi tới con suối ở hang Đất và từ từ trút bỏ xiêm y. Cơ thể đầy đặn, trắng mịn nổi bật lên giữa màu u tối của đất trời, một vẻ đẹp huyền ảo đã lộ ra trước mắt. Chiếc váy hoa được các cô gái quấn cẩn thận lên đầu ôm gọn lấy mái tóc, ngâm mình dưới là nước mát lạnh, bờ vai trần trắng ngần thấp thoáng theo những làn sóng nước của con suối.

Không để lỡ cơ hội tôi bấm máy theo từng cử chỉ của “tiên nữ”. Những tưởng sẽ không bao giờ còn được nhìn thấy nét đẹp ấy thế nhưng giờ đây vẻ đẹp huyền thoại của núi rừng đang hiện diện thật sống động.

Trên đường về, tôi hỏi Lương còn các “sơn nam” trong bản thì tắm ở đâu thì Lương cho biết “đàn ông trong bản thì cứ tiện đâu tắm đấy, nhưng không bao giờ tắm gần bãi tắm của phụ nữ và tuyệt đối không ai đi nhìn trộm sơn nữ tắm cả, đó như một quy luật bất thành văn ở đây”. Chẳng thế mà các cô gái đều thoải mái trút bỏ xiêm ý, tha hồ nô đùa dưới làn nước mát để tận hưởng cảm giác sảng khoái từ những làn nước tinh khiết chảy ra từ núi.

Những nét sinh hoạt của người Thái đều gắn liền với dòng nước từ giã gạo, ăn uống, giết mổ và cả việc tắm táp. Khi nào trên các khe nước, suối nguồn của Mường Pồn, Mường Lay, Mường Tè của Lai Châu mất đi bóng dáng của con gái Thái đi “tắc nặm”, “pây áp nậm” ? (tắm suối) vừa xong. Nếu thế thì khác gì núi rừng Tây Bắc không còn hoa ban…

Lần mở xem lại những tấm hình quý giá vừa ghi lại được, tôi tự hỏi không biết liệu tục tắm tiên ở bản Cỏi sẽ còn lưu giữ được đến bao giờ. Rồi đến khi nào nó sẽ lại bị tan biến bởi những điều trần tục đang dần xâm chiếm cuộc sống nơi nguyên sơ này hay không ? Nếu như vậy thì những dòng suối trở nên chơ vơ vì không còn bóng dáng “tiên nữ” nữa, mất cả hồn – phai nhạt cả phong tục về huyền thoại tắm suối của những sơn nữ vùng cao.

Muốn tìm thì khó nhưng khi không tìm, tôi lại ngẫu nhiên phát hiện ra rằng không chỉ ờ Tây Bắc đã từng tồn tại phong tục đẹp và nên thơ này. Trong một chuyến công tác ở Tương Dương, một huyện miền núi của Nghệ An với 8 dân tộc chung sống… thì tôi mới ngộ ra chuyện tắm tiên dưới suối cũng là việc quá bình thường ở đây.

Tại đây có những thôn bản mà chắc ai cũng mới chỉ nghe nói như Người Ơ Đu ở ven dòng Nậm Nơn, người K. Mú sống ven các khe suối, người H. Mông ở Mai Sơn…, hoặc ở các bản trong sâu như Đình Tài, Xốp Kho, nơi mà thu nhập bình quân đầu người chưa tròn 200.000đồng/1 năm. Ở đây tôi đánh rơi tiền cũng không ai nhặt vì người dân tộc chất phát và cũng ít trông thấy tiền. Lên đây tự nhiên thấy mình là dân tộc thứ 9 ở vùng đất này, tập ăn cơm nếp nương bởi ở đây người dân ăn nếp nương từ ngày này sang tháng khác. Đó là khi no. Còn khi giáp hạt thì người ta ăn củ mài, ăn sắn, thậm chí ăn cả củ nâu trong những ngày đói nhiều hơn ngày no.

Phụ nữ ở đây phần lớn mù chữ, đàn ông học hết cấp 1 vài năm rồi cũng quên luôn. Ngôn ngữ giao tiếp còn chưa thạo, vậy mà họ vẫn khao khát cho con tới trường học cái chữ. Còn người dân Na Ngân (kể cả nam lẫn nữ), đôi khi ra trung tâm xã Nga My thường trần trụi ngay từ ở nhà, áo váy cứ đội lên đầu. Cắt rừng đi cho tới khi tới gần trung tâm xã mới mặc vào. Nguyên do chỉ đơn giản là vì người ta chỉ có mỗi bộ quần áo lành lặn, lội qua suối nếu ướt họ sẽ không có đồ thay.

Trong rừng có lẽ chẳng có gì phải xấu hổ, đúng vậy. Bởi thế ở nơi này: chiều chiều phụ nữ và nam giới cùng tắm chung một đoạn suối. Hôm mới lên đây, tôi sững sờ khi ra đến bờ suối ! Trước mặt bao nhiêu chàng trai, cô sơn nữ đều nhất loạt lột phắt áo ra và ở trần lội xuống suối. Khi lên họ thay quần áo ngay bên bờ suối, chẳng cần bờ cây nào che chắn – người ta thật vô tư và trong sáng không nhuốm chút trần tục nào. Rừng và suối hồn nhiên, trong trắng như nếp sống người dân tộc vùng cao – yên lành và thanh thản dù cuộc sống vô cùng thiếu thốn theo ý nghĩ người “thành thị”. Ở Tây Bắc, có ba dấu hiệu để nhận biết sự có mặt của những cộng đồng người Thái: thứ nhất là điệu múa xoè, thứ hai là những cọn nước ngày đêm giã lúa, ngô và thứ ba là hình ảnh những người phụ nữ mang cả váy xoè tắm dưới dòng suối thật gợi cảm và kín đáo… Người Thái quan niệm xem những bến sông không chỉ là dòng nước gột bỏ dơ bẩn trên cơ thể mà còn là không gian sinh hoạt cộng đồng, nơi hội tụ sự sung túc, phồn thực và phô trương vẻ đẹp kín đáo, nhuần nhị.

Do vậy trên những dòng suối chảy qua những bản làng người Thái có thể thấy những sinh hoạt hàng ngày như: giặt đồ, làm thịt súc vật, giã gạo, lấy nước và… tắm. Xét nét bằng con mắt văn minh thì thấy chẳng vệ sinh nhưng thử nhìn những dòng tóc khi người phụ nữ Thái cúi đầu phơi bờ vai trần trắng mịn trước đất trời sẽ hiểu ngay, dòng nước rất sạch, mát và tinh khiết như trích xuất từ nguồn núi cao. Thậm chí người ta còn hiểu được tâm tính từng mùa trên dòng chảy của nó. Điệu xoè Thái uyển chuyển dường như cũng mang tiết tấu tinh tế của những động tác người phụ nữ tắm. Thoạt nhìn tưởng có thể sở hữu ngay những khoảnh khắc phơi lộ vẻ đẹp thân thể, sự bí mật sau làn váy áo. Nhưng không đâu…

Ngày nay, với một chiếc váy xoè đen thường mặc, các cô gái Thái biến nó thành một phòng tắm di động kín đáo nhưng gợi cảm trên dòng sông. Với sự thuần nhuyễn của những động tác hình thể uyển chuyển, các cô gái có thể vừa mặc vừa tắm. Nghĩa là tắm đến đâu thì sẽ vén váy lên đến đó. Và váy được vén lên buộc kín phần ngực để lần lượt từng phần cơ thể đều được tiếp cận dòng nước tinh nghịch róc rách trên làn da trắng mịn. Cho đến khi phần thân thể dưới ngực được tắm gội thì những cô gái tiếp tục thả váy xuống và đứng gập người về phía dòng chảy, xoã tóc, tắm phần lưng trần và gội đầu. Rất khéo, cho đến khi tắm xong, váy rất hiếm khi bị ướt dù cơ thể thì đã no say mơn man với dòng nước mát…

Khi tắm tiên, các cô gái vừa tắm vừa có thể chuyện trò với những người tắm bên cạnh hay có thể vừa tự nhiên nói chuyện với các chàng trai đang bơi cạnh mình mà không sợ phơi lộ bất kỳ bí mật nào của “toà thiên nhiên”. “Con gái Thái tắm rất kín đáo. Con trai Thái lớn lên ở làng, tắm chung với các cô gái nhưng không bao giờ thấy được gì đâu mà. Họ khéo lắm. Tắm là một nghệ thuật mà có lẽ họ học được từ thời biết thẹn thùng cơ !”

Tại nhiều bản làng mà dòng sông Mã chảy qua vẫn còn bóng dáng những cô sơn nữ khỏa trần lúc chiiều tà. Sông Mã giản dị, dân dã – gắn liền với cuộc sống bản, với những cô gái Thái, Mường vai trần tắm trên dòng nước đẹp hoang sơ giữa núi rừng… Sau buổi lên nương, các cô chờ đến khi khoảng sông vắng bóng qua lại thì dùng một tấm vải đen quây quanh người rồi bước xuống nước, mực nước dâng đến đâu thì cuốn cao vải đến đấy cho tới khi làn nước thanh khiết lóng lánh bao phủ hết làn da trắng ngần, đầy đặn… thì mảnh vải ấy sẽ được cở bỏ và đặt lên bờ đá. Dụng cụ đơn giản nhưng hiệu quả này cũng giúp các sơn nữ che tấm thân ngọc ngà khi xong buổi tắm, lên bờ thay đồ. Vậy đấy, người ta vẫn tắm tiên trên sông Mã nhưng kín đáo hơn để tránh những đôi mắt tò mò ngày nay.

Những cô sơn nữ tắm trần bên bờ suối, hình ảnh đôi khi gặp ở các vùng dân tộc Tây Nguyên. Đây là một nét văn hoá buôn làng thuần túy nhưng cũng đang dần bị mai một cùng với sự giao thoa văn hoá giữa các dân tộc. Ở Tây nguyên ngàn xưa cũng vậy : người Ba Na, Gia Rai, Ê đê, Cơ Ho, Mạ, Xơ Đăng, Mơ Nông… (trước năm 75 người ta gọi là người Thượng) ăn mặc đơn giản, nam thường đóng khố, nữ thường cuốn váy ở trần.

Váy là loại váy hở được dệt trang trí hoa văn với những phong cách bố cục đa dạng. Còn về cuối năm, mùa lạnh thì họ choàng thêm tấm mền cũ. Trang phục khi đi hội của người dân thường được trang trí hoa văn nhiều màu sắc cả nam, nữ đều đeo vòng bạc. Giản đơn trong cách ăn mặt nên cũng thuận tiện khi xong buổi làm việc trên rẫy, trên rừng: các thiếu nữ bản làng cứ thoăng thoắt bước xuống suối nô đùa với dòng nước mát mà không cần cởi bỏ thứ gì ngoại trừ nếu muốn không ướt váy. Nếu muốn giặt váy áo thì sơn nữ sẽ cởi bỏ nó giặt giũ ra khi thân mình đầy đặn đắm trong dòng nước tinh khiết và mát lạnh giữa núi rừng Tây nguyên.

Bây giờ thì người viết báo muốn tìm nguồn tin làm phóng sự thì tìm đỏ mắt, nhiếp ảnh gia muốn sáng tạo ảnh nghệ thuật phải tìm chốn thuê người làm mẫu cởi trần tắm suối như ngày xưa để có những tác phẩm gọi là có hồn… Nhưng cái hồn ấy là sao có được sự tinh khôi thuần khiết như tục tắm tiên ngày cũ với một bên là cái đẹp chân chất, trong sáng đến mức thánh thiện trong cuộc sống đời thường, còn kia là sự gò ép dàn dựng, khó có thể so sánh được.

Âu cũng là cái đương nhiên của sự phát triển để đánh đổi phần nào bản sắc dân tộc vùng cao, vùng xa… và những cái mất đi sẽ chỉ còn tồn tại trong ký ức, trong những tấm ảnh còn lại của ngày xưa hay hiếm hoi một đôi nơi xa khuất ánh sáng hiện đại bây giờ. Nếu biết trân trọng phong tục cổ truyền, nếu nhìn sự việc dưới ánh mắt nghệ thuật, biết chiêm ngưỡng vẻ đẹp của suối nguồn Tây Bắc, Tây nguyên trong một chiều các cô sơn nữ tắm tiên thì bạn sẽ thấy lòng mình trong sáng, thanh cao hơn như được hòa mình cùng đất trời và người của vùng cao huyền thoại… Nhưng những cảnh này còn được bao lâu dưới con mắt soi mói của cái gọi là “văn minh” trần trụi của người miền xuôi ?

Yên Huỳnh post

TÌNH MẸ

Nhân ngày của Mẹ Chúa nhật – tuần thứ 2 tháng 5 – em gởi đến anh bài thơ TÌNH MẸ, Đây là bài thứ 2 sau bài MÙI HƯƠNG CỦA BIỂN (anh đã đăng trong bản tin HNC ngày18-8-2011) trong thiên trường ca NGƯỜI MẸ gồm 3 bài. Bài thứ 3 NHỚ MẸ – em sẽ gởi cho anh vào mùa Vu Lan năm nay. Hy vọng anh sẽ hài lòng những bài thơ của cô em dâu HNC… Chúc anh và gđ dồi dào sức khỏe và vui vẽ. Cám ơn anh thật nhiều.

TÌNH MẸ

Dù lận đận với cuộc đời cơm áo

Dù biển đời nhiều thay đổi lao đao

Nhưng con vẫn không quên lối cũ quê nhà

Nơi ấy có dáng Mẹ gầy mong ngóng

Dành cho con những quà đậm tình quê

Được tích lũy từ mồ hôi Cha Mẹ

Cho đươm hoa kết trái những hạt mầm

Miếng gừng cay, tép xả, trái dừa xanh

Dăm ba nải chuối èo uột chin

Vài mụt măng tre, dăm trái ớt

Không rau đắng Mẹ thay bằng bồ ngót

Húp chén canh nghe ngọt đắng ùa về

Lòng ngậm ngùi…

Con sợ mất một điều vô giá

Bởi biết chắc …

Dù lòng đau đớn

Sẽ có một ngày chắc chắn … Mẹ đi xa

Đi mãi mãi – Không hẹn ngày trở lại!

oOo

Mẹ bây giờ không còn hương xuân sắc

Tóc pha màu một nắng hai sương

Hơn chín mươi năm – Mẹ một miền thôn dã

Vẫn sớm hôm mưa nắng dãi dầu

Mẹ vẫn giữ một mùi hương muôn thuở

Suốt một đời tận tụy với chồng con

Chín mươi năm – mắt Mẹ giờ mờ nhạt

Lưng đã còng, chân yếu tay run

Chỉ cơn gió nhẹ thoảng qua nhanh

“Gió lay Mẹ rụng – con mồ côi một mình”.

Đinh Mỹ Chơn

BẢN TIN PHỤ số 123B (Ngày 2/5/12)

TIẾP TỤC CÂU CHUYỆN…

NÓI VỀ THÂN NHÂN

VÀ VIỆT KIỀU MỸ

Chào tất cả,

Tôi không nhận được email của Tuyen Nguyen, có lẽ Tuyen chỉ gởi riêng cho đám ở VN chứ không gửi cho tất cả trong group. Không gửi cho tôi mà tôi xen vào thì vô duyên, còn có người gọi là “thối mồm”.

Nhưng quả thực là email mà Tuyên forwards có phần vơ đũa cả nắm, điều này chắc chắn làm cho những bạn ở VN bực mình.  Có người bực mình nhưng không nói ra, còn Thân Bình không đồng ý và nói thẳng.

Tôi đồng ý là ở VN có những người xin xỏ nhưng chỉ là một số nào đó thôi chứ không phải tất cả. Cũng như những thằng Việt Kiều về VN không phải thằng nào cũng sang, và cũng không phải thằng nào cũng lường gạt người trong nước. Cách đây vài tháng, ở VN tôi gặp bạn bè HNC trong một bữa ăn tất niên. Tôi được biết bữa đó là do một người bạn A4 của tôi đãi các bạn mặc dù khi đó nó đã rời VN rồi. Tôi biết nó là ai nhưng nó không nói thì thôi tôi chẳng chỉa cái mồm thối vào làm gì. Còn tôi, đi thắp nhang cho thằng Lệnh, ghé mua chút trái cây, nào dè mắc quá, không đủ tiền trả, thằng Châu A3 làm tài xế móc túi cho tôi ít tiền để tôi khỏi mang lên bàn thờ thăng Lệnh chút trái cây không đủ kí. Ban bè ở VN và Mỹ về như vậy đó. Bạn tôi và bạn bà xã tôi ở không một ai mày hỏi lương mày bao nhiêu, mỗi tháng dư ra bao nhiêu ??? Xin đừng vơ đũa cả nắm !

Ở cái tuổi của tụi mình, trừ vài trường hợp đặc biệt, hầu hết đều dính líu tới chính quyền hoặc quân đội VNCH nên đêu thua thiệt và mất mát sau biến cố 30/4/75.  Một số may mắn thoát sớm nên tuy có mất mát và bơ vơ buồn tủi một thời gian nhưng vẫn còn hơn những thằng bị đày đọa tù đày đói khát.  37 năm qua rồi, không thể nào đi ngược thời gian và đảo ngược được tình hình, thôi thì hãy chấp nhận và vui đi với phần đời còn lại. Cách đây vài ngày có đọc một mail từ thằng Nha Con than buồn và nói “Việt Gian, Viet Cộng, Việt Kiều” làm tan hoang cửa nhà, tôi cũng tính viết vài câu nhưng làm biếng quá nên thôi. Hôm nay tiện tay gõ thêm vài chữ khuyên Nha à thôi đừng buồn làm chi. Bây giờ mà mày còn buồn thì mày đã buồn hết 37 năm rồi. Mày có buồn thì trên đất Việt và trên toàn thế giới Việt Gian cũng vẫn còn đó như đã có từ hàng ngàn năm trước  (mà Lê Chiêu Thống là một thí dụ), còn Việt Cộng thì cũng vẫn còn đó và ngày càng vươn ra khắp thế giới.  VC con du học tự túc nhan nhãn trên nước Mỹ. Việt Kiều thì có xá gì. Mà nói thẳng ra thì Việt Kiêu về VN chỉ là loại VK xoàng. VK xịn đi du lịch những chỗ trứ danh hơn. Nơi  tôi làm, những chú VN giàu đi chơi Âu, Nhât… chê về VN dơ, Còn mấy chàng nhân công tâm sự “em không đủ tiền đi chơi chỗ khác, về VN ít tốn tiền hơn…”

Nghĩ sao nói vậy, ai ghét tôi chịu.

Thu Lò Heo

Tiện thể thằng Thu Lò Heo chõ mồm vào cái chuyện này, tao cũng đang bị no hơi sình bụng mấy hôm nay, không biết là ăn phải đồ ăn thối hay nghe nhiều cái thối nên ấm ách trong bụng. Tiện thể cho tao đánh vài cái… cho ra bớt chút khí độc.

Lang thang từ nước này qua nước kia để kiếm tí cơm cháo cho qua ngày, tao thấy nhiều cái chướng tai gai mắt lắm từ một số những người dân Việt, mà thường được gọi là Việt Kiều cho tiện việc sổ sách. Bọn này được cái may mắn hay là hèn chạy thoát ra khỏi VN sớm, như tao chẳng hạn, nay chúng nó lên mặt nói năng vung vít, và có nhiều cử chỉ coi không được cho lắm. Tuy nhiên tao cũng cứ kệ mẹ chúng nó. Tao muốn nói gì thì tao nói. Nên khi chúng nói gi thì mặc xác chúng nó. Để bụng chỉ tổ mệt cái thân gìa mà thôi.

Tao ghé về VN hai năm nay vào dip Noel, tao gặp một số bạn HNC, đến chơi ăn cơm tối với tao. Lúc tao về, ngồi trên xe taxi, tao rơi nước mắt vì  tao thấy bạn tao thằng Tiếu, thằng Bạch, thằng Châu, thăng Bình, thằng Yên, thằng Việt v.v… thân hình không còn vạm vỡ như xưa, nay run rẩy chạy chiếc xe gắn máy chở nhau đến chơi với tao trong cơn mưa, không một thắc mắc hay dụng ý nào khác là đến với bạn. Tao thấy ở quê nhà con người còn nhiều tình nghĩa với nhau lắm. Còn cái lũ bẩn thì lại không phải là bạn tao, nên tao không biết đến. Cái tình của những kẻ biết nhau từ thửa ấu thơ, lúc về già, vẫn còn có nhau. Đẹp quá. Cái tình của những thằng bạn đến với nhau không vì những cái có của nhau. Quí quá.

Hôm tao về lại Mỹ, trời mưa lâm râm, vợ chồng thằng Yên, đến chỗ tao ở bằng xe gắn máy cho vợ chồng tao một kg hạt sen xấy khô, và còn gởi cho tao một kg đem về cho thằng Hoa. Tâm tình thật đơn sơ, nhưng không tiền bạc nào mua được. Tình thân là ở chỗ biết thương nhau từ tinh thần, đến vật chất kể cả lời ăn tiếng nói. Trên đất tạm dung này, tao chưa được thấy cái tình này.

Bài viết của thằng Tuyên gởi (xin lỗi trước, tao gọi thằng nào cũng là thằng cả) thì tao thấy đáng buồn cho tác giả.  Nó kể khổ cái phần của nó trên đất Mỹ. Không biết nó có biết là làm ra đồng tiền ở VN hay bất kỳ ở đâu cũng khó như nhau hay không. Nó giúp đỡ gia đình, đó là sự chọn lựa của nó. Đã làm phước thì không nên kể lể, hay than vãn. Những bài viết như thế này, không đáng để post lên mạng, đó là chưa nói tới forward đi cho ai nữa. Kẻ còn ở lại, có nhiều người thiếu may mắn, và có nhiều vấn đề. Những vấn đề đó so với các vấn đề vô liêm sỉ của một số sống trên đất tạm dung này, thì không khác gì lắm.

Tuy nhiên còn cả triệu người không sống như cái bài viết này đâu. Tao thấy, hơn mười năm trước, có số Việt Kiều về VN, làm lắm chuyện thối lắm. Nhiều thằng dốt và cũng đói lắm, nhưng có số chìa cái business card ra là director này, president nọ cho ra vẻ lắm. Làm chết mẹ trên đất Mỹ, để dành tí tiền về Việt Nam ra vẻ đại gia. Vài ngày rách túi quay về Mỹ lại đị cầy khác hẳn cái mã khi chúng đi khoe của ở VN. Người trong nước bây giờ có rất nhiều thành phần, mà đa số Việt Kiều về không đủ tiền để làm họ nể đâu. Khoe của ra thì ngượng lắm.

Đã hơn 37 năm qua. Vấn đề chính trị thì chúng mình cũng thừa hiểu. Chả có thằng nào chỉ dẫn thằng nào được về nhận xét cái hay cái tốt,  cái xấu hay đẹp cái của đời.  Tuy nhiên, tao chỉ biết tao thôi.  Tao có nhiều thằng bạn KQ, tuyên bố nhiều câu tao rất phục chúng nó trong tinh thần chống cộng.  Có nhiều thằng làm chủ tịch hội hè tuyên bố là ai thân cộng, thì kẻ ấy là kẻ thù và sẽ không sống chung trong cùng một xã hội.  Ấy thế mà tao thấy nó vẫn còn ở Mỹ sau khi Mỹ tuyên bố liên hệ chặt chẽ với VN trong mọi lãnh vực. Đó là chưa kể, tình trạng ở tại Little Saigon, không thiếu gì người không cùng một chí hướng sống nhan nhản, hàng ngày va chạm với nhau. Nói được, mà làm không được. Bi thảm hóa cuộc đời, thì chính mình thiệt nhiều. Tuy nhiên, đây cũng là sự chọn lựa của cá nhân :  tự do là thế.

Thu Cao

Mẹ, thôi mày Thu Cao ơi. Chửi mỏi họng chỉ tổ khan cổ. Đọc bài thằng cà chớn nó viết là vào năm 1992. 20 năm rồi còn gì, bây giờ nó khác 1 trời 1 vực rồi. Nội mấy thằng HNC P1 như thằng Thanh, thằng Tư, thằng Bình nó đi Mỹ như đi chợ chớ tụi nó có thua kém thằng đại gia nào đâu. Cỡ tụi mình về nó lấy tiền nó đốt cháy như heo quay thôi.

À, tao muốn hỏi ngày Sunday, July 1st (1/7) năm nay mày có đi Tầu không ? Trả lời cho tao biết sơm sớm nghe.

Phú Lê

LẠNH NGƯỜI VỚI TRÒ

“LỘT DA” CỦA

DÂN CHƠI SÀI GÒN

Để trở thành “môn đồ” của thú chơi ớn lạnh này, tay chơi phải chấp nhận đau đớn tột độ. Còn kinh khủng hơn mốt đeo khoen, xỏ lỗ vào những bộ phận nhạy cảm của cơ thể như đeo khoen cho mí mắt, lưỡi, núm vú, vùng kín…, không ít dân chơi đất Sài thành gần đây để khoe số má đã lao đầu vào thú chơi lột da – một biến tướng rùng rợn của mốt xăm mình.

Để trở thành “môn đồ” của thú chơi ớn lạnh này, tay chơi phải chấp nhận đau đớn tột độ, phó thác cơ thể cho “nghệ nhân” người nước ngoài dùng dao chuyên dụng lột từng mảng da, rồi hoặc bôi hóa chất, hoặc để vết thương nổi sẹo thành những hoa văn, hình ảnh… kinh dị.

Tác phẩm nghệ thuật… khủng khiếp

Mới 19 tuổi nhưng Quý, con của một chủ tiệm vàng ở khu vực chợ Bến Thành, Q.1, sành sỏi đủ món tứ đổ tường, ăn chơi sát số. Với núi tiền rủng rỉnh của gia đình, Quý mặc sức đập phá. Hầu như vũ trường, quá bar nào ở Sài Gòn, Quý cũng đã từng kinh qua. Với Quý, đỉnh cao của các màn ăn chơi đàn đúm, nay đập đá, mai thuốc lắc… suy cho cùng để thỏa mãn các cảm giác thăng hoa ngày một leo thang, như người leo núi dẫu biết rằng việc chinh phục cao sơn rất nguy hiểm nhưng khi chinh phục được ngọn núi này, người ta sẽ nghĩ ngay đến việc chinh phục ngọn núi khác cao hơn, nguy hiểm hơn và tất nhiên gian nan hơn.

Đấy chính là lý do mà khi đã quá ngán ngẩm các kiểu ăn chơi, đập phá, đốt tiền vào rượu, gái, thuốc lắc…, Quý chuyển hướng sang thú chơi hành xác để thỏa cảm giác khác lạ. Xỏ hàng loạt khoen lỗ trên vành tai, vành môi, mí mắt chưa đã, sau đó Quý cắn răng chấp nhận đớn đau cho người ta khắc chữ, xăm hình ở vành môi trong và xăm cả trên lưỡi.

Từng một thời rất tự hào với mớ “phụ tùng” ấy và chỉ kết bạn với những ai cả gan đeo khoen, xỏ lỗ, xăm chỗ nhạy cảm như mình, nay Quý tỏ ra chán ngán và xem thường những ai chỉ dừng lại ở những hình xăm như thế. “Đơn giản bởi các thú chơi kia lỗi thời hết rồi. Bây giờ đẳng cấp là phải dám cho người ta lột da để tạo nên những hình xăm bằng sẹo”, Quý khẳng định.

Để chứng tỏ mình là tay chơi số má trong lĩnh vực hành xác, Quý xắn tay áo, khoe hình xăm sẹo là 2 gương mặt người cách điệu quái dị đỏ như máu nằm ở bả vai trái. Thoạt nhìn những tưởng 2 gương mặt người trên bả vai Quý chẳng nghĩa lý gì so với những hình xăm rắn rồng, đầu lâu, xương sọ, ác quỷ… chằng chịt trên cơ thể của lắm tay giang hồ chợ búa mà chúng tôi gặp trong các trường, trại. Nhưng nhìn kỹ mới thấy mức độ rùng rợn, đúng nghĩa đẳng cấp ớn lạnh mà Quý huênh hoang. Bởi dân xăm mình truyền thống muốn có đại bàng, cọp beo, ác quỷ trên thân chỉ việc để các thợ xăm có khi là bạn tù dùng kim tiêm châm lên da tạo hình rồi “phết mực tàu”, vậy là xong. Nhưng hình xăm sẹo của Quý thì khác, nó không láng, không nên hình hài từ vết mực mà là tổ hợp của những vết sẹo lồi : “Xăm truyền thống tụi nó chỉ việc dùng kim châm vào da, còn của tui thì phải lột da nên ác liệt hơn là chuyện hiển nhiên rồi”, Quý tự hào khoe mẽ.

Quý không phải là trường hợp dân chơi đầu tiên và duy nhất đất Sài thành dấn thân vào trào lưu xăm sẹo bằng cách lột da. So với Hải “đầu bò”, tay giang hồ số má trước chuyên đòi nợ thuê, nay chuyển sang lĩnh vực “đáo hạn ngân hàng (ai vay ngân hàng, đến ngày đáo hạn nếu không có tiền thanh toán sẽ bị phát mãi tài sản, hoặc mất uy tín không được cho vay tiếp tục, nếu cầu cứu sẽ được Hải tung tiền giải cứu với lãi suất cắt cổ) thì cặp mặt người lồi sẹo của Quý chỉ đáng xếp vào dạng tép riu.

Giới dao búa ở khu Tôn Đản, Q.4 rỉ tai nhau rằng đã từng thấy Hải khoe tấm lưng trần với hình xăm sẹo là con rồng đang ngậm chùm đầu lâu tứa máu ! Có được hình xăm oách như vậy, nghe nói Hải đã phải dùng heroin liều cao để cơn đê mê do ả phù dung mang lại lấn át sự đau đớn tột đỉnh trong quá trình giao thân cho các “chuyên gia” lột gần như sạch sẽ lớp da lưng…

Hải “đầu bò” hoạt động kín kẽ, hiếm khi xuất đầu lộ diện chốn đông người và cũng không phải là thành phần giang hồ vặt chuyên phô mấy cái hình xăm rắn rồng để hù dọa kẻ yếu bóng vía, nên chúng tôi dù cố gắng tiếp cận để được “chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật” được đồn thổi là đỉnh cao của thú chơi hành xác, nhưng đành lực bất tòng tâm. Dẫu vậy, cũng từ đi sâu vào thú chơi mới nổi này, mới biết Sài thành còn có nhiều dân chơi khác là chủ nhân của những hình xăm sẹo sau quá trình oằn mình cho người ta lột da ghê rợn. Điều bất ngờ ở chỗ thú chơi hành xác này những tưởng chỉ hút đám môn đồ là giới mày râu, ai ngờ cũng có bóng hồng nhập trận !

Kiều nữ chịu chơi ấy là Loan, 21 tuổi, sinh viên của một trường dân lập nhà ở đường Kỳ Đồng, Q.3. Loan là ái nữ của một đại gia ngành bất động sản, là nữ giới nhưng tính khí, sở thích như con trai. Hồi trào lưu tattoo (xăm nghệ thuật) mới bùng phát, Loan ngẫu hứng nhờ thợ xăm một đàn chuột nhắt nối đuôi chạy từ rốn xuống… phía dưới. Năm 2010 rộ lên trào lưu xăm sơn phản quang, Loan khiến nhiều người đứng tim khi xăm trên mu bàn tay cảnh một cô gái treo cổ. Cần nói rõ rằng những hình xăm phản quang được xăm bằng loại mực đặc biệt có tên là UV chỉ phát sáng trong bóng tối.

Đầu năm 2012, khi trào lưu “xăm sẹo” bắt đầu nổi đình nổi đám, Loan cũng đua đòi tậu cái hình xăm con cá Ông Tiên – một loài cá cảnh nước ngọt, trên bờ vai phải với 2 màu xanh – đỏ. “Con cá sẹo” của Loan có kích cỡ gần bằng lòng bàn tay người lớn, gồ lên vai Loan trông rất ghê : “Loại xăm da bằng mực tàu là hình chìm, thứ đó lỗi thời lắm rồi” – Loan tự hào khoe với chúng bạn : “Cái của tao là xăm sẹo, nghĩa là tạo vết thương, cho nó liền sẹo và thành hình. Vì phải lột da mới có được nên nó thực ra là “tuyệt tác” của cơ thể chính mình chứ không phải từ kiến tạo của thợ xăm và màu mực”.

Cũng từ tiếp xúc trực tiếp, gián tiếp với nhiều chủ nhân của trào lưu lột da cho sẹo nổi hình xăm đặng thể hiện ta đây là dân chơi số má, có đẳng cấp như Quý, Hải, Loan…, chúng tôi còn phát hiện nhiều chủ nhân những hình xăm sẹo rùng rợn khác. Đó là hình xăm thiếu nữ để ngực trần, tay xách con dao phay, tay còn lại nắm đầu một người tình phụ bạc bị cắt ngang với cảnh máu chảy ròng ròng, toàn hình xăm đều đỏ loẹt màu máu. Chủ nhân của hình xăm quái dị này là một nữ sinh viên đang du học ở Mỹ nhưng chán cảnh xô bồ ở xứ sở Nữ thần tự do nên về nước để dễ bề ăn chơi, đập phá và thường lui tới bar Sixteen trên đường Lê Quý Đôn (Q.1).

Đó còn là hình xăm thủ lĩnh diệt chủng Pôn Pốt với những đường khối do sẹo nổi gồ ghề nằm nổi bật giữa rừng đầu lâu trên bả vai một nam sinh một trường đại học quốc tế ở Mỹ vừa bị trục xuất vì học quá kém.

Khởi nguồn ở Mỹ và Đài Loan…, như thú xỏ lỗ, đeo khuyên, thú xăm sẹo bằng cách lột da đang xâm lấn một bộ phận giới trẻ ở Sài Gòn.

Triết lý quái gở của dân chơi

Tuy tính cách, giới tính, tuổi tác khác nhau nhưng những môn đồ của trào lưu xăm sẹo kể trên đều có điểm chung là con nhà giàu giỏi ăn chơi, hưởng thụ, thích tìm những cảm giác mới lạ, xem chuyện khác người là nổi bật, đẳng cấp.

Sáng, 24 tuổi, bảo vệ của một quán bar ở khu phố Tây trên đường Đề Thám, bật mí nơi mình đang “công tác” thi thoảng cũng đón tiếp dăm cậu ấm, cô chiêu có những hình xăm sẹo rất oách. Trong một lần ngẫu hứng, một trong những cậu ấm ấy bật mí rằng các nghệ nhân xăm mình ở Việt Nam không đủ trình độ lột da cho sẹo tạo hình mà chỉ dừng lại ở việc châm chích rồi thoa mực tạo dáng…

Để lộ cái hình xăm bầy kền kền đang bâu quanh một xác chết trên cánh tay trái, cậu ấm nọ cho biết, cậu đã chi gần 20.000 USD sang New York, trước tham quan, sau nhờ các chuyên gia lột da để tạo hình xăm muôn đời còn mãi trên da thịt, không có kiểu chơi nghiệp dư khoái thì xăm, không thích thì bắn lade xóa bỏ !

Hai tay chơi Quý, Loan cũng xác nhận hình xăm của mình được lột da ở nước ngoài chứ không phải trong nước. Nếu như Quý lột da tạo hình ở Thái Lan thì Loan như cậu ấm nọ, lột da ở tận bên Mỹ : “Xăm sẹo khó lắm, bởi chỉ cần rạch lệch chỉ 1mm trên da thôi thì mọi nỗ lực coi như vứt sọt rác. Để tạo dáng cho sẹo nổi hình xăm, nghệ nhân trước tiên làm vệ sinh vùng da được xăm bằng cồn để sát trùng. Sau đó họ sẽ dán chặt mẫu đề can thật mỏng lên vùng xăm rồi dùng dụng cụ đặc biệt là con dao nhỏ, bén tỉ mẩn lột từng mảng da cho đến khi “tác phẩm” hoàn tất…”, Quý bật mí.

Quý cũng như những chủ nhân lắm tiền của các hình xăm sẹo bỏ nhỏ rằng sở dĩ quyết định tốn nhiều tiền, chấp nhận đau đớn cho “nghệ nhân” lột da xăm lên mình những hình thù kỳ quái, vì tự bản thân của những hình xăm sẹo còn là lá bùa hộ mệnh, có tác dụng bảo vệ chủ nhân tránh khỏi sự ám ảnh, quấy nhiễu của những linh hồn quỷ dữ. Một tay chơi khẳng định rằng hình xăm sẹo với những hoa văn ngoằn nghèo bí hiểm trên lưng của mình thực chất là biểu tượng của những chiến binh người da đỏ ở Nam Mỹ : “Người bản địa xem việc lột da tạo hình là cách đánh dấu một thiếu niên, thiếu nữ bước vào tuổi trưởng thành hay trở thành chiến binh can đảm, quật khởi !?”.

Những triết lý quái gở ấy của cánh dân chơi quanh mốt “lột da” vẫn chưa dừng lại đó. Điều này đồng nghĩa với việc thế giới của những hình xăm sẹo còn gắn liền với nhiều triết lý vô cùng quái dị, khác xa với suy nghĩ đơn giản của dân xăm nghệ thuật (tattoo) rằng đó đơn giản là tác phẩm nghệ thuật trên da thịt.

“Tôi đã từng giao lưu với không ít chủ nhân của những hình xăm sẹo, chủ yếu là du học sinh ở nước ngoài và được nghe đa phần họ giải thích ý nghĩa, quan điểm quái lạ về hình xăm sẹo của mình. Có bạn cho rằng ẩn chứa sâu xa hình xăm sẹo cái đầu mãnh hổ của mình hàm chứa nội lực tinh thần mạnh mẽ. Lại có bạn tin rằng trở thành chủ nhân của hình xăm sẹo đồng nghĩa với việc nắm trong tay quyền lực mạnh mẽ, có khả năng thu phục thế gian” (?!).

Chủ một tiệm xăm tattoo, trên đường Hoàng Văn Thụ, Phú Nhuận bỏ nhỏ rằng từng gặp một cô gái xăm nhành hoa tulip bên hông với tâm sự rất giản đơn, đó là hấp dẫn trong mắt bạn tình và nồng say trong chuyện chăn gối : “Gắn liền với những triết lý ấy, đa phần chủ nhân của những hình xăm sẹo mà tôi tiếp xúc cho rằng người dám chấp nhận cho người ta lột da nghĩa là người dũng cảm, chinh phục hoàn toàn sự sợ hãi, đau đớn, nói chung là chinh phục chính mình”…

Không như những môn đồ của trào lưu xăm lột da, những chủ tiệm xăm nghệ thuật tattoo có tiếng tại Sài Gòn thì có quan điểm, góc nhìn khác. Chủ tiệm xăm nghệ thuật Tadashi tattoo ở đường Phạm Ngũ Lão, chia sẻ rằng mỗi người có quyền định đoạt thân thể của mình và việc nhìn nhận hình xăm đẹp hay xấu tùy thuộc vào sở thích, quan điểm cá nhân. Anh Trung nhấn mạnh : “Trào lưu xăm lột da tôi mới nghe râm ran gần đây và Việt Nam hiện chưa có tiệm xăm nào nhận lột da kiểu như vậy. Trào lưu này phổ biến chủ yếu ở Mỹ và Đài Loan.

Về quan điểm cá nhân, tôi thấy đó không phải là loại hình nghệ thuật bởi nó ghê rợn quá”. Khánh Huân, chủ một tiệm xăm tattoo khác nhấn mạnh rằng gắn liền với mốt lột da tạo hình xăm sẹo là những biến chứng nguy hiểm nếu dụng cụ dùng để lột da chưa được tiệt trùng kỹ lưỡng: “Thực tế cho thấy, chỉ riêng việc xăm kim thôi nhưng do kim bị nhiễm trùng hoặc phòng xăm không được vô trùng tuyệt đối đã khiến vết xăm của không ít người bị lở loét, hoại tử, có khi nhiễm HIV. Xăm kim còn nguy hiểm như vậy huống chi cái kiểu phơi mình cho người ta thẻo từng miếng da như vậy!”

Quế Phượng (theo An Ninh Thế Giới)

GÁI GỌI SINH VIÊN

RỜI GHẾ GIẢNG ĐƯỜNG

LÀ… LÊN GIƯỜNG

Nhiều sinh viên ban ngày đi học có thể ăn vận rất giản dị và sống khép mình, không thể hiện nhiều với mọi người, nhưng đến đêm lại lột xác trở thành những nữ tú kiều diễm tại những quán bar và lả lơi, ong bướm với những gã trai nhiều tiền hám của lạ.

Gái gọi sinh viên

Đời sống ngày càng đi lên, khi hầu bao của những vị khách làng chơi ngày càng rủng rỉnh và họ đã quá nhàm chán với những tụ điểm mại dâm nhớp nháp, tất yếu họ sẽ tìm đến những thú vui mới, hấp dẫn hơn và cao sang hơn. Thay vì chọn những cô gái mại dâm xếp hàng lũ lượt ở các “phố đèn đỏ” hay những con ngõ “sung sướng” khét tiếng thì giờ đây họ chỉ việc ngồi nhà, nhấc máy alo và nhờ những tay tú ông, tú bà mối lái cho một cô gái gọi nhưng được cộp mác “sinh viên”.

Nhiều cô gái đang còn ngồi trên ghế nhà trường nhưng vì mải ăn chơi đua đòi hoặc vì hoàn cảnh đưa đẩy, không giữ được mình nên nhiều nữ sinh đã nhắm mắt đưa chân vào các hang ổ mại dâm và trở thành gái bán dâm chuyên nghiệp.

Gái gọi sinh viên đang trở thành thứ được những khách làng chơi hám của lạ săn lùng

Khác với tầng lớp mại dâm theo lối “nông dân” những  cô gái sinh viên khi đã trở thành gái bán dâm chuyên nghiệp, thì cái mác “tri thức” được dập lên trên tấm thẻ sinh viên dường như là một tấm thẻ “thông hành” thuận lợi để họ tiếp cận với “khách hàng” một cách dễ dàng và khiến những tay khách làng chơi luôn luôn tìm kiếm, săn lùng để được thưởng thức thứ của “hiếm”.

Một sinh viên làm gái gọi thì thu nhập hàng tháng lên đến cả chục triệu đồng nếu “quan hệ” tốt với các má mì, các nhà nghỉ, khách sạn bởi đây là “khẩu vị ưa chuộng” của khách mua dâm lắm tiền.. Gái gọi sinh viên bao giờ cũng có cái “chất” hơn từ cách nói năng, cử chỉ, điệu bộ không bỗ bã, bốp chát như gái bán dâm thuộc dạng ít học hay thất học. Có lẽ vì phần học thức cao hơn ấy mà “gái gọi sinh viên” trở thành thương hiệu cao cấp.

Các cô gái gọi sinh viên thường không bao giờ xuất hiện ở ngoài đường để chờ khách, thường ít ai biết rằng ngoài thời gian đi học, họ còn kiêm thêm nghề “đi khách”. Để có thể kiếm được những gái gọi sinh viên thuộc dạng “hoa khôi” vừa có tài vừa có sắc, không chỉ cần có nhiều tiền mà cũng cần sự quen biết, mối lái kỹ càng mới có thể “gọi” được.

Rời ghế giảng đường là…lên giường

Những cơn mưa phùn cứ rả rích khiến cho thời tiết trở nên nhớp nháp, bẩn thỉu, đường phố phủ một lớp ẩm ướt khiến ai muốn ra đường cũng phải lắc đầu ngán ngẩm. Ngồi trong một góc quán café chờ đợi, cuối cùng cô gái tên G. đã xuất hiện. Tôi được một người bạn giới thiệu cho G. cô từng là một gái gọi sinh viên chính hiệu. Nhưng bây giờ thì cô đã ra trường và từ bỏ cái nghiệp “buôn hương bán phấn” ngày nào của mình rồi.

So với độ tuổi 28 của mình, G. trông khá già dặn nhưng những nét đẹp đằm thắm, dịu dàng mang đậm vẻ đẹp của phụ nữ Việt vẫn rất rõ ràng. Sau một hồi nói chuyện cho tư tưởng của G. được thoải mái, cuối cùng cô cũng trút bầu tâm sự về một thời lạc lối của mình khi vẫn còn hằng ngày cắp sách đến ngồi trên ghế của giảng đường đại học.

G. lớn lên ở mảnh đất trước đây từng được gọi là “Cửa ngõ của Thủ Đô” khi chưa sát nhập vào Hà Nội làm một. Sau khi học hết cấp 3, với lực học tương đối khá của mình, G. cũng thi đỗ vào một trường đại học có tiếng. Sau khi biết tin đỗ ĐH, G. hết sức thoải mái vì được gia đình chiều chuộng. Gần như những áp lực học hành của 12 năm đã tan biên, việc bước vào cánh cổng ĐH với G. không khác gì vừa mới lạc vào một chốn “thiên đường” với biết bao điều mới mẻ đang chờ đón. Gia đình cũng thuộc diện khá giả nên G. được bố mẹ, họ hàng thưởng cho rất nhiều tiền bạc để sắm sửa vào đại học.

Cũng từ đây, cô nữ sinh ngày nào đã hoàn toàn lột xác. Vốn đã có nhan sắc sẵn. giờ biết cách ăn vận hợp mốt rồi trang điểm khiến G. như một thiểu thư đài các bước vào giảng đường. Thế rồi theo chân những người bạn bè thuộc diện “chơi bời”trong lớp, G. bắt đầu biết đến đi chơi đêm, những cuộc rượu say sưa ở quán bar, vũ trường, nhảy nhót, đập phá. Cô gái vừa bước sang tuổi 18 không biết rằng những nơi ấy có rất nhiều má mì mại dâm chầu trực sẵn ở các vũ trường để đi “săn” những cô gái trẻ măng, xinh đẹp nhằm đưa vào đường dây mua bán dâm cao cấp của họ. Và G. nhanh chóng lọt vào tầm ngắm.

Sau một vài lần lên quán bar chơi, G. đã gặp và quen biết một người phụ nữ trẻ đẹp cũng thường xuyên lên bar vào buổi tối. Sau vài câu làm quen, người phụ nữ kia xin G.số điện thoại để nói rằng thình thoảng tâm sự và rủ đi chơi.

Từ đó, người phụ nữ lọc lõi kia “tiêm nhiễm” vào đầu cô gái mới lớn những suy nghĩ lệch lạc về tiền bạc. Ả dụ dỗ G. bằng cách đưa ra những con số rất hời mà G. sẽ nhận được, đổi lại G. chỉ cần ngồi uống rượu với khách hàng tại các quán bar, vũ trường. Nếu gặp “khách sộp”, G. có thể được bo thêm rất nhiều, thoải mái chi tiêu…

Mới đầu G. đã từ chối lời mời mọc hấp dẫn này. Nhưng ả má mì chuyên nghiệp chẳng khó khăn gì để thay đổi cách suy nghĩ của những cô gái trẻ người non dạ. Nắm được tâm lý “thích thể hiện” của cô gái trẻ, ả má mì tiếp tục đánh trúng tâm lý của Linh khi tiếp tục vẽ ra viễn cảnh Linh được chiều chuộng, ăn mặc sành điệu và mang phong cách của dân chơi, mọi người sẽ nhìn Linh bằng con mắt ngưỡng mộ, ghen tị. Được đưa đón bằng xe hơi sang trọng, thích mua đồ hàng hiệu gì cũng có, nhất là những người đàn ông để G. cặp đều là những công tử hay những “ông lớn” có thể lực.

Thế rồi, dần dà, trong những lần gặp phải chuyện buồn vì học hành, rồi chuyện tình yêu trai gái, tâm lý buồn chán đã khiến G. lần đầu tiên chủ động liên lạc lại với ả má mì để đi chơi với những người đàn ông sành điệu, giàu có. Kể từ đây, con đường trở thành gái gọi sinh viên của G. cũng bắt đầu.

Ban đầu G. chỉ đi uống rượu, đi chơi với những “đại gia”, “thiếu gia” hay la cà ở các quán bar trên địa bàn Hà Nội. Mỗi khi vào cuộc nhậu, cánh đàn ông đều nhìn G. với ánh mắt khao khát thèm thuồng. Có không ít người đàn ông còn tìm mọi cách để tiếp cận G., đưa đón, mua sắm và chiều chuộng cô như một bà hoàng.

Điều đó vuốt ve sĩ diện và thói ảo tưởng của cô gái trẻ bốc đồng. G. càng ngày càng dấn sâu vào các cuộc vui thâu đêm suốt sáng rồi cặp kè với một trong số những người đàn ông đó. Kể từ đó, G. chuyển chỗ ở, đến ở trong một chung cư mini cho “xứng tầm”, xao nhãng học hành và quan hệ tình dục vô độ.

Được một thời gian ngắn, G. chia tay người yêu đại gia. Cô rơi vào trạng thái trầm cảm nặng nề sau những cuộc vui thâu đêm suốt sáng. Lúc này, ả má mì kia vẫn còn “để mắt” tới G., liền rủ G. đi chơi với nhóm khác. Sự chán chường về tinh thần và dạn dày trong chuyện chăn gối đã khiến G. trở nên dễ dãi hơn bao giờ hết trong chuyện quan hệ tình dục.

Càng ngày, G.càng phụ thuộc vào ả má mì nọ. Ả dọa nếu G. không nghe lời sẽ tuôn hết những chuyện ăn chơi trác táng về gia đình và trường học để cô xấu hổ. Hơn nữa, do ăn ngon mặc đẹp quen rồi, số tiền bố mẹ G. chu cấp tuy không phải ít nhưng cũng không đủ để cô đáp ứng những chuyện ăn mặc, làm đẹp của mình.

Kể từ đó, ngoài việc “phục vụ” những người quen biết trong ma trận các mối quan hệ phức tạp của mình, G. thường xuyên phải phục vụ những “đại gia” theo “chỉ đạo” của ả má mì trên. G. trở thành gái bao trong đường dây của ả từ lúc nào không hay …Từ thời điểm đó, G. bỏ hẳn việc đi nhậu cùng các đại gia trong vũ trường. G.bỏ học triền miên. Đến khi nhận được thông báo của lớp trưởng về việc có thể bị cấm thi tất cả các môn, G. hoảng hồn đi xin thầy rồi từ đó cứ sáng sáng G. đến trường, tối lại theo chân các “đại gia” để mua vui cho họ.

Cách sống ấy dần ăn sâu vào G. khiến cô mất hết cảm giác lo lắng, sợ hãi. Thậm chí cô còn có ý định bỏ học. Nhưng vì sợ bố mẹ biết chuyện sẽ không chấp nhận nên G. vẫn đi học bình thường. Chưa kể đến chuyện nhờ có mác sinh viên mà G. được các chàng ưu ái, chiều chuộng hơn hẳn.

Sự trượt dốc của G. có lẽ sẽ không bao giờ dừng lại nếu như không có một ngày trong lần đi làm G. lại gặp phải đúng một người bạn quen biết của mình. Còn định lảng tránh, nhưng người bạn kia đã nhận ra G. Sự xấu hổ cùng những lời khuyên của người bạn kia đã khiến G. không còn muốn tiếp tục cái kiếp sống buông thả và quyết tâm dứt bỏ để trở về cuộc sống bình thường.

G. còn cho tôi biết, việc làm gái gọi sinh viên diễn ra nhan nhản ở các trường đại học. Nhiều sinh viên ban ngày đi học có thể ăn vận rất giản dị và sống khép mình, không thể hiện nhiều với mọi người, nhưng đến đêm lại lột xác trở thành những nữ tú kiều diễm tại những quán bar và lả lơi, ong bướm với những gã trai nhiều tiền hám của lạ…

Lan caysu post (theo Infonet)

BẢN TIN PHỤ số 122B (Ngày 1/5/12)

MỘT KỊCH BẢN XẤU

VIẾT VỀ NGƯỜI VIỆT TRONG NƯỚC ?

Chào bạn Tuyen Nguyen,

Hôm qua là ngày 30/4/2012. Tôi không bước chân ra khỏi nhà. Sáng nay 01/05/2012 thức dậy mở hộp mail nhận được mail dưới đây của bạn kèm theo lời nhắn gửi với nội dung thiếu tế nhị ! Lòng tôi càng thêm không vui.

Bạn nghĩ thế nào, và những người bạn đồng môn ở Việt Nam của bạn (như tôi chẳng hạn) như thế nào mà lại “Đặc biệt xin nhắn gửi riêng tới các bạn bè ở Việt Nam” ? 

Tôi vốn thuộc loại người thẳng tính nên buộc lòng phải gửi bạn mail này để bạn suy xét lại và có sự điều chỉnh phù hợp để tránh làm mất bạn bè đồng môn, ít nhất là với cá nhân tôi.

Chúng ta không còn sống trên cõi đời này bao lăm. Nên thận trọng lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Xin cám ơn bạn. Chúc bạn và gia quyến sức khỏe, mọi việc tốt lành

Thân Bình (HNC6067/7P1-6061/3B1-6465/2B5-6667)

Sau đó bạn Thân Bình đã post lại nguyên văn bài chuyển tiếp của bạn Tuyen Nguyen từ Nguyễn Văn Cát như sau :

THÂN NHÂN VÀ VIỆT KIỀU MỸ

Đặc biệt xin nhắn gửi riêng tới các bạn bè ở Việt Nam (TN)

– Mình ở hải ngoại xài không sang như dân VN đâu. Bây giờ ai về VN, thì sẽ thấm thía hơn khi đọc bài này. Cho bà con 100 dola, có khi họ nói mình “keo” quá, nhưng họ không hề biết mình phải làm cực khổ như thế nào mới có được 100 dola tặng cho họ.

Thân Nhân Và Việt Kiều Mỹ

– Tác giả : Nguyễn Văn Cát

Gia đình tôi gồm 4 người sang Mỹ năm 1992. Đây là năm kinh tế nước Mỹ đang đi xuống, việc làm rất khó kiếm. Đến nước Mỹ, vợ chồng chúng tôi có quyết tâm phải chịu khó lúc ban đầu, bản thân phải đi học cái nghề tạo cuộc sống lâu dài.

Thế là chúng tôi bắt đầu tìm trường dạy nghề Hair-Nails để học. Hai con trai tôi xin vào trường đại học cộng đồng. Thời gian ở Mỹ gặp nhiều khó khăn, nào ngôn ngữ, đi lại, giấy tờ cộng thêm cảnh thiếu trước hụt sau nhức đầu, nhưng chúng tôi vẫn cố gắng vượt qua.

Qua Mỹ mới được 6 tháng, đã nhận tin buồn từ bên nhà : ông bố vợ chết bên Việt Nam. Liền đó, nhận cả lô video, hình ảnh đám tang. Ông em vợ mướn chụp hình quay phim cả đống gởi qua.

Đúng lúc đang túng quẫn mở hình và phim ra xem, ôi thôi thân nhân bên vợ người khóc người kể lể đủ điều kèm theo với những lời nhắn gởi, anh chị phải gởi tiền về trả nợ làm đám ma cho ba, hiện nay gia đình rất túng quẩn.

Tôi và bà vợ nhìn nhau mà khóc, buồn vì mất người cha thân thương hiền lành, tủi vì cảnh nghèo mới qua làm gì có tiền gởi về phụ giúp. May sao vợ tôi gặp người bạn học chung trường tóc và nails gợi ý cho mượn $500 đôla. Các bạn đồng lớp cũng đóng góp thêm cho tiền chi phí gởi về VN.

Vài ba tháng sau khi cha vợ mất, nửa đêm chuông điện thoại reo. Tổng đài hỏi bên Mỹ chịu trả tiền không” Bên Việt Nam có chuyện khẩn cấp. Thế là chúng tôi đồng ý trả tiền. Bên kia đầu dây, ông em vợ khóc lóc nức nở, nó nói “Má đau ! Nhất chết nhì sống. Em không có tiền. Anh em ai cũng nghèo. Anh chị gởi tiền về lo cho má”. Nghe xong, tôi và vợ tôi không nói lời nào, chết đứng cả người, rồi cùng khóc. Đây là khóc cho sự đau khổ sao cứ chồng chất đổ lên đầu gia đình bên nhà và người mới sang trên đất lạ quê người.

Biết nói sao, vợ tôi bạo dạn mượn người bạn tốt bụng thêm $500 đôla nữa. Lần này người bạn dù vẫn cho mượn nhưng trong lòng không vui và nói : “Tôi nghĩ, anh chị không nên mượn tiền tôi lần nữa.” Ngậm đắng nuốt cay, chúng tôi thấy mắc cở vô cùng.

Từ đó, lâu lâu ông em vợ lại dẫn má vợ chúng tôi ra bưu điện Việt Nam gọi qua nói đau ốm gởi tiền về trị bệnh, rồi cứ vay dài dài. Phone thì bên Mỹ trả tiền. Lần nào cũng đòi hỏi sự giúp đỡ tiền bạc. Từ khi mượn người bạn tốt $1000 đôla, chúng tôi nhiều đêm lo nghĩ làm cách nào để có tiền mà trả. Trời thương chuyện rủi lại gặp may. Đó là tôi bị tai nạn giao thông, nhưng may không phải lỗi của chúng tôi nên được đền tiền xe và tiền bệnh. Nhờ vậy, khi có chút tiền, chúng tôi liền trả lại cho người bạn tốt, không quên ngỏ lời thành thật biết ơn.

Đó là phần bên vợ, phần bên tôi cũng gánh nặng cha mẹ già, anh em rất đông. Thời mới qua Mỹ, tôi được trợ cấp để học nghề và học chữ (ESL). Vài năm đầu không làm gì ra tiền, ba tôi lại viết thư qua trối chết, muốn gặp mặt con cháu một lần. Ba tôi nói những người đi Mỹ cùng xóm, ai cũng về thăm cha mẹ thân nhân. Người ta gởi tiền về cất nhà cửa khang trang, còn vợ chồng chúng tôi trước ngày ra đi bản thân khá giả, có nghề nghiệp trong tay mà qua Mỹ chúng tôi chẳng giúp được gì cho cha mẹ, anh em.

Tôi cũng nhận được thư của thằng em thứ 8 gởi qua Mỹ với những lời lẽ đắng cay. Nó nói nó rất hãnh diện có người anh Việt kiều bên Mỹ, nhưng không giúp được gì nó. Rồi nào điện thoại, thư tín từ Việt nam gởi qua : má tôi bệnh nằm nhà thương, ba tôi nhập viện mổ, kêu gọi gởi tiền và về thăm, kẻo chết không thấy mặt. Cho đến lúc đó, gia đình chúng tôi chưa người nào làm làm ra tiền. Đi học nghề hair- nails thì trở ngại anh ngữ nên rớt lên, rớt xuống. Mỗi lần thi rớt vợ tôi khóc sưng cả mắt.

Muốn về Việt Nam đâu phải chuyện đi chợ làng hằng ngày. Về thì phải có chuẩn bị mọi việc chu đáo phải có nhiều tiền. Nước Mỹ và Việt Nam cách nhau nửa trái đất, cha mẹ anh em chả hiểu gì về đời sống ở Mỹ, chỉ biết gọi gởi tiền và kêu về thăm cho bằng được.

Sau khi công ăn việc làm ổn định, chúng tôi tiện tặn, gom góp được ít tiền cùng ít quà. Tháng 6/96 gia đình chúng tôi về thăm quê ở Cần Thơ. Chuyến bay hơn 400 người, nhưng khi qua kiểm soát hải quan Tân Sơn Nhất, mọi người khác đều ra cửa hết, riêng gia đình tôi bị hải quan giữ lại vì mang hàng về quá nhiều. Chúng tôi năn nỉ, lòn lỏi đút lót cho hải quan 80 đôla mới ra cửa được.

Ra cửa được gặp lại thân nhân trời đã tối, chiếc xe bao thuê từ tỉnh lên cho gia đình chúng tôi gồm có 8 chỗ, mà thân nhân tôi đi đón hết 5 người. Tôi cùng vợ và đứa con về tới quê, xuống xe, tôi đi không nổi tê cả chân tay, mặt mày tái xám.

Về quê được mấy hôm, vợ tôi mới mở quà. Nào là xà bông thơm, dầu xanh, quần áo, rượu, phấn, son gồm 6 thùng đầy. Bà con anh em đến chật cả nhà. Vợ chồng chúng tôi nhận thấy mọi người chả có gì là quan tâm và phấn khởi mà cứ nói đâu đâu, tưởng chừng cần tiền hơn đồ vật. Quần áo tặng thì bị ngươi này chê màu tối, người kia chê màu sáng, rộng chật đủ thứ. Còn các em của tôi tổ chức nhậu nhẹt, lấy rượu Hennessy ra uống. Hết 6 chai mà chưa thấy thỏa mãn. Mỗi chai rượu trị giá tương đương 1 chỉ vàng ta.

Sau khi phân phát xong quà, tối đến vợ chồng chúng tôi suy nghĩ mà buồn lòng.Từ ngày dự tính trở về quê, chúng tôi đi tới đi lui mua sắm đồ vật, đóng gói mất rất nhiều thì giờ và tiền bạc. Tưởng bà con anh em sẽ mừng rỡ, nhưng ngược lại họ coi như không cần đồ dư thừa, họ chỉ muốn đô la mà thôi. Nghĩ thật chán ngán.

Chúng tôi về quê vào dịp Tết nguyên đán Việt Nam, khi bà con, anh em chuẩn bị ăn Tết. Đến ngày 25 Tết vợ chồng tôi chưa cho tiền một ai. Anh em bà con tới lui mỗi ngày. Ba tôi nói với chúng tôi : “Tụi bây có tiền cho tụi nó, để tụi nó đến mãi.” Ba tôi không hề hỏi thăm chúng tôi qua Mỹ làm ăn ra sao” Có gặp khó khăn không”

Khi bắt đầu cho tiền, mỗi gia đình anh em, tôi tặng 600 ngàn đồng Việt Nam tương đương 50 đôla. Tôi có thằng em thứ 8 đến nhận tiền, chửi thề tục tĩu rằng tại sao Việt kiều không cho đôla, lại cho tiền Việt. Nó quăng trả lại trước mặt ba tôi và tôi, nó nói nó không nhận.

Khi chúng tôi về bên vợ, thấy má vợ tôi mạnh cùi cụi,. Tôi hỏi tại sao tụi nó gọi qua nói má bệnh, má vợ tôi nói : “Tại tụi nó muốn các con về thăm má, tụi nó nói vậy chớ má có đau yếu gì đâu”. Sang bên vợ chúng tôi cũng thấy bà con anh em tụ tập rất đông. Chúng tôi cũng đem quà ra tặng. Bà con bên vợ tôi có người hỏi : “Cô dượng về có đem về được vài chục ngàn không, người ta nói bên Mỹ mà làm một tháng dư $2000 là bèo lắm” Tôi không trả lời chỉ cười thầm thôi.

Một điều làm tôi thắc mắc là tại sao chúng tôi xa cách quê hương khá lâu, đáng ly ra anh em bà con đến thăm thường đem theo quà tặng như cam, quít, xoài, chuối, mít, gà, vịt… nhưng chúng tôi chả nhận được món quà nào hết, ngược lại anh em bà con mời đến nhà dùng cơm chúng tôi đưa tiền mua thức ăn, họ lấy ngọt sớt chẳng ngại ngùng chi cả.

Gia đình tôi ở Mỹ làm nghề uốc tóc và cắt tóc. Lúc chưa về quê, bà con đồng hương người Việt đến cắt tóc thườngtâm sự, không về quê thì nhớ nhung, về thì chán chê đủ chuyện trên đời. Bên Mỹ làm cực nhọc kiếm được đồng tiền rất khó khăn, đem về cho bà con thân nhân thì kẻ giận, người hờn, chê ít, chê nhiều, kẻ nói ra, người nói vô. Có người khách trở về kể rằng, người em bên VN xin anh mười cây vàng, người anh gởi cho mẹ vợ đem về cho 1 chỉ, người em chửi tục tỉu trước mặt mẹ vợ… xin mười cây cho có 1 chỉ.

Có anh nọ kể rằng người em làm nghề đánh cá xin anh 20 cây, vợ chồng người anh gia đình còn ăn trợ cấp tiện tặn gởi người bạn đem về cho 10 cây, người em chửi thề không nhận, nói xin 20 cây mà cho 10 cây. Người bạn đem vàng về trả lại cho người anh, vợ chồng người anh thành thật biết ơn nói là vì số vàng này mà gia đình tôi bất hòa định ra tòa ly dị.

Một chị khách đem con lại cắt tóc, nói là đã ly dị chồng.. Tôi hỏi tại sao, chị ta nói chồng chị làm được bao nhiêu tiền gởi về VN, nên vợ chồng gây lộn tối ngày. Khách hàng thường kể thân nhân ở VN xin vàng thì xin hàng chục, xin tiền thì hàng ngàn nghe mà bắt sợ, Lúc chưa về chúng tôi không tin, nhưng nay về thì mọi sự việc đúng như vậy.

Tuy lần trước về chúng tôi rất chán nản, nhưng rồi cũng phải về nữa.

Mới đây, vợ chồng chúng tôi về vào dịp Tết, rồi cũng quà vật đầy ắp, tay xách nách mang. Về lần này, chúng tôi có kinh nghiệm hơn lần trước không để nhân viên hải quan làm khó dễ, tuy nhiên lại để quên lại một túi. Khi ra khỏi cửa trở vào, mất 1 bị trong đó toàn là quà phấn son, quần áo giới nữ. Chúng tôi nghi rằng nhân viên hải quan đánh cắp.

Về quê lần này, chúng tôi thấy ba má anh em chúng tôi rất hân hoan mừng rỡ, vì trước đó chúng tôi gởi tiền về cất cho ba má tôi một căn nhà khang trang. Nhà trang bị y như bên Mỹ đầy đủ tiện nghi sang trọng, rất đẹp mắt. Ba má tôi không còn phân bì với căn nhà của một Việt kiều ngang cửa. Vợ chồng chúng tôi tổ chức mổ heo làm tiệc mừng New year and new house mời gần 300 bà con đến tham dự chung vui, tổ chức quay phim, bà con đông đủ đến dự tiệc ăn uống linh đình.

Về đêm, trước mặt ba má tôi, cùng anh em trong gia đình, tôi tâm sự rằng ở bên Mỹ mọi người rất siêng năng, làm lụng cực nhọc, lo nhiều, biết quí trọng tiền bạc, làm không dám xài. Còn bên này, dân VN sống quá sung sướng, ngày 2 cữ cà phê đều đều, trưa còn thêm độ nhậu cộng giấc ngủ trưa. Bên Mỹ 3 hoặc 4 giờ sáng lo chạy đi làm trối chết, ăn mì gói không dám tiêu xài. Hôm nào lỡ xài hết một vài trăm đôla là thấy xót ruột rồi. Còn ở những người ở VN có thân nhân gởi tiền, xài không đắn đo. Bà con không có hiểu giá trị đồng tiền người bên Mỹ làm ra được. Thêm nữa bên VN bà con quen xài tiền bạc trăm, bạc triệu, vì vậy bạc ngàn dollar Mỹ có là bao.

Tôi cũng nói rõ cho ba má tôi và anh em tôi hiểu là mình là người nước nghèo, sang nước văn minh, trình độ văn hóa kỹ thuật tay nghề thấp kém, làm gì kiếm được nhiều tiền. Chỉ làm những chuyện nhỏ để mong sống cho qua ngày mà thôi. Nghe vậy ba tôi nói: “Mày nói cực, sao tao thấy Việt kiều về nước ai cũng mập lù, trắng tươi”. Tôi cũng đành chào thua ý của ba tôi.

Hết ở quê, tôi ra thành phố (chợ Cần Thơ) dạo phố thấy cũng vui, hãnh diện với hai tiếng “Việt kiều”. Người VN mình nhận diện người rất hay, Việt kiều dù ăn mặc kín đáo đến đâu bà con cũng biết. Khi ghé đến cửa tiệm nào, chúng tôi cũng được tiếp đón nồng hậu, cà phê, nước ngọt uống mệt nghỉ. Tôi hỏi thăm việc mua bán thì được một chị cho biết “tụi này mệt lắm, nào sưu cao thuế nặng, nào mọi chi phí làm ăn hằng ngày, có đâu mà giàu có. Hằng năm gần Tết đến đi nghe ngóng coi Việt kiều các nước về nhiều không. Chúng tôi sống được là nhờ Việt kiều, còn người trong nước nghèo lắm, mua đủ mặc, đủ xài, chớ đâu mua sắm nhiều như Việt kiều” Chị còn nói Việt kiều ở Mỹ sang lắm! Tôi nói: “săn vịt hoặc chăn vịt chứ sang nội gì chị ơi. Qua Mỹ đi cày trối chết, vì nhớ quê hương, nhớ cha mẹ ráng mà về. Đi nhỏng nhảnh làm sang ít ngày chứ trong lòng mệt cầm canh, trở về Mỹ ráng cày, cày tiếp tục để kiếm tiền trả nợ, trả bill. Chị thích làm Việt kiều không” Tôi sang lại cho chị đó, tôi mang hai chữ này tới nhức đầu kinh niên.”

Ở Việt Nam, nơi thành thị hiện nay có 3 thành phần có tiền, giàu có. Một là thành phần cán bộ cao cấp có chức có quyền, bà con anh em thân quyến của cán bộ móc nối, hùn hạp. Thành phần thứ hai, tự sức làm giàu, rất ít. Thành phần thứ ba nữa là có thân nhân việt kiều giúp đỡ.

Còn ở nông thôn đa số bà con nông dân rất nghèo, thiếu thốn. Vì tình trạng nhân mãn, người sanh mà đất không sanh, nông thôn đất đai canh tác xáo trộn, thành phố nhà cửa đắt đỏ, vì vậy người ở thành phố bán nhà và về nông thôn mua đất ruộng, nông dân bán đất ruộng ra chợ sống. Cả hai đều thất bại, cuộc sống gặp khó khăn nghèo khốn..

Thời gian qua quá nhanh, gần đúng 1 tháng, vợ chồng chúng tôi khăn gói quay trở về Mỹ mà lòng nặng trĩu khi nhìn thấy sự phung phí của thân nhân.

Cứ vậy mãi, sang Mỹ làm tới chết cũng không thể thỏa mãn anh chị em thân nhân bên nhà. Ở xứ người, chúng tôi cũng không làm được gì hơn, vì nay thì cha ốm, mai thì mẹ đau, bao nhiêu tiền cũng đổ hết về Việt Nam cũng không đủ.

Ôi hai tiếng Việt kiều.

Nguyễn Văn Cát

LỜI BÀN CỦA CAO BỒI GIÀ : cái ông Cát này có lẽ là một chuyên gia viết kịch bản cho phim câm, cầm soi cả nắm đủa để lấy cái xấu từng chiếc rồi đưa vào cho một nhân vật chính diễn xuất. Điều này coi bộ quá xưa rồi… Diễm, hay là thôi bỏ đi… Tám.

Bởi có lẽ luận điệu của ông Cát này cũng giống như tên bạn ở xứ Kan-Cu-Ru khi xưa, thường có bộ mặt đạo mạo nhưng rồi về sau mọi người mới biết chỉ là thứ Nhạc Bất Quần trong chuyện Tiếu Ngạo Giang Hồ của Kim Dung, tên này cũng hay than thở y như cái bài viết trên đây, về sau gặp thân nhân và bạn bè của nó, Cao Bồi Già tui mới tá hỏa tam tinh là nó từng xạo đến 80 phần dầu về người trong nước. Bởi vì theo như thân nhân của thằng này nói : “Đíu mẹ, nó có cho bố mẹ tao hay bọn tao một đồng xu cắt bạc nào từ bên Úc gửi sang hay khi về VN thăm nhà đâu, mà nó ở bên Úc cứ nói tụi tao hay gửi thư xin tiền vợ chồng nó này nọ tùm lum. Đúng là thứ ba xạo còn hơn bác Ba Phi”.

Mà thôi bác Cát, bác Tuyen Nguyen ơi, dân trong nước tuy nghèo hơn Việt Kiều thật đấy nhưng cũng không quá đáng như bài viết này đâu nhé, nên cũng đừng như cái tên bạn Kan-Cu-Ru kia, nói một đàng làm một nẽo, chỉ cốt bôi xấu đồng hương khi đã trở thành người Mỹ, người Tây, người Úc rồi !

Thôi bàn đến đây là đủ. Đừng có nói “đặc biệt xin nhắn gửi riêng” nữa nhé !!! Vì có ai dám xin tiền các bố hồi nào đâu. (Ừ mà cũng có, chỉ một vài cá nhân thôi. Đừng vơ đủa cả nắm nhé !)

BẾN NƯỚC MƯỜI BA – VĨNH AN

Gởi đến các bạn đọc khi rảnh rỗi để góp ý cho mình.

Ng. V. Sơn

TUYỂN TẬP THƠ DỊCH CỦA VĨNH AN SƠN

Charles Baudelaire – 60 bài

Paul Verlaine – 102 bài

Bến nước mười ba – Tiểu thuyết luận đề – Vĩnh An

Nội dung :

BÊN NƯỚC MƯỜI BA (Tiểu thuyết luận đề) – Vĩnh An

THƠ DỊCH TOÀN TẬP của Vĩnh An Sơn gồm ba tác giả chính :  Charles Baudelaire, Paul Verlaine, và René-Guy Cadou với hơn 300 bài.

Trong đợt giới thiệu đầu tiên, Đỉnh Sóng đã đưa lên Diễn Đàn khoảng 60 tác phẩm trong LES FLEURS DU MAL của Charles Baudelaire.  Kỳ nầy chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu tiếp khoảng 100 bài thơ dịch của Paul Verlaine trong Poèmes Saturniens, Fêtes Galantes, Romances sans Paroles, La Bonne Chanson, Sagesse, và Jadis et Naguère. René-Guy Cadou sẽ đến với các độc giả trong những kỳ tới.

Dưới đây là một trong những tác phẩm được chọn lựa tùy tiện trong số khoảng 100 bài của POÈMESES SATURNIENS.

ĐS tin chắc các thân hữu sẽ rất hài lòng với thi tài tuyệt vời của nhà thơ VĨNH AN và cảm nhận với lòng trân quí công trình văn học lớn lao nầy của dịch giả, một hiện tượng vô cùng hi hữu từ trước đến nay liên quan đến công tác dịch thuật đại qui mô về văn chương Pháp.

Xin vui lòng vào Diễn Đàn để thưởng thức THƠ DỊCH TOÀN TẬP – VĨNH AN SƠN. – Đỉnh Sóng

Gởi một cô nàng

Bài thơ này tặng cô đầy duyên dáng,

Đôi mắt to cười, khóc giấc mơ hiền,

Tâm hồn trong, lành thánh, sẵn ủi an;

Thơ tôi tặng từ nỗi đau mãnh liệt.

Cơn ác mộng trong tôi luôn ám ảnh,

Không phút nguôi cuồng nộ, ghét ghen,

Nối đuôi nhau như một lũ sói lang,

Chỉ tự hủy khi thân tôi đỏ máu.

Ôi đau khổ, tôi kinh hoàng đến nỗi,

Tiếng kêu rên của ông tổ loài người,

Khi bị đuổi khỏi địa đàng nguyên khởi,

Chẳng nghĩa gì với rên siết của tôi. 

Này cô em, những u sầu cô có

Như én bay trong bóng xế bầu trời,

Một ngày êm tháng chín đuổi nhau chơi.

Xin xem trọn Tuyển Tập trên Diễn Đàn Đỉnh Sóng:

http://www.dinhsong.net/DS/TuyenTapVinhAnSon_02.aspx?ind=1

Vài nét về Vĩnh An Sơn

– Bút danh: Vĩnh An, Giang Sơn – Tên thật: Nguyễn Văn Sơn

– Sinh năm 1948 tại Sài-gòn – Học trung học trường Hồ Ngọc Cẩn

– Cựu sinh viên Đại Học Văn Khoa Sài-gòn và Đà Lạt (1969-1971)

– Cử nhân triết Tây Phương

– Dạy học tại trung học Phan Bội Châu Phan Thiết

– Từ năm 1995 : làm thơ viết văn và gởi đăng trên các báo mạng.

– Hiện cư ngụ tại xã An Nhơn, Quận Gò Vấp

Hồ Ngọc Cần Group (chuyển tiếp)

KHÁCH SẠN VÀ

THỨC ĂN NHẬT

Khi đi tour du lịch, bất cứ là ở đâu, bạn sẽ được hướng dẫn đi nhiều nơi và đôi khi bạn phải đổi khách sạn mỗi ngày.

Cho dù là khách sạn 3 sao hay 5 sao thì bạn cũng sẽ không thấy khác biệt bao nhiêu, bởi vì sáng sớm là bạn đã lên xe buýt đi ngoạn cảnh và buổi chiều trở về thì bạn chỉ có thì giờ tắm rửa, ăn tối, xem TV hay lên internet một chút là phải đi ngủ để chuẩn bị cho cuộc hành trình ngày hôm sau.

Tuy nhiên trong chuyến đi Nhật Bản, có một khách sạn “ấn tượng” nhất đối với tôi, đó là khách sạn Koyo Biwako, nằm trên bờ hồ Biwa. Đây là một khách sạn thiết kế và phục vụ theo kiểu Nhật Bản.

Ngay khi đoàn du lịch của tôi tới nơi thì nhân viên của khách sạn, mặc kimono, đã đứng ngoài cửa để chào đón. Mọi người được mời vào phòng uống trà, mỗi người ngồi vào một bàn nhỏ và nhân viên mang bánh ngọt, và trà xanh cho khách giải khát.

Phòng ngủ trong khách sạn được bày trí đơn giản kiểu Nhật. Sàn nhà lót đệm tatami. Buổi tối nhân viên của khách sạn sẽ trải “giường” (futon) cho khách. Buổi sáng sẽ cuốn lại cất vào tủ.

Mỗi người khách được đưa cho một áo kimono và một áo khoát để mặc. Bạn có thể mặc áo này đi lại trong khách sạn.

Trong bửa ăn tối, bạn sẽ được thưởng thức các món ăn Nhật chính gốc (gồm 8 món, tính luôn tráng miệng) với sự phục vụ của nhân viên của khách sạn. Bạn sẽ thấy các món ăn được bày trí tỉ mỉ và mỹ thuật trên những dĩa, chén, chung… đếm mệt nghỉ luôn.

Xin được giới thiệu các món ăn cùng bạn.

Đầu tiên là món khai vị gồm đậu hủ, trứng cá hồi, wasabi, rong biển kombu, cá bonito khô thái mỏng, một loại hoa vàng (rape blossom) luộc sơ, ép lại với tương hột cải và mè trắng, và nhím biển thái mỏng.

Kế đến là món cá sống sắt lát, mực sống và tôm sống. Món thứ ba là món trứng chưn với sốt kudzu. Món thứ tư là món cá ướp sốt miso nuớng với củ cải bào và gừng, ốc luộc với nước tương, rượu sake và đường, và chả gà với bông cải xanh, củ sen chua.

Tới món thứ tư này thì mấy người Úc ngồi cạnh tôi bắt đầu đưa mắt “nhìn trời hiu quạnh” rồi. Một cô gái Úc dùng nỉa kéo con ốc trong vỏ ra và nói “yuk !” (khiếp !). Tôi thì can đảm hơn bỏ con ốc vào miệng nhai… trời ơi sao mà nó nhạt nhẻo thế ! Người Việt mình ăn ốc thì cũng xào dừa hay ít ra cũng có nước mắm me để chấm cho đậm đà chứ!

Món thứ năm là món măng hầm nước tương tosa, đậu hủ chiên cuốn với bột khoai ép lát, và vịt om với rượu đỏ và bánh bột mì khô. Oh là la… con lạc đà !  Chỉ có một lát thịt vịt trong món này thôi!  Không đọc thực đơn thì cũng khống biết là có !

Xin bạn kiên nhẫn một tí, sắp hết rồi.

Món thứ sáu là món thịt bò với củ cải bào ngâm giấm, cải xanh và chanh.

Món thứ bảy là món bún soba lạnh với gia vị !  Bạn hãy tưởng tuợng một chén bún loại dai, bên trên có mấy sợi rong biển, trộn với một loại nước tương pha loãng và ăn lạnh…

Trời ơi là trời !… Làm ơn cho tôi tô phở tái nạm gầu, pleeeeeease!!  Arigato gozaimasu, thank you very much, cám ơn nhiều!

Sau cùng là tráng miệng bằng một loại bánh gì đó…  Hết biết rồi……….

Sáng hôm sau cô hướng dẫn viên đòan du lịch hỏi mọi người có “enjoy last night dinner” (ăn tối có ngon miệng) hay không.  Người Úc vốn lịch sự, đa số chỉ cười cười, vài người nói “it’s interesting!” (thú vị).

Không phải đồ ăn nào của người Nhật cũng “thanh đạm” cả, có những món ăn cũng được, chẳng hạn món mì udon, món tôm chiên tempura, cơm thịt xào và trứng, v.v. Món thịt bò Hida “nướng vĩ” cũng rất ngon. Thịt bò Kobe và Hida của Nhật nổi tiếng là ngon. Mà nó ngon thật, mềm mại và thơm béo. Giá cả thì “khiêm nhường”, chỉ có 12,500 yen (khoảng $156 Úc kim) một kg… mà thôi !!

Ở Tokyo tôi thấy có tiệm ăn Tàu, có MacDonald, Kentucky Fried Chicken, có Sizzler, nhưng không biết có tiệm ăn Việt Nam hay không ? Hôm chờ máy bay về Úc tại phi trường Narita, tôi thấy một tiệm có quảng cáo bán phở gà. Wow !  Buồn ngủ gặp chiếu manh !  Tôi vào tiệm gọi ngay một tô phở gà !

Phở gà “kiểu Nhật” có bỏ cả xà lách và dưa leo thái nhỏ trong đó nữa và ngon cũng cỡ phở gói ăn liền !

Hôm nào rãnh tôi sẽ nấu món ốc luộc kiểu Nhật và bún soba lạnh chế xì dầu cho các bạn ở Úc thưởng thức chơi… he…he…he…

Yên Huỳnh post