THƯ GIÃN CHO ĐỜI THÊM VUI (9)

BÀ XÃ ĂN KIÊNG…..

Một buổi chiều nọ ba cha con tôi đang chơi trò vật lộn ì xèo trên sàn nhà. Bà xã đi đâu về mặt hầm hầm, bước vào nhà ngồi cái phịch xuống ghế sofa, chưa kịp nóng đít bả đã đứng dậy vỗ tay bôm bốp ra hiệu yên lặng. Cha con tôi lập tức gĩa từ cuộc chơi kéo lại ngồi quây quần dưới chân mẹ nó, ngỏng cổ chuẩn bị nghe thông báo, cứ như là thánh chỉ đến thần dân rạp đầu đón nhận vậy.

– Cha con anh coi thử em dạo này có mập không ? Vừa nói bả vừa đứng dậy xoay một vòng 360 độ.

Tôi chưa kịp nói gì, thằng con đầu 6 tuổi đã nhảy cẫng lên la lớn :

– Mẹ mập, mẹ mập !

– Em có da có thịt tức em mạnh khỏe, không có bệnh tật gì thì tốt chứ có sao đâu – Tôi cẩn thận tránh dùng chữ mập, từ tốn nói mà trong lòng không biết chuyện gì sẽ xẩy ra tiếp theo

– Như vậy cha con anh cũng nói em mập ? Hèn chi tụi con Huệ, con Lan trong hãng cứ nói dạo này bà ăn cái gì mà mập qúa vậy, làm em tức muốn chết – Mặt bà xã bổng đanh lại – chê bà hả, bà sẽ đai-ét thử coi ai mập hơn ai !

Nói là làm, bà xã tôi sẽ đai-ét ! Ai đó trên đời này bảo diet là tốt cho sức khỏe, cho thân hình thêm đẹp chứ đối với cha con tôi đó là tai họa ! Bả mà đai-ét thì cha con tôi cũng phải đai-ét theo, cả nhà diet, người người diet, thế có chết không chứ ? Thật tình mà nói tôi khoái bà xã tôi có da có thịt, trông bả vừa khỏe mạnh vừa xếch xi. Da thịt bả láng mướt và mát lạnh đẹp muốn “chớt” luôn, vậy mà bả còn đòi diet cái nỗi gì. Cưới nhau đã hơn chục năm, mỗi lần ngồi ngắm cái tướng núng nính của bả đi đi lại lại dọn dẹp tôi còn xốn xang bấn loạn tinh thần nữa là. Trong lòng tôi bả là hoa hậu, là tiểu thơ, là những gì đẹp nhất, bả chiếm trọn trái tim tôi không còn một chỗ nào “vacancy” hết trơn. Bả như bây giờ tôi đã thấy đẹp lắm rồi. Hổng phải khoe khoang chứ tôi cũng có con mắt thẩm mỹ lắm. Hồi đó cả cái lớp ESL hơn hai chục cô, tôi chấm bả cái một liền. Hổng cần quyền qúi cao sang gì hết, cứ bình thường giản dị biết yêu chồng thương con là đủ rồi.

Sáng nay bả đi chợ về, cha con tôi hì hục khiêng vô một đống rau. Nhìn đống rau sắc mặt tôi đã xanh rờn rồi chưa nói tới việc xơi cả tuần cả tháng. Thực đơn cho gia đình tôi từ này trở đi có sự thay đổi lớn lao. Thịt, tôm, cá, cheese, bơ, sữa, trứng, Coke, Pepsi, Mountain Dew…. là những món rồi đây sẽ trở nên xa lạ với chúng tôi. Thay vào đó là rau và đậu hũ, đậu hũ và rau.

Mấy ngày đầu món canh hẹ nấu đậu hũ và đậu hũ sốt cà chua kể cũng ngon miệng, nhưng ăn suốt tôi đâm sợ luôn, sợ đến nỗi có đêm nằm mơ tôi thấy một tảng đậu hũ to bằng cái nhà từ trên trời rớt xuống cái bịch đè lên tôi, càng vẩy vùng, nó càng đè bẹp dí tôi xuống đến nỗi thở không ra hơi. Nghe tiếng tôi la ú ớ bà xã lay tôi dậy hỏi nằm mơ thấy cái gì mà la lối òm xòm?

Tôi sợ hết hồn hết vía, mồ hôi đầm đìa như tắm. Nghe bả hỏi nhưng tôi đâu dám khai thiệt, sợ bả bảo rằng tôi nói móc nói mỉa bả sanh chuyện không hay, thôi thì đành phải nói láo rằng tôi thấy một bầy ngựa… cái rượt tôi chạy trối chết.

Chưa hết tuần đầu, thằng con lớn tôi đã càm ràm, mẹ nấu món gì yucky qúa nó ăn hổng dzô. Tội nhứt là thằng em mới có 4 tuổi mỗi lần đút cơm là nó rùng mình phun ra hết. Đến tôi là sư phụ ăn cơm trộn bobo ngày trước ở khu tập thể sinh viên còn chịu hổng thấu huống chi tụi nó sanh bên này, ăn đồ Việt Nam đã là khó khăn rồi. Thương tụi nó qúa cỡ, chiều nào đi làm về tôi cũng lén mua pizza, Burger King, Big Mac, Happy Meal cho chúng. Có bữa cha con đang ăn pizza mẹ nó về, cả ba dzọt vô closet vừa ăn vừa trốn. Nghe mẹ nó kêu qúa nên tôi cho thằng lớn chạy ra do thám tình hình. Mẹ nó hỏi con ăn cái gì đó ? Nó nói ba dặn hổng được nói với mẹ là ba mua pizza. Tôi trong này nghe mà chưng hửng luôn.

Cái thằng, dặn đi dặn lại mấy lần cuối cùng cũng làm lộ bí mật. Biết tội, cha con tôi dẫn nhau ra nộp mình tự thú. Bà xã hổng nói tiếng nào, chỉ hỏi một câu có lệ là cha con anh ăn cơm chưa ? Thằng nhỏ 4 tuổi phang liền con ăn pizza rồi ngon lắm, mẹ muốn ăn hông ? Thiệt tình, dấu cái đầu lại lòi cái đuôi.

Tánh bà xã tôi cứng rắn và hơi ngang bướng, hễ bả muốn làm cái gì là làm cho bằng được mới thôi. Bả quyết định đai-ét là làm ngay lập tức không nấn ná chờ đợi gì hết. Mọi hôm đi làm, bả mang theo một gà mèn cơm đầy nhóc, còn thêm đủ lọai đồ ăn vặt, kẹo bánh, chuối khô, trái cây … thấy mà phát sốt, giờ chỉ mang theo chút xíu cơm còn ít hơn cơm tù cải tạo nữa. Tôi chợt lo lắng cho bả, công việc thì nặng nhọc, ăn uống mà không đầy đủ làm sao cáng đáng nỗi, đổ bịnh ra đó thì khổ. Đi làm mệt như vậy chưa đủ, về nhà bả còn lôi trong nhà kho cái máy đi bộ lau chùi sạch sẽ, ngày nào cũng đi đi chạy chạy làm cha con tôi mấy phen chóng mặt tối tăm mặt mày. Ngày xưa con đường từ phòng ngủ đến cái tủ lạnh vô cùng tấp nập, thậm chí lâu lâu còn bị kẹt đường nữa. Thằng em lấy ice cream, thằng anh lấy cool aid, bà xã lấy trái cây, rồi mới đến tôi, cái gì còn sót là tôi vơ hết, cả nhà tập trung ở phòng khách coi tivi. Ngày nay chẳng còn mấy ai còn “chạy” tuyến đường đó nữa, có chăng thì đó là phản xạ vô điều kiện đã xa xôi lắm rồi, đi ngang qua tiện tay mở ra xem có cái gì ăn được không, dù biết rằng cái tủ lạnh trống không Tháng đầu qua cái vèo, tôi thầm cầu mong cho bà xã bỏ cuộc không đai-ét nữa, nhưng dường như ý chí của bả quá sắt … máu. Tôi không còn cách nào khác là phải tuân theo mệnh Trời. Trời thương thì tôi nhờ, Trời ghét thì tôi chỉ có nước… khóc ròng. Đai-ét, đẹp đẽ đâu không thấy, tôi chỉ thấy bả càng ngày càng tiều tụy, mặt mày bơ phờ như thiếu ngủ, ít nói, ít cười, hay than mệt và không còn chơi chung với cha con tôi như trước nữa. Công bằng mà nói bả có xuống cân thiệt, nhưng tôi hoàn toàn không thấy bả đẹp thêm chút nào.

Biết như vậy như tôi nào dám nói ra. Tôi đã từng nếm trải những kinh nghiệm đau thương khi dám chê bà xã già và không đẹp, dù đó là lời nói chơi 100%, có hai thằng nhóc làm chứng. Lần đó bả giận tôi suốt một tuần, không thèm nói chuyện. Cuối cùng thì bả bảo em già và xấu anh lấy em làm gì ? Tôi còn biết làm gì hơn là xin lỗi, tỏ lòng sám hối ăn năn và dốc lòng chừa cãi.

Tính đến nay bả mất cũng gần 10 pound rồi.

Đã hơn mấy lần chúng tôi nghe lời xầm xì sau lưng, “Ối giời sao cô ấy ốm quá vậy ?” “Ốm thấy mà ghê ?” Có người còn hỏi thẳng vợ chồng tôi : “Ủa em bị bệnh hay sao mà ốm và xanh qúa vậy ?” Gặp tình cảnh như vậy tôi đành nhào ra đỡ đạn : “Dạ tại lo lắng chuyện con cái nhà cửa nên hơi ốm một chút.” Cái từ “hơi ốm” của tôi là nói thách đấy, chứ thật tình ốm qúa đi chứ còn gì nữa. Từ một người đàn bà có da có thịt, trắng trẻo, hồng hào trở thành một người tiều tụy xanh xao như dân kinh tế mới hỏi sao người ta không thắc mắc ? Tính đến nay bả mất cũng gần 10 pound rồi. Lắm lúc sẵn dịp đi chợ tôi muốn dẫn bả tạt ngang quầy thịt, biểu ông Mễ cắt giùm một cục mười pound, đưa cho bả coi bả đã mất chừng đó thịt biểu sao không ốm o gầy mòn. Còn nữa, bao nhiêu quần áo ngày trước phải xếp lại cho vào túi nylon nhét hết vào closet, rồi lại đi shopping mua quần áo mới.

Nói đến chuyện shopping cùng bà xã là tôi sợ đến tháo mồ hôi trán rán mồ hôi hột lận. Ngày trước khi chưa cưới nhau tôi còn gồng mình để đẹp lòng người yêu, bây giờ thiệt tình tôi chịu hổng nỗi nữa, chắc là có tuổi nên hay mắc cái chứng chóng mặt trong mấy khi đi shopping chăng ? Bả hay trấn an tôi rằng anh phải thông cảm chứ, phụ nữ tụi em mua quần áo cần phải lựa chọn nhiều mới được. Mà bả có chọn nhiều gì cho cam. Cha con tôi chờ cả buổi trời, bả lựa và thử có mười mấy cái áo và chục cái quần, cuối cùng bả quyết định mua cái xách tay on sale! Khổ nỗi mỗi lần đi đâu là cả gia đình phải đi chung, cái truyền thống tuy tốt đẹp nhưng làm khổ cha con tôi không ít.

Đã ba tháng sống lây lất trong thảm cảnh đai-ét, ba tháng sao mà nó dài hơn cả thế kỷ, ba tháng với biết bao cơn mộng mị kinh hoàng. Rồi dịp may cũng đến, giữa đường hầm tối tăm bỗng lóe lên một đốm sáng hy vọng. Tự nhiển tự nhiên bà xã tôi bị lở miệng, tiếng Mỹ hay gọi là canker sore ấy mà. Lúc đầu chỉ mọc sơ sơ vài nốt nhỏ bên trong môi trên, chuyện này bả vẫn thường hay bị, chỉ vài ba ngày một tuần là khỏi. Nhưng lần này không phải vậy. Càng ngày nó càng sưng to, sưng vều đỏ chót như cái hotdog vắt ngang làm tôi sợ hãi vô cùng. Lập tức đem bả đi bác sĩ. Đợi làm đủ loại kiểm tra xong, bác sĩ bảo bả bị thiếu vitamin ! Đó, tôi nói có sai, ăn uống không đầy đủ làm sao đủ sinh tố. Cái miệng bà xã tôi đang đỏ mọng đẹp như mơ thế kia ai chơi ác gắn cái hotdog bự tổ chảng lên môi của bả hỏi sao tôi không rầu !

Một buổi chiều nọ đang bận túi bụi với đống hồ sơ sổ sách của công ty, tôi phải giải quyết gấp, thời gian không còn nữa. Bỗng có tiếng phone reo, một cô từ đầu giây bên kia nói rằng : “Bà xã của anh bị xỉu trong khi làm việc, hiện đang nằm ở nhà thương Saint Edward, anh cần đến gấp”.

Tin như sét đánh ngang tai, tôi tung mớ hồ sơ đang cầm lên cái ào, tông cửa chạy như bay ra bãi đậu xe. Bà xã tôi nằm trên giường mắt lim dim coi bộ mệt mỏi lắm. Trông sắc mặt tiều tụy của bả tôi đau đớn như đứt bảy tám khúc ruột. Vừa giận đến tím gan vừa thương tràn trề, hỏi làm sao tôi chửi bả cho được. Vội vàng lấy khăn nhúng nước lạnh, Tôi cẩn thận lau hết những giọt mồ hôi còn sót lại trên khuôn mặt trái xoan của bả, vén những cọng tóc lòa xòa sang một bên cho gọn ghẽ, xong tôi ngồi bên cạnh nắm lấy tay bả như thầm muốn nói rằng có anh ở đây, em đừng sợ gì hết, anh sẽ bảo vệ em đến hơi thở cuối cùng … câu này hơi cải lương nhưng kỳ thực lòng tôi là như vậy đó. Tôi thầm cầu xin Chúa, Phật, Đức Mẹ, Ông bà tổ tiên hộ phù cho bả được bình yên vô sự là con … hứa sẽ làm nhiều việc thiện chớ ăn chay, con ăn hổng có nỗi nữa các Đấng ơi. Chợt một giọt nước mắt tràn ra từ khóe mắt bà xã, bả biết tôi yêu bả đến chừng nào. Bả mở mắt ra, tôi lo lắng hỏi liền :

– Em ra sao rồi ?

– Em đói bụng lắm anh à − bả thều thào

– Được rồi em muốn ăn gì anh đi mua ngay – Tôi sốt sắng

– Anh mua cho em tô phở, em thèm phở qúa – Bả trả lời

– Được rồi, em ăn phở gì ? – Dù biết bả thích loại phở nào nhưng tôi vẫn hỏi

– Cho em phở tái chín, bò viên

– Ok, anh đi ngay đây – Tôi đứng dậy định đi ra.

– Anh kêu thêm nước béo và giá trụng hành trần cho em nha – Bả nói tiếp

Tôi gật đầu đi vội ra cửa, bả còn ngoắc tay nói theo :

– Tô lớn nha anh…

(khuyết danh)

TỚI BẾN HỔNG CHỊU SANG SÔNG

Thân hoa giữa chốn chợ đời

Phất phơ trước gió như mời người xem

Ngắm em người ước kẻ thèm

Bao tên thơ thẩn bên thềm đòi yêu

Trai tơ ngấm nghé cũng nhiều

Nhưng em chê tuốt … hổng yêu anh nào

Mai mối nhiều đám ra vào

Nhưng em vẫn cứ làm cao…hổng them

Sợ người nói xấu kẻ dzèm

Rằng em cao số nên em ế chồng

Tới bến… hổng chịu sang song

Làm cho thầy mẹ uổng công đợi chờ

Sợ em mai mốt bơ vơ

Kiếm ông thầy tướng để nhờ thầy coi

Xem coi tướng số ra sao

Duyên phận thế nào mà vẫn long đong

Tên thầy Hỏa Điểu Ngũ Công

Tiếng tăm vang dội… thôn lường… gần xa

Các em ế chợ… về già

Thầy cho một quẻ… lấy ba, bốn chồng

Không biết thầy cho quẻ chi

Mấy bà góa phụ như ri kiếm thầy

Thân chủ tìm đến cả bầy

Lỡ thì goá bụa suốt ngày ghi tên

Thấy em xinh đẹp như tiên

Tại sao lận đận tơ duyên thế này

Mu rùa thầy vội sờ ngay

Sờ qua sờ lại ngất ngây cả long

Số em là số đắt chồng

Mà sao chịu cảnh phòng không lâu rày

Yếu huyệt phải tìm ra ngay

Nếu không trấn yểm có ngày vong thân

Tìm xa rồi lại tìm gần

Ẩn tướng nó chạy khi gần khi xa

Bực mình bảo cởi hết ra

Để thầy bắt quyết trừ tà cho em

Mắt thầy giờ đã kèm nhèm

Phải kề tận mũi mới xem tỏ tường

Bắt em ngồi ở trên giường

Thầy ngồi dưới đất cố giương mắt nhìn

Tìm huyệt như thể tìm kim

Giữa đám rơm rạ ẩn chìm xa xa

Một tay bắt quyết… mở ra

Ngón tay … điểm huyệt… lưỡi xoa … lá bùa

Em nào đâu có chịu thua

Đầu thầy em kẹp như cua bắt mồi

Ngộp thở gần muốn đứt hơi

Dãy dụa sắp chết về nơi… ông bà

Hoảng hốt em nhả thầy ra

Trông thầy thảm hại như … gà giây thung

Nhìn em thầy thấy ngượng ngùng

Chỉ xém chút nữa tiêu tùng đời trai

Mệnh này có một không hai

Hồng, Đào, Không Kiếp hãm tài cung Phu

Số này là số đi tu

Nếu không ở vậy đừng ngu lấy chồng

Nếu lấy thì lấy nhiều ông

Tên nào tên nấy không đầy con trăng

Hổng lấy mà cặp lăng nhăng

Nhân tình cả tá vẫn… chưa có chồng

Chi bằng em lấy đại ông

Bùa chú trấn yểm sẽ không việc gì

Mất công tìm kiếm làm chi

Lấy ông thầy bói còn gì sướng hơn !!!

VeSau

TRỜI SINH RA THẾ …!

Bụng bầu tắm nắng lá xanh

Em lim dim mắt, xung quanh ngắm nhìn.

Nhà kia có hai cô con gái lấy hai chàng trai, một chàng là thư sinh nhiều chữ nghĩa, chàng còn lại chỉ là một anh nông dân cục mịch. Một hôm bố vợ cùng hai chàng rể du xuân.

Đến bên bờ hồ ông bố hỏi hai chàng trai tại sao con vịt lại nổi được trên mặt nước. Chàng thư sinh bảo con vịt nổi vì nó có lông còn chàng nông dân thì chỉ nói : “Trời sinh ra thế”.

Chỉ vào con ếch ông bố vợ lại hỏi vì sao ếch biết kêu. Học sĩ cho rằng ếch kêu vì nó có cái họng to, trong khi chàng nông dân trẻ vẫn nói : “Trời sinh ra thế”.

Khi nhìn thấy một hòn núi đá bị chẻ ra làm đôi ở trên bờ hồ, ông bố lại hỏi hai chàng con rể vì sao nó nứt. Anh con rể thông thái bảo rằng đá nứt do tác động của nắng và mưa, còn anh kia vẫn trả lời đơn giản là trời sinh ra thế. Khi bị ông bố vợ chê là kém hiểu biết thì chàng nông dân bèn quay lại hỏi chàng thư sinh :

– “Cái thuyền có lông đâu mà nó cũng nổi, cái trống có họng đâu mà nó cũng kêu, còn “cái chỗ mà cậu từ đó chui ra” có bị mưa nắng gì đâu mà vẫn bị nứt vậy ?”.

Để Con Học Hỏi 

Cu Tèo hỏi bố : – Bố ơi, tại sao trái đất lại quay quanh mặt trời hở bố ?

Bố : – Bố không biết.

– Thế tại sao trái đất tròn mà người ở Nam Cực không bị lộn đầu xuống đất ?

– Bố cũng chịu thôi.

– Thế tại sao lại có nhật thực, nguyệt thực ?

– À, cái này thì bố càng không rõ.

Nghe đến đây, bà mẹ bèn đỡ cho ông bố :

– Tèo đừng hỏi thêm nữa, để cho bố nghỉ !

Bố : – Cứ cho nó hỏi, để con còn học hỏi thêm.

Khéo Tay

Hai người bạn thân gặp lại nhau, kể chuyện gia đình, anh Tư tâm sự :

– Vợ tôi nó vụng ơi là vụng, làm bếp thì chỉ mở đồ hộp rồi đổ ra đĩa thôi.

– Còn bà xã tôi làm bánh, ném chó, chó kêu cái ẳng.

Xin Vui Lòng Chạy Lùi Lại 

Năm Keo đi taxi về nhà, tài xế tính tiền :

– Hết 40 đồng, thưa ông.

Năm Keo :

– Vậy thì xin ông vui lòng chạy lùi lại một chút, vì trong túi tôi chỉ còn có 35 !

Cứ Yên Tâm 

Trong chuyến xe lửa tốc hành, ông khách đặt chiếc hòm to tướng lên dàn gác ngay trên đầu người đàn bà bên cạnh, thấy chiếc hòm rung rinh, bà ta lo ngại nói :

– Tôi sợ chiếc hòm này rớt xuống quá !

Ông hành khách thản nhiên:

– Bà đừng lo, không sao cả, vì toàn là đồ nặng, chẳng có đồ gì dễ vỡ bên trong !

Huề Cả Làng 

Nha sĩ nổi quạu nói với khách hàng :

– Tại sao lần trước ông trả cho tôi những 2 tờ bạc giả ?

Ông khách tỉnh bơ :

– Thì cũng huề thôi, vì ông gắn cho tôi toàn là răng giả !

Hàng Tốt 

Ông chủ tiệm ôm đầu than thở :

– Tôi bị tán gia bại sản rồi, hàng bị cháy rụi cả !

– Thế tiệm ông bán gì vậy ?

– Bán bình chữa lửa !

Ba lần kết hôn vẫn còn trinh

Ở vòng chung kết của một cuộc thi hoa hậu tại SEX 2012, ban giám khảo có đưa ra câu hỏi như sau để hỏi các thí sinh :

– Các Cô hãy sơ lược đôi chút về bản thân và nói lên mong ước của các cô trong tương lai ?

Sau khi nghe xong câu hỏi, các cô gái lần lượt trả lời. Cuối cùng, đến lượt của miss áo dài đến từ TP bia… Sau khi nốc một hơi hết lít bia rồi chậm rãi bước lên trả lời.

Miss : Dạ kính chào ban giám khảo và toàn thể khán giả, trước hết em xin kể một đôi điều về cuộc đời của em. Cuộc đời của em gặp nhiều gian truân lắm, em là chị cả trong nhà và đã trải qua 3 đời người tình em goi là chồng, mà đến hiện nay, em vẫn còn trinh…..

BGK : Xin cô giải thích rõ ràng hơn, đã qua 3 đời chồng mà làm sao cô vẫn còn trinh

Miss : Dạ thì có gì đâu, chồng đầu tiên của em làm ở trong Viện Bảo Tàng, châm ngôn của ổng lúc nào cũng là : ” Cấm sờ vào hiện vật “.

Đến anh thứ 2, ảnh làm ở Cục điều tra Hình sự, lúc nào miệng cũng nói : ” Giữ nguyên hiện trường”.

Còn thằng chồng thứ ba, anh chàng này thì làm ở Bộ Kế Hoạch & Đầu Tư, ông này thì khá hơn 2 người cũ của em, nhưng cũng suốt ngày chỉ có : “Vạch ra” … nhưng “không làm gì hết”, thiệt là tức chết ……!!

Chủ tịch cuộc thi MISS chen vào : Không Phập À ?

Cái ngàn vàng 1

Mẹ tiễn con gái đi học ở tỉnh sau khi nghỉ hè :

– Con phải hết sức giữ gìn đời con gái nhé. Nó đáng giá ngàn vàng đấy.

– Thế mà nó cho con mỗi 1 chỉ mẹ ạ.

Cái ngàn vàng 2

Mẹ nói với con gái :

– Mẹ không bằng lòng cho con lấy nó.

 – Nhưng thưa mẹ, con đã trót trao ngàn vàng – cái quý giá nhất đời mình cho anh ấy rồi….

Sau khi ngắm con một lúc, bà mẹ mặt đang tái bỗng thốt lên cười vui vẻ :

– Ồ…! Con làm mẹ hết hồn ! Mẹ cứ tưởng cái dây chuyền 1 lượng mẹ cho con đi tong mất. Hóa ra, con vẫn còn đeo trên cổ !

Gái trinh

Một bà mẹ có ba người con gái còn trinh tiết khi cho các cô về nhà chồng bà hơi lo cho chuyện gối chăn của các con nên giao hẹn các cô gửi cho mình một tấm bưu thiếp với lời lẽ ngắn gọn tượng trưng để báo cho bà biết về cuộc sống tình cảm của họ.

Cô thứ nhất gửi về cho mẹ một tấm thiệp với chữ “Nescafe”. Bà mẹ hơi bối rối, nhưng khi vào bếp nhìn lọ cà phê có in chữ “Good till the last drop”. (ngon tới giọt cuối cùng) bà hơi ngượng đôi chút nhưng hiểu và hạnh phúc cho con gáị

Cô thứ 2 lấy chồng sau 1 tuần gửi cho mẹ tấm thiệp có giòng chữ “Rothmans” có kinh nghiệm của lần trước bà đi tìm bao thuốc “Rothmans” và thấy câu trả lời “Extra Long. King Size” (dài hơn thông thường, kích cỡ nhà vua). Thêm một lần bà hơi ngượng nhưng vẫn hạnh phuc chung với con gái.

Cô thứ 3 lấy chồng sau một tuần không thấy tin tức gì bà hơi lo. Tuần thứ hai qua đi vẫn không có tin gì bà càng lo hơn, cuối cùng sau 1 tháng bà nhận được thiệp của con gái với giòng chữ “South African Airways” (Hàng không Nam phi). Nghe cái tên Nam Phi với Boeing khủng bà cảm thấy lo lo, tuy nhiên khi tìm kiếm trong tạp chí hướng dẫn du lịch bà còn thấy câu trả lời “Ten times a day, seven days a week, both ways.” (cả tuần, ngày 10 lần, hai chiều). Bà liền lăn ra bất tỉnh.

Lên Thiên đàng

Một cô gái xinh đẹp, ngây thơ tới cổng thiên đàng. Vị thiên thần gác cửa hỏi :

– Con còn là con gái đồng trinh chứ ?

–  Dạ, con cũng tin như vậy.

– Thế nào ? Sao con không xác nhận được đều đó mà chỉ tin thôi ? Con hảy vào phòng bên để khám nghiệm. Nếu thật còn đồng trinh thì con sẽ được nhập thiên đàng… nhưng ít nhất phải có bằng chứng.

Sau khi khám nghiệm, thiên thần phụ trách sản khoa tâu rằng :

– Nếu nói rằng cô gái này còn đồng trinh thì cũng được. Chỉ có điều hơi lạ lùng là khác với những cô gái khác, có bảy lỗ thủng nhỏ như lỗ kim trên màng trinh.

Thiên thần gác cửa ngạc nhiên :

– Sao ? Những lỗ thủng bằng lỗ kim thôi ư ! Chúng ta không thể đầy một thiếu nữ xuống địa ngục vì lý do đó. Ta chấp nhận cho cô gái vào Thiên đàng, nhưng trước khi qua cửa, con cho biết tên.

Cô gái bẽn lẽn : Tên con là Bạch Tuyết.

Phân biệt … trinh

Vào một ngày đẹp trời, hai chị em ruột là nàng Bạch Tuyết rủ Cô bé quàng khăn đỏ đi ra suối tắm. Hai cô nô đùa vui vẻ, vùng vẫy trong nước 1 cách say sưa. Khi tắm xong hai cô lên bờ và sửng sốt khi biết mình bị rơi mất màng trinh.

Hai cô đã vội vàng quay trở lại suôi để tìm. Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng cũng đã tìm lại thấy 2 màng trinh. Nhưng hai cái lại giống nhau không biết phân biệt thế nào. Sau một hồi suy nghĩ, Cô bé quàng khăn đỏ nảy ra một ý :

“Chị ơi không khó để phân biệt đâu !.. cái nào có thủng 1 lỗ to là của em, có 7 lỗ nhỏ là của chị.”

So Sánh 

Cu Tủn đi sở thú với chú Tư :

– Nhìn kìa, con khỉ đột kia trông giống chú như đúc…

– Không đựơc nói bậy, nói thế không tốt.

– Nhưng mà con khỉ đột kia nó có nghe hiểu gì đâu .

Luật Sư ?

– “Moa” sống đựơc là nhờ các lổi lầm của ngừơi khác…

– Vậy “toa” là luật sư hả ?

– Không, “moa” làm nghề bán thuốc tẩy.

Đau Ở Đâu 

Bác sĩ :

– Ông đau ở đâu, chỉ cho tôi xem ?!

Khách : – Tôi đau ở đây, đây, chỗ này, chỗ này, này, chỉ ở đâu cũng đau hết…

Bác sĩ : – Như vậy thì ông đau ở ngón tay rồi !

Yên Huỳnh post (tổng hợp)

Advertisements

THƯ GIÃN CHO ĐỜI THÊM VUI (8)

ẢNH HÀI HƯỚC TRONG TUẦN

Chó đóng bỉm, cách chữa tè dầm cho bé mà không tốn kém, sáng kiến để vừa có thể nằm và sử dụng máy tính…  Và mời đọc vài chuyện cười :

Nụ hôn đầu đời/ Không giống nhau/ Không thể mù chữ

1/- Giờ thực hành môn nghệ thuật vẽ trên cơ thể. 2/- Cách chống tè dầm cho bé. 3/- Động vật cũng phải đóng bỉm

4/- Liệu có ai dám thử ? 5/- Không cần phải nhờ sự trợ giúp của người khác. 6/- “Tè” từ trên ống khói. 7/- Nụ hôn đầu đời ?

DU LỊCH NƯỚC NGOÀI

SAO MÀ… KỲ VẬY ?

Người VN đi nước ngoài du lịch ngày càng nhiều, nhưng không ít người trong số họ cư xử vô cùng thiếu văn hóa và cả những chuyện cười ra nước mắt ghi lại từ các hướng dẫn viên (HDV) đi cùng họ.

Nhập gia nhưng không tùy tục

Có những du khách ra nước ngoài nhưng vẫn mang theo cách hành xử “làng xã” sang xứ người để rồi những HDV như Hiếu chỉ biết muối mặt giải quyết hậu quả. Khách là một kế toán trưởng của một công ty, đến Singapore nhưng vẫn còn rất thèm ăn sầu riêng nên hết chương trình tour mang về khách sạn một hộp to đùng. Hiếu đã nhắc rằng ở khách sạn đã có biển thông báo không được mang sầu riêng vào sảnh, thang máy và đặc biệt cấm tuyệt đối không được mang vào phòng.

Thế mà khách cứ thản nhiên mang vào phòng để ăn rồi vứt phần còn lại vào thùng rác. Nhân viên khách sạn phát hiện, nhắc nhở và phải vào phòng dọn dẹp lại, phun thuốc khử mùi… Nhưng ngày hôm sau, cô này lại tiếp tục mang về ăn. Đến ngày trả phòng, khách sạn tính vào tiền phòng 500 đô Singapore (1 đô Singapore tương đương 16.700 đồng) phạt vi phạm qui định thì bà này giãy nảy lên, la hét om sòm trong khách sạn đại loại : “phòng tôi thuê, tôi muốn làm gì trong phòng là quyền của tôi….”. Cãi vã không xong, bà ta vẫn phải trả tiền phạt nếu không cả đoàn phải trễ chuyến bay.

Có ông khách nọ, mới ngày đầu đến khách sạn ở Pattaya (Thái Lan) đã bị nơi này phạt 1.500 baht (1 baht khoảng 775 đồng VN) vì làm bẩn khăn tắm trong phòng. Số là ông này dùng khăn tắm trong phòng khách sạn lau giày da, khổ nỗi xi-ra đen trộn với bụi bẩn trên giày của ông bết chặt vào khăn, làm hỏng cả khăn của khách sạn.

Nguyên một HDV khác kể, có lần nọ một vị quan chức tỉnh A đi sang Singapore du lịch, nhà hàng đã yêu cầu HDV nhắc nhở khách không được mang rượu vào nhà hàng nhưng ông này rất thông minh đổ rượu vào chai nước suối và ung dung ngồi uống cùng chiến hữu.

Vòng đầu không sao, đến vòng thứ hai không hiểu sao ông nổi hứng lên cụng ly. Nhân viên phục vụ nhà hàng nhã nhặn lại nhắc nhở không được uống rượu trong nhà hàng, ông và nhóm bạn tiếp tục phớt lờ, lần này quản lý nhà hàng đến ngửi chai nước suối rồi nhắc lần hai. Ông xẵng giọng chửi bằng tiếng Việt : “đ.m, rượu tao tao uống, mày là cái đ…gì cấm tao ?”. Người quản lý tuy không hiểu tiếng Việt nhưng dứt khoát cầm chai rượu tiến thẳng về phía thùng rác và vứt tõm vào đó.

Khổ vì… ăn

Đi du lịch ở Mỹ, bữa ăn sáng kiểu Mỹ trong khách sạn gồm : 2 quả trứng, 1 lát thịt hun khói hoặc xúc xích, vài lát bánh mì nướng với mứt, bơ, bánh pancake (một loại bánh bột mì mỏng)…, nước hoa quả, trà, cà phê… nhưng với nhiều du khách Việt đây là cực hình, có người cũng chấp nhận thưởng thức như một cách thử ẩm thực nước ngoài nhưng có nhiều người không chịu nổi.

HDV Nguyên kể : có một nhóm quan chức ở miền Tây đến ngày thứ hai đã không chấp nhận ăn như thế và mắng anh như té nước, xưng hô “mày tao” tại nhà hang : “trong cuộc đời tao chưa bao giờ ăn cái gì dở và cực như vầy, ngay cả hồi tao học ở Nga cực khổ là thế mà vẫn chưa ăn dở như vầy. Sao mày không cho tụi tao ăn phở ?” rồi đùng đùng bắt cả đoàn lên xe đi chừng 30 phút để được ăn phở và Nguyên phải móc tiền túi ra chi cho khoản ăn sáng không có trong kế hoạch.

Nhiều đoàn khách ra khỏi VN là đòi ăn ngay cơm Việt, hoặc tìm nhà hàng Tàu chứ dứt khoát không dùng ẩm thực địa phương.

Nhiều HDV kể trong chương trình tour, các anh phải tranh thủ cho xe dừng ở chợ để vào mua nào là rau, cà chua, trứng… để về nhà hàng dấm dúi cho ông đầu bếp chút tiền rồi mượn bếp để chế biến vài món ăn truyền thống : rau luộc, canh dầm cà chua, trứng chiên, thịt luộc… Có vị còn tỏ ra bực mình : “sao có gà đó nó không chặt ra, nửa con kho mặn, nửa con luộc cho mình chấm muối… sao sang tới Mỹ rồi mà ăn uống khổ sở thế này”.

Nói đến thói quen ẩm thực, nhiều HDV bảo họ chỉ biết chui xuống đất vì nhiều đoàn tham quá. Ăn buffet, chủ nhà hàng dường như hiểu thói quen này nên cũng gắn bảng thông báo bắt phạt nếu lấy đồ ăn còn dư. Thực khách Việt thì “dũng cảm” chen ngang hàng người đang xếp hàng chờ đến lượt và bưng ra lần nào cũng đĩa đầy ú hụ toàn là thức ăn nhưng cuối cùng ăn không hết. Giải pháp là : trút hết vào nồi lẩu rồi cho khăn giấy phủ lên trên để tránh những cặp mắt khó chịu của nhiều người gần đó.

Chủ yếu là… chụp hình

Du khách Việt đi du lịch nước ngoài chủ yếu là chụp hình, shopping… ít người biết được nơi mình đến có những gì đặc biệt về văn hóa, lịch sử. HDV Hiếu kể có lần đến Rome (Ý) khi nghe đến Vatican, cả đoàn nhao nhao đòi đến ngay. Khi xe đến nhà thờ St Peter nhiều người chạy xuống chụp hình chụp lấy chụp để rồi rất đông khách lên lại xe, chỉ còn vài người đứng chờ để tiếp tục hành trình trong khi HDV mời gọi xuống để tham quan. Nhóm người trên xe nói vọng xuống : “tui có đạo đâu mà vào đó, chụp hình cho biết là được rồi”.

Lại kể chuyện ông khách quan chức nọ, sau khi ăn phở xong ông này nói với Nguyên : “bạn tao nói ở New York có tòa nhà gì cao lắm, đến đó đi”. tuy không có trong chương trình nhưng Nguyên cũng đưa đoàn khách đến. Khi đến nơi, cũng chính ông này lại bảo với cả đoàn : “có mẹ gì trên đó đâu mà phải mất tiền lên xem !”, nói rồi ông bước xuống hút thuốc. Có lần đoàn xe đang đi trên xa lộ ở Mỹ, xe chẳng may bị trục trặc, phải nằm chờ hỗ trợ, khách thì nhao nhao đòi xuống xe chụp hình trong khi HDV nhất quyết không cho xuống vì khả năng bị tai nạn và qui định ở đây không cho hành khách xuống đường cao tốc, cả đoàn chửi bới đòi thay HDV…!!! (Theo TTO)

TỎ TÌNH NHẦM NGƯỜI

Chọn mãi mới được một ngày.

Gặp em để quyết giãi bày yêu thương.

Hai đứa ngồi trên bờ mương.

Công nông thì chạy trên đường, bụi ghê!

Cứ thế mà buôn dưa lê.

Mãi không đề cập vấn đề trọng tâm.

Anh liền nói chuyện lòng vòng.

Đợi em sơ ý là cầm tay luôn.

Ngờ đâu anh chộp đã nhanh.

Em rút tay lại còn lành nghề hơn.

Mất đà anh lộn xuống mương.

Bò lên đã thấy em chuồn từ lâu.

Vừa về anh vừa lầu bầu :

“Biết thế bố bỏ từ lâu cho rồi !”

CHUYỆN TIẾU LÂM

CẤM TRẺ EM DƯỚI 16 TUỔI

CA DAO

THÀY KHÔNG BAO GIỜ DẠY

MÀ SẼ NHỚ SUÔT ĐỜI.

Củ xê có một số mặt nổi trội so với các cơ phận khác. Nó rất mẫn cảm đối với phía bên kia :

“Ra đường gặp ả hồng nhan

Thằng cu nghển cổ nóng ran cả người”.

Nó rất thích của lạ :

“Cái gì không mắt, không tai

Cổ đeo hai bị, tóc dài ngang lưng

Của nhà thấy cứ lừng khừng

Hễ thấy của lạ bừng bừng xông lên”.

Hoặc:

“Cái gì chỉ có một đầu

Có mồm không mắt, đeo râu xồm xoàm

Khỏe đứng thẳng, nhọc nằm  ngang

Thất thường tính khí họ hàng không ưa

Của lạ xài mấy cũng vừa  

Của nhà thì cứ dây dưa khất lần”.

Chuyển sang cái Bướm :

“Bướm đồng, động đến thì bay

 Bướm nhà động đến lăn quay ra giường”.

Là cái khuôn đúc tượng. Một chàng trai thấy một cô gái đẹp liền hát :

“Hỡi người đi đó xinh thay

Có khuôn đúc tượng, cho anh đây đúc cùng”.

Cô gái đã trả lời rất tình tứ :

“Người sao ăn nói lạ lùng

Khuôn ai nấy đúc, đúc cùng ai cho !”.

Nó cũng có độ sâu chết người. Bởi thế có khách qua sông đã hỏi cô lái đò :

“Sông này sâu cạn thế nào ?

Lại đây anh thả một con sào hỡi em”.

Đã bị đối phương giáng trả:

“Sông này chỗ cạn chỗ sâu

Sa chân thì ngập cả đầu đó anh!”.

Lại có chuyện : Ba anh chàng đi học về, thấy một chị nông dân đang cấy dưới ruộng, xúc cảnh sinh tình, liền đố nhau : “Của chị ấy thế nào ?”. Anh nói tròn, anh nói méo, anh nói vuông. Chẳng ai chịu ai, bèn kéo nhau vào huyện đường nhờ quan phân xử. Quan phán :

– “ Mai gọi thị ấy xuống đây, rồi ta phân xử cho”.

Về nhà, ba anh biện ba món quà để “hối lời” chị ta. Sáng hôm sau kéo nhau vào huyện đường. Lập nghiêm, quan hỏi :

– “Thị kia ! Của mày thế nào mà để ba thầy đây đi học về đố nhau : Thầy nói tròn, thầy nói méo, thầy nói vuông ?”. Được quan cho phép, chị nông dân lễ phép thưa :

– “Bẩm quan, cả ba thầy đều đúng ạ !”

Quan ngạc nhiên. Chị ta nói tiếp :

– “Khi con đi, thì của con méo  / khi chồng con ôm, thì của con tròn / Những khi ngồi đòn, thì của con vuông !”

Nó làm cho các VIP, các sếp đến mê mệt mất cả tỉnh táo :

“Cây luồng mà bỏ u rê / các vip, các sếp đều mê cây luồng”.

Nhiều kẻ giàu có, vì chuyện ấy mà khuynh gia bại sản :

Anh kia tan cửa nát nhà / Vì một cái đ. nên ra thế này”.

Hoặc:

“Tan cửa nát nhà, cũng vì ba cái  đ. !”.

Người ta có nhiều cái khổ. Một trong những cái khổ ấy là vợ mất sớm. Vợ mất sớm là một trong ba “nhân sinh tam khổ”:

“Tuổi trẻ mất cha / về già mất con/

Trung niên mất vợ / Héo hon vô cùng”.

Cho nên có trường hợp đã phải tìm cách “phá bỏ gông xiềng nô lệ !”. Nếu xa vợ lâu ngày quá thì :

“Vợ rồi thì mặc vợ rồi/

Lâu ngày đại hạn, sang ngồi với em”.

Nếu xa chồng lâu ngày quá thì:

“Có chồng thì mặc có chồng

Lâu ngày vắng vẻ, “tơ hồng” cứ se”.

Thậm chí có chị vừa ru con, vừa thông báo hoàn cảnh của mình cho láng giềng biết :

“Bố cháu lâu nay không nhà

Muốn xuân một tý la cà sang đây !”.

Còn trường hợp sau đây thì không biết  là  “khổ” hay là “sướng”, phản đối hay không phản đối :

“Hôm qua em đi hái chè

Gặp thằng phải gió hắn đè em ra

Em xin mà hắn không tha

Hắn đè, hắn nhét cái xương cha hắn vào

Đêm về lòng những khát khao

Ngày mai em lại đồi cao hái chè !”.

Tóm lại, hai cái ấy và chuyện ấy sớm được đề cập trong ca dao, tục ngữ. Nó trở thành của “gia bảo”, “liều thuốc vạn năng” để người lao động có thêm sức lực vượt qua những “chướng ngại vật” trên đường đời.

Bởi thế, mất gì thì mất, nhưng những câu ca dao , tục ngữ nói về hai cái ấy và chuyện ấy,thì dù không được bày, dạy vẫn  “thừa sức” lướt qua phong ba bão táp của thời gian; chỉ cần một lần thoảng qua cái lỗ tai là găm lại trong trí nhớ. Nó trở thành “tiềm lực” trong con người, đặc biệt là những người lao động chân tay. Ca dao xưa có câu :

“Chàng làng chèo chẹt nỏ mần (chẳng làm) chi ai / Chim cu ngẩm ngẩm, ăn hết đậu, hết khoai nhà người”.

Một số người, nhìn bề ngoài có vẻ “đạo mạo, nghiêm túc”, nhưng bên trong lại là những tay “thợ giác, thợ khoan” “nổi tiếng” ! Vì thế,  người xưa đã lớn tiếng tố cáo,vạch mặt :

Bộ Binh, bộ Hộ, bộ Hình

Ba bộ đồng tình bóp vú con tôi”.

Hoặc:

“Ban ngày quan lớn như thần

Ban đêm quan lớn tần mần như ma”

đó sao? Còn ngày nay nếu chịu khó sưu tầm cũng không phải là “của hiếm”.

Trong ca dao, tục ngữ, cũ và mới, nếu “săn lùng” cho hết thì còn phờ râu trê! Người viết “chân ngắn quá, không đi cùng trái đất”, có chỗ nào chưa đủ, mong bạn đọc bổ sung cho phong phú thêm. Có chỗ nào “vui quá hóa…dại”, lỡ lời, lỡ bút, mong bạn đọc xa gần lượng thứ.  Xin thành thật cảm ơn !

Yên Huỳnh post

NỮ THÁI GIÁM

BÍ ẨN TRONG CUNG ĐÌNH TRUNG HOA

Xưa nay người ta vẫn nghĩ, các Thái giám (hoạn quan) ở trong hoàng cung của triều đình phong kiến chỉ là những người đàn ông đã bị thiến (tịnh thân). Nhưng đó chỉ là hiểu theo nghĩa hẹp, còn trên thực tế thì có cả các nữ thái giám !

Nữ thái giám quản lý hậu cung

Mặc dù, nam thái giám là chủ yếu và rất có thế lực, thậm chí các thái giám như An Đức Hải, Lý Liên Anh đã làm loạn cả hậu cung nhà Thanh, nhưng việc sử dụng nữ thái giám để quản lý hậu cung vẫn là một cách lựa chọn được coi là sáng suốt của các hoàng đế. Vì vậy, bên cạnh các nam hoạn quan như truyền thống, trong một số triều vua, người ta thấy xuất hiện cả các nữ thái giám.

Nếu như các nam thái giám phải chịu “tịnh thân”, tức là phải chịu đau đớn để cắt bỏ sinh thực khí trước khi vào cung, thì đối với các nữ thái giám, việc tác động làm họ trở thành một phụ nữ không hoàn chỉnh có vẻ phức tạp hơn nhiều.

Đã có một số giả thuyết về giải pháp “hoạn” họ như khâu hẹp hay làm biến dạng sinh thực khí… nhưng giả thuyết có vẻ hợp lý được nhà văn Lỗ Tấn gọi là “U bế” trong tác phẩm “Bệnh hậu tạp đàm”.

Đây là một biện pháp rất tàn bạo : người ta dùng gậy nhỏ đập vào bụng người phụ nữ để cho dạ con sa xuống, không thể thụ thai, mang thai và sinh đẻ được.

Trong xã hội phong kiến xưa kia, nhất là ở Trung Quốc – một xã hội nổi tiếng về trọng nam khinh nữ, thì việc phụ nữ làm quan rất hiếm. Việc trong hậu cung xuất hiện những nữ quan, rõ ràng là xuất phát từ việc các hoàng đế đề phòng những nam thái giám ở cạnh họ mà thôi. Nếu không thì đâu đến lượt phụ nữ được vào cung làm quan.

Nữ quan – tức nữ thái giám theo cách gọi của dân gian – đã có từ rất sớm. Đời Hán có tài nữ Ban Chiêu nổi tiếng, đến đời Tống thì có nữ Tiến sỹ Lâm Diệu Ngọc, đời Đường có nữ Hiệu thư Tiết Đào, đời Minh có “Nữ năng nhân” Vạn Quý Nhi. Họ đều là các nữ quan trong cung, đều là các nữ thái giám.

Lịch sử của nữ quan ở Trung Quốc có từ rất lâu. Trong quy định về chế độ quan chức đời Chu cách đây 3000 năm đã thấy ghi về nữ quan.

Trong sách “Chu lễ. Thiên quan” có mục “Nữ lại” trong đó ghi rõ : Nữ lại là chức lễ chủ quản vương hậu, nắm nội trị, nội chính trong cung. Nhà Chu đặt ra 8 chức nữ quan. Đời Hán có các nữ quan : Ngự trưởng, Cung trưởng, Trung cung học sự lại; đời Đường hoàn thiện hơn, có tới 6 nữ Thượng quan, gồm : Thượng cung, Thượng nghi, Thượng phục, Thượng thực, Thượng tẩm, Thượng công, ngoài ra còn có Tư ký, Điển ký, Chưởng ký… tổng cộng có tới 200 nữ quan.

Đến đời Tống có Tư quan lệnh, 6 Thượng thư, 24 tư chính, châu lại… Sang triều Minh thì chế độ nữ quan còn hoàn thiện hơn cả đời Đường.

Quyền lực của nữ quan

Nữ quan hoàn toàn khác với các cung phi, diện mạo, sắc đẹp không phải là thứ chủ yếu ở họ, họ vào cung không phải để làm phi tần cho hoàng đế, ban đầu cũng không có quan hệ tình dục với hoàng đế.

Như thời Minh, nhiều nữ quan khi được vào cung tuổi đã 30 – 40, đều sống độc thân. Nhiệm vụ của nữ quan rất tạp nham : người thì nắm văn ấn, chuyên ghi chép việc ăn ngủ nghỉ của hoàng đế theo giờ giấc, kể cả việc “lâm hạnh” với ai, tình hình thụ thai của phi tần; có người phụ trách việc dọn dẹp vệ sinh; có người lại chuyên phụ trách việc truyền thụ kỹ xảo giường chiếu cho hoàng đế, tiến hành dạy dỗ chuyện phòng the bằng cách tự lấy mình để dẫn dắt cho các hoàng thái tử.

Dĩ nhiên, khi các hoàng thái tử nổi hứng thì các nữ quan có thể trở thành công cụ tình dục cho họ, có người thậm chí trở thành hoàng phi… Nhưng dù nữ quan nhiều đến mấy cũng không quản được hậu cung của hoàng đế. Những chuyện rắc rối, vượt rào của các cung phi thì triều nào cũng có, làm sao mà quản được trái tim của phụ nữ ?

Hoàng đế Chu Nguyên Chương nhà Minh quản hậu cung rất nghiêm. Cung phi nào mà nghe nói có chuyện léng phéng là ông cho xử tử ngay. Các bà phi Quách Ninh, Lý Hiền, Cát Lệ đều bị xử chết vì chuyện vượt rào tư tình đến tai hoàng đế. Họ bị nhét vào túi gai mang chôn ngoài đồng, thế nhưng sau đó trong hậu cung vẫn không dứt lan truyền những tin đồn về bà phi nọ kia “ăn vụng”.

Sau khi dưới cống nước có một xác hài nhi bị vứt, Hồ Phi, người rất được Chu Nguyên Chương sủng ái bị ông nghi ngờ và giết chết, về sau người ta đã chứng minh được là bà bị chết oan.

Hồ Thái Hậu thời Bắc Nguỵ cưỡng bức đàn ông phải tư thông với mình. Sách “Lương thư. Dương Hoa truyện” ghi : Có một chàng trai trẻ là Dương Hoa đẹp trai khoẻ mạnh, Hồ Thái Hậu nghe tin, sai bắt về để phục vụ, Dương Hoa sợ quá phải bỏ trốn. Thái Hậu tiếc quá, đặt ra một khúc ca gọi là “Dương Bạch Hoa ca từ”, bắt người trong cung ngày đêm ngâm nga, nghe rất não nề.

Những hành vi lăng loàn của cung phi như kiểu Hồ Thái Hậu hoàn toàn có thể hiểu được. Mấy chục, có khi cả trăm người phụ nữ đang kỳ thanh xuân hừng hực sinh lực mà chỉ có mỗi một người đàn ông là hoàng đế thì làm sao có thể làm họ thoả mãn được. Chính vì vậy trong cung xuất hiện nhiều cung phi luyến ái đồng tính.

Đời Minh Hiến Tông, một cung nữ không chịu cảnh vò võ một mình đã bắt hai cung nữ ăn mặc giả trai, đêm đêm lên giường vày vò cho thoả, không ngờ bị hoàng đế bắt gặp, hai cung nữ đáng thương kia đã bị lôi ra đánh đến chết. Có cung phi dù biết rõ nam thái giám là người “vô dụng”, nhưng vẫn muốn cùng ăn, cùng uống như vợ chồng. Đời Minh, chuyện thái giám tư thông với cung phi không phải là điều hiếm.

Một lần, Minh Thành Tổ Chu Lệ nổi giận cho giết chết các cung nữ vì chuyện đó. Trước khi chết, một cung nữ lớn tiếng mắng vua : Ông là kẻ liệt dương, chúng tôi tư thông với thái giám thì có tội tình gì ?

Một số nữ quan còn đóng vai trò quản lý đời sống tình dục trong cung. Tuy thế lực không mạnh như hoạn quan, nhưng một khi nữ quan và hoạn quan cấu kết với nhau thì lại có ảnh hưởng rất lớn, thậm chí gây nên họa trong cung.

Đời Minh, công chúa sau khi lấy chồng phải vào ở tại Thập vương phủ trong cung. Khi đó, hoàng đế cử đến cho con gái một nữ quan già luôn ở bên cạnh để hầu hạ. Nữ quan này gọi là “quản gia bà”, có quyền quản lý khá lớn. Phò mã ở ngoài cung muốn vào vui vầy với vợ là công chúa ở trong cung, luôn phải đối mặt với một vật cản lớn là “quản gia bà”, phải hối lộ cho bà ta nhiều tiền bạc mới được vào, vì nếu không có lời truyền cho phép ra ngoài cổng thì phò mã không thể vào với vợ được.

Vì thế đã xảy ra nhiều chuyện bất hạnh. Người chồng của công chúa em gái hoàng đế Minh Thần Tôn, do hối lộ không đáp ứng yêu cầu của “quản gia bà” nên không được bà ta cho vào với vợ, kết cục mắc chứng suy nhược thần kinh mà chết khiến công chúa phải ở goá cả đời.

Nữ thái giám

Một lần, công chúa yêu của Minh Thần Tôn cho gọi phò mã vào cung nhưng khi đó viên nữ quan quản lý lại đang mải uống rượu vui thú với tay hoạn quan mà bà ta đem lòng yêu. Đợi mãi không thấy nữ quan truyền đạt cho vào, phò mã cứ vào với vợ. Sau đó, khi biết chuyện, nữ quan rất tức giận bèn giả cớ say rượu lôi phò mã khỏi giường đuổi cổ ra ngoài cung rồi mắng mỏ công chúa một hồi.

Công chúa rất tức, định sáng hôm sau sẽ bẩm báo với cha mẹ, nhưng không ngờ nữ quan lại cáo hơn, “kẻ ác đi cáo giác trước”, nên khi công chúa mới gặp mẹ chưa kịp mở miệng đã bị bà chửi cho một chặp. Phò mã sau khi bị đuổi khỏi cung, định vào để thanh minh với nhạc phụ, nhạc mẫu, nào ngờ tay hoạn quan “bồ” của nữ quan đã cử người đợi sẵn đánh cho một trận tơi tả.

Vụ việc được làm to chuyện, phò mã bị buộc tội vô lễ, bắt đi học lại lễ nghi phép tắc và phạt 3 tháng không được vào cung với vợ. Bà nữ quan được điều đi giữ chức khác, còn gã hoạn quan thì chẳng hề hấn gì.

Còn có một loại nữ quan khác trong cung là những nữ y, gọi là “Y bà”. Trong cung cũng có các quan ngự y nam, nhưng họ chỉ khám bệnh cho cánh đàn ông là chính, khi khám bệnh cho phụ nữ họ phải khám gián tiếp. Vì vậy, các nữ lang y được tuyển chọn vào cung để khám bênh, điều trị cho hậu, phi, các công chúa…

Nhìn chung, những nữ y được tuyển chọn vào cung đều có tố chất cao, thái độ làm việc nghiêm túc. Họ dùng y thuật của mình để giúp điều trị những chứng bệnh khó nói cho cánh phụ nữ trong cung, giúp họ kìm nén chế áp tình dục, có khi lại giúp tăng cường dục tính, dưỡng thai thậm chí phá thai.

Tuy nhiên, xét trong sử sách Trung Quốc thì không thấy có ghi chép chuyện nữ y can thiệp chuyện chính trị cung đình hay gây nên đại loạn. (theo Lan Hương – Thu Thủy)

Xem thêm: http://alobacsi.vn/20120213082015522p0c167/bi-an-ve-nhung-nu-thai-giam-trong-cung-cam-trung-hoa.htm#ixzz1xjjJHDjl

Quế Phượng post

THƯ GIÃN CHO ĐỜI THÊM VUI (3)

ĐỀ PHÒNG MỖI KHI…

TÁN GÁI BÌNH ĐỊNH

Mấy cú đá đẹp hết  xẩy con cào cào !  Áo dài tha thướt còn làm… đẹp hơn phim Tàu.  Ở San Jose, Cô Cẩm Bình, vỏ sư Vovinam Việt Vỏ Đạo, cũng có dáng người mảnh mai với mái tóc dài tha thướt, và Cô còn có những nữ vỏ sinh cũng dáng vả thanh mảnh, “dịu dàng thục nữ” như Cô.  Từ Thầy tới trò đi ra đường ai mà biết…. vỏ nghệ cao cường !!!

Quý vị nào có thích coi biểu diễn thì đợi lúc Giỗ Tổ của Vovinam, (thường có thông báo trên radio), mời quý vị tới  tham dự. (AT)

Có vợ Bình Định, các bạn có dám lập phòng nhì không ? Hay là không có ý kiến !?

– Ai ra Bình Định mà coi

Con gái Bình Định ra oai đá chồng

Cho chừa mèo mả gà đồng

Tau đá một phát lòi tròng nghe con !

Cho chồng hết dám đòi “chồng chúa vợ tôi” hay lăng nhăng với mấy con gà móng đỏ !

Ăn vụng, bồ nhí, gái non

Co chân tao đá chẳng còn cái răng

Cho chừa cái tật lăng nhăng

Tau đá một cú là văng dzô tường

Đệ tử của tứ đổ tường

Coi chừng tau đá nát xương rồi đời

Bia ôm, tẫm quất, tắm hơi

Tung cho một đá tả tơi thân già

Rượu chè, cờ bạc, đi rông

Quất thêm một đá tét mông dập bều

Ghi chú: Cú đá tét mông là cú đá ân tình, í lộn, cú đá ân huệ (coup de grace)

Bị đá một cái tét mông

Là đời như thể sư ông trong chùa.

Đời là sắc sắc không không

Gái đá một cái sợi lông chẳng còn !

THƠ HỒ XUÂN HƯƠNG  

TRANH BÙI XUÂN PHÁI

DỆT VẢI

Thắp ngọn đèn lên thấy trắng phau,

Con cò mấp máy suốt đêm thâu.

Hai chân đạp xuống năng năng nhắc,

Một suốt đâm ngang thích thích mau.

Rộng, hẹp, nhỏ, to, vừa vặn cả.

Ngắn, dài, khuôn khổ cũng như nhau.

Cô nào muốn tốt ngâm cho kỹ,

Chờ đến ba thu mới dãi mầu

ĐÈO BA DỘI

Một đèo, một đèo, lại một đèo,

Khen ai khéo tạc cảnh cheo leo.

Cửa con đỏ loét tùm hum nóc,

Hòn đá xanh rì lún phún rêu.

Lắt lẻo cành thông cơn gió thốc,

Đầm đìa lá liễu giọt sương gieo.

Hiền nhân quân tử ai là chẳng

Mỏi gối chồn chân vẫn muốn trèo.

(1) Đèo Ba Dội hay Ba đèo tên chữ là đèo Tam Điệp, thuộc huyện Tống Sơn, tỉnh Thanh Hoá.

ĐÁNH ĐU

Tám cột khen ai khéo khéo trồng,

Người thì lên đánh, kẻ ngồi trông.

Trai đu gối hạc khom khom cật,

Gái uốn lưng ong ngửa ngửa lòng.

Bốn mảnh quần hồng bay phất phới.

Hai hàng chân ngọc duỗi song song.

Chơi xuân ai biết xuân chăng tái!

Cột nhổ đi rồi, lõ bỏ không.

MỜI ĂN TRẦU

Quả cau, nho nhỏ, miếng trầu ôi,

Này của Xuân Hương đã quệt rồi.

Có phải duyên nhau thì thắm lại

Đừng xanh như lá, bạc như vôi.

QUA KẼM TRỐNG

Hai bên thì núi, giữa thì sông,

Có phải đây là kẽm Trống không?

Gió đập cành cây khua lắc cắc,

Sóng dồn mặt nước vỗ long bong.

trong hang đá hơi còn hẹp,

Ra khỏi đầu non đã rộng thùng.

Qua cửa mình ơi, nên ngắm lại,

Nào ai có biết nỗi bưng bồng.

TÁT NƯỚC

Đang cơn nắng cực chửa mưa tè

Rủ chị em ra tát nước khe.

Lẽo đẽo chiếc gầu ba góc chụm,

Lênh đênh một ruộng bốn bờ be.

Xì xòm đáy nước mình nghiêng ngửa,

Nhấp nhỏm bên bờ đít vắt ve.

Mải miết làm ăn quên cả mệt,

Dang bang một lúc đã đầy phe.

THIẾU NỮ NGỦ NGÀY

Mùa hè hây hẩy gió nồm đông,

Thiếu nữ nằm chơi quá giấc nồng.

Lược trúc chải cài trên mái tóc,

Yếm đào trễ xuống dưới nương long.

Đôi gò Bồng đảo sương còn ngậm,

Một lạch Đào nguyên nước chửa thông.

Quân tử dùng dằng đi chẳng dứt, 

Đi thì cũng dở, ở không xong.

TRANH HAI TỐ NỮ

Hỏi bao nhiêu tuổi hỡi cô mình ?

Chị cũng xinh mà em cũng xinh.

Đôi lứa như in tờ giấy trắng,

Nghìn năm còn mãi cái xuân xanh.

Phiếu mai chi dám tình trăng gió,

Bồ liễu thôi đành phận mỏng manh.

Còn thú vui kia sao chẳng thấy,

Trách ông thợ vẽ khéo vô tình !

TỰ TÌNH 1

Canh khuya văng vẳng trống canh dồn.

Trơ cái hồng nhan với nước non.

Chén rượu hương đưa, say lại tỉnh,

Vừng trăng bóng xế, khuyết chưa tròn.

Xuyên ngang mặt đất, rêu từng đám,

Đâm toạc chân mây, đá mấy hòn.

Ngán nỗi xuân đi xuân lại lại,

Mảnh tình san sẻ tí con con.

CHÙA XƯA

Thày tớ thung dung dạo cảnh chùa,

Thơ thì lưng túi, rượu lưng hồ.

Cá khe lắng kệ, mang nghi ngóp,

Chim núi nghe kinh, cổ gật gù.

Then cửa từ bi chen chật cánh,

 

Nén hương tế độ cắm đầy lô.

Nam mô khẽ hỏi nhà sư tí,

Phúc đức như ông được mấy bồ ?

Quán Nước Bên Đường

Đứng tréo trông theo cảnh hắt heo,

Đường đi thiên thẹo, quán cheo leo.

Lợp lều, mái cỏ tranh xơ xác,

Xỏ kẽ, kèo tre đốt khẳng kheo

Ba trạc cây xanh hình uốn éo,

Một dòng nước biếc, cỏ leo teo.

Thú vui quên cả niềm lo cũ,

Kìa cái diều ai thả lộn lèo

ỐC NHỒI

Bác mẹ sinh ra phận ốc nhồi,

Đêm ngày lăn lóc đám cỏ hôi.

Quân tử có thương thì bóc yếm,

Xin đừng ngó ngoáy lỗ trôn tôi.

ĐỘNG HƯƠNG TÍCH

Bày đặt đá ai khéo khéo phòm,

 

 

Nứt ra một lõ hỏm hòm hom

Người quen cõi Phật chen chân xọc,

Kẻ lạ bầu tiên mỏi mắt dòm

Giọt nước hươu tình rơi thánh thót,

Con thuyền vô trạo cúi lom khọm

Lam tuyền quyết cả phồn hoa lại,

Rõ khéo trời già để dở dom

Ngày Xuân Tân cổ giao duyên

HỔ XUÂN HƯƠNG

SỰ KHÁC NHAU

GIỮA BỒ VÀ VỢ

Khi cùng nhau chạy dưới mưa, bồ bảo như thế là lãng mạn. Vợ bảo như vậy là điên.

Bồ thích rủ ta đi chơi khuya. Vợ luôn bắt ta về sớm.

Vợ đưa ta về nhà bà ngoại. Bồ muốn đưa ta tới cửa hàng.

Bồ muốn ta mặc quần áo đẹp. Vợ muốn ta mặc quần áo bền.

Bồ thích ta mua quà. Vợ thích ta mua đồ dùng trong nhà.

Khi ta đưa thứ gì ra, vợ hỏi giá tiền, còn bồ hỏi bao giờ đưa món tiếp theo.

Đi du lịch xa, vợ mong ngày về, còn bồ sợ hãi ngày đó.

Vợ nhăn nhó khi thấy bạn của chồng. Bồ nhăn nhó khi ta giấu bạn.

Vợ dọa ly dị. Bồ dọa cưới.

Vợ chê ta ít tắm. Bồ chê ta phải tắm một mình.

Bồ thích đi xem phim. Vợ thích đi chợ.

Vợ lục ví ta, còn bồ lục ví mình đưa cho ta thấy.

Khi ta bảo ta là một đàn ông vĩ đại, vợ không tin, còn bồ sẽ vờ tin.

Ngày lễ tình yêu, ta đi với vợ, còn bồ đi với ai chỉ có quỷ sứ biết.

Vợ khen ta khỏe mạnh, còn bồ khen ta đẹp trai.

Bồ đưa ta đi uống rượu, còn vợ đưa đi uống thuốc.

Vợ hay nói về quá khứ, bồ hay nói về tương lai.

Khi cùng nhau chạy dưới mưa, bồ bảo như thế là lãng mạn. Vợ bảo như vậy là điên.

Vợ thích dậy sớm. Bồ thích dậy muộn.

Bồ thích lấy áo ta mặc. Vợ thích lấy áo ta đi giặt.

Vợ nhìn đường phố ban đêm nhăn nhó bảo là đông. Bồ nhìn và reo lên bảo là vui.

Khi ta bị bệnh, vợ mang cơm, còn bồ mang hoa.

Khi ta say, vợ nhăn nhó, còn bồ cùng say.

Vợ hay kể đêm qua có trộm định vô nhà. Bồ hay kể đêm đêm có chàng trai đi qua.

Ta gọi vợ là bà xã, ta gọi bồ là em yêu.

Ta khen vợ trẻ, còn bồ thì khen đẹp.

Đang đi với bồ nhìn thấy vợ ta quay đi. Đang đi với vợ nhìn thấy bồ ta cười bí hiểm.

Đi công tác xa, ta điện thoại bảo vợ: “Nhớ khóa cửa nhà”, còn điện thoại bảo bồ: “Nhớ đi ngủ sớm”.

Với bồ ta không tiếc tiền. Với vợ ta không tiếc thân thể.

Bồ thích chó con hoặc mèo con. Vợ thích gà vịt đã làm sẵn.

Xem phim, vợ khóc khi thấy những cảnh đói khổ. Còn bồ khóc khi thấy các cảnh chia tay.

Bồ hay nói về tình yêu. Vợ hay nói về cuộc sống.

Bồ nhí nhảnh. Vợ đường bệ.

Vợ nói yêu ta vì ta đứng đắn. Bồ nói yêu ta do ta hấp dẫn.

Ta và vợ kỷ niệm ngày cưới, ta và bồ kỷ niệm ngày làm quen.

Ta hô to với vợ : “Anh yêu gia đình” và thì thầm với bồ : “Anh yêu em”.

Giơ tay lên

Một giáo sư ngôn ngữ học trên đường trở về nhà sau buổi dạy. Qua một góc tối, ông bị tên cướp nọ chặn lại.

– Giơ tay lên ! – Tên cướp rít qua kẽ răng.

Giáo sư điềm tĩnh :

– Anh phải nói là : “Giơ hai tay lên !”, chứ nếu anh nói “Giơ tay lên !” thì tôi chỉ giơ có một tay thôi !

Tên cướp cười nhạt:

– Thế là đúng đấy. Giơ một tay lên và đưa ví cho tôi bằng tay kia !

Tổ trác

Một người đàn ông trẻ tuổi bước vào hiệu thuốc để mua bao cao su. Người bán thuốc nói rằng chúng được đóng gói gồm 3, 9 hoặc 12 và hỏi rằng anh ta muốn loại nào.

– Vâng ! – Anh ta nói – Tôi vừa quen cô gái này được một thời gian, cô ta khá là nóng bỏng. Tôi muốn bao cao su vì tôi nghĩ tối nay đã đến lúc rồi. Chúng tôi sẽ ăn tối với bố mẹ cô ấy, và sau đó chúng tôi sẽ ra ngoài đi chơi. Tôi có ý nghĩ rằng mình sẽ gặp may mắn, cho nên có khi ông hãy cho tôi gói có 12 cái.

Anh chàng trả tiền và đi. Buổi tối, anh ta ngồi ăn với cô gái và cha mẹ. Anh ta hỏi xem có thể đọc kinh trước khi ăn không và họ đồng ý. Anh ta bắt đầu cầu nguyện, nhưng tiếp tục cầu nguyện trong vài phút. Cô gái ghé lại gần và nói :

– Anh chưa bao giờ cho em biết anh là người sùng đạo.

Anh chàng ghé lại gần cô và thì thầm:

– Em chưa bao giờ bảo anh bố em là người bán thuốc.

Phụ khoa

Hôm đó có một bà khách nông thôn đến khám ở phòng mạch BS Đội,BS liền hỏi :

– Bà định khám gì ?

– Dạ em bị đau ở cái Lờ… Và em định lên nhờ BS khám lờ…ạ.

Vốn đã quen các loại khách nông thôn này nên sau khi khám và cho thuốc xong thì BS mới dặn dò :

– Lần sau chị đi khám thì không nên dùng tiếng bình dân thô tục đó mà nên dùng lời lẽ văn minh lịch sự hơn nghe

– Dạ thưa BS em phải dùng từ gì ạ ?

– Tôi bị bệnh phụ khoa và xin khám phụ khoa.

– Thì ra phụ khoa là cái nớ, vậy em biết rồi !

– Nhớ học cho thuộc nghe ? Lần sau nói cho nghiêm chỉnh !

Trên đường về bà khách cứ lẩm nhẩm : Phụ Khoa là cái nớ… Cái nớ là phụ khoa…

Về đến đầu làng bà nghe văng vẳng tiếng cãi nhau ở hướng nhà mình… Đến nơi thì ra chồng bà đang chưởi nhau với bà hàng xóm và có vẻ sắp bị thua đến nơi, bà liền hùng hổ xông ra hổ trợ cho chồng :

– Mày đừng thấy tau đi vắng mà lên mặt, có cái PHỤ KHOA tao đây nè !!!

Nguồn gốc của điện

Tí, em có biết chúng ta thường dùng điện từ đâu không ?

– Dạ có thưa cô. Theo em được biết thì nguồn điện bắt đầu từ sở thú ạ !

– Sao em lại nghĩ vậy ? – Cô giáo ngạc nhiên.

– Bởi vì mỗi khi ở nhà bị mất điện, mẹ em lại gào lên : “Lại mất điện rồi, đồ con khỉ !”

Chính xác

Hai chàng say khướt hợm hĩnh gặp Voltaire trong một bữa tiệc, hỏi ông :

– Thưa ngài, nói thế nào cho đúng : “Cho chúng tôi uống !” hay “Mang đồ uống đến cho chúng tôi !”?

– Đối với các bạn cả hai câu trên đều sai, phải nói là “Dẫn chúng tôi ra chỗ vũng nước !” – Voltaire trả lời.

Máy tính xách tay

Một hôm Bill Gates tham gia bữa nhậu túy lúy với bạn bè. “Nhậu suốt 24 giờ”, mãi hôm sau mới ngật ngưỡng về nhà. Sợ vợ phát hiện ra là mình uống quá chén, nên khi vào trong nhà, Bill cố gắng vịn cầu thang, dò dẫm lên phòng và mở máy tính xách tay ra làm việc.

Sau chừng năm phút say sưa gõ bàn phím, mắt nhìn màn hình một cách… vô định, bỗng Bill giật mình vì tiếng cười híc híc phía sau lưng. Xoay người lại thì thấy Melinda. Bill tỏ vẻ bình tĩnh :

– Em yêu, em cứ ngủ trước đi, anh đang bận chút việc với cái máy tính xách tay !

– Thôi đi Bill – Melinda nói – Đóng vali lại và ngủ đi !

– ?!!

Thật thà

Cô giáo hỏi học sinh :

– Đề bài là”cuộc trò chuyện của bố mẹ em”, tại sao em chỉ viết toàn lời của mẹ ?

– Thưa cô, vì bố em chỉ gật đầu thôi ạ.

Cô giáo : !!!!

Cô giáo

– Trong hai môn văn và toán, cậu thích môn nào?

– Văn.

– Vì cậu học văn khá hơn hả ?

– Đâu có, tại cô dạy văn hay nghỉ hơn.

Sinh đẻ kế hoạch

Đầu năm, anh chàng tuyên truyền viên của chương trình Kế hoạch hóa Gia đình hì hục sơn khẩu hiệu lên bờ tường trước Trung tâm, chữ nào chữ ấy to đùng :

NẾU GIA ĐÌNH CÓ HAI CON VỢ

Đến đây thì phải “xuống dòng” vì bờ tường không đủ, kết quả :

CHỒNG HẠNH PHÚC

Quảng cáo

– Đối với quảng cáo, thà để khách hàng nói “Sản phẩm này hơi bị tồi !” vẫn tốt hơn là “Mẫu quảng cáo kém quá !”.

– Quảng cáo chính là yếu tố kinh tế giá trị nhất. Vì đó là cách rất rẻ để bán được sản phẩm.

– Làm kinh tế nhưng không quảng cáo khác nào bạn nháy mắt với một cô gái đẹp trong bóng tối. Bạn biết bạn đang làm gì, nhưng mọi người thì không !

Quà tặng người yêu

Chàng trai Scotlan nói với người yêu :

– Anh mong rằng món quà mà anh sắp tặng em sẽ làm cho ngón tay em thêm xinh đẹp.

– Cám ơn anh, nhưng đừng mua thứ đắt tiền quá !

– Không đâu ! Em có trông thấy một cái giũa móng tay đắt tiền bao giờ chưa…!?

Mặc cả với thần chết

Bác sĩ đưa bệnh án cho bệnh nhân và nói :

– Tôi có tin xấu cho anh đây… Nếu không chữa trị, anh sẽ chết trong 6 tháng tới !

Bệnh nhân ngồi thừ ra suy nghĩ, mắt lo âu nhìn vào hoá đơn thanh toán, cuối cùng nói buồn thảm :

– Số tiền quá lớn… Có lẽ tôi đành cam chịu số phận. Trong 6 tháng tôi không thể kiếm ngần ấy tiền được.

– Vậy chúng ta sẽ tăng lên 9 tháng nữa nhé !

Mỹ Nhàn (tổng hợp)

THƯ GIÃN CHO ĐỜI THÊM VUI (2)

TIẾNG CƯỜI TRONG CA DAO

TÂY NAM BỘ

1/. Khái niệm cười trong văn học

Tự điển Tiếng Việt định nghĩa cười (động từ) : Nhích môi, hé miệng, nhe răng phát ra tiếng hay không để tỏ sự vui mừng hay một ý tứ gì [246; 2]. Từ điển thuật ngữ văn học đưa ra phạm trù cái hài. Phạm trù mĩ học phản ánh một hiện tượng phổ biến của thực tế đời sống vốn có khả năng tạo ra tiếng cười ở những cung bậc và sắc thái khác nhau.

Cái hài gắn với cái buồn cười, nhưng không phải cái buồn cười nào cũng trở thành cái hài. Cái hài bao hàm ý nghĩa xã hội gắn liền với sự khẳng định lý tưởng thẩm mỹ cao cả. [42; 4].

Ca dao Tây Nam Bộ xuất hiện nhiều tiếng cười độc đáo. Nó chính là cái hài như quan điểm của lý luận văn học.

2/. Ca dao Tây Nam Bộ với việc miêu tả các tiếng cười

Cũng như các vùng miền khác, theo bước chân người đi mở cõi thì lời ca, tiếng hát, điệu hò, điệu lý… tất cả như hơi thở không thể thiếu được trong sinh hoạt của người bình dân. Và lẽ tất nhiên trong đó không thể thiếu tiếng cười

Chuồn đậu ngọn cau lơ

Anh cười bả lả, em ngờ duyên anh

Hãy khoan bàn đến nội dung và chức năng của tiếng cười, điều này chúng tôi sẽ bàn ở phần sau. Ở đây chúng tôi điểm qua các cách kết hợp của từ cười trong ca dao. Như đã nói, cười là một động từ :

Nực cười con tạo trớ trênh

Chữ duyên chao chát, chữ tình lãng xao

Còn đây là sự kết hợp của động từ cười với một tính từ để khu biệt nghĩa:

– Chiều chiều ra đứng vườn cà

Thấy em cười lạt anh biết đà hết duyên

– Cóc nghiến răng còn động lòng trời

Cũng vì em có điệu cười mỉm chi

Cái cười lạt của câu trên đã phần nào giúp cho người trong cuộc và cả người nghe được câu ca ấy hiểu rõ được kết cục của một chuyện tình ! Cô gái có nụ cười mỉm chi ấy như đã tô đẹp vẻ sắc nước hương trời làm rúng động cả thiên nhiên, loài vật !

Cười được đặt sau danh từ:

Chẳng tham nhà ngói lung linh

Tham gì một nỗi anh xinh miệng cười

Bốn từ cuối là bốn từ loại khác nhau, tác giả dân gian khéo sắp đặt để có kết hợp hài hoà giữa đại từ nhân xưng (anh), tính từ (xinh) danh từ (miệng) và động (cười).

Cười kết hợp với các đại từ phiếm định:

Ngửa tay lấy tấm vàng mười

Quần bô áo vải ai cười mặc ai

Ai trong trường hợp này đều là những đối tượng không xác định !

Cười cũng có thể kết hợp với các hư từ :

Vô duyên chưa nói đã cười

Chưa đi đã chạy là người vô duyên

Xét về góc độ từ pháp chúng ta đã phần nào thấy được sự đa dạng của cái “cười”!

3/. Giọng trào phúng trong ca dao Tây Nam Bộ

Giọng bông đùa, hài hước : Đây là cung bậc “nhẹ” của tiếng cười. Người bình dân miệt sông nước tự trào, bông đùa,… dù là những sáng tác dân gian, nhưng yếu tố tự tình vẫn “đậm” dấu ấn. Trước hết ta gặp giọng điệu này ở những câu ca dao đùa vui, trào lộng với nội dung diễn tả những sự việc “lạ” trong cuộc sống hay sự “hớ hênh” của con người.

Một cô nàng thật thà cả tin đã giật mình “hú vía” vì kịp thời nhận ra “chân tướng” đối tượng :

May không chút nữa em lầm

Khoai lang khô xắt lát em tưởng sâm cao ly bên Tàu

Đây là hình ảnh của “nạn nhân” :

Cô kia cười cợt ghẹo trai

Cái miệng méo xẹo như quai chèo đò

Cười cợt một con người không đứng đắn, “ham vui” bằng một giọng hóm hỉnh :

Giữa trưa đói bụng thèm cơm

Thấy đùi em vợ như tôm kho tàu, …

Nhưng nổi bật hơn hết giọng điệu bông đùa hài hước gặp rất nhiều trong những câu dao với đề tài tình yêu đôi lứa. Từ một sự chọc ghẹo “quá đà” :

Vú em nhu nhú chúm cau

Cho anh bóp cái có đau anh đền

Hay

Nước láng linh chảy ra Vàm Cú

Thấy em chèo cặp vú muốn hun

Một lời tỏ tình cũng đầy tiếng cười hơn là chủ đích thực của nó :

Thương em nên mới đi đêm

Té xuống bờ ruộng đất mềm hổng đau

May đất mềm nên mới hổng đau

Phải mà đất cứng ắt xa nhau phen này

Đến lúc anh chàng tương tư, giọng điệu cũng bông lơn hết chỗ nói :

Vắng cơm ba bữa còn no

Vắng em một bữa giở giò không lên

Khẳng định sự chung thuỷ dù muôn ngàn trở lực :

Dao phay kề cổ, máu đổ không màng

Chết thì chịu chết, buông nàng anh không buông

Ngay những mộng mơ tơ tưởng cũng không kém phần hài hước :

Phòng loan trải chiếu rộng thình

Anh lăn qua đụng cái gối, tưởng bạn mình, em ơi !

Tôi xa mình ông trời nắng tôi nói mưa

Canh ba tôi nói sáng, giữa trưa tôi nói chiều

Họ xa nhau vì bởi ông tơ, bà nguyệt thì những “đối tượng” ấy thành nạn nhân để họ trút giận :

Quất ông tơ cái trot

Ổng nhảy tót lên ngọn cây bần

Biểu ông xe mối chỉ năm bảy lần, ổng không xe

Trong khi tan vỡ duyên tình giọng điệu kia cũng đem đến những nét khác biệt :

Tưởng giếng sâu qua nối sợi dây cụt

Ai dè giếng cạn nó hụt cái sợi dây

Qua tới đây mà không cưới được cô Hai mầy

Qua chèo ghe ra biển… đợi nước đầy qua chèo vô

Nó không như giọng tâm tình thường thấy ở những câu ca biểu hiện cung bậc này trong tình yêu :

Tưởng giếng sâu anh nối sợi dây dài

Ai dè nước giếng cạn anh tiếc hoài sợi dây

Trong cuộc sống vợ chồng, khi có sự bất hoà, giọng điệu hài hước cũng có mặt kịp thời :

Mù u ba lá mù u

Vợ chồng cãi lộn con cu giảng hoà

–  Giọng châm biếm, đả kích : Đả kích, châm biếm xét về mặt chức năng của ca dao hài hước nó sẽ ở một “cấp độ” cao hơn, nặng hơn. Nếu như giọng bông đùa, hài hước phần lớn thể hiện chức năng tự trào, để giải trí, thì châm biếm, đả kích hướng tới việc phên phán đối tượng với những thói hư tật xấu của con người trong cuộc sống.

Cũng là lời tỏ tình, nhưng chúng ta hãy nghe đây lời đối đáp :

– Anh có thương em thì cho em một đồng,

Để em mua gan công, mật cóc thuốc chồng em theo anh.

– Nghe hò tao phát nổi xung

Dớt cho một phảng chết chung cho rồi !

Một lời tỏ tình với một cô gái đã có chồng đã là trái đạo lý. Song, khi nghe cô gái kia đáp lại chuyện “thuốc chồng”, người ngỏ lời hay đằng sau họ là nhân dân đã không thể dung thứ, đó là lời cảnh báo : bắt cho gian phu dâm phụ “chết chung !” âu cũng là điều tất yếu. Trong tình duyên, tiếng cười “lãnh nhách” làm cho hai kẻ hai đường :

Tưởng đâu bến đã gặp thuyền

Nào hay em cười lãng nhách anh liền lui ghe

Chàng trai ý thức rằng không phải lúc nào tiếng cười cũng vui cửa vui nhà, có khi đó là điều tai hoạ :

Thà rằng chịu cảnh gông xiềng

Còn hơn có vợ cười vô duyên trong nhà

Đối với những con người không đứng đắn :

Con quạ nó núp vườn chồi

Thấy em đứng cười lỏn lẻn với ai

Chắc chắn đây là “đối tượng” không thể tin được, bởi sự gian dối, lọc lừa :

Quét nhà long mốt long hai

Cha mẹ đi vắng dẫn trai vô nhà

Đối với những con người “vượt rào” như vậy, dân gian không tiếc lời :

Chuối non vú ép chát ngầm

Trai tơ đòi vợ khóc thầm thâu đêm

Khóc đêm mẹ lại mắng them

Vợ đâu tao cưới nửa đêm cho mày ?

Có khi cả “người lớn” cũng là “nạn nhân” cửa sự châm biếm :

Mẹ ơi con muốn lấy chồng

Con ơi mẹ cũng một lòng như con

Họ tự khuyên mình :

Cười người ngó lại sau vai

Xem mình trong sạch hơn ai mà cười

Và đây là những chân tướng bị tác giả dân gian lên án, phên phán, đả kích. Một văn nhân nào đấy tự khoe là học đạo lý thánh hiền, nhưng cũng không thoát được dục vọng thường tình của con người :

Văn chương chữ nghĩa bề bề

Thần l.. ám ảnh mà mê mẫn đời

Một tay anh hùng làm ra dáng vẻ đạo mạo, trở thành tiếng cười đầy ẩn ý mỉa mai :

Dậm chân xuống đất cái đùng

Vỗ l… cái phạch chào anh hùng đến đây !

Một thầy bói, chuyên sống bằng nghề ăn may nói mò :

Nực cười thầy bói trèo cau

Buồng thì không bẻ bẻ tàu quơ quơ

Hãy nghe giọng cười mà tác giả dân gian giễu cợt thầy :

Nhà bà có con chó đen

Người lạ nó sủa người quen nó mừng

Nhà bà có cái cối xay

Bốn chân dưới đất, ngõng quay lên trời

Và đây là những bài học, những lời cảnh báo ẩn chứa giọng điệu mà chúng tôi đã đề cập đến :

– Rung rinh nước chảy qua đèo

Bà già tập tễnh mua heo cưới chồng

– Mèo hoang thì chó cũng hoang

Một chàng ăn trộm gặp nàng nhổ môn

– Có chồng thì mặc có chồng

Tôi đi ngủ dạo kiếm ít đồng mua rau !

Cầm chài mà vải bụi tre

Con gái mười bảy đi ve ông già !

– Củ lang nấu lộn củ mì

Cháu lấy chồng dì kêu dượng bằng anh

– Con gái chơi với con trai

Coi chừng cặp vú như hai sọ dừa

4/. Cách thức thể hiện của những giọng điệu trào phúng :

–  Dùng cách nói phóng đại : Phong cách ngôn ngữ học gọi đây là biện pháp tu từ khoa trương, hay thậm xưng, tức là phương thức cường điệu một mức độ, một tính chất, một đặc điểm nào đó của sự vật, sự việc, con người :

– Phải chi cắt ruột đừng đau

Để em cắt ruột em trao anh mang về !

– Con gái mười bảy mười ba

Đêm nằm với mẹ, khóc la đòi chồng

Mẹ giận mẹ phát ngang hông :

”Đồ con chết chủ đòi chồng thâu đêm” !

Chúng ta vốn đã rất quen lối nói này ở ca dao Việt Nam :

Lỗ mũi mười tám cánh lông

Chồng thương chồng bảo tơ hồng trời cho

Nghệ thuật chơi chữ : Hoàng Phê giải thích : “Chơi chữ là lợi dụng hiện tượng đồng âm, đa nghĩa, v.v,… trong ngôn ngữ nhằm gây một tác dụng nhất định (như bóng gió, châm biếm, hài hước,…) trong lời nói. (Từ điển Tiếng Việt – Nhà xuất bản Giáo Dục. H. 1994).

Từ điển thuật ngữ văn học gọi chơi chữ là “lộng ngữ” và giải thích là một biện pháp tu từ có đặc điểm : người sáng tác sử dụng những chỗ giống nhau về ngữ âm, ngữ nghĩa, văn tự, văn cảnh để tạo ra sự bất ngờ thú vị trong cách hiểu, trong dòng liên tưởng của người, người nghe”. Các hình thức của lộng ngữ rất phong phú, trong đó có: nói lái, dùng từ đồng âm hoặc gần âm, dùng từ gần nghĩa, tách một từ thành các từ khác nhau. (có thể xem đây là hình thức của nghệ thuật chơi chữ – người viết chú thêm). Các tác giả trong quyển từ điển này cho rằng: nhìn chung các lộng ngữ đều mang tính hài hước, thường được sử dụng trong văn thơ trào phúng (có thể xem đây là tác dụng của nghệ thuật chơi chữ – người viết chú thêm). [183; 4]

Như vậy, giọng điệu bông đùa, trào lộng không thể thiếu được biện pháp nghệ thuật này. Chơi chữ có rất nhiều dạng, ở đây chúng tôi chỉ điểm qua những hình thức cơ bản của chơi chữ mà thôi ! Dùng từ đồng âm :

– Cu tôi vừa mới đâm lông

Cho mượn cái lồng nhốt đỡ vài đêm ?

– Cu tui ăn đậu ăn mè

Ăn chi của chị mà chị đè cu tui

Cu vừa chỉ con chim gáy, vừa dùng để ám chịu điều mà nhận vật trữ tình kia muốn nói. Lồng vừa là dụng cụ dùng để nhốt chim và lẽ tất nhiên câu ca nọ không dừng lại ở đó, nghĩa mà nó muốn hướng đến là nghĩa ẩn ở chiều sâu, buộc “đối phương” phải hiểu… Dùng từ đa nghĩa :

Cồng cộc bắt cá bầu eo

Chi chê tôi bé, tôi trèo chị coi

Cách nói lấp lửng “chê tôi bé” hay “cái gì” của tôi bé ! Tác giả câu ca còn bạo dạn “đòi” trèo (gợi hành động ân ái), … tất cả đã tạo nên sự hài hước mà không kém phần thú vị ! Lối lấp lửng này, ta còn gặp nhiều câu khác :

– Ví ví von von

Anh cho một cái, cỏng con về nhà

– Cô tú kẽo kẹt cậu cai

Vợ chồng thuyền chài kẽo kẹt dưới sông

Cách chơi chữ ở đây là dùng từ tượng thanh chỉ cả hành động thực lẫn động tác của nam nữ lúc yêu đương ! Lối nói lái :

Tặng anh cái áo tôn là

Ban ngày mặc mát tối ra câu đề

Hai chữ cuối của mỗi dòng đều sử dụng cách nói lái.

Dùng yếu tố tục : Chuyện nói tục thiên về cái tục là chuyện của mọi dân tộc, trong đó có người Việt Nam. Nói tục nhằm vào một sự hạ giá. Song không nên quá cực đoan về sự hạ giá này. Nói tục để gây cười nhằm thoả mãn sự nghịch ngợm. Nói lái trong nghệ thuật chơi chữ cũng là một phần của nói tục. Thực tế của việc nói tục là dùng nhiều từ ngữ chỉ hoặc gợi sinh thực khí (của đàn bà nhiều hơn, có lẽ do văn hoá và tính cách đàn ông, nam giới nói tục nhiều hơn chăng?) hay cả hành động ân ái vợ chồng. Tất cả những yếu tố tục ấy tạo giọng điệu bông đùa, gây tiếng cười thoải mái:

L… này l… chẳng sợ ai

Sợ thằng say rượu đ… dai đau l…

– Gió nam non thổi lòn hang chuột

Đ… em rồi, đ… nữa được không em ?

– Cô Ba, cô Bốn lấy chồng

Cô Năm ở lại giật mồng tăng tăng

–  Xót lòng mẹ góa con côi

Kiếm ăn lần hồi l… lớn bằng mo

– Dĩa bàng thang con tôm càng dựng đứng

Bởi gia cảnh anh nghèo nên c…  nứng nửa con

5/. Vài kết luận

Cái cười, tiếng cười là một yếu tố, một nhu cầu không thể thiếu trong đời sống con người. Ca dao dân ca là tiếng lòng của người lao động, đương nhiên họ đem tiếng cười vào trong lời thơ điệu hò câu lý như một lẽ tất nhiên không phải bàn cãi.

Qua cái cười ấy, chúng ta hôm nay thấy được tâm hồn phúng khoáng, bông đùa, hay trào lộng vừa để tạo không khí thoải mái, vui vẻ, nhưng không dừng lại ở đó, nó còn ẩn chứa nhiều bài học răn đời, nhiều đối tượng bị đả kích giễu cợt,… cốt làm cho cuộc sống tốt hơn, đẹp hơn.

Trí tuệ thể hiện những vần ca điệu hát ấy như những hạt ngọc sáng ngời, nó là sản phẩm của những tâm hồn “gần bùn mà chẳng tanh hôi mùi bùn”. Tìm trong văn học dân gian những kho tàng tri thức quý giá đó là một việc cần thiết cho những yêu và quý cội nguồn văn hoá dân tộc.

Nguyễn Văn Danh post

(theo Trần Minh Thường – Nguồn vanchuongviet.org)

Chọc thủng bao cao su

Một doanh nhân đến tham khảo phương pháp làm ăn ở một đất nước phát triển. Ông được mời đến một nhà máy sản xuất các sản phẩm từ cao su, vốn là một đối tác có quan hệ làm ăn từ trước.

Ðầu tiên, họ đưa ông tới thăm phân xưởng sản xuất núm vú chai cho trẻ em. Dây chuyền sản xuất tạo nên những tiếng “hiss, pop..” ồn ào nghe rất buồn cười. Người hướng dẫn giải thích :

– Tiếng “hiss” là tiếng cao su được đổ vào trong khuôn, còn tiếng “pop” sau đó là tiếng cây kim châm một cái lỗ vào núm vú cao su.

Sau đó, họ đi tới một phân xưởng sản xuất bao cao su. Thật kỳ lạ, dây chuyển sản xuất lần này tạo nên những tiếng ồn ào kiểu “hiss, hiss, hiss, hiss – pop”…

– Ðợi chút đã ! – Người đàn ông đi tham quan vội nói – Tôi biết tiếng “hiss, hiss” nghĩa là gì, nhưng tại sao lại có tiếng “pop” ?

Người hướng dẫn trả lời :

– À, thì cũng giống như quy trình sản xuất núm cao su vậy mà ! nhưng cứ sau bốn cái bao cao su thì chúng tôi lại… chọc một cái cho có lỗ.

– Ấy chết !!!

– Vâng, nhưng lại hỗ trợ rất tốt cho việc kinh doanh núm vú cao su !

Cắn răng

Mẹ chồng và con dâu nhà kia chẳng may đều goá bụa. Mẹ chồng dặn con dâu :

– “Số mẹ con mình rủi ro, thôi thì cắn răng mà chịu”.

Không bao lâu sau mẹ chồng có tư tình, con dâu nhắc nhở lại lời dặn thì mẹ chồng trả lời :

– “Mẹ dặn là dặn con chứ mẹ thì còn răng nữa đâu mà cắn”

Con dâu : “…!!!”

Đường cụt

Chú rể ngắm nghía phòng cưới, nói với người bạn :

– “Chữ Hỷ sao rắc rối thế nhỉ, trông như trận đồ bát quái”.

– Rắc rối thế nào ? Người bạn ngạc nhiên.

– Thì… có nhiều đường ngang, ngõ dọc, nhưng lại toàn là đường cụt !

Người bạn cười ý nhị:

– Cậu nhạy cảm đấy ! Sau tuần trăng mật cậu sẽ thấy nhận xét đó là tuyệt đúng

Như điện thoại hết tiền

Một người tâm sự với bạn :

– Vợ mình cứ như cái điện thoại di động ấy.

– Cô ấy mảnh mai thế kia mà ?

– Không, cứ hết tiền là chả thấy nói năng gì.

Chỉ… một cái thôi….

Bob muốn “chén” 1 cô đồng nghiệp xinh đẹp tên là Susan. Nhưng khổ nỗi Susan có người yêu rồi. Bob nản quá nhưng vẫn cố đến mặc cả với cô đồng nghiệp :

– Nếu em cho anh ”ấy” anh sẽ cho em 100 USD !

Susan kiên quyết nói : Không !

Bob vẫn cố thuyết phục :

– Nhanh thôi. Anh để tiền xuống sàn, em hạ người cúi xuống nhặt. Em nhặt xong đứng dậy là anh xong…

Bob nói mãi rồi Susan cũng xuôi xuôi, nhưng cô bảo rằng cần phải hỏi ý kiến người yêu đã. Cô gọi điện thoại… Người yêu của Susan bảo :

– Đòi nó 200 đô đi. Nhặt nhanh vào, nó không kịp hạ quần xuống đâu.

Thế là Susan đồng ý cho Bob ”ấy” nhẹ 1 cái………..

5 phút trôi qua… 15 phút nữa… …Rồi 45 phút chờ đợi, người yêu của Susan vẫn chưa thấy cô gọi lại, sốt ruột anh ta gọi điện hỏi han sự tình :

– Tình hình sao rồi em ?

– Anh à, thằng khốn nạn nó dùng tiền xu…

Yên Nhàn post

THƯ GIÃN CHO ĐỜI THÊM VUI (1)

CẦU TRỜI

“Xin trời… phù hộ những người thân cùng bạn hữu của con mãi mãi được khỏe mạnh và hạnh phúc.”

Trời nói : “Chỉ cho 4 ngày thôi”.

“Thế thì xin Trời cho họ được khỏe mạnh và hạnh phúc trong những ngày mùa xuân, những ngày mùa hè, những ngày mùa thu và những ngày mùa đông”.

Trời nói : “Chỉ cho 3 ngày thôi”.

“Nếu chỉ được 3 ngày thì con xin họ được khỏe mạnh và hạnh phúc trong ngày hôm qua, ngày hôm nay và ngày mai”.

Trời nói : “Chỉ cho 2 ngày thôi”.

“Như vậy con xin cho họ được khỏe mạnh và hạnh phúc trọn ngày, buổi sáng và buổi tối”.

Trời nói : “Chỉ cho 1 ngày thôi”.

“Vâng, cũng được”.

Trời thắc mắc hỏi : “như vậy là ngày nào ?”.

“Con xin cho họ được mạnh khỏe và hạnh phúc từng ngày”.

Trời mỉm cười nói :

“Tốt lắm. Những người thân và bạn hữu của con bao gồm những người nào nhận được e-mail này sẽ được khỏe mạnh và hạnh phúc mỗi ngày”.

LẤY VỢ HAY ĐI TÙ

CŨNG THỀ THÔI

Bức tâm thư chia sẻ cho người bạn chuẩn bị lấy vợ. 

Gửi ông !

Tôi vừa nhận được thiệp mời của ông cách đây 2 phút. Thế là tôi sắp mất vài trăm, còn ông sắp mất cả cuộc đời…

Giờ này tôi có khuyên nhủ chắc cũng không nhằm nhò gì, bởi khi ông trao nhẫn cưới cho vợ ông cũng có nghĩa là vợ ông đã xỏ nhẫn cưới vào… mũi ông (đấy, chúng ta luôn thua từ khi trọng tài thổi còi bắt đầu hiệp đấu).

Chỗ bạn bè, tôi muốn ông chuẩn bị tinh thần để hiểu hai từ khác âm nhưng đồng nghĩa : “lấy vợ” và “đi tù”.

Mụ vợ tôi (thư này dành riêng cho ông nên tôi gọi như vậy, nếu mụ ấy biết thì tôi từ án treo chuyển vào trại, từ 6 tháng chuyển sang chung thân, từ chung thân đến tử hình… mong ông giữ mồm, giữ miệng cho), mụ vợ ông và các mụ vợ trên đời tuy không cùng cha, cùng mẹ nhưng đều giống nhau bởi dòng máu chiếm hữu lúc nào cũng chảy rần rật.

Mụ ấy đổ đồng tình yêu và sự chiếm hữu. Cái thân xác này, mụ chiếm hữu đã đành, nhưng cái khoảng thời gian bé tí tẹo vênh ra vào giữa giờ ăn trưa cũng bị mụ kiểm soát chặt chẽ. Giờ trưa nghỉ ngơi tí chút, Yahoo Messenger phải vàng khè, thi thoảng mụ xì-pam một cái. Không thấy thì mụ gọi điện thoại, gọi bàn, di động, không được thì mụ gọi cho đồng nghiệp. Ông có tin không, 8 năm nay, chưa bao giờ tôi thoát khỏi tầm mắt mụ. Mụ gọi thế là yêu, là quan tâm, lo lắng…

Mỗi lần thông báo đi công tác là tôi phải lấy tinh thần, mở miệng như người có lỗi và y rằng mặt mụ dài như cái bơm. Mụ buồn vì không có chồng trong 2,3 ngày, còn tôi như mở cờ trong bụng vì không “bị” yêu thương, lo lắng ít nhất trong 48 giờ.

Mụ thuê ô-sin để trông con, còn mụ rảnh rang để… trông tôi.

Năm thì mười hoạ mụ mới cấp cho cái “quota” được đi bù khú với đám bạn… 10 năm không gặp. Mà đám bạn đó, ai, ở đâu, làm gì, điện thoại bi nhiêu… mụ đều lưu trong bộ nhớ phi thường mà đôi khi tôi nghĩ người trần không mấy ai có. Và suốt cái buổi nhậu hiếm hoi ấy mụ cứ réo rắt gọi.

Nghe ồn ào thì mụ hỏi : “Tại sao ồn thế, có phải nhậu xong rồi rậm rật đi karaoke bàn tay vàng ?”, im lặng thì mụ dán tai vào, rít lên : “Tại sao yên tĩnh, có phải rửng mỡ mò vào nhà nghỉ ?”. Nếu đêm đó tôi mà về muộn thì quả là thảm kịch. Biết mình có lỗi, tôi rón rén bước vào nhà, vén màn thất kinh khi thấy mụ tóc tai dựng đứng, mắt thâm quầng, ngồi nhìn trừng trừng lên trần nhà (sau này tôi mới biết mụ quả là cao tay, mụ vẫn ngủ, ngáy ngon lành, nhưng khi nghe tiếng kẹt cửa, mụ ngồi phắt dậy, xõa cho tóc tai dựng ngược, quệt tí phấn mắt màu chì vào quanh mắt, rồi ngồi chờ chồng như thể từ kiếp trước). Cho dù, có mệt rã rời vì bia rượu, tôi vẫn cố gắng trả đủ bài vì đó là phép thử của mụ. Vậy mà sáng sau, chưa kịp hồi sức, đã nghe thấy tiếng mụ cha chả, xoong nồi xủng xoảng, mụ quát chó, chửi mèo, đánh con chí chóe…

Và tôi, cố lết tấm thân xác bèo nhèo – 8 năm trước còn lịch lãm, hào hoa nhất lớp (ông biết mà) – dắt xe ra khỏi cửa, đứa lớn ngồi sau, đứa bé ngồi trước (mà vẫn thò tay cấu nhau), khăn bịt mặt, nón trùm đầu, sữa, cặp sách… lôi thôi như dân tị nạn.

Than ôi, làm người đã khổ, làm chồng còn khổ hơn gấp bội !

Đôi khi (nhất là khi tôi nộp cho mụ một cục tiền), mụ cũng nới chút đỉnh cho tôi “thở”, nhưng cũng chỉ là “thở hắt”, nhất quyết không cho “thở dài”.

Về nhà, nếu tắt điện thoại thì mụ tra : “Sợ em nào gọi hay sao mà tắt”, nhưng cứ có điện thoại gọi đến là tôi giật mình thon thót. Không nghe cũng chết mà nghe thì con người mất hết văn minh, lịch sự. Tôi phải nói thật to, càng ông ổng càng tốt, càng thô bạo (mày, tao, ông, tôi) càng tốt, đi lại thật hoành tráng, vung chân, vung tay dù có khi đầu dây bên kia chỉ hỏi mỗi câu: tài liệu để đâu ? Nếu tôi nói nhỏ thì mụ sẽ cho là có vấn đề, mụ sẽ khảo, sẽ tra cả đêm cho ra vấn đề… vì sao nói nhỏ.

Thực ra mụ (và các mụ) lo hơi thừa, thân thủ phi phàm như các mụ thì tôi (và chúng ta) là vỏ quýt chứ có là vỏ dừa mụ đâm cũng thủng.

Ông có biết, khi về nhà bộ mặt của lũ chúng ta phải thế nào các mụ mới hài lòng không ? Câu hỏi không bao giờ có đáp án, bởi :

Nếu ông cáu gắt : Mụ cho là ông có bồ ruồng rẫy vợ con.

Ông vui vẻ : Mụ cho là ông có bồ nên phởn phơ, hứng chí.

Ông chu đáo : Mụ cho là ông có bồ nên thấy cắn rứt, hối hận.

Nói chung, trong mắt các mụ vợ tự cho mình là Sơ-lốc Hôm, kiểu gì ông cũng “phải” có bồ.

Mụ xấu cũng bảo tại chồng, già cũng bảo tại chồng (thời gian mụ dành để quản thúc đâu có chịu vào sa-lông làm đẹp bao giờ). Tuần rồi, xem chung kết hoa hậu, tôi toàn nhìn… ngón chân cái, thi thoảng mới dám liếc trộm mấy em. Triết lý cơm – phở luôn đóng đinh trong đầu mụ, mà mụ đâu có biết cơm có thể ăn cơm nguội hoặc chiên, chứ phở có ai ăn nguội hay chiên bao giờ. Cơm dù không ngon nhưng ngày nào người ta cũng có thể ăn, còn phở thì ai có thể xơi triền miên.

Nói chung, lấy vợ là đi tù, đó là chân lý (dù rằng ông vẫn một lòng yêu quản giáo). Ông cứ chuẩn bị tinh thần đi, cái gia đình lý tưởng mà ông mơ ước rồi sẽ thành cái cối xay một chức năng, xay hết mọi ước mơ trai trẻ thành món sinh tố bèo nhèo.

Hôm nay, tôi có hẳn 1h tự do, dĩ nhiên tôi phải nói dối mụ, phải huy động bạn đồng nghiệp, phải lạy lục em lễ tân để lỡ mụ có kiểm tra. Nhưng tôi mất 25 phút viết thư cho ông, còn 35 phút nữa tôi phải đi lai rai cốc bia với bạn bè trước khi… chui về lồng.

Giờ này năm sau, nếu ông quá bức xúc, cứ đến tôi, tôi chỉ cho ông cách khởi nghĩa mà không bị dìm vào bể máu.

Tôi đi đây. Không, tôi bắt đầu khởi nghĩa đây. Cũng phải chọn quán bia gần gần, vì còn cái đồng hồ công tơ mét nữa chứ… Chào ông,

Yên Huỳnh (chuyển tiếp từ Mr. Lịch Lãm.)

NGƯỜI VỢ QUY HÀNG

Tin vui cho các đấng mày râu !!!

Đầu Năm Mới 2012, không phải tụi tui (phái “rựa”*) thích chọc chửi nhưng kỳ thật đây là nhận định chính người của quý bà mà ra – tất nhiên phải có trọng lượng tính chính xác chứ hỉ ? Xin xem tiếp để nghiệm rằng : Phái “rựa” luôn là Chỉ Nam cho các bà – là cái bến phà cho thuyền dạt trôi vào….hi..hi…hi…!

Các bà hãy mau mau cải tà …! Thế giới mới Thái Bình được ! Dĩ nhiên phái rựa lâm vào cảnh lâu ngày tù đày rạt gáo cũng cần phải có thời gian chờ gột rửa lấy lại phong độ cái đã hầu mới đáp ứng xứng đáng là cánh Mày Râu để các bà có chỗ mà dựa !!!

* “rựa” =  đực rựa nghĩa là con trai 

Người Vợ Quy Hàng

 “Đây là một đề tài vô cùng nhạy cảm đối với các chị em phụ nữ. Tất cả những điều trình bày dưới đây được đúc kết từ “tác phẩm ngược đời” The Surrendered Wife của Mrs Laura Doyle. Người ta tự hỏi phải chăng cuộc chiến nam nữ bình quyền dây dưa từ mấy chục năm qua đã tới một khúc quanh mới, một thời kỳ hưu chiến tại Hoa Kỳ. (Nguyễn)

Người ta tự hỏi phải chăng cuộc chiến nam nữ bình quyền dây dưa từ mấy chục năm qua đã tới một khúc quanh mới, một thời kỳ hưu chiến tại Hoa Kỳ. Bước vào đầu thế kỷ XXI, Laura Doyle, một nữ quyền féminist sống tại Nam California và đồng thời cũng là một nhà tâm lý học đã tung ra một quyển sách độc đáo bàn về cách bảo vệ hạnh phúc trong cuộc sống vợ chồng.

Đó là tác phẩm The Surrendered Wife (Người vợ quy hàng) đã trở thành một loại sách bán chạy nhứt bestseller ngay lập tức với số bán 100.000 quyển chỉ trong tháng đầu tiên.
http://www.surrenderedwife.com/

Trong thời buổi nam nữ bình quyền, âm thịnh dương suy, những ý tưởng quá ngược dòng và quá mới lạ của tác giả đã làm nhiều người bàng hoàng và sững sốt (kể cả giới phụ nữ). Báo chí và các đài truyền hình quan trọng Hoa Kỳ đều hết lời ca tụng tác phẩm của Laura Doyle. Nhưng cũng có rất nhiều người, phần lớn là phe cánh đàn bà mà đặc biệt là giới nữ quyền feminist thì đả kích và chống đối kịch liệt.

Phe đàn ông thì sững sờ và tự hỏi đây là mộng hay thực ? Laura Doyle có lội ngược dòng không ? Chấm dứt giai đoạn thống trị, vợ chúa chồng tôi, xỏ mũi chồng kéo đi ?

Laura Doyle đề cao sự quay trở về nguồn với những giá trị đạo đức ngày xưa trong đời sống lứa đôi. Chồng là người chỉ huy và vợ là người tuân hành. Từ vai trò một người phụ nữ cấp tiến, quậy phá, hét ra lửa (bà chằn lửa), nhả ngọc phun châu, chỉ huy, kiểm soát, khống chế, thống trị, sai khiến chồng thẳng tay, xem chồng như tấm thảm chùi chân (doormat) ngoài ngạch cửa, nay thì Laura Doyle đã trở thành một người biết ăn năn hối cải như chính bà đã tự nhìn nhận (féministe et emmerdeuse répentie).

Tác giả đã hồi tâm và đã ngộ là mình cần phải thay đổi cách cư xử với chồng mới khỏi đi đến chỗ đổ vỡ hạnh phúc gia đình. Bà thú nhận là từ khi lấy chồng lúc 22 tuổi, bà không ngớt ra lệnh, chỉ trích, gắt gỏng, nói xỏ xiên, bươi móc chuyện nhỏ nhặt, hạ nhục ông xã về bất cứ mọi sự sơ xuất nào, xem ổng như một đứa con nít nếu ông ta làm không đúng như ý bà muốn.

Nhưng than ôi ! càng ngày ông xã càng có khuynh hướng tách rời ra xa bà. Vợ chồng mất dần đi sự đồng cảm của buổi ban đầu. Tình yêu phai nhạt. Cay đắng chán chường chồng chất thêm lên mãi từ cả hai phía. Viễn ảnh ly dị đang ngấp nghé ngoài cửa…

Gương vỡ lại lành

Để cứu vãn hạnh phúc quá mong manh, bà cố tìm hiểu, học hỏi kinh nghiệm từ những cặp vợ chồng thật sự gắn bó yêu thương nhau và đang có cuộc sống hạnh phúc. Bà rút tỉa những kinh nghiệm quý báu của họ và đem áp dụng cho trường hợp của bà.

Lạ thay, sau một thời gian, ông xã càng ngày càng trở nên vui vẻ trở lại, tự tin hơn và bắt đầu quan tâm đến trách nhiệm gia đình. Phần bà thì cũng cảm thấy thanh thản, hạnh phúc hơn xưa nhiều. Tình yêu vợ chồng đã được hàn gắn trở lại nhờ bà đã biết thay đổi tư duy, thái độ và cách ứng xử với chồng.

Bà đã ngộ ra chân lý : phải tự mình thay đổi chính bản thân mình chớ không phải mong đợi sự thay đổi ở phía người khác. Bà đã trở nên một người vợ quy hàng và quyết định đem chia sẻ các kinh nghiệm của mình với các chị em phụ nữ qua tác phẩm The Surrendered Wife.

Bảo vệ hạnh phúc bằng cách nào ?

Bà không còn kiểm soát, ăn hiếp, xài xễ, đì, cằn nhằn (nagging), chỉ trích cũng như hạ thấp ông xã nữa. Phải ngoan ngoản vâng lời chồng bất cứ việc gì từ nhỏ đến việc lớn.

Kính trọng chồng. Tất cả điều gì ông xã đề nghị ra bà đều vâng lời cả. Không bao giờ ngắt lời, hay gắt gỏng với ông nhà. Bà không còn tìm cách kiểm soát ông xã nữa. Đối xử với chồng như một người trưởng thành, không xem ông như là một đứa con nít nữa.

Để cho chồng mình được tự do lựa chọn quần áo nào ông ta thích mặc, không ép buộc ổng phải ăn uống cái nầy cái nọ như ý bà muốn. Đừng thèm quan tâm nếu ông được chạy lộn đường. Không được tỏ vẻ bực bội, sửa lưng, chọc quê làm ông chạm tự ái của thằng chồng.. Không được đống vai trò tài xế phụ băng sau (backseat driver) để chỉ trích, chê bai, phê phán cách lái xe trong lúc ông đang cầm volant cũng như bất cứ chuyện gì khác trong lúc ông ta đang lái xe. Ông đổ quạu, mất tinh thần dám gây tai nạn lắm.

Hoàng Vân post

Dộng cho chết luôn

Một bà VN goị 911 cầu cứu rằng bị chồng đánh, nên một chàng phú-lít đuợc phaí tới để xem xét tình hình. Vì bà vợ tội nghiệp không nói khá tiếng Mỹ nên chàng phú-lít cố gắng ghi xuống bản tường trình từng chữ một theo lời bà vợ.

Sau đó, bản tuờng trình đuợc dịch sang tiếng Việt như sau :

– My husband threats hit me see my mother many times. (Ông chồng tui ổng hăm đánh chết mẹ tui nhiều lần).

– But today he out hand and hit me see my grandmother. (Nhưng bữa nay ổng ra tay đánh tui thấy bà nội luôn).

– Everyday, I make cow cakes, pig skin cakes for him. (Ngày nào tui cũng làm bánh bò, bánh da lợn cho ổng).

– But he told me that I don’t know to make any handicapped pants. (Nhưng ổng biểu tui là tui không biết làm cái quần què gì hết).

– Day and night I only know how to watch ship movies. (Ngaỳ tối tui chỉ biết coi phim Tàu).

– He said I’m sky horse. (Ổng nói tui là con ngựa trời).

– Everyday, I bring my ass go hit cards eat money with a bunch of female horses in the neighborhood. (Mỗi ngày, tui xách đít đi đánh bài ăn tiền với một đám ngựa bà hàng xóm).

– He forbids me to bring those female devils home no more. (Ổng cấm tui không đuợc dẫn lũ quỷ cái đó về nhà).

– Because they have too many stories and like say ugly people different. (Tại vì tụi nó nhiều chuyện và thích nói xấu người khác).

– My husband thinks he is delicious. (Chồng tui ổng tuởng ổng ngon lắm.

– His friends are a bunch of buffalo heads and horse faces. (Bạn ổng toàn là một lũ đầu trâu mặt ngựa).

– Everyday they bring their empty asses to my house, eat, drink, play guitar and fart everywhere. (Mỗi ngày tụi nó xách đít không tới nhà tui, ăn, uống, đờn địch khắp nơi).

– I testicle him go out the street and the truck run over break his head roll to the walk side with the eyes still blinking. (Tui dái cho ổng đi ra đường rồi bị xe cam nhông cán đứt đầu lăn trên lề mà mắt còn chớp chớp).

– He angry and hit me. (Ổng nổi khùng rồi đánh tui…)

Anh chàng phú-lít ngồi chờ ở ngoài lâu quá bèn gọi hỏi xem mọi việc ra sao ? Anh ở trong trả lời :

– Ông vô đây mà nghe con mụ khùng này nè. Tui mà là chồng mụ thì tui cũng dộng cho mụ chết luôn.

BÀI THƠ CÓ 10 CÁCH ĐỌC

LỆ CÁT ĐẰNG

1.- Đọc Xuôi :

Trăng buồn khóc liễu rũ tàn thu,

Giá lạnh trời sương gió mịt mù.

Cằn cỗi sắc hương mùi nhạt tẻ,

Võ vàng son phấn nét mờ lu.

Băng thanh lỡ phận vùi hoa gấm,

Ngọc khiết thương đời thẹn tóc tơ.

Đằng cát lệ rơi tình rẽ lối,

Giăng sầu chuốc hận tủi hờn thơ.

2.- Đọc Ngược :

Thơ hờn tủi hận chuốc sầu giăng,

Lối rẽ tình rơi lệ cát đằng.

Tơ tóc thẹn đời thương khiết ngọc,

Gấm hoa vùi phận lỡ thanh băng.

Lu mờ nét phấn son vàng võ,

Tẻ nhạt mùi hương sắc cỗi cằn.

Mù mịt gió sương trời lạnh giá,

Thu tàn rũ liễu khóc buồn trăng.

3.- Bỏ 2 chữ đầu mỗi câu Bài Xuôi :

Khóc liễu rũ tàn thu

Trời sương gió mịt mù.

Sắc hương mùi nhạt tẻ,

Son phấn nét mờ lu.

Lỡ phận vùi hoa gấm,

Thương đời thẹn tóc tơ.

Lệ rơi tình rẽ lối,

Chuốc hận tủi hờn thơ.

4.- Bỏ 2 chữ đầu mỗi câu Bài Ngược :

Tủi hận chuốc sầu giăng,

Tình rơi lệ cát đằng.

Thẹn đời thương khiết ngọc,

Vùi phận lỡ thanh băng.

Nét phấn son vàng võ,

Mùi hương sắc cỗi cằn.

Gió sương trời lạnh giá,

Rũ liễu khóc buồn trăng.

5.- Bỏ 3 chữ đầu mỗi câu Bài Xuôi :

Liễu rũ tàn thu,

Sương gió mịt mù.

Hương mùi nhạt tẻ,

Phấn nét mờ lu.

Phận vùi hoa gấm,

Đời thẹn tóc tơ.

Rơi tình rẽ lối,

Hận tủi hờn thơ.

6.- Bỏ 3 chữ đầu mỗi câu Bài Ngược :

Hận chuốc sầu giăng,

Rơi lệ cát đằng.

Đời thương khiết ngọc,

Phận lỡ thanh băng.

Phấn son vàng võ,

Hương sắc cỗi cằn.

Sương trời lạnh giá,

Liễu khóc buồn trăng.

7.- Bỏ 3 chữ cuối mỗi câu Bài Xuôi :

Trăng buồn khóc liễu,

Giá lạnh trời sương.

Cằn cỗi sắc hương,

Võ vàng son phấn.

Băng thanh lỡ phận,

Ngọc khiết thương đời.

Đằng cát lệ rơi,

Giăng sầu chuốc hận.

8.- Bỏ 3 chữ cuối mỗi câu Bài Ngược :

Thơ hờn tủi hận,

Lối rẽ tình rơi.

Tơ tóc thẹn đời,

Gấm hoa vùi phận.

Lu mờ nét phấn,

Tẻ nhạt mùi hương.

Mù mịt gió sương,

Thu tàn rũ liễu.

9.- Đọc như thơ tự do Bài Xuôi :

Trăng buồn… Khóc liễu… Rũ tàn thu…

Giá lạnh… Trời sương… Gió mịt mù…

Cằn cỗi… Sắc hương… Mùi nhạt tẻ…

Võ vàng… Son phấn… Nét mờ lu…

Băng thanh… Lỡ phận… Vùi hoa gấm…

Ngọc khiết… Thương đời… Thẹn tóc tơ…

Đằng cát… Lệ rơi… Tình rẽ lối…

Giăng sầu… Chuốc hận… Tủi hờn thơ…

10.- Đọc như thơ tự do Bài Ngược :

Thơ hờn… Tủi hận.. Chuốc sầu giăng…

Lối rẽ… Tình rơi… Lệ cát đằng…

Tơ tóc… Thẹn đời… Thương khiết ngọc…

Gấm hoa… Vùi phận… Lỡ thanh băng…

Lu mờ… Nét phấn… Son vàng võ…

Tẻ nhạt… Mùi hương… Sắc cỗi cằn…

Mù mịt.. Gió sương… Trời lạnh giá…

Thu tàn… Rũ liễu… Khóc buồn trăng…

Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân (15/12/2011)

Mỹ Nhàn post

THẾ GIỚI QUANH TA (1)

ĐẦU NĂM ĐI XEM

CÁC CÔ GÁI THÁI… TẮM TIÊN

Lưu ý : các bậc phụ huynh không nên cho con em dưới 16 tuổi vào xem, vì những tấm ảnh trong bài rất nhạy cảm với trẻ em. Sở dĩ chúng tôi không xóa mờ, vì đây là hình ảnh thực tế trong phong tục tập quán của người thiểu số gốc Thái nơi vùng Tây Bắc này. (admin)

Nhân những ngày nghỉ Tết thư thả, tìm hiểu văn hóa các dân tộc trên Quê Hương, thêm chút “hương vị” cuộc sống …

Xin chuyển bài dưới đây để các bạn cùng đọc. Chúc một ngày tốt lành.

Về Tây Bắc tắm tiên

Giới ham du lịch bụi thường mê mải vùng đất Tây Bắc, không chỉ bởi vẻ đẹp hoang sơ của núi rừng, mà còn cả sự “hoang sơ” của con người nơi đây. Những cô gái dân tộc ngực trần, khỏa mình dưới suối, hồn nhiên như thể chỉ có trời và đất, là hình ảnh đẹp và quyến rũ nhất của rừng núi.

Nhưng đó là chuyện của chục năm trước. Giờ đây, văn minh đã từ “trên trời rơi xuống” tận những bản làng xa tít mù khơi, qua sóng phát thanh, truyền hình, rồi những con đường được mở vào tận bản làng, khiến nhiều phong tục, tập quán của đồng bào mất đi, trong đó, tục tắm suối cũng mai một rất nhanh.

Người ta vẫn kháo nhau, lên Tây Bắc mà xem con gái Thái tắm tiên. Con gái Thái da trắng như hoa ban, uyển chuyển với những đường cong tuyệt mỹ. Con gái Thái dịu dàng, hiền thục…

Mới nghe có vẻ như thô và phàm tục, nhưng với những người đã từng ở Tây Bắc, hoặc am hiểu văn hóa Thái thì cảnh con gái Thái tắm tiên là một phần không thể tách rời trong văn hóa Thái và nếu thiếu cảnh trữ tình, nên thơ ấy, suối ngàn Tây Bắc sẽ kém đi vẻ lung linh huyền ảo. Tây Bắc sẽ phần nào kém đi vẻ đẹp dung dị nhưng vô cùng lãng mạn, nên thơ. Giờ đây, tìm được một con suối, nơi mà các thiếu nữ khỏa tấm thân ngọc ngà trong làn nước trong mát hiếm lắm.Những cô gái dân tộc ngực trần, khỏa mình dưới suối, hồn nhiên như thể chỉ có trời và đất, là hình ảnh đẹp và quyến rũ nhất của rừng núi.

Đến Tây Bắc, bên con sông Nậm Nhé, ta có thể nhận ra bản Thái qua những đặc điểm như con nước, cối nước, những điệu múa xoè liên tu bất tận và cả những mó nước yên bình kín đáo, nơi những cô gái dân tộc Thái thả mình vào dòng nước thiên nhiên mát lạnh.

Thật khó tưởng tượng nổi khi trên các khe nước, suối nguồn của Mường Pồn, Mường Lay, Mường Tè, thị xã Lai Châu mất đi bóng dáng của con gái Thái đi “tắc nặm” (vác nước), “pây áp nậm” (đi tắm suối) ? Nếu thế thì khác gì núi rừng Tây Bắc không còn hoa ban.

Người Thái rất coi trọng những nguồn nước xung quanh họ và coi đó như một sản vật linh thiêng mà thần linh ban tặng. Những nét sinh hoạt của người Thái đều gắn liền với dòng nước từ giã gạo, ăn uống, giết mổ và cả việc tắm táp.

Sau mỗi buổi lao động về, các cô gái nghỉ chân bên suối, làn nước mát lành làm sạch sẽ bụi bặm, trả lại nước da trắng ngần của mẹ, của cha và tinh hoa của núi ngàn chung đúc hàng ngàn năm mới có được. Bao nỗi mệt nhọc trôi theo dòng nước, con người như được tiếp thêm nguồn năng lượng mới.

Nếu các chàng trai thường chọn nơi vực sâu, nước xiết để vẫy vùng thỏa sức trai thì các cô gái lại tìm nơi dòng chảy nông hơn, kín đáo. Các cô quay mặt vào bờ, ý tứ cởi cúc áo, chiếc váy lúc này được kéo cao che kín khuôn ngực thanh tân, lội xuống nước tới đâu váy được nâng dần lên đến đó. Cho đến khi dòng nước đủ che kín thân mình, các cô gái khéo léo quấn chặt váy trên đầu như một bông hoa, dù bơi lội, đùa nghịch, chiếc váy vẫn không thể rơi được.

Không biết có phải từ khi các cô gái Thái khỏa mình trong dòng biếc, những dòng suối già nua trầm mặc chợt nhận ra mình có một trái tim và tâm hồn trẻ trung, để rồi cứ mộng mơ, khao khát một cuộc sống bình dị, yên vui – ước mơ cháy bỏng của bao đời ? Để rồi những ai được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của suối nguồn Tây Bắc trong một chiều các cô gái Thái tắm tiên, chợt thấy mình trong sáng hơn, thanh cao hơn, như được hòa mình cùng đất và người của Tây Bắc huyền thoại…

Đầu mỗi bản Mường ven lối mòn đều có ống bương dẫn nước từ khe suối và mỗi con suối đều có bến tắm riêng dành cho phụ nữ – không che chắn, nhưng có lẽ đã thành lệ: không có người đàn ông nào dám bước vào thế giới riêng dành cho phụ nữ. Trước đây lúc đi tắm, con gái Thái thường vác theo ống bương nước lá thơm để tráng người – bây giờ đã được thay thế bằng xà phòng thơm.

Vào chiều tà nóng nực dọc suối Nậm Lay – con suối từ Mường Tùng chảy dọc Mường Lay và thị xã Lai Châu thường hay gặp cô gái váy cuốn đội đỉnh đầu tắm tiên phơi mình trên dòng suối mát. Nếu bạn “vô tình” phải lội qua gần chỗ tắm, họ sẽ thả váy xuống dần theo mực nước – cạp váy lửng lên bờ.

Ngay từ những bước đầu tiên lội xuống dòng nước suối trong vắt, chiếc váy xoè dần được nâng lên theo nhịp chân bước. Nước dâng lên đến đâu, chiếc váy được vén dần lên đến đó cho đến khi toàn bộ cơ thể đều được dòng suối nhẹ nhàng bao bọc lấy thì váy áo sẽ nằm trên đỉnh đầu.

Dòng nước trong vắt chảy nhẹ nhàng chỉ vừa đủ để khiến mặt suối lăn tăn gợn sóng như muốn ngăn những ánh mắt tò mò của những chàng trai bản vô tình đi ngang.

Đến khi tắm xong, váy áo rất hiếm khi bị ướt mà cơ thể thì đã được tắm táp thoả thích trong dòng nước mát. Váy áo lại được thả dần xuống theo bước chân cô gái Thái lên và tới gần bờ thì trang phục đã gần như chu chỉnh hoàn toàn.

Lúc này mái tóc mới được quan tâm đến, cô gái cúi gập người bên suối mà rũ tóc, quay tóc trong làn nước trong lành tinh khiết như pha lê.

Tắm tiên ở Tây bắc có lẽ là một nghệ thuật mà người con gái dân tộc Thái được học ngay từ khi bắt đầu biết khép nép thẹn thùng. Vẻ đẹp chân chất, trong sáng đến mức thánh thiện của các cô gái Thái đã trở thành nguồn đề tài và cảm hứng vô tận cũng như làm nên sức sống cho bao tác phẩm thơ, ca, nhạc, họa…

Nhiều áng văn thơ, ca khúc như : Tiễn dặn người yêu – (trường ca dân tộc Thái), Nhớ vợ, Em tắm, đều lấy bối cảnh sông suối để ca ngợi vẻ đẹp của người con gái Thái. Bài thơ Em tắm của Bạc Văn Ùi, dân tộc Thái, được bình chọn là một trong 100 bài thơ hay nhất của thế kỷ hai mươi :

Sao anh lại rình

Trộm xem em tắm

Da của em ngần trắng

Da của mẹ, của cha

Tay của em lấm lem

Tay của than của bụi

Tay của rừng của núi

Tay của đất của nương

Em tắm xong lại sạch

Vẫn ngát thơm hoa rừng

Da của em trắng ngần

Là của anh tất cả

Không phải người xa lạ

Việc gì mà trộm xem

Em tắm suối giữa mường

Tắm trong mối yêu thương

Có anh đang đứng giữ

Chớ để Tây đến mường

Ở một nơi khác : người Thái ở Tú Lệ (Yên Bái) ngày nay vẫn giữ nét sinh hoạt truyền thống tắm hồn nhiên bên dòng suối Tú Lệ và trở thành những nàng tiên giữa trời đất.

Lữ khách tới đây cũng có thể cùng tắm, các chàng trai cũng được phép tắm chung, được hòa mình vui đùa giữa thiên nhiên, nghỉ ngơi hay thư giãn. Tuy nhiên tuyệt đối phải giữ khoảng cách và không được có những hành vi xấu, nếu không sẽ bị trai bản và chính quyền trừng phạt.

Không chỉ ở Tây Bắc mà ở nhiều vùng cao khác, cả ở Tây Nguyên : phụ nữ vẫn khỏa trần tắm suối sau buổi lao động cực nhọc trên rẫy. Ở nhiều nơi vào buổi chiều tà, hàng chục sơn nữ bỏ công cụ lao động trên những tảng đá lớn rồi hồn nhiên trút xiêm y như chốn không người.

Các sơn nữ phơi làn da trắng ngần ngồi trên tảng đá, khua chân dưới nước, nói cười rổn rảng, khiến cảnh đại ngàn âm u trở nên đẹp như một câu chuyện cổ tích, đó thực là một bức họa thiên nhiên tuyệt tác. Nhìn từ xa mọi thứ đều mờ ảo trước mắt, chỉ có làn da của các sơn nữ là nổi bật giữa cảnh hoang sơ chập choạng trong bóng chiều tà… khiến dòng suối già nua, trầm mặc cũng trở nên lung linh, huyền ảo. Nếu tình cờ xuất hiện người lạ, các sơn nữ vơ vội quần áo mặc ngay dưới nước hoặc núp sau những tảng đá.

Văn minh ngày nay đã vào tận những bản làng xa xôi hẻo lánh cộng với những ánh mắt tò mò của người miền xuôi khiến nhiều phong tục, tập quán của đồng bào mất đi, trong đó, tục tắm suối cũng mai một rất nhanh.

Trần Văn Tư post (theo Hải Bình)

KHI HÒA THƯỢNG

MỞ QUÁN BAR

A Di Đà Phật ! Xin cứ việc nhậu thoải mái !!! Sẽ mau về Niết Bàn !!!

Hoà Thượng ở Nhật Bản có quyền uống rượu, có vợ như các tín đồ Phật Giáo. Họ chú trọng về “Tâm” nhiều hơn về hình thức bề ngoài, ngoài giờ tụng kinh và làm ma chay cho các tín đồ họ vẫn sống như các Phật Tử khác. Đây là sự khác biệt với các Hoà Thượng ở các quốc gia khác.

Khi hòa thượng mở quán Bar

Quán bar hòa thượng đã trở thành địa chỉ quen thuộc của nhiều du khách trong và ngoài nước. Tại Tokyo, Nhật Bản có một quán bar rất nổi tiếng, mở cửa đến 1h sáng. Chủ quán, người pha chế rượu, phục vụ bàn… đều là các vị hòa thượng.

Khai trương từ tháng 9/2000, suốt hơn 10 năm kinh doanh, quán bar hòa thượng đã trở thành địa chỉ quen thuộc của nhiều thượng khách trong và ngoài nước. Quán tọa lạc tại Yotsuya, Shinjuku.

Ngay trước quán là một tấm bảng gỗ với dòng chữ “A di đà phật”. Bên trong được bày trí rất hiện đại với các quầy bar được bày biện đẹp mắt bởi những bình rượu thượng hạng. Dưới ánh đèn nhã nhặn, một vị hòa thượng đang ngồi trong góc quán tụng kinh.

Ngoài công việc chính tại chùa, các vị hòa thượng thay phiên nhau mỗi tuần một vài lần tới quán quản việc kinh doanh. Khách tìm đến quán ngoài thời gian nhâm nhi đồ uống còn rất thích thả hồn trong các cuộc đàm đạo với nhà sư về Phật giáo và tâm linh.

Quán bar hòa thượng mở cửa từ 19h hôm trước tới 1h sáng hôm sau. Người pha chế rượu và phục vụ đều là những tăng lữ không phân tông phái, có người từng là viên chức, kỹ sư trước khi tu hành. Điều đặc biệt của quán bar này là hằng ngày đều có buổi giảng kinh ý nghĩa. Những người quan tâm có thể tới nghe. Dù nội dung đều hướng tới đạo Phật, nhưng cách chuyển tải của các hòa thượng rất dễ hiểu, khiến khách dễ dàng cảm thụ.

Một vị khách nữ quen thuộc tại quán chia sẻ: “Khi mới tới đây, tôi không mấy ấn tượng vì nội dung và hình thức của quán chẳng hề ăn nhập. Nhưng càng về sau, tôi càng cảm mến thái độ phục vụ hiền hòa, nhẹ nhàng của các vị hòa thượng và chọn nơi đây là địa chỉ uống rượu an toàn”.

Yên Huỳnh post (theo thủy60015 – sưu tầm)

NHỚ NHỮNG BÀI HÁT XƯA

Cuối năm, xuân tới, nhớ và thưởng thức những bài hát xưa kỹ niệm :

– Tạ Từ Trong Đêm – Phương Dung

http://www.youtube.com/watch?v=tmeVQmgWsDo&feature=related

– Băng Tâm – Từ đó em buồn

http://www.youtube.com/watch?v=-r-ksustlFs&feature=related

– Băng Tâm – Sương lạnh chiều đông

http://www.youtube.com/watch?v=sdXkW5D61Zo&feature=related

– Sài Gòn ơi Vĩnh Biệt – Ngọc Lan (Nam Lộc)

http://www.youtube.com/watch?v=Nuarlg2FUqM&feature=related

– Ai nói với em – Tâm Đoan

http://www.youtube.com/watch?v=-hORemdAwTc&feature=related

– Liên khúc Trúc Phương – Phương Diễm Hạnh & Tâm Đoan

http://www.youtube.com/watch?v=6IjM71pmXLc&feature=related

– LK Nỗi Buồn Hoa Phượng & Lưu Bút Ngày Xanh

http://www.youtube.com/watch?v=vo3yRfKTG3g&feature=related

– Chuyến đò vĩ tuyến – Hoàng Oanh

http://www.youtube.com/watch?v=NvFn456naBk&feature=related

– Sương Trắng Miền Quê Ngoại – Duy Khánh

http://www.youtube.com/watch?v=qnn3vwNCYlI&feature=related

– Duy Khánh “Mùa xuân của Mẹ”

http://www.youtube.com/watch?v=ImiHadsI_CA&feature=related

-Thanh Thúy ” Nỗi Buồn Hoa Phượng “

http://www.youtube.com/watch?v=1EmRXf5n78I&feature=related

– Những Đồi Hoa Sim – Phương Dung

http://www.youtube.com/watch?v=k4b2UglfrWw&feature=related

– Tình đến rồi đi – Thanh Trúc

http://www.youtube.com/watch?v=w8Tq21HIMck&feature=related

– Tình khúc chiều mưa – Thanh Trúc

http://www.youtube.com/watch?v=jxblKMmiWkg&feature=related

– Đan áo mùa xuân & Đón xuân này nhớ xuân xưa, Thiên Trang và Y Phụng

http://www.youtube.com/watch?v=HuCxUgNI9Yk

Việt B

CÁI HỘP ĐỰNG GIÀY

Hai ông bà cụ đã sống với nhau hơn 60 năm. Họ chia xẻ ngọt bùi đủ mọi thứ. Duy chỉ có cái hộp đựng giày bà cụ để ở gầm tủ là ông cụ không hề biết trong đó đựng cái gì. Và cũng tôn trọng riêng tư của bà, ông chẳng bao giờ hỏi tới cái hộp đó.

Năm này qua năm nọ, một ngày kia bà cụ bỗng bệnh nặng. Biết vợ mình không qua khỏi, cụ ông chợt nhớ tới cái hộp giầy bí mật, bèn lấy đem đến bên giường bà cụ, bà cụ cũng đồng ý cho ông cụ mở cái hộp ra.

Khi chiếc hộp được mở ra, bên trong chỉ vỏn vẹn có hai con búp bê bằng len nhỏ và một số tiền là 95.000 USD. Ông cụ ngạc nhiên hỏi vợ : “Thế này là sao ?”  Cụ bà nói :

– “Khi chúng ta mới lấy nhau, Bà nội của em có dặn rằng : Bí quyết để giữ hạnh phúc gia đình là đừng bao giờ cãi nhau. Nếu lỡ chồng con có làm điều gì khiến con bực mình tức giận, con nên im lặng và bình tĩnh, đi ra chỗ khác lấy len đan một con búp bê con”, Và anh thấy đó ..

Cụ ông không cầm được nước mắt. Cả suốt cuộc đời sống chung với nhau, người vợ thân yêu của mình chỉ giận mình có 2 lần thôi ư ? Ông cảm thấy hạnh phúc vô cùng”….  vậy còn món tiền lớn này thì sao ?” Ông cụ hỏi. Cụ bà mắt đỏ hoe trả lời : “đó là số tiên em đã bán những con búp bê mà em đã đan trong thời gian sống với ông..”

Hãy Click vào xem => : Con đường ta đã đi qua     Con Duong Ta Da Di Qua

Yên Huỳnh post

NHỮNG CÂU CHUYỆN HAY

Thiên đường địa ngục

Một vị tướng quân đến gặp thiền sư Ekaku hỏi :

– Bạch thầy, thiên đường hay địa ngục có thật hay không ?

– Thế ngài là ai ?

– Tôi là tướng quân.

Bất ngờ, thiền sư cười lớn :

– A ha ! Thằng ngốc nào cho ông làm tướng vậy,trông ông giống anh hàng thịt.

Tướng quân nổi giận, rút gươm :

– Tao băm xác mi ra !!!

Thiền sư vẫn điềm tĩnh :

– Này là mở cửa địa ngục.

Chợt giác ngộ, vị tướng sụp xuống lạy :

– Xin… xin thầy tha lỗi cho cử chỉ thô bạo vừa rồi của tôi.

– Này là mở cửa thiên đường – thiền sư Ekaku mỉm cười.

Lời bình : Thiên đường, địa ngục không phải là chỗ con người tới sau khi chết mà nó ở đây và bây giờ ! Lành, dữ đều do tư tưởng. Cửa thiên đường địa ngục mở ra bất cứ lúc nào.

Phật tại gia

Yangpu về tỉnh Sichuan định tâm tìm kiếm Bồ Tát. Trên đường đi, Yangpu gặp một nhà sư. Nhà sư hỏi :

– Cậu đi đâu đấy ?

– Tôi đi cầu Bồ Tát.

– Bồ Tát ở xa, chi bằng đi tìm Phật có hơn không ?

– Tìm Phật ở đâu bây giờ ?

– Khi cậu về nhà, thấy người đón cậu trên mình khoác cái mền, chân xỏ dép trái, đó chính là Phật.

Theo lời, cậu về nhà thì trời đã khuya. Mẹ cậu nghe con gọi cửa mừng quá vội khoác mền lên người, xỏ dép trái. Bà chạy ào ra mở cửa và khi Yangpu thấy mẹ mình như vậy thì đứng chết lặng.

Lời bình : Người ta tìm chân lý nhưng điều cần là thực thi ngay trong lòng, không thì khó mà gặp được.

Thân Bình post

CUỘC ĐỜI

– Mời các bạn xem các Clip PPS =>  La_vie_-_Ekim

TỰ HỌC KHÍ CÔNG

– Xem 2 links dạy khí công hay : =>

http://www.youtube.com/watch?v=3OcNNXrS58U

http://www.youtube.com/watch?v=xwmgwglohEU&feature=related

Mỹ Nhàn post