PHONG TRÀO… C.T.Y. & TUỔI TEEN THỜI @

CHUYỆN XƯA…

PHONG TRÀO C.T.Y.

Theo định nghĩa, tuổi Teen thuộc vào lứa U20 tức các thanh thiếu niên tuổi từ 13 đến 19. Đây là độ tuổi mới lớn, đa số còn sống trong gia đình để được cha mẹ cho ăn học thành người hữu dụng tương lai, đồng thời cũng là độ tuổi nhiều mộng mơ, tâm trạng thích tìm hiểu và tự khám phá những điều còn chưa biết.

Nói như vậy tức lớp tuổi Teen tuy là thanh thiếu niên nhưng đa số đều muốn trở thành người lớn; mà theo luật pháp thì từ 18 tuổi trở lên mới hết tuổi vị thành niên. Nhưng về y học đều công nhận “gái thập tam, nam thập lục” dùng ám chỉ hiện tượng tâm sinh lý đang phát triển mạnh mẻ và họ đã có thể sinh sản ra con cái như mọi người lớn khác.

Chính vì thế không phải bây giờ mọi người mới báo động lớp tuổi Teen quá “tự tung tự tác”, xem nhẹ 4 chữ “Công Dung Ngôn Hạnh” mà người xưa thường nhắm vào các nữ nhi để đánh giá hạnh kiểm.

Ngày trước, theo người viết còn nhớ, vào thập niên 60 của thế kỷ trước, lớp tuổi Teen như thế đã có phong trào yêu cuồng sống vội, được gọi “CTY” tức “Cho Tình Yêu”, có đời sống rất vô tư trong vấn đề tình dục. Phong trào CTY đã nở rộ khắp các trường học từ Đệ Nhị Cấp trở lên, từ trường nữ sang đến trường nam.

Ở Sài Gòn có mấy trường nữ sinh học riêng như Trưng Vương, Gia Long, Lê Văn Duyệt trong nhà vệ sinh luôn thấy chuối già, chuối sứ được vất tung toé bừa bãi. Mới đầu các giám thị khi nghe các bác lao công lên tiếng báo động lại nghĩ rằng, thứ trái cây dùng làm tráng miệng này chắc bị hư thúi, dập ủng nên các nàng mới bỏ đi. Sau mới “tá hỏa tam tinh” hiểu rằng, các nàng tuổi Teen đang… “tự xử” cho cái gọi là “ăn quen nhịn không quen”, vì trái chuối đã chín tới đâu mà dập ủng hư thúi ! Thế là các trường cấm nữ sinh mang chuối đi học, ai không chấp hành sẽ bị “cấm túc” một tháng !

Bên trường nam thì không như nữ, vì giới chưa “đủ lông đủ cánh” này thường hẹn hò với các nữ sinh “cúp cua” đi vào rạp xi-nê trong lúc tối mò mò làm trò con khỉ ngay tại ghế ngồi hay trong những toa-lét lúc vắng người.

Từ đó nam nữ sinh ra “ghen tuông” trong thứ ái tình không ai nhìn thấy tương lai, hoặc như “con gà tức nhau tiếng gáy” mà đánh nhau. Lúc đầu là đánh tay đôi, sau đánh theo nhóm, theo trường. Nam sinh trường nghề Cao Thắng đòi độc quyền nữ sinh Trưng Vương, ai học Nguyễn Trường Tộ, Hồ Ngọc Cẩn mà léng phéng đi vào Sở Thú chỉ có nước ôm đầu máu chạy về trường “kéo bè kéo cánh” đến phục hận. Còn học sinh Jean Jacque Rousseau, Pétrus Ký, Chu Văn An cũng ký độc quyền với các nữ sinh trường Gia Long, Marie Curie, Nguyễn Bá Tòng. Chỉ tội các anh chị gọc nơi trường Mạc Đỉnh Chi đường xá xa Sài Gòn nên phải dùng thứ “cây nhà lá vườn” để “dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn”, bởi ở đây nam nữ cùng học chung trường, chung lớp. Đó là người viết chưa nói đến những trường trung học tư thục nổi tiếng thời bấy giờ như Hưng Đạo, Văn Hiến, Nguyễn Duy Khang v.v… đều có những mối ái tình không khác với nam nữ học sinh trường Mạc Đỉnh Chi.

Cho nên những cuộc choảng nhau diễn ra ngay trong trường hay từ trường này qua trường kia diễn ra hàng ngày; khiến mấy anh nhà báo thích tìm tòi tin tức vào cuộc điều tra để làm phóng sự. Mới biết có phong trào CTY.

Theo những người trong cuộc tâm sự, các chàng và nàng đang ảnh hưởng bởi thuyết hiện sinh của Jean Paul Sartre và tiểu thuyết đợt sóng mới của nhà văn nữ trẻ Francois Sagan, nên đều yêu cuồng sống vội, họ sống theo chủ nghĩa hiện sinh trong tình yêu, vì những gì hôm nay có thể làm cứ nên làm không cần biết đến “hậu quả nhãn tiền”…

Cho nên ở những nhà thương thí người ta thường thấy những trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, hoặc những vụ nạo phá thai diễn ra thầm lén ở những nơi ông bà thầy lang thiếu y đức. Nói cho cùng lúc đó thuốc men ngừa thai chưa phổ biến, người ta chỉ ngăn ngừa bằng một liều thuốc đắt tiền, mà học sinh còn sống nhờ cha mẹ lấy tiền đâu ra để chích một mũi giá cả đến năm chỉ vàng theo thời giá lúc đó !

Sau khi báo chí báo động về phong trào CTY, các bậc phụ huynh mới lo khi “mất bò mới đi rào chuồng”, theo dõi con cái học hành sát nút. Có nàng mới tuổi 15, 16 mà đã không còn gì, đôi khi đã mang thiên chức làm mẹ.

Các nhà xã hội học thời đó đã phải than thở “chữ trinh có còn đáng giá ngàn vàng nữa không ?”, tụi nhỏ đang tuổi dậy thì, còn đang sống bám vào gia đình mà đã coi tiết trinh và trinh tiết như thứ trò chơi giải trí không đáng giá một xu. Nhưng mà cũng hay, thời đó người ta cưới vợ cho con không còn đánh giá con dâu qua “Công Dung Ngôn Hạnh” mà chỉ đánh giá chuyện môn đăng hộ đối, hay sắc đẹp (ai mà không đẹp khi có âm có dương điều hòa, làm phát triển mọi bề).

Mấy năm sau trong làng văn chương lại rộ lên những tác phẩm viết về trò yêu thầy hay cô yêu trò, như quyển “Vòng tay học trò” của Nguyễn Thị Hoàng, rồi Trùng Dương Nguyễn Thị Thái từng quảng cáo cho cuốn tiểu thuyết “Mưa chưa ướt đất” của mình như câu PR “đàn ông đọc nằm sấp, đàn bà đọc nằm ngữa”, hay như Chu Tử khởi sướng câu “đừng gọi anh bằng chú” trong cuốn tiểu thuyết “Yêu” để thị trường có ngay nhạc phẩm “Đừng gọi anh bằng chú”… do Nhật Trường ra rả hát mỗi ngày minh họa cho các mối tình tuổi Teen.

Nhìn lại chuyện xưa đã thấy ái tình tuổi Teen ngày đó đã “quậy tới bến”, mặc dù lúc đó các phương tiện truyền bá tình dục không nhiều, đa số chỉ bằng những cuốn tiểu thuyết tình lãng mạn như đã nói, hay vài cuốn “dâm thư” viết tay truyền cho nhau đọc, hoặc mấy chục tấm hình “tăng-sít-mốt”; còn nếu có tiền mới được thưởng thức thứ hàng cao cấp, là mấy cuốn phim 8ly từ nước ngoài đưa vào chiếu lén lút.

Bây giờ những thứ ấy đã làm mọi người “bội thực”, đĩa VCD, DVD cung cấp đủ các loại phim sex, từ phim cấp 1 đến cấp 3, được bán tràn ngập từ ngoài đường đến trong hẻm, còn sách truyện tranh từ người lớn cho đến nhi đồng vẽ những cô gái nhí mang bộ ngực trần ôm ấp người yêu, vẫn được cấp phép in ấn bày bán. Tuy vậy có một điều, ngày nay trẻ sơ sinh bị các “bà mẹ trẻ” bỏ rơi đã mang tỷ lệ rất thấp so với những hoàn cảnh khách quan hay chủ quan khác. Vì dù sao so với thập niên 60 thế kỷ trước, bây giờ tuổi Teen có đủ mọi phương tiện để ngăn ngừa, có thứ dùng để “tự xử” không còn bằng loại trái cây như đã nói nơi trên, cho nên các bậc cha mẹ cứ đi làm kiếm tiền nuôi con ăn học mà không phải lo lắng trong nhà sắp có “bom nổ chậm” nữa.

CHUYỆN NAY…

TUỔI TEEN DẬY SÓNG

Vào cuối thế kỷ XX qua đầu Thiên niên kỷ thứ III, giới tuổi Teen ở VN phải lên cơn sốt vì các phim tình cảm nhiều tập do các nam nữ thanh niên xứ “Củ Sâm” đóng, toàn những phim diễn tả các mối tình lãng mạn đến hoang tưởng, có cả tình yêu đồng giới tính, hàng đêm được các đài truyền hình trong cả nước thi nhau phát trên tivi cho mọi người xem mệt nghỉ.

Không phải chỉ có lớp tuổi Teen ở nước ta ảnh hưởng bởi những bộ phim từ nước Củ Sâm sản xuất, mà ngay tại xứ này từ người lớn cho đến thanh thiếu niên cũng đâm ra ngẩn ngơ trước một cô nàng tuổi Teen, mới 15 tuổi đã trở nên một người mẫu nổi tiếng.

Park Seo Jin cô bé 15 tuổi này đã thừa nhận, cô ta thường chụp những bức ảnh khỏa thân để bí mật tham dự cuộc thi “I am a model” vào năm 2008. Chính nhờ vậy cô bé đã giành chiến thắng, và là người trẻ tuổi nhất chiến thắng trong sê-ri truyền hình này, khi đó Park mới có 14 tuổi.

Sau khi giành chiến thắng, những bức ảnh chụp khỏa thân gợi dục giữa Park Seo Jin cùng một người mẫu nam cũng ở độ tuổi Teen được công bố trên mạng, làm mọi người tìm coi đến nghẽn mạng. Phần đông cho rằng, Park Seo Jin còn quá trẻ để chụp những bức hình nhạy cảm như thế.

Chuyện Park Seo Jin được phơi bày làm mấy cô nàng tuổi Teen nơi xứ Củ Sâm cứ ào ào đến tiệm chụp hình, cỡi phăng áo quần 100% ra để chụp ảnh mong trở thành người nổi tiếng như Park.

Trên đây chỉ là chuyện ở xứ Củ Sâm, còn ở các nước khác cũng đâu thua kém, tại xứ ta như đã nói lớp tuổi Teen từng “quậy tới bến” từ thập niên 60 thế kỷ trước cho đến bây giờ với nhiều hình thức, qua nhiều phong trào còn hơn phong trào CTY ngày xưa quá… “xưa rồi Diễm”.

Chuyện chụp hình nude (khỏa thân) ở nước ta có từ trước năm 2000 khi mọi người đang đồn đoán thế giới sắp “tận thế” trái đất sẽ nổ tung (?!), thế là mọi người từ già đến trẻ đi tìm người để “ôm”, để có chết cũng biết thế nào thứ ái tình xác thịt mà tạo hóa đã bày ra từ vườn Địa Đàng. Riêng các bà “sồn sồn” hãy còn xa lạ với Chát với Voice trên mạng Internet, cho nên nhiều bà “xí xọn” đi chụp ảnh nude hết cả cuộn phim 36 tấm, rồi trân trọng bày hàng trong quyển album bỏ túi nhờ người giới thiệu cho vài anh “kép trẻ” biết đến thân già, bây giờ mới có câu “phi công trẻ lái máy bay bà già”. Chuyện tiếp thị kiểu mới này đã có hiệu quả tức thời. Nhiều anh thanh niên mới lớn đôi khi còn vớ được mối bở, được mấy bà nạ dòng săn đón rối rít, cung phụng từ A đến Z. Như cái anh người người mẫu Vũ Hoàng Việt cặp với bà già U60 Thúy Hoan đang độ hồi xuân, rùm beng trên mạng mấy tuần nay.

Thế là các cô nàng tuổi Teen cũng bắt chước đi chụp ảnh nude dùng để khoe hay dùng để thi thố thân thể với bạn bè, coi ai đẹp hơn, hoặc giống như mấy bà góa, nạ dòng dùng ảnh đi tiếp thị để kiếm bồ. Chỉ khiến mấy bác phó nhòm một phen no mắt, thấy có người như trái chanh trái táo có người lại như trái cam trái bưởi thi nhau khoe thân thể trước ống kính; trước đây cửa tiệm còn xập xệ bỗng phất lên thành nhà lầu, trưng bảng quảng cáo “chụp đủ model đẹp, thẩm mỹ”. Còn các anh chàng nhí chưa mọc “đủ lông đủ cánh” cứ thấy hình cô bạn học đang nude 100% trong ảnh đâm ra thèm thuồng rồi sinh tà ý… chết người !

Bây giờ còn có cả những chuyện ái tình tuổi Teen như trong cuốn tiểu thuyết “Vòng tay học trò” ngày xưa, trò yêu thầy, cô yêu trò tả pín lù…

Chúng tôi xin ghi lại một vài mẫu chuyện của tuổi Teen thời hiện đại :

Tuổi Teen thích “bẫy tình”…

Một cô nàng tuổi Teen sắp học lớp 10 tức gần hết tuổi vị thành niên, thường thẳng thắn bày tỏ quan điểm trong vấn đề tình ái giữa thầy và trò :

– Tình yêu không biệt phân biệt tuổi tác, nghề nghiệp hay giai cấp. Hơn nữa, dù mình gọi là thầy nhưng nhiều thầy bây giờ chỉ hơn có 6 -7 tuổi. Ra đường nếu có cặp kè sánh đôi xưng hô anh anh em em nào ai biết chàng chính là thầy giáo của mình. Nên chẳng có gì xấu khi nữ sinh yêu thầy, mê thầy !

Đây là trường hợp trò yêu “gia sư” đến nhà dạy kèm ôn thi lên lớp 10. Còn như một “thầy” rất trẻ, tuổi chừng trên 25, dạy môn Tin học ở mấy lớp ngoài giờ kể lại, anh vô cùng sốc và bối rối khi có một cô học sinh mới lớp 8 đã táo bạo rủ thầy… cùng đi khách sạn.

Đôi khi có những “thầy” sợ mang tai tiếng, nhưng cũng có thầy sợ gì mà không OK. “Mình có dụ dỗ đâu, mà tuổi của cô nàng cũng đã 17, 18, đâu còn sợ tội dụ dỗ gái vị thành niên. Mà nếu sinh ra hậu quả thì cưới luôn, mình còn độc thân mà”.

Như nói trên, thầy dạy Tin học vừa trải qua một trận tuyến ái tình làm anh mất ăn mất ngủ đến mấy ngày liền khi bị cô nữ sinh lớp 8 cứ “quấy rối tình dục”, gửi cho anh nhiều tấm ảnh mà cô bé chụp cảnh khỏa thân không có vải nào, chỉ nhằm khơi dậy tình dục trong người anh.

Cô học trò lớp 8 này cũng xinh gái lắm, thuộc hàng “hot-gril” trong lớp có nhiều nữ sinh đang theo học tại đây. Thầy từng nghe nói, tuy mới 13 tuổi nhưng cô bé đã có năm bảy mối tình đi qua đời rồi. Và bây giờ đang đến lượt thầy Tin học lọt vào tầm ngắm của cô bé từ một chuyện rất tình cờ. Là có một tối thầy cùng bạn bè đi tới một quán caféteria để nhảy nhót cho thư giản, chợt có một cô gái ăn mặc thật gợi cảm nửa kín nửa hở như cô nàng ca sĩ Mai Khôi, bước tới bên mời anh cùng nhảy một bản nhạc rất kích động. Khi nhìn kỹ trong ánh đèn màu, anh mới nhận ra đó là cô nữ sinh đang theo học lớp Tin học của mình.

Dù có hơi ngại ngùng vì gặp học trò tại nơi không được nghiêm túc cho giới mô phạm, nhưng anh vẫn ngồi nói chuyện với cô bé lớp 8 đó với tính cách xã giao vui vẻ. Cuối buổi, anh mới hay cô bé đang ở gần nhà nên tiện thể đưa về dùm luôn. Nào ngờ sau tối hôm đó, cô bé tuổi Teen chưa đủ tuổi thành niên này cứ bám riết theo anh. Rồi chủ động tỏ tình :

– Em thích thầy vì thầy không giống những ông giáo cổ hủ khác. Và em hứa nhất định sẽ cưa đổ thầy !”.

Ngồi trong lớp, cô bé cứ lấy di động ra để chat hoặc nhắn tin, nói lời yêu đương, nhớ nhung thầy. Còn ngoài giờ học, tìm cách mời anh đi ăn trưa hay đi uống cà phê, còn gửi cả ảnh nude cho anh ngắm trước thân thể. Chưa hết, gần đây cô bé còn rủ anh cùng lên giường !

Cô bé lớp 8 bèn giải thích :

– Thầy đừng nghĩ em quá dễ dãi, không phải với ai em cũng vậy, chẳng qua em thích thầy thì mới thế. Còn nếu thầy không đồng ý thì thôi. Coi như em chưa nói gì ! Với lại, em cũng muốn thử xem thầy là người thế nào”.

Không phải thầy dạy Tin học này “bó tay” với cô bé, có anh nam giới nào thánh thiện không khoái chuyện mây mưa với nữ giới, nhất là một cô bé rất “hot” mới nhìn tưởng rằng là gái một con; nhưng thầy đành “bó tay” sợ dính vô rồi đi “lãnh lịch” xé suốt mấy năm liền như chơi, bởi cô bé chỉ mới 13 tuổi Tây thôi.

Tuy vậy nhiều người cũng thường sa vào “bẫy tình” của lớp tuổi Teen. Có một nữ sinh viên năm thứ nhất từng khoe với bạn bè :

– Đợt rồi lằng nhằng mãi tao mới cắt được “đuôi” ông thầy ở trường. Tuy ông ta chưa già, nhìn cũng đẹp trai nhưng phải cái tội quá ‘”quê mùa”. Mà cũng tại lũ chúng mày xúi dại tao thử “cặp” với thầy xem sao. Nghe xuôi tai, cộng với bản tính thích thể hiện bản lãnh nên tao mới chấp nhận… “yêu chơi”, “yêu thử”. Song thấy thầy không hợp “gu” nên mới “đá” không thương tiếc. Chứ “ôm” thầy tao cũng có nhiều cái lợi, thi lấy tín chỉ dễ dàng, thầy còn lo cho cả mấy môn học khác nữa. Nhưng thầy “ôm” mà tao thấy “quê mùa” quá, làm mất hứng luôn !

Còn H. một nữ sinh 17 tuổi, ngồi tâm sự với một anh “gia sư” mới đến dạy, trong một quán cà phê sân vườn :

– Em buồn lắm. Ba má cứ bắt em học và thi vào một ngành mà em không hề thích. Điều đó càng làm em chán học, em chỉ thích đến mấy nơi hát với nhau hay câu lạc bộ khiêu vũ để nhảy nhót cho đỡ buồn. Điều này em chẳng biết tâm sự với ai ngoài anh, người sẽ trực tiếp dạy em trong thời gian sắp tới.

Ngồi ngay kế bên hai người là một cô bạn cùng tuổi Teen, cũng rất sành đời, sành điệu đang cố giấu vẻ buồn cười khi nghe H. nói như thế. Vì đây không phải lần đầu H. sử dụng “bài diễn văn” này. Đã vài chàng gia sư bị H. cho sa bẫy tình với chiêu thức ấy.

Thời buổi đầy phim truyện khiêu dâm, kích dục; thông thường không mất quá nhiều thời gian để một con nhỏ tuổi Teen sống nơi đô thị lại có nhan sắc mặn mòi, nhưng tính ranh mãnh như H. mà không “tám” nổi mấy anh chàng khờ khạo từ nhỏ đến lớn chỉ biết học, rồi ra nghề làm “gia sư” kiếm cơm.

Cho nên chuyện ái tình của H. với chàng gia sư bắt đầu bằng việc… anh ta tự giảm học phí còn 50% cho H. có tiền đi mua sắm những chiếc quần bò, áo thun, hoa tai, vòng cổ v.v… hàng tháng. Còn việc học ôn ư ? Thỉnh thoảng cũng diễn ra nhưng trong trạng thái uể oải hay là sự nũng nịu của H. nhờ chàng gia sư làm hộ bài ở trường dùm. Năm thì mười họa, anh chàng “gia sư” mới được phép đưa H. đi uống nước, xem phim. Nếu ngoan ngoãn, nghe theo lời thì H. cho anh gia sư đến “dạy học” tiếp. Còn sớm “ý kiến” thì lập tức bị H. nói ngay với ba má sa thải với lý do “dạy yếu, con không hiểu gì” !

Tới nay, H. đã có 3 đời người yêu đều là “gia sư”, và tương lai có lẽ còn thêm nữa.

… và cũng “sập bẫy”

Cũng có những anh gia sư “cua” học trò “nhí” của mình.

Chuyện của N. một cô bé lớp 9 sau đây, vì học gia sư đã qua nhiều “thầy khờ” nên khi gặp anh sinh viên đến nhà dạy kèm làm N. không có cảm xúc gì.

Tuy nhiên chàng gia sư trẻ tuổi này lại rất ranh mãnh, ngoài mặt đi dạy kèm tại gia nhưng trong lòng muốn cả tình lẫn tiền, vì hoàn cảnh gia đình anh ta nghèo quá chu cấp cho ăn học không đến nơi đến chốn.

Qua tháng đầu, anh chàng gia sư đã chủ động “tấn công” cô bé khó tính, nhà lại giàu có này, trong lòng chỉ muốn có một ngày trở thành “rể quý” trong nhà. Ngày nào khi đến dạy “thầy” cũng mua cho N. một thanh kẹo, gói ô mai, hay thường cho N. nghỉ giải lao để cùng ngồi hàn huyên tâm sự; dần dà, cô bé muốn được tâm sự lại cùng gia sư của mình. Cứ thế, những khoảng nghỉ giải lao được N. hay chàng gia sư chủ động kéo dài. Đến một ngày, cả hai bước thêm một bước, do tình cảm quá “mặn nồng”, N. và chàng gia sư đã nắm tay nhau dưới ngăn bàn khi cùng ngồi tâm sự. Chàng gia sư còn trấn an học trò :

– Nếu má em thấy mình ngồi nói chuyện sẽ nghĩ là đang trao đổi bài vở thôi, em đừng sợ.

Chính vì vậy một hôm má N. đột xuất đi làm về sớm, bà tá hỏa chứng kiến thấy cảnh cô con gái rượu và chàng gia sư đang hôn nhau… thắm thiết. Bà mẹ khi biết con gái và anh gia sư trẻ đã có tình cảm với nhau, liền đuổi thẳng tay không thương tiếc thứ gia sư “dởm”. Nhưng điều làm bà “sốc” nhất là cô con gái rượu nói rành rọt từng chữ :

– Má mà đuổi anh ấy thì con không học ai khác, cũng không đi học nữa.

Rồi tiếp theo đó không lâu bà mẹ muốn đứng tim, khi một hôm nhìn thấy con gái đang đi với chàng gia sư bị đuổi. Để rồi về nhà nghe N. tỉ tê khóc kể :

– Con sắp có em bé với anh ấy, nếu ba má không chấp nhận thì con sẽ bỏ nhà đi theo anh ấy luôn !

Bà mẹ nghe xong chỉ còn biết chết đứng như Từ Hải, còn anh chàng gia sư trẻ kia đã “hoàn thành kế hoạch” vào làm rể nhà giàu.

Chuyện ái tình tuổi Teen còn nhiều điều để viết, nhưng trang Blog có hạn, người viết xin hẹn một dịp khác sẽ kể thêm nhiều mẫu chuyện ly kỳ, hấp dẫn lẫn hồi hộp, còn hơn phim tình cảm đôi mươi của xứ Củ Sâm đang chiếu trên tivi.

NAM NHI… LỠ BƯỚC

Trên trang blog này tác giả đã viết nhiều về các hiện tượng biến dạng của tuổi Teen, so sánh cả tuổi Teen của những thập kỷ giữa thế kỷ 20. Cho thấy, với lứa tuổi này bao giờ cũng đều “chưa thấy quan tài nên chưa đỗ lệ” như nhau, và vì thế nếu các bậc phụ huynh không khéo trông chừng con cái, có lẽ sẽ phải ân hận suốt đời !

Với bọn con trai ở tuổi Teen, tuy rằng chúng còn “xử nam”, và dù có mất đi thứ đó cũng không để lại hậu quả như những nàng trinh nữ, nhưng với ma túy đang trở thành nỗi lo âu và gánh nặng cho các gia đình các bậc làm cha làm mẹ. Mỗi khi heroin, thuốc lắc, bồ đà đã lậm sâu vào người chúng, nhiều gia đình phải khốn đốn. Những nhà khá giả còn gửi con đi cai nghiện, tháng tháng phải trả viện phí và tiền ăn uống đến vài triệu bạc, hơn cả lương người lao động được lãnh trong mấy tháng; rồi cuối cùng cũng đành “bó tay” với cảnh tái nghiện. Còn với những gia đình có đồng lương chỉ đủ lo chén cơm manh áo hàng ngày, họ chỉ còn nước nhờ chánh quyền cho chúng đi “cai nghiện bắt buộc” 4 năm sau sẽ trở về khoẻ mạnh. Tuy nhiên theo xác suất thống kê, trong 100 đứa sau khi cai nghiện trở về nhà, chỉ có trên dưới 20% là từ giã được cơn ghiền, còn lại như bắt cóc bỏ dĩa.

Mà đã nghiện hay tái nghiện rồi, những nam nữ trong dạng tuổi Teen, đầu óc suy nghĩ còn nông cạn, trở thành những tên “chôm chỉa” ngay từ trong nhà, rồi ra ngoài xã hội trở thành những tên trộm cướp, mặt rô, lừa đảo, tức không từ một nghề bất hảo nào miễn sao có đủ tiền ngày ngày “mua cơm trắng” hút, hít hay chích cho thỏa mãn xác thân. Mà cũng ngộ những thành phần nghiện ma túy nặng lại không khoái yêu, không thích ôm người khác phái, bởi chúng chỉ yêu say đắm có một nàng phù dung, đêm ngày mơ mơ màng màng tưởng nhớ đến người yêu màu trắng hoặc những viên thuốc tròn, thuốc hình con nhộng mang đủ màu sắc xanh đỏ tím vàng với giá trên trời !

Tuy nói không ham muốn xác thịt, nhưng chúng lại có thứ “bửu bối” được trời cho, vì thế mà khai thác triệt để trở thành những tên “gay”, ”ô-môi” hoặc “đỉ đực”, “gái gọi”, chỉ mong kiếm được tiền để mua “nàng tiên” về ôm ấp.

Nói về “Boyteen” , tại những câu lạc bộ “khiêu vũ thể thao” (dance-sport) có những “dì” hành nghề dắt mối. Khi nhận ra những con mồi đang lạc lõng bên sàn piste, các “dì” liền đến gạ gẫm, thường là những thiếu phụ cô đơn, những bà nạ dòng, những con “bò lạc”, hoặc những tên đồng tính luyến ái vào đây làm “đào chùa” tìm “kép miểu”, có người còn cần tìm một người tình qua đêm. Không khác quý ông cần giải quyết cái bầu tâm sự đang ẩn ức mà tìm đến các quán bar by-night, karaoke đèn mờ, đôi khi còn xông thẳng vào động thổ.

Nhân đây người viết cũng phân tích, tại sao có những thành phần nữ giới như đã kể, thường thích tìm trai nơi chốn đèn mờ. Bởi ở đây không khác những quán bia ôm, đèn đóm chỉ mù mờ nhấp nháy nên chẳng ai nhìn rõ mặt ai, nên chẳng phải thẹn thùng mắc cỡ. Những thiếu phụ cô đơn có thể do hoàn cảnh, chẳng may chồng chết sớm, để tang chưa đủ ba năm nên chưa thể tái giá tái nạm gì, mà sinh lý con người đâu biết đến không gian lẫn thời gian mà chờ chờ đợi đợi; còn với “bò lạc” là nói đến những phụ nữ đang sống cùng chồng, vì một lý do nào đó mà họ len lén đến đây trước để xả stress và sau nếu có thể tìm một người tình cho qua ngày đoạn tháng. Riêng những bà “nạ dòng” đã đến độ hồi xuân, người còn chồng nhưng cái của chồng đang “lão hóa” theo tháng năm, đôi khi “trên bảo dưới không nghe”, nên phải có chỗ giải quyết những khúc mắc đang phát sinh trong lòng mà tự thân không muốn “tự xử” như trong truyện “I’am đàn bà” của nữ tác giả Y Ban. Nhưng đáng sợ nhất với dân đồng tính luyến ái, những thanh niên nào mà đụng vào dân “hai-phai”, “xăng pha nhớt” hay còn được gọi là dân “gay”, có ngày phải lãnh trái sầu riêng vào người.

Dân “gay” hay “ô-môi” (nam hay nữ, đồng tính luyến ái) họ không phải pê-đê, bởi vẫn có thể lấy vợ lấy chồng, sinh con đẻ cái đàng hoàng như mọi người, nhưng bản chất lại thích yêu người đồng phái, do giới đồng tính ái rất chiều chuộng lẫn nhau hơn cả tình vợ tình chồng. Còn giới pê-đê là do ông trời khi nặn ra họ không được hoàn chỉnh về một mặt nào đó trên thân thể hoặc về hình thần khí chất, được người đời gọi là ái nam ái nữ. Pê-đê thì không có khả năng sinh con. Tuy nhiên pê-đê cũng chia thành hai hệ phái, phái “bóng ẩn” tức không thể hiện bản chất đồng tính ra trước mọi người, họ vẫn biết yêu cả người đồng phái lẫn khác phái, còn vớii phái “bóng lộ” thì rất dễ nhận, nếu thuộc dạng “ái nữ” sẽ thấy thân hình họ như một nam giới nhưng có một bộ ngực nữ giới, cách ăn mặc, lời ăn tiếng nói rổn rảng như nam nhân, chỉ thích yêu nữ giới. Trái lại người “ái nam”, thường không có ngực, mặt mày hay phấn son loè loẹt, quần là áo lượt sặc sở, giọng nói bộ điệu hết sức nữ nhi và chỉ thích nam giới mà thôi.

Vào một buổi sáng người viết đến một câu lạc bộ “nhảy và dạy” khiêu vũ, ở đây mở cửa suốt ngày ba bốn suất gì đó, giá vé suất ngày chỉ có 15.000đ, nhảy bằng âm thanh discotheque. Do được một người bạn giới thiệu, nên tôi đã gặp ngay “dì” Hoàng Tân một “ái nam” đang ngồi soi mói nhìn từng người ngồi lẽ bóng.

“Dì” Hoàng Tân thuộc dân “bóng lộ” thuộc hệ “ái nam”, nhưng cách ăn mặc vẫn rất nam giới, cũng quần jean áo pull in bông hoa sặc sở, phong cách như dân nhảy nơi các vũ trường; tuy vậy giọng của “dì” nói thật nhão như cơm nếp, nên ai cũng rõ “dì” khoái nam hơn nữ. Theo lời người bạn, “dì” Hoàng Tân làm cò môi giới cũng là “má mì” ở câu lạc bộ này, ai cần “đào chùa kép miễu” cứ ghi vào order sẽ được “dì” cung cấp từ A đến Z.

Tưởng tôi là một dân “gay” đến tìm kép, nên “dì”  hỏi ngay :

– “You” thích cỡ tuổi teen hay thích người đồng tuổi đây ?

Một câu hỏi làm tôi giật mình, nhưng đã trót đi tìm hiểu “chuyện đời nay” nên tôi liền giả lả đáp lại :

– Nghe nói ở đây có kép nhí ở độ tuổi Teen, mà sao không thấy có ai ?

“Dì” Hoàng Tân tỏ ra nghiêm túc nói lại ngay :

– Bọn nó chưa đến tuổi thành niên nên đâu cho vào được, bị phạt sập tiệm đó, có mấy đứa đang ngồi quán nước ngoài hồ bơi đón khách. Chịu thì mình giới thiệu cho “you” ra gặp, rồi đi đâu thì đi.

– Giá mềm hay cứng, thế nào ? – Tôi hỏi thẳng thừng.

– Cũng không cứng lắm, nếu một “dù” chỉ một hai trăm ngàn thôi, còn cả đêm phải tiền triệu, nơi đến, ăn uống do “you” bao.

Tôi càng tò mò hỏi tiếp :

– Tôi cũng chỉ được nhờ kiếm mồi làm cò như “dì” thôi, vì bọn nước ngoài đến đây du lịch, đi theo đoàn có đến mấy người, vậy có tên kép nhí nào chịu “hội đồng” không ?

“Dì” Hoàng Tân ra chiều suy nghĩ rồi lại trả lời trong chốc lát :

– Vụ này coi bộ hơi gay go đó, ở ngoài kia toàn bọn bán chuyên nghiệp làm việc “tài tử” không như thằng Xuân “Omani”, một mình nó chịu đấm ăn sôi cỡ hai ba người, nhưng giá có khác, một suất hai tiếng là năm trăm, còn qua đêm phải triệu rưởi đến hai triệu trở lên.

– Vậy thằng Xuân “Omani” người như thế nào ?

– Thằng này người dong dỏng cao, nước da trắng, nói tiếng Anh lưu loát vì đang là sinh viên trường Đại học ngoại ngữ và tin học, mặt nó cũng dễ nhìn, chỉ tội thằng này đã hết tuổi Teen, ra nghề ba bốn năm nay nên thứ nào (có ý nói nam nữ cũng đều phục vụ) cũng đã từng trải, miễn kiếm được tiền để tiếp tục học thôi, nên trông nó già trước tuổi.

Sau câu chuyện tôi từ giã “dì” Hoàng Tân cho biết để về nói lại với bọn khách du lịch kia, nhưng cũng muốn nghía qua mấy con mồi nhí ở ngoài hồ bơi để biết mặt thêm các đối tượng “đỉ đực” ở dạng tuổi Teen ra sao. Nên được “dì” Hoàng Tân đưa ra cửa và chỉ về một nhóm ba cậu học sinh tuổi tác chừng 16,17, quần bò áo trắng đóng thùng đang ngồi phì phà điếu thuốc trên môi.

Thấy tôi được “dì” Hoàng Tân đưa ra cửa, cả ba cậu học trò đều không nghi ngờ gì, liền đáp chuyện lại ngay. Tôi mới nhận ra cả ba đều bình thường như một nam giới, không phải pê-đê chẳng phải dân gay. Với nghiệp vụ tôi hỏi khéo mới biết ra. Thằng Dũng “đầu đinh” hết đi học, tuy con nhà giàu nhưng nghiện ma túy mà cha mẹ không cho tiền “xài” nữa, nên ra đây kiếm mối nam nữ gì cũng được miễn saio có tiền mua heroin. Còn thằng Khánh hình như mới ra nghề, nó ấp úng nói, lúc đầu khi quan hệ với khách, nó rất sợ vì chưa bao giờ hình dung ra kiểu quan hệ đồng tính như thế nào bây giờ thì đã ổn, nhưng thích các bà chị “vú dài” hơn. Riêng thằng Mạnh thuộc dân chơi thuốc lắc, chỉ chấp nhận đi với tuổi Teen bằng tuổi nó cùng vào quán bar, khách sạn để cùng nhau lắc cho thỏa mãn đối tượng thôi, nó không cần tiền mà cần thuốc.

Chỉ có thằng Dũng và thằng Khánh chịu đi với mọi thành phần, già trẻ lớn bé đều OK miễn được “poa” sộp. Khi hỏi làm sao có đủ kinh nghiệm để đối đãi với tất cả hạng người này ? Thằng Dũng cười đáp, nếu người đồng tuổi thì mình còn đối đáp với nhau cho vui, còn gặp người lớn tuổi hơn mấy chục năm thì cứ chủ yếu im lặng. Mỗi lần “đi” như vậy được “poa” từ 100.000 đến 200.000, so với gái mại dâm, giá này có cao hơn, nhưng tìm “đỉ đực” đâu dễ như gái bán hoa.

Thật đúng dân chơi cầu ba cẳng !

 Đa số thanh thiếu niên vướng vào ma túy, chúng có đủ nghề để kiếm tiền, cỡ tuổi Teen như thằng Dũng, thằng Khánh không đi giật dọc thì cũng trở thành thứ dân “gay” hay “đỉ đực” là vậy.

Khách Giang Hồ

(* Trong bài có một số tư liệu trên mạng được phóng tác)